• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tôi Yêu Khoa Học

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi Yêu Khoa Học

    10 bí ẩn lớn nhất trong khoa học

    Dưới đây là 10 bí ẩn vẫn đang chờ các nhà khoa học đưa ra được những lời giải rõ ràng.

    1. Vũ trụ bắt đầu như thế nào?

    Trả lời được câu hỏi này thì nhiều bí ẩn khác sẽ được làm sáng tỏ. Đã từng có giả thuyết rằng vũ trụ khởi đầu bằng vụ nổ Big Bang 13,7 tỷ năm trước đây, rồi dần dần từ nhỏ bé vũ trụ bắt đầu trở nên khổng lồ như ngày hôm nay. Vấn đề là, đấy mới chỉ là dự đoán, chứ sự thật thì không thể kiểm chứng.

    2. Người hành tinh khác có tồn tại không?

    Sự sống có ở khắp nơi. Ít nhất là trên hành tinh này. Do đó, có thể giả định là sự sống cũng có ở trong vũ trụ. Nhưng cho tới nay, chúng ta mới chỉ khám phá được trái đất này, do đó vũ trụ ngoài kia vẫn là bí ẩn.

    Có thể có những hành tinh khác cũng có sự sống. "Nhân loại đã phát minh ra nhiều nền văn minh khoa học và công nghệ trong vòng 200 năm qua, mà trái đất có tuổi thọ khoảng 4,5 tỷ năm, vậy chúng ta có thể cho rằng có những nền văn minh khác có tuổi đời hàng triệu thậm chí là hàng tỷ năm ở ngoài vũ trụ mênh mông kia”, ông Frank Wilczek, nhà Vật lý học từng đoạt giải Nobel nói.

    3. Có Lý thuyết của vạn vật không?

    Các nhà vật lý học có một “mô hình chuẩn” khi phân tích vũ trụ thành các phân tử để mô tả mọi vật từ hiện tượng từ tới các nguyên tử cấu thành và nó duy trì sự ổn định như thế nào. Mô hình chuẩn coi các phân tử là những điểm vô cùng nhỏ, một số điểm có những năng lượng cơ bản.

    Có 2 vấn đề với mô hình chuẩn là: Nó không giải đáp được vấn đề trọng lực và nó không đúng với các nguồn năng lượng cao.

    4. Cái gì tạo nên trọng lực?

    Nếu bạn nghĩ Newton đã chứng minh được vấn đề này thì bạn đã nghĩ sai rồi. Trọng lực là lực yếu nhất trong vũ trụ và mô hình vật lý chuẩn không giải thích được nó vận hành thế nào. Nhiều nhà khoa học cho rằng nó liên quan tới các phân tử nhỏ bé, nhỏ tới mức vô hình được gọi là các hạt graviton tạo nên các trường lực hút.


    5. Phần còn lại của vũ trụ ở đâu?

    Thật là khó khi cố tìm hiểu về một vật mà nó không có ngay trước mặt. "Tôi gọi là nó là phần tối của vũ trụ”, ông Michael Turner một nhà vũ trụ học tại Đại học Chicago nói vậy khi ám chí về những bí ẩn lớn của vật tối và năng lượng tối.

    Trên thực tế, mới chỉ có 4% vật chất và năng lượng của vũ trụ được tìm thấy, 96% còn lại vẫn còn nằm ngoài tầm với. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn đang kiếm tìm trong những vùng không gian xa nhất và sâu nhất trái đất để giải đáp hai câu đố về bóng tối kia.

    6. Bộ não hoạt động như thế nào?

    Nhiều độc giả cho rằng chúng ta xử lý việc này đã tốt lắm rồi, tuy nhiên với hàng tỷ nơron thần kinh, mỗi nơron lại có hàng nghìn kết nối, đây thực sự là một vấn đề hóc búa.

    "Chúng ta đều nghĩ là mình hiểu về bộ não – ít nhất là bộ não của chính mình thông qua kinh nghiệm bản thân. Nhưng kinh nghiệm chủ quan của chúng ta thực sự là chưa đủ để giải thích bộ não hoạt động như thế nào" ông Scott Huettel thuộc Trung tâm Khoa học thần kinh nhận thức của trường Đại học Duke nói.

    "Chúng ta chưa có phương pháp để nghiên cứu xem các nhóm nơron hình thành các mạng lưới chức năng khi chúng ta học tập, ghi nhớ, hoặc làm những hoạt động khác như nhìn, nghe, yêu. Nếu chúng ta hiểu được bộ não, chúng ta sẽ biết các khả năng và hạn chế của nó trong suy nghĩ, cảm xúc, lý luận, yêu thương và các lĩnh vực khác của đời sống con người", ông Norman Weinberger, một nhà khoa học thần kinh tại trường Đại học California, Irvine cho biết.

    7. Sự sống xuất hiện trên trái đất như thế nào?

    Những bằng chứng trước đây cho thấy sự sống dạng vi khuẩn và đơn giản xuất hiện trên trái đất hơn 3 tỷ năm trước. Nhưng nó tiến triển thế nào thì không ai biết. Có các giả thuyết cho rằng nó bắt đầu từ các phản ứng hóa học trên thềm lục địa nhờ hơi nóng dẫn tới các phản ứng trên đá.

    Bà Diana Northup, một nhà sinh vật học tại trường Đại học New Mexico cho biết "Nhiều giả thuyết về nguồn gốc sự sống đã bị bác bỏ và vì việc chứng minh và phản bán nó đều khó khăn cả nên không có giả thuyết nào được chấp nhận một cách đầy đủ".

    8. Bạn là ai?

    Nhận thức tự nhiên đã cản trở các nhà tâm lý học và khoa học nhận thức. Tuy nhiên, theo ông Joseph LeDoux, một nhà khoa học thần kinh tại trường Đại học New York thì một phần câu trả lời lại rất đơn giản: Phần lớn động cơ của chúng ta được lưu giữ trong mạng lưới thần kinh mà ý thức không thể truy cập vào được.

    Hàng ngày, trực giác tự ý thức và kiểm soát hành vi cũng chệch chuẩn chẳng khác gì ý kiến cho rằng trái đất là một mặt phẳng. Dù chúng ta nghĩ mình là các cá nhân độc lập, nhưng sự thật thì không phải vậy. Mọi việc chúng ta làm đều chịu ảnh hưởng của các quá trình vô ý thức và môi trường xung quanh.

    9. Điều gì xảy ra dưới một trận động đất?

    Các chuyên gia có thể giải thích chính xác động đất bắt đầu ở đâu, là động đất do đứt đoạn gì và dự đoán nó xảy ra trong bao lâu. Tuy nhiên họ lại không chắc về chuyện cái gì xảy ra bên trong quả địa cầu này khi có động đất. Bản chất và phản ứng của các lực giữ các đứt đoạn chuyển động và rồi đột nhiên bị gãy vẫn chưa được khám phá.

    Nhà địa lý học Tom Heaton cho biết "Sự gãy khúc trong các trận động đất là một trong những vấn đề cơ bản nhất của khoa học trái đất. Tìm ra hiệu ứng vật lý cơ bản của động đất vẫn là một bài toán bí ẩn suốt 30 năm qua".

    10. Điều gì dẫn tới sự tiến hóa?

    Điều gì dẫn tới sự tiến hóa? Có thể bạn đã từng nghe các nhà khoa học nói rằng: Sự chọn lọc tự nhiên chính là động lực chính dẫn tới sự sắp xếp các sinh vật và đặc điểm phức tạp của chúng. Đó là một trong những giả thuyết được kiểm chứng tốt nhất trong khoa học.

    Nhưng tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên liệu có phải là lời giải thích duy nhất cho các sinh vật phức tạp?

    "Tôi cho rằng một trong những bí ẩn nhất của sinh học hiện nay tìm hiểu xem liệu việc chọn lọc tự nhiên có phải là quá trình quy nhất có thể tạo ra sự phức tạp về sinh vật học hay là có sự tham gia của các thành phần vật chất khác”, ông Massimo Pigliucci thuộc Khoa Sinh thái học và Tiến hóa tại trường Đại học Stony Brook (New York) nói.

    Thanh Bình (Theo Livescience)
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.
    Similar Threads
  • #16

    Thác Máu độc đáo ở Nam Cực

    Các cộng đồng vi khuẩn cổ độc đáo bên dưới sông băng Taylor đã hình thành nên một thác nước có màu đỏ kì lạ, được gọi là thác Máu.



    Nam Cực thường gợi hình ảnh của màu trắng và xanh dương, nhưng lục địa băng giá này đôi khi có thể bị ảnh hưởng bởi màu sắc bất thường. Hơn một thế kỉ trước, khi nhà địa chất học Griffith Taylor lần đầu tiên khám phá Nam Cực, ông đã tìm thấy một vết màu đỏ kì lạ tràn ra từ mỏm sông băng trông như thác nước. Toàn bộ khu vực này gợi hình ảnh của một thác máu.

    Nguồn gốc của thác Máu là một hồ nước mặn bị mắc kẹt dưới dòng sông băng khổng lồ xuất hiện ít nhất là 1,5 triệu năm trước. Không giống như các sông băng ở Nam Cực khác, Taylor không đóng băng hoàn toàn mà chỉ kết thành từng tảng lớn trên bề mặt. Bên dưới vẫn còn là nước, bởi vì vài triệu năm trước đây, thung lũng Taylor là vùng biển bao quanh giống như một vịnh hẹp.

    Khi khí hậu thay đổi và biển rút lui, một hồ nước mặn đã chiếm thung lũng. Sắt có chứa muối từ nước biển đọng lại trong đáy hồ. Nhiệt độ của nước trong hồ là -5 độ C, nước rất mặn. Độ mặn gấp 2 đến 3 lần so với nước biển bình thường. Chính vì vậy mà nó không bao giờ đóng băng, nước chỉ có thể từ từ thẩm thấu vào băng khiến cho chúng có sắc đỏ đặc biệt. Thác Máu là một sông băng gỉ giàu chất sắt.

    Tuy nhiên, thác Máu còn sở hữu một bí mật nữa, được các nhà khoa học đến từ đại học Harvard khám phá ra. Phải mất nhiều năm liền, họ mới lấy được một mẫu nước trong hồ dưới lòng sông băng Taylor này. Họ đã phát hiện ra toàn bộ thác Máu là một hệ sinh thái của vi khuẩn cổ bị mắc kẹt qua hàng thiên niên kỉ dưới lòng đất, mà không có các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng chúng đến từ thế giới bên ngoài. Phân tích mẫu nước gồm có hóa chất và vi sinh vật, các nhà khoa học khẳng định đây là hệ sinh thái của vi khuẩn tự dưỡng hiếm có dưới bề mặt sông băng.

    Mẫu nước có ít nhất 17 loại vi khuẩn khác nhau và không có oxy. Nhưng chúng vẫn sống, vẫn tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt với một nhiệt độ cực thấp và ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua cả một lớp băng dày nhiều tầng của dòng sông băng Taylor để chiếu ánh nắng xuống mặt hồ, nằm sâu 400 m bên dưới. Duy chỉ có chất sắt và các hợp chất lưu huỳnh là nguồn năng lượng cơ bản nuôi sống cộng đồng vi khuẩn cổ tồn tại qua hàng triệu năm nay. Nhưng một vết nứt ở sông băng khiến cho hồ nước ở dưới mặt băng chảy ra, tạo thành thác mà không làm ô nhiễm hệ sinh thái bên trong hồ.

    Khi các nhà địa chất đầu tiên phát hiện ra thác nước tại sông băng Taylor ở thung lũng khô McMurdo trong năm 1911, họ nghĩ rằng màu đỏ của nước là do tảo sản sinh ra, nhưng bản chất thật sự của nó hóa ra là do sắt oxit gây ra ngoạn mục hơn nhiều so với tuyên đoán ban đầu.

    Nơi này không bình thường cung cấp cho các nhà khoa học một cơ hội duy nhất để nghiên cứu cuộc sống bên dưới bề mặt sông băng Taylor, cuộc sống của vi sinh vật cổ đại trong điều kiện khắc nghiệt mà không cần phải khoan các lỗ khoan sâu trong chỏm băng vùng cực, với nguy cơ ô nhiễm liên quan đến môi trường mỏng manh xung quanh các tảng băng.

    Một số hình ảnh về thác Máu độc đáo:










    Thác Máu độc đáo ở Nam Cực
















    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

    Comment

    • #17

      'Mây tận thế' hình đĩa bay khổng lồ

      Một đám mây hình đĩa bay xuất hiện phía trên một dãy núi tại Mỹ vào ngày đầu tiên của năm 2012, khiến người ta tưởng tượng đến một cuộc xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh.




      Mây hình đĩa bay ở phía trên dãy núi Crazy, bang Montana, Mỹ. Ảnh: AP.
      AP đưa tin đám mây bị gió thổi tới dãy núi Crazy tại bang Montana, Mỹ hôm 1/1. Nó là một đám mây trung tích, loại mây thường có hình dạng giống đĩa bay.
      Mây trung tích hình thành khi một luồng không khí ẩm ổn định bay qua một dãy núi. Khi luồng không khí bay tới một phía của rặng núi, gió từ dưới đẩy chúng lên trên khiến những giọt nước trong luồng không khí ngưng tụ thành mây.
      Người ta cũng thường thấy mây trung tích ở phía trên những dãy núi hùng vĩ như Himalaya ở châu Á, Andes ở Nam Mỹ. Thỉnh thoảng những màu sắc rực rỡ xuất hiện ở rìa các đám mây trung tích khiến những người thấy chúng tưởng chúng là đĩa bay của sinh vật ngoài hành tinh.
      Năm 2012 được một số người đồn đại là thời điểm tận thế của hành tinh, tuy nhiên các nhà khoa học đã khẳng định sẽ không có chuyện đó.
      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

      Comment

      • #18

        'Sóng thần' trên bầu trời Mỹ

        Hàng loạt đám mây lớn có hình dạng giống sóng thần xuất hiện ở đường chân trời tại một thành phố của Mỹ.




        Những đám mây hình sóng thần di chuyển ở phía chân trời tại thành phố Birmingham, bang Alabama vào ngày 16/12. Ảnh: ABC.
        Nhiều người dân tại thành phố Birmingham, bang Alabama đã chụp ảnh những đám mây hình sóng thần và gửi chúng tới trạm dự báo thời tiết địa phương, Life’s Little Mysteries đưa tin.
        Trong môi trường nước, sóng hình thành khi lớp không khí phía trên mặt nước di chuyển nhanh hơn tầng nước bên dưới. Khi sự khác biệt về tốc độ giữa gió ở trên mặt nước và lớp nước bên dưới đạt tới một ngưỡng nhất dịnh, sóng sẽ “chồm” về phía trước.
        Chris Walcek, một nhà khí tượng của Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển thuộc Đại học New York tại Mỹ, giải thích rằng tương tự như vậy, những lớp không khí chuyển động nhanh trong không trung có thể kéo theo những lớp mây chuyển động chậm hơn ở phía dưới.

        Nhiều người dân chụp ảnh mây hình sóng thần và gửi tới trạm khí tượng địa phương. Ảnh: ABC.
        “Những bức ảnh cho thấy rất có thể một lớp không khí lạnh tồn tại gần mặt đất. Tốc độ gió trong lớp không khí ấy khá thấp. Đó là lý do khiến mây và sương hình thành trong lớp không khí lạnh. Có thể lớp không khí phía trên nó ấm hơn và di chuyển nhanh hơn”, Walcek nói.
        Walcek khẳng định rằng, trong phần lớn trường hợp thì sự khác biệt về tốc độ gió, nhiệt độ giữa hai lớp không khí là nhỏ. Vì thế lớp không khí di chuyển nhanh hơn chỉ trượt nhẹ phía trên lớp không khí phía dưới. Song khi tốc độ di chuyển của tầng không khí phía trên cao hơn rất nhiều so với tầng dưới, những đám mây nằm ở giữa hai tầng sẽ chuyển động mạnh theo hình sóng chồm về phía trước.
        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

        Comment

        • #19

          10 sự thật ít biết về vàng

          Bất cứ hòn đất, cục đá nào trên thế giới cũng đều chứa vàng, và có một nơi khác đang chứa tới 20 tỷ tấn vàng nguyên chất.





          1. Trong thập kỷ vừa rồi, giá vàng liên tục phi mã với tốc độ chóng mặt, từ 279 USD một ounce vào năm 2000 lên đạt mức kỷ lục 1.920 USD vào tháng 9/2011. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong suốt hai thế kỷ trước đó, giá vàng hầu như luôn ổn định. Ví dụ từ năm 1833 đến 1918, giá vàng không bao giờ tăng quá 6 cent so với mức 18,93 USD một ounce. Ngay cả sau khi cuộc Đại Suy Thoái nổ ra từ 1929, giá vàng vẫn hầu như giữ nguyên, dao động trong khoảng 26 cent từ năm 1933 đến 1967. Đó cũng là thời kỳ kinh tế Mỹ và thế giới lao đao vì gánh chịu hàng loạt cuộc khủng hoảng lạm phát, kinh tế suy thoái chồng chất.
          2. Dù hiện nay giá vàng có vẻ cao hơn nhiều so với trong quá khứ, nhưng trên thực tế, vàng từng có thời đắt đỏ hơn nhiều. Hồi 1980, mỗi ounce vàng có giá 850 USD, tương đương với 2.300 USD theo thời giá bây giờ nếu tính cả tỷ lệ lạm phát.
          3. Khai thác vàng là một trong những hoạt động có tính phá hoại nhất đối với môi trường. Để làm ra một ounce vàng, người ta phải đãi từ 250 tấn đất đá. Chưa hết, tại các mỏ khai thác quy mô nhỏ, vốn chiếm một phần tư trong số cơ sở khai thác toàn cầu, sử dụng thủy ngân để khai thác vàng. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hoạt động khai thác vàng như trên đã đóng góp vào một phần ba vào bức tranh ô nhiễm thủy ngân của thế giới.
          4. Theo thông tin từ Hội đồng Vàng thế giới, khoảng 70% lượng vàng khai thác xong được làm trang sức. Chỉ khoảng 13% dùng để đúc thành đồng xu, vàng miếng cho các ngân hàng trung ương hoặc nhà đầu tư mua đi bán lại. Phần còn lại được dùng cho nhiều mục đích khác như sản xuất công nghiệp hoặc nha khoa. Ấn Độ là nước tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới, "ngốn" khoảng một phần tư nguồn cung toàn cầu. Hàng năm, đất nước tỷ dân này nhập khẩu khoảng 800 tấn, trong đó có 600 tấn được dùng để sản xuất trang sức.
          5. Hầu như mọi hòn đá hay cục đất nào trên thế giới này cũng đều chứa vàng. Tuy nhiên trong đại đa số trường hợp, lượng vàng quá ít không thể nhìn thấy bằng mắt thường và cũng không đủ để sinh lời nếu khai thác.
          6. Con người từng biết sử dụng vàng từ thời kỳ đồ đồng, cách đây khoảng 6.000 năm. Thời Ai Cập cổ đại, vàng cũng được xem là thứ kim loại quý giá. Bên trong lăng mộ của Hoàng đế Tutankhamun được dát 110 kg vàng nguyên chất.
          7. Các sản phẩm vàng trên thế giới được tái chế liên tục. Điều này có nghĩa là chiếc nhẫn hay cái vòng cổ mà bạn đang đeo, có thể từng là chứa đôi chút mẩu vàng từng chiễm chệ trên cổ một chiến binh La Mã hoặc người Inca nào đó cách đây hàng nghìn năm. Hay thỏi vàng mà bạn mua, có thể chứa một chiếc "răng vàng" của ai đó. Hiện nay, mỗi năm có ít nhất 15% lượng vàng tiêu thụ của năm được mang đi tái chế.
          8. Theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của EU, vàng được xem là đủ an toàn để dùng làm thức ăn.
          9. Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.
          10. Cách Trái đất không xa có một tiểu hành tinh mang tên Eros. Theo ước tính, hành tinh này có khoảng 20 tỷ tấn vàng.
          Đã chỉnh sửa bởi vertumnus; 03-02-2012, 10:24 PM.
          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

          Comment

          • #20

            Người dân sống ra sao khi nhiệt độ trung bình tại ngôi làng nhỏ Oymyakon ở vùng Siberia (LB Nga) vào những ngày cuối năm và tháng một là -60 độ C? Phóng viên VTC News từng có mặt tại ngôi làng này và chứng kiến cuộc sống nơi đây. Mùa đông năm trước, phóng viên Shawn Walker tại Matxcova đã đến thăm thành phố Yakutsk, Siberia. Muốn đến thăm ngôi làng Oymyakon ở thành phố này, nhưng ông đã không có đủ thời gian để đến được ngôi làng chìm trong giá lạnh đó.


            Nơi chìm trong giá lạnh
            Trở về Matxcova, Shawn
            viết một bài báo mang tiêu đề ‘Hành trình đến thành phố lạnh nhất trên thế giới’ với hình ảnh là mùa đông tại Yakutsk. Bài báo không khác nào một quả bom tại thời điểm đó. Kể từ đó, các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu sử dụng cụm từ ‘thành phố lạnh nhất thế giới’ cho Yakutsk. Đó là sự thật, khi nhiệt độ trung bình tại ngôi làng nhỏ Oymyakon vào những ngày cuối năm và tháng một là -60 độ C. Trong một chuyến công tác hồi năm2005, phóng viên VTC News đã đến thăm ngôi làng này và chứng kiến cuộc sống nơi đây. "Thật khó thở và tức ngực dù đã mặc như một phi công vũ trụ." - Phóng viên VTC News nói.


            Có những thời điểm nhiệt độ trung bình là -60 độ C
            Tại nơi lạnh nhất thế giới này, cuộc sống của người dân diễn ra hết sức bình thường, những nghi lễ và tập tục vẫn được giữ cho đến ngày hôm nay mặc cho điều kiện thiên nhiên hết sức khắc nghiệt. Thậm chí tại đây, trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ xuống dưới -56C nếu không học sinh vẫn đi bộ đến trường.

            Nước sôi đóng băng trước khi rơi xuống đất
            Cá đóng băng ngay khi ra khỏi mặt nước
            Nhiệt độ khách du lịch đo được vào một thời điểm là -48,4 độ C
            Một đài tưởng niệm chìm trong băng tuyết
            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

            Comment

            • #21

              Người ngoài hành tinh phớt lờ trái đất

              Nếu sinh vật có trí tuệ tồn tại bên ngoài địa cầu, lẽ ra họ đã có đủ thời gian để tìm thấy loài người trên trái đất, nhưng họ đã phớt lờ chúng ta.


              Ảnh minh họa: Discovery.
              “Có thể người là loài có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ, hoặc nhiều sinh vật thông minh cũng tồn tại trong vũ trụ song họ phớt lờ chúng ta”, nhà toán học Thomas Hair của Đại học Florida Gulf Coast (FGCU) tại Mỹ, phát biểu với Discovery.

              Hair từng trình bày một nghiên cứu về khả năng tồn tại và tốc độ phát triển của những nền văn minh ngoài trái đất trong một hội nghị của Hiệp hội Toán học Mỹ hồi tháng 1. Theo ông, tuổi đời của trái đất gần đạt 5 tỷ năm và ngày nay chúng ta có thể phát hiện những hành tinh xung quanh các ngôi sao khác trong vũ trụ bằng kính thiên văn không gian Kepler. Nếu những dạng sống tồn tại trên những hành tinh có tuổi đời lớn nhất trong dải Ngân Hà từ hàng tỷ năm trước, chắc chắn họ đã có đủ thời gian để xây dựng nền văn minh có trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều.
              "Tôi tin chắc họ có đủ trình độ công nghệ để phát hiện sự sống trên hành tinh của chúng ta", Hair khẳng định.
              Giả sử sinh vật ngoài hành tinh chế tạo phi thuyền trong 500 năm và phi thuyền của họ bay với tốc độ tương đương 1% vận tốc ánh sáng thì họ sẽ bay tới vì sao gần nhất trong 500 năm. Tổng thời gian để chế tạo phi thuyền và bay sang ngôi sao gần nhất là 1.000 năm. Với lịch sử phát triển hàng chục triệu năm, những nền văn minh sớm nhất có quá nhiều thời gian để tìm ra loài người trên địa cầu.
              “Họ không để ý tới chúng ta, hoặc họ đang quan sát chúng ta từ những hệ sao của họ”, Hair bình luận.
              Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho việc sinh vật ngoài hành tinh không chú ý tới loài người. Một trong số đó là: Nhân loại không có những thứ mà họ cần.
              “Có lẽ mọi nền văn minh cổ xưa không được tạo nên bởi những sinh vật có đặc điểm sinh học. Vì thế những sinh vật đó không cần một nơi như trái đất. Họ không cần lấy nước của chúng ta. Nước là tài nguyên khá phổ biến bên ngoài hệ Mặt Trời, nơi lực hấp dẫn không quá lớn và sinh vật ngoài hành tinh có thể lấy bao nhiêu nước tùy thích”, Hair nói.
              Một giả thuyết nữa mà Hair đề xuất là: Phi thuyền của các nền văn minh khác đã thám hiểm vũ trụ từ rất lâu, song những lộ trình của họ quá xa trái đất.
              Nhà vật lý Woods Halley của Đại học Minnesota tại Mỹ, người vừa xuất bản một cuốn sách về khả năng tồn tại của sinh vật ngoài địa cầu, cho rằng loài người vẫn chưa biết mọi điều về quá trình phát triển của sự sống trên trái đất. Do lỗ hổng về kiến thức đó nên ngay cả khi sinh vật ngoài hành tinh đứng gần và nhìn con người, chúng ta cũng không nhận ra họ.
              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

              Comment

              • #22

                Phát hiện hành tinh đầy nước

                Các nhà thiên văn mới phát hiện một hành tinh bên ngoài Thái Dương Hệ có thể chứa nhiều nước hơn cả trái đất.

                BBC cho biết, hành tinh nói trên, có tên GJ 1214b, được phát hiện vào tháng 12/2009 bởi các kính thiên văn dưới mặt đất song hồi đó các nhà thiên văn chỉ biết nó lớn hơn địa cầu và nhỏ hơn sao Mộc. Nó nằm trong chòm sao Ophiuchus và cách trái đất 40 năm ánh sáng. Những dữ liệu mới nhất do kính thiên văn không gian Hubble gửi về cho thấy rất có thể nước chiếm tỷ trọng khá lớn trong thành phần vật chất của GJ 1214b.
                "GJ 1214b không giống bất kỳ hành tinh nào mà chúng ta từng biết. Có thể một phần khá lớn trong vật chất của nó là nước", Zachory Berta, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Vật lý thiên văn Smithsonina thuộc Đại học Harvard tại Mỹ, phát biểu.

                GJ 1214b xoay quanh một ngôi sao lùn đỏ ở khoảng cách hai triệu km. Ảnh: NASA.
                Đường kính của GJ 1214b gấp 2,7 lần đường kính trái đất, song khối lượng của nó gấp tới 7 lần địa cầu. Nó xoay quanh một ngôi sao lùn đỏ ở khoảng cách chừng hai triệu km. Với khoảng cách đó nhiệt độ bề mặt của hành tinh có thể lên tới 200 độ C.
                Vào năm 2010 các nhà khoa học từng công bố kết quả nghiên cứu bầu khí quyển GJ 1214b. Kết quả cho thấy bầu khí quyển của nó chứa một chất giống như hơi nước. Chất đó có thể là hơi nước hoặc một dạng khói mù.
                Berta nói rằng nếu những dự đoán về GJ 1214b được chứng minh là đúng thì hành tinh này có nhiều nước hơn hẳn địa cầu và cấu tạo bên trong của nó cũng khác hẳn hành tinh của chúng ta. Nhiệt độ quá cao và áp suất cực lớn trên đó có thể dẫn tới sự hình thành của những dạng vật chất mà con người chưa từng biết như băng nóng và nước siêu lỏng. GJ 1214b có thể là đại diện của một kiểu hành tinh hoàn toàn mới đối với loài người.
                Do GJ 1214b chỉ cách trái đất 40 năm ánh sáng, nó sẽ trở thành đối tượng quan sát lý tưởng của kính thiên văn không gian James Webb sau khi kính này được phóng trong vài năm tới để thay thế kính thiên văn Hubble.
                Sự tồn tại của nước ở dạng lỏng và nhiệt độ bề mặt vừa phải là hai trong số những điều kiện cần thiết để sự sống hình thành và phát triển trên các hành tinh.
                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                Comment

                • #23

                  Phát hiện dải ngân hà hình chữ nhật

                  Một dải ngân hà hình chữ nhật hiếm hoi có hình dáng giống như một viên ngọc đã được các nhà thiên văn vừa phát hiện.


                  Những nhà thiên văn từ Australia, Đức, Thụy Sĩ và Phần Lan đã phát hiện ra hiện tượng thiên văn kỳ thú này trong một nhóm gồm 250 dải ngân hà cách xa 70 triệu năm ánh sáng.

                  Dải ngân hà được cho là có hình chữ nhật mới được phát hiện
                  “Trong vũ trụ quanh ta, hầu hết các dải ngân hà đều tồn tại ở 3 dạng: hình cầu, hình đĩa hay ở dạng không đồng đều” Giáo sư Alister Graham từ ĐH Công nghệ Swinburne, Australia nói và cho biết thêm rằng ngân hà hình chữ nhật là rất hiếm.
                  Dải ngân hà có hình thù đặc biệt này đã được kính viễn vọng Subaru của Nhật chụp được. Tuy nhiên, các nhà thiên văn nghi ngờ rằng có thể dải ngân hà này không thực sự là hình chữ nhật. Họ cho rằng, nó có thể giống một chiếc đĩa phồng, như một hình trụ ngắn.
                  Rìa ngoài cùng của ngân hà này đang xoay với tốc độ 100.000km/h.
                  “Có khả năng dải ngân hà được hình thành từ vụ va chạm giữa 2 ngân hà hình xoắn ốc” – giáo sư Duncan Forbes của trường Swinburne nói.
                  Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                  Comment

                  • #24

                    Lịch sử tiến hóa dữ dội của Mặt trăng

                    Đoạn video, được NASA dựng nhân kỷ niệm 1.000 ngày tàu thăm dò Lunar Reconnaisssance Orbiter (LRO) bay vào quỹ đạo của Mặt trăng, giúp chúng ta hiểu được tại sao bề mặt hành tinh này có màu xám và nhiều vết lõm như ngày nay.


                    khampha vu tru 38453 Lich su tien hoa du doi cua Mat trang - khoahoc.com.vn

                    Sự hình thành của mặt trăng
                    "Từ năm này qua năm khác, Mặt trăng dường như không thay đổi. Các hố và cấu trúc địa chất khác dường như là vĩnh cửu", NASA cho biết. "Nhưng thực tế Mặt trăng không luôn luôn như vậy. Nhờ tàu thăm dò LRO, chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về lịch sử tiến hóa của Mặt trăng".
                    Mặt trăng được cho là hình thành từ khi một hành tinh có kích thước bằng sao Hỏa đâm vào Trái đất của chúng ta cách đây 4,5 tỷ năm, tạo ra hàng tỷ tấn vật chất nóng trong vũ trụ và hình thành nên Mặt trăng có quỹ đạo quay quanh Trái đất.
                    Kể từ đó, bề mặt của Mặt trăng thường xuyên bị bắn phá bởi các thiên thạch, tạo ra những hố lớn nhỏ khác nhau trên bề mặt của nó. Trong video mô phỏng của NASA, chúng ta có thể thấy các thiên thạch bay với tốc độ rất nhanh và gây ra một vùng ảnh hưởng rộng trên bề mặt của Mặt trăng.
                    Tàu thăm dò LRO của NASA được phóng lên quỹ đạo của Mặt trăng ngày 18/6/2009, với sứ mệnh thu thập dữ liệu môi trường của Mặt trăng nhằm giúp phi hành gia chuẩn bị các sứ mệnh thám hiểm vệ tinh này trong thời gian dài.
                    Đầu năm nay, NASA cũng đã phóng hai tàu thăm dò Grail để thực hiện sứ mệnh vẽ bản đồ "bên trong" Mặt trăng bằng cách đo trọng lực của nó.
                    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                    Comment

                    • #25

                      10 bức ảnh đánh lừa thị giác ấn tượng

                      Ảnh ảo hình thành dựa trên hiện tượng lưu ảnh của mắt, chúng không chỉ có tác dụng giải trí mà còn để phân tích hoạt động của não.


                      Ảo ảnh quang học (optical illusions) là trò đánh lừa thị giác bằng cách sắp xếp hình ảnh, hiệu ứng màu, tác động của nguồn ánh sáng và một số "thủ thuật" khác khiến người xem thấy ảnh không đúng như nó vốn có. Hiện tượng này xảy ra khi các tế bào thần kinh của mắt hấp thụ màu sắc, ánh sáng khác nhau dẫn đến sai lệch. Do đó, đa số ảnh ảo đều có một vài điểm chung như màu dạng khối color-block, trùng lặp kín... Loạt ảnh dưới đây đều là ảnh tĩnh (ảnh JPG) nhưng người xem sẽ thấy một số bức như như đang chuyển động không ngừng, số khác lại chứa thông điệp ẩn. Tuy nhiên, các tấm hình này "chống chỉ định" với người dễ bị đau đầu:




                      Những tấm hình khiến người xem có cảm giác như đang lạc vào mê cung.
                      Nhìn vào điểm đen ở giữa rồi đưa mắt lại gần hoặc ra xa, người xem sẽ thấy vòng tròn như đang xoay.

                      Đố bạn đếm được có bao nhiêu chấm đen trên ảnh?
                      Bức ảnh này lại khiến người ta không thể xác định mặt phẳng.
                      Bạn có nhìn thấy em bé trong ảnh?
                      Nàng tiên cá hay thực chất là dòng sông và nhánh cây khô chìa ra.
                      Đã chỉnh sửa bởi vertumnus; 28-03-2012, 10:58 PM.
                      Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                      Comment

                      • #26

                        Những nơi khắc nghiệt nhất thế giới

                        Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời có đầy đủ những điều kiện lý tưởng cho sự sống phát triển, nhưng hành tinh của chúng ta cũng có khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất mà rất ít sinh loài nào có thể tồn tại.
                        Trang ouramazingplanet.com liệt kê 7 nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, trong đó có Nam Cực và sa mạc Sahara ở châu Phi.
                        Nam Cực


                        98% địa hình Nam Cực là băng. Ảnh: NASA. Nam Cực là nơi khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Theo CIA World Factbook, vùng đất cực nam này là nơi lạnh, khô hạn, có nhiều gió nhất và nằm ở vị trí cao nhất. Nhiệt độ thấp nhất Trái Đất được ghi nhận tại đây vào năm 1983 với - 89oC ở Trạm Nghiên cứu Vostok. Trạm này đặt trên thềm băng phía đông của Nam Cực, cách điểm cực nam khoảng 1.300 km.
                        98% địa hình của Nam Cực là băng, phần còn lại là đá. Trong khi vùng biển bao quanh Nam Cực là nơi sinh sống của rất nhiều loài nhuyễn thể, mực, cá và hải cẩu, thì phần đất liền lại khắc nghiệt hơn nhiều. Theo chương trình Khảo sát Nam Cực của Anh, không hề có loài bò sát, lưỡng cư hay loài có vú bản địa nào ở lục địa này.
                        Tuy nhiên, Nam Cực không hoàn toàn là một nơi hoang vắng. Vào mùa hè, số người trên lục địa lớn thứ năm thế giới này đạt tới hơn 4.000. Đó là các nhà nghiên cứu, các đội hỗ trợ làm nhiệm vụ tại các trạm nghiên cứu Nam Cực. Đến mùa đông, còn khoảng 1.000 người ở lại đương đầu với nhiệt độ xuống tới âm 70oC.
                        Sa mạc Sahara


                        Vào mùa hè, nhiệt độ tại Sahara thường xuyên đạt ngưỡng 50oC. Ảnh: dreamtimes.com. Với lượng mưa chưa đến 7,6 mm/năm, sa mạc Sahara là một trong những nơi khô hạn nhất trên Trái Đất. Nhiệt độ luôn vượt quá sức chịu đựng của con người. Vào mùa hè, nhiệt độ thường xuyên đạt ngưỡng 50oC. Mức nắng nóng kỷ lục là 58oC được ghi nhận ở vùng El Azizia của sa mạc tại Lybia.
                        Rất ít người sinh sống trên sa mạc Sahara. Những cư dân du mục như người Tuareg cũng chỉ sống ở vùng rìa sa mạc này. Họ buôn bán, săn bắt, chăn nuôi gia súc trên một thảm thực vật thưa thớt. Những khu vực trung tâm và khô hạn hơn của sa mạc gần như không có một bóng người.


                        Vùng hẻo lánh của Australia


                        Quang cảnh một hồ nước mặn nhỏ trong tình trạng khô hạn tại Australia. Ảnh: dreamtimes.com. Khu vực hẻo lánh chiếm phần lớn diện tích của lục địa Australia và cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật. Thời tiết khô hạn, mặt trời thiêu đốt, đất đai cằn cỗi khiến số cư dân ở vùng sa mạc này luôn ở mức thấp. Đây là nơi cư trú của loài rắn Inland Taipan, loài rắn trên đất liền độc nhất trên thế giới và cá sấu nước mặn. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất trong vùng sa mạc này lại là cái nóng. Tại Alice Springs, một thị trấn gần như nằm ở trung tâm Australia, nhiệt độ trong mùa hè có thể đạt tới 45oC.


                        Siberia


                        Ảnh: dreamtimes.com. Vùng Siberia nằm ở phía bắc châu Á, trải dài từ dãy Ural ở phía tây đến Bắc Băng Dương ở phía bắc và Thái Bình Dương ở phía đông. Ngày nay, nhiều khu vực của Seberia trở nên nhộn nhịp vì người ta phát hiện các mỏ dầu, khí đốt và khoáng sản. Nhưng điều đó lại làm cho nơi này khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể đạt tới 38oC. Mùa đông, độ âm có thể gấp đôi con số này. Thị trấn Oymyakon của Siberia là nơi có người ở lạnh nhất thế giới với nhiệt độ thấp kỷ lục là - 67,7oC năm 1993.


                        Khu vực Changtang thuộc cao nguyên Tây Tạng


                        Các loài chim, linh dương Tây Tạng và cừu hoang vẫn sinh tồn được ở Changtang. Ảnh: dreamtimes.com. Nếu cao nguyên Tây Tạng là nóc nhà của thế giới thì khu vực Changtang nằm ở phía bắc là đỉnh của nóc nhà đó với độ cao trung bình khoảng 5.000 m so với mực nước biển. Mặc dù có mùa hè ngắn, mùa đông khắc nghiệt và chủ yếu là mưa đá, nhưng các loài chim, linh dương Tây Tạng và cừu hoang vẫn sinh tồn được ở Changtang.
                        Cư dân du mục ở đây được gọi là Changpa và có khoảng vài trăm nghìn người. Họ liên tục thay đổi chỗ ở, sinh sống bằng chăn nuôi dê và các gia súc khác. Tuy nhiên, tại Changtang và trên khắp cao nguyên Tây Tạng, các vùng đồng cỏ đang dần biến mất mà nguyên nhân là do tình trạng chăn thả quá mức và biến đổi khí hậu. Theo một bài viết của National Geographic tháng 4/2010, hậu quả của tình trạng này là cư dân du mục buộc phải chuyển tới các khu định cư của chính quyền, nơi mà họ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và thiếu nước.


                        Lòng chảo Sistan, Afghanistan


                        Một trận bão cát khổng lồ quét qua lòng chảo Sistan vào ngày 25/8/2009. Ảnh: NASA. Nằm dọc theo biên giới phía nam của Afghanistan, lòng chảo Sistan là một trong những nơi khô hạn nhất Trái Đất.
                        Tuy nhiên, nơi đây từng có nhiều đầm lầy và cả một ốc đảo rộng 2.000 km2 được dòng sông Helmand nuôi dưỡng. Đầm lầy là nguồn sống của các loài động vật và hoạt động nông nghiệp của con người trong vùng. Đến những năm 90, các đầm lầy bắt đầu biến mất.
                        Nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động khai thác thủy lợi trong hàng thập kỷ và một trận hạn hán chưa từng có đã xảy ra. Năm 2001, theo Đài Quan sát trái đất của NASA, lượng mưa tại vùng lòng chảo Sistan đã giảm tới 78%. Các đầm lầy cạn đi và trở nên khô cằn. Liên Hiệp Quốc đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng này nhưng chiến tranh và sự bất ổn đã gây thêm khó khăn trong việc đưa nước trở lại với sa mạc.


                        Đảo Greenland


                        Ảnh: discover-the-world.co.uk. Trừ đường bờ biển phủ đầy đá, còn lại toàn bộ quốc đảo Greenland bị một khối băng dày tới 3 km bao phủ. Điều đó làm cho nơi này không giống như cái tên Greenland (vùng đất xanh tươi). Đó là vì cực bắc của đảo chỉ cách Bắc Cực 740 km.
                        Khối băng khổng lồ khiến dân số Greenland giới hạn trong khoảng 57.000 người và tập trung chủ yếu ở vùng bờ biển. Phía tây bắc của quốc đảo là khu vực Công viên vuốc gia. Đây là nơi sinh sống của gấu trắng, hải mã và các động vật Bắc Cực khác. Ngoài các ngư dân săn bắt cá voi, hải cẩu và một số nhà khoa học, rất ít người lui tới công viên quốc gia. Ngôi làng Ittoqqortoormiit gần đó liên tục chứng kiến tình trạng mặt trời không lặn trong ba tháng mùa hè. Trong khi đó, từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 1, mặt trời lại không hề xuất hiện ở đường chân trời.
                        Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                        Comment

                        • #27

                          Vì sao con người truy lùng 'hạt của Chúa'?

                          Các chính phủ trên khắp thế giới đổ hàng chục tỷ USD cho nỗ lực tìm kiếm hạt Higgs trong thập kỷ qua bởi nó có thể làm sáng tỏ nhiều hiện tượng mà con người chưa thể giải thích.



                          Hàng tỷ USD đã được đổ vào các thử nghiệm trong máy gia tốc hạt lớn của CERN tại châu Âu. Ảnh: Discovery News. Vào một ngày đẹp trời, bạn bước lên bàn cân để kiểm tra khối lượng cơ thể. Kim của bàn cân nhích tới số 60. Con số đó chính là lực hấp dẫn mà trái đất tác động lên cơ thể bạn. Lúc ấy, rất có thể bạn sẽ đặt câu hỏi: Tại sao mọi sự vật có khối lượng nhưng ánh sáng không có? Cái gì khiến cơ thể bạn có khối lượng?
                          AP cho biết, trong nhiều năm qua, giới khoa học dựa vào giả thuyết về một loại hạt để giải thích khối lượng của mọi vật trong vũ trụ. Đó là hạt Higgs. Leon Lederman, một nhà nghiên cứu từng đoạt giải Nobel Vật lý, gọi hạt Higgs là "hạt của Chúa". Ngày nay "hạt của Chúa" là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến.
                          Peter Higgs, một nhà vật lý người Anh, là người đầu tiên đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của hạt Higgs trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Nó là mảnh ghép còn thiếu trong Mô hình chuẩn – một trong những giả thuyết vật lý được chấp nhận rộng rãi nhất trong việc giải thích mọi hiện tượng trong vũ trụ. Tuy là lý thuyết thành công, Mô hình chuẩn không giải thích được hiện tượng một số loại hạt (như photon) không có khối lượng, trong khi các loại hạt khác có khối lượng với mức độ không giống nhau. Nếu mọi hạt không có khối lượng, chúng sẽ di chuyển trong vũ trụ với tốc độ của ánh sáng và không thể liên kết với nhau để tạo nên khí, nước, hành tinh, ngôi sao và các dạng vật chất khác.
                          Giới khoa học tin vào sự tồn tại của hạt Higgs trong hơn 4 thập kỷ qua, song họ chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng thực nghiệm về nó. Để tìm ra bằng chứng, người ta phải đập vỡ các hạt cơ bản (như proton) rồi tìm kiếm hạt Higgs trong đống mảnh vỡ ấy. Các hạt cơ bản chỉ vỡ nếu chúng va vào nhau với vận tốc cực lớn. Chỉ những cỗ máy gia tốc khổng lồ mới có khả năng tạo ra lượng năng lượng đủ lớn để gây va chạm mạnh giữa các hạt. Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) và Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia Fermi (Fermilab) tại Mỹ đã tạo ra những cỗ máy như vậy. Nhưng hạt Higgs chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn. Vì thế, để chứng minh sự tồn tại của chúng, các nhà vật lý chỉ có thể dựa vào những dấu vết mà chúng để lại sau mỗi vụ va chạm giữa các hạt cơ bản. Các nhà vật lý của CERN và Fermilab đã thực hiện hàng nghìn tỷ vụ va chạm giữa các hạt để thu thập dữ liệu trong hơn 10 năm qua.
                          Để tìm ra hạt Higgs, các nhà khoa học phải đập vỡ các hạt cơ bản bằng cách cho chúng lao vào nhau với tốc độ cực lớn. Ảnh: MSNBC. Nếu các nhà vật lý chứng minh được sự tồn tại của hạt Higgs, họ cũng sẽ đập tan những luận điệu hoài nghi về sự tồn tại của vật chất tối - thứ có thể chiếm tới 3/4 thành phần vũ trụ. Nhưng hạt Higgs không chỉ có ý nghĩa đối với vũ trụ xa xôi, mà còn mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống trên địa cầu.
                          "Với hạt Higgs, loài người sẽ có thêm một nguồn năng lượng mới và dồi dào. Ngoài ra hạt Higgs còn có thể giúp con người tạo nên những thành tựu công nghệ đột phá trong giao thông và viễn thông", Michio Kaku, một nhà vật lý của Đại học City tại Mỹ, phát biểu.
                          Hôm qua giới truyền thông đưa tin CERN đã mời Peter Higgs và 4 nhà vật lý hàng đầu thế giới tham dự một cuộc họp của họ tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Động thái này khiến giới quan sát hy vọng CERN sẽ công bố bằng chứng xác thực về sự tồn tại của hạt Higgs.
                          Các nhà vật lý hạt luôn giữ thái độ vô cùng cẩn trọng đối với mọi phát hiện, mặc dù họ khẳng định xác suất nhầm lẫn về mặt số liệu chỉ là 1/1,7 triệu. Do quá trình tìm kiếm hạt Higgs diễn ra ở cả Mỹ và châu Âu nên xác suất này giảm xuống còn 1/16.000. Tuy nhiên, cách thức kết hợp dữ liệu của hai nhóm nghiên cứu đang là vấn đề mà dư luận quan tâm.
                          "Kết hợp dữ liệu từ hai thử nghiệm về hạt là công việc phức tạp. Đó là nguyên nhân khiến nó tiêu tốn nhiều thời gian và cũng là lý do khiến chúng tôi không công bố kết quả kết hợp dữ liệu của CERN và Fermilab hôm 4/7", James Gillies, người phát ngôn của CERN, tuyên bố.
                          Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                          Comment

                          • #28

                            Cây của Phật Tổ vẫn sống sau 2.500 năm

                            Người sáng lập Phật giáo đã giác ngộ dưới một cây bồ đề tại Ấn Độ cách đây 25 thế kỷ và ngày nay cây bồ đề vẫn sống.




                            Cây bồ đề 2.500 tuổi, nơi Tất đạt đa Cồ đàm ngồi thiền 49 ngày trước khi giác ngộ, tại làng Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ. Ảnh: bestourism.com.

                            Phật Tổ Như Lai, hay Tất đạt đa Cồ đàm theo tiếng Phạn, là người sáng lập Phật giáo. Ngài vốn là con trong một gia đình hoàng tộc thuộc dòng Thích ca thuộc Nepal ngày nay. Tuy mang thân phận thái tử, song Ngài không màng cuộc sống xa hoa mà quyết tâm rời cung điện để sống khổ hạnh cùng nhiều nhóm tăng sĩ. Truyền thuyết kể rằng Tất đạt đa Cồ Đàm giác ngộ hoàn toàn sau 49 ngày thiền định dưới một cây bồ đề trong làng Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ.
                            Các nhà khoa hoc của Viện Nghiên cứu rừng tại thành phố Dehradun, bang Uttarakhand, Ấn Độ thông báo rằng cây bồ đề gắn liền với Phật Tổ Như Lai vẫn sống, Xinhua đưa tin.
                            “Cây bồ đề ấy vẫn tràn đầy sinh lực”, Subhash Nautiyal, một nhà khoa học của Viện Nghiên cứu rừng, phát biểu.
                            Nautiyal cùng các đồng nghiệp đã bỏ những tấm xi măng bao quanh gốc cây bồ đề sau khi kiểm tra nó. Họ cho rằng việc bỏ những tấm xi măng sẽ giúp rễ cây nhận nước và dưỡng chất dễ dàng hơn.
                            Một ngôi đền có niên đại khoảng 1.500 năm được xây gần cây bồ đề. Nó là điểm đến hấp dẫn của vô số du khách trên thế giới, đặc biệt là những người tới từ Nhật Bản.
                            Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                            Comment

                            • #29

                              Phía sau sự huyền bí của Tam giác quỷ Bermuda

                              Vùng biển Bermuda phía tây Đại Tây Dương được coi là khu vực bí ẩn nhất thế giới với hàng loạt vụ đắm tàu hoặc mất tích không rõ nguyên nhân. Điều gì khiến nó thành hung thần trong các câu chuyện về hàng hải?



                              Hình ảnh mô tả một con tàu ma xuất hiện ở tam giác Bermuda. Theo các tác giả nghiên cứu về Bermuda, nhà thám hiểm vĩ đại Christopher Columbus chính là người đầu tiên ghi nhận những hiện tượng khác thường ở vùng biển này. Trong một cuốn nhật ký hàng hải, ông có nhắc đến “những vệt sáng nhảy múa ở phía chân trời” và hiện tượng la bàn mất hướng khi tàu của ông đi qua Bermuda.
                              Năm 1950, bí ẩn về Bermuda lần đầu tiên được cả thế giới biết đến qua một bài báo của AP. Kể từ đó, danh sách các phương tiện xấu số biến mất không để lại dấu vết khi ngang qua vùng biển này liên tục được cập nhật.
                              Năm 1964, tác giả Vincent Gaddis tập hợp tất cả các tư liệu đã có để viết bài nhan đề “Tam giác chết chóc Bermuda” đăng trên tạp chí Argosy. Khái niệm “Tam giác Bermuda” ra đời và nhanh chóng trở thành một huyền thoại.
                              Hầu hết các câu chuyện về tai nạn xảy ra trong tam giác Bermuda đều giống nhau ở một vài chi tiết: hoặc là tàu thuyền, máy bay biến mất không dấu vết trong điều kiện thời tiết tốt, mặc dù phi công và thủy thủ đoàn đều dạn dày kinh nghiệm. Hoặc là một chiếc tàu sau khi mất tích được tìm thấy đang trôi dạt trên biển hoàn toàn nguyên vẹn trong khi thủy thủ đoàn đã biến mất. Liên lạc vô tuyến mất sóng hoặc bắt được những tín hiệu lạ. La bàn quay tít hoặc chết cứng…Tất cả tạo nên một bức tranh u ám, bí hiểm về Bermuda.
                              Dù nằm trong khu vực thời tiết bất thường, nhưng Tam giác Bermuda không huyền bí như nhiều người vẫn nghĩ. Sự thật hay chỉ là tưởng tượng?
                              Hải quân Mỹ, vốn được coi là khổ chủ của rất nhiều máy bay và tàu thuyền mất tích ở Bermuda chưa bao giờ cho rằng có một vùng biển huyền bí như vậy tồn tại. Tất cả những tai nạn nổi tiếng nhất của hải quân Mỹ góp phần làm nên huyền thoại Bermuda đều được cơ quan này giải thích bằng những nguyên nhân bình thường. Chiến hạm Cyclops đắm tháng 3/1918 được cho là do một cơn bão bất ngờ. Phi cơ 19 mất tích tháng 12/1945 do hết xăng và rơi xuống biển…
                              Giải thích về các tai nạn tàu thuyền ở Bermuda, hải quân Mỹ cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của Gulf Stream, một dòng hải lưu rất mạnh đưa nước ấm từ vịnh Mexico qua Đại Tây Dương đến châu Âu.
                              Ngoài ra, đây còn là khu vực có thời tiết hết sức bất thường. Bão và gió xoáy có thể xảy ra bất cứ lúc nào với cường độ mạnh và di chuyển cực nhanh. Trước đây, khi các phương tiện trang bị trên tàu thuyền chưa phát triển, ngay cả các thủy thủ kinh nghiệm nhất có khi cũng chỉ biết có bão trước khi nó ập đến khoảng 5 phút.
                              Dù nằm trong khu vực thời tiết bất thường, nhưng Tam giác Bermuda không huyền bí như nhiều người vẫn nghĩ.
                              Hải quân Mỹ cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng Bermuda là một trong hai địa điểm trên trái đất kim la bàn chỉ hướng chính Bắc thay vì hướng Bắc từ trường như thông thường. Do đó, không thể đổ tội cho trục trặc về định hướng dẫn đến tai nạn.
                              Những lập luận của hải quân Mỹ được củng cố bằng một nghiên cứu nghiêm túc của Lloyd’s, công ty bảo hiểm hàng hải hàng đầu thế giới. Theo đó, xác suất xảy ra tai nạn ở Bermuda không hề cao hơn so với các vùng biển khác. Cơ quan tuần duyên Mỹ cũng đồng ý với kết luận này.
                              Trên thực tế, số vụ tai nạn và mất tích ở Bermuda chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nếu so với lưu lượng tàu thuyền qua lại đây. Cơ quan này còn thu thập được rất nhiều bằng chứng cho thấy thông tin về các vụ tai nạn ở Bermuda thường bị thổi phồng hoặc bóp méo đi cho có vẻ thần bí.
                              Ví dụ như một vụ máy bay rơi hồi năm 1937, rõ ràng là chiếc phi cơ nổ tung trước mắt hàng chục nhân chứng, thế nhưng chẳng hiểu sao khi lên báo thì người ta lại mô tả là nó “biến mất không dấu vết”.
                              Hay vụ đắm tàu V.A Fogg năm 1972, các đội tuần duyên còn chụp được ảnh các mảnh vỡ của con tàu và vớt được một số thi hài, vậy mà theo các bài báo về Bermuda thì con tàu đã biến mất hoàn toàn, không một nạn nhân nào được tìm thấy. Với trí tưởng tượng phong phú như vậy, người ta đã cố tình tạo nên một tấm màn huyền bí bao phủ lên Bermuda mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là nổi tiếng và kiếm tiền.
                              Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                              Comment

                              • #30

                                Giải mã sự huyền bí trong niềm tin 'tận thế'

                                Những người tin vào tận thế cho rằng vào ngày 21/12, lịch Maya chấm dứt tức là nhân loại bị diệt vong. Một số khác sợ rằng các hành tinh xếp thẳng hàng khiến trái đất bị tai họa khủng khiếp. Những niềm tin ấy xuất phát tư đâu?

                                Lịch đá của người Maya. Ảnh: AFP. Lịch của người Maya

                                Tin đồn về ngày tận thế chủ yếu dựa vào suy đoán từ lịch của người Maya, một nền văn minh cổ từng phát triển rực rỡ ở Trung Mỹ. Trước khi suy tàn, nền văn minh này đã để lại nhiều thành tựu đặc sắc, trong đó có hệ thống lịch thiên văn với độ chính xác đáng nể.
                                Không giống với phần lớn nền văn minh khác, người Maya chủ yếu sử dụng hệ đếm cơ số 20 trong việc làm lịch. Họ nhóm các ngày theo hệ đếm này, giống như ngày nay chúng ta nhóm các ngày theo tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ và thiên niên kỷ.
                                Theo đó, 20 ngày là một winal, 18 winal là một tun, 20 tun là một katun, 20 katun là một baktun, cứ như vậy sẽ là các piktun, kalabtun, kinchiltun và alautun. Một tun chỉ có 18 winal hay 360 ngày, gần bằng một năm. Như vậy, một baktun theo cách tính này có độ dài khoảng hơn 394 năm. Từ những thông tin thu được, giới khoa học tính ngược trở lại và tìm ra điểm khởi đầu của bộ lịch trên vào ngày 11/8/3114 TCN.
                                Con số quan trọng khác của người Maya là số 13. Tài liệu Popol Vuh cho rằng loài người đang sống trong kỷ nguyên thứ tư, bắt đầu sau kỷ nguyên thứ ba diệt vong ngày 11/8/3114 TCN, sau khi một chu kỳ lớn với 13 baktun kết thúc. Do đó, tài liệu trên tin rằng một sự kiện tương tự sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012 tới đây. Tuy vậy, theo quy tắc làm lịch, số lượng baktun sẽ tiếp tục tăng cho tới 20 để hoàn thành một piktun.
                                Mặt khác, nền văn minh Maya diệt vong vào thế kỷ XVI và bộ lịch này không còn được sử dụng. Với thời gian tồn tại và phát triển chưa tới 2.000 năm, các quan niệm trên vẫn chỉ là niềm tin, phỏng đoán. Trong bối cảnh một nền văn minh châu Mỹ bị cô lập với phần còn lại của thế giới, chưa tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến mà nặng về tôn giáo thần bí, thì niềm tin đó không có cơ sở khoa học cả về thời điểm năm 3114 TCN hay năm 2012 này. Nếu nền văn minh Maya còn tồn tại, chắc họ sẽ chờ đợi ngày 21/12 tới đây như một ngày Tết mà 394 năm mới có một lần, nhưng đơn thuần chỉ là sự kết thúc của một ngày cũ và bắt đầu một ngày mới.
                                Sự thẳng hàng của các hành tinh

                                Theo tin đồn, các hành tinh trong hệ mặt trời xếp thẳng hàng với nhau và lực hấp dẫn của chúng sẽ cộng hưởng và gây ảnh hưởng tới chuyển động của trái đất.
                                Hệ mặt trời có 8 hành tinh và xác suất cả 8 hành tinh bất kỳ thẳng hàng vô cùng bé. Tiến sĩ Donald Luttermoser, Đại học East Tennessee, Mỹ tính toán rằng tất cả các hành tinh, từ sao Thuỷ tinh tới sao Diêm vương (giờ thành hành tinh lùn) sẽ thẳng hàng tuyệt đối mỗi 8,6.1046 năm (86 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm), một con số lớn hơn nhiều lần 13,7 tỷ năm tuổi của vũ trụ.
                                Mô phỏng vị trí thực của 5 hành tinh chính vào ngày 21/12, thực tế không có chuyện các hành tinh thẳng hàng. Ảnh: abovetopsecret.com. Trong lịch sử, ngày 4/2/1962, mặt trăng, mặt trời và các hành tinh từ sao Thuỷ tới sao Thổ ở gần nhau không quá 17 độ trên bầu trời. Lần tiếp theo sự kiện này xảy ra sẽ là năm 2.438. Vào 21/12/2012, không hề có sự thẳng hàng của các hành tinh như trên.

                                Tuy nhiên, nếu giả thiết, tất cả các hành tinh cùng thẳng hàng về một phía đi chăng nữa, thì liệu có ảnh hưởng gì tới trái đất?
                                Mặt trời và mặt trăng có lực hấp dẫn đủ lớn và gần tương đương nhau để gây nên thuỷ triều trên trái đất, nhưng đó là bởi mặt trời quá lớn còn mặt trăng quá gần chúng ta. Lực hấp dẫn giảm theo bình phương khoảng cách, các hành tinh lại ở quá xa nên không đủ lớn để gây tác động đáng kể nào lên trái đất. Theo tính toán, sao Mộc – hành tinh lớn nhất trong hệ mặt mặt chỉ tác động một lực bằng 1% so với mặt trăng. Trong khi đó, trong một tháng âm lịch, mặt trăng thay đổi khoảng cách với trái đất liên tục, và lực thuỷ triều do đó dao động tới 25%, quá lớn so với sự thay đổi kia.
                                Cũng có ý kiến cho rằng, sự thẳng hàng các hành tinh này ảnh hưởng tới mặt trời. Chúng ta phải biết rằng, mặt trời chiếm tới 99.86% tổng khối lượng hệ mặt trời, so với nó tất cả các vật thể còn lại đều quá nhỏ bé, cho nên dù thẳng hàng hay không thì tương tác từ tất cả các vật thể còn lại tới mặt trời là vô cùng nhỏ và không thể ảnh hưởng gì tới hoạt động vốn có của nó.
                                Tuy vậy, các hành tinh vẫn “thẳng hàng” nếu nhìn từ trái đất. Đây là hiện tượng thiên văn thường gặp và được biết từ thời cổ đại.
                                Do hệ mặt trời hình thành từ một đám khí bụi hình đĩa, nên các hành tinh có quỹ đạo gần trùng nhau, dường như nằm trên cùng một mặt phẳng. Nếu lấy mặt phẳng quỹ đạo của trái đất làm chuẩn (mặt phẳng Hoàng đạo) thì các hành tinh di chuyển trên bầu trời rất gần với đường đi của mặt trời hàng năm (đường Hoàng đạo).
                                Vì vậy, nếu quan sát từ trái đất sẽ thấy các hành tinh thường xếp thẳng hàng trên bầu trời. Tuy nhiên, trong không gian, các hành tinh này không hề thẳng hàng mà hình ảnh trên chỉ là do hướng quan sát của chúng ta là từ trái đất.
                                Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom