• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thư Cho Bạn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư Cho Bạn




    Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


    Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

    Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
    Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

    Gốc sim già đứng giữa trời
    Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
    Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
    Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

    Nguyệt cầm đã bặt âm bài
    Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa


    Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

    Thân,

    Nhị Ca
    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 05-11-2019, 06:17 PM.
    Similar Threads

  • Giờ thì thơ theo gió heo may thả vần tiếp nghe.

    Heo May (4)

    Ngoài trời heo may! Heo may
    Bóng ai ngồi dưới hàng cây phong chờ

    Thu về ngọn thổi qua bờ
    Thu về âm tiếng người thơ sang đò
    Thu về trên áo học trò
    Vần trôi trên vạt tím o sáng ngày
    Lên bờ chữ chấp cánh bay
    Vút cao...cao vút thành mây trắng mùa
    Thu về theo tiếng guốc khua
    Thu về theo tiếng tà lùa hương tơ

    Bóng ai dưới hàng phong chờ
    Heo may bên ấy vượt bờ đến đây

    Giời ạ! Hôm nay thu lộng heo may mù đường mịt lối rồi đây; khà khà.

    Thân,

    Nhị

    Comment


    • Heo may cho lạnh lùng thơ chơi bạn nhé.

      Heo May (5)

      Em có nghe tiếng heo may đã về
      Và mùa thu úa vàng cánh lá
      Thu phong! Thu phong hề
      Bên đường rơi lã tả

      Ngoài kia mây nằm che lối nhỏ
      Và sương pha trắng đục màn sương
      Cho ướt từng cọng cỏ
      Cho mù mịt cành vươn

      Cho vần âm nhớ mùa thu đó
      Có em và ta độ tuổi học trò
      Ngồi bên nhau tay nhành lá đỏ
      Thì thầm câu tình buổi hẹn hò

      Em có nghe tình thơ ta khóc
      Tình thơ ta vạn hộc thơ sầu
      Mắt, môi và suối tóc
      Sợi nào rơi đen mầu

      Ta nhặt rồi đem giữ
      Ngày xa! Ta mang theo
      Bên này thân viễn xứ
      Còn vấn vương thu reo

      Xạc xào tiếng gió heo may
      Lá vàng rơi lã tả
      Ta nhớ em lắm thay
      Biết chăng em! Em ạ

      Vái cho heo may vật ông để đừng thơ nữa, đọc buồn muốn chết ông thần say ơi; khà khà.

      Thân,

      Lão Nhị

      Comment


      • Tôi nói thêm lần nữa nhé, ông mà còn gọi heo may tiếng nữa là tôi qua đốt nhà ông đấy nghe.

        Heo May (6)

        Khi heo may ngọn lưng trời
        Lá vàng lã tả chiếc rời cành cây

        Phong hàng phong cánh rừng này
        Xạc xào trên lối thu gầy mùa sang
        Vi vu tiếng gió về ngang
        Đồi sương hạt trắng một màn trắng sương
        Mặt hồ trong, nước như gương
        Soi nàng thu sắc úa đường thu treo

        Lá vàng lã tả thu vèo
        Heo may đưa chiếc cuối đèo ra sông

        Heo may à! Mi đừng lộng tiếng nữa hộ cho, chứ không người ta đốt nhà nhị tui thì lấy ai ra ngồi đây mà thơ gió ơi là gió; khà khà.

        Thân,

        Nhị

        Comment


        • Bớ làng! Người ta đốt nhà nhị tui, lại thêm gió heo may lên giúp sức nên cái chòi nhị tui hóa thành tro trong nháy mắt mất rồi làng ơi.

          Heo May (7)

          Heo may! Heo may
          Về ngang tháng tám
          Xạc xào cỏ cây
          Thu màu ảm đạm

          Một trời sương trắng
          Một vùng khói lam
          Nhạt dần tơ nắng
          Úa màu quan san

          Thu nằm trên lá
          Thu khuất vầng trăng
          Thu vàng lã tả
          Thu hạt giăng giăng

          Đêm âm tí tách
          Ngày âm vi vu
          Bên sông lau lách
          Nghiêng nghiêng dòng thu

          Heo may! Heo may
          Gọi tiếng thu gầy
          Gọi hồn thơ đến
          Theo luồng heo may

          Thôi thì qua sông dựng chòi khác! Chứ chù chừ chốn này thì cái thân bảy chục ký này dám cháy như con heo bị người ta quay à nghe heo may; khà khà.

          Thân,

          Nhị
          Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 20-08-2014, 03:27 AM.

          Comment


          • Đêm nay qua đây dựng tạm lều nằm thơ thu tiếp...

            Thu Đây Buồn!

            Em à! Thu lá rụng
            Vài chiếc khô bên lề
            Sương chiều vây Thung Lũng
            Hoa Vàng hoa cúc hề

            Sân nhà ta chén rượu
            Chờ đêm lên trăng lên
            Lung linh trời tinh tú
            Vần âm thơ nhắc tên

            Của người xưa áo trắng
            Của tà xưa mềm hương
            Tơ vàng tơ vạt nắng
            Màu hoàng hôn khói vương

            Bây giờ thu em ạ
            Đâu còn chân đón đưa
            Đi về ai góp lá
            Đêm ngồi thơ tiếng mưa

            Em à! Thu đây buồn


            Buồn thì lấy đò chèo qua sông, coi người ta ngủ thức mà ngâm vần với chữ để ghẹo...cùng lắm là đò bị đục thủng đáy chìm bên bờ sông thôi mà; khà khà.

            Thân,

            Nhị

            Comment


            • Khà khà. Một trời hoài niệm thì có, luyến tiếc tình thì không dám đâu Bà Chị Tui ơi, luyến tiếc chuyện dĩ vãng chỉ tổ làm mình đau đầu và mau già lắm! Bởi đời nhị em đã gặp, đã được Tình mấy mươi năm qua rồi...Bà Hùm Quận Sáu của nhị em đấy mà Bà Chị ạ. Còn lãng mạn là tại thơ đấy thôi Bà Chị, chứ nhị mà có tính lãng mạn thì đâu có yên thân với Bà Nhị Sư Tử Hà Đông mấy chục năm qua!!!


              Em Hỏi Tôi Đã Gặp Tình!!!

              Em hỏi tôi đã gặp tình!!!
              Vâng tôi đã gặp...từ mình với ta

              Hẹn hò những tối trăng ngà
              Những chiều thu ngắm bóng tà dương rơi
              Từ mình đầu gật nhận lời
              Trăm năm kết tóc sống đời bên nhau
              Lễ cưới em mâm trầu cau
              Tay đeo nhẫn bạc trắng màu mến thương

              Tôi hỏi em xin trọn đường
              Phu thê một kiếp tình trường bền lâu


              Nhị em viết xong mười câu lục bát này, tối nay Bà Hùm Quận Sáu Em vào đọc thế nào cũng ngồi cười mỉm chi cọp một mình cho coi Bà Chị nhé; khà khà.

              Thân,

              Nhị

              Comment


              • Không cần phải tiết lộ vì Sếp đã biết hết những trang tình sử của nhị em rồi chị Ba ơi! Sếp Em xưa học ngành tình báo đấy chị Ba.

                Mau Đem Thơ Ra Đốt!

                Những bài thơ xưa viết
                Đâu đã là cho em
                Khôn sao không giấu biệt
                Còn đăng lên người xem!!!

                Mau mang ra đây đốt
                Tật từ nay phải chừa
                Xác hồn giao em nốt
                Vần chữ cấm viết bừa

                Tiếc tình sao ngồi khóc
                Đã nói oan gì nào
                Ngày đêm mơ áo, tóc
                Vạt với mái cô nào!!!

                Không khai...biết tay em!


                Mình nhẹ tay cho nhị em nhờ! Chứ thoi hai con mắt bầm hết mai đâu thấy đường lái xe đi làm để kiếm tiền về lo cho Mình...Mình ơi; khà khà.

                Thân,

                Nhị
                Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 23-08-2014, 03:22 AM.

                Comment


                • Mùa Thu có nhiều nét quyến rũ lòng người vì vậy mà mùa thu là mùa của thi ca, mùa của mặc khách tao nhân, mùa của văn thơ viết về và ghi lại những mối tình đẹp từ nghìn xưa cho đến bây giờ và sẽ còn tiếp diễn mãi tận nghìn sau này vậy.


                  Thu Tái...Thu Tàn

                  Hễ mỗi lần thu đến
                  Là mặc khách tao nhân
                  Du thuyền con ra bến
                  Chờ, mưa, gió, mây giăng

                  Lăn tăn dòng trắng nước
                  Bãi đá tiếng rì rào
                  Sóng ngọn sau đùa trước
                  Biển mộng ánh trăng vào

                  Sông dòng êm xanh biếc
                  Bốn phía sương mịt mù
                  Trên bờ câu cách biệt
                  Từ ly khúc đàn ru

                  Xạc xào cây phong lá
                  Vàng rơi chiếc vàng rơi
                  Gió làn qua...lã tả
                  Rụng mình trôi bềnh trôi

                  Lung linh tia nắng nhạt
                  Cúc cành nở quanh tường
                  Hương ngày lên thơm ngát
                  Đàn ong bướm lượn vườn

                  Mùa thu đến là lần
                  Thuyền mặc khách tao nhân
                  Neo nằm đêm trăng thức
                  Ngồi rượu! Giấc tục trần

                  Viết đời trăm thu tiết
                  Vần âm phổ thi ca
                  Mây giăng thềm nước biếc
                  Đếm từng thu, thu qua

                  Mùa thu tái! Thu Tàn


                  Thu tái trời khóc đổ mưa, thu tàn người khóc đổ lệ! Còn nhị tui tái tàn gì trong trăm lần đều ngồi rượu khóc thơ bạn ơi; khà khà.

                  Thân,

                  Nhị

                  Comment



                  • Em Giờ Còn Chờ Thu Không Em!!!

                    Em có còn thơ chờ thu đến
                    Em có còn hát tiễn thu đi
                    Còn chiều chiều ra ngồi trên bến
                    Dõi mắt nhìn theo bóng chim di!!!

                    Về nam! Mây trôi về nam
                    Gió qua ghềnh đá nổi
                    Thuyền anh vượt sóng Đà Giang
                    Nối dòng chia hai lối

                    Em có còn thơ chờ thu tối
                    Hát lại khúc từ ly
                    Lời người ba mươi năm xưa nói
                    Hẹn thu rước vu quy

                    Em giờ còn chờ thu không em!!!


                    Chờ gì nỗi ba mươi năm hả ông!!! Ông chỉ hứa chứ đã làm đâu mà chờ...ngu sao; khà khà.

                    Thân,

                    Nhị

                    Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 20-08-2014, 06:28 PM.

                    Comment


                    • Sắc thu hay làm run động lòng người khi đứng nhìn, làm hồn vấn vương về một chốn nào đó của tháng ngày cũ mà bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm mà thôi, phải vậy không bạn hỉ!!!

                      Sắc Thu In Mặt Hồ

                      Sắc thu yên, nước thu trong
                      Hồ in cành trụi, trời mông mênh tầng

                      Mây trôi trắng toát một vầng
                      Nắng lung linh nắng vàng bâng khuâng mùa
                      Chiều ơi! sao ngọn gió lùa
                      Lá vàng vài chiếc rơi khua động hồ

                      Mặt nước yên...bổng nhấp nhô
                      Sắc thu nhớ cảnh Cô Tô thu nào


                      Giời ạ! Ông mai hồ, mốt sông, sáng đồi, chiều núi thì thơ thu đọc mãi có mà chết ông thần say ơi; khà khà.

                      Thân,

                      Nhị

                      Comment


                      • Trời mới lành lạnh vào buổi sáng sớm và buổi chiều tàn vì tiết trời chưa vào hẳn thu, mà thơ chơi luôn cả chục bài về mùa thu! Không biết đến khi thu này tàn, thơ thả vần âm biết mấy trăm đây???

                        Chưa Vào Thu Đã Thơ Chục Bài!

                        Trời mới lành lạnh vào mùa
                        Là thơ vần chữ một phùa chục hơn
                        Đến khi thu lá sạch trơn
                        Đầu đông chắc cả trăm hườn thơ thu!!!


                        Thơ chứ đâu phải thuốc bắc mà hườn với viên hả thơ??? Khà khà.

                        Thân,

                        Nhị

                        Comment


                        • Trong đời sống thường nhật, khó ai tránh khỏi những sự va chạm lớn nhỏ với người khác! Lỗi hay phải phần mình, lỗi hay phải phần người không có gì đáng bàn ở đây; giận hờn...nhất là giữ sự hờn giận này cứ giữ mãi trong lòng ta một thời gian quá dài, khiến nó trở thành nỗi phiền muộn, nỗi sân si cho chính mình, thì thật là điều bất trí. Tại sao ta không nói lên một lời tha thứ, làm một hành động cụ thể có ý nghĩa với họ, thế có tốt hơn không??? Nhân Vô Thập Toàn mà, mình không làm đúng hoài, họ không làm sai mãi, ta muốn thiên hạ bỏ qua những lỗi lầm của mình thì mình cũng nên bỏ qua những lầm lỗi của họ vậy...nhất là lỗi lầm này họ hoặc ta đều không cố ý gây ra, biết đâu???

                          Tha Thứ Và Bao Dung

                          Hãy bao dung, tha thứ
                          Cho lòng vui, nhàn tâm
                          Đời ta, người sinh tử
                          Ngắn lắm mà! Trăm năm

                          Lỗi lầm chi cũng bỏ
                          Nói một lời cùng nhau
                          Lớn cắt thành mảnh nhỏ
                          Dùng nghĩa cử khuyên nhau

                          Ngày khoẻ, hôm yếu mà
                          Khi thịnh, khi sút sa
                          Lúc thừa dư, túng quẩn
                          Trồi sụt tánh khí ta

                          Cười bỏ qua đi bạn
                          Lòng tha thứ, bao dung
                          Đúc hồn thanh, tâm sáng
                          Người bất lay, bất lung

                          Lỗi mình, mình nhận để nhớ! Lỗi người hãy nói một lời thứ tha, tỏ một cử chỉ bao dung để rồi quên và đêm về nằm được thẳng giấc bạn nhé.

                          Thân,

                          Nhị

                          Comment


                          • Tôi đã đi qua con dốc đời mấy lần xuân đến xuân đi! Thế là kiếp trăm năm trải hơn nửa cuộc, phong trần đã nhuộm hai màu tóc mà những gì muốn làm nào đã được bao. Còn anh chị thì sao, hẳn là khá hơn tôi rồi.


                            Đã Qua Nửa Dốc Cuộc Đời

                            Tôi đã đi qua con dốc cuộc đời
                            Mấy lần chờ xuân đến
                            Rồi tiễn bóng xuân đi
                            Lòng sân si dần phai...mất vết

                            Tung hoành, dọc ngang
                            Ngựa, xe, gươm, giáo
                            Thành quách, hùng binh
                            Bỏ lại sau lưng! Bỏ cả

                            Tôi sẽ còn đi tiếp phần ba
                            Kiếp trăm năm ngắn nữa thôi mà
                            Vui cùng hồ rượu
                            Cười với muôn hoa

                            Mai qua thôn vượt suối
                            Mốt xuống biển leo hòn
                            Thơ trăng, phú nhật
                            Hò núi, ngâm non

                            Chí tang bồng đã làm...có bấy
                            Thì đầu sương pha trắng mái rồi
                            Tận nhân lực đấy
                            Chỉ thế mà thôi

                            Hẳn là anh chị khá hơn tôi


                            Khá hơn tôi thì cũng trăm năm một kiếp phù du mà thôi anh chị ạ, này ta cạn chén vậy.

                            Thân,

                            Nhị
                            Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 22-08-2014, 03:12 AM.

                            Comment


                            • Bỏ bộ "Thăng" rồi...nghe Nhỏ Bạn Tui kêu bèn dừng lại thơ tiếp vậy.

                              Sao Bậu Phụ Mình!!!

                              Hạnh phúc lắm rồi bạn ơi
                              Sáng bàu với vịm chiều rơi mé đầm
                              Sen hồng sen trắng mà nằm
                              Chờ trăng lên chữ vần ngâm ý tình
                              Ớ này sao bậu phụ mình
                              Cho say với xỉn té sình bậu ơi


                              Giờ phải đằng vân về nhà mới kịp, chứ không Sếp chờ trống điểm canh ba mà chưa thấy bóng là no đòn đêm nay; khà khà.

                              Thân,

                              Nhị



                              Đã chỉnh sửa bởi cố Quận; 23-08-2014, 03:39 AM.

                              Comment


                              • Cô Em xõa tóc dưới trăng năm nào đã bỏ nhị tui đi lấy chồng rồi o Thùy ơi!

                                Giờ Em Tóc Xõa Quê Chồng

                                Cô em xõa tóc dưới trăng
                                Năm xưa giờ bến tơ giăng quê chồng
                                Cho thơ vần chữ gió lồng
                                Ý câu lá rụng trôi sông mất rồi
                                Nhớ thời trăng nó hành tôi
                                Quên âu trăng nó mồ côi...thế đành
                                Đem nửa mái thủa xuân xanh
                                Cô em cắt tặng đêm thanh khóc cười
                                Nỡ nào phụ tôi vậy người!!!


                                O Thùy vào viết mấy câu thơ làm nhị tui nhớ cô em xõa tóc dưới trăng xưa quá trời quá đất O ơi; khà khà.

                                Thân,

                                Nhị
                                (274)

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom