• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Một chút cho tôi - chút cho người

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chút cho tôi - chút cho người

    Huỳnh Gia chào các bạn.

    Chút lưu lại để làm hành trang trên vạn nẻo đường đời.
    Huỳnh Gia xin phép mọi người được gửi một chút vào đây nhờ lưu lại nhé !

    Thân mến

    HG

    ================


    Ta tìm gì....

    Ta tìm ai tìm ai trong đêm...?
    Bóng chơ vơ đổ dài trên đường vắng
    Lầm lũi bước đi... cuối đầu im lặng
    Ngọn đèn đường soi rọi nỗi cô đơn

    Ta tìm gì trong những buổi hoàng hôn
    Ráng đỏ tươi , quả tim vừa rơi vỡ
    Vẫn câu chuyện của một thời luyến nhớ
    Mang để dành chia từng chút với thời gian

    Ta tìm gì trong một kiếp lang thang
    Quên tất cả những ưu tư trăn trở
    Vùng vẫy bức rời sợi dây duyên nợ
    Quẳng hết vào thế giới của hư vô

    Cuộc đời này trần trụi đến ngây ngô
    Một nửa muốn cười...nửa kia bật khóc
    Thời gian trôi... trông chờ...và...tuyệt vọng
    Còn lại những gì ....quá khứ liệm hồn ta ...


    Huỳnh Gia


    Đã chỉnh sửa bởi Viễn_Du; 23-12-2014, 08:38 AM.
    Similar Threads


  • Đời như nắng ảo chiều vơi



    Đời như nắng ảo chiều vơi
    hoang vu huyễn mộng
    nửa vời
    lăn tăn

    Thước đo vẹt góc
    cân phân
    giếng tình sâu hoắm
    hụt phần trừ hao

    Đời như hạt nắng
    lao đao
    treo trên cuốn lá
    úa nhàu phiến xanh

    Ta mua vạt nhớ
    để dành
    tàn đêm
    thuê một khúc quanh
    ngồi chờ

    Đời như những lúc giả vờ
    nửa mê sảng
    nửa vẩn vơ cợt đùa

    Vồng vai
    xoa dấu thiệt thua
    mong tan mềm vết chai vừa tụ
    đau


    Huỳnh Gia
    10/05/2016




    Comment



    • Phiên khúc Bằng lăng tím




      Mùa này cây bằng lăng đang ra hoa
      ngăn ngắt màu tím nhớ
      Ta yên lặng lắng nghe âm thanh từ phiên khúc gió
      vọng lại phía xa xa

      Mùa này cây bằng lăng đang đơm hoa
      viền sắc tím lên khung trời biên giới
      Ta lẩn thẩn khi thời gian chuyển đổi
      gạt lòng đau – ngồi ngóng một bóng nhòa

      Ngày triền đê rơi hạt nắng vỡ òa
      nhành hoa tím che người tròn giấc ngủ
      chiều lạc bước đan xen từng giả dụ
      nỗi buồn không như hoa tàn nhanh

      Mỗi lúc vòng xoay hoài niệm vốn hiền lành
      ngược lối cũ xổ tung từng cáu gắt
      cây xòe táng che bóng gầy - như nhắc
      là chông chênh âm vọng nẻo ly tình

      Mùa này nắng đốt rộp bình minh
      cây níu gượm những đài hoa chưa vội
      ( trong phút thoáng đượm lửa lòng hôi hổi )
      rồi buông theo mùa luân chuyển
      dỗ lòng yên


      Huỳnh Gia
      26/05/2016

      Comment



      • Đi tìm bình yên



        Ngày đi tìm sự bình yên
        như chiều dè chừng cơn sóng
        khi bóng những con thuyền căng mắt trời giăng lưới mỏng
        bầy cá chẳng buồn bơi

        Ngày đi tìm mỗi một nguồn vui
        khát vọng muôn đời trào dâng như ngọn thác
        bình yên là có thật
        nhưng ẩn mình trong cơn lốc đảo điên

        Ngày muốn giũ gánh - an nhiên
        lặng im lần cứu rỗi
        tiếng chuông tịnh độ ngân vang
        cô đọng thành tiếng nói
        rồi rơi tõm vào đời – hòa mưa lạnh thấm rìa hiên

        Ngày đi tìm bình yên
        trong bóng lá buổi trưa hiền
        mơ tiếng kẽo kẹt lũy tre làng tạo thành thanh âm hồi ức
        khi nắng – mưa chưa phân luồng tỉnh thức
        khóm hoa mười giờ chỉ được nửa buổi đậm sắc hương

        Ngày tìm bình yên trong bóng tối vô thường
        Thời gian xin đừng vội
        có thể bình yên sẽ quay về trong tia nắng mới
        cũng có thể là không

        Ngày và bình yên nương ý niệm - xoay vòng
        như cợt đùa
        và mất dạng
        bình yên dường không đủ sức cáng đáng
        cho một lần …


        Huỳnh Gia
        30/05/2016

        Comment


        • Vọng âm mưa


          Tựa người vào những hạt mưa
          Dường rượm mát khoảnh xa xưa chớm giòn
          Trải chiều lên đỉnh đồi non
          Nằm nghe cỏ hát giữa chon von mùa

          Buồn vui – xiên mảng lưới thưa
          Giọt khôn – giọt dại bung thùa thả trôi
          Kiêu sa trút cạn vào đời
          Cuộc đua chen đã qua thời đãi bôi

          Tựa người vào nhúm thơ vơi
          Lắng nghe thật kỹ khúc bồi hồi xa
          Trầm chi âm phổ xen hòa
          Nhót lòng xén phẳng khúc nôi nỗi niềm

          Tựa người vào tảng bình yên
          Ta vững chải giữa trốt phiền toái xoay
          Tựa người vào hôm nay – mai
          Cả miền ký ức ngủ ngày tỉnh đêm

          Vọng âm - mưa gõ nhịp hiền
          Tựa vào tịnh lặng - khoảng yên ổn và ...

          Vọng âm - mùa – lãng du Ta !

          Huỳnh Gia
          05/06/2016

          Comment


          • Im lặng ...


            Là im lặng giữa muôn trùng dối trá
            nhìn trắng đen khiên cưỡng ghép gọt phần
            kịch bản sống dật dờ miền thật giả
            phấn son dầy - công diễn cảnh tương thân

            Lề sân khấu - chiếc cánh gà lỏng lẻo
            chùm pha lê gồng công suất phô trương
            lòa đóm sáng muôn màu che chắn khéo
            ngại phanh phui hiện thực quá lạ thường

            Là im lặng nhìn chợ đời mặc cả
            cảnh hơn thua tàn bóng xế vẫn bày
            là chịu đựng những lần người tranh giá
            ế ẩm chiều - đầy ắp mủng tình phai

            Là im lặng dỗi hờn Ta nhu nhược
            nhìn thời gian lầm lũi đến cạn đường
            rát tròng mắt gượng bàn tay dụi nước
            giọt lạc giòng mằn mặn nếm – mà thương ...


            Huỳnh Gia
            07/06/2016

            Comment


            • Mùa dửng dưng mùa


              Ngày mai nữa sẽ là mùa thu
              Hãy để những cơn mưa hôm nay mặc tình tung tẩy nước
              Cho những chiếc lá trên cây hối hả đời - xanh mượt
              Rồi giũ mình tự bức cuống bay đi

              Không cần biết ngày mai mang lại những gì
              Khi sự âm trầm của không gian đã ít nhiều nghi ngại
              Tiếc nhớ ... đôi khi quấy rầy hiện tại
              Xáo trộn khoảng trời riêng vốn dĩ tự dung hòa

              Ngày mai không dành cho những thứ của hôm qua
              Hãy để sự kiêu hãnh vấn cao mái tóc mềm thiếu phụ
              Mái tóc lạnh sương đêm sau những lần ủ rũ
              Bết chặt nỗi gầy hao

              Không cần biết ngày mai sẽ ra sao
              Mùa hãy nhớ đến và đi cùng lặng lẽ
              Đừng đánh động sự bình yên đang lắng từng gượng nhẹ
              Và cơn mưa cuối cùng - xin đừng xối vào đêm ...



              Huỳnh Gia
              12/06/2016

              Comment


              • Dấu xa



                Mùa cổ tích rêu phong cùng năm tháng
                Bụi thời gian chồng từng lớp đổi thay
                Trong đổ vỡ bỗng vẹn nguyên hình dạng
                Vọng thanh âm khuôn nhịp - khúc an bày

                Ai bỏ lại nửa nụ cười ngọt nắng
                Rớt bên đời vương lối cũ trầm ngâm
                Ai bỏ lại dấu chân xưa nằng nặng
                Khoảnh khắc quên sâu đáy mắt thâm quầng

                Mưa lên tiếng quen chưa ngày chật chội
                Có còn ai cho lời hẹn - để mà
                Đừng thắt thẻo như nhịp cầu cong lỗi
                Khúc quanh đường đã hướng - chập chùng xa

                Có còn ... cũng chỉ là từng khoắc khoải
                Gạt thời gian - đỏ ối bóng chiều trôi
                Có còn ... cũng chỉ là đêm trống trải
                Gió lùa xô từng vạt nhớ dập bồi

                Xin hiện thực dỗ dành đôi mắt trắng
                Dỗ dành Ta kết thúc chuyến mộng du
                Đêm im lặng ... nhưng bao giờ cũng thắng
                Hồ nghi -Ta - thua - lạc- giữa sa mù


                Huỳnh Gia
                12/06/2016

                Comment



                • Nguyễn Xuân Dương và Bài bình luận thơ

                  MÙA DỬNG DƯNG MÙA - THƠ HUỲNH GIA

                  Ngày mai nữa sẽ là mùa thu
                  Hãy để những cơn mưa hôm nay mặc tình tung tẩy nước
                  Cho những chiếc lá trên cây hối hả đời - xanh mượt
                  Rồi giũ mình tự bức cuống bay đi
                  Không cần biết ngày mai mang lại những gì
                  Khi sự âm trầm của không gian đã ít nhiều nghi ngại
                  Tiếc nhớ ... đôi khi quấy rầy hiện tại
                  Xáo trộn khoảng trời riêng vốn dĩ tự dung hòa
                  Ngày mai không dành cho những thứ của hôm qua
                  Hãy để sự kiêu hãnh vấn cao mái tóc mềm thiếu phụ
                  Mái tóc lạnh sương đêm sau những lần ủ rũ
                  Bết chặt nỗi gầy hao
                  Không cần biết ngày mai sẽ ra sao
                  Mùa hãy nhớ đến và đi cùng lặng lẽ
                  Đừng đánh động sự bình yên đang lắng từng gượng nhẹ
                  Và cơn mưa cuối cùng - xin đừng xối vào đêm ...
                  Huỳnh Gia
                  12/06/2016

                  Chỉ chạm vào bài thơ có một lần trên facebook mà tôi đã thấy yêu bài thơ nhiều lắm vì chính ngôn ngữ hiện đại của MÙA DỬNG DƯNG MÙA đã dỗi mạnh vào cảm xúc của tôi .Tác giả Huỳnh Gia đã sáng tạo cho thơ mình một trường ngôn ngữ rất mới nhưng vẫn giữ được chất mượt mà trầm bổng du ca .Ta không thấy sự cách tân ồn ào trong thơ chị và sau đó bài thơ đã thực sự ám ảnh tôi . Mở đầu chị viết

                  “Ngày mai nữa sẽ là mùa thu”
                  Chỉ một từ “nữa “ thôi đã cho ta một cảm giác mơ hồ vì đó không phải Huỳnh Gia muốn nói đến cái nữa của ngày hôm sau và vì thế cái giao mùa ở đây có một điều gì thuộc về sự không khẳng định và mạch thơ cứ chảy theo cái từ nữa và như đi đến sự vô cùng . Cũng chính vì thế mà bài thơ có cái tên rất lạ MÙA DỬNG DƯNG MÙA sao lại có sự loại bỏ nhau cực đoan như thế ???.

                  Qua văn bản của bài thơ ta đã cảm nhận có điều gì bất an trong tâm hồn nhà thơ .Hai câu thơ thật đẹp
                  “Hãy để những cơn mưa hôm nay mặc tình tung tẩy nước
                  Cho những chiếc lá trên cây hối hả đời - xanh mượt “

                  Đang nói về sự sống sinh sôi thì Huỳnh Gia lại gieo vào đây một câu thơ viết về sự úa tàn huỷ diệt . Những chiếc lá đang kỳ hối hả đời xanh mượt mà đã

                  “ Rồi rũ mình tự bức cuống bay đi “

                  Ở đây tác giả dùng từ “ bức “ chứ không phải là “ bứt ‘ Vâng là sự bức tử một chiếc lá,một kiếp lá và cũng có thể hiểu đó là sự bức tử của một con người ,một kiếp người .Trên đó là từ nữa cho ta hiểu sự chuyển dời liên tục của vũ trụ . Cứ thế mùa cứ dửng dưng mùa trôi đi và kiếp người cứ thế phôi pha .Mọi thứ tốt tươi xanh rờn kia cũng chỉ là ảo ảnh .Sự bất an cứ thế tăng dần .

                  “Khoảng trời riêng vốn dĩ tự dung hòa
                  Ngày mai không dành cho những thứ của hôm qua
                  Hãy để sự kiêu hãnh vấn cao …
                  Không cần biết ngày mai mang lại những gì
                  Khi sự âm trầm của không gian đã ít nhiều nghi ngại”

                  Sự bất an và sự dửng dưng với thế giới khách quan của thi nhân ở đây đã đánh thức trong ta một cảm giác lo âu cho thi nhân và cho cả chính mình .Hình như thi nhân sống không có niềm tin và hy vọng ; Cũng có thể ngày mai luôn bất định . Ta không thể biết ngày mai điều gì sẽ đến . Khi ta đã không biết thì cần chi cứ phải quan tâm . Ta cứ sống hết mình cho hiện tại

                  “Tiếc nhớ ... đôi khi quấy rầy hiện tại
                  Xáo trộn cao mái tóc mềm thiếu phụ
                  Mái tóc lạnh sương đêm sau những lần ủ rũ…”
                  Bết chặt nỗi gầy hao Không cần biết ngày mai sẽ ra sao”

                  Để hiểu thấu khổ thơ này của Huỳnh Gia là một điều không hề đơn giản . Tiếc nhớ quá nhiều sẽ làm cho cuộc sống hiện tại trở nên bất an . Nhưng sao nỗi tiếcnhớ lại có thể xáo trộn “Mái tóc mềm thiếu phụ ".Một mái tóc không hẳn là đẹp mà chất chứa trong đó bao buồn đau hao khuyết

                  “Mùa hãy nhớ đến và đi cùng lặng lẽ
                  Đừng đánh động sự bình yên đang lắng từng gượng nhẹ
                  Và cơn mưa cuối cùng - xin đừng xối vào đêm .”

                  Cuối cùng Huỳnh Gia gửi vào cõi vô cùng những lời cầu xin . Mùa cứ lặng lẽ đến rồi đi đừng đánh động bao trái tim côi của bao nhiêu thiếu phụ có số phận nghiệt ngã trong đời . Xin đừng “Xối “ những cơn mưa vào đêm vì trong đêm có biết bao nỗi cô đơn khắc khoải đợi chờ ./.


                  Viết trong nỗi đau – Bắc Ninh một đêm buồn

                  Nguyễn Xuân Dương

                  Comment



                  • Nẻo...


                    Nuôi hy vọng cửa bầu trời mở - đợi
                    cây phù danh vài phút trụ - nghiêng dần
                    rồi gãy gập sau lần xua gió nổi
                    trơ lõi gầy - rã mục gốc nghĩa nhân

                    Đừng hăm hở khám phá vùng tối sáng
                    cố công xây tầng tháp thắp tim hồng
                    đóm lửa mỏng không soi thành tỏ rạng
                    khoảng tối lấn trùm – tắt ngúm sợi bấc manh

                    Và có thể chiếc vòng tròn huyễn ảo
                    tự khoanh vùng cơi lỏng gút - tùy duyên
                    trăm trốt lốc chực xoáy xoay thành bão
                    xộc vào đâu cũng chạm nẻo an thiền

                    Đôi mắt nắng dịu đi mùa mưa dội
                    chảy được không - khi sông suối ngược giòng
                    vang tiếng sáo diều căng trong gió nổi
                    cõi yên bình – đồng vọng nẻo xa xăm


                    Huỳnh Gia
                    22/06/2016

                    Comment


                    • Loãng



                      Chiếu trầm mặc
                      gió du hoang
                      mùa như nhấp nhổm nỗi bàng hoàng lo
                      Ta vẽ vòng ranh đắn đo
                      tịnh tâm ngồi đếm thờ ơ
                      dỗ mình

                      Yêu
                      Lặng thinh
                      Ghét
                      Lặng thinh
                      Mặc con nắng quái đốt tình chết khô

                      Đá xô nhau tấp lề khô
                      cỏ khan giọng khát
                      ta chờ ngày mưa
                      Ve tấu khúc
                      cạn đời thừa
                      Hạ trôi theo vết chân mùa
                      trôi xa

                      Mùa bất lực cuộc giảng hòa
                      Ta bất lực
                      những lần hoa mắt
                      buồn

                      Chiều rậm rịch
                      Gọi tay buông
                      Thanh âm vọng cuối con đường
                      Loãng tan ...


                      Huỳnh Gia
                      02/07/2016

                      Đã chỉnh sửa bởi Viễn_Du; 25-07-2016, 12:47 AM.

                      Comment



                      • Đôi lúc...


                        Đôi lúc Ta như hàng cây ủ rũ
                        trong ngày mưa trắng xóa một màu
                        giọt ngạo kiêu rơi vào nơi những nhánh buồn ẩn trú
                        ướt mèm phiến lá xanh xao

                        Đôi lúc Ta như một người ngớ ngẩn
                        tha thẩn từng chiều - tìm mỗi cuộc vui xưa
                        nơi rộn tiếng cười là nơi tàn nhẫn nhất
                        mượn lãng quên - ta ngờ vực như vừa ...

                        Đôi lúc kiên trì những lặng im tha thứ
                        nhưng không biết làm sao để hòa trộn khóc - cười
                        nhẹ tay xoa những nhát roi người vung phủ
                        phạm đau từng vết cũ đã lành ngôi

                        Đôi lúc kỳ công thắp tình thân nến
                        chảy tràn giọt sáp bỏng rát cả chân nương
                        bất lực nhìn đời sắp đặt khuôn định mệnh
                        nuốt ngược tiếng thở dài - mắc nghẹn nỗi xót vương


                        Huỳnh Gia
                        01/07/2016

                        Comment


                        • Thơ chết




                          Thơ tôi vừa chết hôm qua
                          những con chữ bị nhấn chìm trong giòng nước nhân gian đục ngầu màu tráo trở
                          giẫy dụa trong bóng tối những cơn mơ ú ớ
                          thấy biển vẫn ngát xanh ôm sự sống hiền hòa

                          Thơ vừa bị đời giết chết ngày hôm qua
                          bằng sự hư cấu ngọt ngào bắt đầu từ dối trá
                          bằng những yêu thương mang tính toan thật - giả
                          bằng kịch bản tung hê đang đến phân đoạn bi hài
                          Như một diễn viên đang nhẩm từng lời thoại dở - hay
                          chỉ cần biết thuộc lào lào từng con chữ
                          chỉ cần biết diễn trọn vai là đủ
                          không cần phải trăn trở nghĩ suy

                          Thơ tôi chết . Vì ...
                          không đủ sức dệt thêu những câu từ chúc tụng
                          không đủ sức trải đời ra vuốt phẳng phơi hong từng gấp khúc
                          đành trơ mắt nhìn phần bị ẩm mốc lật vào trong

                          Thơ tôi chết bởi sự thất vọng lan tỏa ngấm dần
                          bởi sự bất lực của trái tim một người đàn bà muôn đời yếu ớt
                          bởi không đủ sức để tô màu bỡn cợt
                          thôi thì ...
                          mang chôn cất một lần
                          Đau ...


                          Huỳnh Gia
                          02/07/2016

                          Comment


                          • May ra còn chút bình yên



                            Đời rung chuyển
                            phụt lửa trơi
                            dung nham tràn
                            đốt tình người ra tro

                            Rồi mai
                            khối óc cằn khô
                            mầm yêu thương
                            chớm trổ cờ
                            trắng phau

                            Bây giờ
                            dày xéo lên nhau
                            hả hê một lúc
                            có đau sau này

                            Ta thu vén
                            cụm buồn dây
                            lấm khung mắt ngớ
                            lem dầy mặt ngô

                            Ngồi nghêu ngao
                            hát với thơ
                            giả điên – vờ dại
                            nương nhờ cõi riêng

                            May ra còn chút bình yên


                            Huỳnh Gia
                            10/07/2016

                            Comment


                            • Màu của đất



                              Đất quê Tôi
                              từ nguyên sơ – đỏ màu tim lửa cháy
                              người gieo hạt giống – đất giục nẩy mầm
                              cánh đồng non căng mình vượt sóng cạn - gian truân
                              lúa đơm hạt trĩu quằn bông
                              đất vàng nâu màu gốc rạ

                              Ôm lấy phút rời cành cỗi lá
                              phân hủy thành mùn - ấp ủ phân xanh
                              rừng cao su vươn sức sống đậm thân - cành
                              bằng gam trắng tinh khôi - đất cho đời màu nhựa ấm

                              Vàm Cỏ Đông bung rễ giòng - tủa nhánh
                              mái chèo khua sóng - cá vờn bóng quẫy đuôi đùa
                              văng vẵng điệu hò hòa tiếng sáo diều đong đưa
                              mưa tưới mát phù sa - đất tô màu nâu sậm

                              Giữa lòng hồ mênh mông - trồi lên vững vạt
                              rừng tràm soi bóng đứng - nhắc nhở thủy triều dâng
                              chim gọi bầy về xây tổ - chiều chao cánh rộn triền bưng
                              đất khi ấy lung linh màu hoa nắng

                              Đất quê tôi
                              băng qua đói nghèo – băng qua chiến tranh
                              bằng những bước chân thầm lặng
                              có lúc siết lòng vì thấm đỏ máu – hy sinh
                              từ trăm năm …đã hoàn thiện bức tranh thanh bình
                              đất xanh ngát màu niềm tin – ửng hồng màu hạnh phúc

                              Đất quê tôi luôn xứng danh “ trung dũng“
                              như dáng núi bà Đen thách thức bão giông đời

                              Huỳnh Gia
                              15/12/2015

                              Comment



                              • Thơ tặng Người và Đất





                                Người nối người – hăm hở những bước chân
                                Khăn gói trên vai xuôi về miền đất mới
                                Rừng sâu thẳm - tiếng lá khua - mùa đợi
                                Mở rộng tầm nhìn – dần xanh ngát cánh đồng xanh

                                Bữa cơm chiều miếng khô mặn lùa nhanh
                                Đêm - tiếng hú đàn sói hoang văng vẳng
                                Cửa khép kín – cắm cọc rào ngăn chặn
                                Cháy rực lửa hồng soi khoảng tối trên sân

                                Như ngọn thủy triều tuần hoàn giữa giòng sông
                                Sáng lặn – chiều dâng … chưa kể ngày giông bão
                                Hạt lúa đơm non – giọt mồ hôi trắng áo
                                Mỗi bát cơm ngon thấm mặn sức người

                                Từng đàn chim di trú từ khắp nơi
                                Tiếng quang quác gọi chiều - vang xóm vắng
                                Hòa lẫn tiếng cười từ bốn phương hội nhập
                                Bình minh tô hồng sắc thái cuộc mưu sinh

                                Từ trăm năm …chứng kiến sự vươn mình
                                Đếm thời gian từng nhịp tim khởi sức
                                Thắp sáng niềm tin - cao vút tầng xây dựng
                                Cho thành phố rạng ngời - ánh điện sáng nguồn vui

                                Xin dệt câu thơ tặng Người – đất Tây Ninh quê Tôi
                                Bài thơ cảm ơn từng mốc đời lịch sử
                                Đã hiến tặng hôm nay một tượng đài vinh dự
                                Cho tôi tự hào về nơi cắt rốn chôn nhau


                                Huỳnh Gia
                                10/02/2016

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom