• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chân Đi Không Khỏi Bóng Mình...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chân Đi Không Khỏi Bóng Mình...



    Quán cà phê là nơi hẹn hò những người bạn gặp nhau, để làm cuộc sống bớt căng thẳng, để cười với nhau, để nói với nhau những chuyện đời thường, để chia sẻ với nhau một chút cuộc sống . Chủ Nhật, ghé quán cà phê, gặp lại những nụ cười, những câu bông đùa chọc ghẹo . Ðúng như anh bạn nói, đây chỉ là một “buông xả” để tạm quên đi những thúc đẩy quay cuồng của đời sống tạm hôm nay. Vòng quay cơm áo như cuốn ta đi mà hành trình sinh lão bệnh tử dường như càng thúc ép . Cầu mong hôm nay không có người ra đi, những người thân chung quanh đã rải rác vắng mặt vì đã khởi hành trên chuyến tàu thiên cổ. Có còn nhắc lại chăng trong câu chuyện của bạn bè .
    Buổi sáng hôm nay, tự nhiên tôi lại bâng khuâng nhớ về ngôi nhà ngày xưa ở Huế chi lạ ... phía bên kia sông là một căn nhà xinh xinh ẩn mình dưới những tàn cây êm đềm... Nhớ đến những quán cà phê thủa còn trốn học rồi vào trú mưa để tập tành bước vào đời bằng những giọt đắng , những khói buồn mênh mông của những tình khúc họ Trịnh . Những bản nhạc , đôi tai đã lắng nghe bằng cả tâm tư thuở đó . Những trang sách, giở ra những khuôn trời lồng lộng, của tưởng tượng lãng mạn còn theo đến bây giờ . Cái của buổi đầu đời ngông nghênh như chú gà trống tưởng mình là một anh hùng vô địch thiên hạ . Ðến tuổi này, mới thấy mình vẫn còn xanh đầy mộng ước như thủa nào ; thuở nào, nằm trên cỏ nhìn mây trời xanh để tưởng tượng cái mình sẽ là, cái việc mà mình sẽ hoàn tất. Quá khứ, không còn là cái bóng kỷ niệm, mà, là chính một phần cuộc sống bây giờ vẫn còn thích vậy , lạ thật !. Thoảng hoặc, nó sống lại, trong khoảnh khắc, như sợi chỉ thời gian cuốn ngược lại, để rồi, lại trở về chiều quay cũ , để cuộc nhân sinh lôi kéo đi...
    Về đây đứng ngồi
    Đường xa quá ngại
    Để lòng theo chút nắng bên ngoài
    Mùa xuân quá vội
    Mười năm tắm gội
    Giật mình ôi chiếc lá thu phai
    404 - This page could not be found

    [flash=404 - This page could not be found]quality=high width=300 height=270 parameter=parameter_value[/flash]
    Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai .
    Similar Threads
  • #2

    MĐ có nghe Julie hát Chiếc lá thu phai....?

    [flash=Link?sid=248252667214]quality=high width=400 height=100 parameter=parameter_value[/flash]
    Đã chỉnh sửa bởi Photo; 08-01-2010, 11:55 AM.

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Photo View Post
      MĐ có nghe Julie hát Chiếc lá thu phai....?

      [flash=Link?sid=248252667214]quality=high width=400 height=100 parameter=parameter_value[/flash]

      He... He... Cám ơn bạn Photo nhé !

      Julie hát bài này cũng hay nhưng em vẫn thích Giọng ca Quang Dũng hơn...

      Không biết dạo này ca sĩ Julie đâu rồi nhỉ , nghĩ thấy lại thấy thuơng thương cô ca sĩ này...

      Vui.
      Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai .

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Mít Đặc View Post
        He... He... Cám ơn bạn Photo nhé !

        Julie hát bài này cũng hay nhưng em vẫn thích Giọng ca Quang Dũng hơn...

        Không biết dạo này ca sĩ Julie đâu rồi nhỉ , nghĩ thấy lại thấy thuơng thương cô ca sĩ này...

        Vui.
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=RW4qpSsXm0Q&feature=related"]YouTube- Julie hat nhac truoc 1975[/ame]



        JULIE (Quang)


        Có những giọng ca mà khi nhắc đến tên, người ta liền nghĩ ngay đến một nhạc phẩm tiêu biểu do giọng ca đó trình bày. Tên của nhạc phẩm và tên ca sĩ đã gắn liền với nhau như hình với bóng. Chẳng hạn khi nói đến Julie thì chắc chắn phải nhắc đến nhạc phẩm Mùa Thu Chết của Phạm Duy.

        Qua bao biến đổi của thời gian, qua bao đổi thay của hoàn cảnh, nhưng cho đến nay mỗi khi nhắc tới Julie là người ta nhắc đến Mùa Thu Chết. Sau hơn 30 năm đi hát, khởi đầu bằng sự cộng tác với nhiều ban nhạc trẻ tại Sài Gòn trước kia, Julie hiện nay tuy không còn hoạt động mạnh mẽ như trước, nhưng tiếng hát của cô vẫn luôn còn một chỗ đứng trong tâm hồn những người yêu nhạc.

        Tính cho đến nay Julie đã thực hiện nhiều băng nhạc và CD, trong số đó có những tác phẩm đòi hỏi một nghệ thuật thưởng thức cao, chẳng hạn những nhạc phẩm mang âm điệu Jazz hoặc Blues, nhưng một khi đã ưa thích người ta sẽ trở nên gắn bó hơn, nhất là với giọng ca diễn tả những nhạc phẩm đó.

        Cũng như nhiều ca sĩ từng được coi là những giọng hát nòng cốt của nhạc trẻ Việt Nam, Julie khởi sự bước qua lãnh vực tân nhạc kể từ những năm đầu của thập niên 70 và đã tạo ngay được sự thành công qua sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phạm Duy cùng với những nhạc phẩm của ông. Vào thời kỳ này, cô có tên là Julie Quang khi lập gia đình với Duy Quang...Sau khi chia tay cùng người con cả của Phạm Duy, cô đã trở lại với cái tên ngắn gọn là Julie cũng là tên dùng khi còn đi hát với những ban nhạc trẻ vào những năm cuối thập niên 60... Julie rời Việt Nam sang Pháp vào dịp Giáng sinh năm 74 và kẹt tại đây vì biến cố tháng Tư năm 75. Trong thời gian ở Pháp, Julie đã có nhiều đóng góp trong những sinh hoạt xã hội cũng như cộng đồng tại đây với những nhạc phẩm đấu tranh.

        Con đường nghệ thuật của Julie đã được cô định ra một cách rõ ràng...con đường đó hoàn toàn không có tính cách thời thượng như cô quan niệm, nhưng là một con đường đặt nặng vấn đề giá trị với những nhạc phẩm trình bày như cô quan niệm:: “ dù sao em cũng đã có một vị trí trong làng tân nhạc Việt Nam.. Bởi vậy tự em không cho phép em hát lung tung lên, hay vì người ta thích vậy mà mình phải hát như vậy...những người thích em từ hồi nào tới giờ thì chính họ đã định cái vị trí cho em rồi..cứ đường đó mà em đi thôi"

        Julie cũng tâm sự là con đường cô chọn lựa không đưa cô đến một vinh quang chói lòa, nhưng ngược lại đã thu hút được một số khán thính giả riêng cho mình, một số khán giả chọn lọc đặc biệt cảm mến tiếng hát của cô. Trước sự thành công lớn lao về tinh thần như vậy nên Julie không bao giờ nghĩ là đã sai lầm trong việc chọn lựa con đường theo đuổi.

        Mặc dù mang hai dòng máu Việt và Ấn, mặc dù nói cũng như hát được thông thạo tiếng Pháp và Anh, nhưng Julie vẫn thích trình bày hơn cả những nhạc phẩm lời Việt Nam vì đối với cô tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của cô và Việt Nam nơi cô sinh trưởng chính là quê hương của người ca sĩ là con cả trong một gia đình gồm 6 người con này. Ngôn ngữ Việt Nam đối với Julie là cả một sự phong phú đã ăn sâu trong tâm khảm cô, bởi vậy không những hát tiếng Việt, Julie còn viết lời Việt cho nhiều nhạc phẩm ngoại quốc riêng cho mình, đã được thu thanh trên một số CD.

        Julie bước vào con đường nghệ thuật chính do sự khuyến khích của mẹ cô, qua đời vào năm 97 vừa qua tại Pháp. Julie cho biết lúc còn nhỏ gia đình cô rất nghèo, nhưng mẹ cô vẫn tằn tiện cho cô theo học trường Pháp và không hề tiếc tiền khi phải chắt chiu từng đồng mua cho cô rất nhiều bài hát để cô sưu tầm cũng như tập dượt. Với người mẹ thân yêu đó, giờ đây đã quá vãng, Julie có rất nhiều kỷ niệm êm đềm dù cho cuộc sống tình cảm cũng như xã hội của cô đã trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió...Những dĩ vãng đau buồn, những kỷ niệm chua xót đã qua đi, hiện Julie sống một cách rất thảnh thơi với những gì cô hiện có....

        (Trường Kỳ)



        ***************

        ....ủa , có lạc đề hay lạc chỗ ko ta , thôi thì cứ coi như vừa cùng ghé vào quán café nào đó và có chung vài phút với nhau... , hẹn lần sau nếu có "duyên "....Mít nhé !
        Đã chỉnh sửa bởi Photo; 11-01-2010, 06:09 AM.

        Comment

        • #5

          ĐỜI TA CHỈ BÁI LẠY TRƯỚC HOA MAI !



          ĐỜI TA CHỈ BÁI LẠY TRƯỚC HOA MAI !


          Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
          Nhất sinh đê thủ bái hoa mai

          Mười năm chu du tìm gươm báu
          Đời ta chỉ cúi lạy hoa mai Cao Bá Quát

          Người xưa vẫn thường bảo rằng vạn vật hữu tình. Nếu không có tình thì có làm sao cứ mỗi năm, lá ngô đồng rụng một lần cho cây lên hoa. Và cứ nghe len lén gió xuân là mai lại trổ vàng. Tự nghìn năm trước, người xưa đã nói về hồn của hoa mai là hồn của một người con gái yêu kiều. Cái dáng mai gầy lung linh trong gió, từa tựa như dáng một thiếu nữ ngược gió đi qua cầu Trường Tiền.
          Thân mỏng, nhẹ mà rắn rỏi vô cùng. Hút hết tinh lực của đất nhưng cương quyết không cúi mình, không lớn vội vàng, mà cứ se sắt lại. Ngay cả cái màu xám đen của thân cây cũng là một thái độ sống rất chi là can trường. Như rằng cây hoa mai đã nhặt trong những đêm mùa đông, lạnh lẽo từng hạt sương mai mặn nồng để nuôi lớn một màu da. Dù bao nhiêu tuổi, cây hoa mai vẫn có một vóc dáng trẻ trung. Từng nhánh như cánh tay người đâm thẳng lên trời, đi qua bốn mùa mà nhẹ thênh như mưa dải nắng dầu chỉ là chút dâu bể không làm ngả lòng như quân tử.

          Hồn của hoa mai trước hết là ở chữ tín. Chưa từng ai biết kiên nhẫn như hoa mai. Ðợi trong trời đất suốt suốt hai mươi bốn tiết, ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ để ngày đầu tiên của năm mới, nở cho đời một đoá vô thường. Không một lời hẹn nguyền mà đúng như chân tâm phát nguyện. Hoa nở để xác tín với đời về giá trị vĩnh cửu của sự sống. Nó luân chuyển trong đất đai, phập phồng sinh sôi trong từng mầm cây, để nở bùng lên như một ngọn lửa tê mê lòng. Mai còn là loài hoa có nghĩa, bởi biết trả cho đất cái đẹp của ơn hoài sinh, một cái đẹp lê phụ như những ngôi sao băng làm rạng rỡ bầu trời. Mùa xuân ở Huế thường có nhiều sa mù, cánh hoa vàng trong sương bãng lãng như những giọt nắng rơi từ trời cao xuống lòng phố nhoè những chấm vàng lung linh. Cái duyên ngầm của hoa mai có lẽ là ở chỗ biết diễn đạt lòng người. Hoa mai hiểu càn khôn, như con người hiểu lòng bàn tay mình. Ngày xuân nhìn hoa nở e ấp, lòng cứ ngờ ngợ như ai đó đang đi lại nói cười. E lệ nép vào dưới hoa là ngại ngần một tình yêu ban đầu. Gần như là chỉ có sự yên lặng vĩnh cửu mới diễn đạt đến tận cùng đời sống nội tâm dữ dội của hoa. Trăm năm nỗi thống khổ gởi gắm trong một sắc vàng mênh mông, chính vì vậy mà hoa mai được người đời mệnh cho là quân tử hoa.
          Từng cánh hoa rơi vàng trong gió nhẹ, nghe như một hơi thở dài trên những bến vắng um tùm lau sậy mọc . Tôi vẫn hằng nghĩ màu vàng của hoa mai là màu vàng của hoài niệm. Sắc hoa ấy như chưa bao giờ phai nhạt mà theo thời gian cứ mãi vàng lên như một bóng nắng huyền hoặc di chuyển mãi tận phía sa mù. Trong giấc mơ ngày nọ của một cậu học trò , tôi bỗng thấy mình đi lạc giữa ngàn mai hoa. Bước chân mê mải dặm xanh giữa trùng trùng điệp điệp rồi tựa vào thân cây mai đánh giấc ngủ say ... Ở Huế có nhiều cội mai đã sống đến hàng trăm tuổi. Thân mai xanh một màu rêu đá. Cuối đông chỉ còn trơ những cánh tay gầy guộc. Tưởng chừng như hồn mai đã ra đi bỏ chút hơi tàn rơi lại trên vài đọt lá . ẤY thế mà chỉ một đêm dịu nhẹ gió xuân, sáng mai đã thấy hoa nở đầy trên những thân như một phép lạ của tâm hồn. Và năm nào cũng vậy, cứ vào độ tháng Chạp, nhiều người Huế bâng khuâng đi tìm mai. Bước chân của những chàng Lưu Nguyễn thời hiện đại cứ ngại ngần trên những dặm hoa mênh mông thôn Vỹ Dạ . Rồi lục tục từ ngàn ngọn núi xa, mai như người kéo nhau về dưới phố, nhuộm vàng cả một bến Hương chừ đã vắng sương mù. Cõng mai về phố có nhỏ nhoi một dáng mẹ già. Ðôi tay mẹ gầy những sương mai. Có chỏm tóc lục y nâu chàm của những chú tiểu, phong phanh một chiếc áo mỏng che chở cho những nhành mai cổ tự mà thân đã rêu mờ...
          Có một ngày cuối năm đầy hương sắc, tôi đã tìm những đoá hoa mai mà lòng như lạc vào cõi chiêm bao. Dọc một bến sông vàng những hồn mai mộng mị. Có tiếng hát nào xa xôi lắm chợt ngân vang trong cõi sương mù "Anh cho em mùa xuân , nụ hoa vàng hé nỡ ..."
          Đã chỉnh sửa bởi M Mít Đặc; 22-07-2010, 12:23 AM.
          Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom