• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nơi mùa thu đi qua

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nơi mùa thu đi qua



    Mùa thu xuống phố (2
    )
    (Chùm thơ: MÙA THU HÁT)


    Mùa thu xuống phố không vàng nắng
    Giấu những tâm tình trong áo ngoan
    Để mỗi tối hôm nằm với mẹ
    Sợ rằng mẹ biết ...có ai chăng?

    Mẹ em chứ bảo đâu còn bé!
    "Của ấy người ta đã có chồng
    Còn cứ đi đi về với mẹ"
    Một bữa rồi đây sẽ áo hồng

    Áo hồng là áo khi em mặc
    Lại chẳng vui bằng áo trắng tinh?
    Áo trắng của một thời tóc ngắn
    Tóc ngắn nghêu ngao hát một mình

    Hát rằng cái kiến mới mười lăm...
    Cái cỏ xanh xanh chớ vội vàng...
    Cái dậu hoa bìm bim mới nở...
    Cái tuổi đôi mươi chửa biết rằng...



    Mùa thu xuống phố quên cài tóc

    Để gió thu về khe khẽ bay
    Tự bữa vui buồn trên nét ngọc
    Thu về dan díu gió heo may...


    Minh 2011.
    Đã chỉnh sửa bởi Nguyễn Duy Minh; 27-11-2011, 11:50 PM.



    "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
    _BÙI GIÁNG_


    Similar Threads

  • Không đề


    Thôi xin đừng cho nhau đau, khi tình yêu vừa ban đầu
    Thôi xin đừng rong rêu nhau, khi lời yêu vừa u sầu
    Hạt bụi nào rơi mi nhau ?
    Mộng mơ nào trôi qua mau ?
    Bàn tay nào trao mưa ngâu ?
    Mà người nói
    về sau...

    Em !
    Em là hạt bụi đi rong trong vùng mộng tưởng của anh
    Hạt bụi xanh xanh
    nước mắt kinh thành xiêm áo cũ
    êm ái là em, bão tố cũng là em
    rưng rức môi yêu ướt nhèm kỷ niệm
    tìm kiếm cho mình mắt biếc long lanh...

    Em!
    Không ai rũ bay em trong ký ức xưa giờ đã nhạt mầu
    không ai đắng cay em trong nỗi chia ly giờ qua cầu
    ngọc trai em...
    ngọc trai anh...
    ngọc lệ nào mộng ước
    ta trao nhau ?



    "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
    _BÙI GIÁNG_


    Comment


    • Tình thư


      Trời đã lên cao,nắng thẫm màu, em còn ở quê hay đã ra thành phố?
      Đêm rồi Đà Nẵng đầy sao, anh bước chân đi trên sóng biển cồn cào.Trăng trên đầu treo như lời hứa, trăng sẽ tròn, trăng sẽ khuyết nay mai...

      Thầm nhủ với lòng ngày rồi sẽ qua đêm.Đêm chưa sáng tức là đêm sẽ sáng.Mặt trời sẽ lên,mặt trời sẽ lặn.Có lẽ nào yêu rồi sẽ hết yêu...

      Đêm thật buồn đêm của những cùng đêm,của những ước muốn mai sau sẽ hoá thành sự thực...Của nỗi nhớ không tên, nỗi buồn không tuổi.Chưa hề quên nhưng chẳng nhớ bao giờ...

      Anh muốn xoá nhoà khoảng cách anh với thơ,khoảng cách giữa tình yêu-thơ-văn xuôi- và tội ác.Những muốn vẽ ra khoảng trời anh náu mặt.Vẽ cho mình và cho cả riêng em...

      Anh sẽ vẽ khoảng tình nương náu ở trong tim.Nâng nó lên khỏi máu dòng-đẫm hổi.Cầm nó trên tay mà nghe nhịp đập.Xót xa lòng theo những tiếng yêu thương.

      Em và anh không phải một con người, không phải hai vế của một phương trình.Không phải !
      Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt.Thế sao tự sâu thẳm trong lòng: anh vẫn muốn tương đương?

      Em trách gì những tri kỷ tri âm...Để lỗi lầm anh mùa đông khép mặt.Và một nửa mùa xuân khắc khoải.Mưa chẳng đủ mòn hết những ăn năn...

      Mùa thu nào cho ta gặp đươc nhau?
      Mùa đông nào cho thuyền xa cách bến?
      Mùa xuân naò cho ta cùng ước hẹn?
      Mùa hạ nào đợi chờ cho đẫm giọt mưa ngâu?

      Bao năm rồi đi xây những giấc mơ.Đất khách quê người đã hoá thành xứ xở.Ngẫu nhiên thôi chỉ là nơi đât ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn...

      Có phải rằng sức mạnh của thời gian:"Càng gắn bó dài lâu là sẽ càng siết chặt".Hay là sự hữu tình trong vô tình nghịch lý...Không phải khoảng trống nào cũng tốt đâu em!




      Mùa xuân năm nay đến rồi đi.Anh và em cũng mỗi người mỗi ngả.Chẳng dính dáng gì nhau nhưng cũng là tất cả: Những âu lo-hờn giận-đợi chờ.

      Anh tự hỏi lòng đằng sau những gấc mơ.Những cuộc gặp gỡ chuyện trò làm tan biến đi những gì không thấy được.Ngay cả những lúc đi bên em ,ngôn ngữ em lấp đầy trống rỗng.Trống rỗng đến từ anh, đói khát, một linh hồn.

      Đến lúc em giận lòng anh chẳng biết làm sao.Khoảng cách cứ lớn dần ra những điều vô nghĩa.Bởi vì chúng (ký ức) quá ư là có nghĩa.Nên chẳng hiểu lòng,chẳng hiểu vì sao...

      Đêm nằm nghiêng anh viết những trang thơ.Là những đoá hoa nở trong lòng toả hương vào tăm tối.Anh vẫn biết rằng em đối với anh chưa hề cạn.Chỉ là em muốn giữ riêng mình.

      Đau đớn trong lòng,có phải cho anh?Vết thương em,mở ra rồi khép lại.Em từng ví: "giống như một người mở cửa!".Anh mở cửa cho mình rồi khép lại cho anh.

      Biết bao lần anh đã muốn cầm tay.Và nói với em một vài lời có nghĩa.Thầm thĩ với em:"Này em xinh đẹp,hãy để lòng anh sưởi ấm một lòng em!"
      Đã chỉnh sửa bởi Nguyễn Duy Minh; 12-12-2011, 06:25 PM.



      "Xin chào nhau giữa con đường
      Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
      _BÙI GIÁNG_


      Comment


      • Không đề 38


        Cha tái tạo con ra từ máu thịt
        Mẹ cho con xương cốt-hình hài
        Con sẽ lớn và con mãi mãi
        Sẽ là con của một lần hai

        Cha dạy con rằng đi như thể
        Mẹ dạy con rằng hãy tránh người
        Con sẽ đi và sẽ mãi mãi
        Bước một đường mà sẽ ra hai

        Cha và mẹ vô ngần ta hỡi
        Một lần con là một lần hai
        Con sẽ đi và sẽ mãi mãi
        Trở về khi đã cạn hình hài



        "Xin chào nhau giữa con đường
        Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
        _BÙI GIÁNG_


        Comment


        • Không đề 39


          Có thể chết mà không thể chết
          Có thể yêu mà giả vờ yêu
          Có thể yêu mà chẳng dám liều

          Có thể chết mà không thể chết
          Có thể đi mà chẳng muốn đi
          Có thể đi mà chẳng muốn về

          Có thể lắm vì không thể lắm
          Có thể buồn vì có thể vui
          Có để đau để nhớ cuộc đời..



          "Xin chào nhau giữa con đường
          Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
          _BÙI GIÁNG_


          Comment


          • MƯA LANG THANG


            Thơ tôi viết trong trời mưa- tội ác
            gột rủa một linh hồn- sa đọa trong yêu
            bóng hình em- lửa thiêu lòng- dối trá
            mưa lang thang- không đứng lại bao giờ

            Đêm qua em về ngấm lạnh
            lòng anh đau
            không cho anh ôm
            để sưởi ấm
            bướng bỉnh như loài người- trái đất
            nghìn năm nay nhìn anh- suy tư

            Đêm!
            gột rửa bão thời gian
            chìm vào trong anh luồng ký ức
            có cả hoài niệm lẫn trong thực tại
            để mãi yêu em
            mãi tới vô cùng.



            "Xin chào nhau giữa con đường
            Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
            _BÙI GIÁNG_


            Comment


            • Sang mùa
              Tặng những người em gái nơi Giảng đường Đại học Y.


              Một bữa đông buồn không nói nữa
              Chờ cho ngày tháng tiễn mình đi
              Cứ lẩn quẩn hoài bên mép cửa
              Chỉ ngước lên thôi, chẳng nói gì

              Là bữa mưa bay, đại lộ buồn
              Đèn vàng hắt bóng, đứng cô đơn
              Người đi ôm lấy bờ vai lạnh
              Chợt thấy hai tay cũng lạnh dần

              Tiếng rao bánh khúc xé màn đêm
              Em gái đương say giấc, giật mình
              Nghe thấy chút gì lơ đãng lắm
              Cái gì xé gió, thấm vào tim

              (Hà Nội bao giờ biết lắng yên ?
              Nghe lời sót lại của đầu tiên
              Ngày mai là lúc đông đi hết
              Lại trách nhau sao chẳng kiếm tìm)

              Những lá khô rơi góp dọc đường
              Những chiều đông lạnh mờ hơi sương
              Dường như đã thấy, dường như thấy
              Một chút vội vàng, chút vấn vương...



              "Xin chào nhau giữa con đường
              Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
              _BÙI GIÁNG_


              Comment


              • KHÔNG CHO ANH CẦM TAY



                Không cho anh cầm tay
                Bởi em còn mắc cỡ
                Phút ban đầu bỡ ngỡ
                Hóa thành mây trời bay
                Mùa thu xuống chừng này
                Gió theo mùa đi vội
                Bàn chân bước tới đây
                Thấy riêng mình lạc lối
                Gió mùa thu ẩn nấp
                Ở trong tà áo em
                Để một chiều hấp tấp
                Giở tháng ngày ra xem
                Gót chân trần lấm bụi
                Bước qua vùng cỏ may
                Để vương vào tóc rối
                Chút gió mùa hôm nay
                Mái tóc dài xõa bay
                Qua trời mây lồng lộng
                Không cho anh cầm tay
                Đường đi về có rộng ?



                "Xin chào nhau giữa con đường
                Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                _BÙI GIÁNG_


                Comment


                • Mở đầu
                  Đây không phải là gì cả, nó không phải là một câu chuyện. Bạn có thể hiểu hay không hiểu về nó. Bạn có thể đọc hay không đọc nó. Nó có tên là "Bão đen".



                  Chương I



                  Chưa bao giờ hơn lúc này, tôi cần một điếu thuốc đến vậy.Một mẩu thuốc đang cháy dở đủ để đặt lên đôi môi khô khan của tôi, đôi môi mà cách đây chưa lâu còn thuộc về anh.
                  Còn giờ đây,anh đã xa rồi,anh chạy trốn tôi như chạy trốn sự bẩn thỉu và nhơ nhớp.Tất nhiên, điều đó là của tôi chứ không phải của anh.Nhưng anh cũng tử tế lắm chứ.Nhìn sấp tiền trên bàn,bất giác tôi muốn cười thật to…Phải, đúng vậy đấy,tôi sẽ làm như thế thật đấy.
                  Nếu bây giờ không phải lúc nửa đêm.
                  Tôi xin nói thật rằng tôi cũng chẳng phải tử tế gì đâu.Nói đúng ra con người thật của tôi đã chết từ lâu rồi.Khi mà họ nói với tôi rằng:
                  ”-Này cô,cô phải bình tĩnh…!”
                  Tôi cần đếch gì phải bình tĩnh.Tôi ngay từ lúc ấy cho đến khi nhận được tin bị đuổi ra khỏi trường, rồi đến khi gặp anh với nụ cười đểu giả trên môi.Tôi cần đếch gì phải bình tĩnh, đã chết rồi.
                  Còn bây giờ anh cũng đã xa.Xa theo cái nghĩa bóng ấy,có nghĩa là ngay cả lúc đang vật lộn trên lưng tôi anh cũng chưa từng có một phút giây nào gần tôi cả.
                  Tôi và anh vốn ở hai đầu của một thế giới.Cảm tưởng như thế giới của anh tràn ngập ánh sáng,còn tôi thì lại thiếu những thứ đó.Thế là tôi tìm đến anh.
                  Cho đến khi tôi phát hiện ra chính anh lại thèm khát cái bóng tối của tôi hơn bao giờ hết.
                  Cái bóng tối bây giờ đang bao phủ lấy tôi đây,và chứa chấp cả giông tố ngoài kia,là thế giới của tôi đó.Khi mà bóng anh đang nhấp nhô trên người tôi,thì ngoài kia đất trời nổi gió.Một giọt nuớc lạnh buốt hắt từ ngoài cửa sổ vào trong phòng,rớt xuống…
                  Trong đê mê,tôi bỗng muốn cười thật to, phải! Tôi muốn làm như thế thật đấy nếu người đó không phải là anh mà là một ai khác.Khốn nạn thay kẻ đó lại là anh, và tôi thì không muốn anh mất hứng.
                  Vì ánh sáng của anh.
                  Cho đến khi cơ thể anh đổ sập xuống người tôi thì mưa đã được một lúc lâu lắm.Tôi luồn tay qua mái tóc rối bù của anh,cố mường tượng ra cái khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày,lớp mặt nạ anh đã giữ khư khư suốt tám năm nay.
                  Đôi khi tôi hỏi”Anh đó sao?”
                  Anh chỉ trả lời bằng một cái nhìn thương hại,mà ý muốn chiếm đoạt lại có phần nhiều hơn.
                  -Mưa rồi! Đêm nay anh ở lại nhé..em lạnh. ..
                  -Ừ !
                  -Anh sẽ không đi chứ?
                  -Ừ !
                  -Anh không gạt em chứ?
                  -Em đẹp lắm…
                  -Anh nói nữa đi…
                  -Em đẹp lắm,anh yêu em…
                  Tiếng anh mỗi lúc một gấp gáp,có cả hơi nóng phả vào gáy,và những nụ hôn mỗi lúc một dày lên môi ,lên trán,lên tóc,…tôi tưởng như đang được bay bổng vào một thế giới khác chứ không còn ở nơi này nữa…Cho đến khi cảm giác ghê tởm dâng lên đến cổ họng làm tôi muốn nôn mửa.. .
                  Nếu không có anh…
                  Tôi thì lúc nào chả lạnh.Từ cái ngày mà họ nói với tôi rằng:
                  ”-Này cô,xin cô hãy bình tĩnh…!”
                  “Phải chứ, đúng chứ,phải bình tĩnh chứ.Cho đến tận bây giờ.Phải bình tĩnh, đúng lắm,phải bình tĩnh.”
                  Tôi tự nhủ với lòng như vậy,nhắm nghiền mắt lại và cố gắng như không nghe thấy gì,khi anh tụt xuống khỏi người tôi,mặc lại áo quần.Tôi lắng nghe rõ từng tiếng bước chân của anh nhẹ nhẹ đặt xuống cầu thang,xa dần,xa dần.Như một chuối âm thanh định mệnh.Tôi đang bình tĩnh đây, khi mà tiếng xe của anh nhao lên rồi vọt thẳng ra phía bên ngoài giông bão.Phải lắm,tôi đang bình tĩnh,phải,tôi đang bình tĩnh đây…
                  Chưa bao giờ tôi thèm một mẩu thuốc đến vậy, để đặt lên đôi môi khô khan của tôi. Đôi môi mà cách đây không lâu còn giúp tôi nhận ra mình có anh.Còn bây giờ, tôi đã xa rồi,xa thực tại này và xa cả anh.Theo nghĩa đen ấy.
                  Tôi đứng lên, để tuột lớp chăn mỏng manh anh cuốn vội lên người,mở cửa sổ tống thứ rác rưởi đó ra ngoài.Lúc đó tôi mới hiểu,tôi chưa có phút giây nào bình tĩnh,tôi hành động như là một con ngốc,một con ngốc của cách đây 8 năm,khi mà người ta đuổi tôi ra khỏi trường và nói với tôi rằng”Hãy đi đi…!”đã chết rồi…
                  Tất nhiên họ không biết rằng họ đang nói gì?Một đứa trẻ lang thang,chẳng có gì gọi là dấu hiệu cho sự tồn tai trên quả đất này,biết đi đâu mới được chứ?
                  Nhưng tôi thì lại biết mình phải đi đâu.
                  Tôi hiểu họ đang nói gì,và tôi đã đi,suốt 8 năm trời ,một cách bình tĩnh. ..
                  -Anh à? Đã về đến nhà chưa?
                  Im lặng…
                  - Này cô!Xin cô hãy bình tĩnh …
                  Giọng của một người đàn bà..
                  Lại trò gì nữa đây?
                  Im lặng . ..
                  Có tiếng gại giọng khe khẽ.

                  Tôi muốn được làm gì đó khi mà tất cả đã rời xa tôi,một cảm giác như thể mình được sinh ra thêm một lần nữa lại trở về.
                  -Ông ấy …cô ...Chúng tôi xin lỗi,chúng tôi không thể làm gì cả,…
                  À,ra là chúng tôi cơ đấy,có nghĩa là không phải chỉ một người.
                  -Ổng đang ở đâu?
                  Tôi đã chuẩn bị câu thoại này từ lâu lắm, để chuẩn bị cho cái ngày này,cho cả tôi và anh.
                  -. . .
                  Lặng lẽ đặt máy nói xuống. Khẽ khàng châm nốt điếu thuốc .Khi vệt lân tinh lịm dần,lịm dần rồi tắt hẳn trong màn đêm tịch mịch .Tồi ném nốt cái vỏ ra khỏi của sổ.Chọn một bộ quần áo ra mặc,tôi vớ lấy cái sắc, đếm nhẩm thấy còn đủ tiền ngồi taxi.
                  Và với một cái vỏ suốt 8 năm nay ,tôi đếm những bước chân mình dần rớt xuống cầu thang. Tôi chợt nhận ra tiếng giày của mình nó mới tuyệt làm sao. Đó là một bản nhạc du dương vơí đủ thứ âm bậc trầm bổng. Đã từ lâu tôi nhận ra cách đi của anh giống như tôi,cách đi của những người bình tĩnh để nhìn đời.Tôi nhẩm đếm đến số 33 thì bước ra tới cửa,cố đẩy ra khỏi đầu hình bóng anh lúc tối ,lúc vội vã bỏ chạy …



                  Chương II
                  Mẹ nói với tôi rằng:
                  -Con à,cha con là người tốt…

                  -Ông làm người tốt 16 năm rồi…là 16 năm nay. Mẹ! Thế còn chưa đủ hay sao?
                  Mẹ cười:
                  -Con không nên trách cha con,nếu gặp được ông ấy,con sẽ hiểu…

                  Tôi cầm lấy bàn tay gân guốc của bà mà hét lên:
                  -Con phải hiểu cái gì?
                  Nhưng bà đã vĩnh viễn không còn nghe được gì nữa.
                  Tôi sống trong bóng tối của tôi.
                  Cho đến khi anh xuất hiện.
                  Chúng tôi cần nhau,như ban ngày cần ban đêm.Anh nói với tôi rằng, đêm không phải để cô đơn,mà để hiểu vì sao trời lại sáng.Và thế là chúng tôi trốn trong bóng tối của nhau,gặm nhấm nỗi chờ mong bằng lửa dục và tình ái.
                  Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi,có lẽ cũng là người đàn ông cuối cùng.Sự chênh lệch 18 tuổi chẳng để lại cho chúng tôi khó khăn gì,ngoài những niềm thích thú nho nhỏ. Ít nhất hơn một lần tôi bắt gặp anh vừa mân mê lọn tóc của tôi,môi mấp máy cái gì mà tôi nghe không rõ.Có lẽ lời một bài thơ hay bài hát gì thì phải.Những lúc đó tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như không,cảm giác của một đứa trẻ được làm nũng và yếm âu,còn anh chính là người mẹ hiền đang cất lên những lời ru.Có điều,anh cho tôi không những lời ru mà còn là một vòng tay rắn chắc.
                  Anh còn hơn cả một người mẹ.
                  Nhưng anh không phải là một người nghiêm túc,tôi biết vậy.

                  -Em giống lắm đấy !
                  - Sao cơ?Anh nói khó hiểu quá!Tôi không ngạc nhiên.Anh thường nói những câu như vậy, ở bên tôi,lúc này hay lúc khác,tôi đã quá quen với điều đó.Anh chính là một bức tranh trìu tượng,dù tôi có bỏ cả đời ra cũng không thể nào nắm bắt được.Mà tôi cũng chả cần phải nắm bắt anh làm gì.Tôi biết anh cần gì vào lúc này,thế là đủ.

                  Anh chỉ cười,một nụ cười đểu giả(tôi biết thế). Không hiểu sao những lúc đó tôi hay cười theo anh. Anh lại lẩm bẩm:
                  -Giống lắm…
                  Không phải ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.Anh có cuộc sống của anh và tôi cũng vậy.Chuyện của tôi anh không bao giờ hỏi đến và tôi cũng vậy,chẳng bao giờ đụng chạm tới cuộc sống của anh.Tôi hiểu rằng dù là ai đi nữa ,muốn sống tốt cho thực tại đôi khi cũng cần phải tạm quên đi mình là ai. Tôi thì thấy rằng cuộc đời của một bé con 18 tuổi ,không người thân,không quá khứ,chỉ có thực tại và tương lai thú vị hơn nhiều cuộc đời của một ai đó chỉ biết khư khư nghĩ về nhưng ngày xưa xa lắc mà đánh mất mình.
                  Giống như lời một bài hát nào đó đang được giới trẻ chấp nhận:

                  Tình nào bay qua đây
                  Em là nàng công chúa
                  Ngày sương giăng trên mây
                  Đêm gõ sầu muôn thủa
                  Ô hô ô hô
                  Tình ái,tình ái
                  Người đừng gọi ta
                  Ô hô ô hô
                  Ngày đã qua rồi
                  Quên đời vụn vỡ…
                  Tôi cũng cố quên đi những tháng ngày vụn vỡ,nhưng tình ái thì không quên tôi.Người vẫn cứ gọi tên tôi hằng đêm,bắt tôi nhớ tới mái đầu bù xù của anh lúc anh rúc đầu qua bậu cửa,nhớ tới bàn tay của anh lúc anh vòng tay khẽ luớt nhẹ trên mái tóc,.. .nhớ….

                  Chiều tàn.Thả một thứ ánh sáng yếu ớt xuống bên ngoài cửa sổ,và gió thì rất nhẹ.Anh đang hướng dẫn mấy người làm khuân đồ vào trong phòng,còn tôi thì tự cho mình cái đặc ân được một mình bên khung của sổ,ngắm một thứ hoàng hôn trên biển.
                  Anh biết tôi thich biển khi một lần bắt gặp tôi đang mân mê tấm ảnh hồi còn bé xíu.Tấm ảnh chụp một đứa con nít đứng chới với giữa một hoàng hôn đầy tím.Tôi cũng không nhớ rõ là mình còn giữ lại nó bằng cách nào,khi mà tất cả những gì ký ức còn sót lại trong tôi đã bị những cơn bão đời đánh chìm.Chúng đã chết theo người mẹ đáng thươg của tôi.
                  Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm.Tôi và anh.Anh và tôi.Anh thưòng đến thăm căn phòng của tôi vào mỗi chiều thứ năm,khi hoàng hôn xuống.Chúng tôi nói về những dự định cho mai sau,những dự định mà cả tôi và anh đều biết là không khi nào trở thành sự thật,nhưng đó là chuyện của tương lai,còn hiện tại thì tôi đang ở trong vòng tay của anh,miệng hát khe khẽ:
                  Anh là loài chim lạ,
                  Em tìm anh hằng đêm
                  Trên bầu trời bão tố
                  Đừng bao giờ xa em…
                  Em là loài chim lạ….
                  Và cứ như thế không bao giờ chịu nghe tôi hát hết bài,anh đã vội lăn vào người tôi.Cũng không biết mình đang buồn hay vui,tôi nghe tiếng anh thở gấp gáp,tiếng sóng biển đánh ngoài xa… Đến khi anh thì thầm vào tai tôi những lời quyến rũ đê mê:
                  -Tóc em dài quá…
                  -Anh yêu em…
                  -Môi em mềm quá…
                  -Đừng trốn anh…xin em…đừng xa anh…xin em…
                  Còn tôi thì đã bay đi đến tận xứ nào.
                  Những ngày như thế thường kết thúc tới tận cuối nửa đêm.Anh như một loài chim lạ, đúng vậy đấy,thâm sâu và huyền bí. Để đến sáng ra tôi không còn tin,là đã từng có anh ở đây,đêm qua.Để chiều chiều tôi lại ra biển,một mình,tất nhiên rồi,ngồi nghĩ vẩn vơ.
                  Tôi đã tìm được cho mình một việc làm.Nói cho đúng ra thì tôi không thiếu tiền.Anh cho tôi nhiều hơn những gì tôi cần.Tôi còn nhớ lần đầu tiên.Anh đặt trước mặt tôi một gói tiền dày cộm.Tôi mở ra, lấy một ít, đếm đủ số cần thiết rồi đẩy cái bọc về phía anh.Tôi ,phải,là tôi khi ấy lần đầu tiên thấy anh cười một cách khó hiểu:
                  -Em lấy cả đi!

                  -Em lấy bấy nhiêu thôi. Vậy đủ rồi!
                  -Em biết thế nào là đủ à?
                  Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
                  -Anh nghi ngờ điều gì?
                  Anh miễn cưỡng cho mớ tiền vào túi.Vẻ mặt có phần hơi bối rối.
                  Tôi thì thừa biết người đàn ông này cần gì ở tôi.Tôi là đàn bà,còn anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường.Mẹ tôi nói:Chúa đã sinh ra đàn ông và đàn bà, để chúng ta làm cái điều mà mình muốn.
                  Hôm đó tôi đã hiểu cái việc mà con người muốn ấy là gì.Nhưng tôi không cảm thấy điều đó có nghĩa khác.Tôi muốn có người đàn ông này.Thế thôi.Dù có cho là chúa không muốn.
                  Anh là một con người của hỗn tạp. Dửng dưng,nồng nhiệt,si mê,trống rỗng và đa cảm.Nỗi buồn của anh là một nỗi buồn của một con cá bị mắc cạn.Như một con ong lạc đường. Đó là một nỗi buồn xem lẫn sự sợ hãi.Trong anh không bao giờ chỉ có thuần khiết một cảm giác.Những lúc anh buồn,thường là anh cũng đang vui,có khi lại đang lo sợ một điều gì đó.
                  Nhưng không bao giờ anh để lộ ra cho người khác thấy.Tôi cũng như anh,tôi vui nhưng cũng lo sợ.Sợ mất anh chăng?


                  Chương III
                  Mẹ tôi là một người phụ nữ giản đơn.Giống như bức tranh của một danh hoạ bị bỏ quên trong tăm tối, cười trầm mặc. Đó là nụ cười của một thiếu nữ 18, say đời,say tình,say một vẻ đam mê lạ lẫm, chứ không phải của một người phụ nữ vất vả bon chen trên đường đời.Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy và phát hiện nó cũng đang cười.
                  Thật khó khăn để nhận biết hai mẹ con tôi,vì sự trẻ trung và vì cả lối ăn mặc nữa.Tôi thì thích khoác lên mình một chiếc quần jean kiểu con trai,một chiếc áo hơi rộng một chút với những đường viền đăng ten to, được trang trí với sắc hồng nhạt.
                  Đó là một cách khẳng định mình,mang đầy tính nghệ thuật,hào hứng và phấn khích.Tôi không hiểu bằng cách nào mẹ tôi lại biết được tôi thích nó, để rồi bà mua nó cho tôi,một cách bất ngờ vào đúng sinh nhật thứ 16.Chẳng bao lâu truớc khi bà ra đi.
                  Để một lần tôi bắt gặp bà cũng với cách ăn mặc như vậy.Tôi chợt nhận ra bà chưa bao giờ già đi cả.Vẫn nụ cười, ánh mắt,bờ môi,tất cả cùng toát lên sự trẻ trung và kiều diễm,mặc dù tất cả chúng chưa phải đã là tất cả của bà.
                  Mỗi đêm hằng rúc mình vào ngực bà,tôi cảm nhận có một mùi hương chưa bay hết còn vương đâu đó.Mùi hương mà sau này ,chính anh cũng nói rằng,em thơm tho một cách diệu kỳ.Tôi thì không cảm nhận được gì,nhưng từ cơ thể mẹ,tôi bắt đầu mường tượng ra từ đó một thời con gái kiêu sa lộng lẫy .
                  Hiếm khi bà nói chuyện cha tôi…
                  -Ông ấy là người tốt,có người đâu lại như ông ấy…
                  Rồi bỗng bà bật cười,như nhớ về một kỷ niệm xa xôi nào đó,của hai người. Đôi mắt long lanh,bà thủ thỉ:
                  -Sau này lấy chồng,hãy lấy một người như cha con…ông ấy …
                  Và những lúc như vậy là những lúc tôi thường không cưỡng nổi cơn buồn ngủ của mình.Loáng thoáng bên tai là những lời hát ru. Ồ tôi nhớ ra rồi, đó là những lời hát ru ,mà không phải hát ru,bởi chúng được dệt lên bởi ngôn ngữ của tình yêu…Còn tôi,một thiếu nữ 16 tuổi còn chưa hiểu đời,chưa hiểu gì hết…


                  Sáng ra anh đã đến thật sớm.Anh gọi tôi chạy ra để đõ một tác phẩm của anh.Tôi cuống quít chạy ra . Đoán rằng nó sẽ lớn lắm và hết sức trìu tượng.Vốn là một kẻ đam mê nghệ thuật điên cuồng,nhất là hội hoạ,không khi nào anh bỏ lỡ một dịp triển lãm lớn.Mỗi lần đó anh đều đến dẫn tôi cùng đi xem.Tôi thì chẳng hiểu gì hết,vì nghệ thuật mà,chẳng có thước đo cho cái sự đẹp hay không.CŨng giống như tình yêu,khi mình yêu thì biết yêu,vậy thôi,chứ còn định nghĩa như thế nào?Khó lắm.
                  “Thế giới thì bao la mà cái đẹp cũng vô tận”.Anh nói , để thưưỏng thức cái đẹp phải mở lòng mình ra,giống như một cái cây muốn hút nhựa sống,phải có bộ rễ rộng và chắc thì mới có thể tồn tại một cách khoẻ khoắn.Tôi nghe anh giảng giải gì mà bối cảnh,gì mà cộng hưởng…chẳng hiểu gì hết, đành bỏ ra ngoài.
                  Đối với tôi bên ngoài mới là thế giới riêng của tôi.Nơi đó có ánh sáng,có bụi bặm,nơi mà những bức hoạ của anh không thể nào hiểu được.Bởi vì cả hai thứ đó đều là kẻ thù của nghệ thuật.Thứ nghệ thuật của anh là một thứ nghệ thuật nửa vời,thứ nghệ thuật chắp vá và màu mè một cách giả tạo.
                  Tôi cũng có lúc hỏi anh
                  -Em đẹp hay tác phẩm của anh đẹp?
                  -Em đẹp,mà tác phẩm của anh cũng đẹp …như em.
                  Mỗi lúc như thế tôi lại nghĩ rằng, ít ra anh ta cũng con biết là mình đẹp.Rồi tôi lại an ủi mình,rằng mình chẳng qua cũng chỉ là một tác phẩm của anh.Và tình yêu khiến tôi tự đặt mình ngang hàng với những tác phẩm đó.
                  Thấy tôi bước ra,anh lặng lẽ đi theo:
                  -Em mệt à?Anh thấy hôm nay em có vẻ không vui.
                  Tôi chợt nói:
                  -Em muốn anh hôn em,có dược không?
                  -Giữa chốn đông người thế này sao?
                  -Anh sợ à?
                  -Thế là chúng tôi cuốn lấy nhau,quên cả những tác phẩm mà người ta khuyến cáo phải tránh ánh sáng và tránh bụi.Tôi và anh.Anh ôm lấy tôi và một nụ hôn dưới ánh sáng và bụi bặm, điêu tàn như khung cảnh của ngàn năm về trước.Có một vài nhiếp ảnh đi ngang qua giơ máy lên chụp.Mặc kệ,anh ,tôi,và nụ hôn,chẳng có gì khác….
                  Sau hôm đó,tôi cảm thấy hài lòng về mình.Anh đã chọn mình thay vì những thứ ở bên trong tủ kính.Một dòng tít chạy ngang tờ Cúc Hoạ,một tờ báo lá cải rẻ tiền mà tôi thường hay dùng để bọc những bức hoạ của anh:”Nụ hôn bỏ quên ngoài viện bảo tàng”
                  Tôi mỉm cười,gói chúng lại cùng với những cây cọ vứt vương vãi trên sàn nhà.Ngó thấy anh mặt mũi đăm dăm đi vào.Tôi biết anh không vui,nhưng điều đó chẳng hề gì.
                  -Em thấy cuộc triển lãm vừa rồi,anh được đánh giá rất cao đấy..
                  -Và nụ hôn của em nữa…
                  Tôi làm ra vẻ trịnh trọng:
                  ¬-Rất hân hạnh,thưa ông!
                  Anh nhìn tôi ra bộ muốn giận đến nơi,rồi bỗng chốc phì cười vì cái vẻ ngây ngô của tôi,anh vừa chạy đuổi tôi vòng quanh căn phòng,miệng hét:Bắt đền cho anh nào…

                  Tôi cũng bỏ chạy, lòng trào lên cảm giác thích thú một cách điên cuồng.Gió từ cửa biển thồi vào mát rượi.Những nọn tóc tôi bay nhẹ theo bờ vai,và tiếng sóng biển tan theo tiếng cười giòn tan, đập vào bãi đá.Nắng tràn vào khung trời nhỏ bé của riêng tôi,cùng anh với những bức hoạ đủ màu sắc treo trên tường.Tất cả nhảy múa rập rình theo những bài ca định mệnh,của sắc màu, của bụi bặm và tình ái.Tôi phát hiện ra một sắc màu không thể cưỡng lại được trong mắt anh,khi mà anh nắm được tay tôi và ép sát tôi vào anh như một lời tuyên bố của kẻ chiến thắng .
                  Tôi thì không bao giờ là một kẻ bại trận cả,ngay cả khi anh nằm đè lên tôi,tôi vẫn luôn là người chiến thắng.Trong tình yêu,không có kẻ bại trận.Anh thủ thỉ với tôi rằng:
                  -Anh muốn em,anh muốn có em…
                  Tôi cười thích thú
                  -Thì anh có rồi đấy thôi…
                  -Anh còn muốn có nữa…
                  -Đồ tham lam….
                  Anh đa tài,nhưng anh khéo che dấu sự đa tài của mình,trong những bức bích hoạ lớn.Người ta ít bị đui mù trước những tài năng,vì thế anh “đã bị” phát hiện theo cái cách mà anh nói.
                  Tôi thì không nghĩ rằng những bức vẽ của anh mang lại thành công cho anh đến vậy.Vì ít ra cũng có một người không công nhận tài năng của anh.Tôi thì biết đến hai.Một người trong số đó là tôi.Còn người kia là anh.
                  Anh chiêm nghiệm những gì thuộc về vĩnh cửu,những gì không những tồn tại vĩnh hằng mà còn huyền bí tựa hồ chưa từng tồn tại.
                  Anh bảo:
                  -Em sẽ giúp anh tìm ra được nó chứ?
                  -Trong những bức tranh của anh à?
                  -Có thể lắm,vì anh chưa biết đích xác nó là gì?
                  -Anh tin nó có tồn tại hay sao?
                  -Có chứ,anh nhìn thấy nó rồi,có hai lần, ít nhất hai lần…
                  -Ở đấu?Không lẽ trên người em?
                  Anh gật đầu, mơ hồ nói tiếp:
                  -Một lần cách đây đã lâu lắm…
                  Thường thì những lúc anh trầm ngâm như vậy phải một lúc lâu sau anh mới trở lại…Khi đó tôi đã đi ra ngoài.Ngoài biển của tôi tuy không có anh,nhưng có một cái gì đó thuộc về con người tôi.Tôi thấy ngay cả mình cũng lắm lúc lẫn lộn giữa mình với biển.Còn anh thì bảo rằng:
                  -Hoặc là em và biển,hoặc là không gì cả…
                  Còn tôi,tôi thấy điều đó có vẻ đúng.

                  Chương IV

                  Mẹ tôi đang ngồi giặt giũ ngoài hiên. Ánh nắng xoã xuống mái tóc bà,một thứ ánh sáng huyền hoặc cổ tích.Và những giọt mồ hôi lấm chấm trên cổ, không rớt xuống,tựa hồ đó vốn là chuỗi ngọc thần tiên có ở đó từ lâu lắm.
                  -Con lại bỏ học đấy à?
                  -Con không thich họ dạy con như vậy.
                  Bà thở dài
                  -Cái đó là ở con,con không giống cha con, ông ấy…
                  Tôi ngắt lời mẹ:
                  -Mẹ đừng nhắc đến cha con,con mệt mỏi ,mệt mỏi vì hình tượng mẹ cố xây dựng lên,con thì sao chứ, đằng nào con cũng khó sống nổi…

                  Mẹ nhìn tôi ,bà không nói gì.Một lúc lâu sau,bà bỏ đi vào nhà trong rồi lôi ra một sấp ảnh.Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã từng chụp ảnh nhưng cũng tò mò chuyện của bà. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy tôi mà không phải trong gương.Chính là tấm ảnh mà anh đang cầm trên tay, đã ố vàng,chụp một đứa trẻ đứng chới với giữa một bên là biển,một bên là trời cao,sóng,gió,chênh vênh giữa một khung cảnh lồng lộng ánh vàng huyễn hoặc.Tôi không nghĩ gì về mình khi đó,nhưng tôi biết cũng như những sắc hồng trong những bức tranh của anh,biển của tôi,của một thời của tôi,cũng đầy chất nghệ thuật như thể nó sinh ra từ một hình hài hãn hữư.Không thể tin là không có bàn tay của đức vạn năng sắp đặt lên.Nhưng tôi thì chẳng nhớ gì cả.Cả những tháng ngày đã qua với mẹ tôi,hay với một người đàn ông nào đó từng làm cha tôi, đã hết rồi.
                  Anh im lặng nhiều,và đôi khi cả tháng trời không ghé tôi lấy một lần.Tôi bắt đầu thấy nhớ anh.Nhớ anh da diết. Đó là khi tôi không còn cùng anh sánh bước dưới mối hoàng hôn chiều thứ năm,không còn những buổi sáng chồn chân làm mẫu cho anh:
                  -Em không đợi được nữa đâu..
                  -Anh sắp rồi….
                  -Em thấy hay là chúng ta chèo thuyền ra đó bắt cá về ăn đi…
                  -Em lãng mạn quá nhỉ,anh thì nghĩ là bọn cá sẽ thích thú lắm nếu như anh em mình chịu chèo thuyền ra đó..
                  -Anh sợ à?
                  Và không bao giờ chịu để tôi nói hết câu,anh đã ngây ngô như một đứa trẻ chịu nghe lời khiêu khích,chúng tôi dong thuyền ra biển thật.
                  Nhưng anh đã đúng,một con sóng cao gần 3 mét hất chúng tôi ra khỏi con xuồng cứu hộ khi mà cả hai người đang đúng chênh vênh trên mũi.Anh cố bám lấy tay tôi,và bằng cách nào đó tôi không biết,anh kéo được tôi vào bờ.
                  Giữa dát vàng trên cao và biển bằng ở dưới,tôi tỉnh dậy khi mà những giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn trên má tôi.Tôi không dễ chết.Anh ôm lấy tôi mà nói rằng,anh sẽ chết nếu không có tôi.Bỗng chốc tôi thấy mình thật ngu xuẩn,rẻ tiền,tôi bắt đầu nghi ngờ cái thứ tình cảm mà tôi dành cho anh, đó có phải là tình yêu hay không?
                  Tôi không dám đối diện với sự thật đang diễn ra trong lòng.Cái lúc mà tôi dần chìm xuống lòng đại dương,tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm,không có một chút nào khó chịu,tôi thấy mình như một loài cá muốn quay về nơi mình sinh ra.Như thế là chuyện bình thường,còn anh thì phá nát cái bình thường ấy để cứu tôi về đây.
                  Tôi cảm thấy mình đã chết từ lâu rồi,từ nhiều năm về trước,từ khi chưa quen anh.Còn tôi ở đây lại là một tôi nào khác,của riêng cho anh,sống vì anh,và một phần vì mẹ.

                  -Anh sẽ sống chứ,anh sẽ không cần có em…
                  -Anh xin lỗi…
                  Và anh khóc như một lợi tạ lỗi,
                  Vì cái gì?
                  Vì tôi đã xúi dục anh?
                  vì tôi đã mê hoặc anh?
                  vì anh sợ mất tôi?
                  Hay là vì anh cảm thấy tôi lỗi khi sống với quá khứ của mình?
                  Quá khứ.Có thể lắm chứ.Nó là cái duy nhất không thể thay đổi được. Đó chính là nó,là quá khứ.
                  Tôi đã bắt đầu uống ruợu.Cái chất men màu trắng ấy có phần tồi tệ hơn những con sóng.Chúng làm tôi buồn nôn nhưng lại cho tôi cái cảm giác tỉnh táo hơn bao giờ hết.Tôi nghĩ về anh,nghĩ về mình. Đã có một thời tôi sống với những ý nghĩ huyền hoặc trong những tác phẩm siêu tưởng của anh,như một chất men sống nuôi tôi qua từng cơn bão.Mỗi lần tôi gượng dậy lại thấy anh tiều tuỵ hơn,vì những thứ khổ não anh không thể tìm thấy trong cuộc đời này.Anh nói anh chỉ tìm thấy ở tôi,anh chỉ tôn thờ một mình tôi,còn tôi thì đang chết dần chết mòn với những thứ huyền hoặc đó của anh.Là anh đã trao nó cho tôi,cũng như tình yêu của anh dành cho tôi.Nó cũng huyền hoặc và lạ lẫm như những bức tranh siêu tưởng ngoài kia,ngoài biển lớn ấy,chứ không phảỉ những sắc màu vụn vỡ treo trên tường hay lồng trong tủ kính.

                  Đới với tôi,anh đã xa rồi.Anh đã bắt đầu cách xa mà không một lời lý giải.Không có những nụ hôn,không có những vòng tay,…Còn trong tài khoản,tiền cứ ngày một chất chồng lên.
                  Tôi bắt đầu tập cách sống không anh,với những chuỗi ngày dài ngóng biển để đợi những điều gì hư thực.Như tìm một lời giải đáp còn khắc khoải giữa hai tiếng nấc của mẹ tôi.Thời gian và khoảng cách nó làm lên sự sống.Cái chất sống dằng dai mà tệ hại biến tôi từ một người phụ nữ 26 thành một bà già.Và bất chợt tôi một hôm nhận ra dáng mẹ mình trong gương.Tôi oà khóc.Tôi không khóc cho mình đâu,vì tôi thì vốn đã chết từ lâu rồi.tôi khóc cho cái hình hài bé nhỏ này giữa bão tố ngoài kia,giữa muôn ngàn sóng vỗ,chòng chành như cánh chim gặp nạn,như con thuyền không bến dừng chân,như loài ong lạc đường,như loài cá mắc cạn…
                  Tôi nốc cạn chai rượu,cố lết vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Nôn như chưa từng được nôn,tôi muốn như tôi nôn được ra con người thật của mình thì càng tốt.Ruột gan tôi bắt đầu cấu xé và cơn bệnh lại đến tìm tôi.Nhưng khác với mọi lần,lần này tôi mãn nguyện.Có lẽ rằng tôi muốn tôi chết ngay lúc đó đi còn hay hơn,và có khi chính anh sẽ đau đớn vì điều đó.Còn tôi thì đã trả thù được rồi.Vậy thì sao? Cho mẹ tôi hay là cho tôi,hay là trả thù cho anh?Tôi đem cái thân xác này ra để tự hành hạ mình khi mà cuộc sống này,anh ,chính anh là người đem nó đến cho tôi?
                  Còn tôi thì lại đi phản bội lại điều đó.
                  Không,là tôi đã yêu anh,là tôi đã yêu anh chứ không hề một mảy may nào giả dối.Có chăng chỉ là một phút hồ đồ của con người tôi cách đây 8 năm mà thôi.Nhưng tôi thầm cảm ơn vì cái phút giả giối đó đã cho tôi gặp anh.
                  Tôi xối nuóc ào ào,ngấc mặt lên,tôi nhìn thấy
                  ánh mắt của mẹ đang nhìn mình trong gương.Và bỗng nhiên tôi muốn cười thật to.Phải,là tôi muốn thế thật đấy,…
                  Nếu bây giờ không phải là nửa đêm…


                  Chương V

                  Cuối cùng tôi cũng thúc giục mình phải gọi điện cho anh.Anh đã biết những gì rồi?tôi sẽ cho anh biết cái điều kinh tởm mà anh cần phải biết, để rồi sau đó muốn ra sao thì ra,tôi sẽ tìm về nơi đã sinh ra mình ,ở dưới lòng đại dương,còn anh thì vẫn sẽ ngày ngày đi tìm một bóng dáng nào đó,của một cái gì đó thuộc về nghệ thuật,mà theo anh,anh chỉ mới nhìn thấy hai lần…
                  một từ lâu lắm, ….
                  Ở đầu dây bên kia,có tiếng người gác máy.
                  Tôi ngửa cổ và cười lên sằng sặc.
                  Phải,là tôi say,tôi đã say.Tôi say vì tôi biết mình còn có thể nói được hai tiếng yêu anh,phải,vì tôi say nên tôi mới đem cuộc đời mình làm trò chơi cho chính mình ,để cái khoảng cách 18 năm đó không thể nào xoá được.Còn giờ đây thì sao?
                  Có tiếng xe tắt máy ngoài hiên,anh như một cơn lốc vụt vào phòng tôi. Đầu tóc rối bù ,mắt trợn tròn nhìn tôi đang tan dần ra trong cái xác màu hồng nhạt ,và cơ hồ chai lọ lỏng chỏng trên sàn nhà.
                  Rồi,thời gian như đông cứng chỉ 1 giây,vâng,chỉ một giây cho lý trí tràn về làm chủ thần kinh,còn sau đó anh lao vào tôi như một cơn bão.
                  Khi mà ngoài kia đất trời nổi gió….
                  Anh ghì chặt lấy tôi,như muốn tôi tan ra trong anh.Cái cảm giác đó tôi quên sao được. Đáng nhẽ ra tôi phải biết từ trước,nhưng tôi vốn thuộc về anh,tôi là anh mà anh cũng là tôi.Chỉ cần một phút mầu nhiệm đủ giúp tôi gạt bỏ tất cả,để được thực sự tan vào trong anh.Ngoài kia gió bão gầm rú từng hồi,còn trong này,chúng tôi mặc kệ.Chúng tôi,tức là cả tôi và anh nữa đều đã chấp nhận thực tại này,một thực tại mà người ta quên mất mình là ai.Tôi cảm thấy cuộc đời thật khó khăn làm sao.Cạm bẫy không phải người khác giải ra cho mình đâu,không ai rỗi hơi đi làm việc vô ích đó,trừ khi tự mình gài bẫy chính mình đó thôi.
                  Và khi mà đất trời sấm giật nhoằng lên ngoài ô cửa ,trong cơn cuồng điên của biển cả,thì trong này,sự trả thù đã lên tới tột độ.
                  Anh buông tôi ra ,mãn nguyện.
                  -Em đi được chưa?
                  -Em muốn đi đâu?
                  -Đi về nhà của em…
                  Anh lẩm bẩm như để cho riêng một mình anh nghe thấy:
                  -Nhà của em, ừ đúng,nhà của em,của chúng ta…
                  -Của mình em thôi,và mẹ,không có anh…
                  Anh vùng dậy lôi tôi lếch thếch chạy ra ngoài phía biển,khi những áng mây mù vây kín lấy vòm tròi,còn từng giọt mưa như từng luỡi dao găm quất vào mặt.Tôi bỗng thấy bình yên đến lạ.Tôi không còn là tôi nữa,vì thể xác này chẳng còn liên quan gì đến linh hồn này nữa.Linh hồn của tôi đã thoát ra và nhập vào hình hài anh mất rồi….
                  Khi mà chúng tôi đang đi về nhà của mình…
                  Thời gian như đã trôi đi lâu lắm….

                  Tôi lặng im nghe cô y tá thuyết minh.
                  -Ông ấy còn nói gì không?
                  -Không, ông ấy chỉ…
                  -Tôi hiểu rồi…

                  Còn bây giờ,anh đang nằm đấy,với bộ mặt điềm nhiên méo xệch.Hậu quả của một bên thái dương không còn nguyên vẹn.Người ta nói với tôi rằng anh đã chuẩn bị ngày này lâu lắm rồi,và rằng cuối cùng nó cũng đến.Tôi thì không tin vào định mệnh,mặc dù trong thâm tâm,tôi biết rằng nó có thật đấy,Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn tin vào điều gì,tôi chỉ muốn cười thật to,và tôi đã làm như vậy.Là tám năm,là tám năm lạnh buốt,là tám năm sống trong sự bình tĩnh.Phải bình tĩnh lắm chứ... .Tôi nghe như có tiếng gọi từ bên trong lồng ngực trái,là tiếng của anh,là tiếng của anh, đúng rồi!Tôi nhầm sao được,tôi ngưng cười,nhận ra bộ mặt đang ngơ ngác của họ.Thật đáng thương hại làm sao,cái bộ mặt của những kẻ đã nói với tôi rằng:”Hãy đi đi…”,mà không biết mình đang nói gì.
                  Thật đáng thương hại làm sao.
                  Nhưng tôi sẽ đi.Bây giờ tôi sẽ đi.
                  Tôi với lấy cái sắc.Nhẹ nhàng đứng lên.Chỉnh lại tư thế,khẽ bước ra ngoài.Cố nghe tiếng bước chân của mình nện xuống cầu thang.Khi mà cái lạnh dần bao bọc lấy thân thể,và anh thì không còn ở bên sưởi ấm cho tôi được nữa.Tôi bỗng nghe tiếng anh gọi từ một nơi nào xa lắm.Tôi cảm thấy xung quanh từng tràng mưa đang dần phủ lên người,lên tóc,những giọt nước lăn dần đến cổ,rồi lồng ngực,rồi bóng tối…
                  Bỗng nhớ ra điều gì,tôi chạy ùa vào căn phòng để xác,lật phăng tấm vải lên,cố gắng nhìn vào mặt anh.Dưới bàn tay cầm cọ,phía bên trái lồng ngực,một tấm hình đã ố vàng,là một cô bé, đúng rồi,là một cô bé chới với giữa trời và biển.Phía bên kia còn mấy dòng chữ ngoệch ngoạc:
                  “Yêu thương …”


                  “Thể xác là nơi linh hồn đến gửi gắm tình yêu…”.



                  "Xin chào nhau giữa con đường
                  Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                  _BÙI GIÁNG_


                  Comment







                  • KHỜ DẠI

                    Anh vẫn đợi chờ mùa xuân sưởi ấm
                    Những mùa đông giá buốt của tâm hồn
                    Anh vẫn đợi chờ bình minh sáng lạn
                    Những hẹn thề và những nụ hôn

                    Anh vẫn đợi chờ dẫu em quay mặt
                    Em quay đi không nói một lời nào
                    Anh vẫn đợi chờ khi đời vang tiếng nhạc
                    Dẫu không ai dẫn lối bước anh vào

                    Là khi ấy, tình yêu, là trái phá
                    Con tim mù lòa hai tiếng yêu thương
                    Là khi ấy, không bao giờ gục ngã
                    Anh đi tìm em trên khắp mọi nẻo đường

                    Anh vẫn đợi chờ khi em quay lại
                    Tóc em còn dài, môi em còn thơm...
                    Em sẽ nhìn anh, em sẽ ân cần...
                    Biết nói điều gì ...trước anh khờ dại?

                    Đã chỉnh sửa bởi Nguyễn Duy Minh; 14-12-2011, 07:20 PM.



                    "Xin chào nhau giữa con đường
                    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                    _BÙI GIÁNG_


                    Comment


                    • ANH CHÍNH LÀ ...

                      Bản chất thi ca là tiếng nhạc
                      Bản chất tình yêu là sự sống con người
                      Bản chất của anh là mọt ruỗng
                      Bởi tình yêu trao trọn hết em rồi

                      Anh không khỏi sợ mắt em rướm lệ
                      Ngăn mình si mê, cuồng dại, điên rồ
                      Đừng vì tình yêu anh, mà hãi sợ!
                      Hãy cứ ngủ ngoan và cứ đợi chờ!

                      Như nàng công chúa lãng quên trong rừng thẳm
                      Chờ đợi chàng hoàng tử đến, và hôn
                      Lên đôi môi xinh, hay lên vầng trán nhỏ?
                      Nín thở khi hôn hay thở dập dồn?

                      Anh không biết, ôi chao anh không biết!
                      Đến bàn tay em cũng chưa nắm một lần!
                      Vì bởi lẽ đã từng yêu da diết
                      Sợ em ưu tư nên chẳng lại gần

                      Xin cho phép anh một lần, cô bé!
                      Được một lần thôi không xin phép em, và...
                      Bất chợt đến bên em thì thầm nhỏ nhẹ:
                      "Mở mắt ra đi em, anh chính là ..."



                      "Xin chào nhau giữa con đường
                      Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                      _BÙI GIÁNG_


                      Comment


                      • LÃNG QUÊN


                        Điệu múa lãng quên trong rừng thẳm
                        Ngựa một sừng vỗ cánh bay
                        Qua đồng cỏ xanh mà mượt
                        Em nàng công chúa -là ai?

                        Sớm sớm ướm chân gót hài
                        Nhặt từng cánh hoa ướt lệ
                        Gót hài nhẹ nhàng em nhé
                        Chạm vào lời nguyền yêu linh

                        Mụ phù thủy vốn vô tình
                        Cưỡi chổi, mùi khoằm, tóc xõa
                        Đêm rồi ngủ quên trên lửa
                        Sớm ra bứt táo trong vườn

                        Như ngọn cỏ non vừa nhớn
                        Hai mươi mùa cũ em mang
                        Khép hai con mắt mơ màng
                        Lãng quên tình yêu mới nhú

                        Bảy chú lùn kia chợt nhớ
                        Trở về khi thấy em đang
                        Nằm yên nghe tiếng ăn năn
                        Hồng hoa bày trong tủ kính

                        Điệu múa lãng quên bừng tỉnh
                        Anh quên đánh thức em vì
                        Ngựa một sừng đã bay đi
                        Và anh làm thơ tự bữa...
                        Đã chỉnh sửa bởi Nguyễn Duy Minh; 16-12-2011, 05:24 PM.



                        "Xin chào nhau giữa con đường
                        Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                        _BÙI GIÁNG_


                        Comment


                        • BÌNH MINH NGÀY TRỞ LẠI


                          Ngày vồn vã một lần ta trở lại
                          Đợi bình minh lên từ phía chân trời
                          Biển từ thủa lần đầu tiên sóng dậy
                          Tự hỏi mình khờ dại mãi, hay thôi...

                          Ngày vồn vã của cái tuổi hai mươi
                          Lời nói trên môi là lời yêu ấp úng
                          Em kiều diễm cho lòng tôi lúng túng
                          Biển chẳng mớm lời...cho chúng ta yêu.



                          "Xin chào nhau giữa con đường
                          Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                          _BÙI GIÁNG_


                          Comment


                          • GIỌT MƯA

                            Giọt mưa rơi vào trong lá
                            Nở ra đóa sương long lanh
                            Giọt mưa trong mắt em xanh
                            Mở ra một mầu cổ tích

                            Này em ...này em ...có biết
                            Người yêu em ...là anh đây?
                            Vẫn chờ em bấy tới nay
                            Lãng quên chất đầy nhung nhớ

                            Đừng hỏi anh rằng: Ai đó?
                            Đừng nói với anh: Không cần!
                            Đừng vội vàng những bước chân
                            Và khiến tim anh hồ lệ

                            Giọt mưa mùa đông rất khẽ
                            Rụng đầy lối vắng em qua
                            Mà em cũng giống người ta
                            Khoác áo mưa hoài như thế ...



                            "Xin chào nhau giữa con đường
                            Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                            _BÙI GIÁNG_


                            Comment


                            • TÔI


                              Em đã bước qua đời tôi bữa trước
                              Để tôi nhìn theo ứa lệ hai mi
                              Đời phiêu bạt một lần tôi cất bước
                              Chiêm bao ơi tôi sẽ nhớ em vì?

                              Vì tóc rối em phai hường rất vội?
                              Vì lơ thơ gói ghém lại hương màu?
                              Vì sóng mắt chưa lần buông tiếng gọi?
                              Vì dung nhan em bất tuyệt xuân đầu?...

                              Tuổi mười chín buồn như trang cổ lục
                              Tuổi hai mươi hồng nhạt bức phong tình
                              Tuổi hai mốt giữa trời cao đáy vực
                              Tuổi hai hai khép nép lại cho mình






                              "Xin chào nhau giữa con đường
                              Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                              _BÙI GIÁNG_


                              Comment


                              • VẾT TÍCH (2)


                                "Em là khoảng trời cuối thu
                                Khi lá vàng không còn rơi trên nền đất trắng
                                và gió không còn thầm thĩ bên tai những lời xa vắng
                                (đại loại kiểu như)

                                "này, mình xa nhau!"

                                Em là khoảng trời cuối đông
                                Khi con chim chìa vôi cuối cùng chìm cánh phía trời -không-bão-tố
                                Anh không về kịp để nhìn
                                em trơ lại lá cành

                                Em là khoảng trời cuối xuân
                                Là lá non xanh
                                là bàn chân thon thon tuổi dậy thì vú sữa
                                Múp căng trong làn áo mỏng manh khi mùa qua rất vội
                                Anh giấu nỗi khát khao mình

                                Và khi mà mùa hè đã qua
                                thì em đã không còn là mùa thu, mùa đông, mùa xuân, hay là mùa chi-chi-gì-nữa
                                em là-chính-em-và em-là thiếu nữ
                                Nhặt lá me xanh...
                                Nhặt nắng sân trường..."





                                "Xin chào nhau giữa con đường
                                Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"
                                _BÙI GIÁNG_


                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom