• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Hạnh Phúc là gi?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ketui
    started a topic Hạnh Phúc là gi?

    Hạnh Phúc là gi?

    Mọi người nam cũng như nữ, ai cũng mong, muốn và mơ tìm được hạnh phúc với người bạn đời ... Vậy thế nào là Hạnh Phúc lứa đôi ??

    ketui làm trước nè :

    Theo ketui thì Hạnh Phúc lứa đôi rất đơn giãn võn vẹn chỉ 3 chữ thuiiii

    Cho và nhận Nếu ai cân bằng được điều này thì sẽ thấy là Hạnh Phúc ...

    Các bạn nào có ý kiến gì hay thì góp ý thêm nha

  • ketui
    replied
    Cầu cứu...

    Một người nọ đứng dưới hiên nhà tránh mưa, chợt trông thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người này bèn nói:

    “Quan Âm bồ tát, xin người hãy phổ độ chúng sinh, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”

    Quan Âm thấy vậy, trả lời:
    “Ta đang đi trong mưa, còn người đứng dưới hiên nhà, mưa không hề ướt đến đầu, vậy thì cần gì ta phổ độ?”

    Người nọ liền lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa:
    “Bây giờ tôi cũng đứng dưới mưa rồi, Bồ tát nên giúp đỡ, có phải không?”

    Quan Âm bèn nói:
    “Người đứng dưới mưa, ta cũng đứng dưới mưa, ta không bị ướt vì ta có ô, còn người bị ướt, vì người không có ô. Vậy là không phải ta giúp được ta, mà chiếc ô giúp được ta. Người muốn được giúp, không nên tìm ta, mà hãy tự tìm một chiếc ô”.
    Nói xong, Quan Âm đi thẳng.

    Ngày hôm sau, người nọ gặp chuyện khó khăn, bèn đến miếu Quan Âm cầu khấn. Vừa bước vào trong miếu, anh ta đã nhìn thấy có một người khác đang đứng chắp tay ngay trước tượng Quan Âm. Lạ một điều, người đó có ngoại hình giống hệt Quan Âm, không sai một li. Anh ta bèn đến gần hỏi:
    “Người có phải Quan Âm không?”

    Người đó trả lời:
    “Ta chính là Quan Âm.”

    “Vậy vì sao người lại chắp tay cầu khấn chính mình?”

    Quan Âm cười đáp:
    “Ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết, cầu cứu người không bằng cầu cứu chính bản thân mình.”

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi chieutim View Post
    Còn mình thì như vầy nè !


    Hạnh phúc là khi ta


    Có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người.


    Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường.


    Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên.


    ….để biết là ta lành lặn


    Hạnh phúc là khi ta


    Có nhà đề ờ


    Có cái để ăn


    Có đồ để mặc


    ….để biết ta đầy đủ


    Hạnh phúc là khi ta


    học tập


    làm việc


    thư giãn


    …để biết ta tồn tại


    Hạnh phúc là khi ta


    yêu thương


    và được yêu thương


    ….để biết ta đang sống


    Hạnh phúc là khi ta


    Có người đề yêu thương


    Có gia đình


    Có bạn bè


    Có người yêu [vô hình]


    …để biết ta không đơn độc


    Hạnh phúc là khi ta


    đọc một truyện ngắn hay


    đọc một cái note, stt, cmt đúng như ta nghĩ mà ta chưa nghĩ ra


    xem một bô phim hay


    nghe một bản nhạc hay


    xem một cái clip hay


    … để biết ta vẫn có đủ thời gian làm mấy trò nhàm chán


    Hạnh phúc là khi ta nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta


    nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta


    nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó…để biết ta không vô hình





    Cảm ơn Hương Bình , Ketui

    Vậy là ChieuTim giàu nhất thế gian này rồi đó... ketui chúc mừng ChieuTim nè.

    Leave a comment:


  • chieutim
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post


    Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một người câm và một người điếc. Mỗi người bị khiếm khuyết một bộ phận, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau; đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết.
    Một lần nọ, người điếc nói với người mù:
    - Giá mà anh có thể thấy được xung quanh chúng ta có non xanh nước biếc, suối chảy mây trôi, hoa thơm cỏ lạ. Ôi, thế giới này muôn hình muôn vẻ, muôn sắc muôn màu, thật đẹp biết bao!
    Người mù rất lấy làm tiếc, anh ta nói:
    - Phải chi anh có thể nghe thấy những âm thanh kỳ thú của thế gian, nào là tiếng chim hót, tiếng lá khua, tiếng nước reo, suối chảy, các cung bậc của những điệu nhạc du dương… Thật tuyệt diệu biết chừng nào!
    Người bạn điếc cũng tỏ ra buồn bã:
    - Thật tiếc quá! Hai chúng ta, một người thì có thể nghe mà không thể thấy, một người thì có thể thấy lại không thể nghe. Chỉ có anh câm là may mắn, anh ấy vừa được thấy lại vừa được nghe.
    Người câm nghe vậy suy nghĩ:
    - Quả thật cùng một lúc tôi có thể thấy và nghe, chỉ đáng tiếc là không thể diễn tả cho các anh hiểu được. Không thể nói ra những gì mình thấy mình biết và những cảm nghĩ trong lòng thật là khó chịu. Chúng ta đều là những người bất hạnh nhất trên đời.
    Còn bạn thì sao nhỉ?
    Còn mình thì như vầy nè !

    Hạnh phúc là khi ta
    Có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người.
    Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường.
    Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên.
    ….để biết là ta lành lặn
    Hạnh phúc là khi ta
    Có nhà đề ờ
    Có cái để ăn
    Có đồ để mặc
    ….để biết ta đầy đủ
    Hạnh phúc là khi ta
    học tập
    làm việc
    thư giãn
    …để biết ta tồn tại
    Hạnh phúc là khi ta
    yêu thương
    và được yêu thương
    ….để biết ta đang sống
    Hạnh phúc là khi ta
    Có người đề yêu thương
    Có gia đình
    Có bạn bè
    Có người yêu [vô hình]
    …để biết ta không đơn độc
    Hạnh phúc là khi ta
    đọc một truyện ngắn hay
    đọc một cái note, stt, cmt đúng như ta nghĩ mà ta chưa nghĩ ra
    xem một bô phim hay
    nghe một bản nhạc hay
    xem một cái clip hay
    … để biết ta vẫn có đủ thời gian làm mấy trò nhàm chán
    Hạnh phúc là khi ta nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta
    nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta
    nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó…để biết ta không vô hình



    Cảm ơn Hương Bình , Ketui

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Khiếm khuyết...



    Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một người câm và một người điếc. Mỗi người bị khiếm khuyết một bộ phận, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau; đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết.
    Một lần nọ, người điếc nói với người mù:
    - Giá mà anh có thể thấy được xung quanh chúng ta có non xanh nước biếc, suối chảy mây trôi, hoa thơm cỏ lạ. Ôi, thế giới này muôn hình muôn vẻ, muôn sắc muôn màu, thật đẹp biết bao!
    Người mù rất lấy làm tiếc, anh ta nói:
    - Phải chi anh có thể nghe thấy những âm thanh kỳ thú của thế gian, nào là tiếng chim hót, tiếng lá khua, tiếng nước reo, suối chảy, các cung bậc của những điệu nhạc du dương… Thật tuyệt diệu biết chừng nào!
    Người bạn điếc cũng tỏ ra buồn bã:
    - Thật tiếc quá! Hai chúng ta, một người thì có thể nghe mà không thể thấy, một người thì có thể thấy lại không thể nghe. Chỉ có anh câm là may mắn, anh ấy vừa được thấy lại vừa được nghe.
    Người câm nghe vậy suy nghĩ:
    - Quả thật cùng một lúc tôi có thể thấy và nghe, chỉ đáng tiếc là không thể diễn tả cho các anh hiểu được. Không thể nói ra những gì mình thấy mình biết và những cảm nghĩ trong lòng thật là khó chịu. Chúng ta đều là những người bất hạnh nhất trên đời.
    Còn bạn thì sao nhỉ?

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Anh nông dân bán bò

    Có một anh nông dân đem bò ra chợ tỉnh bán. Suốt ngày không bán được phải dẫn bò về.

    Đường xa mệt nhọc, con bò trở chứng không chịu đi. Có người gạ đổi con bò lấy con ngựa hồng tung tăng. Anh tưởng được ngựa sẽ thong thả dong cương ra về, nhưng con ngựa lạ chủ không chịu cho anh cưỡi và cũng trì kéo dằng dai. Một người khác dẫn con heo nái ngoan ngoãn đi qua, gạ đổi heo lấy ngựa, anh đổi liền.

    Ðường xa mệt nhọc, con heo cũng nằm ì không chịu đi, bí quá, anh đổi heo lấy một con dê nái. Con dê càng cứng đầu khủng khiếp, anh vật lộn với dê phờ phạc.

    Ðêm đã tối mịt mù, một hành khách đề nghị đổi dê lấy một con gà trống lớn. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, anh ôm con gà vào quán đổi lấy bữa cơm. Thế là một bữa ăn trả giá bằng một con bò. Ăn xong, anh nông phu thong thả ra về, vừa đi vừa ca hát khỏe khoắn.

    Khi về đầu làng, có bạn quen hỏi đi đâu mà về khuya thế. Anh kể chuyện đi bán bò, và đổi con gà lấy bữa cơm. Người bạn hết hồn, khuyên anh khoan về nhà, mà bà vợ nổi cơn tam bành lên, không khéo vợ chồng xô xát gây ra án mạng. Anh nông dân bảo rằng, chắc vợ anh cũng thấy việc làm của anh là có lý. Người bạn ức quá, đánh cá một con bò, nếu chị vợ mà không gây gổ, thì anh nông dân sẽ được một con bò, còn ngược lại, phải mất lại một con bò khác.

    Người bạn đi theo núp bên ngoài nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh nông dân.

    Chị vợ hỏi, anh đã ăn gì chưa, đi đường có mệt lắm không, bò bán có được giá không? Anh đáp rằng, đã ăn rồi, con bò không bán được mà trên đường về nó không chịu đi nên đã đổi con bò lấy con ngựa rồi. Chị vợ nói rằng, có con ngựa cũng tốt, nó sẽ kéo xe, giúp mình di chuyển mau chóng hơn. Anh chồng cho biết con ngựa không chịu cho anh cưỡi nên đã đổi lấy con heo nái. Chị vợ cũng tán thành ngay và còn dự trù con heo mùa sau sẽ sinh ra một bầy heo khác, rất có lợi. Anh chồng cho biết thêm, con heo cũng trở chứng không chịu đi nên đổi lấy một con dê cái. Chị vợ tiếp liền, là con dê cũng rất có lợi, từ nay mỗi sáng gia đình sẽ có sữa dê mà uống. Anh chồng lắc đầu và cho biết đã đổi con dê ương ngạnh lấy con gà trống lớn. Chị vợ anh nông phu tiếp rằng, có con gà cũng tốt, mỗi sáng nghe nó gáy cũng vui tai. Anh chồng bảo là buổi sáng ra đi không đem tiền theo, đói quá, đã vào quán đổi con gà lấy bữa cơm.

    Nghe xong, chị vợ anh nông phu đến quàng hai tay, ôm vai chồng và nói rằng, anh làm như thế là phải. Lấy của che thân, chứ đừng lấy thân che của. Ði cả ngày mệt nhọc đói khát, không ăn chịu sao nổi. Em đã để sẵn khăn, múc sẵn nước, anh đi tắm cho khỏe.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Người cha yêu dấu

    Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây. Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự hổ thẹn, ừ, bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống, ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không thể ngóc đầu lên được, hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?

    Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều anh muốn nhờ cậy. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể trả lời từ chối anh, nhưng mà gia đình tôi đang yên lành, nếu đưa con bé về e rằng sẽ chẳng còn được bình yên. Anh năn nỉ, nhưng thật sự là anh rất bối rối, con bé đã đến tuổi dậy thì, anh là đàn ông, không thể gần gũi và dạy dỗ chu đáo cho nó được, anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ lần này thôi, chỉ nửa năm hay vài ba tháng cũng được, em là phụ nữ, em gần nó, em hướng dẫn và khuyên bảo nó trong một thời gian, để nó tập làm quen với cuộc sống của một thiếu nữ, sau đó anh lại đón nó về.

    Chị thở dài, ông lúc nào cũng mang xui xẻo đến cho tôi, thôi được rồi, ông về đi, để tôi về bàn lại với chồng tôi đã, có gì tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông sau. Anh nhìn chị với ánh mắt đầy hàm ơn. Anh đứng dậy, đầu cúi xuống như có lỗi tiễn chị ra xe rồi thở dài, lùi lũi bước vào nhà ga đáp tàu trở lại Hamburg.

    Anh và chị trước kia là vợ chồng. Họ yêu nhau từ hồi còn học phổ thông. Anh đi lao động xuất khẩu ở Đông Đức. Chị theo học Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Ngày bức tường Berlin sụp đổ, anh chạy sang phía Tây xin tị nạn. Chị tốt nghiệp Đại học và về làm giáo viên cấp 3 huyện Thái Thụy, Thái Bình. Họ vẫn liên lạc và chờ đợi nhau. Khi đã có giấy tờ cư trú hợp lệ, anh về làm đám cưới với chị, rồi làm thủ tục đón chị sang Đức.

    Vừa sang Đức, thấy bạn bè anh ai cũng thành đạt. Đa số ai cũng có nhà hàng, hay cửa tiệm buôn bán. Chỉ có anh là vẫn còn đi làm phụ bếp thuê cho người ta. Chị trách anh vô dụng. Anh không nói gì, chỉ hơi buồn vì chị không hiểu, để có đủ tiền bạc và điều kiện lo thủ tục cho chị sang được đây, anh đã vất vả tiết kiệm mấy năm trời mới được. Nên không dám mạo hiểm ra làm ăn.
    "Đồ cù lần, đồ đàn ông vô dụng...", đó là câu nói của miệng chị dành cho anh, sau khi anh và chị có bé Hương.

    Bé Hương sinh thiếu tháng, phải nuôi lồng kính đến hơn nữa năm mới được về nhà. Khi bác sĩ thông báo cho vợ chồng anh biết bé Hương bị thiểu năng bẩm sinh. Giông tố bắt đầu thực sự nổi lên từ đó. Chị trách anh, đến một đứa con cũng không làm cho ra hồn, thì hỏi làm được gì chứ. Anh ngậm đắng nuốt cay nhận lỗi về mình và dồn hết tình thương cho đứa con gái xấu số.

    Bé Hương được 3 tuổi, chị muốn ly dị với anh. Chị nói, ông buông tha cho tôi, sống với ông đời tôi coi như tàn. Anh đồng ý, vì anh biết chị nói đúng. Anh là người chậm chạp, không có chủ kiến và không có chí tiến thân, sống an phận thủ thường. Nếu cứ rằng buộc sẽ làm khổ chị.

    Bé Hương 3 tuổi mà chưa biết nói. Chị cũng rất thương con, nhưng vì bận bịu làm ăn nên việc chăm sóc con bé hầu hết là do anh làm. Vì vậy mà con bé quấn quít bố hơn mẹ. Biết vậy nên chị cũng rất yên tâm và nhẹ nhõm nhường quyền nuôi dưỡng con bé cho anh khi làm thủ tục ly hôn. Ly dị được gần 1 năm thì chị tái giá. Chị sinh thêm một đứa con trai với người chồng mới.

    Thành phố Bremen là thành phố nhỏ. Người Việt ở đó hầu như đều biết nhau. Chị cảm thấy khó chịu khi thỉnh thoảng bắt gặp cha con anh đi mua sắm trên phố. Chị gặp anh và nói với anh điều đó. Anh biết ý chị nên chuyển về Hamburg sinh sống.

    Chị không phải là người vô tâm, nên thỉnh thoảng vẫn gửi tiền nuôi dưỡng con cho anh. Trong những dịp năm mới hay Noel, chị cũng có quà riêng cho con bé, nhiều năm, nếu có thời gian, chị còn đến trực tiếp tặng quà cho con bé trước ngày lễ Giáng Sinh nữa.

    Thấm thoát đó mà giờ đây con bé đã sắp trở thành một thiếu nữ. Tuy chị không biết cụ thể thế nào. Nhưng chị biết dù con bé lớn lên trong tật nguyền hẩm hiu, nhưng anh rất thương nó. Chị cũng biết con bé gặp vấn đề trong giao tiếp, phải đi học trường khuyết tật. Nhưng con bé rất ngoan. Anh cũng không phải vất vả vì nó nhiều. Nó bị bệnh thiểu năng, trí tuệ hạn chế, phát âm khó khăn. Tuy vậy nó vẫn biết tự chăm sóc mình trong sinh hoạt cá nhân. Thậm chí nó còn biết giúp anh một số công việc lặt vặt trong nhà.

    Chồng chị đã đồng ý cho chị đón con bé về tạm sống với chị vài tháng, với điều kiện trong thời gian con bé về sống chung với vợ chồng chị, anh không được ghé thăm. Chị cũng muốn thế, vì chị cảm thấy hổ thẹn khi phải tiếp xúc với vẻ mặt đần đần dài dại của anh.

    Vợ chồng chị đã mua nhà. Nhà rộng, nên con bé được ở riêng một phòng. Chị đã xin cho con bé theo học tạm thời ở một trường khuyết tật ở gần nhà. Con bé tự đi đến trường và tự về được.

    Đi học về, nó cứ thui thủi một mình trong phòng. Đứa em trai cùng mẹ của nó, mẹ nó, và bố dượng nó rất ít khi quan tâm đến nó. Niềm vui duy nhất của nó là chờ điện thoại của bố. Nó phát âm không chuẩn và nói rất khó khăn, nên hầu như nó chỉ nghe bố nói chuyện. Bố dặn dò nó rất nhiều và thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe.

    Em trai nó học thêm Piano, nên nhà mẹ nó có cái đàn Piano rất đẹp để ở phòng khách. Có lần nó sờ và bấm bấm vài nốt. Mẹ mắng nó không được phá đàn của em. Nên từ đó nó không dám đụng đến nữa. Có hôm anh gọi điện thoại cho nó, nó nghèn nghẹn nói lỏm bỏm,.. đàn..đàn...klavia....con muốn... Anh thở dài và hát cho nó nghe.

    Tháng đầu, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho nó. Rồi thưa dần, thưa dần. Cho đến một ngày anh không gọi cho nó nữa. Sau một tuần đăng đẳng không nghe anh gọi điện thoại. Con bé bỏ ăn và nằm bẹp ở nhà không đi học. Chị không biết gì cứ mắng nó dở chứng.

    Một đêm, chị bỗng bật choàng dậy khi nghe tiếng đàn Piano vang lên. Chị chạy ra phòng khách, thấy con bé đang ngồi đánh đàn say sưa. Nó vừa đánh vừa hát thì thầm trong miệng. Chị cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Chị không thể tưởng tượng nổi là con bé chơi Piano điêu luyện như vậy. Chị chợt nhớ ra, đã có lần anh nói với chị, con bé ở trường khuyết tật có học đàn Piano, cô giáo khen con bé có năng khiếu. Lần đó chị tưởng anh kể chuyện lấy lòng chị nên chị không quan tâm.



    Chị đến gần sau lưng nó, và lặng lẽ ngắm nhìn nó đánh đàn. Chị cúi xuống và lắng nghe con bé hát thầm thì cái gì.
    Chị sởn cả da gà, khi chị nghe con bé hát rõ ràng từng tiếng một, mà lại là hát bằng tiếng Việt hẳn hoi: "... Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già với bao sầu lo... sống với cha êm như làn mây trắng... nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con... với tháng năm nhanh tựa gió... ôi cha già đi cha biết không..."

    Chị vòng tay ra trước cổ nó và nhẹ níu, ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên chị ôm nó âu yếm như vậy. Chị thấy tay mình âm ấm. Nó ngừng đàn đưa tay lên ôm riết tay mẹ vào lòng ngực. Nó khóc. Chị xoay vai nó lại, nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó hỏi, con sao vậy hả con yêu của mẹ. Nó ngước nhìn mẹ nó rất trìu mến rồi chìa cho mẹ nó một tờ giấy giấy khổ A4 đã gần như nhàu nát. Chị cầm tờ giấy và chăm chú đọc, rồi thở hắt ra nhìn nó hỏi, con biết bố con bị ung thư lâu chưa. Nó chìa 4 ngón tay ra trước mặt mẹ. Chị hỏi, 4 tháng rồi hả. Nó gật đầu. Chị nhìn chăm chăm vào tờ giấy, và từ từ ngồi thụp xuống nền nhà, rũ rượi thở dài.

    Con bé hốt hoảng đến bên mẹ, ôm mẹ vào lòng, vuốt mặt mẹ, rồi vừa ấp úng nói vừa ra hiệu cho mẹ. Đại ý là nó diễn đạt rằng: " Bố lên ở trên Thiên Đường rồi, mẹ yên tâm, con đã xin vào nội trú ở trường dưới Hamburg, ngày mai con sẽ về dưới đó, con không ở lại đây lâu để làm phiền mẹ và em đâu, con về ở tạm đây là vì bố muốn thế, bố muốn mình ra đi được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ ở bên con."

    Chị cũng ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào vai nó và nói, con gái ngoan của mẹ, ngày mai nếu mẹ sắp xếp được công việc, mẹ sẽ đưa con về Hamburg...
    Tôi nghe người ta kể lại chuyện đó, khi đi dự một cuộc biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị.

    Khi thấy em gái đệm đàn piano cho dàn đồng ca, cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài hát "Người Cha Yêu Dấu" bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu đệm đàn cho dàn đồng ca tiếng Đức. Quá kinh ngạc nên tôi cứ gạn hỏi mãi người trong ban tổ chức. Cuối cùng họ đã kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy.

    Đã chỉnh sửa bởi ketui; 21-11-2012, 02:43 PM.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Giai điệu ánh trăng...





    Tôi không nghe nhiều nhạc cổ điển Tây phương, nhưng một trong những bài tôi thích nhất có lẽ là bài Moonlight Sonata, của Beethoven. Bài này là piano sonata số 14 của ông, và Beethoven đề tặng cho cô học trò của mình là nữ bá tước Julie Guicciardi.
    Sau khi Beethoven qua đời được vài năm, một nhà thơ người Đức, Ludwig Rellstab, đã so sánh những giai điệu mượt mà trong phần đầu của bài nhạc sonata ấy với ánh trăng trên mặt hồ Lucerne, Thụy Sỹ. Và từ đó bản nhạc này đã được mọi người biết đến dưới cái tên Moonlight Sonata, Sonata ánh trăng.
    Và cũng có nhiều giai thoại về sự ra đời của bài sonata này.




    Nữ bá tước Guicciardi
    Một giai thoại là lúc ấy Beethoven đang sống ở thành phố Vienna, nước Áo. Để mưu sinh, ngoài việc sáng tác, Beethoven còn dạy nhạc cho con gái của các nhà quý tộc.
    Beethoven xấu trai nhưng lại mang một trái tim nghệ sĩ và đa tình. Ông đem lòng yêu thương một người học trò của mình là nữ bá tước Julie Guicciardi. Cô thiếu nữ dường như cũng biết tình cảm của Beethoven dành cho mình, nhưng cô chỉ im lặng, khiến Beethoven càng thêm hy vọng.
    Một hôm, Beethoven lấy can đảm và ngỏ lời với Julie dưới vòm hoa nhà cô vào một buổi tối sau khi dạy xong. Nhưng cô đã từ chối tình cảm của ông.
    Đêm hôm đó Beethoven đã lang thang một mình trong thành Vienna. Ông đứng trên cây cầu bắt ngang trên dòng sông Danube. Trăng đêm ấy rất sáng. Beethoven như tỉnh giấc khi một mình đứng yên trong một không gian tĩnh lặng ngập tràn ánh trăng lấp lánh trên dòng sông Danube huyền ảo. Và ông đã viết bài sonata ấy tặng cho Julie Guicciardi.

    Một cô gái nhà nghèo
    Và cũng có một giai thoại khác về xuất xứ của bài nhạc này. Một buổi tối mùa đông, Beethoven cùng đi dạo với một người bạn. Thành phố nhỏ với những con đường lát đá như huyền ảo dưới ánh trăng thật sáng. Đang đi, hai người bỗng nghe thoáng có tiếng đàn piano thanh thoát vang ra từ hướng một ngôi nhà nhỏ, trong một xóm tối tăm và nghèo nàn. Beethoven dừng lại, lắng nghe một hồi rồi nói với người bạn, "Bài ấy là một bài nhạc sonata của tôi. Người nhạc sĩ nào đang chơi bài ấy cũng khá giỏi đó!"
    Đột nhiên tiếng đàn im bặt và có giọng nói của một người con gái trẻ, "Em không chơi nữa đâu. Bài nhạc tuyệt hay mà em không thể nào diễn đạt được. Em ước gì mình được một lần đi nghe buổi hòa nhạc do ông Beethoven trình diễn!" Một giọng nam của người anh nói với em gái mình, "Em cũng biết là chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Chúng mình nghèo quá mà. Tiền có đâu mà lấy đi xem!"
    Beethoven quay sang nói với người bạn mình, "Tôi sẽ xin vào và chơi nhạc cho họ nghe. Người con gái ấy là một nhạc sĩ rất có tài." Nói xong ông đến gõ cửa và xin vào. Căn phòng bên trong nhỏ và tăm tối, trên bàn chỉ có một ngọn nến nhỏ cháy leo lét. Người con gái dáng xanh xao và gầy yếu ngồi bên chiếc piano, người anh trẻ ngồi làm việc ở chiếc bàn gần bên.
    "Xin lỗi anh," Beethoven nói, "Ta đi ngang qua đây và nghe tiếng piano đàn rất hay. Ta cũng là một nhạc sĩ. Ta muốn được chơi vài bài để tặng mọi người có được không?"
    Người anh ngại ngùng nói, "Chiếc piano của chúng tôi quá cũ, và mình cũng không có một tập nhạc nào cho ông chơi." Beethoven ngạc nhiên, "Không có tập nhạc? Thế làm sao em của anh lại có thể..." Ông dừng lại vì chợt khám phá ra rằng người con gái ấy bị mù. Người con gái hổ thẹn đáp, "Cháu chỉ lắng nghe người ta tập nhạc mỗi ngày rồi cứ bắt chước theo. Cháu yêu nhạc lắm."
    Beethoven nghe vậy, bước đến bên chiếc piano ngồi xuống và ông bắt đầu chơi. Ông đàn theo ngẩu hứng của mình, những ngón tay tự tuôn theo cảm xúc trào dâng của một người nhạc sĩ thiên tài. Tiếng nhạc rơi từng nốt, lúc nhẹ nhàng thanh thản như ánh trăng, lúc lại dào dạt, mênh mông như dòng sông Danube. Tiếng đàn nhẹ bổng bay cao vượt lên trên mọi vất vả, lo toan, muộn phiền của cuộc sống, không còn những mảnh đời khổ lụy, không có số phận bi thương, không còn những nỗi tuyệt vọng. Tất cả bây giờ là một thế giới lung linh, kỳ ảo như trong một trang truyện cổ tích thần tiên. Ánh trăng như đọng lại rơi xuống trong không gian tĩnh lặng thành những giọt sáng…
    Hai anh em lặng yên say mê lắng nghe tiếng đàn huyền diệu của Beethoven. Bài nhạc vừa dứt, người con gái thốt lên, "Ông đàn hay quá! Bài nhạc thật tuyệt vời! Thưa ngài, ông là ai?" "Cô hãy nghe bài này!" Beethoven chơi một trong những bài sonata của mình. Người con gái thốt lên mừng rỡ, "Cháu biết rồi! Ông là ngài Beethoven. Cháu sung sướng quá đi thôi!"
    Lúc ấy ngọn nến trên bàn cũng cháy hết và tắt ngúm. Người bạn của Beethoven bước đến cửa sổ và vén chiếc màn ra, ánh trăng ngoài sân lùa vào ngập tràn căn phòng nhỏ. Beethoven tiếp tục chơi một bài nhạc khác với tất cả tâm hồn mình, những nốt nhạc tuôn chảy nhẹ nhàng, mượt mà và trong sáng như ánh trăng. Và rồi ông dừng lại.
    "Cháu thành thật cám ơn lòng tốt của ông," người con gái mù nói, "Xin ông lại ghé qua chơi với chúng cháu." "Ta sẽ trở lại thăm và dạy cho cô chơi đàn," Beethoven đáp.
    Beethoven giã từ ra về. Trên đường đi ông quay sang nói với người bạn, "Tôi cần về nhà ngay bây giờ để ghi chép lại bài sonata mới ấy."




    Mặt nước không xao
    Giai thoại nào cũng hay phải không bạn. Những tác phẩm lớn lại thường có những câu truyện cũng huyền thoại như chính nó. Và có lẽ những giai thoại ấy chỉ muốn nói rằng, giữa những hệ lụy, khổ đau của cuộc sống lại thường làm phát sinh nên những tác phẩm, những sáng tạo lớn. Khổ đau không làm mờ nhạt đi những cái hay và chân thật của cuộc đời, mà nhiều khi lại còn giúp ta nhìn lại những cái đẹp của cuộc sống và làm chúng được tỏ sáng thêm hơn. Như những ánh trăng rơi trên một mặt hồ lặng trong và chưa từng một lần bị xao động.
    Trúc ảnh tảo giai trần bất động.
    Nguyệt xuyên hải để thủy vô ngân
    Bóng trúc quét sân trần chẳng động
    Vầng trăng xuyên biển nước không xao.

    (Nguyễn Duy Nhiên)
    Đã chỉnh sửa bởi ketui; 20-11-2012, 01:39 PM.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Cây Đại Thọ...


    Khách trần có đến có đi
    Như cây đại thọ từ bi không vời
    Khách đến cây chẳng thỉnh mời
    Khách đi cây chẳng một lời cầm chân
    Khách khoẻ cây chẳng kể ơn
    Miển sao giúp khách khỏi cơn nắng hè
    Không khách bóng cây vẩn che
    Khách nhiều hay ít chẳng nghe vui buồn …

    Hảy sống như là cây đại thọ nha các bạn.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Sống...

    Sống không giận không hờn, không oán trách,
    Sống mĩm cười thử thách với chông gai
    Sống vương lên theo nhịp ánh ban mai
    Sống chan hòa với những người chung sống
    Sống là động mà lòng không sao động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...


    Một bài thơ hay từ một người ketui rất kính.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Luật Vàng...

    Chuyện xảy ra tại miền quê. Một thiếu nữ lấy chồng và phải sống chung với mẹ chồng.Ngay từ những ngày đầu, cô đã thấy không thể chịu nổi bà mẹ chồng. Sở thích của hai người quá khác biệt. Cô chê bà cổ hủ, bà nói cô bất hiếu.

    Ngày qua ngày, hai người cứ hục hặc với nhau. Tình hình xấu hẳn đi khi bà mẹ theo thói tục cổ xưa bắt cô phải làm bất cứ điều gì bà muốn. Đã thế, người chồng lại bênh mẹ mình.
    Cuối cùng, không chịu được nữa, cô tìm đến một dược sư nổi tiếng, mua một gói độc dược để... “giải quyết vấn đề”!

    Dược sư trao cho cô một gói cỏ lạ, dặn cô phải dọn những món ăn thật ngon rồi lén bỏ cỏ lạ này vào trong đó, sau sáu tháng bà sẽ... chầu trời!
    Ông cũng dặn: “Để không bị nghi ngờ, cô phải tỏ ra thân thiết với bà. Không tranh luận, thực hiện những gì bà thích và cư xử với bà như một bà hoàng!”
    Cô gái hăm hở về nhà, làm đúng theo lời căn dặn để thực hiện âm mưu ám sát mẹ chồng.

    Để tránh bị nghi ngờ, cô luôn làm chủ lời ăn tiếng nói, luôn vâng lời mẹ chồng và đối xử với bà như mẹ ruột.
    Cô tự nhủ: “Sáu tháng sẽ qua mau, không thèm tranh luận, cố gắng tỏ ra thân ái và dễ thương”.

    Sáu tháng sau, tình hình bỗng thay đổi hẳn. Cô không còn thấy bực bội giận dữ nữa và cảm thấy hạnh phúc.


    Thái độ bà mẹ chồng cũng thay đổi. Bà coi cô như con ruột và khoe với bạn bè về cô con dâu tuyệt vời nhất trần gian. Bà còn bênh vực cô trước mặt chồng cô!

    Nhưng người hạnh phúc nhất trước những thay đổi này chính là người chồng...
    Gần đến kỳ hạn 6 tháng, cô con dâu đến nhà dược sư... hỏi mua thuốc giải! Cô nói: “Hiện nay bà ấy rất dễ thương, và... liệu có thuốc nào đẩy hết độc tố ra được không?”

    Vị dược sư cười sảng khoái: “Cô đừng lo, tôi đã đưa toàn thuốc bổ! Thuốc độc thực sự chính là thái độ của cô đối với bà mẹ chồng. Nó đã được gột sạch khi cô cố gắng yêu thương bà ta rồi! Cô nên biết rằng: Cô gieo thứ gì cô sẽ gặt được thứ ấy.”

    Ngạn ngữ có câu: “Thương người sẽ được người thương”. Trời muốn qua ta để giúp người khác.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Đừng để trái tim ngủ yên…

    Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Bạn vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.

    Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi, “Đừng có giục người ta con nhé! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được!” Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi, “Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo: Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ!”

    Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì, “người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì…”

    Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu không dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên… Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua.

    Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.
    Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học.
    Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa… Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ không sửa chữa. “Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà không ngại vì phải mang ơn mình”. Có người bảo nội không tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao không giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được mà không được dùng mới là đáng tiếc.

    Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng…

    Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy đánh thức trái tim của mình, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ, đang không ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh…

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Ý nghĩa cuộc sống

    Sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả đều sẽ đến điểm cuối.

    Sẽ không còn bình minh, không còn phút, không còn giờ, không còn ngày.

    Mọi thứ bạn lượm lặt, dù cất trong kho hay đã quên mất, đều sẽ sang tay người khác.

    Tài sản, danh vọng và quyền lực phù du của bạn sẽ tàn lụi vào hư không.

    Bạn có gì, hay ai nợ bạn, cũng thành vô nghĩa.

    Cuối cùng thì Thù Hằn, Cay Đắng, Bực Tức, và Ghen Tị của bạn cũng sẽ biến mất.

    Mọi Hy Vọng, Tham Vọng, Kế Hoạch, và Dự Tính của bạn cũng sẽ tiêu tan.

    Thắng hay Bại, đã từng rất quan trọng với bạn, rồi sẽ phai mờ.

    Bạn từ đâu đến, hay đã sống bên phía đường nào, rốt cuộc cũng sẽ thành vô nghĩa.

    Bạn đẹp hay thông thái, không còn là vấn đề.

    Ngay cả giới tính và màu da của bạn cũng không còn liên quan.

    Vậy điều gì có ý nghĩa? Làm thế nào để đo lường giá trị những ngày sống của bạn?

    Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, mà trong cái bạn xây;

    Không nằm trong cái bạn lấy, mà trong cái bạn cho.

    Ý nghĩa không nằm trong thành công, mà trong tầm quan trọng.

    Ý nghĩa không nằm trong sở học của bạn, mà trong điều bạn truyền đạt.

    Ý nghĩa nằm trong từng hành động chân thật, nhân ái, hay hy sinh, làm cho người khác được phong phú, mạnh mẽ, và muốn theo gương của bạn.

    Ý nghĩa không nằm trong khả năng, mà trong nhân cách của bạn.

    Ý nghĩa không nằm trong bao nhiêu người bạn biết, mà trong bao nhiêu người sẽ thấy mất mát khi bạn ra đi.

    Ý nghĩa không nằm trong ký ức của bạn, mà trong ký ức của những người yêu thương bạn.

    Ý nghĩa nằm trong “Ai nhớ bạn, về việc gì, trong bao lâu”.

    Sống một cuộc đời có Ý Nghĩa, đó không phải là Sự Tình Cờ.

    Đó không phải là Hoàn Cảnh, mà là Sự Lựa Chọn.

    Khi thấy điều gì đẹp, hãy chia sẻ với bạn bè khắp nơi,

    Để những điều đẹp đẽ này có thể đến mọi nơi trên thế giới.
    Đã chỉnh sửa bởi ketui; 01-11-2012, 12:42 PM.

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post




    ...Và , một điều nữa nè...HỎI ÍT THÔI - LẮNG NGHE NHIỀU HƠN

    Hahaha... vậy ketui thêm một điều nữa là
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6. hỏi ít, nghe nhiều

    Được hông vậy cô giáO làng HB... bà phù thủy này nhìn ngang như cua đó HB...

    O (bị khẻ tay một cái)
    Đã chỉnh sửa bởi ketui; 31-10-2012, 12:28 PM.

    Leave a comment:


  • Hương Bình
    replied
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
    [ATTACH]374[/ATTACH]



    Ngày kia, con lừa của một nông dân bị rơi xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ và người nông dân không biết phải làm gì.

    Cuối cùng, vì con lừa cũng đã già yếu và dù sao cái giếng cũng phải phá đi, nên ông thấy việc cứu con vật cũng không đem lại ích lợi gì nhiều.

    Ông mời tất cả hàng xóm đến và nhờ mỗi người giúp một tay. Họ cầm xẻng lên và bắt đầu lấp miệng giếng.


    Mới đầu, chú lừa ý thức điều gì đang xảy ra và kêu la dữ dội. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, con vật im bặt.

    Sau khi đổ thêm vài xẻng đất, người nông dân nhìn xuống đáy giếng và sửng sốt vì điều đang chứng kiến.

    Cứ sau mỗi xẻng đất đổ lên người nó, chú lừa làm một cử chỉ thật đáng kinh ngạc. Nó lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên đó.


    Trong khi những người hàng xóm tiếp tục đổ đất lên con vật, nó cứ lắc mạnh người và trèo lên.
    Chẳng bao lâu, mọi người kinh ngạc khi thấy chú lừa trèo ra khỏi giếng và cất bước chạy!


    Đời sẽ đổ lên người bạn mọi thứ rác bẩn để cố nhận chìm bạn. Bí quyết để thoát khỏi hố là rũ sạch rác để ngoi lên.

    Mỗi khó khăn gặp phải là một viên đá giúp ta tiến lên. Nếu cố gắng không ngừng, ta có thể thoát ra khỏi những giếng sâu nhất… Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

    Hãy rũ mình và lao lên ! Hãy luôn tâm niệm năm nguyên tắc đơn giản sau đây. Xin chớ quên, nhất là trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời.


    Muốn được hạnh phúc:
    1. Hãy giải thoát con tim khỏi hận thù.
    2. Hãy giải thoát đầu óc khỏi lo âu.
    3. Hãy sống đơn giản
    4. Cho đi nhiều hơn.
    5. Mong đợi ít hơn.



    ...Và , một điều nữa nè...HỎI ÍT THÔI - LẮNG NGHE NHIỀU HƠN

    Leave a comment:


  • ketui
    replied
    Bốn ngọn nến...

    Nếu trái tim con người luôn cháy lên ngọn lửa Hy vọng, chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như Tình yêu, Niềm tin và Hòa bình.



    Trong một căn phòng, không gian thầm lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến.

    Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái bình, Hòa thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người. Thậm chí, vợ chồng anh em chung một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ.” Thế rồi, ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.

    Cây nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: “Ta là, Niềm tin. Thế nhưng, trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thải, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần đến niềm tin”. Nói rồi, ngọn nến từ từ tắt, tỏa ra một làn khói luyến tiếc.

    “Ta là Tình yêu - Ngọn nến thứ ba nói - nhưng ta không còn đủ sức tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn tình yêu đối với người ruột thịt của mình.” Dứt lời giận dữ, ngọn nến vụt tắt.

    Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn một ngọn nến ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đang âm u. Bất chợt, một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: “Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa bình, Niềm tin, Tình yêu phải luôn tỏa sáng chứ!”

    Cây nến thứ tư nãy giờ lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: “Đừng lo, tôi là Hy vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa bình, Niềm tin và Tình yêu.”
    Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hy Vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác.

    Nếu bạn hiểu Hy Vọng không phải là mong chờ một ảo vọng ở tương lai, mà chỉ là không tuyệt vọng thì câu chuyện này thật có ý nghĩa, có phải không?


    Một ngày vui nha các bạn.

    Leave a comment:

Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom