• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

KẺ ĐI TÌM MỘNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • KẺ ĐI TÌM MỘNG

    KĐI TÌM MNG

    Trong cái nắng le lói của buổi trưa hè Hà Tây yêu dấu. Dưới tán đa già cổ thụ từ bao đời tôi chẳng nhớ! vì khi tôi sinh ra nó đã có rồi. Dưới gốc cầy trầm ngâm có đôi trái gái đang say sưa trò chuyện, vào cái ngày hè nóng bỏng mồ hôi toát ra đầm đìa. TRên đầu những bông phượng vĩ chói chang như bốc cháy làm không khí trở lên oi bức hơn. cái nóng ngoài trời,cái nóng trong lòng khi sắp phải xa nhau vào một ngày sắp tới. Họ vẫn mê say kể cho nhau nghe về những công việc sắp tới trong tương lai, chuyện học hành, chuyện bè bạn... Cô gái với giọng nói ấm áp, ngọt ngào, mát lạnh như ly nước mía buổi trưa hè làm xoa dịu đi cái nóng, bằng bài thơ " hai nửa vầng trăng". “Tình cờ tôi gặp lại vầng trăng Một nửa vầng trăng một nửa thôi Trăng vẫn đó mà anh xa quá! Nơi cuối trời anh có ngóng trăng lên Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm Trăng say đắm trào trên cỏ ướt ………………………………….. ……………………………………. “ Mến cứ đọc giọng nói chuyền cảm dường như cuốn hút tâm hồn Hoàng, một chàng trai rụt rè nhút nhát. có lẽ từ giây phút đó bài thơ làm lay động trái tim bé nhỏ của Hoàng. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi họ hẹn hò nhau ngày càng nhiều hơn, ánh mắt nhìn nhau trìu mến hơn, những câu chuyện xoay quang việc học tập, việc tương lai. thời gian cứ lặng lẽ trôi đi học hết cấp ba mỗi người đi theo một con đường riêng đã lựa chọn. Mến thi đậu vào trường Cao Đẳng Sự Phạm Hà Tây, còn Hoàng sau khi thi trượt đại học vào theo học trường Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Điện Mai Dịch. suốt một năm trôi qua họ không liên lạc với nhau. Hoàng cứ tưởng mình đã ngộ nhận tình cảm và tự dặn với lòng mình đó chỉ là tình bạn. Nhưng mọi chuyện như duyên số định sẵn, vào một buồi chiều đang loay hoay thực tập dưới xưởng thì bỗng có tiếng hỏi : "bạn có phải là Hoàng không vậy? " rồi Hoàng nhận được một lá thư từ Mến, trong lòng Hoàng tràn ngập niềm vui anh ta hét lên chạy ra giữa sân trường. Mọi ánh mắt nhìn về phía Hoàng họ không hiểu nổi? chỉ nhận được một là thư thôi làm gì mà mày vui giữ vậy? mày có khùng không hả? Một người trong lớp nói vọng ra. Hoàng nhoẻn cười: không có gì! từ đó tình yêu nhúm nở trong hoàng, những buổn hẹn hò những lời tâm sự họ thật hạnh phúc. có những buổi chiều Hoàng đạp xe hơn chục cây số đến gặp Mến, ngồi ngắm những đoàn tàu chuyển bánh vụt qua như chở đi bao tâm tư của đôi bạn trẻ. Dưới lùm cây những bông cỏ may cũng say đắm bởi những nụ hôn nồng cháy, chúng ghen tị cố vươn lên rồi cắn thật mạnh vào quần, vào áo của đôi tình nhân. ..... tích tắc.. tích tắc tiếng kim đồng hồ vội vã quay đã 24h lúc này đường phố như đắm chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn lại đôi bạn trẻ con ngồi lại giữa đêm thâu, họ lằm dài trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời còn lại một ngôi sao cô đơn đang khẽ run vì tiết trời se lạnh. đã khuya lắm rồi phải không Mến? Em buồn ngủ chưa...? Hoàngcứ hỏi, cứ hỏi những chuyện vẩn vơ! Mến cười: anh muốn về rồi phải không? em cũng hơi mệt, mai còn phải học bài nữa anh à! tại sao anh lại yêu em? Hoàngbối rối: anh cũng không biết em à! Chỉ thấy yêu thôi mà! nếu biết vì sao mình yêu thì đâu con là tình yêu nữa phải không em? thế còn em: vì sao em yêu anh? Mến: em cũng không biết nữa? cả hai nhìn nhau trìu mến họ cười....! Kim đồng hồ điểm 12h30 hai người chia tay nhau trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đêm đó cả hai thức trắng cả đêm họ không sao ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn đến lạ. Họ đang yêu các bạn à! ôi những giây phút ngọt ngào tưởng chừng như chẳng bao giờ xa cách. Dừng như tất cả là định mệnhsắp đặt.... Nhớ lại một năm về trước khi khoảng thời gian hoàng ôn thi đại học ngoài hà nội. Một sự tình cờ Hoàng trọ gần một người bạn thân của mến! hai người thân nhau họ cùng nhau đi học, cùng ăn cơm, dần dần tình cảm của Hằng trong tâm trí thăng hoa và yêu quý Hoàng hơn từ lúc nào không biết. Hằng rất no lắng và quan tâm tới Hoàng, có những đêm Hằng đứng ngoài mưa hàng tiếng đồng hồ đợi Hoàng về về khóc. lúc đó hoàng đi ra ngoài giả quyết chuyện xích mích bên ngoài, lòng hằng như có lửa đốt đứng ngồi không yên, sợ có điều gì sảy ra với Hoàng...! Hoàng vừa từ ngõ bước vào thấy hoàng Hằng òa khóc! Hồng nói: Hoàng này bạn có biết không? - Hằng nó đừng ngoài này mấy tiếng rồi! - Nó khóc nhiều lắm! - Hoàng: có chuyện gì vậy? - Hồng: thì nó lo cho bạn chứ chuyện gì? Hoàng tiến lại bên Hằng đưa bàn tay lau giọt nước mắt nóng hổi hòa quyện lẫn giọt mưa, những sợi tóc vướng trên mặt. - Hằng à! - trời mưa vậy em vào nha đi kẻo ốm! - hằng òa khóc lớn hơn rồi ngồi sụp xuống ôm mặt. - Kệ em! Lòng hoàng bối dối, vộn dĩ vụng về ăn nói lên cứ đứng như cột điện giữa trời mưa cùng hằng. Hoàng nhẹ nhàng kéo tay hằng vào nhà rồi thì thầm vào tai Hằng điều gì đó hằng nguôi dần rồi đi vào nhà. thờ gian trôi đi........ một kỷ niệm buồn nhưng cứ đeo đẳng hằng suốt khoảng thời gian sau này! CÒN NỮA................!
    Đốt chút lá khô cuối trời còn xót lại...........!
    Similar Threads
  • #2

    Cuộc sống sẽdạy cho những người kia biết có lúc phải la hét để tự mình chúc mừng chính mình những giây phút ý nghĩa trong đời mình !
    Cuộc sống dã dạy cho bạn những gì?
    Cuộc sống đã dạy cho tôi nâng niu từng lời nhắn nhủ của bạn bè , la hét
    khi chiến thắng , biết cười khi gục ngã , biết đứng lên sau những lần thất bại !
    Rất nhiều điều tôi học được từ cuộc sống này sau mỗi lần tôi vấp ngã <= số lần tôi vấp ngã trên đường đời tuy ko nhiều bằng số lần tôi va vấp với cuộc sống nhưng trong mỗi lần tôi chiến thắng , tôilại thấy mình đã có cái gì đó rất sai !
    Tôi như cánh chim lạc lõng giữa biển trời bao la, không tìm được chốn để nghỉ chân !

    Comment

    • #3

      ..... tích tắc.. tích tắc tiếng kim đồng hồ vội vã quay đã 24h lúc này đường phố như đắm chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn lại đôi bạn trẻ con ngồi lại giữa đêm thâu, họ lằm dài trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời còn lại một ngôi sao cô đơn đang khẽ run vì tiết trời se lạnh.
      đã khuya lắm rồi phải không Mến?
      Em buồn ngủ chưa...?
      Hoàngcứ hỏi, cứ hỏi những chuyện vẩn vơ!
      Mến cười: anh muốn về rồi phải không?
      em cũng hơi mệt, mai còn phải học bài nữa anh à!
      tại sao anh lại yêu em?
      Hoàngbối rối: anh cũng không biết em à!
      Chỉ thấy yêu thôi mà!
      nếu biết vì sao mình yêu thì đâu con là tình yêu nữa phải không em?
      thế còn em: vì sao em yêu anh?
      Mến: em cũng không biết nữa?
      cả hai nhìn nhau trìu mến họ cười....!

      Kim đồng hồ điểm 12h30 hai người chia tay nhau trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đêm đó cả hai thức trắng cả đêm họ không sao ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn đến lạ. Họ đang yêu các bạn à!
      Đốt chút lá khô cuối trời còn xót lại...........!

      Comment

      • #4

        Tình thầm lặng


        Ngay từ đầu, gia đình cô gái đã quyết liệt phản đối việc cô hẹn hò với chàng trai này. Với lý do là gia đình chàng không môn đăng hộ đối, rằng cô sẽ khổ suốt đời nếu sống chung với chàng.
        Do áp lực của gia đình, hai người rất thường hay cãi nhau. Mặc dù yêu chàng trai tha thiết nhưng cô gái cứ hay hỏi: "Anh yêu em nhiều không?" Vì chàng trai không khéo ăn khéo nói nên thường khiến cô bối rối. Việc này cộng với áp lực của gia đình, cô gái thường trút cơn giận dữ lên đầu chàng. Về phần chàng trai thì chàng chỉ biết chịu đựng trong im lặng.
        Sau vài năm, cuối cùng chàng trai cũng tốt nghiệp đại học và quyết định đi học cao học ở nước ngoài. Trước khi ra đi, chàng đề nghị với cô gái: "Anh rất vụng về trong cách ăn nói. Nhưng anh chỉ biết yêu có mình em thôi. Nếu em cho phép, anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục họ ưng thuận cho hai đứa mình. Em có đồng ý lấy anh không?" Cô gái đồng ý, và với quyết tâm của chàng trai, gia đình cũng nhượng bộ và cho phép hai người cưới nhau. Vì vậy, trước khi chàng đi nước ngoài, họ đính hôn với nhau.
        Cô gái đi làm trong khi chàng trai tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ gửi gắm tình yêu qua những lá email, những cú điện thoại dành cho nhau. Cho dù điều kiện khó khăn nhưng hai người không nản lòng.
        Một hôm, trong khi trên đường đến sở làm, cô gái bị một chiếc xe hơi lạc tay lái đâm sầm vào. Khi tỉnh dậy, cô thấy có cha mẹ bên giường mình, và nhận ra rằng mình bị thương trầm trọng. Thấy mẹ khóc, cô muốn an ủi mẹ, nhưng những lời cô muốn thốt lên không thành tiếng nói mà chỉ là một tiếng thở dài. Cô đã đánh mất giọng nói....
        Bác sĩ bảo tác động của cú va chạm mạnh trong tai nạn đó đối với bộ não đã khiến cô mất giọng nói. Nghe thấy cha mẹ an ủi mình mà không thể nói lời nào để đáp lại, cô suy sụp tinh thần ghê gớm.
        Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cô chỉ biết khóc thầm mà không bày tỏ nỗi niềm được với ai. Về nhà cũng vậy, nhưng cô còn có tiếng chuông điện thoại. Nhưng mỗi lần chuông điện thoại reo là y như những mũi dùi đâm vào tim cô. Cô không muốn cho chàng trai biết sự thật, và càng không muốn trở thành gánh nặng đối với chàng. Do đó, cô đã viết một lá thư cho chàng, nói rằng cô không muốn chờ đợi chàng nữa. Cùng với lá thư, cô đã gửi trả cho chàng trai chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai đã gửi lại cô hàng triệu thư hồi âm và vô số cuộc gọi điện thoại. Và cô gái chỉ biết khóc thầm mà thôi....

        Cha mẹ cô gái quyết định chuyển nhà đi nơi khác ,hy vọng là cô sẽ nguôi ngoai và vui vẻ trở lại.trong môi trường mới,cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đấu một cuộc sống mới.Cô tự nhủ mỗi ngày rằng mình phải quên chàng trai đi.Một ngày nọ,bạn của cô đến báo tin rằngchàng traiđã về nước. Cô yêu cầu người bạn không được kể với chàng trai về tai nạn đã xảy ra cho cô.Kể từ đó cô không còn nhận được tin tức gì về chàng trainữa .
        Một năm trôi qua và người bạn của cô đến, mang theo một phong bì, trong đó đựng thiệp mời dự đám cưới của chàng trai. Lòng cô tan vỡ. Khi cô mở thư ra, thay vào đó cô lại thấy tên mình trên tấm thiệp hồng. Khi định hỏi người bạn đã xảy ra chuyện gì thì cô trông thấy chàng trai đã đến đứng trước mặt mình. Chàng dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô rằng: "Anh đã bỏ ra một năm trời để đi học ngôn ngữ cử chỉ. Để cho em biết rằng anh không hề quên lời nguyện ước của hai ta. Hãy để anh làm tiếng nói của em. Anh yêu em". Nói đến đây, chàng đút lại chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay cô gái. Cuối cùng, cô gái đã nở một nụ cười hạnh phúc, sau chuỗi tháng ngày dài lặng lẽ khóc thầm ....

        ________ST from Web________
        sigpic

        Comment

        • #5

          ôi những giây phút ngọt ngào tưởng chừng như chẳng bao giờ xa cách. Dừng như tất cả là định mệnh sắp đặt....
          Nhớ lại một năm về trước khi khoảng thời gian hoàng ôn thi đại học ngoài hà nội. Một sự tình cờ Hoàng trọ gần một người bạn thân của mến! hai người thân nhau họ cùng nhau đi học, cùng ăn cơm, dần dần tình cảm của Hằng trong tâm trí thăng hoa và yêu quý Hoàng hơn từ lúc nào không biết.
          Hằng rất no lắng và quan tâm tới Hoàng, có những đêm Hằng đứng ngoài mưa hàng tiếng đồng hồ đợi Hoàng về về khóc.
          lúc đó hoàng đi ra ngoài giả quyết chuyện xích mích bên ngoài, lòng hằng như có lửa đốt đứng ngồi không yên, sợ có điều gì sảy ra với Hoàng...!
          Hoàng vừa từ ngõ bước vào thấy hoàng Hằng òa khóc!
          Hồng nói: Hoàng này bạn có biết không?
          - Hằng nó đừng ngoài này mấy tiếng rồi!
          - Nó khóc nhiều lắm!
          - Hoàng: có chuyện gì vậy?
          - Hồng: thì nó lo cho bạn chứ chuyện gì?
          Hoàng tiến lại bên Hằng đưa bàn tay lau giọt nước mắt nóng hổi hòa quyện lẫn giọt mưa, những sợi tóc vướng trên mặt.
          - Hằng à!
          - trời mưa vậy em vào nha đi kẻo ốm!
          - hằng òa khóc lớn hơn rồi ngồi sụp xuống ôm mặt.
          - Kệ em!
          Lòng hoàng bối dối, vộn dĩ vụng về ăn nói lên cứ đứng như cột điện giữa trời mưa cùng hằng.
          Hoàng nhẹ nhàng kéo tay hằng vào nhà rồi thì thầm vào tai Hằng điều gì đó hằng nguôi dần rồi đi vào nhà.
          thờ gian trôi đi........
          một kỷ niệm buồn nhưng cứ đeo đẳng hằng suốt khoảng thời gian sau này!
          Đốt chút lá khô cuối trời còn xót lại...........!

          Comment

          • #6

            Truyện hay lắm bạn ạ! Rất cảm đông. Đọc xong chuyện của bạn, tôi khóc ngon lành như đứa trẻ lên ba không có ai chơicùngEdited by: vô thường
            Vô thường

            Comment

            • #7

              Thuở ban đầu
              _Em có biết anh yêu em từ lúc nào không?
              _Để em nói thử xem đúng không nha?.....

              .....Hai năm trước ,tại một xưởng may nhỏ ở quận Tân bình
              Cô bé Hải đường cứ tờ mờ sáng là đã đến làm việc,mới may được vài đường,bổng xuất hiện một "thằng nhóc "_tuy không quen nhưng HảiĐường biết nó là em bà concủa bà chủ_nhìn cử chỉ vụng về của kẻ không biết may mà bàyđặt may..."Muốn tiếp cận mìnhđây "HảiĐường nghĩ thầm "rồi mi sẽ gục ngã dưới chân ta"...cảm giác của cô bé lúc đó thật lạ ,hình như....có lẽ....

              _Thì ra chúng mình có thần giao trách cảm há !
              _Đúng rồi phải hôn?
              _Ừ ,đúng lăm...Vũ Hải nhắm mắt gật gù "bây giờ thì hôn nhé !
              _Cái gì?Hải đường mở to đôi mắt tròn ngây thơ,dường như hiểu..dường như không....
              _Em mới nói đúng rồiphải hôn"
              Hải đường thấy hai má nóng bừng,một cảm giác lạ cháy trong tim
              _Hổng dám Đâu
              Ngoài miệng tuy nói cứng như vậy ,nhưng trong lòng cô bé lại nghĩ " sao ngươi không đánh cướp nụ hôn đầu của ta đi,rồi ta sẽ đòi lại bằng cách trả lại cho ngươi nụ hôn khác....giống như chuyện tình lãng mạn của Romeo và julies....Đột nhiên cô bé thấy sợ ,sợ chuyện tình mình có một kết cục buồn
              _Đang nghĩ gì thế cô nương?
              Vũ Hải kéo Hải đường trở về thực tại"sao lại nghĩ tới chuyện không vui giữa lúc tình yêu đang lên ngôi thế này... Nhưng cô bé không cách nào ngăn cản được nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn,nước mắt lại sắp tuôn rơi,cô bé ghét nước mắt,người ta đâu có muốn khóc....
              Vũ hải khẽ ghì Hải Đường vào lòng ,bao nhiêu yêu thương tràn ngập trongtim ,rồi anh sẽ ra đi,bỏ lại nơi đây biết bao kỉ niệm , ba năm yêu nhau với biết bao vui, buồn, sướng, khô...,dù đã hứa với lòng nhất định sẽ trở về nhưng sao vẫn thấy mặn chát bờ môi...lời hứa thuỷ chung đợi chờ...ai sẽ nhớ?ai sẽ quên?
              Miền đất xa lạ mà anh sẽ đến_xứ sở của cuộc sống màu da cam_liệu có làm cho anh thay đổi....Hải đường đã yêu anh bằng cả tấm chân tình ,anh cũngmuốn ở lạicùng em vun trồng nụ hồng hạnh phúc,nhưng...anh không thể...miền đất hứa đang vẫy gọi anh...Nam nhi chí tại bốn phương,anh phải đi tìm tương lai....huy hoàng (?) của mình
              _Hải Đường...chờ anh nhé !
              _....
              Hải Đường trăm vạn lần muốn nói lời "chờ anh mãi mãi" nhưng không sao thốt được thành lời ,sến quá đi thôi !

              Lời còn chưa hứa
              Lòng cứ mãi chờ
              Người ơi sao nở
              Bảo chờ lại quên

              _Mưa rồi,chúng mình về thôi
              .....</DIV>
              _Mưa lớn quá,tấp vào mái hiên kia trú nhé !
              _Mưa lớn thế này không biết bao giờ mới tạnh nữa
              _Nước chảy ghê qúa,may mà có em đấy nhé,không thế thì nước sẽ cuốn anh cùng chiếc xe này trôi đi luôn
              Mưa gió lạnh lẽo là thế,nhưng chiếc áo mưa bay giống như một căn phòng nhỏ che chắn cho đôi trẻ,hơi thở họ truyền cho nhau mới ấm áp làm sao,ánh mắt họ nhìn nhau...say đắm,thời gian như chửng lại,Vũ Hải ghì chặt người yêu vào lòng,chàng hôn lên mắt lên môi nàng,như trẻ thơ đang khát khao dòng sữa mẹ...Hải Đường cũng mềm nhũn trong vòng tay anh ,máu trong tim cô cuồng cuộn chảy,sôi sùng sục trong từng tế bào....

              Edited by: hải vũ
              sigpic

              Comment

              • #8

                HẠC GIÂÝ

                Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.


                Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

                Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

                Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

                _____St from web_____
                sigpic

                Comment

                • #9

                  ___________thanh toàn__________

                  Tôi không khóc khi loai người chết hết
                  Tôi chẳng buồn khi thế giới đổi thay
                  Tôi chỉ khoc khi người yêu tôi khóc
                  Tôi chỉ buồn khi người ấy xa tôi

                  Comment

                  Working...
                  X
                  Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom