• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

THĂNG LONG - HÀ NỘI- EM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • THĂNG LONG - HÀ NỘI- EM

    DƯỚI CHÂN THÀNH CỔ THANG LONG.

    Sóng thét gào, sóng lại vỗ êm êm
    Ðẩy bể dâu lững lờ về quá khứ
    Gió cát bụi lắng bồi chân Thành cổ
    Khói lam chiều lan tỏa phía trời xa,…

    Mỗi cuộc đời đi hết mấy nhà ga?
    Tiếng còi hú thả vệt dài dĩ vãng
    Tiếng chim hót trong veo trời rạng sáng
    Tiếng chim gù riu rít buổi hoàng hôn

    Vẫn còn đây gốm vỡ chẳng cô đơn
    Vết máu đỏ thớt đá xanh trầm mặc
    Khúc gỗ cháy vẫn chưa nguôi cơn khát.
    Bóng người xưa thấp thoáng gọi ta về.
    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ
    Similar Threads
  • #16

    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mỵ Châu kính gửi <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">1-Kính g[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ử[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">i cha mẹ![/B]

    Con đã tan vào trong nước biển, cát bụi lẫn bùn dưới đáy đại dương. Biển vẫn hát ru tình con không yên lặng, sóng vỗ về khẽ gọi:

    - Mỵ Châu ơi!

    Con chấp nhận lưỡi gươm số phận: “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”
    Con ân hận bởi cha già đau khổ. “ Cha xử thế nào, con cũng nghe, vì chưa bao giờ con bất hiếu”

    Máu, nước mắt của cha và con trải vệt dài bãi cát Diễn Châu, ngày hôm đó cùng đường, triều xuống thấp; nước dâng hòa tan vào biển Đông mặn chát. Trai ốc buồn thấy “máu có đôi”. Con nhìn mặt trờilần cuối, nhìn bóng cha buồn ủ dột; quẳng gươm đi.

    Mẹ đâu rồi, mẹ của con ơi, người sinh dưỡng con, người tan vào đám loạn quân cướp Loa thành giết người vô tội.

    Đất nước, người đời oán trách Mỵ Châu, nêu bài ca cảnh giác. Nhưng ái tình xin tỏ rõ ở đây:
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2-Mến gửi chàng Trọng Thủy[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    Chúng mình bậc con, cha mẹ đặt đâu ta ngồi đó. Chàng quên nỗi buồn cố quốc khi em nắm tay chàng chơi trên Loa thành, ngắm đồng xanh bát ngát. Chàng đã hát bài dân ca về tình yêu đất nước, em đã gọi câu hò, đò sang bến đón đi chơi.

    Con sông uốn quanh Loa Thành rồi đổ ra sông Cái, ngược lên nguồn về bên “nội”, chàng ơi! Mình đã yêu nhau đẹp tình yêu trai gái, cùng lớn lên trong câu hát gọi đò. Chúng mình còn bao nhiêu kỷ niệm, đẹp đẽ chìm trong đất cát thành LOA

    Mưu toan Hoàng triều rập vùi tình yêu nhân loại !, bạo tàn hơn tất cả bạo tàn. Có kẻ đến hối thúc chàng tráo nỏ thần giữ nước. Sao chàng không trộm tình em mỗi buổi trăng ngà.

    Con cú rúc tiếng ma, con gà kêu tiếng quỷ. Đất Loa Thành u ám là sao?

    Vua cha em, tin tình yêu hơn con tin chàng ạ. Nỏ thần chỉ là chiếc móng tay. Chàng đã thích em vội trao ngay, sao chàng nghe cha chàng, sao chàng hại thiếp??? Phải chăng chàng vô tư cho xong chuyện.

    Nhưng chàng đã chuồn trước lúc loạn quân.?

    Cái mạng sống lớn hơn tình yêu là thế đấy, sống như chàng đau đớn đến ngàn sau. Áo lông gà chàng kêu là lông ngỗng. Đến muộn rồi biển đã cuốn thiếp đi.

    Vinh quang gì hành vi xâm lược, sung sướng gì đứt đoạn với tình yêu. Chàng không chết cùng biển sâu với thiếp, quyên sinh ở giếng Loa Thành, ân hận với người <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1lace w:st="&#111;n"><st1:country-regi&#111;n w:st="&#111;n">Nam</st1:country-regi&#111;n></st1lace>. Hạt trai sáng không cần nước trong, người đời xót thương mang về soi giếng ấy.

    Đời cát bụi xa xăm, tình yêu ở lại. Các vương triều sau đó vẫn trách em.
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- Gửi dương thế[/B]

    Người đã viết cho Ta đôi dòng không huyền thoại, để sau này Ta kể tiếp cho nghe. Mong nhà ngươi hãy sống yêu người muôn thuở: nếu là Ta xin hãy chung tình, nếu là chàng Trọng nên trở về với biển.

    Bởi sóng vỗ muôn đời, mặt nước chẳng bình yên.
    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

    Comment

    • #17

      Bà Chúa Chè lên đồng

      Kính bà Đặng Thị Huệ huyền thoại
      <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
      Không ai chọn được mẹ cha,
      nhưng khéo lựa tình yêu,
      kén chồng, đoạt công danh quyền lực.

      Em dòng nho gia nhưng đời thứ ba cây cằn cạn lộc.
      Theo người làng hái chè bên sông
      Dãy Thiên Thai mộng mơ hy vọng.
      Học lỏm cách sao búp chè từ trong vòng ngực
      Bán xỉ, lẻ ở 99 làng Chờ
      Em biết em xinh.

      Bà phi già chơi canh bạc bình minh
      Tiến cử em làm vợ Tĩnh Đô vương.

      Số kiếp em không được sống yêu thương
      Lấy chàng trai cá tôm bên dòng sông thơ mộng
      Số của em giành vương triều lồng lộng
      Xa túp lều tranh vách nứa, ánh trăng vàng.

      Đời Tuyên phi cao sang
      Gặp lang quân trí lự
      Chàng si tình em những trò chơi lạ
      Cặp chim gù trên bãi mía, nương dâu
      Rắn vườn mèo gào lên thác loạn
      của một thời đen trắng, vàng thau.

      Kém gì đâu
      hỡi tiền nhân trời Âu
      hỡi bà hoàng phương Bắc
      Những đêm rằm em lạy tạ Ỷ Lan.

      Kinh thành chiều thu vàng hơn Lê-Vi-Tan
      Tán lọng nghênh ngang vào ra phủ chúa
      Nhác ánh mắt người bán chè kiêm nghề cá mú
      Một dấu triện hồng miễn thuế một vùng quê.

      Chúa băng hà
      Con trai nối nghiệp
      Quan quân hèn, loạn mưu thoán đoạt
      Một sơn hà, phụ chính đặt vào em
      Gã Quận Huy tầm thường đường chính sự
      Giỏi buồng the làm hỏng nghiệp vương triều.

      Lãnh cung cô liêu
      Giỗ đầu Chúa Trịnh
      Tĩnh đô vương-chàng ham mê sắc dục
      Cây mía lụi tàn trước gió heo may.

      Thiếp được chàng đắm say
      Thiếp mê say quyền lực
      Tự đào mồ cho kiêu binh thổi kèn,
      cùng ngọn gió Tây sơn san lấp cơ đồ.

      Trước này giỗ
      Có người quê cũ
      Gánh bị chè khô thấm nhị sen vàng
      Gửi bà chúa của một thời con gái,
      ướp xác.
      Hồn phiêu bạt ở bến sông.
      Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

      Comment

      • #18



        Sông Hồng mùa khô nổi lên bờ baĩ mờ trong sương sớm mùa Đông. Năm 47 TĐ Thủ đô qua sông an toàn phải trăng nhờ bãi mía hoá lau, bãi ngô tàn xơ xác. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


        Muốn ra baĩ tìm tuổi thơ trốn học, tìm dáng em trên bờ cát gọi "anh ơi!"


        Hẹn một đêm trăng cuối năm với nhiềuchùm khế ngọt, em lỗi hẹn, khế buông trên bờ cát, tuổi thơ qua rồi, giờ này em hạnh phúc ở nơi đâu?
        Tháng Chín
        Thu về ngõ nhỏ
        Nắng ửng hồng đôi má
        Tôi nhìn theo...

        Tháng chín
        Em yêu tới trường
        Đôi bím tóc lắc lư
        Ai đón đưa em?

        Tháng Chín
        Rằm Trung Thu
        Mâm ngũ quả dưới trăng
        Em phá cỗ

        Tháng Chín
        Tôi ra đi trở về
        Tháng Chín ơi
        Em ở đâu?


        Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

        Comment

        • #19

          Hà Nội giao mùa hạ chín thu non, đã bao năm rồi con đuờng em đi ngày hai buổi, đẹp vô cùng nên em đã chối từ nơi (bờ xôi giếng mật) lương cao.

          Em nhớ một người đi qua hoàng thành nhặt lên chiếc lá, ngẫm nghĩ gì gương mặt dễ coi.

          Giá hàng lên cao những giá một chiều thu không đổi, em chưa biết nên buồn, sầu tủi lên mi.

          Em nhớ đến thăm, đến ăn một hàng xôi chè súp, một nét người Hà Nội dưới hàng cây. Bà bán xôi mấy đời, gia truyền gia baỏ, cho những người yêu mến hà nội ơi.

          Chợ nàng Châu Long nay kề bên Trúc Bạch, bà tí Xê cháo lòng xao xuyến người đi xa. Ba mươi năm chân trời góc bể, người vẫn về với nàng Châu Long gặp lại bà tý Xề.

          Nét hào hoa xen vào từng nếp sống, vào dáng đi người con gái em yêu. Em xa quá mùa thu về trên phố, em dịu dàng đâu đó Hà Nội ơi.

          Em đã biết lần ra câu hoỉ, dưng trả lời rất khó Hà Nội ơi.

          Giọt cà phê quán nhà ngõ nhỏ, người con gái dịu dàng nép vào em tránh người qua.

          Người con gái em yêu là Hà Nội, dáng kinh thành xưa cũ vẫn đâu đây.

          Mai đi về phuơng Tây hay phuơng trời xa cách, biết sẽ có lúc giật mình thao thức Hà Nội EM. [img]smileys/smiley17.gif[/img]
          <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
          Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

          Comment

          • #20




            Hà Nội vào thu gió se se lạnh. Mỗi sáng ngày dậy sớm đón hơi thu. Chiếc xe cuốc đưa anh về Quảng Bá, chợ hoa và rau cá tươi xanh.

            Bó hoa đẹp, gánh hàng em bé nhỏ, một nụ cuời quyến rũ Hà Nội ơi. Anh muốn mua cả hàng hoa để tặng, để thấy nét cười duyên dáng Hà Nội em.

            Nước Hồ Guơm đêm nay phẳng lặng, lắng nghe tiếng dương cầm bên Hàng Trống đung đưa. Nắm tay em một vòng Hồ, lần đâu tiên sau nhiều năm xa cách.

            Hồ Tây nơi mà anh mang nhiều kỷ niệm, sóng rập rờn vẫy gọi rủ rê qua. Hoa bèo tím ao hồ khuất neỏ, một chén trà đắng ngọt cổng chùa quen.

            Anh mơ bóng dáng em xưa-nay Hà Nội, tham tiếc tình Thành cổ một 1000 năm.

            Thấy lòng mình luôn luôn có lỗi, cứ thế này đắc tội với ngàn sau.

            Em ơi em! chúng mình vẫn bên nhau, gió vẫn hát bài ca "Hà Nội". Hoa cúc vàng, hoa hồng tràn ngõ nhỏ.

            Rất vô tình nên nét đẹp xinh.

            Hà Nội ơi! 1000 năm sau không biết, ngàn năm truớc lờ mờ cát bụi không hay.

            Hà Nội -em tôi- Hà Nôi ơi! hôm nay.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
            Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

            Comment

            • #21




              Hà Nội ơi! tôi cám ơn Nguời. Một ngàn năm cho tôi hạnh phúc. Những cửa ô mở ra vô tận, tiếng rao naò? nhận được người quen.

              Hà Nội ơi niềm tin yêu hy vọng, bóng tháp Rùa cổ kính chiều mưa. Nỗi đơn côi ngàn năm còn đó, dấu lặng tình lòng ai đó đi xa.

              Tiếng leng keng giờ không còn nữa, những ngày nào tôi đợi chuyến xe qua.

              Cặp mắt em nhìn tôi ngã tư đèn đỏ, một nụ cuời vội quá laị chia xa.

              Trong mỗi người một lần qua Hà Nội, nhớ điều gì mang đến tận xa xôi.

              Em đã uống bao ly cà phê trên phố, đã đầu trần đi dưới mưa rơi, có chiều mưa nép vào quán sách, quán cóc bên đường nhấm nháp tình mưa?<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

              Em nhớ Hà Nội như bao nguời xa xứ, tôi đã một lần phiêu bạt trời xa. Bạn bè nhắn ngày về Hà Nội: hãy thả hồn bên người đẹp, nhấp cafe

              Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

              Comment

              • #22




                Ngày đi hướng xuôi đuờng Nam Bộ, thành phố dần xa, Tháp Rùa mờ nhạt, nguời bạn phố Lò Đúc mắt đỏ hoe khóc nhớ người tình. Tôi ngơ ngác, hồn chia đôi ngả.

                Kinh thành không bốc lửa, chỉ có nắng mùa thu vàng, trời xanh cao lồng lồng. Hà Nội ơi, một lần xa em cứ nghĩ ba năm trở về, nào ai ngờ nhân đôi, xa quá.

                Lầm lũi trở về
                Lặng lẽ ra đi
                Vào chỗ chết cũng như ra nơi sống
                Những người lính cùng tôi không mơ mộng
                Cháy hết rồi lãng mạn tuổi hai mươi
                Hoá tàn tro bay cùng trời xứ sở
                Hoá tàn tro tìm đường về đất tổ
                Gặp chiếc lá lìa cành đưa đẩy chồi non
                Chiếc lá nhỏ dụ lừa qua cơn khát
                Làm dịu nhẹ vết thương bỏng rát
                Trở về nguồn lưu luyến trời xanh.
                Một rừng cây trong cuộc chiến tranh
                Lá rụng, cành lìa nén vào lòng đất
                ước mơ chết làm sao thành sự thật?
                Phục sinh ơi mờ ảo ở chốn này!

                Chẳng bao giờ chinh chiến mê say
                Không bao giờ buông trôi số phận
                Chẳng bao giờ chúng mình ân hận
                Về một thời khói lửa tàn tro,….

                Trở về từ phương Bắc, trong đoàn tàu hú hét giữa đêm thâu. Không được đứng trong đội hình đoàn quân tiến về từ 5 cửa ô, không pháo hoa, không nụ cuời, không không rước đón.

                Đêm hoa sữa nồng nàn đơn côi đón tôi- người trở về ba lô lộn ngược - Giật dây chuông nhà mình đúng lúc bình minh. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


                Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                Comment

                • #23




                  EM

                  Mỗi sáng qua ngõ nhỏ gặp em chắn đường dúi vào cặp sách, túi quần anh một hai thanh kẹo lạc. Anh được đi học, em hết cấp hai, ở nhà giúp mẹ cha bán nước trà đầu ngõ.

                  Anh lớn lên đôi ba năm với thanh kẹo lạc vừng, đáp lại tình em bằng truyện nhiều tranh, tập viết có bài thơ, thấy em cuời xinh.

                  Anh ra đi qua ngõ nhỏ, em ấn vào tuí, ba lô nhiều thanh kẹo lạc. Mùa thu buồn muôn thuở gió heo may. Lặng lẽ lên xe, có gì mà nhớ, được mấy trang vở khai truờng cuối cấp anh đi. Anh chia kẹo cho bạn bè, nhớ đêm qua ôm mẹ khóc, nuớc mắt anh thấm vào lòng mẹ cha, rồi từ đó lặng câm cho tới lúc trở về.

                  Chậm buớc qua ngõ nhỏ, quán nuớc chuyển đi? em đã cưới chồng xa.

                  Gió heo may thì thầm phố nhỏ. Em đâu rồi?
                  Anh nhá kẹo nhấp trà giữa hai chuyến xe ôm.
                  Mái trường, quê hương, tình yêu không trở laị.
                  Tuổi thơ ngu dại, đạn bom chê bôi,thả anh về.

                  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
                  Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                  Comment

                  • #24

                    <I style="mso-bidi-font-style: normal">Đông Bắc Xứ quạ đen.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/I]

                    T thân mến!

                    Mùa khô về miền Đông Bắc Tháp Chùa, nước để ăn, tắm giặt có nắng gió. Giá như có bức hình chụp bọn mình lúc này chắc là ngộ nghĩnh cho tương lai. Pháo cầm canh hai bên không ngủ, vô tình rơi về thiên cổ mươi người. Ngày mai, chúng tớ đi về biên giới nước thứ ba để nói với họ rằng chiến tranh nên chấm dứt.

                    T ở cuối dòng sông chảy vào đất họ (sông Kỳ cùng -TC), cũng mùa khô lá úa có buồn không? Dù sao bạn vẫn ở trong hình chữ S, gửi linh hồn về Hà Nội gần hơn! H xa quá, cả nhiều ngàn cây số, bạn bè ngủ kỹ dọc đường qua mấy mùa măng.

                    Còn nhớ ngày vô tình về phép gặp nhau, hai đứa nắm tay nhìn vào trường Bưởi . T bảo gửi ước mơ lên tán xã cừ xanh, mình đã để một phần hồn dưới Hồ Tây rồi đấy, chúng mình nắm tay như hay thằng ngố. T đòi hai đứa ngồi xích lô bác già, mình thấy “khả ố” quá, nên thôi.

                    Người tình đã đẩy hồn mình ra khỏi trái tim cô bé. Chúng mình không khôn được đâu, học chưa hết cấp. Cô bé hàng nước mà T vẫn kể, sao hôm ấy không đưa mình qua đó uống trà, ngắm em xinh?

                    Lại pháo nổ, mùa khô khát quá, khát hơn cả khát tình yêu . Không biết ngày về, Hà Nội còn những ai ngày ấy, ngày chúng mình vô tư lên đường, ngày chúng mình giã từ tuổi thơ,... nhớ mùa đào quất Nhật Tân, nhớ nhiều lắm T ạ.

                    Chúng mình lại chia tay ở ga Hàng Cỏ, người <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1lace w:st="&#111;n"><st1:country-regi&#111;n w:st="&#111;n">Nam-</st1:country-regi&#111;n></st1lace> kẻ Bắc, T ngược về biên ải, mình vượt hẳn đường biên sang đất bạn. May mắn nhé, mình còn nợ đời, nợ mẹ, nợ em.

                    Bây giờ Mình sắp lại chút đồ đem đi, để lại.
                    Anlung mùa khô này lần cuối nghe.

                    H.. 198... Anlung- Prechvihia-CPC
                    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                    Comment

                    • #25



                      Dòng nhật ký cuối cùng của H <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


                      Viếtvề S


                      Nếu như trở về Choams'ram đọc thư em chia tay, thìanh vơi nỗi buồn trước giờ ra trận. Anh không mang theogiấy tờ, tên thành phố, số nhàvẽ đầy trên aó.
                      Em để lại cho anh, cho em tình yêu tuổi trẻ, kỷ niệm xưa vẫn đầy như nước Hồ Tây tháng Baỷ. Mực tím thơm, giấy hồng lạt như cánh hoa đào phai,như má em không son phấn.


                      Chúng ta không cólỗi, cuộc đời có thể lỗi với chúng ta, chiến tranhlà tàn khốc. Anh không dám hứa ngày về với em khi đụn mối bên đường nuôi dưỡng mùa măng.


                      Đắng lòng ngậm nỗi buồn, cam lòng ra đi, anh mong nhưng không dám chắc ngày về, anh không say chiến chinh, chỉ say tình em dù trong xa cách.


                      Đồng đội xác nhận, anh đôi lần gọi tên em trong cơn sốt mùa khô. Khát lắm, có lẽ khát tình em, khát que kem mà dòng sông mùa khô cạn.


                      Từ đáy lòng, anh khẳng định yêu em, yêu em hơn tuổi thơ đến trường, hơn cả môi hồng dậpngã khi em đuổi anh, hơn phần quà bánh ta chia nhau.


                      Chưa phải tiếng chim hót trong bụi mận gai, anh đã nhìn thấy dấu chấm mờ chân trời Choams'ram.


                      Ở đâu đó, phía ta hay giặc, ngày mai, mãi nữa nếu chiến tranh không chấm dứt thì bao số phận không buồn nhưng có thể chấm mờ cuối chân mây bão tố.


                      Nói vĩnh biệt em sẽ là tàn nhẫn.


                      Hà Nội ngày về có em, bạn bè, anh sẽ về nếu như tình yêu em vẫn đuổi theo, che chắn anh, để mũi tên, hòn đạn, tai nạn đáng phải tuyệt vọng trước tình em, trước tình anh,..


                      Trước tình yêu của chúng ta phải có cái gì bất lực.


                      Anh H,


                      PRVH. CPC, Mùa khô 198...


                      Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                      Comment

                      • #26

                        HẠ CHÍ

                        Viết tiếp cho anh “hạ chí” để nhớ đời.

                        Em và anh cảm ơn tạo hóa. Đã một lần anh nói : “Tạo hóa” là bài hóa cô Tạo dạy! Anh hay đùa, tạo hóa là đất trời là những gì ta chỉ nhận thấy 1 tý ti trong đời. Em cảm ơn nơi mình đang sống, cảm ơn mẹ cha sinh ra ta, nuôi ta ăn, cùng thầy cô dạy ta nhiều bài khó.

                        Đã bao lần trên đường đê lối cò về, chúng mình đi học. Anh hái đến ngàn lá sen xanh, búp hồng, bát sen hạt tặng em 1 thì anh ăn nghịch đến 3 phần.

                        Một chiều về, mưa rơi anh vẫn hái, cơn mưa hạ chí này em nhớ buổi học thêm. Thầy bảo: vui chơi chính, học là “đậu phụ” đóng tiền tùy tâm đức các em.

                        Trước cơn mưa, em ngồi bên anh trên bờ đê , nhổ cỏ may bám quần anh sao mà thích (em mặc quần “anh thằng ngố” cỏ chịu thua). Anh giả vờ bắt chấy ở đầu em, anh không thích hương tình dầu gội đầu “cao cấp”. Lời hứa, không đùa, anh trộm của nhà mớ lá, chùm hoa trái tặng em mái tóc thơm, đã đôi lần anh hít thở nồng nàn.

                        Nay, vườn nhà anh còn hay đã “bán ăn ra”?

                        Mưa chợt rơi, giăng trắng dòng sông thời thơ trẻ. Anh kéo tay em chạy về điếm canh đê. Chiếc lá nhỏ bay theo ngọn gió, búp sen hồng tơi tả trong mưa.

                        Điếm canh đê không người anh nhỉ, chỉ rộng bằng hai chiếu thuở sinh viên. Một chiếc chiếu rải trên nệm cỏ, mưa vẫn rơi đều anh vuốt tóc em. Mười mấy năm chơi với nhau nay mình nhìn đối mặt, chút thẹn thùng, má em đỏ không anh ?. Mắt “rắn ráo” anh nhìn em say đắm, em sợ mưa kéo dài sẽ “đói” ở nơi đây. Anh nhớ em nói gì? em không nhớ. Anh bảo rằng thầy sư dạy : “ đừng giường đôi, nếu muốn tu hành đắc đạo” phải thế không?

                        Gió thổi từng cơn, điếm canh không cửa liếp, không bóng người chạy trú mưa rơi. Ối giời ơi! bây giờ em hiểu, trời ép đôi, em nép vào anh tránh từng cơn mưa hắt. Ta vứt sách xuống nệm cỏ. Ta đắm say nhìn vào mắt nhau như bài văn cô Hoa dạy yêu là thế. Cô Tạo dạy hóa bảo hương tình như chất Benzen.

                        Hạ chí ơi! mưa cũng dứt rồi, anh trở về tai nghe tiếng ếch, đó là tiếng “đời thằng ngốc” đấy anh ơi!

                        Chỉ một lần mưa trơi trên điếm nhỏ, dòng sông trăng đôi lần ta mơ mộng, tóc gió bay hương hoa vườn nhà anh còn vương mái tóc em. Nay, em nhớ mỗi khi nghe “đồ hết đát”, bán đầy đời dụ dỗ người mua!.

                        Anh đã ra đi với lời ước nguyện, học hơn người làm quan lớn mai sau. Chí trai lớn ! Em về nuôi tôm cá, thương ba mẹ sắp già, chăm sóc các em thơ. Anh vinh quy, võng chàng đơn côi quá, sau anh làm chàng rể phố phồn hoa.

                        Ôi chàng ngốc! Lạnh lùng chiều mưa điếm nhỏ. Tôi còn biết trách gì khi sen tàn, sen lụi, đứa chen ngang!.

                        Tôi vẫn mơ có ngày thành cô Tấm. Một buổi chiều khách lạ đến mua cua. Người khách ấy giờ đây là Hoàng đế, em xứng Bà hoàng chỉ vì mời bát canh “con cua”.

                        Chồng em đi chiến chinh anh đi theo hộ giá, đất nước yên bình anh quan nhỡ chức coi đê. Anh có về điếm nhỏ chiều mưa ấy, có nhớ chút hương tình 10 năm trước kề bên.

                        Hạ chí năm nay em đi tuần đê, tán lọng rung rinh, dòng sông mùa nước đỏ. Điếm canh đê giờ đây hàng thịt chó, những lũ người ăn nhậu có anh không?

                        Vẫn mến anh, người yêu quý quê hương, vẫn thương anh chàng trai “thèm ăn ốc”. Vợ anh xinh, tình yêu anh có nhớn, hay anh đã đã đời trong “quán chó” canh đê.

                        Nhớ anh nhiều, ta nhớ về tuổi thơ, yêu dòng sông quê hương tắm tình yêu thuở nhỏ. Đầm sen xanh, hoa nở tít chân trời.

                        Em ký tên tình thơ suốt đời là công chúa .
                        Một mai sau đầu thai hóa kiếp “củ chuối” không?
                        ------
                        Ký:
                        Hà Nội mùa này sắp vắng cơn mưa, cơn gió mùa thu dìu dìu nỗi nhớ, hoa sữa đơm bông, cốm về ngõ nhỏ, một tiếng leng keng xe điện chạy rồi.........
                        Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                        Comment

                        • #27




                          Cà phê lúc chia tay[img]smileys/smiley27.gif[/img]<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

                          Từ Kế Tường

                          <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Cà phê uống lúc chia tay</H1>
                          Đêm Hà Nội cũng vơi đầy mắt ai
                          Gửi gì trong chút tàn phai
                          Một con đường gió-một vai áo về

                          Thương em tròn chiếc bóng khuya
                          Mai anh khuất nẻo trăng thề nhớ nhau
                          Người xa ngàn dặm cỏ lau
                          Chông chênh đến mấy nhịp cầu người ơi

                          Cuốn theo hun hút mây trời
                          Một con én mỏng cánh bời bời nghiêng
                          Mai Hà Nội Tết rồi em
                          Anh về lẻ bóng một đêm giao mùa

                          Cà phê đắng thấm môi chưa
                          Để năm tháng nóng rồi mưa hắt lòng
                          Để cho nhánh tóc bềnh bồng
                          Em ngồi quán nhớ long đong một người

                          Cà phê uống đắng môi cười
                          Với đêm chia biệt đầy vơi nỗi buồn
                          Em xa như thể cánh buồm
                          Để anh là bể nhớ cuồng sóng đêm





                          Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                          Comment

                          • #28




                            Phạm Thu Yến<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
                            Sinh: sông Vị Hoàng, hiện ở HN

                            Hà Nội và Tôi

                            Tôi lớn lên nơi một thành phố nhỏ
                            Tuổi hoa niên về ở bên Người
                            Hà Nội với tôi như người tình hờ hững
                            Khao khát cháy lòng vì chẳng của riêng tôi

                            Chẳng của riêng tôi, Hồ Gươm liễu rủ
                            Tôi đã chờ ai hồi hộp những ban chiều
                            Mắt xa vắng mà tim như vỡ nhịp
                            Cứ đếm hoài thầm đoán bước chân ai

                            Chẳng của riêng tôi đêm yên tĩnh sâu đằm
                            Hương hoa sữa ngập tràn bao dự cảm
                            Nhà hát lớn chìm tan trong sóng nhạc
                            Ngỡ mình là Natasa trong đêm trăng

                            Tôi đã nói lời chia tay với anh
                            Gió tan tác, lá ngập tràn phố vắng
                            Xin thứ lỗi mỗi khi tôi hờn giận
                            Sấu non ơi chua chát, vị mùa hè

                            Chiều nay ngồi với anh bên hồ
                            Cây phượng già bao rung nhắc lá vàng trên tóc
                            Mình lại gặp nhau sau rất nhiều cách biệt
                            Sóng dịu dàng xóa nhẹ những ưu tư

                            Ngỡ ngàng, yêu thương, hạnh phúc chia xa
                            Tôi mới hiểu tôi yêu Người đến vậy
                            Nỗi khao khát hóa thân thời trẻ dại
                            Đến bây giờ Hà Nội của tôi chưa.


                            Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                            Comment

                            • #29




                              Đi qua thành cổ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

                              Mẹ mong con được về bên thành cổ
                              Học nên người danh giá của đời xưa
                              Mẹ tảo tần nhận về mình gian khổ
                              Cắm cây mạ xuống đồng sớm nắng chiều mưa.

                              Bàn tay mẹ mùa hanh khô nứt nẻ
                              Đòn gánh cong vai áo bạc nhòa
                              Con chầm chậm bước chân qua Thành cổ…
                              Lỡ chuyến tàu về …chờ đợi một sân ga.

                              Bạn bè con chỉ một lần đi qua !
                              Hà Nội đẹp, mẹ ơi ! con mơ ước
                              Nhưng cuộc chiến không thể nào tránh được.
                              Con trở về lỡ hẹn với tuổi thơ!

                              Xếp hàng mua một gói lớn kem que
                              Nhờ đứa bạn mua thêm kem cốc
                              Chuyến tàu ngược nhọc nhằn leo giốc


                              Lưng áo ướt đầm khi mẹ đỡ ba lô.
                              Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                              Comment

                              • #30




                                <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thăng Long Thành Hoài Vọng<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]

                                1946 [img]smileys/smiley2.gif[/img]

                                “ Đoàn vệ quốc quân một lòng ra đi”
                                <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:country-regi&#111;n w:st="&#111;n"><st1lace w:st="&#111;n">Nam</st1lace></st1:country-regi&#111;n> tiến oai hùng súng đạn sân ga
                                Mẹ ới con đồng quà tấm bánh
                                Vợ gọi chồng lạc giọng: “mình ơi…”

                                1945-1954 [img]smileys/smiley19.gif[/img]

                                “ Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
                                Lãng quên đời “Quang Dũng” núi rừng xa
                                Bước hành quân, lính hát tiến quân ca
                                Tan khói trận chợt nhớ về phố nhỏ

                                10-10-1954 [img]smileys/smiley32.gif[/img]

                                Năm cửa ô rợp cờ hoa rực rỡ
                                Nước mắt mừng, xót mặn đón đoàn quân
                                Em xinh tươi chờ đợi một tấm thân
                                Mẹ về nhà ôm vòng tay… trống rỗng

                                1965-1972 [img]smileys/smiley5.gif[/img]

                                Lịch sử đặt Thăng Long thành chiến trận
                                Mặt đất bầu trời khói lửa hương hoa
                                Lớp gái trai nô nức vẫy tay đi
                                Mũ sao vuông chói loà bên mâm pháo

                                1947-1965-1972-…[img]smileys/smiley1.gif[/img]

                                Nhị Hà ơi! ba lần người thay áo
                                Gánh Kinh Thành chạy loạn lạc gần xa
                                Tấm áo dài mẹ mặc ngày tiễn ba
                                Ngày tiễn con, ngày … người đưa tiễn mẹ

                                **
                                1000 năm [img]smileys/smiley32.gif[/img]

                                Thăng Long ơi! lớp lớp người tuổi trẻ
                                Đã bao lần mơ mộng gửi Hồ Tây
                                Góc phố hoa thơm, kỷ niệm vương đây
                                Tình yêu em lắng sâu vào tâm khảm

                                Có tâm linh thầm thì về dĩ vãng
                                Có niềm tin sáng tỏ trước sau
                                Có tình yêu khoả lấp thương đau
                                Có Thăng Long muôn đời vang bóng

                                Hoàn Kiếm long lanh, Hồ Tây dậy sóng
                                Nhịp ồn ào dồn sâu lắng ngàn năm

                                Người con gái Hà Nội- Đặng Thuỳ Trâm
                                Sống chết đẹp cho nước nhà thống nhất
                                Chàng binh nhì “chuyện đời” không quên lãng”
                                Dòng dòng tình thương nhớ gửi hậu phương
                                Vũ Xuân Thiều kiêu hãnh tấm gương
                                Ngôi sao sáng đốt pháo đài giặc Mỹ

                                Các chị, các anh sống cuộc đời chiến sỹ
                                Thăng Long thành hoài vọng bài ca [img]smileys/smiley1.gif[/img]


                                Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom