• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nơi mùa thu đi qua

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nơi mùa thu đi qua



    Mùa thu xuống phố (2
    )
    (Chùm thơ: MÙA THU HÁT)


    Mùa thu xuống phố không vàng nắng
    Giấu những tâm tình trong áo ngoan
    Để mỗi tối hôm nằm với mẹ
    Sợ rằng mẹ biết ...có ai chăng?

    Mẹ em chứ bảo đâu còn bé!
    "Của ấy người ta đã có chồng
    Còn cứ đi đi về với mẹ"
    Một bữa rồi đây sẽ áo hồng

    Áo hồng là áo khi em mặc
    Lại chẳng vui bằng áo trắng tinh?
    Áo trắng của một thời tóc ngắn
    Tóc ngắn nghêu ngao hát một mình

    Hát rằng cái kiến mới mười lăm...
    Cái cỏ xanh xanh chớ vội vàng...
    Cái dậu hoa bìm bim mới nở...
    Cái tuổi đôi mươi chửa biết rằng...



    Mùa thu xuống phố quên cài tóc

    Để gió thu về khe khẽ bay
    Tự bữa vui buồn trên nét ngọc
    Thu về dan díu gió heo may...


    Minh 2011.
    Đã chỉnh sửa bởi Nguyễn Duy Minh; 27-11-2011, 11:50 PM.



    "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
    _BÙI GIÁNG_


    Similar Threads





  • MIÊN VIỄN


    Xin cứ để cho mùa xuân ngập nắng
    Cuối chân trời khao khát một loài chim
    Người từ đó xin gọi về trái đắng
    Dấu tình yêu trong đáy mắt nâu chìm

    Tình khờ dại bỏ người đi từ ấy
    Không ai quên, ai nhớ, chẳng ai chờ
    Người chải tóc sau một lần thức dậy
    Rồi soi gương trong ý niệm tôn thờ

    Người đứng lại cho bàn tay năm ngón
    Người ra đi cho tiếng động xâm lăng
    Người bất chợt rũ ra cười ngả ngớn
    Kiếm tên mình trong giấc mộng lang thang

    Người không biết sẽ khi nào trở lại
    Một người quên không nói tiếng từ bi
    Rồi từ đó bốn mùa xanh tuổi dại
    Những hẹn thề giây phút cuối ra đi

    Bỗng một phút một giây người bất chợt
    Nhớ ra ai trong lúc ấy qua đời
    Là khi ấy hai chân dừng một lượt
    Tiếng yêu thương chưa nói đã sai lời.

    Đà Nẵng, đêm 18/12.



    "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
    _BÙI GIÁNG_


    Comment


    • Ái Định Tạp Ký

      HOA BƯỚM CỦA TÔI


      Hoa không trở về nữa, căn nhà nhỏ với khoảng ao rộng trước nhà thiếu vắng bóng em, cánh đống đương thì con gái.Cứ mùa này, từng đàn bướm trắng cứ rập rờn bay qua bay lại trên cánh đồng, có vẻ như muốn kiếm tìm một chút gì đó còn sót lại …nhưng chúng đang kiếm điều gì?


      Bướm! Đó là một loài động vật kỳ lạ.Tôi thì thích bướm.Đôi khi tôi nhìn ra em cũng như một cánh bướm.Nó chập chờn trong mọi suy nghĩ, chập chờn trong mọi ảo giác bất ngờ đến rồi đi.Tôi không thảng thốt, cũng không kêu cứu bao giờ.
      Em đi như cánh bướm!
      ________________________________
      Đó là một cánh bướm trắng, nó đậu lần đầu tiên ở trên một cái lá lạc.Cái lá lạc đó trước buổi sáng còn nằm im trong lòng đất.Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên hiện ra, nó vươn mình quẫy cựa từ từ nhú lên, chậm dãi, chậm dãi.Rồi mặt trời ban xuống cho nó những giọt sương âu yếm.
      Những giọt sương sẽ đậu trên đó cho tới khi mà con bướm trắng đó bay lại.
      Nó có vẻ nghi ngờ hạt sương kia, không dám đáp xuống.Có một nàng gió lang thang gần ấy, thấy nó cứ luống cuống như thế mới khẽ mỉm cười.Nàng gió rón rén đến bên cạnh rồi bất chợt òa lên một cái.Cánh bướm bé nhỏ giật mình, vội vã bay sang một cái lá lạc khác
      ________________________________
      Lúc đó Hoa cũng vừa ngủ dậy. Em đi dọc bờ cỏ, có một nàng gió chạy theo ở phía sau lưng.Em đi rất nhẹ, cho tới tận bây giờ…
      Có một mùi hương ở tóc em tan ra, loãng ra, tan vào không khí.Để đến mùa sau từng đàn bướm trắng lại kéo nhau bay về tìm kiếm.
      Nhưng con bướm đó, con bướm của tôi, cánh bướm đậu trên cái lá lạc đó là duy nhất.Em đi về đâu sau đó?
      Nó vẫn là một câu hỏi lớn đầy ám ảnh.



      "Xin chào nhau giữa con đường
      Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
      _BÙI GIÁNG_


      Comment


      • Ái ĐỊnh Tạp ký:
        Người con gái Thứ năm và Hoa Mắt nai




        Mỗi chiều thứ năm,có một cô gái trong khuôn viên trường.
        Cô đứng lặng hàng giờ lâu trước mỗi hoàng hôn.Người ta gọi đó là "người con gái thứ năm".
        Đã không có ít những kẻ muốn là người đầu tiên được nắm tay "người con gái thứ năm".Họ tin rằng bằng cách nào đó có thể đọc được suy nghĩ của một cô gái.

        Nơi cô đi qua,những hàng cây trong khuôn viên trường nở hoa,thứ hoa năm cánh màu tím nở tròn xoe ngơ ngác."Người con gái thứ năm" gọi đó là "hoa mắt nai".Hoa không nở thành chùm,mà chỉ nở từng bông một,thưa thớt trên nền xanh thẫm của những chiếc lá lớn.Từng bông hoa nở cứ ngơ ngác,như đôi mắt chớp trước những cơn gió.Nó đích thị là "hoa mắt nai".

        Cô thích nó và không có ý định tìm hiểu thêm về tên thật.Thế đấy,cần gì phải biết nhiều một khi mình đã thích nó.


        Ngày thứ năm,vội vàng,gấp gáp,nắng vàng và gió nhẹ."Người con gái thứ năm"ngồi trên bậu cửa,đôi mắt buồn buồn,nhìn về một phía,phía bên phải,hơi thấp xuống một chút.
        Phía bên ngoài là vườn hoa với màu hoa mắt nai cô thích.Phía bên ngoài nữa ,ngoài nữa là hàng ghế đứng độc thân.Cô gọi đó là những "hàng ghế độc thân"vì những người ngồi đó đều chỉ nhìn về một phía,một mình,một lúc lâu,...cô nghĩ đến một lúc nào đó mình cũng ngồi lên chỗ ấy,cũng nhìn về một phía như vậy.Và thế là cô tuột xuống khỏi bậu cửa, đi về phía "hàng ghế độc thân".



        "Xin chào nhau giữa con đường
        Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
        _BÙI GIÁNG_


        Comment



        • Khi mất em


          Khi mất em mới thấy rằng em đẹp
          Và xa em mới biết nhớ em nhiều
          Chẳng động lòng, em còn mãi làm kiêu
          Đôi má vẫn hường lên trong gió lạnh

          Trời đất Bắc, một nghìn cây số cách
          Anh không về, vào kịp giữa mùa thu
          Trời đêm nay, đông khoác áo sương mù
          Thì phố thị đèn vàng, anh đứng lại

          Anh run rẩy, thấy trong lòng tê dại
          Bốn mùa đi xa thẳm tiếng yêu thương
          Người phong sương đã khoác áo phong trần
          Thì cánh nhạn cũng quen trời bão tố

          Ai đã bảo "Cố quên thì sẽ nhớ"
          "Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"?
          Không em ơi! Anh vẫn đợi đáp đền
          Dù ngoảnh mặt quay nhìn trong ái ngại

          Đà Nẵng chiều nay mình anh nhớ lại
          Một người em đất Bắc, mới năm kia
          Tóc dài buông xao xuyến lối em về
          Và những bước chân thơm chiều gió nhạt

          Không thể tưởng mối tình xưa đã mất
          Khi còn đây, nhật ký, những dòng thư
          Và tiếng yêu như khẽ mới như vừa
          Trong trí tưởng thấy mình đau đớn ngã

          Những đêm trắng, một mình trong tất cả
          Gọi tên em "Định hỡi!" chỉ mình nghe
          Không ai đưa, ai đón lối ai về
          Thì câm nín như chưa từng câm nín

          Em đã khác xa ngày xưa bịn rịn
          Và ngây thơ thì cũng quá thừa nên
          Giờ hai ta đã cùng rủ nhau quên
          Giây phút cuối hai tim cùng lỗi nhịp

          Đêm mưa gió, xin cho còn bắt kịp
          Một nỗi niềm vừa mới nhén nhom lên
          Gửi về phương xa, nơi ấy còn em
          Lời không nói là lời chân thật nhất.


          Đêm trắng 23/12/2011.
          Đã chỉnh sửa bởi Nguyễn Duy Minh; 24-12-2011, 03:53 AM.



          "Xin chào nhau giữa con đường
          Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
          _BÙI GIÁNG_


          Comment


          • Ái ĐỊnh Tạp ký:
            Người con gái Thứ năm, mùa xuân và hoa bằng lăng


            Mùa xuân năm nay đến muộn.Những dư vị ướt át của mùa đông còn làm người ta xao xuyến.Nhưng cuối cùng rồi thì nó cũng đến,với những buổi đi học lất phất mưa phùn-cơn mưa không đáng để che ô nhưng cũng đủ làm ta ướt át,khiến lòng ta trở lên se lạnh,thêm một chút yếu mềm.

            Người con gái thứ năm cũng đi học như bao người khác, dưới những tán bằng lăng xanh mướt màu mây.Bằng lăng nở chồi, nó không xanh non mà có màu đỏ, thứ màu đỏ đầy sức sống.

            Cách đây mấy ngày, khi nhìn lá vàng rơi rụng,người con gái thứ năm còn nghĩ mình đang ở mùa thu,lòng chợt buồn.Cô mong sao những chiếc lá kia không có tâm hồn,để nó không phải chịu nỗi buồn khi phải rời xa gia đình,bè bạn.Giống cô bây giờ chăng?




            Xao xuyến mùa xuân trổ lá hoa
            Chạnh lòng nghĩ tới những thu qua
            Dải khói vắt ngang trời khi ấy
            Có nhớ nhung không một tiếng nhà ?



            "Xin chào nhau giữa con đường
            Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
            _BÙI GIÁNG_


            Comment


            • Ái Định Tạp Ký: Phụ lục 1

              Một con nhện dệt tấm lưới của nó thật hoàn hảo. Xong nó nằm im và chờ đợi. Chờ đợi con mồi của nó tự bay vào.
              Ở đây xảy ra hai trường hợp:


              1.Con mồi không bay vào=>Con nhện chết đói trên tấm lưới hoàn hảo của mình
              2.Con mồi bay vào:Ở đây lại xảy ra hai trường hợp
              2.1.Con mồi bay vào nhưng không mắc lại=>Con nhện vẫn bị chết đói, nhưng là trên một tấm lưới rách=>Chết thê thảm hơn trường hợp 1
              2.2.Con mồi bay vào và mắc lại ở đó=>Con nhện sống, nhưng con mồi của nó sẽ chết.Tôi không biết có thê thảm hay không nhưng nó phải chết.Chắc chắn rồi.


              Ý nghĩa của con nhện là dệt ra tấm lưới, ý nghĩa của tấm lưới là bắt được con mồi.Chỉ có con mồi là được quyền lựa chọn bay đi đâu và bay như thế nào mà thôi.Chính nó là kẻ tự do và được quyền quyết định cuộc đời của chính nó.


              Ở đời, những người thích làm con nhện: chỉ thích chờ đợi
              có người thích làm tấm lưới: chỉ biết làm công cụ cho kẻ khác
              có người thích làm con mồi phiêu lưu trong thế giới của chính mình: dám khám phá và chấp nhận.
              ___________________________________________
              Còn tôi, tôi lựa chọn là người viết lên câu chuyện này



              "Xin chào nhau giữa con đường
              Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
              _BÙI GIÁNG_


              Comment


              • Ái Định Tạp Ký: Phụ lục 2

                Trên vỉa hè:
                Có hai vợ chồng bán hủ tiếu, chiều tối nào họ cũng dọn hàng ra và ngồi bán ở đó.Họ có một đứa con trai tầm 3-4 tuổi, kháu khỉnh và rất dễ thương.Khi bố mẹ chúng bận bịu với khách thì nó chạy qua chạy lại trên vỉa hè để chơi một mình.


                Bên cạnh hàng bán hủ tiếu là một chú sửa xe đạp.Chú là người tàn tật nhưng tận tụy với nghề nghiệp của mình.Tôi đã hơn 2 lần đem xe sửa ở đây và cảm thấy hài lòng thực sự.Mỗi lần bơm xe 500 , vá xe 2000.Tôi giữ những đồng tiền phẳng phiu trong túi áo của mình để trả cho người này.


                Kế đến là khu vực bán sách.Người bán là một cô đứng tuổi có mái tóc không quá dài, luôn búi gọn đằng sau.Chiếc áo trên người cũng đạm bạc như màu của thời gian.Tôi không biết tả chiếc áo đó ra sao vì nó không thuộc gu thẩm mỹ của các bạn trẻ.Nó không nằm trong danh sách những mẫu mã quần áo có thể gọi tên của các bạn.
                Cô dọn hàng ra từ 7h tối đến 10h đêm.Rất nhiều sinh viên dừng lại để đọc những cuốn sách này, nhưng không có ai mua.Ngày qua ngày cô vẫn ngồi bán ở đây, giá sách= 80% giá bìa.
                _____________
                Từ khi lên năm 4, tôi không còn thói quen bắt xe buýt lượn lờ 1 vòng thành phố.Tôi cuốn mình nhiều hơn vào những buổi tối đi uống cà phê nói chuyện phiếm, những câu chuyện không đầu không đuôi, đi hát karaoke hay nhậu nhẹt cùng đám bạn của mình...Tôi bắt đầu ít quét nhà, bỏ hẳn thói quen viết thư về nhà hay cho bạn bè.Nhiều đêm ngủ muộn và nhiều sáng dậy muộn hơn.
                _______________
                Nếu như có một người hỏi tôi:"Ngày hôm nay của bạn thế nào?"
                Tôi không thể trả lời rằng"Trên vỉa hè..." hay"Từ khi..."được.
                Có thể tôi sẽ viết lại câu chuyện cuộc đời mình sau khi viết xong câu chuyện này.



                "Xin chào nhau giữa con đường
                Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                _BÙI GIÁNG_


                Comment


                • Ái Định tạp ký: Cô gái mùa thu

                  Mùa thu thật dịu dàng, mà cũng lãnh đạm lắm.Cô nàng đến đó, rồi đi đó, có hẹn với ai?mà cũng có chào ai, xin phép ai bao giờ?

                  Hôm qua cô ấy đến.Cô ấy đứng mỉm cười với tôi từ xa.Cô hát cho tôi nghe những giai âm của mình.Tôi nghe không hiểu lắm…
                  Cô quay sang hỏi tôi:”Cậu bé có thích không?”Tôi gật đầu.
                  Tôi chỉ biết gật đầu và mỉm cười.

                  Kể từ đó, bao giờ cô cũng đến với tà áo xanh thủa bình minh, hương cúc rộn ràng nấp trong làn tóc.Cô vẫn thường hay kể chuyện về những vùng cô đến với hơi thở của gió thầm thì.
                  Của cái thủa tôi mãi mãi chỉ là một cậu bé chỉ biết gật đầu…thế ấy.





                  "Xin chào nhau giữa con đường
                  Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                  _BÙI GIÁNG_


                  Comment


                  • Ái Định Tạp Ký: Giận nhau

                    Bởi vì mùa thu không đến kịp, và mùa hạ quá vội vàng, chúng tôi giận nhau.
                    Bởi vì cái nhìn quá ngắn ngủi, trong khoảnh khắc bị thời gian xô đẩy, chúng tôi giận nhau.
                    Bởi vì tôi không biết rằng có những lý do như thế, còn em thì xác tín đến vô tội vạ, ở khắp mọi nơi, chúng tôi giận nhau.
                    Khi đó mặt trăng, mặt trời, trái đất, sự sống…chúng tôi gói lại thành một đùm duy nhất.Chia làm đôi, mỗi người mang đi một nửa.



                    "Xin chào nhau giữa con đường
                    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                    _BÙI GIÁNG_


                    Comment


                    • Ái Định tạp ký: Mùa thu


                      Em chạy tung tăng trên đồng xõa tóc bay rời rợi. Em chạy ngang qua đồng khi ấy là vào cuối thu, lá bắt đầu rơi, sương xuống nhiều. Những đàn chim trên trời kéo nhau bay về một nơi nào đó. Lưa thưa những sợi mưa vắt ngang qua trời khi ấy quấn qíu vào mái tóc em.
                      Đất mềm dưới chân, ngọn cỏ dưới chân sợ làm đau em. Em bước đi, bụi bám vào gót chân em, bụi cũng hồng hồng lên một vẻ đáng yêu lắm.

                      Em đi hôm trước, hôm sau trời trở gió. Gió mùa mưa mang theo cả cái nhiệt tình của nước, thấm đẫm vào không gian.
                      Hàng cây nghiêng đứng đợi, trầm ngâm. Gió thổi xạc xào qua những vết bàn chân bé nhỏ.
                      Mùa thu, đang đợi em trở về.



                      "Xin chào nhau giữa con đường
                      Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                      _BÙI GIÁNG_


                      Comment


                      • Ái Định tạp ký: Người con gái thứ năm và hoa bằng lăng


                        "Người con gái thứ năm" ngồi đó,cũng may chưa có cơn mưa thu nào rơi để tưới tâm hồn vốn đã ướt át.Không có mưa nên hoàng lan vẫn nở,vẫn tỏa ngát lối đi.Bông hoa nhỏ không khoe sắc dưới mặt trời mà e ấp giấu mình trong tán lá,sắc vàng hiền lành hòa lẫn với màu lá chín.

                        Thú thật với các bạn rằng,tôi cũng không biết "màu lá chín "của cô nó như thế nào cả.Ấy là cô đã nói với tôi như vậy,chỉ một lần duy nhất đó thôi.


                        Còn giờ đây,chỉ có hương thơm của hoàng lan đang mạnh dạn lan tỏa theo những con đường lạ lùng.Không ít người ngơ ngác khi thấy mùi hương mà nhìn quanh chẳng thấy hoa gì.
                        Có lần đứng ở lan can hành lang,tôi bắt gặp "người con gái thứ năm" đột nhiên ghé sát vào người đứng cạnh "không phải!",rồi một người nữa "vẫn không phải"...Tôi biết cô bạn tìm gì,có lẽ hoàng lan đang cười đấy.



                        "Xin chào nhau giữa con đường
                        Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                        _BÙI GIÁNG_


                        Comment


                        • THÁNG MƯỜI CỦA EM
                          Tặng riêng một người.


                          Em "dỗ dành" một tháng mười khó bảo
                          "Về đây hok chị đánh nghe em!" >"<
                          Tháng mười: nó láo ơi là láo!
                          Mí trả lời "Chờ tí, em quên..."

                          Tháng mười trở về từ nỗi nhớ không tên
                          Vì nỗi nhớ có bao giờ không tuổi?
                          Như tình ái có bao giờ biết vội?
                          Hoa sữa nở buồn trên lối em qua

                          Hoa sữa giờ là hoa của người ta
                          Của "Mối tình đầu ...thơm trong áo em và mái tóc" (*)
                          Như mối tình cũng có khi biết khóc
                          Em sẽ biết buồn khi tóc mãi ngang vai

                          Hoa sữa giờ là hoa của ai?
                          Và môi em chờ gọi tên ai nữa?
                          Sau anh đây, trái tim còn hé cửa
                          Cho một kẻ ơ hờ như thế nữa ...hay thôi?

                          2011.
                          (*) Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
                          Hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc
                          Thơ Nguyễn Phan Hách.



                          "Xin chào nhau giữa con đường
                          Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                          _BÙI GIÁNG_


                          Comment


                          • HÀ NỘI, PHỐ CỔ VÀ EM
                            Thương tặng Hoa Ngọc Lan


                            Một lần đó anh về thăm phố cổ
                            Tóc em vì ngắn quá nhận không ra
                            Phố cổ dài, phố cổ thương và nhớ...
                            Phố cổ trong em ...
                            phố cổ rất xa...

                            Mùa xuân hẹn cho hồ xanh trở lại
                            Liễu thả dài và tóc em bay
                            Chưa thả bước chân lòng nghe đã ngại?
                            Biết mùa sau ai có hẹn bên người?

                            Ta đứng lại nghe hồn lên tháp bút
                            Thành Thăng Long -đại bác- đứng trơ gan
                            Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương còn trong dáng bụt
                            Vọng tiếng nghìn xưa còn đó nghe chăng?

                            Hà Nội thấy -dậy lòng lên phố cổ
                            Phố hồn nhiên đi hết tuổi thơ rồi
                            Một lần đó anh về thăm phố nhỏ
                            Tiễn chân anh còn tiếng bước chân người...

                            Hà Nội, 3/ÂL



                            "Xin chào nhau giữa con đường
                            Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                            _BÙI GIÁNG_


                            Comment


                            • VỀ VỚI MẸ


                              Em cứ về với mẹ
                              Để chiều nay em lại quét vườn sau
                              Em cứ về với mẹ
                              Để chiều nay em ngủ lại buồng sau...


                              Con ong mật có mấy lần thổn thức
                              Con bướm ngoan đã mấy lần thúc giục
                              Em tôi giờ thiếu nữ tuổi xuân xanh
                              Lòng xuân xanh như lá mới trên cành

                              Lá đọng lệ là mắt xuân buồn thế
                              Gió vi vu là tiếng người rất nhẹ
                              Hương thơm lòng xin cứ thở luôn luôn
                              Thì em tôi xin cứ tự nhiên buồn

                              Đừng trách lỗi vì sao trên cỏ biếc
                              Anh không qua và mang lời giã biệt
                              Lời yêu đầu không thể lại phanh phơi
                              Như anh em không thể lại ra đời

                              Về với mẹ nghe trời xuân ấm lại
                              Cùng với ai, xin em đừng bước ngại
                              Xin yêu người như từng đã yêu tôi
                              Và yêu tôi như từng đã yêu người

                              2012.



                              "Xin chào nhau giữa con đường
                              Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                              _BÙI GIÁNG_


                              Comment


                              • BÀI THƠ XUÂN ĐẦU TIÊN


                                Bài thơ xuân đầu tiên
                                Viết khi trời trở rét
                                Những nụ hồng trinh nguyên
                                Nở dưới trời ước hẹn

                                Những vần thơ nguyên vẹn
                                Đã không còn bao nhiêu
                                Gọi xuân về kỷ niệm
                                Chợt thấy xôn xao nhiều

                                Em của mùa xuân trước
                                Em của mùa xuân nay
                                Tôi quên rồi xuân trước
                                Tôi quên rồi xuân nay...

                                Tay sẽ nắm bàn tay?
                                Và môi tìm môi nhỏ?
                                Bàn chân ướm tháng hai
                                Nghe lòng xuân dậy mộ

                                *
                                Bài thơ xuân đầu tiên
                                Viết khi trời trở rét
                                Và tiếng yêu đầu tiên
                                Thốt khi vừa lỗi hẹn.

                                22h.



                                "Xin chào nhau giữa con đường
                                Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                                _BÙI GIÁNG_


                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom