• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

VIẾT NGẮN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VIẾT NGẮN

    VIẾT NGẮN -SGTT.COM

    Lòng ích kỷ hồn nhiên

    SGTT- Một buổi sáng, bên ly cà phê, anh hào hứng nói về những đứa trẻ vẽ. Anh là người sôi nổi, nhưng câu chuyện những đứa trẻ vẽ này được anh kể bằng những lời nâng niu, nhẹ nhàng từng chữ một: “Có đứa vẽ một thành phố ô nhiễm với những ống khói và nước xả đen sì khiến cá chết trắng xương. Có đứa thì vẽ những chiếc đầu đang lắng nghe chân một con voi đá banh, vì nó là trẻ khiếm thị, cho nên nó không thể thấy, chỉ có thể nghe. Nó cần một con voi đá banh sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn chăng?

    Những chiếc áo dài đủ sắc màu lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi, theo lời anh mô tả, gần 40 đứa trẻ túa ra sân khấu với những hoạt cảnh chơi trò trong công viên. Đó là những bé gái bận những chiếc áo dài vẽ bằng chính tay các bạn cùng lứa tuổi. Những sắc màu hồn nhiên ấy làm cho anh thấy say mê vì “làm điều gì đó cho các em vui giống như ươm một hạt mầm sống tốt trên cỏ”.

    - Anh làm từ thiện vì điều gì?

    - Vì sự ích kỷ. Khi tôi làm được cho ai một điều gì đó, tôi thấy mình vui trước tiên. Tôi vẫn sống với phương châm “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Không thể không vui mà sống được. Mà mình muốn được vui thì phải làm người vui.

    Tôi không hỏi gì thêm, nhưng cách anh cười, cách anh kể về những việc mình sắp làm như “sang năm tôi sẽ dành 50% thời gian của mình làm từ thiện, mấy năm nay mới dành có 30% thôi”, làm tôi bỗng thấy buồn. Buồn vì mình không sống được như anh: hồn nhiên trong mọi sự, kể cả khi nói về lòng ích kỷ.
    Anh Trí
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 05:29 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #16

    Vô ảnh


    Sau mười giây quan sát nhau, hai học viên sẽ quay lưng lại, lần lượt tả bạn mình trước mặt mọi người trong lớp.

    Đây là bài tập đồng thời là một trò chơi không chỉ rèn luyện kỹ năng quan sát nhanh cho các học viên, mà nó còn giúp tôi làm quen và dễ dàng nhớ đặc điểm từng em trong buổi gặp đầu tiên.

    Tưởng chừng đơn giản nhưng hoá ra lại khó khăn: Đa số các em lúng túng khi phải “vẽ” lại bằng lời một cách chính xác hình dáng bạn mình, mặc dù tất cả đã làm việc cùng nhau trong vài học kỳ trước đó!

    ... Lắm lúc xung quanh ta có rất nhiều người, vậy mà ta không hề thấy một ai...

    Giữa đám kẹt xe dày đặc hay ở một rạp hát đông người, thậm chí trong trận bóng đá vô cùng sôi nổi chẳng hạn, những khuôn mặt dù sát cạnh ta, vui, buồn, cuồng nộ, hả hê hay thất vọng... Tất cả chẳng hề tồn tại mặc dù đôi mắt ta lúc nào cũng mở to thao láo.

    Tại ta không muốn thấy!
    ...
    Những nhân chứng có thể thuật lại rành mạch số xe cùng mặt mũi gã chạy ẩu, vừa gây tai nạn nhưng bỏ mặc nạn nhân, hoặc hình dáng tên côn đồ mới giật dây chuyền của chị đi đường...

    Có người lặng lẽ quan sát ai đó đằng sau lưng dù họ không hề quay lại...
    Giác quan của ta mạnh mẽ biết bao những khi ta muốn thấy!

    ... Và cũng có đôi khi, hình ảnh thoáng qua, một nụ cười nào đó, chỉ trong giây lát... mà mãi tận về sau, vẫn cứ đọng lại trong tim...
    Son
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #17

      Xin cám ơn thành phố thanh bình


      Sáng nay, đi lãnh nhuận bút, cô ghé Brodard mua bánh kem. Thành phố thật thanh bình với dòng xe, dòng người hối hả. Những con đường, cây cao bóng mát. Cô ghé nhà thờ Đức Bà. Không ai chú ý một chú bé bại liệt ngồi phía trong hành lang nhà thờ. À, hôm nay mình có tiền mà! Cô cầm hai đồng xu năm ngàn đưa chú. Chú vui vẻ cám ơn bằng âm thanh đặc biệt. Cô vui lạ!

      Sống trong không gian thanh bình, êm ấm mới thật thông cảm và xót xa với những người dân trong đất nước chiến tranh. Cô không sao quên được cảnh trong ti vi hai cha con người Palestine trên đường về nhà đã lọt vào tầm đạn của Palestine và Israel. Họ la hét, xin ngừng bắn. Thế rồi chỉ vài phút, máy quay của phóng viên trở lại chỗ họ. Chỉ còn hai cái xác!

      Mang những chiếc bánh về, cả nhà xúm xít ăn, thật vui. “Meo” cho nhỏ bạn kể chuyện, nó ganh tỵ. Nó ở Mỹ, làm “neo” (nail), miệt mài từ sáng đến tối mịt, không còn thời gian mà nghĩ đến bản thân mình. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bệnh vì không có bảo hiểm… Ai nói ở Việt Nam cực, cứ kệ họ đi. Hãy an phận như chú chuột đồng của La Fontaine, chẳng giàu có nhưng thật ung dung với một cuộc sống không chạy vạy, không bom đạn chiến tranh và tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi bên gia đình, trong thành phố thân yêu.

      Cám ơn những người đã mang sự yên bình cho thành phố, cám ơn những giờ phút mơ mộng của cô….

      Nguyễn Ngọc Hà
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #18

        Bạn


        Ngày xưa lúc còn học mẫu giáo, ta có rất nhiều bạn. Bạn trong lớp. Bạn trong trường. Bạn hàng xóm và bạn quen ngẫu nhiên ở đâu đó. Tất cả các bạn ta đều nhớ tên, bằng chứng là mỗi lần sinh nhật ta đều mời hết thảy mọi người không quên một ai. Lúc đó chẳng nghĩ gì, chỉ biết vui là chính. Nếu có giận thì cũng chỉ có một lý do duy nhất là giành giật đồ chơi của nhau mà thôi.

        Cái thời quần xanh áo trắng, ngày hai buổi vác cặp đến trường, bạn của ta là những người trong nhóm. Học với nhóm, chơi với nhóm, ăn với nhóm. Ngoài ra, ta chẳng thèm chơi với ai nếu đó không phải là những người trong nhóm. Nhưng rồi, ta phát hiện nhóm chẳng vui như mình nghĩ khi những người có mặt luôn nói xấu những người vắng mặt. Chỉ đến khi ta trở thành nhân vật chính trong câu chuyện thêm bớt thì ta mới biết rằng bạn không cần thiết phải là số nhiều.

        Ba năm thướt tha trong bộ áo dài trắng, ta chỉ còn hai người bạn… thân. Theo ta, bạn thân là người luôn bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh vui, buồn. Bạn thân là bạn của riêng ta và giữa chúng ta sẽ không có một người bạn khác nào xen vào được. Nhưng chính ta đã nhận ra đây là điều vô lý khi ta yêu... một người khác phái.

        Đến lúc đi làm, lăn lộn giữa cuộc đời, ta mới biết ngoài bạn mình còn có kẻ thù. Kẻ thù đa dạng lắm, có khi nó là bạn, có khi nó là đồng nghiệp thậm chí nó có thể là người thân của ta. Và ta chỉ nhận ra nó khi bị nó đâm vào tim vài nhát chí tử. Cuối cùng, nhìn lại bạn ta chẳng còn ai.

        Bây giờ, ta lại kết bạn. Ta thích ai thì người đó là bạn. Ai tốt với ta thì người đó là bạn. Ta có thể làm bạn với bất cứ ai, chỉ cần người đó không gây tổn hại đến ta. Sau bao nhiêu mất mát và tổn thương, ta đã tâm niệm sống ở trên đời nên thêm bạn bớt kẻ thù. Bạn bè không nhất thiết phải như thế này, như thế nọ nhưng bạn bè thật sự sẽ không bao giờ quay lưng bỏ đi khi ta thật sự cần giúp đỡ.

        Bút Nam
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        • #19

          Chông chênh


          Chị thấy tức ngực.
          Sinh ở Pháp nhưng con gái chị rất thích Việt Nam. Hè nào cũng nao nức bay, bất kể nao núng hầu bao cha mẹ. Con yêu Việt Nam, với những cái rất yêu, và đôi điều không thích.

          “Cái gì ở Việt Nam cháu không thích?”, khách hỏi vui trong bữa cơm. Chị nghĩ con sẽ nói “dơ” vì nó hay nói vậy. Nhưng nó nói: Người Việt Nam dữ!

          Đau điếng như trúng huyệt, chị hối hả chứng minh điều ngược lại. Con nói đúng, có rất nhiều người Việt Nam tốt. Nhưng… Con kể lần đi chợ bị đốt giấy. Lần tài xế taxi luôn miệng chửi thề. Lần ăn phở bị quát…

          Chị nói tại trời nóng, tại người ta nghèo nên dễ quạu. Con nói cô X. trong chung cư đâu nghèo sao cứ rủa con gái? Vợ ông tướng bên hẻm đâu nghèo sao cầm chổi rượt phu quân chạy ngờ ngờ? Con nói ở Việt Nam con luôn thấy sờ sợ.
          Người lớn nhìn nhau, tái tê.

          Đó là đám nhóc chưa biết những chuyện khác: Thí dụ ông lái xe húc té người quen, thản nhiên lùi lại, cán lên cho tới chết. Thí dụ nhóm thanh niên lê kiếm dưới mặt đường cho toé lửa trước khi chém “Lục Vân Tiên”. Thí dụ con giết cha, thầy đánh trò, tiến sĩ tra tấn người giúp việc... Đó là đám nhóc chưa biết tiền hảo tâm bị ung dung xà xẻo, chưa biết quan trơ trơ đế vương giữa con dân xơ xác… Nếu biết, đám nhóc sẽ nói: Người Việt Nam ác.

          Không phải đâu nhóc ơi, người Việt Nam không dữ, không ác. Người Việt Nam chỉ bị chông chênh thôi: Họ mất riết những điều đẹp để tin tựa….

          Việt Linh
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #20

            Những điều ba mẹ biết


            Ba không biết bên Pháp chế độ chăm sóc sức khoẻ tốt như thế nào, có bảo hiểm thì được lo tận răng ra sao? Ba chỉ biết những ngày nghe báo nhiệt độ xuống thấp quá, có mưa hay có tuyết, là con trai sẽ dễ bị viêm họng…

            Mẹ không biết những nguyên tắc tiệc tùng này nọ, không biết uống champagne với kiểu ly gì, ăn buffet thì gác dao nĩa ra sao, nhưng mẹ biết khuyên con cách cư xử tốt là thế nào trong cuộc sống…

            Ba không biết viết những “cửa sổ tâm hồn”, nhưng ba có thể chỉ cho con thấy những người tốt, nhắc cho con nhớ những lòng tốt đang tồn tại bên cạnh con, mà hằng ngày con vẫn vô tình lướt qua…

            Mẹ không biết đến mấy cửa hàng thời trang nổi tiếng mua đồ “sành điệu” gửi qua cho con, mẹ chỉ biết con mình mùa đông, chắc là cần cái áo len ấm, cần cái khăn choàng hay đôi găng tay ấm…

            Ba không biết con mình đi học bên Tây, mặc Âu phục thì phong thái phải như thế nào, từng kiểu cách bắt tay, chào hỏi ra sao? Ba chỉ dạy cho con hai chữ “thưa, dạ”, ba chỉ bảo cho con những phong tục thờ cúng ông bà…

            Mẹ đã già, nhiều khi quên mất kích cỡ quần áo của con mình ra sao, mẹ chỉ nhớ (và tin) con mình có một vầng trán cao, một đôi vai rộng…

            Ba không biết nói tiếng Anh, mẹ không biết nói tiếng Pháp, nhưng ánh mắt của ba, giọng trầm ấm của mẹ, lúc nào cũng nói được cái mà nhiều khi không ngôn ngữ nào trên thế giới này thể hiện được. Vì ánh mắt ấy, giọng nói ấy, những quan tâm ấy… là ngôn ngữ của tình yêu thương.

            Lê Phan
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            • #21

              Tưởng như sống

              Anh thích nó lắm. Thích cái đẹp vững chãi, trang nghiêm mà lả lướt.

              Người bán hoa nói với anh nó thuộc giống xương rồng. Người ta đặt nó tên sống đời.
              Nó có lá dày, xanh mọng, xoay kín quanh thân như hình một đài sen. Chưa nói ngày nào đó, từ trong ngách nhỏ vu vơ nào đó, sẽ bất chợt vươn lên một nhánh hoa hàm tiếu.

              Chỉ bốn cây con mọc quanh thân, khuất dưới “đài sen”, người bán hoa dặn anh nếu muốn nhân giống thì cứ xắn chúng ra, trồng qua chậu khác. Sống đời cứ thế sẽ sinh sôi nảy nở.

              Bưng kiểng về, anh hăng hái xắn liền bốn cây con, chiết ra bốn chậu, định bụng chăm bẵm mấy hôm rồi mang tặng bạn bè.

              Tất cả bốn cây con – chắc là chưa đủ sức – lần lượt chết hết. Anh phẩy tay, không sao: rồi cây mẹ sẽ đẻ cây con khác.

              Một ngày dọn dẹp sân, anh vừa đưa tay nhấc chậu sống đời lên thì đột nhiên tất cả lá của “đài sen” rơi lả tả. Rơi, mà vẫn dày cộm, xanh dờn như đang sống!

              Anh thẫn thờ nhìn cái thân trơ trụi bốn vết xắn tham lam thâm úng, thấy thương cây quặn thắt. Anh rùng mình nhìn đám lá tả tơi trên nền đất, hiểu rằng có những cái chết rất lâu trong cái–tưởng–như–sống. Cho tới một khoảnh khắc...

              Anh luôn bị cái chết đó ám ảnh.

              Việt Hải
              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

              Comment

              • #22

                Vòng quay của chỉ


                SGTT - Hình như chị có hơi hơi khéo tay.
                Nên chị rất say mê chuyện may vá.

                Nhiều năm nay trong nhà chị luôn luôn có cái máy may để bàn, có chiếc hộp đựng kim chỉ, nút ốc... Để đỡ mất công và giá rẻ, chị thường chọn mua những cuồn chỉ lớn như thợ may chuyên nghiệp, đặc biệt các màu phổ thông, sử dụng nhiều.

                Cứ vậy, ngày sang ngày, tháng sang tháng, năm sang năm, thỉnh thoảng chị lại có dịp làm này làm nọ, may này may nọ cho bản thân, cho chồng con, cho thân quyến, bè bạn…

                Cứ vậy, ngày sang ngày, tháng sang tháng, năm sang năm, thỉnh thoảng những cuồn chỉ lại có dịp âm thầm quay quay trên trục máy…

                Một ngày, nhân phải mua cuồn chỉ mới, chị giật mình nhận ra những cuồn chỉ cũ đã mỏng đi rất nhiều so với cuồn mới. Rất, rất nhiều. Có cuồn gần như sắp trơ lõi.

                Cầm những cuồn chỉ cũ mèm, mong manh, mỏng mảnh trong tay — cái mỏng mảnh, hụt hao từ tốn của thời gian chưa bao giờ khiến chị lưu ý, tự dưng chị thấy vui. Tự dưng thấy mình nên giống như cuồn chỉ: cứ lẳng lặng xoay, cứ lẳng lặng mòn đi, cạn đi sau những vòng quay nho nhỏ, cho đời…

                Triều Dương
                Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                Comment

                • #23

                  Mua hoa

                  SGTT - Hôm nay đi làm về, nhân tiện trong lúc chờ xe buýt, tôi rẽ qua cửa hàng hoa gần đó.
                  Tôi đã từng mua hoa ở đây vài lần, thường thì để mang tặng, nhưng cũng có khi mua chỉ để cắm trong nhà.

                  Người bán hàng gốc Thổ đã quen mặt, vồn vã: “À, một bông hồng trắng pha hồng à, bông đẹp nhất à, mua tặng một cô gái đẹp phải không? Thế cô ấy là người Đức hay người cùng quê với mày? À, chúc mày “vui vẻ” nhé!”

                  Tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời, trong lòng hơi bực bội. Không phải vì tôi không có cô gái đẹp để tặng hoa.

                  Bà Dalloways trong tiểu thuyết cùng tên của Virginia Woolfs muốn tự mua hoa cho chính mình. Tôi cũng vậy. Tôi cần một chút hoa để giải toả nỗi buồn của cuộc sống này, hay để vui với cuộc sống này, tuỳ tâm trạng.

                  Dường như người bán hoa đã không nghĩ tới điều đó...

                  Mạnh Cường Vũ
                  Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                  Comment

                  Working...
                  X
                  Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom