• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Người Đàn Bà Bỏ Chồng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Người Đàn Bà Bỏ Chồng

    Liên bước đi thật nhanh để tránh những cái nhìn soi mói của đám đông đang tụ tập phía sau những cây me vừa mới thay lá mới. Gốc cây me, cây xoài, cây si là ba địa danh đặc biệt nổi tiếng trong phạm vi nhỏ hẹp của một đơn vị đang lưu giữ và quản lý hơn 1000 người là đối tượng xã hội, nếu một ai đó có tâm trạng và bị stress thì có thể đến một trong ba nơi này ngồi thư thả, hít thở không khí trong lành và tận hưởng những phút giây thanh tịnh bên ngoài công việc. Thế nhưng, không biết là vô tình hay cố ý, cái không gian trong lành ấy lại trở thành nơi để phơi bày, mổ xẻ, những câu chuyện chính thức và không chính thức trong cái cơ quan này.

    Từ khi về đây làm việc, Liên nhận thấy trong cơ quan có nhiều người rất thích được khám phá, tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của người khác. Khổ một nỗi, cái gì người ta đã khát khao muốn biết mà người kia cố tình không hé lộ, thì họ sẽ tìm hiểu cho đến cùng, dù cho có thể phải dùng đến một số cách làm tổn thương chính cái con người khốn khổ mà họ đang muốn tìm hiểu.
    Liên là một trường hợp đặc biệt, cô chẳng bao giờ kể chuyện đời tư của mình cho mọi người nghe, mỗi khi ai hỏi thì Liên chỉ cười và lảng qua chuyện khác, Liên cũng không tham gia vào bất cứ câu chuyện nào liên quan đến đời sống riêng tư của đồng nghiệp. Để tránh việc người ta đánh giá mình là người cá biệt, cô vẫn tham gia họp nhóm vào những lúc nghỉ trưa hoặc khi sếp đi công tác, nhưng khi mọi người nói chuyện thì Liên chỉ sử dụng những thành ngữ quen thuộc như: “vậy à, thế cơ à, à thì ra thế, em nghĩ có thể vậy, em cũng không biết nhiều lắm”. Chính vì những thành ngữ ấy mà Liên có biệt danh là “người ba phải, người vô tâm” nhưng cô chẳng quan tâm điều đó, điều làm cô phải quan tâm nhiều nhất vào lúc này là làm sao để tâm trạng cô không còn mệt mỏi, nặng nề nữa.

    5 năm cùng chung sống với Thắng, không sóng gió, không cãi vã, không giận hờn, cuộc sống của cô và Thắng cứ bình lặng trôi đi như mặt hồ không hề có một gợn sóng, có đôi khi cô nghĩ hình như cái sợi dây cảm xúc trong cô không tồn tại thì phải, sao cô lại không có một chút khái niệm gì về cuộc sống hiện tại của mình chứ, điều đó thật tồi tệ, cô cảm giác mình không phải là người bình thường, mà thật sự thì cô là một người không bình thường theo nhận xét của một vài người đồng nghiệp.

    18 tuổi, cái tuổi đang tràn trề sức xuân và những khát khao về một cuộc sống mới, sau khi dời bỏ lũy tre làng để đến với một thành phố mà có lẽ trong mơ Liên cũng chưa bao giờ nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên về một thành phố mà cô sẽ sống và làm việc chính là sự ồn ào và chật hẹp về không gian. Cô được người chị gái đưa về ở trong một căn phòng nhỏ chừng 10m2 cùng với 3 người khác nữa. Ngày đầu tiên nghỉ mệt, ngày thứ 2 chưa kịp khám phá về cái vùng đất mới lạ này cô đã phải nhanh chóng đi làm phụ việc cho một tổ hợp may, bà chủ của tổ hợp may là một người gốc Huế, bà bắt Liên làm tất cả những công việc lặt vặt không tên từ 6 giờ sáng cho đến 22 giờ khuya, hết một tháng bà trả cho Liên 250.000đ tiền công.

    Năm 1997, sống ở Sài Gòn, nhà phải thuê, tất tần tật mọi thứ đều phải mua ngoài chợ, với 250.000đ cô làm được gì với từng ấy thời gian bỏ ra, cô đã vào Sài Gòn được 1 tháng, ngoài con đường từ phòng thuê đến tổ hợp may khoảng 200m cô không biết gì khác, không được một lần bước chân ra chợ để nhìn ngó người ta buôn bán ra sao, người Sài Gòn đông và náo nhiệt đến cỡ nào. Từ sáng đến tối cô dán mắt vào mấy cái bộ quần áo tắm, rồi đóng gói, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi giữ em bé. Trời ơi., công sức cô bỏ ra cả một tháng trời để cuối cùng nhận được 250.000đ. Cô cầm 250.000đ trong tay rồi nhìn bà chủ và nói:
    - Nếu bà có khả năng thì đừng bao giờ tìm những đứa nhà quê khốn khổ như tôi mà bóc lột.
    Bà chủ nhìn cô từ đầu đến chân, vừa ngạc nhiên vừa nóng giận, bà định giơ tay tát cho Liên một cái vì cái tội dám ngỗ ngược và dạy đời bà, nhưng chưa kịp giơ tay lên thì Liên đã bỏ đi với 250.000đ trong tay.

    Ngày thứ 32 ở Sài Gòn, cô được chị gái đưa vào làm phụ việc tại một công ty may, cô rất thích cái tên “Công Ty Mimosa” đó có lẽ là ấn tượng tích cực đầu tiên kể từ khi cô vào Sài Gòn, cô nhủ thầm, biết đâu với cái tên này người ta sẽ trả tiền công cho cô hậu hĩnh hơn thì sao, cô còn cảm thấy vui vui vì nghe một người bạn đồng nghiệp mới tinh mà cô vừa kịp làm quen cho hay, bà tổng giám đốc của công ty hình như là con của ông cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu.

    Liên được giao một công việc hết sức đơn giản, cô chỉ việc đóng nút và cắt chỉ ở những bộ quần áo bảo hộ lao động, công việc của tổ hoàn thành khá nhiều nên đôi lúc cô phải làm ca đêm. Sau 9 ngày làm việc tại công ty, một chuyện lạ lùng đầu tiên mà cô chứng kiến, anh bạn đồng nghiệp ngồi bên chiếc máy đóng nút màu xanh, thay vì đóng những hạt nút vào quần áo thì anh ta lại đóng vào ngón tay của mình, máu của anh thấm đỏ cả mấy bộ quần áo trên bàn, anh ta nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm y tế để cầm máu và khâu lại.

    Ngay ngày hôm sau Liên đã thấy anh ta đi làm trở lại với cái ngón tay được băng bó, anh ta làm việc khó khăn hơn, Liên thấy những động tác làm việc của anh vụng về và chậm hơn thường ngày, cô sợ anh lại đóng vào tay một lần nữa nên hỏi:
    - Sao người ta không cho anh nghỉ ?
    - Trời, nghỉ thì lương thấp, anh còn phải nuôi con nhỏ mà, bây giờ mình còn sức lao động phải cố gắng thôi, chẳng ai thương mình đâu, em đừng bao giờ nghĩ người ta cho mình nghỉ làm vì mấy cái lý do vớ vẩn đó.
    - Vậy anh có được công ty trả tiền chữa bệnh không ?
    - Em đúng là con nít
    - Không, em 18 tuổi rồi, em đã học hết lớp 12 rồi đấy. Liên cãi lại
    - Thôi em làm việc đi, không thôi lại đóng phải tay như anh đó, bàn tay của em đẹp và đừng để cho nó trở nên xấu xí như anh. Người bạn đồng nghiệp cười, nhưng anh ta không dám cười lớn

    Liên chẳng hiểu gì cả, công việc của cô vẫn tiếp tục cho đến khi chị gái cô bị viêm mắt, không nhìn thấy ánh sáng nữa, cô và mấy người bạn chung phòng đưa chị vào bệnh viện mắt để khám bệnh, kết quả hết sức tồi tệ, bác sỹ thông báo cho cô biết, chị gái cô vì làm việc nhiều cộng với bụi từ vải nên một con mắt đã hư vĩnh viễn. Liên lặng người đi, sao lại như thế được, thật là tồi tệ, chỉ vì nghèo, vì muốn kiếm tiền gửi về nhà mà một người con gái 20 tuổi, được cha mẹ sinh ra lành lặn, xinh đẹp, giờ đây bỗng trở thành một người khuyết tật ư ? thật là khủng khiếp, cái gì có thể bù đắp cho nỗi mất mát này, một vài đồng tiền lẻ gửi về cho cha mẹ ư ? Trời ơi, một sự đánh đổi không cân xứng.!

    Sau hai tuần, Hạnh - chị gái Liên xuất viện với một thương tật vĩnh viễn trên khuôn mặt, Liên không bao giờ dám nhìn vào đôi mắt của Hạnh, chẳng hiểu sao cô sợ phải nhìn vào đôi mắt mà một bên thì có linh hồn, còn một bên thì vô cảm, Liên sợ cái linh hồn còn lại trong con mắt kia biết đâu sẽ mất đi nếu cô nhìn vào đấy. Khi sức khỏe của Hạnh đã tốt hơn và đi làm trở lại thì Liên chính thức nghỉ việc tại công ty Mimosa, Liên chẳng thiết tha gì cái công ty mà cô cho là nó quá đỗi vô tình với con người. Liên nhanh chóng tìm được một công việc khác giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn, công việc cô đang làm không cần phải sử dụng sức lao động chân tay nhiều, chỉ cần cô chịu khó đi bộ, gõ cửa từng gia đình và khéo léo chào mời một chút là có thể bán được hàng.

    Doanh số bán hàng của Liên lúc nào cũng đứng đầu công ty, cái tên của cô lúc nào cũng được nhắc đến nhiều nhất, nhưng điều đó với cô không quan trọng, cô chỉ quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày, mơ ước lớn nhất của đời cô là kiếm được thật nhiều tiền, đề bù đắp lại những mất mát mà chị cô phải chịu đựng, cô hy vọng mình sẽ thi đậu đại học, cô thiết tha đến trường không chỉ đơn giản là tìm kiếm kiến thức, bởi cuộc sống của cô không cho phép cô tích lũy kiến thức chỉ để mà hiểu biết, việc đó quá xa vời đối với cô, cô cần trang bị cho mình một ít kiến thức để có thể tìm được một công việc có nhiều tiền hơn, tiền đối với cô thật sự là quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết, ngay cả trong giấc ngủ Liên cũng nằm mơ thấy mình có thật nhiều tiền.

    Sau 4 năm học tập, Liên tốt nghiệp và nhanh chóng tìm được việc làm, cho đến lúc này Thắng vẫn luôn là bạn thân nhất của Liên, cô nhớ lại buổi chiều cuối mùa mưa sau khi hết giờ làm việc, Thắng chờ Liên trước cổng cơ quan và đưa cô đi ăn tối, buổi chiều hôm ấy Thắng đã hỏi Liên một câu hỏi mà cho đến tận bây giờ Liên vẫn không biết trả lời như thế nào:
    - Liên yêu Thắng chứ?
    - Chẳng biết nữa, (Liên cười rồi hỏi lại) sao Thắng lại hỏi vậy?
    - Chúng mình lấy nhau được không? (Thắng không trả lời Liên mà hỏi lại)
    - Chắc là được. (Liên trả lời bình thản như là điều đó tất yếu phải xảy ra)

    Đêm tân hôn, Thắng ôm Liên vào lòng, anh đặt lên đôi môi hững hờ của Liên một nụ hôn nồng ấm, Liên nhắm mắt nghĩ “hôn là như thế này sao”, lần đầu tiên Liên biết thế nào là hôn, nhưng sao nó lại chẳng ngọt ngào giống như trong sách mà đôi lần cô đọc được nhỉ, Liên đẩy Thắng ra rồi nói.
    - Thắng này, chúng mình có đủ tiền để nuôi con không?
    Câu hỏi của Liên làm Thắng khó chịu, anh thở dài rồi nhìn Liên trong ánh đèn ngủ mờ mờ.
    - Em sao ngớ ngẩn quá vậy, hỏi lúc nào không hỏi, làm anh mất hết cả hứng thú.
    - Nhưng em sợ em có bầu thì sao?
    - Trời, anh chẳng phải là chồng em sao, em bị làm sao vậy ?
    - Không, ý em là, em sợ con của mình rồi sẽ như chị Hạnh thì sao.
    - Em hết chỗ để nói hay sao, thôi ngủ đi.

    Thắng buông Liên ra rồi nằm quay mặt vào tường, một lúc sau Liên đã thấy tiếng thở đều đều từ Thắng, cô chau mày suy nghĩ “sao người ta bảo đêm tân hôn thú vị lắm mà, có lẽ đó là văn học” cô suy nghĩ lan man một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.


    ***


    Một cơn gió mạnh cuốn theo những chiếc lá chạy lào xào trên mái tôn đánh thức Liên trở dậy, cô tìm cặp mắt kiếng đeo vào rồi bước ra ngoài hiên, bầu trời đang chuyển dần từ màu sáng đục sang màu đen xám xịt, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống làm cái mùi oi nồng và hanh hanh của đất bốc lên. Liên ngồi xuống ghế đá trước hiên nhà nhìn những hạt mưa đang thi nhau chảy dài vào lòng đất bằng đôi mắt vô hồn.

    Mới đó thôi mà đã 9 tháng kể từ ngày cô và Thắng nhận được quyết định ly hôn của tòa án. Cái ngày cầm quyết định trong tay, Thắng đã hỏi Liên một câu mà chính Liên cũng không phân biệt được thật ra thì cô là người như thế nào, cô có thật sự là không thích đàn ông không, giới tính của cô có bình thường hay không, ... “em thật sự không thích đàn ông chứ, vậy em có thích đàn bà không?”. Câu hỏi của Thắng luôn văng vẳng bên tai mỗi khi cô không vùi đầu vào công việc, cô đã cố tìm mọi cách để câu hỏi ấy không xuất hiện, nhưng một vài người đồng nghiệp chẳng biết là vô tình hay cố ý, họ luôn cố gắng gợi lại chuyện li hôn giữa cô và Thắng, có lẽ là họ muốn biết lý do vì sao mà một gia đình được cho là hạnh phúc lại đột ngột chia tay mà không người nào biết được lí do thật sự của cuộc chia tay ấy là gì.
    - Cô Liên tìm cái gì ở dưới đất à?
    Câu hỏi của đứa bé hàng xóm làm Liên giật mình, cô ngước nhìn nó rồi cười:
    - Không cô chỉ nhìn mưa thôi.
    - Hôm nay cháu gặp chú Thắng ở quán Sáu Sánh.

    Thắng lúc nào cũng vậy, (Liên nói thầm) cứ sau giờ làm việc là anh lại đi vào quán nhậu, Liên không hiểu sao Thắng lại yêu những chai beer đắng ngắt đến như vậy, có lẽ là tại cô, cô đã lấy Thắng với danh nghĩa là một người vợ, nhưng cô lại không phải là một người vợ đúng nghĩa. Sau đêm tân hôn và cả nhiều đêm tiếp sau nữa, cái cơ thể mềm mại, và đẹp lạ lùng của cô luôn tạo ra một hàng rào ngăn cách mỗi khi Thắng chạm bàn tay vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể một người đàn bà không biết hay là không thể tận hưởng được cái cảm giác chung đụng xác thịt, tất cả mọi giác quan trong cô dường như ngừng hoạt động, người cô lạnh cóng, và mồ hôi bắt đầu tuôn chảy.

    Thắng bất lực trước cô, anh tìm đến rượu và beer nhiều hơn bình thường, anh quên mất mình còn có một người vợ, ngoài giờ làm việc nếu ai muốn tìm anh thì có thể đến những quán nhậu, hoặc một vài nơi người ta tụ tập để cá độ đá banh và đánh bài. Thắng ít về nhà hơn, mỗi khi về anh chỉ tìm một vài đồ vật nào đó có giá trị một chút rồi tống khứ chúng vào các cửa hàng cầm đồ, để mặc Liên sau đó tự đi chuộc về.
    Cuộc sống cứ như thế trôi đi một cách lặng lẽ, Liên mải miết lo kiếm tiền để gửi về nhà và đi lấy đồ mà Thắng cầm ngoài tiệm. Cái mơ ước có thật nhiều tiền của Liên vẫn mãi không thực hiện được, đã vậy cô còn mắc phải một tội lỗi khủng khiếp là làm cho Thắng trở thành một người đàn ông nhàu nát trong một gia đình bằng phẳng, cô suy nghĩ nhiều về tội lỗi của mình và cô quyết định li hôn với hy vọng Thắng sẽ trở lại là người đàn ông như trước kia khi anh chưa lấy cô làm vợ.
    - Chú ấy để tóc dài cô Liên ạ.
    Những dòng suy nghĩ của Liên một lần nữa lại bị đứa bé hàng xóm cắt ngang, cô nhìn đứa bé rồi lại cười:
    - Ừ cô biết rồi, cháu vào xem ti vi đi.
    - Nhưng sao cô lại thích nhìn mưa, cháu ghét mưa, dơ quá.
    - Vậy à, thôi cháu vào xem ti vi đi.
    - Mẹ cháu bảo, cô không thích con nít, sao cô cứ bảo cháu đi xem ti vi ?
    - Ừ, cô cũng không biết, thôi cháu vào nhà đi, mưa lạnh lắm.
    Đứa bé phụng phịu bước vào nhà, Liên nhìn theo nó cười hờ hững, cô cũng đứng dậy bước vào nhà trong, ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi.

    (HD)
    Đã chỉnh sửa bởi degiocuondi; 16-11-2011, 06:46 PM.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom