Tôi CÙNG QUÁ KHỨ 1
Ngồi buồn cầm bút tôi ghi
Ghi lên mấy chử li ti tặng đời
Dòng chử tôi viết thay lời
Trang giấy gánh chịu cuộc đờit riêng tôi.
Tôi viết từ lúc nằm nôi
Đến năm mười tuổi đời tôi...chỉ cười
Sướng vui cái tuổi lên mười
Ông ơi, bà hỡi, ai người thương con.
Tiếng cười giọng nói còn non
Ông thương, bà gọi, cháu ngoan nhất nhà
Đời tôi có mẹ thiếu cha
Mẹ tôi bệnh tật ông bà cưu mang.
Cuộc đời còn lắm trái ngang
Bổng dưng ông mất thêm ngàn đắng cay
Ông đi để lại nơi này
Chua cay chát đắng tháng ngày đời con.
LTK_sầu riêng
traingheo999.
------------------------------------
Tôi CÙNG QUÁ KHỨ 2
Người ta bảo tôi ngươi không may mắn
Khi sinh ra đã thiếu vắng người cha
Mẹ cùng ông bà ngoại nuôi tôi lớn
Thời gian qua ngoại tôi nay đã già
Một ngày không xa năm tôi mười tuổi
Ông ngoại qua đời để cảnh nhà tôi
Rau cháo nuôi nhau sống qua ngày
Trách nhiệm này lại đỗ cho dì tôi
Còn cậu tôi thì như chẳng biết gì
Tôi không trách vì cậu tôi còn khó
Và rồi một ngày dì phải đi xa
Nơi dì đến là vùng đất rất lạ
Vì trước giờ di chưa đến bao giờ
Rồi một ngày dì gửi tiền về nhà
Ôi tất cả ai cũng mừng vui quá
Mà nào hay phương xa người cực khổ
Mới có được đồng tiền nước mắt kia
Năm tháng qua dì tôi nuôi cả nhà
Và giờ đây tôi xót xa nhìn lại
Quá khứ đời tôi bao nỗi đắng cay.
LTK_sầu riêng
traingheo999.
-----------------------------------------
Tôi CÙNG QUÁ KHỨ 3
Lúc buồn tôi viết tôi ghi
Ghi lên mấy chữ li ti để rồi
Khi buồn dòng chữ với tôi
Ngược về quá khứ nhìn đời lúc xưa.
Những ngày dãi nắng dầm mưa
Những ngày đi sớm về trưa một mình
Kiếp nghèo cuộc sống mưu sinh
Mồ hôi , nước mắt , hòa chung nghĩa tình.
Đêm buồn ngồi viết linh tinh
Bỗng dưng giọt nước mắt thình lình rơi
Tự trong nước mắt có lời
Giúp tôi chép lại cuộc đời tuồi thơ.
Nỗi buồn còn mãi vu vơ
Niềm vui thì cứ thẫn thờ với tôi
Vì đời từ lúc nằm nôi
Người ta đã bảo :'' Mồ côi mất rồi''.
LTK_sầu riêng
traingheo999.
---------------------------------------------
Tôi CÙNG QUÁ KHỨ 4
Ông trời lúc nắng lúc mưa
Thương ai đi sớm về trưa ngày thường
Bao ngày tắm nắng tắm sương
Thương mẹ , thương ngoại , thương dì làm sao
Ơn kia biết đến khi nào
Con đây đền đáp cho tròn nghĩa ân
Phương xa dì khổ trăm phần
Chắc chiu từng chút tiện tần cho nhau.
Cho mẹ , ngoại , bữa cơm rau
Cho cháu ăn học ngày sau nên người
Khó khăn dì vẫn mĩm cười
Thế nhưng cháu lại là người ham chơi.
Giờ đây sóng gió cuộc đời
Nhìn về quá khứ tiếc thời tuổi thơ
Ham chơi quên những ước mơ
Bây giờ mơ ước ý thơ thêm buồn.
LTK_sầu riêng
traingheo999.



