Thật tình cờ, vì công việc mình lại ra Hà Nội. Có điều gì mà lôi kéo mình nhỉ, sao lại thấy lòng vui vui. Liệu có phải vì Hà Nội là một nơi văn hiến, giấu trong mình những lịch sử văn hóa ngàn năm? Hay Hà Nội phồn hoa vui vẻ, không yên ả như quê mình? Cùng vẫn như là chưa đủ. Có điều gì đó sâu thẳm hơn, nhẹ nhàng hơn. Này nhé, Hà Nội đông đúc, ồn ào. Hà Nội bụi mù trời, kẹt xe kinh khủng, khói xe ngột ngạt không thở được. Hà Nội, sáng đó xuống máy bay gặp một chuyện nho nhỏ hơi bực mình... vậy đó, mà sao mình lại thấy Hà Nội đáng yêu thế nhỉ. Ah mà cô bé tiếp tân khách sạn có giọng nói nhẹ nhàng dễ thương đấy chứ nhỉ.
Đến Hà Nội, trời lạnh, có lẽ chỉ mới hơi lạnh một chút chưa gọi là rét như những ngày mùa đông ở HN ngày trước. Yêu cái rét ngọt của HN quá cơ! Rét nhưng cứ thấy ngọt ngào kinh khủng. Mình lại nhớ đến bài hát về HN " Làm sao về được mùa đông...mùa thu cây cầu đã gãy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..." Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình có thể quay lại mùa đông của ngày xưa. Bây giờ vẫn đông, cái rét vẫn ngọt, nhưng mãi mãi vẫn khác...Chợt nghĩ cũng tại mình cả thôi, suy nghĩ lắm, đa mang lắm làm gì, vô tư thì sẽ bớt khổ hơn không...Cũng tại mình vô duyên quá mà. Cơ mà HN càng rét, mình càng thích, có ai hiểu vì sao không nhỉ? Mình lại đang ốm lăn ốm lóc, ra đây rét hơn nên càng ốm... Thế nhưng mà cảm thấy lòng thật lạ, vì những kỷ niệm sẽ mãi mãi trong trái tim mình. Như thế có nghĩa là, mình... có duyên...với...Hà Nội..."Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ"...
Đến Hà Nội, trời lạnh, có lẽ chỉ mới hơi lạnh một chút chưa gọi là rét như những ngày mùa đông ở HN ngày trước. Yêu cái rét ngọt của HN quá cơ! Rét nhưng cứ thấy ngọt ngào kinh khủng. Mình lại nhớ đến bài hát về HN " Làm sao về được mùa đông...mùa thu cây cầu đã gãy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..." Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình có thể quay lại mùa đông của ngày xưa. Bây giờ vẫn đông, cái rét vẫn ngọt, nhưng mãi mãi vẫn khác...Chợt nghĩ cũng tại mình cả thôi, suy nghĩ lắm, đa mang lắm làm gì, vô tư thì sẽ bớt khổ hơn không...Cũng tại mình vô duyên quá mà. Cơ mà HN càng rét, mình càng thích, có ai hiểu vì sao không nhỉ? Mình lại đang ốm lăn ốm lóc, ra đây rét hơn nên càng ốm... Thế nhưng mà cảm thấy lòng thật lạ, vì những kỷ niệm sẽ mãi mãi trong trái tim mình. Như thế có nghĩa là, mình... có duyên...với...Hà Nội..."Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ"...
Comment