• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

VIẾT NGẮN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VIẾT NGẮN

    VIẾT NGẮN -SGTT.COM

    Lòng ích kỷ hồn nhiên

    SGTT- Một buổi sáng, bên ly cà phê, anh hào hứng nói về những đứa trẻ vẽ. Anh là người sôi nổi, nhưng câu chuyện những đứa trẻ vẽ này được anh kể bằng những lời nâng niu, nhẹ nhàng từng chữ một: “Có đứa vẽ một thành phố ô nhiễm với những ống khói và nước xả đen sì khiến cá chết trắng xương. Có đứa thì vẽ những chiếc đầu đang lắng nghe chân một con voi đá banh, vì nó là trẻ khiếm thị, cho nên nó không thể thấy, chỉ có thể nghe. Nó cần một con voi đá banh sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn chăng?

    Những chiếc áo dài đủ sắc màu lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi, theo lời anh mô tả, gần 40 đứa trẻ túa ra sân khấu với những hoạt cảnh chơi trò trong công viên. Đó là những bé gái bận những chiếc áo dài vẽ bằng chính tay các bạn cùng lứa tuổi. Những sắc màu hồn nhiên ấy làm cho anh thấy say mê vì “làm điều gì đó cho các em vui giống như ươm một hạt mầm sống tốt trên cỏ”.

    - Anh làm từ thiện vì điều gì?

    - Vì sự ích kỷ. Khi tôi làm được cho ai một điều gì đó, tôi thấy mình vui trước tiên. Tôi vẫn sống với phương châm “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Không thể không vui mà sống được. Mà mình muốn được vui thì phải làm người vui.

    Tôi không hỏi gì thêm, nhưng cách anh cười, cách anh kể về những việc mình sắp làm như “sang năm tôi sẽ dành 50% thời gian của mình làm từ thiện, mấy năm nay mới dành có 30% thôi”, làm tôi bỗng thấy buồn. Buồn vì mình không sống được như anh: hồn nhiên trong mọi sự, kể cả khi nói về lòng ích kỷ.
    Anh Trí
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 05:29 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #2

    Trước khi lên máy bay

    SGTT- Từ ngày suýt chết qua bạo bệnh, chị bỗng có thói quen dọn dẹp. Trong nhà cửa, trong tim óc... Chị phòng xa một ngày, nếu bỗng dưng mình thôi nói, thôi thở, thì mọi thứ cũng không đến nỗi lung tung.

    Dọn dẹp gì?
    Dẹp bỏ những thứ rất lớn nhưng vô nghĩa, không còn cần thiết.
    Giữ lại những thứ rất nhỏ nhưng quý giá.

    Cái giữ lại nhiều khi chỉ là một câu nói của người bạn vong niên, khi chị bệnh: “Em phải cố, em có làm sao chị buồn lắm”. Như liệu pháp cho não, mười con chữ nồng ngọt lâu xưa đó đủ sức làm quên nhiều chuyện không vui khác...

    Cái giữ lại nhiều khi chỉ là bức mail ngắn ngủn của cô em chị rất yêu quý: “Em nhớ chị, thương chị”. Như liệu pháp cho não, năm con chữ nồng ngọt lâu xưa đó đủ sức làm quên những lạt phai, hờ hững khác...

    Từ ngày nghe tin chiếc máy bay mang theo hàng trăm con người rơi xuống đại dương, chị lại càng muốn thu thu, xếp xếp... Nhiều thứ rất lớn nhưng vô nghĩa được tiếp tục bỏ đi, nhiều thứ rất nhỏ nhưng quý giá càng trở nên quý giá.

    Hai ngày nữa chị bước lên máy bay. Một năm ít nhất bốn lần chị phải bước lên máy bay. Từ đây, mỗi lần đi, ngoài việc xếp vali chị biết trong chị còn một cuộc thu xếp khác.

    Hai ngày nữa chị bước lên máy bay.
    Lòng dịu nhẹ khi biết cái gì sẽ mang theo nếu có một điều...
    Hải Anh
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 05:29 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #3

      Hoa thơm cỏ dại

      SGTT - Sau nhiều ngày mưa dầm, Paris nắng ấm. Hạt gieo hôm nào đã đâm chồi, ra hoa, nhưng cỏ dại cũng mọc xanh um.
      Phải dọn lại vườn, nhổ cỏ dại cho hoa khoe sắc hương.

      Có một loại hoa dại mà người làm vườn rất ghét vì nó lan đi rất nhanh, rễ bám rất sâu... Hoa có tên rất đẹp: bồ công anh.

      Một hôm, đi chơi đến vùng nông thôn, lại thấy cả cánh đồng mênh mông bồ công anh, hoa vàng rực. Trên đó, một đàn bò đang nhởn nhơ nuôi bầu sữa của mình bằng thứ hoa dại mà ở chỗ khác người ta ghét đến mức tìm mọi cách tiêu huỷ.

      Vậy có bất công không khi xem bồ công anh như cỏ dại, trong lúc “tội” của nó chỉ là mọc không đúng chỗ con người mong muốn?

      Nhìn phận hoa cỏ, lẩn thẩn miên man đến phận người. Cũng con người đó, sao chỗ này được cho là tốt, nơi khác lại cho là xấu?

      Giống như hoa, như cỏ, con người tự thân tốt vẫn không đủ. Nếu hoa cỏ cần khoe sắc đúng nơi, toả hương đúng chỗ, thì con người cần có ích ở đúng nơi được chờ đợi.

      Nhưng khác với hoa cỏ, con người có thể đi đến những nơi mà cái đẹp được trân trọng, có thể chờ đợi cái lúc mình trở nên thật sự có ích...
      Lam Ngọc
      Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 05:35 AM.
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #4

        Học tiếng Việt

        Con 15 tuổi, sinh ở bên tây.
        Con nói, nghe tiếng Việt giỏi vì trong nhà sử dụng tiếng Việt, vì con hay về Việt Nam chơi. Nhưng con đọc, viết không sõi.

        Để cải thiện điều này, cứ lâu lâu mẹ tìm ra một bài báo ngăn ngắn, bắt con đọc rồi kể lại nội dung, như một kiểu bài tập.

        Mấy ngày nay con cứ kêu khóc, rên rỉ vì bị nổi mụn hoài không hết. Con rên rỉ tại sao cơ thể con có quá nhiều “vấn đề": hết niềng răng, lở mép, lại mụn... Con buồn vì mụn làm con xấu trong khi con sắp nghỉ hè, sắp về Việt Nam chơi. Con cứ khóc ri rỉ dù mẹ nói tuổi vị thành niên thì phải có mụn, rằng biết bao người khác còn đau đớn, khổ sở hơn. Nhưng chẳng ăn thua, con vẫn ủ rũ mình bất hạnh!

        Tối qua mẹ thấy trên mạng một bài báo. Mẹ in cho con đọc.

        Mười phút sau con kể lại:

        “Bé Thắm 10 tuổi ở Thanh Hoá không có hai tay, vì bà ngoại bé đi đánh Mỹ bị chất độc da cam. Bé cố gắng làm mọi thứ bằng chân, học giỏi, vẽ đẹp. Bé ước mơ làm cô giáo để dạy cho những người tàn tật như mình...”
        Mẹ khen con đọc giỏi.

        Sáng nay không thấy con cằn nhằn mụn nữa. Mẹ không hỏi, vì mẹ biết tại sao. Bài báo đêm qua không chỉ là bài học tiếng Việt.
        Triệu Dương
        Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 05:35 AM.
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        • #5

          Lòng tốt

          Đang chạy xe bon bon trên con đường đê vắng vẻ mới được trải bêtông phẳng lì, Giang bỗng gặp đoạn đường cuối cùng nối với tuyến đường cao tốc chưa kịp thi công, nhầy nhụa bùn nhão. Cô dừng xe, tần ngần suy tính cách vượt “bãi cháo khổng lồ” một cách an toàn nhất. Ngay phía trước, một phụ nữ trẻ đèo con nhỏ cũng đang loay hoay xoay xở.

          Vừa lúc ấy, từ phía đường cao tốc có hai thanh niên vượt qua được “bãi cháo” và chạy về phía họ một cách an toàn. Người mẹ trẻ thấy vậy liền bế con ra khỏi xe, và nhờ một trong hai người đi xe giúp qua bãi bùn; còn chị thì bỏ dép, bế con lội bộ qua. Nhìn cậu thanh niên kéo ga chạy trên quãng đường nhão nhoét, Giang thầm lo cho người mẹ trẻ, bởi lỡ đâu cậu thanh niên kia đi sang đến đường cao tốc rồi rồ ga phóng thẳng thì sao? (Nếu điều này xảy ra thì dĩ nhiên bạn của cậu ta ở bên này cũng sẽ cao chạy xa bay, lúc đó có trời mới đuổi được). Hàng ngày, bắt gặp vô vàn những tin lừa đảo, cướp giật trên báo chí, khiến Giang luôn đề phòng cảnh giác. Và cô lo lắng, hồi hộp cứ như chiếc xe ấy là của cô vậy…

          Khi cậu thanh niên trao lại chiếc xe máy cho bà mẹ trẻ ở bên đường cao tốc, Giang mới thở phào nhẹ nhõm.

          Vượt qua bãi bùn, trên đường về nhà và đến cả ngày hôm sau, cô vẫn cứ nghĩ mãi về câu chuyện và nỗi lo của mình!
          Việt Hà
          Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 05:34 AM.
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #6

            Một mình không cô đơn

            SGTT - Đi siêu thị hôm nay bạn thấy điều khác lạ: Trên mỗi quầy tính tiền có một chậu hoa cúc lớn, trong đó, với giá 1 euro, từng bông được nâng niu gói riêng bằng giấy kính – điều bạn chưa bao giờ thấy ở siêu thị xứ Tây, nơi các loài hoa không vương giả luôn được bán từng bó cho khách hàng không vương giả.

            Ngạc nhiên của bạn được giải thích khi nhìn lên biển chữ: “60% trị giá đoá hoa này sẽ dành cho quỹ nghiên cứu bệnh liệt cơ”. Thì ra, thay vì quyên tiền rầm rộ trên các phương tiện truyền thông như cách làm cổ điển xưa nay cho căn bệnh bí ẩn luôn tấn công trẻ con – mà kết quả mỗi ngày một eo hẹp do khủng hoảng kinh tế, do rắc rối thao tác, do thờ ơ, xao lãng… các nhà hoạt động xã hội đã nghĩ thêm cách “bán hoa” nhân định kỳ vận động. Và họ đã đúng: khó ai có thể quay lưng trước một lòng tốt vừa tiện, vừa đẹp, vừa… nhẹ cho hầu bao.

            Những cành hoa “một mình” do vậy đã vơi đi rất nhanh. Rất nhanh.

            Nhiều ngày trên bàn ăn nhà bạn đứng choi loi một cành hoa duy nhất.

            Mỗi lần nhìn đoá hoa đỏ xinh xắn vẫn nằm nguyên trong giấy kiếng, tự dưng bạn thấy vui, thấy như hoa… mỉm cười.

            Nước Pháp có cơ man siêu thị…

            Nước Pháp mấy ngày nay có cơ man hoa một mình…
            Triều Dương
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            • #7

              Nảy mầm


              SGTT - Một gia đình tan vỡ. Người vợ bỏ đi vì lý do riêng, để lại người chồng gà trống nuôi đứa con bảy tuổi suốt một năm rưỡi. Một ngày kia, cô quay về và đòi quyền nuôi con. Người chồng dứt khoát không đồng ý. Vụ việc dẫn đến toà án. Những tưởng tại nơi pháp luật phân minh, hai người sẽ mặc sức phỉ báng nhau để giành quyền nuôi con. Nhưng không, họ rất tôn trọng nhau. Họ chỉ chứng minh với toà tình yêu của từng người với đứa con chung và khả năng nuôi dạy đứa trẻ — điều mà cả hai thực sự mong muốn.

              Đó là câu chuyện phim Kramer vs. Kramer cách đây 30 năm được trao tặng giải Oscar cho phim hay nhất cũng như cho hai diễn viên Dustin Hoffman và Meryl Streep.
              Người vợ và người chồng, để bảo vệ đứa con của mình, đã tránh làm tổn thương lẫn nhau ở bên trong cũng như bên ngoài toà án. Sự tôn trọng của họ dành cho nhau, ngay cả khi không còn yêu nhau nữa, tuy không thể cứu vãn cuộc hôn nhân đã như tro tàn, nhưng làm nảy mầm từ đó những niềm tin mới về tình người, cách đối nhân xử thế.

              Tôi – một khán giả thành thật tin rằng đứa con sẽ hiểu và thông cảm cho cha mẹ. Mầm cây sẽ lớn lên khoẻ mạnh, vững vàng bởi đã trải nghiệm giông bão — cơn giông của số phận và cơn bão của yêu thương...
              Lam Cường
              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

              Comment

              • #8

                Biên tập

                SGTT - Bảy mươi tuổi, không muốn trí óc bị già theo năm tháng, chị tập tễnh viết báo. Viết được một bài ngắn, thật hài lòng, chị bèn đưa cho nhiều người thân “duyệt” trước khi gởi đi. Hai con gái khen mẹ giỏi quá, nhưng nên đặt lại tựa cho hay hơn. Các bạn, người bảo bớt chữ này, người nhắc thêm chi tiết kia, người lại chê là lẩm cẩm... Bài báo được sửa đi, sửa lại nhiều lượt theo những ý “biên tập” của con, của bạn…

                Vậy rồi, làm gan gởi cho báo. Bài được đăng, nhưng đọc kỹ, thấy nó hay hơn dù ý tứ vẫn là của chị. Lâng lâng, “người viết trẻ” bỗng thấy hai chữ “biên tập” trở nên đáng yêu.

                Bỗng tự hỏi cuộc đời 70 năm của mình đã được bao nhiêu lần “biên tập”? Được những ai tham gia biên tập? Cũng có những yêu thương, nhắc nhở, cũng có những phê bình nảy lửa như thiêu rụi cả ý chí, cũng có những sóng gió vùi dập tưởng chừng như không còn sức để đứng lên... Nhưng cũng có những nâng niu, dìu đỡ của bạn bè… Cuối cùng, chính tổng hoà của tất cả những điều “biên tập” đó đã giúp chị đứng thẳng, đi đến tuổi già với lương tâm thanh thản...

                Viết báo hay sống làm người, rốt cuộc khác gì nhau?

                Biên tập ơi, ngàn lần cám ơn.
                Tú Ngọc
                Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                Comment

                • #9

                  Hạt mầm cuộc sống


                  SGTT - Đôi lúc, sau những ngày mệt nhoài vật lộn với cuộc sống, trở về căn phòng trọ, tôi (và có lẽ cả những ai từ tỉnh lẻ chọn thành phố ngụ cư) thường bật ra câu hỏi: tất cả những thứ chúng ta đang làm mỗi ngày là để làm gì? Chúng ta đang theo đuổi cái gì và đánh đổi cái gì? Và tất cả thật sự có đáng không?

                  Nhưng rồi, cuộc sống luôn luôn là như thế. Đã nhiều lần tôi nghĩ: “Mỗi ngày là một cuộc chiến, không đúng sao?”, và tôi tin rằng chỉ cần được tiếp thêm năng lượng để chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến đó. Thêm năng lượng để chiến đấu bằng cách nào, phải chăng là một chút tâm an sau mỗi lần tự vấn trước khi chìm vào giấc ngủ để sáng hôm sau sảng khoái đón chào một ngày mới.

                  Cuộc sống luôn là những chuỗi ngày vật lộn để vượt lên chính mình, nhưng rõ ràng cũng có không ít những “món quà” bất ngờ; và may mắn làm sao trong những khoảnh khắc vốn ít ỏi của “mỗi ngày là một cuộc chiến” đó, chúng ta lại dành cho bản thân những phút giây ít ỏi để tự đặt câu hỏi cho chính mình và cho cuộc sống mà mình may mắn được là một thành viên để can dự vào. Tôi biết chắc chắn tất cả những điều mình đang cố gắng làm mỗi ngày là khởi đầu của một cái có thật khác, lớn hơn, quý giá hơn.

                  Như hạt mầm chúng ta gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông, nhất định phải là mùa xuân.
                  Thạch Đăng
                  Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                  Comment

                  • #10

                    Lên núi


                    Sau quãng thời gian dài làm việc mệt mỏi và vướng bận với cuộc sống, tôi muốn tìm một nơi để thanh lọc tâm hồn. Điểm đến là một khách sạn trên núi hứa hẹn “đưa bạn trở về trạng thái bình an, tinh thần sảng khoái”.

                    Trên núi, sáng mây giăng giăng sà xuống tận đồi cỏ đối diện khách sạn. Trưa, bạn có thể tắm tiên trong cái ao nho nhỏ, nước âm ấm. Khi hoàng hôn, bạn có thể ngửa mặt ngắm mây trời. Cảnh trí thanh bình với rừng cây đang vào thu, lá đủ mọi màu sắc. Phía xa xa là mấy đỉnh núi đá vôi tuyết phủ trắng xoá. Không gian im ắng, chỉ thỉnh thoảng có đàn chim trêu đùa nhau ngoài vườn... Bồng lai tiên cảnh như thế, tôi đã có thể toàn tâm tận hưởng không khí nhàn tản mà nơi thành phố chỉ dám mơ ước.

                    Thế nhưng, ở mỗi khoảnh khắc đó tôi đều chép miệng nghĩ đến quãng thời gian sắp tới, khi kỳ nghỉ kết thúc. Chồng hồ sơ đang chất đống nơi bàn làm việc, hộp thư điện tử đầy ắp, rồi khung cảnh lạnh lẽo nơi công sở. Tôi đếm từng ngày, từng ngày và thở than vì sắp phải xa thiên đường hạ giới này.

                    Tôi vẫn mở điện thoại di động. Càu nhàu mỗi khi chúng không bắt sóng. Tôi vẫn xếp hàng đợi vào internet với chiếc máy tính cũ kỹ duy nhất của khách sạn. Đọc tin tức chiến tranh, khủng hoảng toàn cầu...

                    Rồi tự hỏi sao tâm mình không tịnh.

                    Giang Cường
                    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                    Comment

                    • #11

                      Trải nghiệm


                      Năm ngoái tôi tham dự cuộc thi marathon. Rời khỏi vạch xuất phát lập tức tôi trở thành người chạy cuối cùng. Tôi ngượng lắm. Anh chàng chạy ngay phía trước tôi, tức là vị trí thứ nhì từ dưới lên, trêu chọc tôi: Này anh bạn, về cuối cùng thì không hiểu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

                      Tôi đáp: Anh thật sự muốn biết hả?

                      Và thế là tôi rời bỏ cuộc đua luôn.
                      G.H
                      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                      Comment

                      • #12

                        Đất và đá


                        Xuân đất Pháp đến muộn nhưng sắc trời đã xanh, thời tiết đã ấm. Cây đâm chồi, lá chen hoa. Người tấp nập đi mua dụng cụ làm vườn, mua hạt giống, mua cây kiểng...

                        Vườn hoa bé nhỏ của chị xác xơ sau những ngày đông âm u dằng dặc. Nhiều hoa đã ngủ, những cây còn lại trông thật mong manh, yếu ớt. Chị chuẩn bị đất gieo hạt mùa xuân, gieo luôn cả hạt mướp, hạt ngò, hạt cải... mang sang từ xa lắc quê nhà...

                        Đá, sỏi ở đâu mà lắm thế! Chúng phủ đầy mặt đất dù mỗi năm chị mỗi nhặt, chất thành đống to tướng trong góc khuất của vườn. Tuy nhiên, nhìn kỹ, đá năm sau rõ ràng ít hơn năm trước, và đất cũng dễ cuốc xới hơn.

                        Người làm vườn nghiệp dư bỗng phát hiện một chân lý nhỏ: đá, sỏi trong đất không bao giờ hết, nhưng nếu ta siêng nhặt thì chúng sẽ ít dần. Cũng như bản thân ta vậy thôi, cũng như con người vốn vậy thôi: những ương bướng, thói hư tật xấu thường hiển lộ gây ớn ngán, ngại ngùng cho kẻ khác; nhưng sâu thẳm bên trong lớp vỏ thô ráp đó chắc chắn tiềm ẩn một trái tim ngọt ấm, dịu dàng...

                        Người làm vườn nghiệp dư bỗng muốn nghêu ngao khe khẽ: sỏi đá sẽ ngày càng ít đi. Đất sẽ ít tốn công cuốc xới, và hoa sẽ đẹp... Biết bỏ đi những xù xì sỏi đá, ta sẽ tìm ra cái tốt bên trong. Ta sẽ đến với nhau bằng tất cả tấm lòng...

                        Lam Ngọc
                        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                        Comment

                        • #13

                          Lên đường


                          Có lẽ đã từ lâu, tôi luôn tâm niệm cuộc đời là những chuyến đi. Hôm qua, khi nói về chuyện này, một người bạn của tôi thắc mắc: “Nhưng lúc nào đó cũng phải... đến nơi chứ!” Tôi bảo: “Khi ta nghĩ ta đến nơi, nghĩa là ta đã già”.

                          Sự sắp xếp cuộc sống của tôi có vẻ không thống nhất: tôi thường lên kế hoạch rất kỹ, nhưng cũng có những lúc nổi hứng không kém. Một lần, anh tôi tâm sự rằng anh muốn đi đến một hòn đảo, nắng và biển và cát và gió. Tôi nói: “Để em tặng anh một chuyến đi. Tuần sau anh nhé?” Anh lưỡng lự. Rồi nói không.

                          Tôi tự hỏi: Tại sao phải lưỡng lự? Một khi lòng đã muốn?

                          Thì ra cuộc sống không đơn giản vậy. Con người thường suy nghĩ, cân đo đong đếm thiệt hơn. Thời gian là vàng bạc. Chi phí cơ hội là một lý thuyết kinh tế học cơ bản về tính toán của cá nhân, cho các quyết định của mình. Ngoài ra, con người thường tự huyễn hoặc một mục đích sống, nhưng chẳng mấy khi đạt được nó. Trong phim Revolutionary Road, những tháng ngày hạnh phúc nhất của cặp vợ chồng trẻ trung lưu người Mỹ ở thập kỷ 50 (do Kate Winslet và Leonardo DiCaprio thủ vai) là thời gian họ đặt mục đích sẽ chuyển đến Paris sống. Nhưng kế hoạch thất bại bởi sự tính toán thiệt hơn.

                          Cuộc hôn nhân vì lẽ đó cũng tan nát theo, với những hậu quả chết người.

                          Con đường là mục đích. Cớ sao không lên đường?

                          Mạnh Cường Vũ
                          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                          Comment

                          • #14

                            Cô giáo và học sinh


                            Đầu tuần trước, từ trường về con đột nhiên ủ dột: Ba mẹ chuẩn bị tinh thần, con sẽ có bài kiểm tra Anh văn điểm xấu! Sao con biết trước? Con ủ dột thản nhiên: Vì “quan điểm” của tụi con khác “quan điểm” cô giáo.

                            Sự tình tóm tắt như sau: Trong giờ tiếng Anh lớp 10, cô giáo – vốn là người Mỹ làm việc ở Paris – bình giảng một truyện ngắn để tuần sau học sinh kiểm tra tường thuật. Trong lúc giảng, cô thường xuyên trêu chọc nhân vật béo phì trong truyện.

                            Cả lớp học nhao nhao phản đối. Rằng béo phì là bệnh tật, khiếm khuyết của con người, mà kêu nhạo bệnh tật, khiếm khuyết là không nhân đạo. Cô giáo nói tại nước Pháp ít người béo nên các em khó chịu, chứ ở Mỹ, ở Úc, Canada... thì khôi hài trên họ là chuyện bình thường. Giờ tan học, con cố tình gặp riêng cô, hỏi nếu bài kiểm tra sắp tới con tường thuật khác ý cô thì cô có OK? Con kể cô nói OK, dù nét mặt không vui.

                            Đầu tuần này, từ trường về con đột nhiên hơn hớn: Ba mẹ ơi, cô không kiểm tra bài hôm trước, cho bài khác. Không biết tại sao.

                            Con nói không biết tại sao, nhưng ba mẹ biết tại sao: Cô giáo tránh phân tâm, khó xử – nếu cho điểm thấp bài trái ý thì gây tổn thương, bất công với học sinh. Nhưng nếu cho điểm cao bài trái ý thì gây tổn thương, bất công với... chính mình. Người lớn hay tự ái nhưng người lớn cũng hay tự vấn.

                            Hải Vi
                            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                            Comment

                            • #15

                              Khó xử


                              Chị luôn khó xử giữa hai nhóm bạn: một bên là những người thành đạt, khá giả – bên kia ngược lại, tầm thường, bình dân. Cả hai nhóm đều thương quý chị.

                              Mấy người “khá giả” thỉnh thoảng trách yêu:
                              – Sao lại có thể giao du được với đám người hời hợt?

                              Khó mà chia sẻ với nhóm thứ hai quan điểm nghệ thuật, xu hướng sáng tác thậm chí bàn về một cuốn sách hay, bức tranh đẹp. Dù vậy, họ thường “chiều”, có khi bỏ cả ngày lang thang cùng chị trong những cuộc triển lãm hay thăm bảo tàng mà họ không thích... Chị thầm cám ơn họ!

                              Họ thích sắm đồ, ta bà cà phê, nấu nướng, hễ rảnh thì xúm lại tào lao... chẳng có chuyện gì coi là quan trọng... có lẽ đây là điểm chung nhất giữa chị và “xóm nhà lá”!
                              Hôm chị bệnh, tay chân rã rời, bất động như con búp bê “hết pin”. Nhóm “hời hợt” xúm lại, người thì cạo gió, đấm bóp, kẻ dọn dẹp, ai đó nấu cháo cảm có gừng...
                              Yên tâm khi chị khá hơn, họ lặng lẽ ra về.

                              Mấy người quý tộc hốt hoảng hay tin. Họ gọi, nhắn tin liên tục, họ gửi thư điện tử với những lời hỏi thăm đầy lo lắng...

                              Chị mệt, tắt phôn không nghe, cũng không mở máy đọc thư...

                              Họ trách... bằng “meo”...

                              Son
                              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom