• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ của tôi.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ của tôi.

    Em đâu rồi?

    Nàng Thơ bé nhỏ của anh ơi,
    Anh đã tìm em suốt cuộc đời,
    Gối mõi, chân chồn, hồn lạc bước,
    Ôi vì sao lạc của hồn anh.

    Bao la cõi tạm, Thơ của anh,
    Xuân Hạ Thu Đông, Thơ mong manh,
    Trăng gió vờn mây ngày đoạn tháng,
    Lang thang bên đời, anh lạc em.

    Thơ của anh ơi, em ở đâu?
    Đêm trăng anh thả giấc mơ sầu,
    Gởi trăng đem đến cho Thơ đó,
    Thơ của đời, Thơ của lòng anh.

    Đêm trăng đi vắng, anh gởi gió,
    Vi vút lời tình, Thơ có nghe?
    Thì thầm gió nhắn lời anh đó,
    Ngoan nhé Thơ nè, ngoan nhé em!

    ...
    UKH
    Dec 28, 2009

    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Có thể nào?
    (họa một vài ý thơ trong bài “Có thể” của Ngocanh.online)

    Ta có thể đi chung một con đường,
    Cùng chịu đựng cơn mưa chiều bất chợt,
    Cùng chịu đựng những dòng xe tấp nập,
    Ta cũng có thể dừng cùng một ngã tư…

    Ta có thể cùng bước vào chung, quán nhỏ,
    Nghe cùng nhau một khúc hát thân quen,
    Cùng đánh nhịp khi bài hát vào điệp khúc,
    Cùng ra về khi thành phố lên đèn….

    Cũng có thể đôi lần ta bắt gặp,
    Ánh mắt ai nhìn xoáy tận tim gan,
    Chợt mỉm cười một nụ cười thấu hiểu,
    Nhưng vẫn không bao giờ đi cùng một lối quen!

    Có rất nhiều lần ta “có thể” trong đời,
    Nhưng ta đã vô tình quay đi vội vã.
    Chỉ bởi vì một trong hai ta đã vô tình quá,
    Bước khuất đời nhau mà quên ngoái đầu nhìn…

    Em đã vô tình bước qua đời anh!
    Anh đã vội vàng đi qua mà không gọi!
    Chúng ta đi xa…đời…nhau…và…xa…mãi…
    Gần cuối con đường mới biết đã...mất...nhau!

    Ngã rẽ cuộc đời đâu đó lao xao…
    Tiếng ai gọi nhỏ, âm thầm đầy tiếc nuối?
    Giá như ngày xưa anh…và…em…có…thể?
    Có thể nào ta sẽ lại gặp nhau?

    UKH
    Apr 30, 2010


    Bác UKH khách sáo rùi , bác cho em là thi sĩ thì em không dám nhận, hihihihi viết vài dòng được các bác đọc và gọi là thơ là may mắn lắm rùi. Bài "Có thể nào" bác viết hay quá, đọc bài này em cũng viết một bài gọi là hoạ thì không đúng , gọi là đối thì càng không phải (mà cái môn ứng hoạ em cực kỳ kém cỏi), thôi em tạm gọi là vay vài ý thơ của bác nhé. Mong bác không có chê nha.


    TÔI BIẾT


    (vay vài ý thơ của UKH)




    Tôi biết điều đã đến và đã đi
    Tôi biết điều không bao giờ quay trở lại
    Tôi biết điều sẽ ám ảnh mãi mãi
    Vẻ hững hờ của số phận, tôi đã quen.


    Tôi biết đã có thể đến bên em
    có thể làm cơn mưa thôi nặng hạt
    có thể đắm chìm trong từng ánh mắt
    cùng du dương trong khúc hoan ca


    Có thể em đã vô tình bước qua
    con phố hẹp, tôi vẫn từng mãi đợi
    Tôi biết chôn sâu vào lòng tiếc nuối
    em rẽ ngả này, tôi không vội lao theo


    Tôi biết cách trở là bao nhiêu
    Tôi biết giấc mơ là không hữu hạn
    Tôi biết có ngày trách mình nông cạn
    Tôi biết một lần … để biết thế thôi …



    HN 05/2010

    "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
    HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post

      Bác UKH khách sáo rùi , bác cho em là thi sĩ thì em không dám nhận, hihihihi viết vài dòng được các bác đọc và gọi là thơ là may mắn lắm rùi. Bài "Có thể nào" bác viết hay quá, đọc bài này em cũng viết một bài gọi là hoạ thì không đúng , gọi là đối thì càng không phải (mà cái môn ứng hoạ em cực kỳ kém cỏi), thôi em tạm gọi là vay vài ý thơ của bác nhé. Mong bác không có chê nha.


      TÔI BIẾT


      (vay vài ý thơ của UKH)




      Tôi biết điều đã đến và đã đi
      Tôi biết điều không bao giờ quay trở lại
      Tôi biết điều sẽ ám ảnh mãi mãi
      Vẻ hững hờ của số phận, tôi đã quen.


      Tôi biết đã có thể đến bên em
      có thể làm cơn mưa thôi nặng hạt
      có thể đắm chìm trong từng ánh mắt
      cùng du dương trong khúc hoan ca


      Có thể em đã vô tình bước qua
      con phố hẹp, tôi vẫn từng mãi đợi
      Tôi biết chôn sâu vào lòng tiếc nuối
      em rẽ ngả này, tôi không vội lao theo


      Tôi biết cách trở là bao nhiêu
      Tôi biết giấc mơ là không hữu hạn
      Tôi biết có ngày trách mình nông cạn
      Tôi biết một lần … để biết thế thôi …



      HN 05/2010

      Ta Biết?!?!
      (Chữ “tôi biết” của Bác N-A đã cho tôi cảm hứng làm nên bài thơ này)

      “Đã rất nhiều lần ta biết đếm những vì sao,
      Ta biết em đêm đêm vẫn nghĩ về ta và đôi lần bật khóc…
      Ta biết hết nhưng ta vẫn hoài im lặng,
      Chỉ bởi vì số phận…Phải không em?

      Một đôi lần em nói sẽ cố quên,
      Ta cay đắng nghĩ về thời vụng dại….
      Một thuở yêu người bàn tay không níu nỗi,
      Buông tay nhau rồi, ta mới biết mình cần lắm một bàn tay!

      Bàn tay em năm ngón thon dài,
      Bàn tay đã từng dạo guitar những bài tình khúc…
      Bàn tay cũng từng đau, làm rỉ máu những cung đàn…
      Bàn tay vẫy vùng cho một niệm khúc cuối dở dang…”
      ….

      Anh biết hết nhưng rồi anh quên hết,
      Vì bên anh là núi thẫm là non ngàn…
      Là bầu trời, là ánh sáng, là màu xanh…
      Là những bức tranh anh đã vẽ cho em những ngày đầu nhỏ dại…

      Em tin anh nên đợi chờ một người không bao giờ trở lại…
      Cánh nhạn xa rồi, ôm mất cả lời thơ…
      Nhạn xoãi cánh bay, vì mãi mơ hoài ngọn gió…
      Ngọn gió nào đưa cánh nhạn bay xa…

      Từng mùa rơi, từng vũng nước đọng mái hiên nhà,
      Bao mùa phượng đi qua, bao lần em nhặt lá…
      Cánh phượng kia em không bao giờ ép nữa,
      Chỉ ép lá vàng để nhớ mãi buổi chia ly…

      Nhớ gì không anh? Biết gì không anh, khi từ giã đóa tường vi?
      Hoa vẫn khắc ghi mối hận thuở xuân thì…
      Hận chưa trả, vẫn chưa là hoa tường vi của ngày xưa cũ…
      Em vẫn là em của ngày xưa anh từng yêu dấu?

      Giấc mơ xa rồi, đừng níu kéo mãi nha anh!

      UKH
      May 4, 2010

      Comment



      • Chỉ còn cao nguyên phố núi và em
        đành gửi lại một chân trời đẫm gió
        đành gửi lại bông tường vi vẫn nở
        dẫu cơn mưa vẫn ủ lối đường về... ( CO)




        * U U xin đổi lại thành Hoa Phong Lan.




        Nhặt Cánh Phong Lan .


        Em kiều mị, diễm tình trong làn gió
        Tóc em bay, hương xoã ngát thơm lừng
        Dáng thướt tha nhẹ nhàng như thầm lặng
        Mắt bâng khuâng... tay nhặt cánh hoa rừng

        Em, Mỹ nhân... Người ta hằng chiêm ngưỡng
        Tình nồng nàn, nồng cháy đến ngất ngây
        Áo em bay lộng gió sắc hương này
        Nắng hoàng hôn- hôn nhẹ làn môi thắm

        Em kiêu sa, cho tình anh say đắm
        Em lưng chừng cho tình mãi đắm say
        Em toả sắc, cho đoá tình vùng vẫy ...
        Trái tim anh - Diễm lệ đẫm say rồi!


        Uyên Ương
        May 04, 2010


        Comment


        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post

          ( Mến tặng UKH bài thơ chưa đặt tên...)




          . . . . . . . . . .



          Xếp thật khẽ, chiếc áo choàng đỏ thắm
          Đón một ngày êm dịu nắng hồng tươi
          Bầu trời xanh, ngã nghiêng thấy yêu đời
          Như nhún nhảy luân vũ nồng êm ái

          Dâng hồn thơ cho sắc màu tươi mãi
          Cánh thơ say cao vút tận mây trời
          Mưa gọi nắng, ươm chút tình mê mải
          Đóa ưu tư... kiều diễm... ánh đa tình...



          Uyên Ương
          May 01, 2010
          Màu áo em!

          (Mến tặng Uyên Ương)

          Hôm nào em khoe áo trắng,
          Bên ai bước khẽ nhẹ nhàng,
          Em vào thánh đường dâng lễ,
          Mây trời quyện vào áo em!

          Một hôm em khoác áo xanh,
          Mang cho anh bao hy vọng,
          Bướm hờn ghen em má thắm,
          Rớt xuống rơi vào áo em!

          Mùa thu nhẹ nhàng áo tím
          Em tôi tuổi chớm vào yêu
          Hoa hờn em tôi ngơ ngẩn,
          Trời thu trốn vào áo em!

          Hình như em yêu hoa cúc,
          Áo em thắm đẫm sắc vàng
          Mặt trời như vừa thức dậy
          Tô màu tà áo em bay!

          Ngày kia em hờn em giận,
          Đổ mực pha màu áo đen,
          Mặt trời chạy nhanh đi trốn,
          Cho màu áo hờn đêm đen!


          UKH

          May 4, 2010

          Comment


          • [QUOTE=Uất Kim Hương;36472]
            Có một câu thơ đọc đâu đó ngày còn nhỏ:
            "là thi sĩ nghĩa là ru với gió,
            Mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây,
            Để tâm hồn...treo ngược trên cành cây!"
            Dơi cũng treo ngược được, khỉ hay vượn cũng treo ngược được và đặc biệt muốn làm thi sĩ là phải...ngược ngạo mới ra thơ
            MVX có nhớ 2 câu thơ này nhưng quên tên thi sĩ, UKH cho biết nha!
            Thi sĩ là phải "ngược ngạo" mới ra thơ thì bài thơ này KHÔNG BIẾT TREO NGƯỢC CÀNH CÂY không?

            Không biết tôi nên khóc hay cười
            Cười đời đen trắng bạc như vôi
            Cươi quân phỉnh nịnh hay lừa dối
            Cười lũ lận lường sống đãi bôi
            Cười quân cướp giựt, phường ăn bám
            Nửa người nửa ngợm giống đười ươi

            Không biết tôi nên khóc hay cười
            Khóc vì vợ đã bỏ rơi tôi
            Tình xưa nghía cũ đã hết rồi
            Tre già khóc nhớ lá măng tươi
            ...
            Một góc trời riêng ta với ta
            Bao năm xa xứ biệt quê nhà
            Vợ bỏ, con xa, người ngoảnh mặt
            Buồn cho số phận một mình ta
            ....

            Comment


            • [quote=Mayvienxu;36525]
              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post

              Có một câu thơ đọc đâu đó ngày còn nhỏ:
              "là thi sĩ nghĩa là ru với gió,
              Mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây,
              Để tâm hồn...treo ngược trên cành cây!"
              Dơi cũng treo ngược được, khỉ hay vượn cũng treo ngược được và đặc biệt muốn làm thi sĩ là phải...ngược ngạo mới ra thơ
              MVX có nhớ 2 câu thơ này nhưng quên tên thi sĩ, UKH cho biết nha!
              Thi sĩ là phải "ngược ngạo" mới ra thơ thì bài thơ này KHÔNG BIẾT TREO NGƯỢC CÀNH CÂY không?

              Không biết tôi nên khóc hay cười
              Cười đời đen trắng bạc như vôi
              Cươi quân phỉnh nịnh hay lừa dối
              Cười lũ lận lường sống đãi bôi
              Cười quân cướp giựt, phường ăn bám
              Nửa người nửa ngợm giống đười ươi

              Không biết tôi nên khóc hay cười
              Khóc vì vợ đã bỏ rơi tôi
              Tình xưa nghía cũ đã hết rồi
              Tre già khóc nhớ lá măng tươi
              ...
              Một góc trời riêng ta với ta
              Bao năm xa xứ biệt quê nhà
              Vợ bỏ, con xa, người ngoảnh mặt
              Buồn cho số phận một mình ta
              ....
              Chắc tại Bác luyện...chưởng lâu quá nên bị ảnh hưởng của hắc-mô-công của Âu Dương Phong trong bộ HIệp Khách Hành nên bây giờ mới phu thê...thảm thiết như vầy nè trời. Nếu biết thuốc chữa sớm thì cũng còn cứu vãn được

              Bác thử nhờ Bác A-T hay Bác Mít, nhất là Mít đó vì Mít là võ sư, ở gần cứu cho, Chỉ cần họ để 2 bàn tay lên lưng Bác, mỡ chảy xèo xèo, khói bốc mù mịt.... mùi thịt người nướng thơm lựng là...khỏi binh tẩu hoả nhập ma liền hà


              Nhớ báo cho tớ biết là có công hiệu hay không để tớ còn quãng cáo cho Bác Mít cứu nhân độ thế nữa chứ!

              Comment


              • Thật thê thãm cho MVX! Từ đây không làm thơ nữa đâu!

                Comment


                • Lính thành phố nè em!

                  [QUOTE=Uất Kim Hương;36459]
                  Lính thành phố nè em!
                  Mây viễn xứ là lính thành phố
                  [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=oWScaHmqPiM"]YouTube- Lính Thành Phố(trước 75)_Đệ Nhất danh ca Hùng Cường[/nomedia]

                  Comment


                  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Mayvienxu View Post
                    Thật thê thãm cho MVX! Từ đây không làm thơ nữa đâu!
                    Cái tính tui hay giỡn, hay chọc cho người ta tức...Chọc mà người ta không tức, không phản ứng lại thì hết dzui. Giỡn chơi với Bác Mây thôi. Khi còn ở VN, khi cuộc sống còn nhiều âu lo, khốn khó, tui thấy hạnh phúc nhiều hơn là khi cuộc sống đủ đầy... Nhiều lúc tui nghĩ lại quá khứ thấy thích hơn là sống với hiện tại. Thôi thì bi giờ tự lo cho bản thân mình là tốt nhứt. Buồn phiền một thời gian cũng nên tìm cách quên đi Bác à. Tui thấy chui vào CLL chọc ghẹo người ta để kiếm tiếng cười làm bản thân quên đi nỗi buồn cũng hay lắm Bác Mây ạ. Chúc Bác quên đi buồn phiền nhá! Bác cứ làm thơ, tui sẽ ứng đối với Bác để cùng cười cho vui nhá!

                    Comment




                    • Vắng anh phố cũng u buồn
                      Vắng anh gió cũng dập dồn tái tê
                      Vắng anh chân bước lê thê
                      Vắng anh lá cũng ... não nề ... rớt rơi... ( UU)

                      Comment


                      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post


                        Vắng anh phố cũng u buồn
                        Vắng anh gió cũng dập dồn tái tê
                        Vắng anh chân bước lê thê
                        Vắng anh lá cũng ... não nề ... rớt rơi... ( UU)

                        Em từ dạo thích làm thơ,
                        Lúc ăn, lúc ngủ, lúc mơ cũng tìm vần…
                        Rảnh rảnh thì ngó ra sân,
                        Nhìn hoa, nhìn bướm, ghép vần, thả thơ!


                        Tặng Uyên Ương
                        UKH

                        Comment


                        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post



                          Vắng anh phố cũng u buồn
                          Vắng anh gió cũng dập dồn tái tê
                          Vắng anh chân bước lê thê
                          Vắng anh lá cũng ... não nề ... rớt rơi... ( UU)


                          Lá vàng rơi rụng dưới chân
                          Bao nhiêu lá rụng thương nàng bấy nhiêu
                          Chiều chiều quạnh quẻ đìu hiu
                          Lòng buồn tưởng nhớ người yêu thẫn thờ
                          Đêm về trăn trở giấc mơ
                          Thấy nàng đang ngóng như chờ đợi ai
                          "Tóc mây sợi vắn sợi dài
                          Lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm"
                          Bích Trâm ơi hởi Bich Trâm
                          Tên em anh mãi gọi thầm mỗi đêm
                          (MVX)








                          Comment






                          • * Happy Mother's Day to UKH! and thanks for your poem... Chúc cuối tuần vui vẻ nha!.
                            * Happy Mother's Day to MVX! Cảm ơn về bài thơ... nhắc tên ai đó!

                            Comment


                            • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post
                              * Happy Mother's Day to MVX!Cảm ơn về bài thơ... nhắc tên ai đó!
                              Bài thơ... nhắc tên ai vậy Uyên Ương?

                              Comment


                              • Hạt mưa trong cõi nhớ!

                                (Mượn vài ý thơ trong bài “Mưa từ tấm bé” của ĐH)

                                Em vẫn còn mặc áo len sao, mùa Hạ?
                                Em co ro rón rén trước hiên nhà,
                                Cơn mưa đổ trái mùa sao lạnh quá?
                                Hồn tái tê, dù Xuân cũng đã qua!

                                Em bé nhỏ, ơi em mùa Hạ nhớ!
                                Nép bên anh núp vội mái hiên nhà,
                                Em ướt đẫm, ơi em cơn mưa nhỏ,
                                Cơn mưa ngoan, sao lại lắm phiền hà?

                                Anh không nỡ nhìn cơn mưa ướt áo,
                                Không nỡ xua hạt nước ướt mi em,
                                Hạt rớt rơi, hạt bên anh, giận dỗi...
                                Rơi lăn tăn trên đá sỏi muộn phiền…

                                Có ai ngờ hạt mưa nhiều trăn trở?
                                Có ai hay mưa thành bão bao giờ?
                                Có ai ngờ trong lòng mưa là bão tố?
                                Mang cả hồn anh nhốt chặt vào thơ?

                                Hạt mưa nhỏ níu chân anh một thuở,
                                Hạt mưa đau rớt vội trên tay anh.
                                Bàn tay cố níu thời gian nín thở….
                                Cố hứng hạt mưa rơi rớt đã bao lần…

                                Có một hạt mưa trong cõi nhớ vẫn long lanh!

                                UKH
                                May 10, 2010

                                Tặng C. ĐH bài thơ này dù rằng có mượn vài hạt mưa của bạn. Hy vọng rằng C. ĐH sẽ thích. Đọc thơ bạn mình thấy giọng thơ nhõng nhẽo dễ thương lắm đó! Chúc bạn có một tuần vui vẻ và nhiều hạnh phúc nhé!
                                Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 11-05-2010, 10:52 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom