• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ của tôi.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ của tôi.

    Em đâu rồi?

    Nàng Thơ bé nhỏ của anh ơi,
    Anh đã tìm em suốt cuộc đời,
    Gối mõi, chân chồn, hồn lạc bước,
    Ôi vì sao lạc của hồn anh.

    Bao la cõi tạm, Thơ của anh,
    Xuân Hạ Thu Đông, Thơ mong manh,
    Trăng gió vờn mây ngày đoạn tháng,
    Lang thang bên đời, anh lạc em.

    Thơ của anh ơi, em ở đâu?
    Đêm trăng anh thả giấc mơ sầu,
    Gởi trăng đem đến cho Thơ đó,
    Thơ của đời, Thơ của lòng anh.

    Đêm trăng đi vắng, anh gởi gió,
    Vi vút lời tình, Thơ có nghe?
    Thì thầm gió nhắn lời anh đó,
    Ngoan nhé Thơ nè, ngoan nhé em!

    ...
    UKH
    Dec 28, 2009

    Similar Threads
  • #16

    Cơn mưa đầu đời.

    Mùa đông lạnh, quê người càng lạnh,
    Lạnh trong lòng, lạnh thấu tim gan,
    Nhủ lòng quên chuyện thế gian,
    Quên luôn một thuở mơ hoang, học trò…

    Ngày xưa đó đạp xe rong ruỗi,
    Võ Văn Tần, rồi lại Tú Xương…
    Chung Thầy, chung lớp, chung đưòng….
    Mình chung nhiều thứ nhưng không chung…tình

    Trời đổ mưa, lá me rơi ngập lối,
    Em học về quên mất áo mưa,
    Ngập ngừng anh đứng trong mưa,
    Đưa em chiếc áo, làm…quà…quen nhau…

    Vở anh nhét trong người không ướt,
    Chỉ sợ em ướt lạnh nhức đầu…
    Mai vào không thấy em đâu,
    Quên lời Thầy giảng, ngồi rầu nhớ em….

    Anh nói chuyện nghe sao thấy...ghét,
    Áo mưa nè, trả lại cho anh,
    Giận anh, xe đạp càng nhanh,
    Bỏ luôn chiếc áo, quên…tình sau lưng…

    Em bỏ lớp, tìm đường vượt biển,
    Kiếm tương lai đất khách mịt mù…
    Ngày về anh đã đi đâu?
    Bỏ thầy, bỏ lớp, bỏ người anh thương….

    Tình một thuở chẳng còn vương vấn,
    Em tìm về ngõ nhỏ thân thương,
    Mong mưa bất chợt ướt đường,
    Mong người năm cũ…đưa…nhường áo mưa….

    UKH
    Jan 14, 2010

    Chợt nhớ về bạn ngày về ngang ngõ cũ, trường cũ…, DT-NTN
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 14-01-2010, 07:40 PM.

    Comment

    • #17

      Đợi chờ trong mưa.

      Mẹ ơi! Con sợ,
      Sấm chớp bên trời,
      Anh ơi! Em sợ,
      Giông bão tơi bời….

      Gió dập mưa vùi,
      Chiếc lá đơn côi,
      Lá buồn ủ rũ,
      Cội đào xác xơ…

      Chim non chim chíp,
      Nấp dưới nóc nhà,
      Chim non mất tổ,
      Không còn hát ca…

      Giọt mưa hờ hững,
      Như nước mắt người.
      Ai không buồn hứng,
      Giọt mưa rưng rưng…

      Anh giờ đâu đó,
      Hãy về bên em,
      Con mình đang sợ,
      Cả nhà chờ anh…

      Lẹ lên nha anh!!!

      UKH
      Jan 19, 2010
      Thương tặng Nguyệt Cầm, cô bạn trở thành "bợm nhậu" bất đắc dĩ của tôi.
      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 20-01-2010, 12:49 AM.

      Comment

      • #18

        Những vòng xe thời gian.

        Xuân về giọt nắng vàng nhảy nhót,
        Ai người tựa cửa khóc hư không,
        Khóc cho nhân thế thay lòng,
        Khóc cho phận bạc má hồng truân chuyên…

        Rời quê mẹ hai mươi năm chẵn,
        Hai mươi năm, thế cuộc chuyển dời,
        Nhớ về quê cũ xa xôi,
        Cây dầu năm cũ có còn chờ trông???

        Hồ Con Rùa tung tăng hai đứa,
        Thi đạp xe, hết chậm lại nhanh,
        Thời gian như gió qua mành,
        Người xa xưa đó bây giờ ra sao???

        Những vòng xe tíu-ta, tíu-tít,
        Đôi học trò chíu-chít như chim,
        Hoa dầu rơi nhẹ xuống thềm,
        Gió mơn man thổi…hoa dầu bay xa…

        Tay không dám trong tay, mắc cỡ,
        Bàn tay khờ, tay thoáng ngu ngơ…
        Bàn tay sao chẳng đợi chờ?
        Theo người năm cũ bơ vơ phương trời…

        Mắt không dám nhìn vào trong mắt,
        Chỉ lén nhìn thoáng một bờ vai…
        Mắt người sau mảnh ve chai,
        Ánh lên tinh nghịch, nhớ hoài chẳng thôi…


        Phía trước là con đường xoay tít những vòng xe....

        “Cánh hoa dầu xoay tít bay bay,
        Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày,
        Có những chiều chợt gió bay lên,
        Hoa dầu bay, cành nảy lá đâm chồi.
        Hỏi người cây lớn bao lâu?
        Ru tình ta, ru đời dạt dào…
        Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò,
        Hay dỗi hờn và hay ước mơ…”***

        UKH
        Dec 20, 2010

        Kỷ niệm ngày về ngang Hồ Con Rùa, nhớ một thời áo trắng.... Yêu cầu Lan Ngọc hát lại bài này trong vũ trường và nước mắt chợt trào ra. Bao năm rồi bài hát vẫn còn hay….

        ***Bài hát “Cánh hoa dầu” Nhạc: Giáp Văn Thạch, Thơ: Diệp Minh Tuyền
        Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 20-01-2010, 12:33 PM.

        Comment

        • #19

          Tình mới lớn.

          Tình mới lớn như là con chó ốm,
          Thấy mặt trời chạy núp dưới gầm xe,
          Em mới lớn, sao mà hay chạy trốn,
          Thấy anh theo, bỏ chạy mấy…ngân hà…

          Anh mới lớn rụt rè, con ve nhỏ,
          Ồ ề ca giọng vỡ như vịt trời,
          Anh mới lớn theo em từng góc phố,
          Chỉ chạy theo dáng nhỏ, ngó khơi khơi!!!

          Tình mới chớm nhưng sao tình quá mỏng,
          Tay anh cầm vỡ vụn mảnh thủy tinh,
          Từng mảnh tình cứa hơi thở mong manh,
          Tim nát bấy, ôi tình anh rỉ máu…

          Tình chưa nở nên tình hay nổi cáu,
          Tình búp non nên cũng lắm kiêu sa…
          Em không nói nên tình đau mấy kiếp,
          Con ve sầu đến chết vẫn còn ca…

          Tình dang dở nên tình rên ư ử,
          Khóc thành thơ, thành nhạc ủ mây đau,
          Tan thành khói, thành sương vào muôn thuở,
          Thuở ban đầu tình hy vọng có nhau.

          Tình đã vỡ, hay đầu thai đâu đó,
          Tình của anh, xin trả lại cho người,
          Ôm mảnh tình, ngược ngạo khắp mọi nơi,
          Ai cũng tưởng tình điên đi dạo phố.

          Tình đầu đời nhát cáy như con thỏ,
          Tình đầu đời ngu ngơ như thế đó!!!

          UKH
          Jan 20, 2010

          Mưa quá không đi đâu được.
          Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 20-01-2010, 04:25 PM.

          Comment

          • #20

            Tình mới lớn 2.


            Tình mới lớn nên hay đi xem bói,
            Xem anh nào lọt vào hố…mắt xanh,
            Hết Lăng Ông, chạy ra tới Hàng Xanh…
            Tìm thầy bói hay, để mà xin quẻ…

            Nghe phán xong, tình cười như nắc nẻ,
            Hôn phu tình nghe tả giống…đười ươi,
            Khúc khắc cười hai ba đứa bạn tôi,
            Tình mới lớn lại bắt đầu giận dỗi…

            Tình mới lớn thường đi chung một đám,
            Sợ lẻ ra…ai đó sẽ lạc đường,
            Tóc ngắn, tóc dài, ngượng ngập bụi vương,
            Chân vướng víu là của tình mới lớn…

            Tình mới lớn thường hay ăn vụng,
            Me chua ngào, cóc ổi, những trái xanh…
            Tình mới lớn ngoan như trái trên cành,
            Trái chín đỏ nhưng đừng đưa tay hái…

            Tình mới lớn mọc thêm gai trong mắt,
            Mọc thêm gai trong khắp cả thân mình,
            Trinh nữ gai càng e ấp càng xinh…
            Xù lông nhím gai nhìn càng tua tủa…

            Em hãy ngoan như ánh trăng mười sáu,
            Cho anh về tưng tửng dạo cung đàn,
            Chỉ xin đàn đừng lỡ…đứt dây oan,
            Đàn lỡ nhịp, cung đàn đau suốt kiếp…

            Lỡ nhịp rồi, đàn tích tịch tình tang!


            UKH
            Jan 20, 2010
            Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 22-01-2010, 12:02 AM.

            Comment

            • #21

              Dấu chân kỷ niệm.
              (Họa vài ý thơ bài Không lo đường phố vắng”của NGL)

              Chân bước mỏi dừng bên đời nghỉ mệt,
              Đường quá xa, phía trước lắm ngại ngần,
              Đâu xá gì ngày tháng cứ phân vân,
              Đường tình ái, không đi làm sao đến???

              Hồn có mỏi, xin cho hồn bỏ ngỏ,
              Tim có thương xin cứ đập nhịp êm,
              Gió có mệt xin gió đừng ngừng nghỉ,
              Đổ mồ hôi, con tim nhỏ thầm thì…

              Người có xa cho tình thêm men ấm,
              Ủ hương nồng cho giây phút chia ly,
              Phút biệt ly, ai có nói được gì?
              Người ở lại xin đừng buồn tan vỡ…

              Con thuyền buồn trên sóng cao, lướt ngược
              Như cuộc đời xuôi ngược đã mất nhau,
              Như sóng nước xóa tan ngàn bọt nước,
              Như cuộc đời mãi mãi không có nhau…

              Cơn mưa nào vô tình ào ào đổ,
              Xóa dấu chân ai, gót nhỏ, tình si…
              Dấu chân nhỏ một thời ru ai nhớ,
              Thuở làm thơ ấp ủ gót sen hồng…

              Văng vẳng bên đời bài hát gợi nhớ mong…

              “Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
              Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương,
              Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng,
              Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao ngập hồn tôi.

              Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng,
              Tôi yêu người làm ngõ vắng lẻ loi,
              Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm,
              Hãy ngước nhìn bầu trời xanh bao la.

              Khi con người mà lòng như ngõ vắng,
              Như khung trời tỏa ánh nắng dịu êm,
              Ai đã từng một lần qua nơi ấy,
              Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao”***


              UKH
              Jan 21, 2010

              ***Bài hát ngõ vắng xôn xao của Trần Quang Huy
              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 22-01-2010, 02:28 AM.

              Comment

              • #22

                Nỗi buồn không tên.

                Nỗi buồn không tên.

                Nỗi buồn của tôi không răng,
                Nhưng mà nỗi buồn biết cắn,
                Nỗi buồn biết gặm, biết nhấm,
                Nỗi buồn biết hút máu tươi.

                Nỗi buồn là ma Cà-rồng.
                Nỗi buồn là con ma Lai,
                Nỗi buồn là con ma Xó,
                Nỗi buồn là quỷ Sa-tan…

                Có bao giờ ai tự hỏi?
                Làm sao giết được nỗi buồn?
                Làm sao cứu được trái tim?
                Niềm vui ở đâu để tìm?

                “Buồn như ly rượu đầy,
                Không có ai cùng cạn,
                Buồn như ly rượu cạn
                Không còn gì để say…”***

                UKH
                Jan 25, 2010
                ***Lời bài hát tên Buồn, nghe đứt ruột đứt gan...

                Comment

                • #23

                  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                  Nỗi buồn không tên.

                  Nỗi buồn của tôi không răng,
                  Nhưng mà nỗi buồn biết cắn,
                  Nỗi buồn biết gặm, biết nhấm,
                  Nỗi buồn biết hút máu tươi.

                  Nỗi buồn là ma Cà-rồng.
                  Nỗi buồn là con ma Lai,
                  Nỗi buồn là con ma Xó,
                  Nỗi buồn là quỷ Sa-tan…

                  Có bao giờ ai tự hỏi?
                  Làm sao giết được nỗi buồn?
                  Làm sao cứu được trái tim?
                  Niềm vui ở đâu để tìm?

                  “Buồn như ly rượu đầy,
                  Không có ai cùng cạn,
                  Buồn như ly rượu cạn
                  Không còn gì để say…”***

                  UKH
                  Jan 25, 2010
                  ***Lời bài hát tên Buồn, nghe đứt ruột đứt gan...
                  Một nỗi buồn trống vắng
                  Như ngày dài không anh
                  Một nỗi buồn mặn đắng
                  Tình ta giờ - mong manh !

                  Có như là nỗi nhớ
                  Vờn mặt thời gian trôi
                  Ta giờ như vỡ nợ
                  Trốn đời nhau - xa xôi !

                  Anh đi về hướng đó
                  Bước chùng chân - em qua
                  Đôi bờ môi hôn gió
                  Một mình ta - xót xa !

                  Một nỗi buồn đọng lại
                  Trên mắt sầu đong đưa
                  Trái tim này - e ngại
                  Trao về ai - xa xưa?!

                  TNBV

                  UKH !

                  Dạo này KV ít vào, thơ UKH lại càng hay hơn. Chúc đầu tuần hạnh phúc UKH nhé !

                  Comment

                  • #24

                    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Khanh Vân View Post
                    Một nỗi buồn trống vắng
                    Như ngày dài không anh
                    Một nỗi buồn mặn đắng
                    Tình ta giờ - mong manh !

                    Có như là nỗi nhớ
                    Vờn mặt thời gian trôi
                    Ta giờ như vỡ nợ
                    Trốn đời nhau - xa xôi !

                    Anh đi về hướng đó
                    Bước chùng chân - em qua
                    Đôi bờ môi hôn gió
                    Một mình ta - xót xa !

                    Một nỗi buồn đọng lại
                    Trên mắt sầu đong đưa
                    Trái tim này - e ngại
                    Trao về ai - xa xưa?!

                    TNBV

                    UKH !

                    Dạo này KV ít vào, thơ UKH lại càng hay hơn. Chúc đầu tuần hạnh phúc UKH nhé !

                    Cuộc tình không tưởng.
                    (Tặng người bạn mới quen Khánh Vân)

                    “Một ngày không có anh,
                    Là lòng em tan nát,
                    Cả trời mây u ám,
                    Thời gian vẫn âm thầm…”

                    Một mối tình lặng câm,
                    Chờ hoài sao không nói,
                    Thời gian cứ trôi mãi,
                    Đem mối tình lìa xa….

                    Nỗi lòng người con gái,
                    Bên song cửa đợi chờ,
                    Yêu người không dám ngỏ,
                    Ôm cuộc tình bơ vơ….

                    Ngậm vị đắng tình đầu,
                    Đắng môi cả tình sau,
                    Vẫn nhớ hoài vị đắng,
                    Của một thuở ban đầu…

                    Còn mơ gì ngày ấy,
                    Tóc giờ đã phai màu,
                    Bóng thời gian rong ruỗi,
                    Xóa tan cả tình sau…

                    Đời đời mãi mất nhau!!!!
                    Không có cả tình đầu,
                    Mất luôn cả tình sau…
                    Bao giờ ta có nhau????

                    Bao giờ ta có nhau????
                    Bao giờ ta có nhau????
                    Bao giờ ta có nhau????
                    Ta mất nhau thiệt sao????

                    UKH
                    Jan 26, 2010

                    KV ơi, bạn dễ thương thiệt, cám ơn bạn ghé thăm và thưởng cho mình một bài thơ hay quá. Không cảm tạ bạn lại thì không yên lòng chút nào. Lời khen của bạn làm mình phải đi kiếm thẩm mỹ viện để vá lại cái lỗ mũi của mình rồi. Hì hì hì…
                    Chúc bạn một mùa xuân tràn trề hạnh phúc và mọi sự như ý nhé.

                    Comment

                    • #25

                      Hoa học trò.

                      Anh đem phuợng ép vào trang vở nhỏ,
                      Dành tặng em phút gặp gỡ ban đầu,
                      Một món quà thật ý nghĩa thâm sâu,
                      Mùa hạ nhớ, mùa hạ đầu gặp gỡ.

                      Ngô Thì Nhậm***, ngập trời hoa phượng đỏ,
                      Màu tình yêu, màu hoa của học trò,
                      Trang vở nhỏ, ép tình anh trong đó,
                      Trắng tinh khôi, lòng giấy bắt đầu mơ…

                      Như con tằm đang nhả kén dệt tơ,
                      Như chim nhạn mơ xuân về trước ngõ,
                      Như đôi bướm đang vờn nhau trong gió,
                      Như bên đời có hai đứa học trò…

                      Bài giải tích thầy ra sao không khó,
                      Chỉ vài giây, anh đã nghĩ ra liền,
                      Câu em hỏi nghe sao mà cắc cớ?
                      Anh chẳng thà em quay mặt làm thinh!

                      Em hỏi nhỏ: “anh đang mơ gì đó?”
                      Mơ tương lai? Mơ giấc mộng xa vời?
                      Càng yêu sớm, sẽ càng thi rớt sớm,
                      Tương lai mịt mù, lối nhỏ xa xôi…



                      Ôm giấc mộng xa rời tầm tay với,
                      Đôi học trò chia đôi ngã, phân ly…
                      Em đi xa, ôm giấc mơ thời con gái,
                      Anh trở về, ôm mãi mối tình si…

                      ***Trung tâm luyện thi Ngô Thì Nhậm
                      Mùa hạ nhớ, năm mười tám tuổi.
                      UKH
                      Jan 27, 2010
                      Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 27-01-2010, 09:44 AM.

                      Comment

                      • #26

                        Thơ của tôi (UKH)

                        Dấu chân kỷ niệm.
                        (Họa vài ý thơ bài
                        “Không lo đường phố vắng”của NGL)

                        Chân bước mỏi dừng bên đời nghỉ mệt,
                        Đường quá xa, phía trước lắm ngại ngần,
                        Đâu xá gì ngày tháng cứ phân vân,
                        Đường tình ái, không đi làm sao đến???

                        Hồn có mỏi, xin cho hồn bỏ ngỏ,
                        Tim có thương xin cứ đập nhịp êm,
                        Gió có mệt xin gió đừng ngừng nghỉ,
                        Đổ mồ hôi, con tim nhỏ thầm thì…

                        Người có xa cho tình thêm men ấm,
                        Ủ hương nồng cho giây phút chia ly,
                        Phút biệt ly, ai có nói được gì?
                        Người ở lại xin đừng buồn tan vỡ…

                        Con thuyền buồn trên sóng cao, lướt ngược
                        Như cuộc đời xuôi ngược đã mất nhau,
                        Như sóng nước xóa tan ngàn bọt nước,
                        Như cuộc đời mãi mãi không có nhau…

                        Cơn mưa nào vô tình ào ào đổ,
                        Xóa dấu chân ai, gót nhỏ, tình si…
                        Dấu chân nhỏ một thời ru ai nhớ,
                        Thuở làm thơ ấp ủ gót sen hồng…

                        Văng vẳng bên đời bài hát gợi nhớ mong…

                        “Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
                        Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương,
                        Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng,
                        Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao ngập hồn tôi.

                        Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng,
                        Tôi yêu người làm ngõ vắng lẻ loi,
                        Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm,
                        Hãy ngước nhìn bầu trời xanh bao la.

                        Khi con người mà lòng như ngõ vắng,
                        Như khung trời tỏa ánh nắng dịu êm,
                        Ai đã từng một lần qua nơi ấy,
                        Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao”***


                        UKH
                        Jan 21, 2010

                        ***Bài hát ngõ vắng xôn xao của Trần Quang Huy



                        DẤU CHÂN KỶ NIỆM
                        Họa bài DẤU CHÂN KỶ NIỆM của UKH


                        Theo dòng đời chưa bao giờ thấy mệt
                        Đường dù xa chân bước chẳng ngại ngần
                        Vững niềm tin lòng nào thấy phân vân
                        Khi mình chọn con đường xưa phải đến

                        Hồn mệt mỏi xin đừng quên trìu mến
                        Phải gắng lên, tim đập lại nhịp êm
                        Mục tiêu vạch, tìm hoài đường thẳng tiến
                        Có lo chi đến những chuyện thì thầm

                        Nghĩ đúng đó, tình xa men sẽ ấm
                        Hương càng nồng bẻ gảy cảnh chia ly
                        Khi xa nhau chẳng nói được lời gì
                        Làm sao hiểu những chuyện tình say đắm

                        Tôi vẫn đi trên con thuyền xuôi ngược
                        Vững niềm tin không để mất lòng nhau
                        Sóng có dồi chỉ làm tan bọt nước
                        Rồi cuộc đời sẽ mãi vẹn lòng trao

                        Mưa tháng giêng ào ào như thác đổ
                        Xóa dấu mòn bóng nhỏ buổi tàn đông
                        Nhưng vẫn để cho người ta nhung nhớ
                        Rồi đêm về ấp ủ bức thư hồng

                        Gởi vào hồn tiếng hát gọi chờ mong

                        Đường phố vắng giữa tâm hồn rộng lớn
                        Tiếng nghẹn ngào lỡn vỡn mối tơ vương
                        Chiếc lá vàng bên hàng cây mơn mởn
                        Khác xa nhiều tia nắng ngập trời thương

                        Khi đã yêu biết tìm đường đi đến
                        Không để hồn vào nẻo vắng đơn côi
                        Rời khỏi mộng để đi vào lẵng lặng
                        Ngước nhìn trời thấy bến vắng xa xôi

                        Vững niềm tin, không rơi vào ngõ vắng
                        Thấy vùng trời đầy nắng ấm dịu êm
                        Ai đã nghe tiếng nhạc chiều văng vẳng
                        Gởi vào hồn đẹp tựa ánh trăng đêm


                        Nguyễn Gia Linh
                        27-01-2010

                        Comment

                        • #27

                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi nguyen gia linh View Post
                          Dấu chân kỷ niệm.

                          DẤU CHÂN KỶ NIỆM
                          Họa bài DẤU CHÂN KỶ NIỆM của UKH


                          Theo dòng đời chưa bao giờ thấy mệt
                          Đường dù xa chân bước chẳng ngại ngần
                          Vững niềm tin lòng nào thấy phân vân
                          Khi mình chọn con đường xưa phải đến

                          Hồn mệt mỏi xin đừng quên trìu mến
                          Phải gắng lên, tim đập lại nhịp êm
                          Mục tiêu vạch, tìm hoài đường thẳng tiến
                          Có lo chi đến những chuyện thì thầm

                          Nghĩ đúng đó, tình xa men sẽ ấm
                          Hương càng nồng bẻ gảy cảnh chia ly
                          Khi xa nhau chẳng nói được lời gì
                          Làm sao hiểu những chuyện tình say đắm

                          Tôi vẫn đi trên con thuyền xuôi ngược
                          Vững niềm tin không để mất lòng nhau
                          Sóng có dồi chỉ làm tan bọt nước
                          Rồi cuộc đời sẽ mãi vẹn lòng trao

                          Mưa tháng giêng ào ào như thác đổ
                          Xóa dấu mòn bóng nhỏ buổi tàn đông
                          Nhưng vẫn để cho người ta nhung nhớ
                          Rồi đêm về ấp ủ bức thư hồng

                          Gởi vào hồn tiếng hát gọi chờ mong

                          Đường phố vắng giữa tâm hồn rộng lớn
                          Tiếng nghẹn ngào lỡn vỡn mối tơ vương
                          Chiếc lá vàng bên hàng cây mơn mởn
                          Khác xa nhiều tia nắng ngập trời thương

                          Khi đã yêu biết tìm đường đi đến
                          Không để hồn vào nẻo vắng đơn côi
                          Rời khỏi mộng để đi vào lẵng lặng
                          Ngước nhìn trời thấy bến vắng xa xôi

                          Vững niềm tin, không rơi vào ngõ vắng
                          Thấy vùng trời đầy nắng ấm dịu êm
                          Ai đã nghe tiếng nhạc chiều văng vẳng
                          Gởi vào hồn đẹp tựa ánh trăng đêm


                          Nguyễn Gia Linh
                          27-01-2010
                          Cám ơn Huynh đã ghé thăm và để lại bài họa hay quá. Thật đúng là bậc Thầy, bài họa còn hay hơn bài xướng nữa, Trời ạ! Làm tại hạ đây mắc cỡ quá, phải cố gắng hơn mới được. Huynh đã cho tại hạ nhiều cảm xúc khi đọc thơ lắm. Cứ tiếp tục chỉ cho học trò nhé Huynh.

                          UKH

                          Jan 28, 2010

                          Comment

                          • #28

                            Trăng bơ vơ.

                            Đêm lạnh quá Trăng gầy run rẩy khóc,
                            Khóc cuộc đời sao có lắm đau thương,
                            Khóc cho người sao có lắm đoạn trường,
                            Khóc nhân thế tràn lan bao oan trái…

                            Ôi lạnh quá! đêm nay sao lạnh quá!!!
                            Chúa trên cao nhìn xuống thế gian sầu,
                            Tay rỉ máu, trái tim người rỉ máu,
                            Nước mắt sầu cứu chuộc lỗi lầm nhau…

                            Phật Thích Ca ngồi im như hóa đá,
                            Chắp hai tay xin tha thứ con người,
                            Hai mắt nhắm lòng đau như rắn cắn,
                            Chết cả hồn, sân si mộng cuộc đời…

                            Tề Thiên Đại Thánh cầm trong tay thiết bảng,
                            Đi khắp nơi tìm diệt giống tham tàn,
                            Thế gian này bao nhiêu lũ gian tham,
                            Làm sao diệt? Chỉ vì người nhỏ bé…

                            Con mắt Cao Đài mở to như nhắc nhở,
                            Hãy nhận ra đen trắng của cuộc đời,
                            Chẳng ai thương ai, đời cứ bạc như vôi,
                            Ngu thì chết, ai biết khôn thì sống…

                            Đã bao nhiêu năm lăn lộn cuộc đời,
                            Đã quá nhiều lần đau khổ đầy vơi,
                            Ta chỉ thấy bên ta Trời cao lồng lộng,
                            Vực thẳm cuộc đời sao quá đỗi nhớp nhơ!!!

                            Trời đầy sao nhưng ta vẫn thấy bơ vơ?
                            Tìm một cõi ta bà không tiếng khóc,
                            Lòng Trăng nhủ, ta ơi đừng hối tiếc,
                            Trót làm người, ta phải khóc thế gian đau!!!

                            UKH
                            Đêm Jan 27, 2010

                            Comment

                            • #29

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                              Cuộc tình không tưởng.
                              (Tặng người bạn mới quen Khánh Vân)
                              KV ơi, bạn dễ thương thiệt, cám ơn bạn ghé thăm và thưởng cho mình một bài thơ hay quá. Không cảm tạ bạn lại thì không yên lòng chút nào. Lời khen của bạn làm mình phải đi kiếm thẩm mỹ viện để vá lại cái lỗ mũi của mình rồi. Hì hì hì…[/SIZE][/FONT][/I]
                              Chúc bạn một mùa xuân tràn trề hạnh phúc và mọi sự như ý nhé.

                              Cảm ơn thật nhều với bài thơ sầu lắng của UKH. KV thật vui lắm....

                              Comment

                              • #30

                                Sức sống!

                                Én nhỏ lưng trời chấp chới bay,
                                Hình như con én nhỏ lạc bầy,
                                Chơi vơi trong khoảng trời cao rộng,
                                Én nhỏ lạc bầy, én nhỏ bay…
                                Vẫn phải bay…
                                Vẫn cứ bay…
                                Bắt buộc phải bay!?!?!


                                UKH
                                Jan 29, 2010

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom