...
Thế là NA và cưng đã tạm thời chia tay nhau để lo lắng cho tươg lai chúg mình ngày sau . Bây giờ NA vẫn lụi cụi một mình với nỗi nhớ, với cách tự chôn chặt cảm xúc xuống, tránh nó làm cho mình bật khóc khi cô đơn , cứ mỗi lần như thế , Na lái xe lang thang ngoài biển , nước mắt cứ chực tran khi nghĩ về cưng , nghĩ về những tháng ngày mà chúng ta quấn quýt bên nhau ...
Ngày hôm nay trôi qua bình an. Không có cưng bên cạnh , ngày cắn ngày lê thê kéo nhau chạy, chẳng ngày nào khác ngày nào, chẳng có giây phút đợi chờ mong ngóng đến cái hẹn , cũng không có cảm giác vui thật sự, buồn thật sự. Tất cả chỉ là một điều gì đấy rất mông lung ...
NA hoang mang vì chính mình.
NA lại tiếp tục sụt cân. Cái cách duy nhất mà NA làm đó là để tự nhiên và đừng lo lắng như cưng dặn dò NA . Nhưng ngay cả cái sự tự nhiên ấy nó cũng chế ngự Na ...
Người ta vẫn nói, có bẩy bậc thang để lên đến Thiên Đường. NA đang đứng ở bậc thang thứ 6 và bị khấc . Bỗng nhiên mà sự chênh vênh lại trở thành nỗi buồn vô hạn. Bỗng nhiên mà kẻ sắp chạm tay tới hạnh phúc lại buồn hơn tất thảy những người chưa bước lên bậc thang nào ......Vì lặng lẽ nơi này N đang nhớ cưng da diết
Thời gian vẫn trôi đi. Ngày cắn ngày kéo nhau lê thê chạy .
Nhưng đôi khi NA luôn tự hỏi , liệu trong hạnh phúc ngọt ngào mà 2 chúng ta cùng tận hưởng với nhau hy vọng là điều mãi mãi - .....
Vô vị ngày đang trôi.
NA cố gắng lấp đầy khoảng thời gian cho mình bằng mọi thứ, nhưng cứ mỗi khi chạm tay vào bàn phím là kỉ niệm lại ngân lên nức nở mãi không thôi. Cũng vì thế mà để tránh cái nỗi nhớ ấy, mỗi lần chạm vào bàn phím NA lại viết bằng tất cả cảm xúc đang trôi khi dấu lặng trong người NA muốn khóc . NA save lại và để dành đến ngày chúng ta gặp nhau, NA sẽ cho CƯNG xem.
Na biết mình đang hạnh phúc bên cưng , sự hạnh phúc ấy sẽ tạo nên một điểm tựa , mỗi ngày 1 điểm tựa để NA biết tin vào bất cứ điều gì bắng sự chân thật, lòng tin yêu...
Thế là NA và cưng đã tạm thời chia tay nhau để lo lắng cho tươg lai chúg mình ngày sau . Bây giờ NA vẫn lụi cụi một mình với nỗi nhớ, với cách tự chôn chặt cảm xúc xuống, tránh nó làm cho mình bật khóc khi cô đơn , cứ mỗi lần như thế , Na lái xe lang thang ngoài biển , nước mắt cứ chực tran khi nghĩ về cưng , nghĩ về những tháng ngày mà chúng ta quấn quýt bên nhau ...
Ngày hôm nay trôi qua bình an. Không có cưng bên cạnh , ngày cắn ngày lê thê kéo nhau chạy, chẳng ngày nào khác ngày nào, chẳng có giây phút đợi chờ mong ngóng đến cái hẹn , cũng không có cảm giác vui thật sự, buồn thật sự. Tất cả chỉ là một điều gì đấy rất mông lung ...
NA hoang mang vì chính mình.
NA lại tiếp tục sụt cân. Cái cách duy nhất mà NA làm đó là để tự nhiên và đừng lo lắng như cưng dặn dò NA . Nhưng ngay cả cái sự tự nhiên ấy nó cũng chế ngự Na ...
Người ta vẫn nói, có bẩy bậc thang để lên đến Thiên Đường. NA đang đứng ở bậc thang thứ 6 và bị khấc . Bỗng nhiên mà sự chênh vênh lại trở thành nỗi buồn vô hạn. Bỗng nhiên mà kẻ sắp chạm tay tới hạnh phúc lại buồn hơn tất thảy những người chưa bước lên bậc thang nào ......Vì lặng lẽ nơi này N đang nhớ cưng da diết
Thời gian vẫn trôi đi. Ngày cắn ngày kéo nhau lê thê chạy .
Nhưng đôi khi NA luôn tự hỏi , liệu trong hạnh phúc ngọt ngào mà 2 chúng ta cùng tận hưởng với nhau hy vọng là điều mãi mãi - .....
Vô vị ngày đang trôi.
NA cố gắng lấp đầy khoảng thời gian cho mình bằng mọi thứ, nhưng cứ mỗi khi chạm tay vào bàn phím là kỉ niệm lại ngân lên nức nở mãi không thôi. Cũng vì thế mà để tránh cái nỗi nhớ ấy, mỗi lần chạm vào bàn phím NA lại viết bằng tất cả cảm xúc đang trôi khi dấu lặng trong người NA muốn khóc . NA save lại và để dành đến ngày chúng ta gặp nhau, NA sẽ cho CƯNG xem.
Na biết mình đang hạnh phúc bên cưng , sự hạnh phúc ấy sẽ tạo nên một điểm tựa , mỗi ngày 1 điểm tựa để NA biết tin vào bất cứ điều gì bắng sự chân thật, lòng tin yêu...



