Hãy tưởng tượng bạn đặt một con ếch vào nồi nước lạnh rồi bắt đầu đun nóng từ từ. vốn là động vật biến nhiệt, con ếch sẽ dần điều chỉnh thân nhiệt để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh. Thông thường, nếu cảm thấy nóng quá, ếch sẽ tìm cách nhảy ra ngoài để thoát thân.
Nhưng câu chuyện về chú ếch tên Toby lại khác.
Toby đã quen với việc thích nghi. Khi nước ấm lên, chú tiếp tục điều chỉnh cơ thể để chịu đựng. Nhiệt độ càng tăng, chú càng gồng mình chịu đựng. Nhưng đến lúc nước gần sôi, cơ thể Toby không thể chịu nổi nữa. Chú cố nhảy ra ngoài, nhưng lúc ấy đã quá muộn — sức lực đã cạn kiệt sau quá nhiều nỗ lực để "thích nghi".
Vậy, nguyên nhân thực sự khiến Toby chết là gì? Không phải nước sôi. Mà là vì chú đã không biết khi nào nên dừng lại và thoát ra.
Trong cuộc sống cũng vậy.
Chúng ta được dạy phải kiên trì, phải thích nghi, phải nhẫn nhịn. Nhưng đôi khi, điều khôn ngoan nhất không phải là chịu đựng thêm – mà là biết khi nào nên bước đi.
Nếu bạn để ai đó lạm dụng mình – về thể chất, tinh thần, cảm xúc hay tài chính – họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Việc im lặng chịu đựng không phải là cao thượng. Đó là sự đánh đổi nguy hiểm, khiến bạn mất dần sức mạnh nội tâm, sự tự tin và khả năng làm chủ cuộc đời mình.
Hãy học cách phân biệt khi nào nên kiên trì, và khi nào cần dứt khoát rút lui.
Bởi không ai có thể cứu bạn khỏi nồi nước sôi… nếu bạn không tự nhảy ra trước khi quá muộn.
Hãy học cách nói: “Đủ rồi.”
ST