Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Có bao giờ tự hỏi lòng đang dối ...? Tự hỏi lòng .. sao anh hết yêu em ! Và tự hỏi .. anh đây muốn gì thêm ?? Hay anh đã quên đi tình son sắt ...
Có bao giờ, ôm em nghe tha thiết ... Nụ ân tình .. còn ngây ngất không anh ! Cảnh ái ân .. vẫn nồng hay tàn nhanh... Tình mộng đó... còn vương theo ảo ảnh ...
Đừng nha anh ! Đừng để lòng ngăn cách Con tim này, đau khổ lắm anh ơi ! Em sợ lắm, màn đêm với sao trời Đêm sương buồn ... em cùng ai san sẻ ...
Có bao giờ, anh thấy hồn đơn lẻ ... Nhìn trăng ngà ... ao ước giọt tình say Anh còn nhớ? Đêm trăng ấy mùa này... Có bao giờ thời gian quay ngược lại ... ?
Xin lắng đọng ... hãy để em mơ nhé ! Để em cười ... một mình với trời sao Để em ôm, em ấp mộng thuở nào... Xin nhè nhẹ ... giấc mơ đang chìm đắm ...
Vòm mây cao, thướt tha như lụa bám Sắc hương trời ngã dần ánh hoàng hôn Gió vi vu se lạnh thấm cả hồn Cảnh tuyệt thế ... xin người đừng đánh động!...
Em đang nghe hơi thở từng phút lặng Em mơ hồ chờ đợi các vì sao Say biết bao tha thiết thoảng trên cao Dạ Lý Hương phản phất .. trời bát ngát
Em thơ thẩn như nai vàng ngơ ngác ... Như lạc vào miền đất tận thiên thu Chung quanh em, bao trùm dãi sương mù Như huyền bí ... kéo loang màn huyền ảo ...
Em lại mơ ... một chàng trai cao ráo Tấm thân trần, vạm vỡ chắn gió sương Giọng ngọt ngào .. Nguyễn Bá nhất Uyên Ương ! Chợt tỉnh giấc .. Chàng ôm choàng vai lạnh.
Người ta đẹp ... anh có quyền khen tặng Em không hờn ... và không trách anh đâu ! Nhưng anh ơiii sao tim cứ nhói đau ... Đành câm lặng ... cuối đầu buồn không nói ...
Đừng anh nha ! vết thương ... chưa lành lại Lệ chưa cầm, sao duyên nỡ đứt đôi Nghe nói thôi ... tay chân muốn rã rời Chữ bạc đầu ... lật từng trang ... chẳng thấy ...!
Chàng biết không ! ta nhớ chàng nhiều lắm ! Sáng, trưa, chiều, và tối với canh thâu Vườn còn đây, mà chàng đã đi đâu ? Để ta chờ .. nhớ nhung .. buồn lắm đó !
Ta đã bịnh, cũng tại chiều biển gió ... Cũng tại Chàng, hổng kề cận bên ta Trút nỗi buồn .. vào gió biển thiết tha Một mình ta, hiên ngang đêm bao phủ ...
Ta nhớ chàng với lời thơ ấp ủ ... Để đêm về, ta gọi khẽ .. " Anh ơi .. " Để đêm về, giọt lệ dài tuôn rơi ... Rồi thút thít .. đoạ đày trên gối chiếc
Em bịnh rồi, anh biết .. như giả điếc ... Chỉ vài lời .. chúc em được vui sao ? Nụ hôn đâu ? em chỉ muốn gục đầu Bên vai anh, để anh hôn em đó !
Mắt môi em, hãy hôn lên nhè nhẹ Khẽ ngã mình vào những chiếc hôn say Nhẹ nha anh ! môi em có vị cay Chạm môi anh .. thành giọt đường ngây ngất ...
Ta trao chàng, những nụ hôn chất ngất ... Có bao giờ .. chàng trao trả cho ta ? Ta muốn lắm ! nhưng không dám nói ra ... Chỉ sợ là .. giọt sầu thêm chồng chất ...
Em nhớ anh ! nhớ thiệt mà ..ôi nhớ ... Gió đâu rồi ? hãy bảo chàng đến đây Chỉ có ta đứng giữa gió biển này Ta bịnh nữa .. cho vừa lòng chàng đó !
Bịnh rồi nè ! nhức đầu, ho luôn đó ! Hống thèm ăn, hổng thèm uống thuốc luôn! Hổng nói chuyện, hổng thơ thẩn nữa luôn! Rồi ai buồn ? Hơn ai .. cho mà biết!!! .
Comment