• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ketui
    started a topic Hạnh Phúc là gi?

    Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha

  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
    Haha! Em gái lanh quá à!!! Em đã hiểu kha khá về cái lẽ vô thường của trời, đất rồi đó! Em gái có cho phép anh thảo luận chung hôn?

    Để anh kể cho em nghe chuyện này nha?

    Có một tối nọ - lúc 2 đứa con của anh vừa mới 7 và 9 tuổi – anh hỏi hai đứa là :“Nếu các con thấy con sư tử sắp sửa ăn thịt con thỏ thì các con làm sao? Anh Đạt Thông liền trả lời là “Con sẽ lấy cây đuổi nó đi!”. Còn bé gái Đạt Vi thì nhanh nhảu hỏi lại Bố rằng “Vậy con sư tử lấy gì mà ăn, hả Bố?” Haha… Nếu như em là anh thì em giải thích thế nào với cháu? Haha

    Anh nói em lanh thì cũng tội, em chỉ muốn tranh luận cho ra ngô ra khoai thôi.
    Còn cái chuyện lý luận, câu hỏi của con nít, người lớn đôi khi cũng không thể trả lời được. Cười bù là xong.

    Leave a comment:


  • An Nhiên
    replied
    Haha! Em gái lanh quá à!!! Em đã hiểu kha khá về cái lẽ vô thường của trời, đất rồi đó! Em gái có cho phép anh thảo luận chung hôn?

    Để anh kể cho em nghe chuyện này nha?

    Có một tối nọ - lúc 2 đứa con của anh vừa mới 7 và 9 tuổi – anh hỏi hai đứa là :“Nếu các con thấy con sư tử sắp sửa ăn thịt con thỏ thì các con làm sao?" Anh Đạt Thông liền trả lời là “Con sẽ lấy cây đuổi nó đi!”. Còn bé gái Đạt Vi thì nhanh nhảu hỏi lại Bố rằng “Vậy con sư tử lấy gì mà ăn, hả Bố?” Haha… Nếu như em là anh thì em giải thích thế nào với cháu? Haha

    Leave a comment:


  • An Nhiên
    replied
    Haha! Em gái lanh quá à!!! Em đã hiểu kha khá về cái lẽ vô thường của trời, đất rồi đó! Em gái có cho phép anh thảo luận chung hôn?

    Để anh kể cho em nghe chuyện này nha?

    Có một tối nọ - lúc 2 đứa con của anh vừa mới 7 và 9 tuổi – anh hỏi hai đứa là :“Nếu các con thấy con sư tử sắp sửa ăn thịt con thỏ thì các con làm sao? Anh Đạt Thông liền trả lời là “Con sẽ lấy cây đuổi nó đi!”. Còn bé gái Đạt Vi thì nhanh nhảu hỏi lại Bố rằng “Vậy con sư tử lấy gì mà ăn, hả Bố?” Haha… Nếu như em là anh thì em giải thích thế nào với cháu? Haha

    Leave a comment:


  • Uất Kim Hương
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
    Dạo này hơi bận tí, lại phải biến 1 thời gian. Hẹn khi rảnh rỗi sẽ quay lại cãi lộn tiếp hén.
    "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Khi mới sinh ra đời thì ai cũng như ai, chưa biết tranh giành, đánh lộn là gì. Rồi một ngày nào đó, có thể là vài năm, có thể là vài chục năm, có thể là gần hết đời người, con người ta có thể trở nên hằn học, cay cú với cuộc đời. Tại sao vậy?

    Khi mà con người ta mất niềm tin vào cuộc sống, con người ta cay cú như thế đấy. Kẻ nào càng cay cú, càng nghi ngờ cuộc đời hiện tại bao nhiêu thì trong quá khứ, kẻ đó khờ khạo và hiền lành bấy nhiêu. Người ta thường nói bản chất không thay đổi, nhưng không hoàn toàn tin như thế. Tôi tự tin mà nói thẳng rằng con người ta sẽ bị ngoại cảnh thúc đẩy để thay đổi bản chất.

    Ngồi ngẫm lại, thấy ông Phật thiệt là sướng. Sanh ra đời làm con ông cháu cha, được ăn ngon mặc đẹp, được giáo dục đàng hoàng. Rồi một ngày ông ấy thấy chúng sanh sao khổ nhiều quá, thế là ông ấy đi tìm một chỗ yên tịnh để tu. Tu là gì, là ngồi chắp tay, nhắm mắt lại suy nghĩ. Khi đói thì có người đem cơm đến cho ăn, khát thì có người dâng nước cho uống. Sướng quá chừng chừng. Tu vậy mấy kiếp tui cũng tu.

    Nếu, tui chỉ giả sử là nếu cho ông Phật đi tu lại lần nữa. Kỳ này đầy ông ấy làm con nhà thường dân. Đói thì tự kiếm món gì đó mà ăn, bệnh thì tự đi kiếm tiền mà đi bác sĩ, không kiếm ra tiền chết ráng chịu....Khi đói quá, kiếm không ra cái gì bỏ vào bụng, cô hồn các đảng giựt lấy đồ ăn trên tay ông ấy thì ông ấy sẽ làm gì? Có giựt lại không? Hiền lắm thì chửi đổng, dữ thì nhào vô đánh lộn để giành lại....Bởi vậy dân gian mới có câu "phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc".

    Nếu, tui giả sử, bạn là một người nào đó, không tu hành nhưng hiền hơn tui. Bỗng một ngày nào đó có 1 người, người này chuyên rình mò bạn. Hễ bất cứ khi nào thấy nồi cơm bạn đầy là ném cát đất vào hoặc giơ cây lên đập cho bể nát. Nồi cơm này bạn nấu không phải cho chính mình mà là cho những con người thân yêu nhất của mình, con của mình ăn, thì bạn sẽ làm gì? Nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tròn để cầu nguyện cho cái kẻ đó nó hiểu ra vấn đề hay là xù lông, xù cánh như con gà mái để đánh trả lại để bảo bọc đàn gà con của mình?

    Tui có 1 người bạn, mẹ của nó làm nghề làm thịt gà vịt bỏ mối cho quán ăn và các chợ. Những năm khốn khó, mỗi ngày Mẹ nó cắt cổ cả trăm con gà con vịt, tụi nó chỉ có nhiệm vụ nhúng nước sôi và làm lông rồi đi bỏ mối thôi. Những khi rảnh rỗi, mẹ nó thường nói:

    -Mẹ chấp nhận xuống địa ngục vì đã cắt cổ hàng ngàn con gà để nuôi tụi bây ăn học, lớn lên. Mẹ không muốn tụi con cầm dao cắt cổ chúng vì Mẹ chỉ muốn chịu tội một mình.

    Tui đố bạn người Mẹ này lên Thiên đàng hay xuống địa ngục?

    Tui lại nghe kể một câu chuyện khác. Có 1 ông chuyên nghề quay heo. Ông ta cũng giết hàng ngàn con heo trong đời và quay chúng thành những con heo vàng chóe đẹp đẽ ngon lành trong những cái lò rực lửa. Hẳn là ông ấy cũng làm như thế để nuôi con, nuôi vợ. Rồi cuối cuộc đời, ông ấy bị 1 căn bệnh gì không rõ mà lúc nào cũng phải nằm trên giường với 1 bếp than hồng bên dưới rừng rực lửa trong cái nắng nóng Sài gòn. Nếu không được nằm trên bếp lửa thì ông ấy gào khóc và tru lên những tiếng như heo sắp bị cắt tiết vì lạnh.

    Theo như tôi biết thì những người này không có con đường lựa chọn nào khác để sinh sống. Họ chỉ có duy nhất, biết duy nhất 1 nghề để sống còn. Đồng ý là họ sát sanh, sát sanh nhiều là đằng khác. Nhưng, cái chữ nhưng này rất rất là quan trọng, nếu con người ta không có nhu cầu ăn uống súc vật thì không có đồ tể, sát sanh cho con người ta ăn. Nếu người ta không bị trách nhiệm phải nuôi bầy con, thì người ta không sát sanh để kiếm tiền. Nếu bạn ăn thịt súc vật nhưng bạn không trực tiếp giết nhưng bạn lại bỏ tiền để mua nó thì bạn có tội hay không? Nếu bạn nói rằng không thì tôi tin là bạn nói láo. Vì khi tòa án xử tội, kẻ gián tiếp hay trực tiếp giết người đều có mức án riêng. Đôi khi kẻ gián tiếp hại người lại có tội nặng hơn.

    Vậy thì câu hỏi đặt ra bạn là người đốt lửa hay kiếm củi về cho người khác đốt đều có tội gây ra khói, ai sẽ là người có tội và sẽ bị trừng phạt trước Thượng đế?

    Tui "thích tát người này, đá người kia" cũng có nguyên nhân của nó, nguyên nhân chỉ vì tui không tin, tui mất lòng tin vào con người. Tui có tội hay không?

    Leave a comment:


  • An Nhiên
    replied
    Còn mấy người mà cứ "cười cười" hoài là sao há ketui?

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Nụ cười và nước mắt...

    Ngày xưa Nụ Cười và Nước Mắt sống cách xa nhau, họ cùng ở trong một ngôi làng nhỏ,nhưng họ không hề biết sự hiện diện của nhau. Nước Mắt thì suốt ngày u buồn cô ta khóc suốt mùa xuân cũng như mùa đông, mùa hạ cũng như mùa thu.Dẫu một chuyện nhỏ nhất cũng làm Nước Mắt khóc ...suốt một mùa. Còn Nụ Cười thì ngược lại, cô bé vui vẽ và vô tư suốt năm, lúc nào cô bé cũng cười, không có chuyện gì làm cô bé buồn lâu được, khi có ai đó làm cho cô bé rất dau lòng cô bé chỉ một cái nhíu mày, và sau đó sẽ tha thứ và vui cười ngay lập tức.

    Một hôm Nụ Cười bắt gặp Nước Mắt đang ngồi khóc cạnh dòng sông, Nụ Cười hỏi: "Sao bạn lại khóc?".Nước mắt trả lời: “Có một người làm cho mình rất đau lòng, người ấy không yêu thương mình. "Oh vậy ah", Nụ Cười nói:"Đơn giản thôi bạn ah, vì người ấy không hiểu bạn, cuộc đời còn nhiều thứ phải lo hơn là tình yêu". Nước Mắt lại khóc:"Mình nghĩ vì mình xấu xí, không đáng yêu, không có nụ cười dễ thương như bạn". “Oh chẳng sao đâu bạn hãy nhìn xuống dòng sông và nghĩ về người ấy lúc ban đầu xem nào". Nước Mắt nhìn xuống cô bé không tin vào mắt mình, một người rất dễ thương với nụ cười chân thật nhìn cô, Nước Mắt hỏi:"Ai vậy?".Nụ Cười trả lời:"Bạn đấy Nước Mắt ạ, vì bạn suốt ngày u buồn nên bạn không biết được mình có một nụ cười tuyệt đến mức nào"

    Nước Mắt mừng quá:"Bạn có thể kết bạn với mình không?".Nụ Cười đáp:"Tất nhiên rồi, mình sẽ dạy cho bạn cười, còn bạn hãy dạy cho mình khóc, khi có ai đó làm mình đau lòng mình muốn khóc một lát để lòng nhẹ nhàng hơn".

    Và từ đó Nụ Cười và Nước Mắt kết bạn thân đi đâu cũng có nhau, họ chia sẽ cho nhau, nâng đỡ nhau đễ đi hết cuộc đời vốn dĩ nhiều đau khổ hơn niềm vui, nhiều giả dối hơn chân thật,nhưng tin rằng nếu họ cùng nhau vượt qua những đau khổ thì cuộc sống trở nên rất giản đơn và nhẹ nhàng.

    Hãy để mọi thứ yên lặng lãng quên, chẳng lẽ bạn có thể nhớ hết những gì xảy ra một năm qua? Nhớ hết những người làm bạn đau lòng? Không, nếu vậy cuộc sống sẽ rất nặng nề và hụt hẫng. Hãy khóc nếu bạn thấy buồn...rất buồn vì người ta làm bạn đau lòng, nhưng hãy tha thứ và vui cười để mọi người được vui vẻ theo bạn.

    Một ngày vui nha các bạn

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Hãy gọi cho tôi...

    Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn khóc ...
    Hãy gọi cho tôi !
    Tôi không hứa sẽ làm bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!

    Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng cảm thấy đơn độc ...
    Hãy gọi cho tôi !
    Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn luôn có tôi bên cạnh.

    Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
    Hãy gọi cho tôi !
    Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước quyết định của mình.

    Nếu một ngày nào đó, bạn tưởng chừng mọi thứ sẽ sụp đổ
    Hãy gọi cho tôi !
    Bờ vai tôi đây là nơi bạn có thể tin cậy và dựa vào.

    Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
    Hãy gọi cho tôi !
    Tôi không thể giúp bạn sữa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.

    Nếu một ngày nào đó bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.
    Hãy gọi cho tôi !
    Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin trong cuộc sống.

    ......Nhưng .....một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn!..........


    Tôi ở trên hông phải là ketui đâu á nha mà là những người bạn gần nhất những người được tin tưởng không cần phải là người yêu đâu nè ... Người yêu mà gọi những lúc đó là đẻ ra thêm nhiều chuyện khác nửa á ... nếu bạn nào chưa có một người tôi đó thì bắt đầu từ từ kiếm là vừa ...

    Một ngày vui nha các bạn.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
    Ngày hôm nay, tôi sẽ lên kế hoạch cho một việc thật cần thiết rồi tôi sẽ làm cho... việc đó rách ra thành nhiều mảnh để tôi.. có thêm nhiều việc mới! Haha...

    An Nhiên

    An Nhiên làm ketui nhớ tới một câu chuyện có thật...

    Câu chuyện như vầy:

    Cách đây vài tháng trong một cái private club, vừa bơi xong đang thay đồ trong man locker, ketui nghe một ông member nói chuyện với locker attendant

    attendant: lâu quá không gặp, gia đình ông ok không?
    ông member: vẩn khoẻ re, vẩn còn marry.
    atten : tôi có nghe nói là gia dinh ông có vấn đề
    Ô member : yes, nhưng giải quyết xong rồi, still marry. Its cheaper to keep her...

    Câu này làm ketui để ý, và hỏi ông ta

    ketui: vậy mỗi lần có chuyện bất bình ông làm sao?
    Ô member: dể lắm tôi mang quần áo đi xuống basement giặt...
    ketui: nếu mà giặt xong mà vẩn chưa yên ổn???
    Ô member: tôi lại bỏ quần áo vào giặt lại...
    ketui : vậy hai người đang chờ xem ai đi trước...

    Ông ta vừa nói vừa cười "its cheaper to keep her"

    Ông này đã về hưu rồi đó các bạn, bà vợ ông ta cũng là member cũa cái private club này...


    Hy Vọng An Nhiên hổng có đẻ chuyện để làm như ông này á nha...

    Một ngày vui...

    Leave a comment:


  • An Nhiên
    replied
    Ngày hôm nay, tôi sẽ lên kế hoạch cho một việc thật cần thiết rồi tôi sẽ làm cho... việc đó rách ra thành nhiều mảnh để tôi.. có thêm nhiều việc mới! Haha...

    An Nhiên

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Ngày hôm nay, tôi sẽ...

    .Ngày hôm nay, tôi sẽ...
    ( To Day I will...)
    Ngày hôm nay, tôi sẽ...
    ( Bấm PLAY rồi bấm tiếp VIDEO )

    Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người bình thường, một người không có gì quan trọng. Tôi sẽ lo bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

    Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

    Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn cố gắng nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

    Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn thận hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

    Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

    Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

    Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

    Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể .

    Ngày hôm nay, tôi sẽ có liệt kê những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

    Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới chân thành và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

    Ngày hôm nay, tôi sẽ đối đầu mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

    Ngày hôm nay, tôi sẽ sống yên vui. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài hước , làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một mail điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

    ... Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Sáng suốt...

    Ngày xưa ở Trung Quốc, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai.


    Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng. Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói:

    “Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn: một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?”

    Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán:
    “Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn”.

    Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ.

    Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn quít chơi đùa bên mấy con cừu. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.

    Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau.

    Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ thế này: “Một người chỉ có thể cảm hóa và thu phục người khác bằng lòng tốt và thiện tâm”.

    Người Mỹ cũng có một câu thành ngữ tương tự như thế: "You can catch more flies with honey than with vinegar"

    Người Vietnam cũng có câu: "Mật ngọt chết ruồi"

    Một ngày vui nha các bạn.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Bàn tay của Mẹ bài học của con...

    Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công ty lớn.

    Anh ta vừa xong buổi phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc phỏng vấn lần cuối để quyết định nhận hay không nhận anh ta.

    Viên giám đốc khám phá học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học, cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên không hoàn thành vượt bực.

    Viên giám đốc hỏi “Anh đã được học bỗng nào của trường?” Chàng thanh niên đáp “Thưa không”

    Viên giám đốc hỏi “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học?” Chàng thanh niên đáp “Cha tôi chết khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí”

    Viên giám đốc lại hỏi “Mẹ của anh làm việc ở đâu?”
    Chàng thanh niên đáp “Mẹ tôi làm việc giặt áo quần”. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay cho ông ta xem. Chàng thanh niên đưa hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo của chàng cho ông giám đốc xem.

    Viên giám đốc hỏi “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?”

    “Chưa bao giờ, mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi.” Chàng thanh niên đáp.

    Viên giám đốc dặn chàng thanh niên “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi. ”

    Chàng thanh niên cảm thấy khả năng được công việc tốt này rất là cao. Khi vừa về đến nhà, chàng ta sung sướng thưa với mẹ để được lau sạch đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng cảm thấy có gì đó khác lạ, sung sướng, nhưng với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.

    Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của Mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới khám phá đôi tay mẹ mình, đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng.

    Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là giá Mẹ chàng phải trả cho ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.

    Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại của Mẹ.

    Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.

    Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới gặp ông giám đốc.

    Viên giám đốc lưu ý những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, và hỏi “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?”

    Chàng thanh niên đáp “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại.” Viên giám đốc hỏi “Cảm tưởng của anh ra sao?”

    Chàng thanh niên đáp, “Thứ nhất, bây giờ tôi hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn; không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi biết ơn sự quan trọng và giá trị của quan hệ gia đình.”

    Viên giám đốc nói, “Đây là những gì tôi tìm kiếm nơi người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đở của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.”

    Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày được nhiều cải thiện.

    Leave a comment:


  • An Nhiên
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi quynh dao View Post
    Cám ơn An Nhiên đã hỏi thăm , QD công việc cũng hơi nhiều nhiều , cũng hơi mệt mệt , nhưng QD làm nghề tư do mà ! nên hứng là làm còn không thì tự cho mình nghỉ ngơi , vì làm cái nghề này nó dậy đó A.N , ăn thua cái đầu có thoải mái thì mới sáng tác được , trừ khi gallery nó hối thúc quá thì phải ráng...Chúc An Nhiên một ngày vui nhe...
    Ô! Thì ra là mấy bữa rày An Nhiên được nói chuyện với người nghệ sĩ mà không biết!!! Có phải chị Quỳnh Dao là họa sĩ hôn? An Nhiên có chút kiến thức về quang phổ nên rất thích cái công việc của chị. Chúc chị luôn bình tâm để có thêm nhiều sáng tác mới.

    Leave a comment:


  • quynh dao
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
    Công việc của chị Quỳnh Dao có nhiều quá hôn, có mệt lắm hôn?
    Cám ơn An Nhiên đã hỏi thăm , QD công việc cũng hơi nhiều nhiều , cũng hơi mệt mệt , nhưng QD làm nghề tư do mà ! nên hứng là làm còn không thì tự cho mình nghỉ ngơi , vì làm cái nghề này nó dậy đó A.N , ăn thua cái đầu có thoải mái thì mới sáng tác được , trừ khi gallery nó hối thúc quá thì phải ráng...Chúc An Nhiên một ngày vui nhe...

    Leave a comment:


  • An Nhiên
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi quynh dao View Post
    Lâu ghê chị QD mới gặp UKH , lúc này khoẻ hôn có gì vui hôn , QD đi chơi lâu quá nên dìa phải làm việc thành ra ít vô CLL...
    Công việc của chị Quỳnh Dao có nhiều quá hôn, có mệt lắm hôn?

    Leave a comment:

Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom