Đã lâu lắm không còn cằm bút hí hoáy viết câu văn tản mạn vu vơ, hay châu chuốt những lời thơ buồn man mác . Cuộc sống trở nên trầm lặng từ ngày tôi về theo chồng . Mọi việc dường như nhẹ nhàng hơn . Không còn cố chấp và bó buột như những ngày xa xôi ấy, cái ngày trái tim tôi đau nhói vì bịnh, vì anh .
Ngày đó tôi tưởng chừng như đang chết . Sống trong một thế giới chỉ có nghi ngờ mâu thuẫn . Hấp hối theo từng vết đau trong tim . Ngột ngạt vì nhung nhớ và ghen hờn . Và rồi tất cả cũng phải trả một cái giá quá đắc . Đắc đến nỗi chẳng có thể cái giá nào đắc hơn thế nữa ....
Tôi, anh và tất cả kỷ niệm lại chợt ùa về . Ùa về để cảm nhận rằng :" Ừ phải, để trải qua gian nan mới trân quý sự bình yên ...!" . Vô hồn như ngọn gió chiều rung rinh cành lá ngoài kia . Ùa về như trêu như ghẹo . Nhưng cái trêu ghẹo mơn man cũng chẳng làm nao núng một vết đau thời gian .
Mà không, nếu nói chẳng nao núng thì có lẽ tôi đã tự phủ nhận . Phủ nhận như ngày chia cách vĩnh viễn của tôi và anh . Thật chất tôi không còn lưu luyến nhung nhớ về anh, nhưng trong trái tim lại gợn một cơn sóng vô tình đến chếnh choáng . Một vết nứt nẻ khô cằn lại thêm lần tô thắm úa màu của một người đàn bà trong tôi .
Một thời gian dài, dài và thê lương lắm . Tôi chẳng có thể khóc cho riêng tôi được nữa vì nhân thế đã quá tàn nhẫn tận cùng . Nước mắt cũng cằn khô như trái tim . Để tôi quyết định và đinh ninh rằng tôi nhận làm vợ của một người đàn ông bằng tuổi của mẹ mình để làm chồng đó là điều lựa chọn đúng .
Đời có nhiều đổi thay, đổi ngay trong từng ngày từng giờ . Đổi thay cả trong hơi thở của một con người . Và rồi cuộc đời của tôi đã thay đổi vì một người đàn ông khác . Người mà tôi đã nguyện theo tới chân trời góc bễ . Người mà tôi gọi bằng chồng thân thương nhưng người đó không phải là anh, cũng chẳng phải là người đàn ông đáng tuổi cha chú kia .



