Tiễn Người Đi .
Sáng nay, tuyết lại rơi trắng trên con đường đến bệnh viện. Trong xe tôi lắng nghe bản nhạc tình muôn thuở qua tiếng hát Lệ Thu.
" Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi .....không thấy nhau. "
Tôi rùng mình khi bài hát cùng cảnh vật mùa đông hoà lẫn vào nhau sao xúc tích đến thế:
Mềm lòng xót dạ sáng mùa Đông
Cảnh vật âm u tuyết phủ đầy
Gió thổi vi vu thêm sầu não
Khiến kẻ vô tư phải chạnh lòng.
Bước vào văn phòng, như thường lệ tôi thường dán mắt vào tấm bảng trắng giành để ghi tên những bệnh nhân qua đời. Ms. Catherine Johnson 11:45pm go to God.
Ms. Catherine Johnson là một trong những bệnh nhân mà tôi thương mến nhất , bởi Bà là một người già đã mang căn bệnh ung thư gan trong thời gian dài kể từ khi tôi bước chân vào làm cho đến nay. Nhìn tên Bà tôi rưng rưng nước mắt như mất đi một cái gì đó của chính bản thân mình. Tôi còn nhớ mới ngày Thankgivíng vừa qua, Bà chống nạn đi tìm tôi để tặng tôi một cành hoa của ai đó vừa mang cắm vào lọ trong căn phòng nhỏ nơi mà Bà đã tịnh dưỡng bao lâu nay. Bà ôm tôi vào lòng ghì thật chặc để rồi chỉ nói được hai tiếng Thank You. Tôi vừa xúc động vừa như sắp tuôn rơi hai dòng lệ .
Giữa tôi và Bà có lẻ tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, nay một phút lắng lòng nhìn tên Bà đã ra đi như một mất mát tan thương. Chiều nay, tôi tự nói lòng mình sẽ đi viếng thăm Bà, mua tặng Bà một bó hoa như ngày nào Bà đã tặng tôi một cành hoa ly biệt.
Nơi Nhà quàn,
Quan tài Bà màu nâu đậm được đặt ngay giữa căn phòng cùng những cây đèn vàng thắp sáng. Bà nằm đó với 1 nụ cười như vừa đi vào giấc ngủ. Khuôn mặt Bà bình thản quá, không còn những đau thương dằn dặt vì cơn ung thư hoành hành. Nhìn Bà, lòng tôi chùng xuống.
Từ nay tôi chẳng còn dừng chân bên chiếc giường nhỏ để quan sát bệnh trạng của Bà, tôi lại càng không có cơ hội trò chuyện, và sẽ chẳng bao giờ còn ai dạy cho tôi những bài hát trẻ con.
Kỷ niệm tôi và Bà còn đó
Tôi còn đây nhưng Bà đã nơi đâu
Dưới lòng đất cô quạnh Bà an giấc
Cuộc đời này sống chết bởi hư vô.
Bà là người Công Giáo nhưng đứng bên chiếc quan tài tôi lại đọc đưa tiễn Bà đoạn kinh " Chú Vãng Sanh " bởi tôi mong hồn Bà siêu thoát, tôi mong Bà được thanh thảnh ở cõi chết vì Bà đã chịu quá khổ đau nơi dương trần.
Bước ra đường, bông tuyết lại rơi đầy. Bà qua đời trong đêm Đông tuyết đó. Bà qua đời trong sự tiễn đưa của bao Bác sĩ và Y tá . Và Bà qua đời khi chung quanh mình chẳng còn lại một ai ...
Tôi lặng nhìn quang cảnh cùng chiếc quan tài lần cuối rồi lui gót. Đời người là thế, ngắn ngủi làm sao Chợt nhớ lại câu danh ngôn :
" con ơi, ngày con chào đời, chung quanh con mọi người cười mà con lại khóc. Vậy, con hãy sống làm sao khi mai này con nhắm mắt chung quanh con mọi người đều rơi lệ mà con lại mĩm cười."
Trời như dần tối, tôi chạy xe về nhà vẫn nghe âm vang lời nhạc " từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi ...không thấy nhau."
Ngày buồn đưa tiễn Patient ra đi về lòng đất lạnh.
Louisville, Ky 05/2004



