
(Kính nhớ chị Lê K. Ng. Kh)
Thế là hết! hết rồi, sân vườn nhà chị Kh những buổi sáng tôi đến thăm anh Ng, gặp chị.
Hết rồi, được ngửi mùi thơm hoa ngọc lan, được nghe tiếng chim hót thánh thót từ các cành cây đưa tôi lạc vào thế giới dịu ngọt, thoát tục.
Xa hẳn rồi sao ? Bóng chị lui cui săn sóc các chậu xương rồng, các chậu cây, các giò lan khoe sắc màu.
Chị đã nằm xuống một cách thanh thản đêm hôm đó sau 4 năm sống và chiến đấu với căn bệnh ung thư gan trong âm thầm với ý chí mãnh liệt.
Tin chị qua đời làm mọi người sững sốt, ngạc nhiên. Người ta vẫn nghĩ là chị sẽ ra đi nhưng không ai nghĩ chị lại từ giã trong lúc này. Mới hôm kia, gặp chị ngồi trong sân nhà cùng với cô em từ Sài Gòn về thăm, tôi thấy thần sắc, da mặt hồng hào của chị, tôi mừng thầm, nghĩ rằng chị cũng còn với anh Ng chí ít cũng vài năm. Thế mà không ngờ...
Khi tôi đến, nhà anh Ng đã đông người. Những GS đồng nghiệp, những cô học trò trường nữ trung học HĐ Đà Nẵng ngày xưa, bây giờ đã là các bà, các mệ, những bạn bè thân quen, hoạn nạn, khó khăn cùng nhau sau 1975 như Th, như Tr T, như Ph V. T, như tôi, ... Tôi len lõi vào phòng trong để nhìn chị Kh lần cuối. Người ta đang chuẩn bị khâm liệm cho chị. Chị nằm nhỏ thỏ, gọn ghẽ, trong bộ đồ liệm , thân thể chị vốn đã ốm gầy, sau những ngày chống chõi với cơn bệnh quái ác lại càng gầy tong. Nhìn chị, nhỏ thó, ngắn gọn trông tội nghiệp làm tôi liên tưởng đến chiếc lá. Một chiếc lá đã hết chất diệp lục tố từ lâu, vậy mà vẫn còn mãi màu xanh cho đến tận hôm nay.
Xin cho tôi được im lặng, khỏi phải nói lời chia biệt với anh Ng. Bởi tôi đã nói nhiều với anh chị Ng trong những ngày chị còn với chúng tôi. Ngôn ngữ lúc này thừa thãi, vô nghĩa.
Đám tang chị Kh diển ra trong tình cảm lưu luyến thầy trò, bạn bè đầy cảm động. Đoàn đưa tang phần đông là GS, nữ sinh trường nữ trung học HĐ ; HS, GS đồng nghiệp các trường Phan Châu Trinh, Bán Công Đà Nẵng ngày nào, có những vòng hoa ghi lời phúng điếu của học sinh từ niên khóa 1970-1971. Tôi lưu ý đến những vòng hoa của một số các em HS trường Hoàng Hoa Thám quận 3 Đà Nẵng, những năm sau 1975, khi chị được đổi về dạy tại đó. Anh Ng và chị Kh đều là GS dạy trường nữ TH HĐ Đà Nẵng, học sinh nữ bây giờ là những người lớn tuổi, những bà mẹ, bà nội, ngoại đã đến đưa tiển rất đông.
Theo di chúc để lại, anh Ng thực hiện thiêu xác chị Kh tại Hoà Sơn. Buổi chiều anh Ng dã mang tro của chị lên cầu Thuận Phước Đà Nẵng và rãi xuống sông Hàn.
Ngôi nhà của anh, chị Nguyên tọa lạc trong một hẽm đường Hải Phòng Đà Nẵng. Nhà cấp 4 ở trên một khuôn đất sâu đến 25m và rộng 6 mét. Trước nhà chừa một sân rộng, có đường luồng trồng cây theo hình chữ L. Vườn cây thoáng mát, ngợp một màu xanh, hoa lá.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến thăm anh Ng, chị Kh. Chị Kh dạy trường Nữ TH HD, tôi không quen. Tôi chỉ biết anh Ng vì cùng dạy trường TH BC ngày trước. Sau năm 1975, mỗi lần họp lớp, học trò mời họp mặt, tôi thường gặp anh. Chúng tôi ngồi gần nhau, chuyện trò, vui vẽ. Tôi xem anh chị Nguyên như gia đình anh chị cả, là bậc trưởng bối đi trước tôi.
Hoàn cảnh gia đình anh chị Nguyên thật buồn bã nhưng hạnh phúc biết bao. Anh Chị Ng không con. Anh bị mất dạy từ năm 1975. Chị tiếp tục đi dạy nhưng rồi về hưu đã lâu. Chi Kh, người nhỏ thó, với tôi như con chim sẽ đã về già, chúng tôi được biết, chị Kh đã mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo từ 4 năm nay. Bệnh Cancer gan. Nhưng ở chị là một sự lạc quan, yêu đời. Chị chóng chõi bệnh tật một cách thầm lặng, không kêu ca, rên rĩ. Bên cạnh chị, có anh Ng, người chồng rất mực thương yêu, săn sóc vợ. Được biết trong thơi gian anh Ng đưa chị Kh vào Sài Gòn chữa bệnh, có giai đoạn, anh Ng bị khớp nặng, phải đi xe lăn để săn sóc chị Kh. Tại bệnh viện, có người nhìn anh Ng đi xe lăn, họ tưởng là bệnh nhân đi nhầm phòng, nhưng khi hỏi, anh Ng trả lời, tôi săn sóc vợ tôi tại đây. Mọi người sững sốt, cảm động.
Khi tiếp xúc với chị, tôi không nghĩ chị là người đang bị K ở thời kỳ giai đoạn cuối. Chị nói cười vui vẽ. Chị săn sóc các cây trong vườn. Cây nào cũng xanh mướt lá. Các chậu xương rồng chị cắt tĩa khéo léo gọn gàng, đẹp đẽ, có những chậu khoe những sắc đỏ , vàng tươi trên cành gai đầy kiêu hãnh.
Một buổi sáng, khi tôi đến thăm anh Ng, ngồi trong sân nhà nói chuyện với anh, tôi nghe hương thơm ngào ngạt.Thích quá, tôi ngước nhìn lên, anh Nguyên bảo, hương ngọc lan đó.Thỉnh thoảng Kh vẫn bảo anh cắt một cành vào cắm lọ hoa trên bàn thờ. Sân vườn trước nhà không rộng bao nhiêu, thế mà chị Kh trồng đủ các loại hoa, hoa nào cũng khoe sắc. Tôi nhìn cây Dạ lý hương, còn gọi là bông trang leo, cây leo trên bờ rào, lá đâm tua tũa nhiều vô số kể, trên mỗi cành lá là những chùm trang leo, sắc vàng đỏ chen lẫn. Về đêm trang leo tõa mùi hương ngào ngạt rất quyễn rũ. Hai bên tường rào, cây thằn lằn bò phủ kín tạo thành 2 tấm thảm màu xanh dịu mát. Bỗng chị kh từ trong nhà bước ra, dáng chị đi như chiếc bóng, không tiếng động. Chị nói :
- Anh Tuấn thấy không, mùa này vẫn có mai vàng nở
Tôi nhìn theo ngón tay của chị, chậu mai vàng ở góc trái, sân luồng, một chùm hoa đã nở, cánh vàng hoe. Tôi nói :
- Thích ghê chị Kh. Mùa này lại có hoa mai.
Chị Kh nhìn tôi :
- Do thời tiết đó anh. Vạn vật, vũ trụ, thời thế bây giờ đảo lộn hết trọi rồi!
Tôi nhìn chị thương mến, nơi chị, tôi thấy một nét dịu dàng, pha lẫn sự chịu đựng. Da mặt chị hồng, đôi mắt ngời sáng. Tôi nói :
- Dạo này em thấy chị khỏe nhiều, thần sắc rất tốt.
- Không đâu anh, minh đang chờ chuyến đi sau cùng đây. Mọi người vẫn lầm tưởng đó. Mình biết sẽ không còn bao lâu.
Tôi nhìn chị, ngạc nhiên :
- Em thấy thần sắc chị bây giờ rất khỏe mạnh. Không đâu chị Kh! Cố gắng lên.
Anh Ng nói:
- Nhà tôi đang cố gắng đó Tuấn. Được ngày nào hay ngày ấy thôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh Ng, đôi mắt anh trũng buồn. Tôi biết những gì anh Chị Ng nói là thực. Cuộc đời buồn thế sao. Bản án tử hình đã gần kề với chị Kh?
Và quả thực, chị Kh đã ra đi, bỏ lại trần gian, bỏ lại người chồng cùng chị sống những năm tháng hạnh phúc trên nửa thế kỉ. Không con, đôi vợ chồng như đôi uyên ương, vui, buồn, hoạn nạn có nhau. Tôi vẫn thường tự hỏi, tại sao định mệnh quá khắc khe, nếu anh chị Ng có một đứa con thì tốt biết bao.
Bây giờ anh một mình trong ngôi nhà trống vắng đầy ắp hình bóng chị Kh. Anh Ng kể lại, trong di chúc để lại, chị nói : « nhiều người vẫn tưởng rằng bệnh tôi đã thuyên giảm và mừng cho tôi. Thật ra tôi sắp phải nói lời vĩnh biệt, nhưng điều này tôi phải giữ kín. Tôi không muốn bạn bè, người thân chia xẽ nỗi buồn này của tôi. Những ngày qua, tôi vẫn rất sợ chết. Tôi vẫn là một người bình thường, có ai không sợ giờ phút tử ly! Nhưng tôi vẫn cố tình vờ vui, lạc quan để mọi người vui theo. Tôi chỉ muốn chia niềm vui với bạn bè, người thân, không muốn chia nỗi buồn cho ai! »
Chị Kh đã yên nghỉ. Sân vườn nhà buổi mai, chim vẫn thánh thót, hương ngọc lan phảng phất dịu dàng. Tôi hình dung, dáng nhỏ bé của chị lui cui bên mấy chậu cây: xương rồng, hồng, mai, dạ lý, ngọc lan. Chị săn sóc ngôi vườn nhỏ không nghe một tiếng động, chỉ có tiếng chim ca, tiếng gió ban mai nhẹ thổi.
Người ra đi là một giải thoát. Sống gửi, thác về. Chỉ khổ là người còn lại. Tôi tin tưởng anh Ng đủ can đảm sống tiếp quỹ thời gian còn lại. Anh là người mạnh mẽ, có ý chí cao, lạc quan, yêu đời.
Trong sân vườn nhà anh, hoa ngọc lan vẫn tỏa hương ban mai, chim vẫn hót trên cành và kỉ niệm…
Phải chăng dáng chị vẫn còn đó lui cui bên mấy chậu xương rồng,…
Biết đâu nhờ đó mà anh cảm thấy cuộc đời đẹp hơn!