• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Một chút cho tôi - chút cho người

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chút cho tôi - chút cho người

    Huỳnh Gia chào các bạn.

    Chút lưu lại để làm hành trang trên vạn nẻo đường đời.
    Huỳnh Gia xin phép mọi người được gửi một chút vào đây nhờ lưu lại nhé !

    Thân mến

    HG

    ================


    Ta tìm gì....

    Ta tìm ai tìm ai trong đêm...?
    Bóng chơ vơ đổ dài trên đường vắng
    Lầm lũi bước đi... cuối đầu im lặng
    Ngọn đèn đường soi rọi nỗi cô đơn

    Ta tìm gì trong những buổi hoàng hôn
    Ráng đỏ tươi , quả tim vừa rơi vỡ
    Vẫn câu chuyện của một thời luyến nhớ
    Mang để dành chia từng chút với thời gian

    Ta tìm gì trong một kiếp lang thang
    Quên tất cả những ưu tư trăn trở
    Vùng vẫy bức rời sợi dây duyên nợ
    Quẳng hết vào thế giới của hư vô

    Cuộc đời này trần trụi đến ngây ngô
    Một nửa muốn cười...nửa kia bật khóc
    Thời gian trôi... trông chờ...và...tuyệt vọng
    Còn lại những gì ....quá khứ liệm hồn ta ...


    Huỳnh Gia


    Đã chỉnh sửa bởi Viễn_Du; 23-12-2014, 08:38 AM.
    Similar Threads

  • Buồn ơi !


    Buồn ơi ! sao lên ngôi
    Cho đêm nay mưa rơi
    Người xa tôi - xa rồi
    Cung đàn xưa ... chơi vơi

    Còn gì cho nhau đây
    Làn môi phai phôi màu
    Chiều giăng giăng sương dây
    Chim xa bầy - vì đâu ?

    Con đường từng chung đôi
    Giờ riêng ta đơn côi
    Lang thang đêm trăng mờ
    Tìm từng vì sao rơi

    Người quên đi bao lời...
    Yêu thương từ bờ môi
    Bình minh... cơn mơ rời
    Tình như mây trôi trôi

    Mùa xa ... dần xa xăm
    Buồn theo chân - theo nhanh
    Thơ ! xin thôi âm thầm
    Ru buồn bằng thanh âm ...

    Huỳnh Gia

    Comment


    • Đọc bài thơ "Bên lề thị phi" của Huỳnh Gia

      Huỳnh Xuân Sơn


      Tôi chưa có may mắn đọc thơ của tác giả Huỳnh Gia nhiều. Chỉ ít bài thơ chị viết theo thể thơ tự do đăng trên trang cá nhân. Bấy nhiêu cũng đủ để lôi cuốn tôi mỗi khi lang thang trên mạng ghé vào. Trong những lần dạo chơi ấy, tôi bắt gặp bài thơ có tựa đề Bên Lề Thị Phi cùng lời đề tựa Viết Tặng Một Mảnh Đời Khốn Khổ.


      ===========================

      Ngồi bên ngưỡng cửa thị phi



      "À ơi ! con ngủ cho ngoan
      Má đi "hôi" * chút thứ còn sót kia "

      Đám đông túm tụm bên lề
      Nhao nhao như thể vịt về mé sông:
      - "Bà đi rồi - hết trông mong
      Trả vài trăm bạc muối lòng cho vay
      - Biết rằng tháng rộng năm dài
      Một câu khất nợ chẳng hoài đến nhau "
      Chú nhà bên tiếng thở phào :
      " Thiệt may, thước củi mấy hào - trả xong " !?
      Quán tạp phẩm giọng lầm bầm :
      " Dăm ngàn tiền gạo hết mong kiếm lời "

      Đám đông tay với tận trời
      Tay sục sạo - cố mà hôi cho nhiều
      Miếng gạch lát - mảnh ván xiêu
      Dẫu còn sót lại bấy nhiêu vẫn là ...!?

      ( Bà ta vỡ nợ - dỡ nhà
      Để rồi trôi dạt xứ xa khốn cùng
      Gán người miếng đất tổ tông
      Nỗi đau ai hiểu - cảm thông ai màng )

      - "À ơi !con ngủ cho ngoan
      Má đi hôi thứ vẫn còn sót kia ..."

      Ngồi bên ngưỡng cửa thị phi
      Tôi nhìn ngắm thế nhân - ghi vài dòng
      Ngán ngẩm thay những tấm lòng
      Tình đời bạc đến như không có gì

      Xin đừng ngoảnh lại mà chi
      Chân trời mới lại có khi đổi đời
      Xin đừng bỏ vuột tiếng cười
      Niềm hy vọng vẫn sáng ngời chân mây
      Vô hình tôi - cái vẫy tay
      " Chị bình yên đợi một ngày nắng lên "
      Phía bên kia vẫn xông xênh
      Của cần "hôi" đã sạch tênh lâu rồi .

      Huỳnh Gia


      =======================

      Đọc xong bài thơ chị viết. Tôi bần thần rất lâu bởi tình thơ nặng trĩu níu kéo tôi ở lại. Bài thơ chị viết với thể thơ lục bát, rất đơn giản và dễ hiểu….đó là với những gì chị “ngồi bên ngưỡng cửa thị phi. Ngắm thế nhân- ghi vài dòng” muốn nói và chia sẻ với Mảnh Đời Bất Hạnh ấy với bạn đọc.
      Nhưng giờ đây khi ngồi đối diện với bài thơ mà tôi mới kịp mở cánh cửa để sửa soạn bước vào thôi. Tôi lại thấy nó không hề đơn giản chút nào!Mang theo suy nghĩ và nỗi niềm nặng trĩu tôi bước vào cặp câu mở đầu:

      "À ơi ! con ngủ cho ngoan
      Má đi "hôi" * chút thứ còn sót kia "


      Lời ru của mẹ là nhịp cầu nối tình cảm, là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ cơ mà. Tại sao người mẹ ở đây lại ru con bằng những lời ru không mang lại chút thiện cảm nào như vậy. Người mẹ này mong con ngủ ngoan chỉ để “Má đi hôi” mà là hôi “chút thứ còn sót kia”. Xót xa thật…
      Có lẽ cũng bởi từ lời ru của người mẹ này khiến tác giả chú ý và dẫu “ngồi bên ngưỡng cửa thị phi” chị vẫn quyết định “ghi vài dòng”.
      Đâu là những gì mà chị ghi được? ta theo chị vào khổ thơ tiếp:

      Đám đông túm tụm bên lề
      Nhao nhao như thể vịt về mé sông:
      - "Bà đi rồi - hết trông mong
      Trả vài trăm bạc muối lòng cho vay
      - Biết rằng tháng rộng năm dài
      Một câu khất nợ chẳng hoài đến nhau "
      Chú nhà bên tiếng thở phào :
      " Thiệt may, thước củi mấy hào - trả xong " !?
      Quán tạp phẩm giọng lầm bầm :
      " Dăm ngàn tiền gạo hết mong kiếm lời "



      Cám cảnh cho mảnh đời bất hạnh ấy! một câu thơ tả thực viết về :Đám đông đi hôi của còn sót kia … không thể có câu nào hay hơn trong trường hợp này được viết ra nữa: “nhao nhao như thể vịt về mé sông”. Trong cái khốn cùng của kẻ ra đi chẳng còn gì nữa. Những chủ nợ lúc này làm gì có trật tự, có hàng có lối, và có ai nghe ai nữa…cố giành giựt cho mình được cái gì hay cái đó. Nào phải nợ nần tiền tỷ tiền vàng khối gì cho cam.
      Người nhiều than thở cũng chỉ “vài trăm bạc”…Kẻ ít “dăm ngàn tiền gạo”. Xen lẫn trong đám chủ nợ mất của còn có cả tiếng “thở phào” của người may mắn không bị mất “thước củi mấy hào”…. Thật đau xót cho Mảnh đời bất hạnh, và tác giả quan sát cảnh này nghe những lời từ đám đông hỗn độn ấy, chắc cũng chẳng dễ chịu chút nào…
      Bài thơ vẫn tiếp tục đi vào sâu trong đám hỗn độn ấy! và đây là những gì họ vơ vét được:

      Đám đông tay với tận trời
      Tay sục sạo - cố mà hôi cho nhiều
      Miếng gạch lát - mảnh ván xiêu
      Dẫu còn sót lại bấy nhiêu vẫn là ...!?


      Không cần phải diễn giải gì ở khổ thơ này nữa…những thành quả mà chủ nợ hôi được kia, là mồ hôi nước mắt của Mảnh Đời Khốn Khổ bao năm tạo dựng. Nay rơi vào thế túng cùng không còn khả năng chi trả nữa. Thì bị đám chủ nợ mà Mảnh Đời Bất Hạnh thiếu nợ, cũng coi đấy là mồ hôi xương máu của họ. Họ phải “cố mà hôi cho nhiều” thôi. Càng hôi được nhiều càng tốt, bỏ cả con nhỏ chỉ để mong giành giựt được chút của nả còn sót, coi đó là…! Dấu ba chấm đi theo dấu than bỏ lửng khiến ta không khỏi giật mình. Mới hay lời thơ của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tới nay vẫn còn mới nguyên:

      “Ở thế mới hay người bạc ác
      Giàu thì tìm đến khó thì lui (thơ Nôm số 71)


      Tác giả giải thích thêm về Mảnh Đời Bất Hạnh rằng:

      ( Bà ta vỡ nợ - dỡ nhà
      Để rồi trôi dạt xứ xa khốn cùng
      Gán người miếng đất tổ tông
      Nỗi đau ai hiểu - cảm thông ai màng )


      Mảnh Đời Khốn Khổ cũng là người có trách nhiệm với việc làm của mình. Chứ họ không phải là phường “cố đấm ăn giựt”. Khi vỡ nợ - cũng đã cùng đường mới phải “dỡ nhà” rồi “gán” cả “miếng đất tổ tông”. Chỉ còn lại những người vì bữa ăn mà phải nợ “dăm ngàn tiền gạo” hay người cho vay “vài trăm bạc”….
      Tác giả dẫn ta đi tiếp , sau khi đã cho ta biết những gì tác giả được chứng kiến đám đông chủ nợ “hôi” của cải còn sót….

      - "À ơi !con ngủ cho ngoan
      Má đi hôi thứ vẫn còn sót kia ..."

      Ngồi bên ngưỡng cửa thị phi
      Tôi nhìn ngắm thế nhân - ghi vài dòng
      Ngán ngẩm thay những tấm lòng
      Tình đời bạc đến như không có gì


      Lại vẫn là lời ru của người mẹ trẻ ..nhưng không phải như lúc trước “Má đi hôi thứ còn sót kia”nữa ,dù chỉ là đến giành giật “miếng gạnh lót” hay “mảnh ván xiêu”. Giờ đây là chị ta đi “hôi thứ vẫn còn sót kia”. Chữ “vẫn” tác giả dùng trong trường hợp này sao mà chua chát quá … Không lý chị ru con ngủ để lại tiếp tục chen lấn trong đám hỗn độn ấy, mong tìm được thứ gì mà “Vẫn còn…” nữa đây!
      Tác giả chứng kiến cảnh ấy chắc cũng đau lòng lắm nên chị mới thốt ra “ngán ngẩm thay những tấm lòng”… Của người thân, người sơ với Mảnh đời khốn khổ kia…chắc hẳn lúc trước Mảnh Đời Khốn Khổ cũng có tấm lòng rộng mở với đám đông đang hỗn độn tranh giành nhau kia.
      Viết đến đây tôi lại thấy thơ Nôm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm :

      “Thế gian biến đổi vũng lên đồi
      Mặn lạt chua cay lẫn ngọt bùi
      Còn bạc còn tiền còn đệ tử
      Hết cơm hết rượu hết ông tôi ( bài 71 )


      Thế mới biết Nhân thế đảo điên thời nào cũng có đủ Hỷ Nộ Ái Ố.
      Với tác giả Huỳnh Gia có lẽ chị đã phải “ngồi bên lề thị phi” với một nỗi lòng cũng nặng trĩu và lực bất tòng tâm khi nghĩ về thế thái nhân tình…
      Tác giả dẫn ta đi vào khổ thơ tiếp bằng trái tim nhân hậu và cái nhìn cảm thông . Khi chứng kiến cảnh “xâu xé” chút gì còn sót và vẫn còn sót, trong mảnh đất hương hỏa đã gán nợ kia:

      Xin đừng ngoảnh lại mà chi
      Chân trời mới lại có khi đổi đời
      Xin đừng bỏ vuột tiếng cười
      Niềm hy vọng vẫn sáng ngời chân mây
      Vô hình tôi - cái vẫy tay
      " Chị bình yên đợi một ngày nắng lên "


      Tác giả gửi trong gió (vô hình tôi) mong lời cầu nguyện sẽ đến với Mảnh Đời Khốn Khổ mà chị vô tình phải là người “đứng bên lề thị phi” mà chứng kiến.

      Một lời nhắn mang đậm tình người! Thật hiếm trong xã hội hôm nay. Thói thường khi gặp thị phi ồn ào họ tìm cách lánh xa vì sợ “tai bay vạ gió”. Chị đã mở lòng mình để ta có một bài thơ nhân tình thế thái viết về hoàn cảnh cùng đường của Một Mảnh Đời Khốn Khổ.Ta có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu, làng quê, thị tứ hay thành phố. Người đi mong rằng sẽ gặp may mắn như lời chúc của tác giả “ Chị bình yên đợi một ngày nắng lên .
      Vâng tác giả tin, tôi tin và mong rằng bạn đọc chúng ta cùng tin và cầu chúc cho Mảnh Đời Khốn Khổ kia hãy biến “hy vọng” đang “sáng ngời chân mây” thành khát vọng và sẽ gặp được bến bình yên của cuộc đời .Vào một ngày gần, khi màn đêm đen qua đi, hừng đông le lói và bình minh rực sáng đón ngày mai nắng ấm sẽ tràn đầy.
      Còn với đám đông hỗn độn bên kia. Chị cũng không quên họ chị viết:

      Phía bên kia vẫn xông xênh
      Của cần "hôi" đã sạch tênh lâu rồi .


      Bấy nhiêu đã quá thừa đau khổ cho một Mảnh Đời Khốn Khổ rồi. Dẫu rằng họ đã làm gì đi chăng nữa thì lúc này họ đã vào thế túng cùng và khó có lối thoát.
      Tác giả có lẽ còn giận những người “tình đời bạc đến như không có gì” nên mới cho hai câu kết nằm ở đây. Chứ nếu như chị kết bài thơ mà không cần phải nói đến những người này…thì bài thơ còn mang đậm tính nhân bản nữa…
      Bài thơ Bên Lề Thị Phi của tác giả Huỳnh Gia. Viết theo thể thơ Lục Bát với những câu từ đơn giản chân chất ghi lại một cảnh đời vào lúc khốn cùng nhất phải bỏ xứ mà đi…Ngôi nhà cũng dỡ mảnh đất từ đường đã gán nợ…Còn sót chút gì dẫu là Gạch nền, hay ván xiêu thì những người chủ nợ cũng đã nhao nhao xông vào hôi sạch.
      Bài thơ phần nào đã phản ánh một bộ phận người dân nhất định trong xã hội hôm nay. Coi của nặng hơn tình người. Được tác giả chứng kiến ghi lại. Tôi xin mượn bài thơ của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm làm lời kết cho bài viết này. Mong rằng Mảnh đời bất hạnh hôm nay sẽ may mắn để gặp:

      “Ngày mai nắng lên”.
      Đời nay nhân nghĩa tựa vàng mười
      Có của thì hơn hết mọi lời
      Trước đến tay không, nào thốt hỏi
      Sau vào gánh nặng, lại vui cười
      Anh anh chú chú , cười hơ hải
      Rượu rượu chè chè thết tả tơi
      Người của lấy cân ta thử nhắc
      Mới hay rằng của nặng hơn người!
      ( Thơ Nôm bài 74)

      Sài Gòn cuối xuân 2014

      Huỳnh Xuân Sơn

      ------------------------------

      P/S : Niềm vui lớn nhất của người làm thơ là có được sự đồng cảm .
      HG xin cảm ơn bài cảm nhận rất hay này của tác giả Huỳnh Xuân Sơn

      Comment


      • Tháng ba - Tôi



        Tháng ba về bên song
        Hoa cúc vàng nở rộ
        Nắng hanh từng con phố
        Mong đợi giọt mưa rây

        Tháng ba bước chân gầy
        Men dấu xưa mờ nhạt
        Lá mùa rơi lác đác
        Tiếng hè kêu râm ran

        Tháng ba đừng vội vàng
        Ngày tặng ta ánh nến
        Mỗi chặng đường mỏi mệt
        Thắp sáng lại niềm tin

        Tháng ba và đinh ninh
        Rồi hừng đông sẽ rạng
        Nụ hôn nồng mỗi sáng
        Hạnh phúc vượt thăng trầm

        Tháng ba xin để dành
        Chút dư hương còn lại
        Dịu dàng và mãi mãi
        Vòng tay đầy yêu thương

        ================

        Huỳnh Gia

        25/03/2014

        Tặng ngày 26/3 - Tặng riêng Ta

        Comment


        • Lục bát vu vơ


          Có lần ta giả vờ quên
          Bỏ câu lục bát buồn tênh
          giữa đời

          Mưa rơi
          lục bát ướt tơi
          Chùm bong bóng nước
          vỡ rồi hôm qua ...

          Khi vui
          lục bát nhẩn nha
          Lúc buồn
          dạo khúc trầm ca
          gọi mùa ...

          Sáu từ
          sợi nhớ đan thưa
          Tám âm
          dỗ giấc ban trưa chập chờn .

          Chẳn câu
          Vẫn thấy cô đơn
          Chặt vần ...
          Sâu thấm dỗi hờn
          Thế nên ...

          Mới hay
          con sóng vỗ thuyền
          Tình như cánh gió
          thổi miền hoang sơ

          Giật mình
          lẫn tránh cơn mơ
          Mang giấu nhẹm tiếng thơ
          trong những chiều ...


          Huỳnh Gia

          14/04/2014

          Comment


          • Giấu riêng Ta những bất ngờ riêng Ta




            Từ Ta hiện hữu thế gian
            Lỡ tay vơ mớ đa đoan vào người
            Mùa chia sẻ nỗi khóc cười
            Người quay mặt tựa giả lơi
            Không màng ...

            Nắng dùm phơi nửa hồn hoang
            Cô dần đặc...
            hóa mảnh than khô giòn
            Chừa một nửa quả tim son
            Chứa tràn máu nóng
            nhịp còn biết say

            Thế là vun vén tháng ngày
            Gom từng chút một
            đong đầy yêu thương
            Phiêu linh
            sỏi cứa mặt đường
            Chiếc roi thử vận có nương bao giờ ...

            Từ Ta men dấu u mơ
            Giấu riêng ta những bất ngờ riêng ta
            Sợ người dành mất vị tha
            Giam mình vỏ ốc
            Ngại va đập đời ...

            Từ ta thơ cất thành lời
            Mỗi chiều qua ...
            ấm chỗ ngồi
            đợi đêm ...


            Huỳnh Gia

            15/04/2014

            Comment


            • Hồn nhiên không - tháng tư ?





              Tháng tư theo mùa lần lượt đến
              Và đi
              Có kẻ tươi cười
              Có người rươm rướm ...
              Riêng chiếc cột mốc từng hiên ngang dẫm lên đời
              không hề biết gượm
              Vẫn đứng đó lặng thinh .

              Chiếc cột mốc được khắc sâu hai chữ "thanh bình "
              Mưa ...
              Nắng
              bụi thời gian ...
              Có phủ lấp những nếp nhăn xếp chồng trên vầng trán mẹ
              Có xoa dịu nỗi đau dần chai lì thành vết thâm màu hạt dẽ
              Và đôi mắt chiếc cầu xưa cứ đến mỗi tháng tư ...
              có dõi vọng phía vô hình ?

              Có thể tháng tư không hẵng quá vô tình
              Nhưng sao không thể lặng yên đón chào bằng tấm lòng thành kính
              Khi cái giá của tháng tư đưa ra ngày xưa
              đã âm thầm mặc định
              Bằng xương máu cha - ông
              Bằng lầm lũi dáng mẹ gầy

              Xin hãy trả lời cho tháng tư hôm nay
              cho cả tương lai
              ( Đơn giản thôi - bằng những điều đơn giản nhất )
              Để tháng tư dù có tìm đến mỏi bước chân
              Vẫn không thấy bóng kẻ ăn mày lang thang trên phố rộng
              Không còn thấy bóng đôi quan tần tảo giữa trưa hè ...

              Để những chú ve túm tụm trong hốc cây phượng già ra rả kể nhau nghe :
              Rằng tháng tư không hề quên mất ...


              Huỳnh Gia

              04/ 2014

              Viết tặng màu nắng tháng tư

              Comment


              • Tất nhiên



                Tôi không thích chiến tranh
                Bởi khi tàn chiến cuộc
                Sẽ có những bà mẹ già run rẩy bấu mép rào - khóc mướt
                Bởi mất con .

                Tôi không thích bờ tre quê nham nhở những dấu cắt của đạn bom
                Cho tiếng gáy gà trưa trở nên khàn đục
                Khi bóng nắng cố rướn mình xuyên qua những đốt già chưa kịp mục
                Tìm mọi cách hong khô từng vết máu trộn lẫn bùn

                Tôi không muốn chiến tranh là đôi mắt của kẻ khùng
                Trơ với lo toan của những con người đang gắng sức
                Từng ngày ...
                Từng ngày ...
                Cần mẫn trám liền biết bao nhiêu là vết bỏng
                khói lửa trùm lên ...

                Đứa trẻ thơ hôm nay cần lắm sự bình yên
                Đôi chân sáo mỗi chiều xin đừng phải hốt hoảng nhảy ào xuống những chiếc hầm trốn pháo
                Mà chiến tranh một dạo
                Cha mẹ nó đã từng ...

                Tôi muốn hét thật to cho vỡ toạt không trung
                " Không phải riêng tôi mà cả dân tộc tôi ai ai cũng đều muốn thế !"
                Nhưng nếu con sóng chiến tranh cứ rập rình bốn bể
                Chúng tôi tự vệ
                không ngại hy sinh

                Tất cả
                Tất nhiên
                Để gìn giữ sự thanh bình .


                Huỳnh Gia

                08/05/2014

                Comment


                • Đừng dỗi nhé em !



                  Xin đừng dỗi nữa em
                  Sự hờn dỗi trẻ con giờ đã không còn ý nghĩa
                  Khi bao nhiêu đôi mắt không hẹn nhau đều hướng về một phía
                  Nơi con sóng quặn mình đau buốt bởi xâm lăng

                  Cũng đừng vẽ vào không trung
                  Những nét vẽ vụng về cho một trái tim muôn đời không hoàn thiện
                  Khi chú dã tràng chiều nay nằm thiêp thiếp
                  Trong đụn cát đỏ ngầu
                  vì giận kẻ vô tâm

                  Ngày xưa ...
                  Chiến tranh từng nuốt nghẹn vào lòng
                  Nào xương cốt của Cha
                  Nào nụ cười của Mẹ
                  Để sau đó ban tặng cho chúng ta thêm lần được đẻ
                  Trong hạnh phúc - yên bình

                  Nếu không có bình minh
                  Thì mặt đất sẽ gầm gừ đổ vào thế gian dòng dung nham đỏ hoạch
                  Đó chính là máu hòa nước mắt
                  Bởi sự bạo tàn của khói lửa can qua

                  Đừng dỗi nữa em nha !
                  Khi ngày mai anh khoác vào mình tấm áo chiến binh
                  Và rời xa phố thị .
                  Cùng các chú - các anh - các chị
                  Nối bước cha ông
                  giữ nguyên vẹn biển bờ .

                  Em thấy gì không
                  Đỏ thắm một màu cờ
                  Phần phật gió - hiên ngang trên ngọn hải đăng cao vút
                  Thiêng liêng và bất khuất
                  Như dòng máu lạc hồng chảy hừng hực trong ta

                  Hãy cười thật tươi trước lúc anh đi xa
                  Để những đôi cánh Hải Âu được chắp thêm sức mạnh
                  Biển trời bao la và xanh thẳm
                  Rồi một ngày vang dội khúc hoan ca ...





                  Viễn Du

                  10/05/2014

                  Comment


                  • Mẹ có vui không ?

                    Mẹ có vui không
                    Khi đôi mắt lo âu luôn hướng về khơi
                    Nơi biển lồng lộn hét
                    Con sóng sôi trào trước sự đê hèn đe nẹt
                    Của kẻ ngoại xâm

                    Biển hôm nay không chỉ là biển xanh
                    Với cánh chim hải âu
                    với làn mây trắng xóa
                    Mỗi sáng mỗi chiều
                    nghe sáo diều êm ả
                    Hòa nhịp tiếng gió reo khi sóng đuổi cát vào bờ

                    Với Mẹ chiến tranh không còn là giấc mơ
                    Mà là nỗi đau đến xé lòng vì mất mát
                    Khi đàn gà con tan tác
                    Bởi móng vuốt bọn diều hâu

                    Mẹ chẳng vui đâu
                    Bởi quá khứ không ai rủ rê
                    Bỗng hôm nay tái hiện
                    Bằng tiếng ầm ào của biển
                    Khi tổ quốc gọi : " sẵn sàng " cho giây phút tử sinh

                    Đôi mắt Mẹ dõi về biển ngày hôm nay là đôi mắt vọng hòa bình
                    Chứa đựng đến tràn vạn lời thì thầm cầu nguyện
                    Phải bình yên đi biển
                    Mẹ mới có thể an lòng nhận lời chúc phúc của những đứa con .

                    HG viết tặng ngày của Mẹ .

                    11/05/2014

                    Comment


                    • Viết tặng kẻ vô tâm .



                      Có lẽ bạn chưa từng trải qua chiến tranh
                      ( Hoặc đã từng nhưng cố tình quên )
                      Nên không hề biết sợ
                      Cứ thản nhiên õng ẹo vui cười đi -
                      Cứ xênh xang chúc tụng nhau đi
                      ( nếu bạn nghĩ có thể mang nó ra lừa dối )
                      Hay khỏa lấp được hàng vạn những nếp lo âu trong đuôi mắt còn lại của con người

                      Có lẽ bạn quá giàu sang nên đâu sợ đổi dời
                      Bởi nhỡ xảy ra chiến tranh - bạn không hề khát đói
                      Nhưng bạn hoàn toàn không biết rằng hàng chục triệu người đang mưu sinh kia
                      Để kiếm một bữa ăn là điều không hề dễ .
                      Bạn có bao giờ thử một lần tự hỏi :
                      " Rủi ro ...
                      Họ bám víu vào đâu ?"

                      Lòng tôi
                      ( Có thể rất nhiều người như tôi )
                      đang rất buồn
                      đang rất đau .
                      Và tột cùng trong lo sợ ...
                      Một ngày mai nếu lỡ ...
                      ( Qủa thật Tôi không dám nói thành lời )

                      Tôi bây giờ với một trái tim cỏn con chỉ còn biết nhìn trời
                      Và thành tâm khấn nguyện
                      Đất nước tôi ơi ! đã xa rồi binh biến
                      Xin đừng - Xin đừng ...
                      ....

                      ( Chắc bạn không hiểu .
                      Đành thôi ! )
                      HG .

                      Comment


                      • Viết tặng những kẻ ngu si .




                        Tôi không biết bạn nghĩ gì khi khích động can qua
                        Bạn chưa học hay không thuộc nên không hiểu hai chữ "chiến tranh" là một cụm từ ngắn nhưng vô cùng tàn nhẫn
                        Mẹ mất con - vợ mất chồng trong tột cùng căm phẫn
                        Đồng ruộng xác xơ - bếp lửa lạnh - khói cay nhòa ...

                        Tôi không biết bạn cần gì khi hùn hục bắt loa
                        " Đã đảo chiến tranh "
                        ( Nhưng mình gây nội loạn )
                        Bạn chắc không biết nó đâu có gì khác
                        Cùng một giuộc như nhau thôi
                        ...

                        Chiến tranh đã chạy trốn rất lâu rồi
                        Tất cả người VN hình như đều giống như nhau không hề nhắc tới
                        Cũng không đổ lỗi
                        Cho Người bạn láng giềng
                        hoặc bất kỳ ai .

                        Những cuộc biểu tình của người dân hôm nay
                        Là phản đối sự ngang ngược của chiến tranh .
                        Là mong muốn một quê hương thanh bình toàn vẹn
                        Cho một đất nước mỗi ngày vươn lên - vững tiến
                        Và không hề quan tâm đến tham vọng đổi dời

                        Bạn đã tận dụng sức mình cho những việc rỗi hơi
                        Mà không nghĩ đến những người vô tội
                        Đất nước không cần bạn ban cho điều cứu rỗi
                        Bằng đập phá - cướp - hôi ...

                        Nếu còn chút lương tri của một con người
                        Hãy hướng đến những gì Người Việt Nam khao khát
                        Đừng khiến nhà tan cửa nát
                        Vì sự bồng bột ngu si



                        HG

                        Comment


                        • Huỳnh Xuân Sơn Cảm Nhận Bài Thơ "Đừng Dỗi Nhé ! "của tác giả Huỳnh Gia




                          Sóng biển Đông chở theo tiếng thét gào vọng về từ khơi xa réo gọi tôi đọc những bài thơ viết về nơi ấy…Tôi đã gặp Nóng bài thơ cũng là nỗi lòng yêu nước của một thiếu phụ tận miền núi Lai Châu xa xôi với xứ biển …Tôi đã đọc Đau Thương của một thầy giáo già vừa về nghỉ hưu. Đau Thương cũng chính là tiếng chuông cảnh tỉnh kêu gọi mọi người cảnh giác với quân cướp nước đang gây hấn ngoài biển Đông….
                          Và giờ đây là tiếng lòng của một chàng trai đang yêu nói với người yêu của mình…Qua đó anh bày tỏ lòng quả cảm, tình yêu và trách nhiệm của một thanh niên trước sự an nguy của tổ quốc…

                          Đừng Dỗi Nhé em !


                          Xin đừng dỗi nữa em
                          Sự hờn dỗi trẻ con giờ đã không còn ý nghĩa
                          Khi bao nhiêu đôi mắt không hẹn nhau đều hướng về một phía
                          Nơi con sóng quặn mình đau buốt bởi xâm lăng
                          Cũng đừng vẽ vào không trung
                          Những nét vẽ vụng về cho một trái tim muôn đời không hoàn thiện
                          Khi chú dã tràng chiều nay nằm thiêm thiếp
                          Trong đụn cát đỏ ngầu
                          vì giận kẻ vô tâm

                          Ngày xưa ...
                          Chiến tranh từng nuốt nghẹn vào lòng
                          Nào xương cốt của Cha
                          Nào nụ cười của Mẹ
                          Để sau đó ban tặng cho chúng ta thêm lần được đẻ
                          Trong hạnh phúc - yên bình

                          Nếu không có bình minh
                          Thì mặt đất sẽ gầm gừ đổ vào thế gian dòng dung nham đỏ quạch
                          Đó chính là máu hòa nước mắt
                          Bởi sự bạo tàn của khói lửa can qua

                          Đừng dỗi nữa em nha !
                          Khi ngày mai anh khoác vào mình tấm áo chiến binh
                          Và rời xa phố thị .
                          Cùng các chú - các anh - các chị
                          Nối bước cha ông
                          giữ nguyên vẹn biển bờ .

                          Em thấy gì không
                          Đỏ thắm một màu cờ
                          Phần phật gió hiên ngang
                          trên ngọn hải đăng cao vút
                          Thiêng liêng và bất khuất
                          Như dòng máu lạc hồng chảy hừng hực trong ta

                          Hãy cười thật tươi trước lúc anh đi xa
                          Để những đôi cánh Hải Âu được chắp thêm sức mạnh
                          Biển trời bao la và xanh thẳm
                          Rồi một ngày vang dội khúc hoan ca

                          (Huỳnh Gia)

                          ===========


                          Bài thơ được tác giả viết với một nhạc điệu êm ái nhưng không kém phần hào hùng. Câu thơ ngắn dài không phân định. Khiến cho ý thơ, hồn thơ có dịp bay bổng không bị gò bó theo niêm luật.
                          Mạch tình cảm riêng - chung đan xen giữa quá khứ và hiện tại dẫn dắt người đọc tới đỉnh của ý thơ đó là tình yêu tổ quốc được đặt lên trên hết …
                          Lời nói của chàng trai được trao cho cô gái, không phải là những lời yêu thương, hay từ giã mà là một sự động viên khích lệ:

                          Xin đừng dỗi nữa em
                          Sự hờn dỗi trẻ con giờ đã không còn ý nghĩa
                          Khi bao nhiêu đôi mắt không hẹn nhau đều hướng về một phía
                          Nơi con sóng quặn mình đau buốt bởi xâm lăng

                          Bản lĩnh “nam nhi chi chí”của chàng trai được thể hiện rất rõ trong khổ thơ này…Cô người yêu vì lý do gì hờn dỗi…nếu vào thời điểm nào khác, mà không phải lúc “đất nước lâm nguy”như lúc này. Hẳn nhiên cô sẽ nhận được vô số lời năn nỉ dỗ dành để làm lành của chàng trai.
                          Lúc này chàng trai đã khẳng khái mà rằng “sự hờn dỗi trẻ con đã không còn ý nghĩa”. Và anh cũng “xin” cô gái “đừng dỗi nữa”….
                          Bởi giờ đây có lẽ mấy chục triệu “đôi mắt” của nhân dân cả nước ,từ cụ già, em thơ, cho tới nam thanh nữ tú. Từ thành thị tới thôn quê. Dù “không hẹn nhau đều hướng về một phía”…phía ấy có gì cuốn hút mà lại là tiêu điểm cho mọi cặp mắt đổ dồn như vậy?
                          Chàng trai cho biết “nơi con sóng quặn mình đau buốt bởi xâm lăng”.
                          Con sóng quặn mình đau buốt? Hay chàng trai cũng như hết thảy người dân yêu nước đang “quặn mình đau buốt”..vì bè lũ xâm lăng đang lăm le cướp nước….
                          Ba động từ kép mạnh “quặn mình” “đau buốt” và “xâm lăng” được tác giả sử dụng trong một câu thơ dài khiến cho lòng người đọc cũng như bị cuốn theo những con sóng ấy. Một khổ thơ thật thơ và thật khí phách hào hùng…qua đi để lời nhắn nhủ với người yêu nối tiếp:

                          Cũng Đừng vẽ vào không trung
                          Những nét vẽ vụng về cho một trái tim muôn đời không hoàn thiện
                          Khi chú dã tràng chiều nay nằm thiêm thiếp
                          Trong đụn cát đỏ ngầu
                          Vì giận kẻ vô tâm


                          Ai vẽ ? và trái tim ai “không hoàn thiện” dẫu có muôn đời…Ai mà sống dai vậy kìa?
                          Dã tràng làm công việc se cát biển đông và muôn đời nó “nhọc mình mà chẳng nên công chuyện gì”?. Chiều nay nó đã ngừng làm việc ấy và “nằm thiêm thiếp”…nó đã mệt mỏi rồi ư?
                          “Đụn cát..” trắng, vàng mênh mông trên biển …Bỗng nhiên bị ai nhuộm cho cái màu “đỏ ngầu…”vây? hẳn đó là “kẻ vô tâm”. Và có lẽ cũng chính là kẻ mà chàng trai đang khuyên “đừng vẽ vào không trung…những nét vẽ vụng về..” kia chăng?
                          Khi hoạ sĩ muốn vẽ họ cần giấy nếu sử dụng màu nước…cần vải hay gỗ nếu sử dụng sơn dầu…Còn ở đây kẻ có “trái tim muôn đời không hoàn thiện” hắn lại vẽ “vào không trung..” mình hắn vẽ những nét vẽ ấy, mình hắn tưởng tượng và mình hắn chiêm ngưỡng…” Hắn là ai? phải chăng hắn là quân “xâm lăng”.. Là “kẻ vô tâm”….. đang tự huyễn hoặc mình…..
                          Có lẽ hắn chính là kẻ ấy. Để giờ đây lời chàng trai làm lành với cô gái lại chuyển mạch cảm xúc ngược về nguồn cội:

                          Ngày xưa
                          Chiến tranh từng nuốt nghẹn vào lòng
                          Nào xương cốt của Cha
                          Nào nụ cười của mẹ
                          Để sau đó ban tặng chúng ta thêm lần được đẻ
                          Trong hạnh phúc- bình yên

                          Nếu không có bình minh
                          Thì mặt đất sẽ gầm gừ đổ vào thế gian dòng dung nham đỏ quạch
                          Đó chính là máu hòa nước mắt
                          Bởi sự bạo tàn của khói lửa can qua

                          Ngày xưa ấy có lẽ chưa xưa lắm đâu! Máu người Việt Nam đổ bởi quân thù, mới được sóng biển đưa vào đến bờ chiều nay nhuộm những đụn cát…khiến dã tràng không buồn se cát đấy thôi…. 75 hương linh người con nước việt trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974…vẫn còn ẩn hiện trong những con sóng bạc đầu ngoài khơi…và 64 người con nữa đã vĩnh viễn tan vào bọt sóng…để ngày đêm ôm ấp đảo quê hương… trận chiến giữ đảo Gạc Ma năm 1988 nào đã phải ngày xưa…với mỗi người dân nước Việt nó chỉ mới hôm qua…Những cái tên Hoàng Sa Trường Sa, Cô Lin, Gạc Ma, Len Đào….Đâu dễ nhạt phai trong lòng người dân Việt Nam…
                          Hai câu thơ đau đớn nhất,nặng tình nghĩa nhất…”Nào xương cốt của cha. Nào nụ cười của mẹ”. Hậu nỗi đau cuộc chiến còn dai dẳng…. Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn viết “Mẹ vỗ tay reo mừng xác con. Chị vỗ tay hoan hô hoà bình”. Nay mẹ cười khi gặp lại “xương cốt cha”…có nơi nào trên thế giới này có nụ cười chua xót hơn không? Nhưng nó cũng chính là hình ảnh kiên cường không chỉ của những chiến sĩ quả cảm mà cả những người phụ nữ làm vợ, làm mẹ… Để cho chúng ta những người đang được sống trong an bình như thêm một lần được sinh ra…
                          Với một lịch sử hào hùng nhưng không kém phần đau thương như vậy…Chàng trai sống trong hoà bình đã cảm nhận được và anh mong người mình yêu:

                          Đừng dỗi nữa em nha
                          Khi ngày mai anh khoác vào mình tấm áo chiến binh
                          Và rời xa phố thị
                          Cùng các chú các anh các chị
                          Nối bước cha ông
                          Giữ nguyên vẹn biển bờ

                          Em thấy gì không?
                          Đỏ thắm một màu cờ
                          Phần phật gió hiên ngang
                          Trên ngọn hải đăng cao vút
                          Thiêng liêng và bất khuất
                          Như dòng máu lạc hồng chảy hừng hực trong ta

                          Vẫn chỉ là những lời của chàng trai. Nhưng nhịp thơ lúc này sôi nổi hào hùng mạnh mẽ như chính quyết tâm trong lòng của chàng trai vậy.. Và cuối cùng thì lý giải cho sự giận dỗi của cô gái đã phần nào hé mở sau những lời độc thoại của chàng trai về sự an nguy của đất nước,về lịch sử đấu tranh của ông cha ta…Chàng đã quyết định “nối bước cha ông” Khoác áo chiến binh lên đường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc…
                          Chàng trai hỏi cô gái: “Em có thấy không?”. Màu cờ…ngọn hải đăng…
                          Phải chăng những gì anh hỏi cô? cũng chính là tình yêu tổ quốc, yêu quê hương đang thúc giục chàng trai. Nào chỉ có “màu cờ Phần phật…” “Ngọn hải đăng cao vút” mới nhận biết được chủ quyền “Thiêng liêng và bất khuất”….Sự thiêng liêng ấy luôn ngự trị trong huyết quản của từng người dân nước Việt…Sự kiên cường bất khuất cũng như bản lĩnh của cả một dân tộc đã đang và mãi thể hiện. Như ngàn đời nay đã thể hiện trước quân thù…
                          Cô gái lúc này có lẽ đã hiểu ra…tình yêu tổ quốc phải đặt lên trên tình cảm cá nhân…Đất nước có hoà bình thì tình yêu sẽ kết trái ngọt từ hoa thơm, hạnh phúc ấm no mới tới mỗi nhà…

                          Hãy cười thật tươi trước lúc anh đi xa
                          Để những đôi cánh hải âu được tiếp thêm sức mạnh
                          Biển trời bao la và xanh thẳm
                          Rồi một ngày vang dội khúc hoan ca

                          Một khổ kết với tình riêng với nụ “cười thật tươi” của cô gái trao cho chàng trai trước giờ lên đường bảo vệ tổ quốc. Các chàng trai con cháu Tiên Rồng đã sẵn sàng như những chú Hải Âu dũng mãnh sải cánh bay giữa bầu trời gìn giữ biển cả…Có tình yêu riêng chắp cánh bay, Tình yêu tổ quốc như “biển trời bao la”…Chàng trai tin, cô gái tin và chín mươi triệu người dân nước Việt Nam tin “Một ngày vang dội khúc hoan ca”….

                          Bài thơ Đừng Dỗi Nhé được viết ra từ nỗi lòng của một thiếu phụ có con trai đang tuổi hẹn hò… Có lẽ thời thanh xuân chị đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, những mất mát đau khổ của người lính hai bên chiến tuyến, cũng như những người dân thường vô tội…
                          Rồi hôm nay khi quân thù đang gây hấn , ngang nhiên mang giàn khoan HD981 tới thếm lục địa của Việt Nam…Lòng căm giận trào dâng cùng tình yêu tổ quốc, tình yêu hoà bình đã khiến chị bật lên những tứ thơ bay bổng, bao la về ý, mênh mông về tình..mạch thơ trào dâng cùng tiếng sóng ngoài biển đông. Lúc sục sôi như muốn nhấn chìm quân thù xuống…lúc dạt dào như tình yêu đôi lứa đang tình tự…tất cả hoà quyện thành bài thơ Đừng Dỗi Nhé !

                          Sài Gòn 7/6/2014

                          Huỳnh Xuân Sơn


                          ================


                          Bài cảm nhận quá hay . HG chân thành cảm ơn tác giả HSX nhé !

                          Comment


                          • Có một ngày...



                            Có một ngày
                            Tôi xét nét chính tôi
                            Tôi tìm ...
                            Tôi lục lọi
                            Mọi ngóc ngách của trái tim
                            cả trong cái đầu lúc lạnh băng - khi nóng hổi
                            Bằng hết - bằng hết ...
                            thật mạnh tay
                            Tôi lôi xềnh xệch ....
                            những thứ mà thế nhân thường gọi : " nỗi buồn "

                            Ném mạnh vào chiếc mủng gió cuộc đời đươn *
                            Bằng thay đổi luân phiên hai mùa mưa nắng
                            Tôi bắt đầu phân chia tẩn mẩn
                            Có thứ mơ hồ như màn sương mỏng
                            đến khó tin
                            Thường giấu mình trong ký ức trốn bình minh
                            trốn thời gian - trốn luôn hiện thực
                            Cứ ngoái lại ngóng trông ký ức
                            Dẫu biết phí công .

                            Có thứ tự ví mình rất ngang ngược lông bông
                            Tựa chú ngựa hoang khát khao lần xoãy vó
                            Là nỗi nhớ chực bức bung nơi tự mình buộc rọ
                            Chưa lần can đảm thú tội cùng mùa .

                            Có thứ lạnh tựa những giọt mưa
                            Và dễ vỡ như chùm bong bóng nước
                            Nhưng lại muốn chai lì chờ giao ước
                            Cứ bám dính bàn tay .

                            Loay hoay
                            loay hoay ...
                            Muốn vứt bỏ ...
                            nhưng rồi do dự
                            Tiếc...
                            Ví như tất cả được mang ra hủy diệt
                            Còn lại gì
                            Khi bộ óc trống trơ ?

                            Còn lại gì
                            để có cớ tặng thơ ?



                            Huỳnh Gia

                            22/06/2014

                            * Đươn = Đan , theo ngôn ngữ miền Nam

                            Comment


                            • Ơi Ưu Đàm...!






                              Ta đợi hoa
                              ba ngàn năm
                              Vô ưu ?
                              mỏi mắt
                              trông
                              giòng sông
                              Ân ...?

                              Li ti cánh mỏng
                              Thiên thần
                              Tái sinh lời nguyện ?
                              băn khoăn
                              nỗi chờ

                              Vô ưu ?
                              Vắt kiệt ước mơ
                              Vài giây bắt gặp .
                              Bất ngờ ?
                              May ra ...

                              Ơi ! Ưu Đàm
                              có trổ hoa ?
                              Bấy lâu
                              đời bỏ quên ta
                              giữa đời.

                              Thơ ta
                              rơi giữa giòng trôi
                              Tình ta
                              chìm lỉm
                              trùng khơi
                              Sóng bồi ...

                              Lẽ đâu
                              nhận hết thiệt thòi
                              Chờ Ưu Đàm tặng
                              một lời hứa suông ?



                              Huỳnh Gia

                              28/6/2014

                              Comment


                              • Nhật ký những chuyến đi - Trang thứ 2
                                Về An Giang Châu Đốc


                                Nhận quyết định là thành viên chính thức của hội VHNT tỉnh từ những ngày đầu năm 2013 , tính đến hôm nay tôi chỉ được xem là một lính mới với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có cơ hội được tháp tùng với những cây bút đã từng góp rất nhiều công sức cho tập thể lớn mang tên" Hội VH "mà mọi người thường trân trọng đặt cho một cụm từ thật hoa mỹ " Cây Đa - Cây Đề " thế cho nên trừ chuyến duy nhất gói gọn trong phạm vi một ngày về xã Phước Lưu huyện Trảng Bàng sau khi kết thúc lớp học bồi dưỡng kỹ năng viết tôi chưa lần nào được ghi tên trong danh sách đội ngũ đi thực tế sáng tác trong hoặc ngoài tỉnh

                                Có lẽ trong cuộc sống đời thường , ngoài tài năng ra thì yếu tố may mắn luôn luôn đóng một vai trò rất quan trọng . Thường thì tôi chỉ tin vào những gì thực tế nhất mình đã và đang làm được ,luôn bằng lòng với những thứ mình có được , "may mắn" theo tôi nó chỉ là một cụm từ rất nhỏ không đáng lưu ý. Mãi cho đến hôm nay khi được góp mặt cùng các anh chị em của phân hội văn học trong chuyến thực tế sáng tác xuôi về miền Tây sông nước cụ thể là tỉnh An Giang - Châu Đốc , cụm từ nhỏ " may mắn" đã khiến tôi bắt đầu chú ý và cảm nhận rõ nét hơn . Tôi trân quý và cảm ơn nó - sự may mắn đầy bất ngờ này

                                Nguyên nhân cụ thể chính là : " chuyến thực tế dành riêng cho phân hội VH đợt này chỉ ghi tên 15 thành viên được xem là những người nồng cốt " . Sau một lúc e dè đắn đo ,tôi ngỏ lời đăng ký nhưng không hy vọng lắm mình được đồng thuận ,bởi danh sách đã được BLĐ hội chốt duyệt từ rất nhiều ngày trước . Chính là sự " may mắn" khi đến giờ chót có một thành viên vì lý do công việc không thể tham gia nên chiếc vé vớt cuối cùng mới được trao cho tôi với tư cách khách mời .

                                Đúng kế hoạch của lịch trình bắt đầu khởi hành từ ngày 13/7/2014 , một phần vì thấp thỏm lo ngại , nôn nao và một phần không muốn gây phiền hà cho tập thể nên khi kim đồng hồ vừa điểm mốc 5 giờ sáng tôi đã chỉnh tề hành lý , có mặt tại nhà anh trưởng đoàn chờ các anh chị cùng đi .

                                Ngày 13/07/2014

                                Đến hẹn lại lên

                                6giờ sáng - chiếc xe khách 15 chỗ ngồi chở anh cả phân hội trưởng La Ngạc Thụy - cây bút tình thơ hàng lão làng Vũ Miên Thảo - nữ tác giả trẻ của những bài cổ nhạc da diết Hồng Ngự đã đến điểm hẹn ấn định . Riêng chú Vũ Thiện Khái - tác giả những câu truyện ngắn lay động tình người từ Tân Châu và nhà thơ Lê Minh Tâm đã có mặt tại nhà anh đoàn trưởng Nguyễn văn Tài từ chiều hôm trước . Nhà văn - nhà báo Nguyễn Khắc Luân cũng kịp thời có mặt ngay trước thời điểm xe chuẩn bị lăn bánh .

                                Sau ly cà phê sáng rất nhanh và gọn , xe tiếp tục lăn bánh xuôi hướng Trường Đông đón nhà văn trẻ Phùng Thị Tuyết Anh rồi men theo con đường Thiên Thọ Lộ đã được tu sửa trải nhựa rộng thoáng rẽ ngoặc ra quốc lộ thẳng tiến đến Gò Dầu - Trảng Bàng rước thêm nhà thơ trẻ Trần Nhã My , các anh chị Nguyễn Xuân Khanh , Lê văn Thật , Nguyễn Thanh Nhàn , Trọng Tranh - hội viên trực thuộc nhóm thơ Bình Thạnh - ngoài chị Xuân Khanh từng có mặt ở trại sáng tác Nha Trang năm vừa qua , các anh còn lại cũng giống như tôi lần đầu tiên có mặt trên chuyến đi rất ý nghĩa và bổ ích này ....

                                Chuyến thực tế lần này theo cảm nhận của cá nhân tôi không đặt nặng tính khuôn khổ của hình thức bởi quỹ thời gian của chuyến đi rất ngắn gói gọn trong ba ngày , điểm nhấn của chuyến thực tế là buổi giao lưu 5 giờ chiều ngày 14/07/2014 cùng các anh chị em VNS thuộc hội VHNT thành phố Tân Châu ,toàn bộ quỹ thời gian còn lại đoàn sẽ tổ chức sinh hoạt tự do nhưng cần thiết vẫn phải tuân thủ theo lịch trình , có lẽ vì vậy nên chuyến xe cứ thế mà thong thả lăn bánh , được phép tấp vào một quán cà phê nho nhỏ thuộc địa phận tỉnh Long An để anh chị em chúng tôi có cơ hội ngắm kỹ hơn phong cảnh tuyệt đẹp hữu tình của các khu vực miền Tây sông nước ...

                                12g trưa , đoàn chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và cơm trưa tại quán ăn Tám Ri thuộc Cái Bè -Tiền Giang .Bữa cơm đơn giản với ba chiếc lẫu cá Ba Sa và om cá lóc kho mặn kèm rau luộc đầu tiên không ngờ đã ngốn hết tiêu chuẩn kinh phí của một ngày khiến không riêng trưởng phó đoàn mà cả chúng tôi cũng bị lây lan cảm giác lo ngại .Nhưng rồi " không nên để không khí bị chùng xuống " vì những việc tạm gọi gọi là cỏn con ấy ..." chúng tôi lại hăm hở ổn định tư tưởng bước lên xe cho chặng đường tiếp theo ...

                                Bên lề một chút nhé !chỉ cần hòa nhập vài giờ cùng mọi người , tôi có thể nói rằng thật sai lầm nếu có một ai đó nghĩ rằng đã là những ông già bà lão ngấp nghé hàng U50 -U60- U70 đương nhiên bắt buộc phải giữ cho mình cái phong cách đạo mạo chuẩn mực ... . Không hề ! đơn giản bởi vì ở chính không gian này - thời điểm này chúng tôi trở nên hồn nhiên đến lạ , vô tư đến lạ ... như được quay trở lại mấy mươi năm trước ... để là những con người biết cười biết khóc bằng một trái tim chân thật nhất , trẻ trung nhất và bản năng nhất . Chính những tiếng cười râm ran vang lên từng giây giờ từng khắc này đã góp phần xóa dần cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi một khoảng thời gian dài trong chuyến đi .

                                Tôi vốn rất giỏi khi ngồi xe nên không có gì để nói nhưng trên hai chiếc ghế hai bên tôi lại là hai cô gái trẻ bị căn bệnh " buồn nôn", trước khi lên xe đã phải uống những viên thuốc "trấn áp" mà tác dụng phụ sẽ là những cơn buồn ngủ ... Thế nhưng , chính những câu chuyện tiếu lâm - những tiếng cười vô tư sảng khoái đã vô tình hô biến thành một " liều thuốc cười" hữu hiệu nhất đánh thức mọi người xuyên suốt chuyến đi .

                                13g ngày 13/07/2014

                                Xe lăn nhanh đến chân cầu Mỹ Thuận - chiếc cầu rất đẹp thuộc tỉnh Vĩnh Long , là một trong những chiếc cầu đầu tiên đánh dấu sự phát triển của ngành giao thông Việt Nam , tôi cố căng mắt ra ngắm thật kỹ, cố lưu giữ thật kỹ hình ảnh những sợi dây cáp khổng lồ được bố trí cố định xòe ra thành hai chiếc quạt rất đẹp ,hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến hai chiếc quạt khổng lồ đan bằng lá Mặt Cật - loại lá cây chỉ mọc ở miền Tây ,đương nhiên nhiệm vụ chính của " hai chiếc quạt " khổng lồ này không phải là quạt mát những chuyến xe qua lại mà là để chằng giữ thật chắc chắn những nhịp cầu được xây dựng rất kiên cố ,qui mô .

                                Qua khỏi cầu Mỹ Thuận , xe chạy thêm một chặng nữa là đến chiếc cầu lớn thứ hai của miền Tây - cầu Cần thơ , lần đầu tiên tôi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ uy nghi của cây cầu dây văng từng được xây dựng không chỉ bằng bê tông cốt thép mà có cả máu và nước mắt của những con người hiền lành chân chất của cả ba miền đất nước Việt Nam Tôi .

                                Chiếc cầu Cần thơ được mệnh danh là " chiếc cầu lớn nhất và đẹp nhất Đông Nam Á " nối liền hai bờ sông Hậu với nguồn kinh phí hổ trợ lên đến 5 ngàn tỷ đồng . Khi xe lăn bánh ngang qua cầu , tôi nghe dường có một cảm giác gì đó mơ hồ thoáng qua rờn rợn ... thứ cảm giác hơi nghèn nghẹn ,ray rức xen lẫn nỗi xúc động rưng rưng rất khó tả ...

                                Xin một phút mặc niệm thật lặng thầm để cảm ơn đời - Cảm ơn người - Cảm ơn những hy sinh lẽ ra không nên có cho sự hoàn thiện công trình mang tầm cỡ thế giới này . Ở nơi xa xôi ấy , xin tất cả hãy nhận lấy từ trái tim tôi lời cầu nguyện an nhiên nhất .

                                Nhìn giòng nước Hậu giang đang chảy lặng lờ không gợn sóng mang theo những đám lục bình xanh mởn đơm chi chít những chùm hoa tím nhạt hồn nhiên trôi ...trôi ... dạt ...dạt ... như muốn phiêu du lang bạt khắp nơi kia , tôi trộm nghĩ có lẽ lời cầu nguyện của tôi hôm nay cùng lời cầu nguyện của những người ở lại trong thời khắc đau buồn ấy đã được chấp nhận , thế nên dù mang nặng sự đau buồn vì mất mát , chiếc cầu cũng chính là niềm hãnh diện của người dân Cần Thơ , nó đã góp phần tôn vinh một vẻ đẹp thiên nhiên rất đặc trưng của xứ sởTây Đô hiền lành hiếu khách

                                Tất cả đã hòa quyện vào nhau thật hài hòa tạo ra một khung cảnh bình yên và nên thơ mang âm hưởng câu hò mái chèo mái đẩy mà tôi từng được nghe qua :

                                Hò ơ ...!
                                Cần Thơ gạo trắng nước trong
                                ai đi đến đó lòng không muốn về ...


                                Ngoài hai chiếc cầu mang tính quy mô gây ấn tượng đẹp này ra , Tôi trông thấy còn rất nhiều những chiếc cầu khác mà tôi không đếm xuể , nào Cái Răng - Cái Tắc - Cái Vòm .v.v...cái tên nào cũng chân chất đến dễ thương ...cái tên nào cũng đáng yêu đến lạ . Cũng có những chiếc không được đặt tên nhưng không vì thế mà nhận về mình sự kém khuyết bởi tất cả đều được xây dựng bằng một loại vật liệu duy nhất " Bê tông cốt thép " . Có lẽ chỉ cần một khoảng thời gian thật ngắn nữa thôi , những chiếc xuồng ba lá - những chiếc độc mộc mỏng manh hay những chiếc cầu khỉ chấp nối bằng thân tre ...chắc chắn chỉ còn là hình ảnh hoặc hiện vật được lưu trử trong khuôn viên những nhà bảo tàng lịch sử .

                                Tôi vẫn biết trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước , đó là đều tất yếu phải xảy ra , nhưng không hiểu sao trong lòng cảm thấy có một chút tiếc nuối rất nhẹ thoáng qua . Rồi đây biết nghe ở đâu tiếng hò khoan nhặt , tìm ở đâu tiếng khua lao xao của những mái chèo len lõi trong từng nhánh nhỏ sông Hậu - sông Tiền ? Tìm sao ra chiếc cầu khỉ lắt lẻo đong đưa ? ... Để thi ca có cớ vịnh vào đó mà cho ra đời những tác phẩm đậm nét mộc mạc chân quê ?


                                14giờ 30 ,kết thúc nửa chặng đường , đoàn dừng chân tạm nghỉ . Khách sạn Việt Phúc - trạm nghỉ chân đầu tiên của đoàn rất sạch đẹp .Cung cách phục vụ của các em tiếp tân cùng chiếc bảng giá được công khai đặt ở vị trí dễ quan sát nhất càng phản ánh rõ nét hơn nữa sự chân chất và hiếu khách của người con xứ Tây Đô .Thật tuyệt ...( Tôi cảm thấy thích thú với phát hiện nho nhỏ này của mình )

                                7 giờ tối , mưa bắt đầu nhỏ giọt ...lâm râm ...
                                Như đã nói " khó khăn lắm mới có được những ngày đặc biệt " như thế này nên hầu như tất cả mọi người trong đoàn đều rất sẵn sàng cho những giây phút được cùng lang thang khắp nơi , cho dù cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt vẫn khó cản trở chuyện dạo quanh khu chợ đêm để mua sắm những món hàng đẹp - đa dạng nhưng giá cả rất phải chăng , hay đảo một vòng công viên bến Ninh Kiều để ngắm chiếc du thuyền đẹp đến lung linh đang lượn lờ soi dáng hình kiêu sa trên mặt nước ...

                                Nhưng rồi thì cơn mưa giữa mùa ương ngạnh đã không biết cách chìu lòng du khách nên mỗi lúc thêm tầm tã , chúng tôi đành quay về khách sạn sau một tiếng đồng hồ gói gọn cho buổi dạo chơi này . Bởi nắm bắt thời cơ từng giây , từng phút , các anh chị em trong đoàn đã kịp ghi lại thật nhanh hình ảnh trước khi tạm chia tay bến Ninh Kiều xinh đẹp , kết thúc một nửa dấu mốc cảm nhận của chuyến đi ...

                                Ngày 14/07/2014

                                Lịch trình bắt đầu của một ngày tiếp theo là hòa vào không khí mua bán tấp nập cùng khu chợ trên sông nổi tiếng từ rất lâu và mặc nhiên trở thành điểm du lịch mà không đoàn du lịch nào khi đến miền Tây muốn bỏ qua , đó chính là khu chợ nổi Cái Răng . Khu chợ tự nhiện " mọc" trên sông .

                                Cái khung cảnh nhộn nhịp của khu chợ nổi này từng được một nhà báo miêu tả bằng những động từ rất sinh động như : "Tiếng máy nổ ầm ì , tiếng chèo khua nước , tiếng sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền cùng tiếng cười nói rôm rả của người mua kẻ bán ... Tất cả đã tạo nên cảnh sầm uất của chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ" ...


                                Đoàn của chúng tôi không có cơ hội cảm thụ nó bởi vì từ 4-5 giờ sáng mưa lại đổ như trút nước , nhưng do quá nôn nao nên cả đoàn chỉ còn cách duy nhất là lên xe nhờ em tài xế chở vòng vèo men theo bờ để tất cả mọi người có thể ngắm chợ từ bên trong khuôn kiếng thoát hiểm của xe , cũng bởi do trời mưa nên chúng tôi chỉ còn cách nhìn từ xa những chiếc ghe hàng đang neo bến im lìm trong khung cảnh mờ đục của màn mưa , tôi cố rướn mắt kiếm tìm những cây bẹo treo hoa quả hàng hóa , cố hình dung ra tiếng sóng - tiếng cười nói râm ran ...Buồn hiu vì không được ngắm nhìn những cái cây treo bẹo , không được thưởng thức ly cà phê hay tô bún riêu chợ nổi , mua vài trái cóc - trái ổi , vài trái sơ ri hay vài quả khóm để có thể ghi lại cho mình thêm một kỷ niệm thật đẹp cho trang nhật ký của ngày mai ...

                                Xe quay về khách sạn mang theo một chút ánh sáng của sự luyến tiếc đang ánh lên trên từng đôi mắt , vì dù sao được tận mắt ngồi trên xuồng máy để len lõi khắp khu chợ nổi vẫn thú vị hơn xem qua ảnh hoặc clip phải không nhỉ ! Tiếc thì có tiếc thật nhưng thôi thì hẹn một ngày thật gần ta lại gặp ta chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nhé !
                                Rời khu chợ nổi , tôi dường nghe đâu đó loáng thoáng câu hò :
                                Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
                                Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
                                Em treo bẹo Cái Răng Ba Láng
                                Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ.


                                Có một ai đó khẳng định " Một khi về Hậu Giang mà không ghé chợ nổi Cái Răng sẽ được coi là chưa từng đến " . Thế mới biết chợ nổi chính là điểm du lịch hấp dẫn nhất của miền sông nước . Thật tiếc .


                                9giờ sáng ngày 14/07/2014

                                Theo lịch trình đã vạch sẵn , chúng tôi đành tiếc nuối chia tay chợ nổi Cái Răng và Cần thơ để bắt đầu chặng kế tiếp của hành trình về Châu Đốc .Từ lúc này dường như tất cả mọi người ai cũng muốn nhìn ngắm từng cột mốc , từng con sông - khúc rạch ... Đến cột mốc biểu thị ranh giới hai huyện Thốt Nốt - Vàm Cống , bắt gặp một đồng sen đang nở rộ ven đường , em tài xế hiền hòa vui tính chiều ý chúng tôi tạm dừng lại khoảng 10 phút để những chiếc máy ảnh kịp tách ... tách ...ghi lại hình ảnh mộc mạc của hàng ngàn những đóa sen đang vươn mình khoe sắc đẹp đến nao lòng kia ...

                                14 giờ ngày 14/07/2014

                                Lịch trình kế tiếp là khu di tích Núi Sam - Bà Chúa Xứ , khu di tích được hình thành , tôn tạo và thờ phụng bằng tín ngưỡng của người dân từ những năm trước thế kỷ thứ 19 và cũng là khu du lịch nổi tiếng của thành phố Châu Đốc . Ngoài khuôn viên chùa bà , đoàn tiếp tục viếng thăm khu lăng mộ vị quanThoại Ngọc Hầu , người có công lớn trong việc khai sinh con kênh đào mang tên Vĩnh Tế .Đến bây giờ, con kênh vẫn còn giá trị lớn về các mặt trị thủy, giao thông, thương mại, biên phòng, thể hiện sức lao động sáng tạo xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam .

                                17 giờ ngày 14/07/2014

                                Rời khu di tích núi Sam , đoàn đến thăm và dự buổi giao lưu kết nghĩa cùng các anh chị em thuộc hội VHNT thành phố Châu Đốc , là điểm nhấn mấu chốt của chuyến thực tế , buổi gặp gỡ diễn ra thật vui vẻ và ấm áp bằng thứ tình cảm nồng nhiệt của những người bạn thân lâu ngày mới gặp . Do chỉ là một thành viên khách mời đặc cách nên tôi chỉ có thể được tham dự bằng tư cách của một khán giả dự thính ...Dẫu sao đi nữa thì tôi vẫn kịp ghi nhận và lưu giữ cho mình tấm chân tình từ sự tiếp đãi ân cần của các anh chị em , bằng sự chân tình này của các anh chị em tỉnh bạn , tôi mới có thể ngồi lại như bây giờ - tịnh tâm như bây giờ để hình thành những trang nhật ký mang tính nghề nghiệp này ...


                                Và cũng chính nhờ chuyến đi này , tôi hiểu thêm thật nhiều điều cần hiểu , quen biết thêm được nhiều người cần quen biết .Điều quan trọng nhất chính là được xếp thêm vào chiếc vali hành trang cuộc đời một lớp tương đối dày và đa dạng những kinh nghiệm thật quý báu, trong đó có cả niềm vui lẫn nỗi buồn để từ đó có thể mang trộn lẫn vào nhau tạo nên một sắc thái mới cho bức tranh muôn màu của cuộc sống

                                Cảm ơn BLĐ hội VHNT tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện về mặt vật chất và phương tiện . Cảm ơn các anh - những người lãnh đạo trực tiếp phân hội VH đã tạo điều kiện về mặt tinh thần để cho tôi - một cây viết không chuyên được bắt đầu dấn thân vào những cuộc hành trình mà trước mắt vẫn còn rất nhiều ngả đường cho những cuộc phiêu lưu không đoạn kết .
                                Cảm ơn cả niềm vui lẫn nỗi buồn . Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi niềm tin vào nghị lực và cảm ơn tất cả những ai là bạn của tôi .


                                Xin một lời hẹn ước cho những chuyến đi tiếp theo để những trang nhật ký này của tôi có thêm cơ hội được đánh dấu bằng những con số 3 ... số 4 ... số 5 ... Và nếu có thể , sẽ là những con số không giới hạn được cơ hội nối tiếp ... nối tiếp ...
                                Chia tay miền Tây sông nước ,tôi quay trở về với những tất bật thường nhật nghe dường âỉ mãi một lưu luyến khó mờ phai


                                Tạm biệt những cái bắt tay không muốn buông
                                Tạm biệt những cái ôm ấm nghĩa nồng tình ...
                                Tạm biệt những người bạn mới quen
                                Và hẹn một ngày thật gần Tôi sẽ quay lại nơi này để viết tiếp những trang nhật ký số tiếp theo ...

                                Huỳnh Gia

                                Viết xong lúc 15h ngày 16/07/2014

                                Đã chỉnh sửa bởi Viễn_Du; 19-07-2014, 05:33 PM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom