• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Dưới ba màu áo ...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Dưới ba màu áo ...

    Dưới ba màu áo ...

    Tôi đứng lặng mình giữa nghìn trùng sóng vỡ ... bao ưu tư nghi vấn ào ào cuộn đến như xô dạt cả biển chiêù .
    Cuộc sống tôi đó , không gì thay đổi , không gì ngoài hạnh phúc gia đình .
    Nhìn lại quá khứ , hiện tại và tương lai ... tất cả hình như đang hiện hữu nơi tôi .
    Tôi đã là nhân chứng trên chuyến hành trình của ngoại , của mẹ và của vợ tôi .
    Đi từ cái thuở ấu thơ rộn vang tiến cười , tôi là đứa bé sinh ra dưới một mái nhà nghèo .
    Lúc ấy , bố tôi là một nhà giáo , sớm hôm đi dạy từ sáng đến tối , để lo từng buổi cơm cho hai bên gia đình nội ngoại ... còn mẹ thì gầy ốm nên không có sữa cho con . Tôi phải móm vú ngoại trong suốt thời con trẻ , những giọt sữa đã nuôi ấm thân tôi .
    Ngoại phải tảo tần vừa lo cho dì út tôi , sinh ra trước tháng và vừa chăm sóc cháu nhỏ ... ngoại còn phải nấu từ bát cơm thià rau cho mọi người .
    Tuy nằm trên một manh chiếu , giữa tình thương yêu bố mẹ và ngoại ... cái nghèo ơi !oî sao ta thấy nồng ấm thật lạ thường !
    Cho đến khi , bố mẹ thành công . Nhà cao cửa rộng , ngoại vâñ sống bên tôi như ngày nào , vẫn bát cơm điã thịt rau quả cho mọi người .
    Có lần , tôi hỏi ngoại :" Ngoại à , nhà đã có người làm bếp . Chị ấy đi chợ đi búa để nấu cơm như mẹ đã căn dặn . Sao ngoại cứ làm suốt vậy ? " .
    Ngoại cười , xoa đâù tôi : " Dzũng à , ngoại biết ... nhưng ngoại đã quen rôì ... đã vậy , ngoại không gíup ích gì cho bố mẹ con ... bố mẹ lo cho ngoại không thiếu thứ gì cả thì coi như ngoại phụ giúp bố mẹ việc trong gia đình ... vi bố mẹ con rất bận rộn trong công việc làm ăn . " Ngoại nhìn tôi triù mến và nắm lấy tay tôi : " Con nhớ phải biết vâng lời bố mẹ . "
    Cái câu " biết vâng lời " như một tấm bia từ nghìn xưa , đã được ghi khảm và đút kết trên cuộc sống của họ ... những người phụ nữ ngày hôm qua .
    Ngoại là những người đàn bà , không được đến trường hay không được học đến nơi đến chốn , vì phải vâng lời ... để sớm lấy chồng và chỉ biết " công ngôn dung hạnh , tam tòng tứ đức , chính chuyên một chồng ".
    Tôi thiết nghĩ ... họ kém may mắn vì đã sinh ra trong một thời buổi phong kiến gắt gao đầy bất công . Nhưng tôi lại mâu thuẫn với chính tôi ... khi tôi thấy trong tận cùng thương yêu của ngoại ... họ vẫn chấp nhận , không than van , không phiền trách một điêù gì và vẫn sống an bình vì hai chữ « gia đình ».
    Tôi thương sao người phụ nữ ngày hôm qua với tâm lòng hy sinh bao dung nhẫn nhục và cho tôi xin được tôn vinh những dáng mẹ của ngày hôm qua .


    Sự thể đó ... làm tôi thèm khát từng gịot nước chăm nom của mẹ .
    Tôi tự hỏi : " tại sao mẹ phải đi làm ? mẹ cần gì phải bươn bã trên thương trường ? đã có bố kia rồi ... "
    Tôi cần có bố mẹ sống thật gần với tôi , tôi ước gì được có mẹ sớm hôm chiêù tối .
    Mẹ không chất phát , mẹ cao sang quyền quý , mẹ lộng lẫy trong những màu áo của cuộc sống .
    Tôi biết chứ ... mẹ hay vắng nhà trong ngày cũng như bố thôi ... nhưng vẫn thương anh em tôi .
    Tôi sanh bì với những bạn nghèo . Tuy mẹ của họ phải quẳng gánh bán buôn nhọc nhằn , nhưng họ còn có mẹ bên cạnh khi trống trường đã tan .
    Viết đến đây , tôi bỗng dưng thấy mình còn con nít thật .
    " Tại sao lại ích kỹ đến thế ? chả nhẽ lại mong thấy mẹ cực khổ đến thế sao ! "
    Mẹ , người phụ nữ ngày hôm nay ... vốn phải vưọt qua bao khó khăn để có được một địa vị trong xã hội . Với bao thua thiệt , từ cái thân phận người con gái đến cái trách nhiệm làm con ... từ bổn phận làm vợ đến tình mẹ , người đàn bà thời nay đã phải tự vươn lên với chính tài năng của mình , với bao thành kiến ... ví như " trọng nam khinh nữ " , mà đâu đâu chúng ta điêù phải nhìn nhận .
    Người phụ nữ ngày hôm nay phải đấu tranh để dành " tự do độc lập ", không phải vì quyền lợi riêng tư hay cá nhân , chỉ vì không muốn con mình nghèo đói nếu như chẳng may ... một ngày nào đó , chồng mình có mệnh hệ nào ... nếu như có phải chia cách thì chỉ tội cho đàn con phải không ai nương tựa .
    Tôi thương sao người phụ nữ ngày hôm nay với tâm tình mà có mấy ai hiểu được ... ngay cả con lẫn chồng , ngay cả gia đình cùng xã hội . Họ vẫn kiên quyết thực hiện một cuộc hành trình với bao dèm pha của dư luận . Tôi thầm phục sức chịu đựng của mẹ đã dành cho chúng ta và cho tôi xin được tôn vinh những dáng mẹ của ngày hôm nay .


    Thế rôì , tôi bâng khuâng trở vào hiện thực ... một bàn tay êm ái vuốt lấy mái tóc tôi ... " tóc và râu của anh cũng bắt đâù bạc " ... nàng rời tay vén những sợi thương sợi nhớ ... " tóc em cũng vậy thôi " và chúng tôi hướng về nhau trong chiêù đến .
    Thế mà thắm thoát rôì cũng đã gần 29 năm , bao thăng trầm trong cuộc sống trải qua , chung tôi chia sẽ với nhau những buồn vui lẫn lộn .
    Giai thoại hành trình của vợ chồng tôi cũng bắt đâù từ đó và trên đoạn đường cùng đi với người tôi yêu mến , chúng tôi không chỉ là nhân chứng mà cũng là diễn viên trên sân khấu của cuộc đời nói chung .
    Vợ tôi cũng lớn lên như tôi , được ngoại chăm sóc sớm chiêù vì mẹ phải đi làm xa để đem tiền về cho gia đình . Chẳng may , bố đã bỏ rơi hai chị em ... đứa thì tật nguyền , đứa thì quá nhỏ . Mặc cảm không có bố mẹ bên cạnh cùng với tật nguyền trên cái phận bé nhỏ nhoi , đã đem lại nhiêù tủi hờn trong cuộc đời ấu thơ ... không sao giải bày ... không ai hiểu được nổi niềm .
    Đến khi nên nghĩa vợ chồng , chúng tôi tự hứa với nhau làm bằng mọi cách để con mình lúc nào cũng có bố mẹ và chính cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ vỏn vẹn vây quanh với con cái .
    Nếu như chúng ta ngôì ngẫm lại , nhũng lúc sống gần gũi với con là thời gian quí báu nhất ... Vì thoáng chốc , chúng sẽ lớn khôn .
    Vợ tôi đó ... một người vợ hiền đảm đang trên mọi khía cạnh , một người mẹ vừa biết dung hoà đời sống trong gia đình và đời sống trong công việc làm , một người đàn bà rất nhiêù nghị lực và can trường để vượt tiến lên trong xã hội .
    Vợ tôi đấy ... một người phụ nữ ngày mai với bao nghịch cảnh , vẫn kiên trì hiến thân cho đời .
    Tôi thương sao người phụ nữ ngày hôm nay với chân tình sang sẻ cùng chồng để tạo dựng chung một nền tảng hạnh phúc . Bờ vai tuy không rộng nhưng đủ để hứng lấy bao mệt mỏi trong tôi . Tay tuy nhỏ nhưng đủ để sớt chia nỗi niềm . Họ tuy tay mềm chân yếu , nhưng tình nghĩa sâu rộng hơn cả đại dương . Họ tuy chỉ là đàn bà , nhưng tình mẹ cao hơn cả mây ngàn . Họ đã cách mạng hoá tư tưởng ở chúng tôi ... vì chỉ có chung đôi thì mới vượt qua được thử thách và gian nan . Đừng vì mặc cảm đàn ông mà quên đi , một cánh tay yếu đuối đang giúp tôi đứng lên khi tôi vấp ngã .
    Họ là một người bạn tri kỷ , một người vợ và một người mẹ trông tôi . Cho tôi xin được yêu thương trong tình vợ tình chồng và cho tôi xin được tôn vinh những dáng mẹ của ngày mai .
    Sự tiến trình , sau bao nhiêu giai đoạn gian truân trong cuộc sống , người phụ nữ vẫn không màng hay than trách số phần , để vượt qua nhũng bất công của từng giai cấp trong xã hội bằng đôi tay trần , bằng hết cả nghị lực của họ .

    Cuộc hành trình của người phụ nữ ngày hôm qua , người phụ nữ ngày hôm nay và người phụ nữ ngày mai , từ thế hệ này sang từng thế hệ khác , nối tiếp lẫn nhau , đã được ràng buột bởi một sợi giây vô hình , không thước tất nào đo được ... một sợi giây thiêng liêng , không ai hình dung được màu sắc .
    Đó là Tình Mẹ ... không có ai đo được Lòng Mẹ , không ai tô được Thương Yêu của Mẹ .
    Nếu như tôi khóc , tôi sẽ nhớ đến ngoại ... vì nơi đó , tôi sẽ thấy được những giọt nước mắt đầy nhịn nhục và sự hy sinh của người phụ nữ hôm qua .
    Nếu như tôi chán chường , tôi sẽ nghĩ đến mẹ ... vì nơi đó , mẹ sẽ cho tôi cả bâù trời tranh đấu cùng niềm hy vọng của người phụ nữ hôm nay .
    Nếu như tôi buồn , tôi sẽ đến tìm em ... vì nơi đó , em sẽ dâng hiến cho tôi cả một đời chia sẻ trong ân nghĩa vợ chồng của người phụ nữ ngày mai .
    Tôi chợt mỉm cười vì cảm nhận được mẹ ở trong tôi và ở muôn người ... ai sinh ra lại không có mẹ ...
    Mẹ là người phụ nữ của ngày hôm qua , người phụ nữ của ngày hôm nay và người phụ nữ của ngày mai ... Mẹ là người phụ nữ trong tôi .
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom