Tôi học văn
Vũ Thị Thu Hiền
Vũ Thị Thu Hiền
Năm đầu tiên của cấp hai điểm văn của tôi lúc nào cũng dừng lại ở con số 6, hiếm khi nhích lên và cũng ít khi tuột xuống. Lúc đó tôi không mấy hứng thú với môn văn và văn học cũng không để lại cho tôi chút ấn tượng nào. Ngược lại những bài làm văn của tôi chắc chắn cũng chẳng gây được ấn tượng gì đặc biệt cho cô giáo, bằng chứng là điểm văn trước sau như một luôn chỉ ở mức trung bình khá-không tệ nhưng cũng không giỏi.
Hồi đó tôi là một học sinh ngoan, ít nói và rụt rè (bây giờ cũng vậy hà
- Con bé Sáu này sao nó đen thui hà.
Tôi ngạc nhiên mãi khi bất ngờ khám phá ra rằng nhiều khi viết thật, viết dung dị như đời thường lại khiến cho bài văn trở nên sinh động hẳn lên. Điều này làm thay đổi “tư duy” hành văn của tôi nhưng chỉ mới là thay đổi “tư duy” thôi chứ tôi chưa dám áp dụng liền. Mãi đến năm lớp bảy có một sự kiện rất đáng nhớ (nói đúng hơn là sự kiện tôi ...hỏng muốn quên




Comment