• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ của tôi.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Uất Kim Hương
    started a topic Thơ của tôi.

    Thơ của tôi.

    Em đâu rồi?

    Nàng Thơ bé nhỏ của anh ơi,
    Anh đã tìm em suốt cuộc đời,
    Gối mõi, chân chồn, hồn lạc bước,
    Ôi vì sao lạc của hồn anh.

    Bao la cõi tạm, Thơ của anh,
    Xuân Hạ Thu Đông, Thơ mong manh,
    Trăng gió vờn mây ngày đoạn tháng,
    Lang thang bên đời, anh lạc em.

    Thơ của anh ơi, em ở đâu?
    Đêm trăng anh thả giấc mơ sầu,
    Gởi trăng đem đến cho Thơ đó,
    Thơ của đời, Thơ của lòng anh.

    Đêm trăng đi vắng, anh gởi gió,
    Vi vút lời tình, Thơ có nghe?
    Thì thầm gió nhắn lời anh đó,
    Ngoan nhé Thơ nè, ngoan nhé em!

    ...
    UKH
    Dec 28, 2009


  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post

    Chân thành cảm ơn bác UKH đã đọc thơ và có phần ưu ái những dòng thơ còn nhiều lúng túng của em. Bài "Có thể nào" bác mới viết hay quá. Xin trân trọng tặng bác bài thơ mới nhất.


    SÁM HỐI


    Tặng UKH



    Điều gì làm anh muộn phiền nhất
    Chia tay với người rất đỗi yêu thương?
    Không giữ được những điều, những vật vô cùng quý giá?
    Những ý niệm vật nài, âu lo thường nhật?
    Không , điều làm anh muốn tung hê tất cả
    là phải nói dối
    hay phản bội chính mình.


    Điều gì làm anh hạnh phúc nhất
    Thanh chocolate và bông hồng chiều thứ sáu?
    Sự vinh danh trên những con đường hoạt náo?
    Những chiếc ly tràn trề trong không khí xa hoa?
    Không, món quà lớn nhất của tạo hóa là:
    được mãi sống và/hoặc chết với những Đam mê …


    Điều gì anh luôn chờ đợi
    cuộc sống chính là giấc mơ dài
    không bắt đầu, không kết thúc
    Điều gì anh luyến tiếc nhất
    Câu trả lời dễ quá
    Thời gian trôi …


    Điều gì, suốt cuộc đời, anh luận giải không ra
    Những thử thách cam go, những đỉnh cao chưa đạt đến?
    Những quy luật của cuộc đời chi phối?
    Không, giản dị là sau những khúc quanh hà khắc
    sao vẫn mãi yêu …


    HN 05/2010
    Thấy thơ bác lúc nào cũng mang một bầu tâm sự ngâm với một mớ triết lý cũng hay hay nên đáp trả bác một bài. Mong bác đừng cười nhá! Một lần nữa không dám múa thơ qua ly rượu của Lý Bạch đâu nhé!

    Hãy quên đi người hỡi!
    Gởi Bác NA.

    Anh cảm thấy buồn khi chia tay người yêu dấu?
    Ngữa mặt lên trời, anh thầm trách trời cao?
    Những lo âu, những kỷ niệm thuở nào?
    Anh không nỡ chôn vùi vào nấm mồ quá khứ?

    Sao anh không hỏi anh, tại sao tình kia không còn nữa?
    Bông hồng đã trao chiều thứ sáu, có còn không?
    Thanh kẹo thơm có giữ lại chút hương nồng?
    Nụ hôn cuối có còn chút ân tình rơi rớt lại?

    Anh có còn nhớ những đam mê của một thời nông nỗi?
    Anh có quên những lời hứa thuở yêu người?
    Anh có còn chờ đợi ai, hay đã mệt mỏi, buông xuôi?
    Có còn mơ những giấc mơ không đầu, không cuối?

    Bão thời gian đã cuốn trôi tình xưa vào quá khứ,
    Sao anh còn luyến tiếc mãi không thôi?
    Tỉnh dậy đi anh, giấc mơ cũ, đã qua rồi,
    Hãy ngước mặt, nhìn trời cao, rồi bước tới!

    Hãy quên đi và xin anh đừng chờ đợi!
    Đừng hành hạ chính mình bằng rượu đắng, khói thuốc cay!
    Đừng nhìn đời qua những giọt cà phê!
    Qua khói thuốc, để thời gian trôi đi mãi!

    Hãy gom góp những gì còn xót lại,
    Làm hành trang một lần nữa bước vào đời,
    Tình yêu là gì? Chỉ là những cơn say thôi…
    Khi tỉnh lại, những đam mê một thời lại bỏ anh chắp cánh!

    Hãy...thương...chính...mình…một…lần...nữa…nhé...ai ..ơi!

    UKH
    May 04, 2010


    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 04-05-2010, 07:12 AM.

    Leave a comment:


  • Mayvienxu
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Bác Mây ơi,
    Hôm nay thơ của Bác hêt mùi...thuốc súng rồi! Lãng mạn quá đi chứ lị! Để tớ đoán nhé, ngày xưa bác đi lính nhưng không phải không quân, thủy quân mà là lục quân hoặc bộ binh (?) Đúng không ? Còn lý do vì sao tớ đoán thế thì ....hối lộ đi tớ sẽ nói cho nghe.
    Hồi xưa, Bác là "lục cơm nguội"
    Bài thơ này làm lâu lắm rồi, từ khi tôi thôi học (TSNLT)
    Bác sửa lời câu này mới đúng:
    Của tâm hồn một người lính trẻ
    ....
    (Có bài thơ này lúc còn đi học (năm 1967)
    BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
    Đã hết rồi phải không em ngày xưa vụng dại
    Xếp áo học trò trong lứa tuổi thơ ngây
    Em đi vào đời nắm lên mười tám
    Cất bước vu qui bỏ lại thành phố này
    Có một người yêu em đơn phương
    Vẫn giữ vẹn khúc nhạc tình tơ vương
    Câm lặng nhìn người yêu đi theo con tàu
    Một chuyến sang ngang tiếp nối truyện Trầu Cau
    ...
    Mùa Xuân qua mau giờ em trở lại
    Mùa Hạ mây bay em trở gót bước chân đi
    Mùa Thu, mùa Đông bóng hình em biền biệt
    Ôi! Bốn mùa thương nhớ trong lòng tôi bất diệt
    (Tôi làm thơ theo nhã hứng, nên không theo niêm luật thơ, có thể là thơ tự do)
    Tôi là mây viễn xứ
    Bay đi khắp phương trời
    Mong tìm người bạn cũ
    Giờ bạn đã xa tôi
    .....
    Kiếp sau không muốn làm người,
    Làm mây viễn xứ giữa trời thênh thang

    -UKH là dân miền Bắc phải không? Xin hỏi tâm hồn "treo ngược lên cành cây" nghĩa là gì? (Con dơi mới treo ngược cành cây)
    Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 04-05-2010, 12:15 AM.

    Leave a comment:


  • CONHAKO
    replied



    Chỉ còn cao nguyên phố núi và em
    đành gửi lại một chân trời đẫm gió
    đành gửi lại bông tường vi vẫn nở
    dẫu cơn mưa vẫn ủ lối đường về...


    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 04-05-2010, 12:53 AM.

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Mayvienxu View Post
    Buồn phố thị tôi rời xa tỉnh lẻ
    Đi vào đời với ánh mắt đơn côi
    Của tâm hồn một người cô lẻ
    Trao về em tiếng hát chơi vơi

    Xin trả lại tôi thời gian xưa cũ
    Để tuổi buồn thôi đừng đau thương
    Và cho tôi tìm về quá khứ
    Đếm thời gian qua tiếng hát đọan trường

    (Xem bài thơ này UKH cho biết ý kiến nghen!)
    Bác Mây ơi,
    Hôm nay thơ của Bác hêt mùi...thuốc súng rồi! Lãng mạn quá đi chứ lị!
    Để tớ đoán nhé, ngày xưa bác đi lính nhưng không phải không quân, thủy quân mà là lục quân hoặc bộ binh (?) Đúng không ? Còn lý do vì sao tớ đoán thế thì ....hối lộ đi tớ sẽ nói cho nghe.

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post




    Bài Thơ Dang Dở ....


    Viết hoài bài thơ vẫn dở dang...
    Xuân vẫn nơi này ... Thu chửa sang!
    Sao ta vẫn nhặt ngàn lá rụng ...
    Chữ rớt bên sông... Chạnh xót lòng .

    Trời vẫn là Xuân - Lòng tháng Bảy
    Mưa ngâu cứ chảy - Lệ em cay
    Anh đi bỏ lại Mùa Thu úa
    Xác lá trôi theo những tháng ngày

    Bến sông đò trôi người tấp nập
    Riêng một góc trời, áng thơ Đông
    Lặng lẽ âm thầm - tim sai nhịp ...
    Thơ viết chưa xong... Chữ nát lòng ...


    Uyên Ương
    May 03, 2010




    * UKH ơi! uyên ương chỉ lang thang cho đỡ trống trải chút muh thôi! hihihi...
    Thơ bạn tuyệt cú mèo lắm chứ! Thơ buồn mới là thơ hay đó!


    Bài thơ không có đoạn kết!

    Bài thơ dở dang là bài thơ tình hay nhất,
    Câu chẳng trọn câu, pha nước mắt gởi cho người.
    Dù mưa rơi cố xóa tan lời xưa nguyện ước,
    Lá bên trời vẫn chờ đợi một người xưa!

    Ai đón xuân miệng cười như hoa nở,
    Bài thơ xưa ai nỡ đốt bỏ rồi,
    Lời thơ cũ vẫn còn rơi rơi đâu đó...
    Trong lòng ai, sao vẫn cứ…thờ ơ?!?!
    ….

    UKH
    May 3, 2010

    UƯ ơi, hôm nay sao thơ của mình khô như ngói vậy không biết nữa. Tạm ứng trước để đáp lại tấm lòng của bạn nhé! Hẹn bữa nào rảnh mình sẽ…treo ngược lên cành cây lâu hơn thì thơ sẽ dài hơn một tí nhá!

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    Thân phận.
    (Một thoáng thả hồn đi hoang)

    Dòng sông nào rồi cũng theo về biển lớn,
    Chở theo cánh lục bình hoa tím nổi trôi,
    Chở cả mối tình đầu trong veo như sợi nắng,
    Câu muối mặn gừng cay xin trả lại cho người…

    Khi gặp biển, anh trở thành dã tràng se cát,
    Em, lục bình tấp vội bến lau thưa…
    Bao năm rồi dã tràng vẫn mỏi mòn ngóng đợi,
    Cánh lục bình xưa tách bến, trở lại bờ…


    UKH
    May 03, 2010

    Leave a comment:


  • Uyên Ương
    replied




    Bài Thơ Dang Dở ....


    Viết hoài bài thơ vẫn dở dang...
    Xuân vẫn nơi này ... Thu chửa sang!
    Sao ta vẫn nhặt ngàn lá rụng ...
    Chữ rớt bên sông... Chạnh xót lòng .

    Trời vẫn là Xuân - Lòng tháng Bảy
    Mưa ngâu cứ chảy - Lệ em cay
    Anh đi bỏ lại Mùa Thu úa
    Xác lá trôi theo những tháng ngày

    Bến sông đò trôi người tấp nập
    Riêng một góc trời, áng thơ Đông
    Lặng lẽ âm thầm - tim sai nhịp ...
    Thơ viết chưa xong... Chữ nát lòng ...


    Uyên Ương
    May 03, 2010




    * UKH ơi! uyên ương chỉ lang thang cho đỡ trống trải chút muh thôi! hihihi...
    Thơ bạn tuyệt cú mèo lắm chứ! Thơ buồn mới là thơ hay đó!


    Đã chỉnh sửa bởi Uyên Ương; 03-05-2010, 09:45 PM.

    Leave a comment:


  • Mayvienxu
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Bác Mây ơi,
    Cái gì cũng có bắt đầu hết. Mới bắt đâu tập làm thơ như vậy là hay lắm rồi đó! Bài thơ rất giàu ý nghĩa. Chừng vài bài là bắt đầu quen làm thơ hà. Đến một lúc nào đó sẽ mở miệng ra là xuất khẩu thành thơ cho coi. Lúc đó là CLL ngập tràn thơ của Bác đó.
    Vui hỉ!
    Buồn phố thị tôi rời xa tỉnh lẻ
    Đi vào đời với ánh mắt đơn côi
    Của tâm hồn một người cô lẻ
    Trao về em tiếng hát chơi vơi

    Xin trả lại tôi thời gian xưa cũ
    Để tuổi buồn thôi đừng đau thương
    Và cho tôi tìm về quá khứ
    Đếm thời gian qua tiếng hát đọan trường

    (Xem bài thơ này UKH cho biết ý kiến nghen!)

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post




    Lời Gọi Yêu Thương!



    Thương nhớ một người, thương nhớ ơi!
    Vần thơ anh viết qúa tuyệt vời
    Yêu sao ánh mắt làn môi ấy
    Gọi khẽ ... anh yêu!... của một thời .

    Em vẫn ngóng trong về Bến đợi
    Mắt vẫn mỏi mòn phía xa xôi
    Mắt tình em thả phương trời ấy
    Mật tình hoài cảm, yêu dấu ơi!


    Uyên Ương
    May 03, 2010
    Uyên Ương làm thơ nhẹ nhàng và mềm mại quá! Lời thơ dễ thương và hạnh phúc quá! Hẹn hoạ lại thơ của bạn một ngày không xa. Thơ của tớ it vui lắm vì khi vui tớ không làm thơ được.

    Leave a comment:


  • Uyên Ương
    replied




    Lời Gọi Yêu Thương!



    Thương nhớ một người, thương nhớ ơi!
    Vần thơ anh viết qúa tuyệt vời
    Yêu sao ánh mắt làn môi ấy
    Gọi khẽ ... anh yêu!... của một thời .

    Em vẫn ngóng trong về Bến đợi
    Mắt vẫn mỏi mòn phía xa xôi
    Mắt tình em thả phương trời ấy
    Mật tình hoài cảm, yêu dấu ơi!


    Uyên Ương
    May 03, 2010

    Leave a comment:


  • Uyên Ương
    replied

    ( Mến tặng UKH bài thơ chưa đặt tên...)




    . . . . . . . . . .



    Xếp thật khẽ, chiếc áo choàng đỏ thắm
    Đón một ngày êm dịu nắng hồng tươi
    Bầu trời xanh, ngã nghiêng thấy yêu đời
    Như nhún nhảy luân vũ nồng êm ái

    Dâng hồn thơ cho sắc màu tươi mãi
    Cánh thơ say cao vút tận mây trời
    Mưa gọi nắng, ươm chút tình mê mải
    Đóa ưu tư... kiều diễm... ánh đa tình...



    Uyên Ương
    May 01, 2010

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    Vết thương không lành.
    (Cảm tác khi đọc một câu chuyện tình tào lao trên mạng, treo ngược trên cành cây 5 phút mỗi ngày í mà)

    Rơi rơi rơi giọt nước mắt rơi rơi….
    Có những đêm, và có thể vài đêm nữa trong đời…
    Hơi mằn mặn, và hơi chan chát,
    Dù rằng bên tai không còn nghe bài hát,
    Trách cứ ai kia, đã quá vô tình…
    Khi hát tặng nhau vào buổi chớm bình minh…

    (“Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
    Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao” )


    Em lặng thinh và anh cũng lặng thinh,
    Bước độc hành, vẫn nhìn thấy nhau, nhưng mà sao xa quá,
    Cả một giãi ngân hà vẫn không thèm đón nhận…
    Một tia nhìn bởi tự ái cỏn con…

    Em nghĩ rằng nếu lỡ chạm vào nhau,
    Em sẽ thủ sẵn một con dao để băm tim anh ra từng mảnh vụn….
    Còn anh thì sẽ đưa cả thân mình ra chịu đựng,
    Dù nỗi đau này có giết chết đời anh!

    Lẽ dĩ nhiên là con dao thật vô tình,
    Bởi nó là con dao vô tri vô giác,
    Còn trái tim em muôn đời vẫn đập,
    Con tim yếu mềm, sống bằng nước mắt của đời em!

    Em tin rằng anh đã biết và vẫn tin,
    Em vẫn dịu hiền như ngày xưa bé nhỏ,
    Vẫn khóc sụt sùi khi ai nói lời an ủi…
    Âm thầm chịu đựng nỗi đau mà không nói một lời…
    Dù nỗi đau này tiếp nối nỗi đau kia, lòng cứ buồn vời vợi…
    Dù ai kia muốn chia sẽ một góc đời…

    Em vẫn là em của ngày tháng xa xôi!
    Anh vẫn thế, vẫn không là ai khác…
    Đã một lần ta cố tình không chạm mặt,
    Sẽ chẳng bao giờ ta sẽ lại gặp nhau….
    Sẽ chẳng bao giờ,…dù…một…lần…nữa…tìm…nhau….

    UKH
    May 1, 2010

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post





    UKH ui , nghĩ gì đây ???

    .
    Í dà CO ơi, treo ngược lên cành cây năm phút í mà...
    Cám ơn CO làm tranh thơ đẹp quá! Tớ vẫn chưa rảnh để học làm tranh giống như CO và mọi người. Cám ơn nhiều lắm nhé!

    Leave a comment:


  • CONHAKO
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Có thể nào?
    (họa một vài ý thơ trong bài “Có thể” của Ngocanh.online)

    Ta có thể đi chung một con đường,
    Cùng chịu đựng cơn mưa chiều bất chợt,
    Cùng chịu đựng những dòng xe tấp nập,
    Ta cũng có thể dừng cùng một ngã tư…

    Ta có thể cùng bước vào chung, quán nhỏ,
    Nghe cùng nhau một khúc hát thân quen,
    Cùng đánh nhịp khi bài hát vào điệp khúc,
    Cùng ra về khi thành phố lên đèn….

    Cũng có thể đôi lần ta bắt gặp,
    Ánh mắt ai nhìn xoáy tận tim gan,
    Chợt mỉm cười một nụ cười thấu hiểu,
    Nhưng vẫn không bao giờ đi cùng một lối quen!

    Có rất nhiều lần ta “có thể” trong đời,
    Nhưng ta đã vô tình quay đi vội vã.
    Chỉ bởi vì một trong hai ta đã vô tình quá,
    Bước khuất đời nhau mà quên ngoái đầu nhìn…

    Em đã vô tình bước qua đời anh!
    Anh đã vội vàng đi qua mà không gọi!
    Chúng ta đi xa…đời…nhau…và…xa…mãi…
    Gần cuối con đường mới biết đã...mất...nhau!

    Ngã rẽ cuộc đời đâu đó lao xao…
    Tiếng ai gọi nhỏ, âm thầm đầy tiếc nuối?
    Giá như ngày xưa anh…và…em…có…thể?
    Có thể nào ta sẽ lại gặp nhau?

    UKH
    Apr 30, 2010




    UKH ui , nghĩ gì đây ???


    .
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 01-05-2010, 02:40 AM.

    Leave a comment:


  • Ngocanh.online
    replied

    Chân thành cảm ơn bác UKH đã đọc thơ và có phần ưu ái những dòng thơ còn nhiều lúng túng của em. Bài "Có thể nào" bác mới viết hay quá. Xin trân trọng tặng bác bài thơ mới nhất.


    SÁM HỐI


    Tặng UKH



    Điều gì làm anh muộn phiền nhất
    Chia tay với người rất đỗi yêu thương?
    Không giữ được những điều, những vật vô cùng quý giá?
    Những ý niệm vật nài, âu lo thường nhật?
    Không , điều làm anh muốn tung hê tất cả
    là phải nói dối
    hay phản bội chính mình.


    Điều gì làm anh hạnh phúc nhất
    Thanh chocolate và bông hồng chiều thứ sáu?
    Sự vinh danh trên những con đường hoạt náo?
    Những chiếc ly tràn trề trong không khí xa hoa?
    Không, món quà lớn nhất của tạo hóa là:
    được mãi sống và/hoặc chết với những Đam mê …


    Điều gì anh luôn chờ đợi
    cuộc sống chính là giấc mơ dài
    không bắt đầu, không kết thúc
    Điều gì anh luyến tiếc nhất
    Câu trả lời dễ quá
    Thời gian trôi …


    Điều gì, suốt cuộc đời, anh luận giải không ra
    Những thử thách cam go, những đỉnh cao chưa đạt đến?
    Những quy luật của cuộc đời chi phối?
    Không, giản dị là sau những khúc quanh hà khắc
    sao vẫn mãi yêu …


    HN 05/2010


    Đã chỉnh sửa bởi Ngocanh.online; 01-05-2010, 05:23 AM.

    Leave a comment:

Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom