• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ của tôi.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ của tôi.

    Em đâu rồi?

    Nàng Thơ bé nhỏ của anh ơi,
    Anh đã tìm em suốt cuộc đời,
    Gối mõi, chân chồn, hồn lạc bước,
    Ôi vì sao lạc của hồn anh.

    Bao la cõi tạm, Thơ của anh,
    Xuân Hạ Thu Đông, Thơ mong manh,
    Trăng gió vờn mây ngày đoạn tháng,
    Lang thang bên đời, anh lạc em.

    Thơ của anh ơi, em ở đâu?
    Đêm trăng anh thả giấc mơ sầu,
    Gởi trăng đem đến cho Thơ đó,
    Thơ của đời, Thơ của lòng anh.

    Đêm trăng đi vắng, anh gởi gió,
    Vi vút lời tình, Thơ có nghe?
    Thì thầm gió nhắn lời anh đó,
    Ngoan nhé Thơ nè, ngoan nhé em!

    ...
    UKH
    Dec 28, 2009

    Similar Threads
  • #61

    Thuyền và sóng!
    (Cảm tác bài "Bến cũ đò xưa" của NGL)

    "Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên... "


    Con thuyền xưa hối hả xa bờ, bỏ bến,
    Chở cả phong ba, cay đắng của cuộc đời,
    Bỏ lại sau lưng con sóng nhỏ chơi vơi,
    Tìm bến mới, ngỡ con thuyền đời hạnh phúc!

    Nào ngờ đâu thuyền còn thương con sóng!
    Còn vấn vương chút kỷ niệm ban đầu!
    Còn gì đâu, lòng đại dương kia sâu thẳm,
    Cố vùi chôn con sóng vỗ, bạc đời nhau!

    Đã hơn một lần con sóng kia bật khóc,
    Hơn một lần, con sóng nhỏ khóc thuyền đau.
    Đi đi thuyền, đại dương kia còn bao nhiêu con sóng,
    Xá gì đâu, con sóng nhỏ, thuở ban đầu!

    Quên đi thuở nào, thuyền và sóng vờn nhau!

    UKH
    Mar 21, 2010
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 22-03-2010, 12:38 AM.

    Comment

    • #62

      Thơ của tôi (UKH)

      Thuyền và sóng
      (Cảm tác bài Thuyền và sóng của UKH)

      Tưởng đã quên không còn nghe sóng vỗ
      Khi bàn tay e ấp vẫn vương lên
      Sợ bão dậy để cho lòng thêm khổ
      Xoa vết thương đời trở lại hồn nhiên

      Con thuyền đó dù xa bờ bỏ bến
      Khó chống qua bão tố giữa trường đời
      Bỏ sau lưng những thuyền nhỏ chơi vơi
      !Càng không thể đến chân trời hạnh phức

      Chuyện không ngờ bão theo thuyền vượt sóng
      Khó phai mờ kỷ niệm thuở ban đầu
      Vẫn sống lại hay vẫn còn xao động
      Khó chôn vùi khi làm khổ đời nhau

      Hơn một lần vẫn còn nghe tiếng khóc
      .Là trên bờ vẫn luyến nhớ thuyền đau
      Không thể yên vượt qua nhiều cơn lốc
      Còn vấn vương nhớ lại thuở ban đầu

      Nghĩ kỷ rồi, thuyền sóng vẫn vờn nhau


      NGL
      24-03-10

      Comment

      • #63

        Khó hiểu!

        Le lói bên đời một mảnh trăng,
        Vò võ mang theo một nỗi buồn,
        Nhìn trăng ta ngỡ trăng vui lắm!
        Ngờ đâu trăng chết một mảnh hồn!

        Rực rỡ bên đời một mặt trời,
        Mong rằng soi sáng thế gian vui,
        Ngờ đâu ngõ vắng xa xôi ấy,
        Một người không bao giờ biết…vui!

        Tươi tắn môi cười, một nét môi,
        Liêu xiêu bao kẻ của một thời!
        Trăng tàn, môi khép, hàng lệ nhỏ,
        Thương khóc cuộc đời bạc như vôi!

        Trong sáng bao nhiêu mắt ai cười,
        Ai cười, ai đó thấy lòng vui!
        Ai gom dĩ vãng về đong lại,
        Nhỏ lệ đêm nay, một mảnh đời!

        UKH
        Mar 24, 2010

        Tặng CO và A-T cho bài dịch thơ vói ý thơ thật tuyệt vời!
        Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 24-03-2010, 03:14 PM.

        Comment

        • #64

          Mimosa mắc cỡ!

          Ngày trở về,
          Con đường xưa vẫn giăng giăng sương mờ,
          Hàng Tường vi vẫn ỡm ờ trong gió,
          Tóc ai vẫn bay bay vương vướng bờ vai ai đó,
          Mộng mơ đầu đời vẫn lẫn khuất đâu đây?
          Một thuở học trò mắt biếc, mi gầy…
          Mimosa một thời e ấp!

          Dạo bước loanh quanh bao con ngõ hẹp,
          Lại trở về nơi cũ, quán xưa,
          Quán nhỏ, ly cà phê, một mình ai,
          Cà phê Tùng, bên dốc đá!

          Thả hồn theo gió,
          Nhạc nhẹ vương vương,
          Nhớ về ai đó!
          Người xưa, trường xưa…
          Ai đó xưa thật là xưa…
          Một lần đánh mất….

          Cà phê một mình,
          Sao hôm nay đắng quá!
          Đắng nghét đầu môi!
          Tê điếng hồn tôi!
          Đôi mắt xa vời nhìn qua khung cửa,
          Một trời giăng giăng…
          Nỗi buồn mang mang…

          Mimosa vương vương vàng mái tóc,
          Nhờ ai gỡ hộ,
          Bàn tay ai vô tình,
          Vuốt nhẹ mái tóc ai,
          Nhớ hoài!
          Mimosa mắc cỡ!!!

          Thương tặng em gái Hương Bình, để nhớ một lần về thăm Đà Lạt

          Chị UKH
          Mar 24, 2010

          Comment

          • #65

            Cánh diều tuổi thơ!
            (Cảm tác bài Châu về hợp phố của NGL)

            Ai đem vở học trò,
            Dán làm con diều giấy,
            Diều giấy hình mặt trời,
            Vẽ thêm miệng cười tươi,
            Vẽ thêm vào đôi mắt,
            Của ai đó xa xôi!

            Nối thêm sợi dây dài,
            Thả bay cao vùng trời,
            Diều mang bao ước vọng,
            Ngày nào ta chung đôi,
            Bay đến tận chân trời!
            Ôi, mơ ước nhỏ nhoi!
            Sợi dây đời ngắn quá!

            Ai mang thêm tiếng sáo?
            Thổi mơ vào hồn ai?
            Ai mang thêm ước vọng?
            Theo tiếng sáo bay hoài?
            Theo đời ai say say?
            Theo lòng người…đổi thay?

            Lòng người như tờ giấy!
            Viết một lần rồi thôi!
            Làm sao mà viết lại,
            Một trang đời nổi trôi?
            Làm sao ai viết lại?
            Lời yêu đầu xa xôi?

            Cánh diều đứt dây rồi!

            UKH
            Mar 24, 2010
            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 25-03-2010, 10:09 AM.

            Comment

            • #66

              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương
              Một đêm nhớ Mẹ!






              “Thần nấu chay, ai ăn thì ăn, thần ăn mặn!”



              Con vẫn thường hay đùa, Mẹ có nhớ không?



              Con gái của Mẹ bận rộn nên quên mất ngày rằm,



              Ăn chay sám hối, chuộc lỗi lầm…, hả Mẹ?






              Ngày lễ Vu lan người ta đua nhau lên chùa xin lễ,



              Kẻ khoe bông hồng, người bông trắng cài lên!



              Kẻ miệng cười tươi, khoe bông đỏ cài, vì còn Mẹ!



              Kẻ khóc thầm bên bông trắng, chẳng dám khoe!






              Con không thích cài bông lên ngực áo,



              Khoe làm gì?....có có-không không…?



              Có hay không cốt ở tấm lòng,



              Dù là nhỏ nhưng vẫn là bông hồng thắm!






              Hồng-tỉ-muội của Mẹ nhỏ nhoi, nhưng được nuôi bằng dòng máu thẫm,



              Con tim hồng rỉ máu nhuộm màu hoa!



              Hoa nhiều gai, nhưng con bẻ hết gai rồi Mẹ ạ!



              Gai góc làm gì, để khi nghĩ về, lại…có có-không không…?






              Mẹ ơi! Khi đêm về con nhớ Mẹ lắm! Mẹ biết không?



              “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc!”



              Con còn Mẹ nhưng con lại làm Mẹ khóc, nhiều hơn!



              Con bất hiếu, xin dập đầu, xin ngàn lần tha thứ!



              Tha cho nỗi oan này, không biết tỏ cùng ai!






              UKH







              Cái cò cõng nắng cõng mưa
              Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương

              Chị UKH thương mến , em không biết làm thơ nhưng lại mê đọc thơ thấy những câu thơ nhớ thương MẸ..Em tặng chị bài hát này nè em đã convert ra chị nghe nhe.Thân ái.HB

              Comment

              • #67

                Tìm về tuổi thơ!

                Thương ai ngồi một mình
                Trầm ngâm bên cửa sổ,
                Thả hồn về đâu đó,
                Chốn quê xưa!

                Nhớ về ngôi nhà cũ,
                Những đêm mưa,
                Tuổi thơ của một thời,
                Sương trắng núi đồi,
                Đà lạt!
                Nội già kể chuyện ngày xưa….
                Có một chàng hoàng tử,
                Cỡi con ngựa trắng phau…
                Đi tìm công chúa nhỏ….
                Để rồi ai đó
                Mơ ước một lần,
                Vào vườn cổ tích,
                Có tòa lâu đài,
                Mờ mờ ảo ảo,
                Bên ngọn đèn dầu,
                Leo lét cháy….

                Cô gái nhỏ giờ đây,
                Môi đỏ, má hây hây,
                Tóc xõa bờ vai,
                Nơi xứ người,
                Mùa đông lạnh,
                Tuyết trắng giăng giăng…

                Quê người cũng có một vầng trăng,
                Treo lững lơ đầu núi,
                Trăng quê người lạnh lắm!
                Núi quê người chẳng giống núi quê hương!
                Núi quê người thiếu mất một mảnh hồn!
                Trăng quê người thiếu mất một trái tim!

                Tuổi thơ,
                ai vẫn mãi đi tìm!

                UKH
                Mar 24, 2010

                Thương tặng em Hương Bình, để nhớ về quê em. Nơi chị cũng có một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu với Cậu của mình.
                Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 25-03-2010, 12:03 AM.

                Comment

                • #68

                  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post





                  Cái cò cõng nắng cõng mưa
                  Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương

                  Chị UKH thương mến , em không biết làm thơ nhưng lại mê đọc thơ thấy những câu thơ nhớ thương MẸ..Em tặng chị bài hát này nè em đã convert ra chị nghe nhe.Thân ái.HB [/CENTER]
                  Em lại làm chị mất ngủ nữa rồi em gái ơi! Cám ơn em nhiều lắm nha! Bốn câu thơ của em hay quá!
                  UKH

                  Comment

                  • #69

                    Thơ của tôi (UKH)

                    Nhớ cánh diều xưa
                    Cảm tác theo bài Cánh diều tuổi thơ của UKH)


                    Ngày xưa giấy học trò
                    Cắt dán thành diều giấy
                    Thả lên cao giữa trời
                    Em sung sướng cười tươi
                    Hiện lên trên vành mắt
                    Thoáng hiện người xa xôi !

                    Cùng với sợi dây dài
                    Bay cao giữa bầu trời
                    Như bao điều ước muốn
                    Chờ đợi ngày chung đôi
                    Niềm mơ ước chưa lơi
                    Dầu chỉ là nhỏ nhoi
                    Nhưng dây đời không thẳng !

                    Ai thoảng nghe tiếng sáo
                    Gởi vào tận hồn ai
                    Có chăng điều kỳ ngộ
                    Cùng tiếng vọng đêm ngày
                    Làm cho người tỉnh say
                    Dù lòng người không thay!

                    Bài thơ trong tờ giấy
                    Viết chưa đầy sao thôi!
                    Mặt kia còn nhắn nhủ
                    Hai trang đời có đôi
                    Cho mình yêu nhau mãi
                    Dầu người mãi xa xôi!

                    Người ấy đã đi rồi!


                    Nguyễn Gia Linh

                    Comment

                    • #70



                      Tình yêu có màu gì?

                      (Cảm tác từ bài "Tình em" của NGL)


                      Ngày thơ bé em rất yêu màu trắng,
                      Màu thơ ngây, tinh khiết tuổi học trò,
                      Màu của tâm hồn chỉ biết mộng mơ,
                      Bầu trời nhỏ chỉ toàn là màu trắng….

                      Rồi ngày kia anh trao cành phượng thắm.
                      Đỏ ngỡ ngàng, quyển vở mới sang trang,
                      Rủ rỉ bên tai lời tình ái nhẹ nhàng,
                      Trang giấy mới tô lời yêu màu tím!

                      Em từ đó tóc không còn thắt bím,
                      Nghe lời anh cứ để tóc gió bay,
                      Em bước điệu đàng, nhè nhẹ gót hài,
                      Bầu trời nhỏ thêm màu xanh hy vọng!

                      Anh kể em nghe về bầu trời cao rộng,
                      Về cánh diều chẻ gió vút bay cao,
                      Về ước mơ, khung trời mới ngọt ngào,
                      Trang giấy mới tô thêm màu ngũ sắc.

                      Một ngày kia cầu vồng hiện ra thắc mắc?
                      Chỉ cho em tình ái bảy sắc màu…
                      Chỉ cho em hờn giận, và nỗi đau…
                      Em biết khóc, cầu vồng kia trở xám!

                      Anh ác lắm biến em từ màu trắng,
                      Thành cầu vồng, đã biết khóc, lại biết yêu!
                      Pha thêm màu buồn tủi của buổi chiều,
                      Đêm trở gió, pha màu đen từ đó!

                      Đen trắng tình đời, bây giờ em hiểu rõ!
                      Chẳng trách gì ai, chỉ tự trách mình!
                      Đừng nên nghe lời mật ngọt màu xanh!
                      Em yêu lắm chỉ hai màu đen trắng!

                      UKH
                      Apr 4, 2010
                      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 05-08-2010, 11:35 AM.

                      Comment

                      • #71

                        Nghe con thổi sáo!

                        Hôm nay con thổi sáo,
                        Nghe téc téc tè tè….
                        Như dế non tập gáy,
                        Như ve non tập ca!

                        Mẹ thích con học sáo,
                        Thổi những bài quê hương,
                        Thương sao cây sáo trúc,
                        Véo von buổi đến trường!

                        Ôi! Yêu sao tiếng sáo,
                        Yêu cả tuổi học trò,
                        Yêu luôn cả ngày nắng!
                        Nhớ luôn cả ngày mưa!

                        …Thương những hàng phượng vỹ…
                        …Thương những bước đi về…
                        …Thương vòng xe vội vã…
                        …Thương một thời ngô nghê…

                        Bao giờ con khôn lớn,
                        Tiếng sáo cũng trong dần,
                        Nghe véo von tình tự,
                        Như lời tình….quê hương!

                        UKH
                        Arp 5, 2010

                        Comment

                        • #72

                          Thơ cho hoa từơng vi




                          Hoa từơng vi

                          Xuân Quỳnh

                          Trắng với hồng và tim tím nhạt
                          Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
                          Hoa tường vi như thực lại như mơ
                          Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại.
                          Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
                          Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
                          Ở nơi nào bởi điệu ca dao
                          Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.
                          Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
                          Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi.
                          Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
                          Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh
                          Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
                          Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
                          Tôi có hoa bè bạn bên mình
                          Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói
                          Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
                          Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
                          Hoa tường vi của những ngày xưa
                          Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.





                          ...




                          HOA TƯỜNG VI TRONG MƯA

                          Từng giọt mưa câm lặng những bức tường
                          run rẩy bông tường vi đang nở
                          nhấp nhoáng bóng chân trần
                          đầu mùa bong bóng nổi trên đường như mắt cá

                          Cao nguyên hoá chiều, mưa đưa em đi
                          gốc thông già hát gì với tuổi
                          em cầm trên tay một bông liễu rủ
                          hoa tường vi lặng lẽ khóc vùi

                          Gió ở phương nào thổi lạnh áo em
                          bong bóng vỡ trắng trời bong bóng chết
                          cho từng giọt đắng cay vụn nát
                          chỉ còn mưa thăm thẳm nỗi em về

                          Chỉ còn cao nguyên phố núi và em
                          đành gửi lại một chân trời đẫm gió
                          đành gửi lại bông tường vi vẫn nở
                          dẫu cơn mưa vẫn ủ lối đường về...


                          ....................







                          Lời Ru Hoa Tường Vi

                          ngủ đi hoa tường vi
                          có gì mà thao thức
                          tình yêu em quá thật
                          anh mấy lần ăn năn


                          ngủ đi giấc muộn màng
                          tay anh chờ em gối
                          mắt nhìn anh đừng nói
                          ngủ đi hoa tường vi

                          ngủ đi hoa tường vi
                          môi em còn thơm lắm
                          bạch trinh mùa quả cấm
                          anh suốt đời đa mang

                          tóc gió lùa đông sang
                          chân mày nghiêng dấu thánh
                          co ro mười ngón lạnh
                          nhắm mắt nào tường vi

                          nhắm mắt nào tường vi
                          hờn ghen chi cỏ rối
                          anh làm người xưng tội
                          vừa lòng không tường vi

                          ngủ đi hoa tường vi
                          đêm đã gần cạnh sáng
                          anh biến thành đá tảng
                          ngủ ngoan nào tường vi






                          Hái Bông Tường Vi
                          Em hái bông tường vi
                          trong vườn cây đợi nắng
                          thoảng hương trà và đi
                          từ một lời thơ cổ

                          những câu thơ tôi viết
                          dài theo đường chim bay
                          cũng là bông tường vi
                          sáng nào em đã hái

                          sáng nào em đã hái
                          bông tường vi màu xanh
                          có ửng đường vân đỏ
                          có tím pha lời chim

                          xanh là xanh chờ đợi
                          đỏ là vết dao sâu
                          tím với sầu nuối tiếc
                          sao thời gian qua mau

                          sao thời gian không ở
                          em hái bông tường vi
                          tưởng rằng sẽ cất giữ
                          thơ anh và xuân thì

                          nhưng có sao đâu nhỉ
                          sẽ có người đời sau
                          hái bông tường vi đỏ
                          gởi tặng anh và em

                          những người năm xưa đó
                          hồn đã ở tường vi
                          tình đi theo lối gió
                          tường vi ơi, xuân thì


                          ...................









                          Nhánh tường vi

                          Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
                          Ngọn gió về mơ trên những nhánh tường vi
                          Mười năm ấy mùi hương không giấu nổi
                          Tóc em thơm , giọt nắng hóa bông quì

                          Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
                          Kìa, một chàng trai mắt sáng môi tươi
                          Chiều tan lớp có một người chung lối
                          Muốn làm quen không thốt được nên lời

                          Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
                          Tách cà phê nhỏ đặc những đêm buồn
                          Áo em trắng bỗng phập phồng gió thổi
                          Thơ giăng buồm kì vọng đến bờ thương

                          Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
                          Nhánh tường vi tìm nỗi nhớ leo vào
                          Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
                          Mà tay mình kỉ niệm vẫn xôn xao


                          ...........





                          Tường vi

                          Tôi nhớ mãi một rặng tường vi
                          Mọc e ấp bên nhà hàng xóm
                          Mọc từ thuở tôi còn để chỏm
                          Xanh dịu dàng như màu lá tươi non

                          Tuổi ấu thơ ngày chạy lon ton
                          Rặng tường vi một mê cung bí ẩn
                          Cùng đùa chơi, rồi vui, rồi giận
                          Bè bạn thơ ngây, lời nói thơ ngây

                          Hương tường vi thoang thoảng đâu đây
                          Thắm đượm hồn tôi một thời thơ bé
                          Cậu nhà bên cho tôi con se sẻ
                          Rồi thân nhau cùng học , cùng chơi
                          Hoa tường vi cho lòng thảnh thơi
                          Cứ lai láng tuôn trào mà kín đáo

                          Có một lần hai đứa trốn cô giáo
                          Ra sân chơi hái một chùm hoa
                          " Đằng ấy ơi tớ là Nguyệt Nga
                          Cậu là Văn Tiên trẩy kinh đi thi hội "
                          Hai đứa cứ chơi đi đâu mà vội
                          Bỗng trời mưa chẳng biết trốn vào đâu
                          Hai đứa loay hoay ướt đẫm mái đầu
                          Rặng tường vi cho chúng tôi khỏi ướt
                          Gió lạnh và bong bóng mưa trong suốt
                          Cứ rơi rơi làm hai đứa lạnh run
                          Nép vào nhau chợt thấy ấm áp hơn
                          Hoa từơng vi cứ cứ tỏa lan đằm thắm
                          ...........( Đoạn này tớ ko biết )
                          ...........
                          Cậu ấy bảo tôi " Bạn tốt ơi là tốt
                          Đừng có đi đâu , rồi chỉ còn lại một
                          Buồn lắm nghe tớ chẳng muốn đâu"
                          Tôi trả lời : " Tớ chẳng bỏ cậu đâu
                          Nhưng cậu cũng đừng nên bỏ tớ"
                          Thời gian qua làm đậm thêm nỗi nhớ
                          Cậu bé nhà bên đã chuyển đi rồi
                          Hương tường vi ngan ngát tuổi thơ ơi
                          Giờ ở đâu nào ai đựơc biết
                          Tình bạn tuổi ấu thơ trắng trong tinh khiết
                          Có tàn phai cùng với tháng năm?


                          ..........

                          Hoa lá bên đời


                          Tháng Tư – về qua phố chợt nghe lòng nhớ, câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng vọng lại âm thầm: “Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa…”


                          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 06-04-2010, 09:54 PM.
                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment

                          • #73

                            Một đóa trắng, hoa Lan!

                            Hoa Lan trắng chiều nay e ấp nở,
                            Ta chờ Lan, chờ suốt cả bốn mùa,
                            Ta chăm bón, ta thổi tình vào đó,
                            Thổi cả hồn ta, suốt cả giấc mơ!

                            Lan lặng lẽ bên ta, chiều xuân đó,
                            An ủi ta vơi bớt nỗi muộn phiền…
                            Lan, duy nhất trong lòng ta từ đó,
                            Lan hiểu lòng ta, cả lúc ta lặng im…

                            Đêm từng đêm Lan âm thầm ru ta ngủ,
                            Bằng những lời thấm đậm tự trái tim,
                            Ta biêt lắm, Lan, loài hoa vương giả,
                            Nhẹ đến bên ta, an ủi kiếp muộn phiền!

                            Khe khẽ nhé, đừng bỏ ta Lan nhé!
                            Mộng bên đời, một đóa trắng…hoa Lan!
                            Lan tinh khiết như ngày ta mười tám tuổi!
                            Như giọt nước mắt ta rơi xuống khóc cho đời!

                            Lan Lan ơi, hôm nay lòng ta thấy chơi vơi!

                            UKH
                            Apr 9, 2010

                            Tặng đóa hoa Lan!

                            Comment

                            • #74

                              Thơ của tôi (UKH)

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                              Tình yêu có màu gì?
                              (Cảm tác từ bài "Tình em" của NGL)


                              Ngày thơ bé em rất yêu màu trắng,
                              Màu thơ ngây, tinh khiết tuổi học trò,
                              Màu của tâm hồn chỉ biết mộng mơ,
                              Bầu trời nhỏ chỉ toàn là màu trắng….

                              Rồi ngày kia anh trao cành phượng thắm.
                              Đỏ ngỡ ngàng, quyển vở mới sang trang,
                              Rủ rỉ bên tai lời tình ái nhẹ nhàng,
                              Trang giấy mới tô lời yêu màu tím!

                              Em từ đó tóc không còn thắt bím,
                              Nghe lời anh cứ để tóc gió bay,
                              Em bước điệu đàng, nhè nhẹ gót hài,
                              Bầu trời nhỏ thêm màu xanh hy vọng!

                              Anh kể em nghe về bầu trời cao rộng,
                              Về cánh diều chẻ gió vút bay cao,
                              Về ước mơ, khung trời mới ngọt ngào,
                              Trang giấy mới tô thêm màu ngũ sắc.

                              Một ngày kia cầu vồng hiện ra thắc mắc?
                              Chỉ cho em tình ái bảy sắc màu…
                              Chỉ cho em hờn giận, và nỗi đau…
                              Em biết khóc, cầu vồng kia trở xám!

                              Anh ác lắm biến em từ màu trắng,
                              Thành cầu vồng, đã biết khóc, lại biết yêu!
                              Pha thêm màu buồn tủi của buổi chiều,
                              Đêm trở gió, pha màu đen từ đó!

                              Đen trắng tình đời, bây giờ em hiểu rõ!
                              Chẳng trách gì ai, chỉ tự trách mình!
                              Đừng nên nghe lời mật ngọt màu xanh!
                              Em yêu lắm chỉ hai màu đen trắng!

                              UKH
                              Apr 4, 2010
                              Hoa tình yêu muôn màu
                              (Cảm tác theo bài Tình yêu có màu gì của UKH)


                              Anh còn nhớ chiếc áo dài màu trắng
                              Dáng thướt tha trong sáng buổi ban đầu
                              Gió lay tình chuyển mình theo bóng nắng
                              Gợi cho lòng ý thắm chuyện bền lâu

                              Rồi anh thấy chiếc áo dài màu tím
                              Màu hoa cà ngọt lịm đặm hồn anh
                              Tuổi thơ ngây trong lành theo suy niệm
                              Hay hoài mơ kiều diễm chuỗi ngày xanh

                              Anh lần bước theo màu xanh hy vọng
                              Màu tình yêu dấu mộng của đợi chờ
                              Bước nhịp nhàng xuôi bến bờ lay động
                              Để cho mình âu yếm những vần thơ

                              Anh dần thấy khoảng trời cao đất rộng
                              Trong mắt anh chiếu lộng đóa hoa hồng
                              Rồi từ đó anh đi tìm hạt giống
                              Xén vườn mơ anh chăm chỉ vun trồng

                              Một buổi sáng nắng hồng vương mí mắt
                              Xuôi chỉ tay anh thấy đóa hoa vàng
                              Màu mùa xuân đủ cho mình sắp đặt
                              Trổ tim lòng ngây ngất bước thênh thang

                              Biết chắc chắn màu cam đang hiện rõ
                              Đủ năm màu chứng tỏ một tình yêu
                              Trắng vàng cam cùng xanh đậm đỏ
                              Ngủ sắc nầy theo Phật sáng trưa chiều

                              Đen trắng trong đời, lòng luôn thấu hiểu
                              Cố luyện hồn trong sáng chẳng hề vơi
                              Vầng nhật nguyệt giống như hàn thử biểu
                              Thay đổi quanh năm, màu sắc tuyệt vời

                              Nguyễn Gia Linh
                              08-04-2010

                              Comment

                              • #75

                                Ly cà phê, phạt!

                                Mời em một ly cà phê,
                                Ngọt đường và thơm mùi sữa,
                                Em từ chối uống giọt cà phê thơm lựng,
                                Cúi đầu, ngoảnh mặt…
                                Vô…tình…tí…tách…giọt…cà…phê…

                                Hè ấy xa rồi, cánh hoa hồng mất ngủ,
                                Cũng đã hơn hai mươi năm không đụng giọt cà phê,
                                Nhưng mùi thơm vẫn còn đâu đó…
                                Mùi thơm con gái, giọt cà phê…
                                Vị đăng đắng đầu môi, chát lưỡi lúc ra về!
                                Dù rằng không uống,
                                Dù chỉ là một giọt!

                                Em-màu-trắng, giọt cà phê nâu đắng!
                                Em-ngọt-ngào, cà phê đắng đời anh!
                                Em và cà phê cả hai cùng thơm lựng,
                                Em và tình đầu, không mặn, nhưng…cay!

                                Nhớ gì không anh, khi mùa hè lại đến?
                                Em từ chối cà phê nhưng lại chọn chanh đường,
                                Chua ngọt tình đời em đây nếm đủ,
                                Từ chối cà phê nhưng vị đắng vẫn còn,
                                Vị đắng đầu đời, dù…nay…đã…qua…rồi…thời thiếu nữ…

                                Hơn hai mươi năm, cay đắng mối tình đầu,
                                Hôm nay giọt cà phê lại rơi từ trong đáy mắt,
                                Tí tách, tí tách, giọt cà phê…
                                Trong ly cà phê phạt!!!

                                UKH
                                Apr 12, 2010

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom