***Thư Cho Em ***
Thư viết cho em bằng lời chân thật .
Bao những điều bí mật của riêng anh .
Đã từ lâu anh vun đấp xây thành .
Nay anh muốn ! Trao dành ...cho em đó .
Bao thu rồi lá vàng khô sầu úa .
Anh đợi chờ tình đôi lứa hai ta .
Mộng ngày mai tình cảnh hết cách xa .
Vui hạnh phúc tình đôi ta trọn vẹn .
Đây ! Lời tình anh ước hẹn ngày xưa .
Viết lên đây nhưng ý vẫn chưa vừa .
Khi tâm khảm còn muôn lời muốn nói .
Mộng nỗi niềm cằn cổi vẫn say sưa .
Thời gian qua đẩy đưa ! Chưa dám nói .
Sợ em buồn và từ chối tình anh .
Để hồn mê giấc mộng phải tan tành .
Như mây khói đầu ghành bay theo gió .
Nỗi lòng anh ! Tình anh ! Em có rỏ ?
Lời chân thành anh muốn ngỏ cùng em .
Lời thân thương anh muốn nói yêu em .
Nhưng vẫn sợ ngại lời em từ chối .
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Thơ Tình Minh_Phong
Collapse
X
-
*** Nhầm Lẫn ***
Lỗi bởi khi xưa cứ hẹn hoài.
Nên giờ mỗi đứa đã ngăn hai.
Thời gian tiếp diễn hoài như trước.
Nhất định mai này khó đổi thay …
Xin đừng đặt hỏi lỗi vì ai.
Để khiến tâm tư mãi u hoài.
Những chuyện ngày xưa là dĩ vãng.
Đôi lòng đã cạn, cả hai sai.
Dù sao mọi thứ đã dần trôi.
Kỷ niệm bao năm đã qua rồi.
Lứa tuổi khi yêu từng nguyện ước.
Bây giờ cũng chỉ khói mây thôi.
Vậy hãy cố gắng sớm quên mau.
Tất cả xem như một chuyến tàu.
Khởi động ra khơi tìm bến mới.
Phương trời phẳng lặng sóng lao xao.
Thật sự duyên tình đã dở dang
Từ đây thôi hết cảnh phũ phàng
Dĩ vãng ngày xưa dần bôi xoá
Kết thúc cuộc tình lắm trái ngang.
-
*** Đêm trăng năm ấy ***
Một chiều hai đứa ra vườn.
Nhìn trăng ngóng gió canh trường đêm thâu.
Bên nhau hai đứa tựa đầu.
Chuyện trò suốt sáng trăng sao hao mòn.
Ngày ấy trăng khuya rất tròn.
Và em dạo ấy trong lòng buâng khuâng.
Và em đã hỏi anh rằng :
“ Người xưa thường bảo chị Hằng trong trăng.
Chuyện này có thật hay chăng ?
Sao em nhìn mãi trăm lần thấy đâu ?”
Nghe em, anh vội gật đầu.
Nhìn vào đáy mắt như châu đáp rằng :
“ Cung trăng nào có chị Hằng.
Hằng Nga chỉ có dương trần mà thôi.
Hậu Nghệ cũng chẳng xa xôi.
Khi xưa họ vốn một đôi ấy mà.
Nay thì đến lượt hai ta.
Tuy ngăn cách biển thế mà gặp nhau.
Vì lòng tình thật gởi trao.
Nên giờ mới được có nhau … vợ chồng.”
Leave a comment:
-
*** Thời Gian ***
Thời gian lặng lẽ rất vô tình.
Sự đời thay đổi khó thể tin.
Hủy diệt muôn loài trong vũ trụ.
Dần làm chuyển đổi cõi nhân sinh.
Chừ như nó vẫn có hồn lình.
Hóa kiếp làm thân quyển sách tình.
Ghi dấu muôn ngàn xưa kỷ niệm.
Muôn đời mãi giữ hỏi ai tin ?
Cảm giác điều trong sách hữu tình.
Bao gồm vạn vật cả nhân sinh.
Trong trang mỗi nét đêm, ngày khác.
Lật mãi từng trang chỉ một mình.
Có đoạn đời tư chuyện của mình.
Ngày đầu khởi động lúc bình minh.
Niềm vui kết thúc vào thu ấy.
Nay còn dấu tích mối duyên tình.
Có khác nào ai lúc trẻ xinh.
Đời vui mộng tưởng của riêng mình.
Thời gian lấn lướt làm phai nhạt.
Ác nghiệt thời gian quá vô tình.
Leave a comment:
-
*** Duyên Phận ***
Mơ hoài hạnh phúc gia đình.
Người yêu tay gối chung tình không phai.
Thời gian tiếp nối năm dài.
Ôm niềm hy vọng nhưng hoài đơn côi.
Xưa nay ấp ủ lâu rồi.
Dần quen cảnh ngộ bèo trôi dòng đời.
Duyên phần mệnh số do trời.
Trưng cầu cho lắm lỡ thời mà thôi.
Để rồi héo úa mắt môi.
Khiến đời chẳng nở nụ cười reo vui.
Cứ luôn mãi giữ ngậm ngùi.
Cô đơn hiu quạnh ngọt bùi ai hay.
Khuyên ai chớ tự đoạ đày.
Đừng như chiếc bóng đêm ngày thế kia.
Mơ gì thì hãy nói ra.
Chớ nên ấp ủ phiền hà con tim.
Như người ai bỏ công tìm.
Sao không bày tỏ nỗi niềm con tim ?
Biết đâu đây nợ lương duyên.
Không chừng là mối thiên duyên của người.
Leave a comment:
-
*** Mộng Mơ ***
Người nào chẳng ước mơ.
Những thứ chưa bao giờ.
Sở hữu riêng ai đó.
Vui đời tựa ánh thơ.
Thường khi lúc quạnh hiu.
Cảnh tượng giữa ban chiều.
Có lắm người mơ mộng.
Mong rằng được thương yêu.
Không riêng chỉ độc thân.
Lẫn cả giàu hay bần.
Khẳng định là như thế.
Như người vốn tương lân.
Thế nói chi lời thơ.
Nhiều khi ý mập mờ.
Đôi khi không gì cả.
Đó chỉ là điều mơ.
Hầu như ai cũng mơ.
Ấp ủ và mong chờ…
Niềm vui và hạnh phúc.
Vuông tròn đẹp như thơ.
Leave a comment:
-
*** Thu Xưa ***
Cảnh gió thổi vi vu.
Mưa sương giăng mịt mù.
Thấy gì trong tâm tưởng.
Ngày ấy bước vào thu.
Quả thật đúng như rằng.
Em quên tình chăn gối.
Và lang tâm rẽ lối.
Tìm cảnh mộng thu êm.
Thời gian đã dần trôi.
Em vui tình duyên mới.
Sống cảnh đời buông lơi.
Mặc người xưa ở lại.
Thất vọng lắm không em ?
Khi anh giờ vẫn sống.
Dẫu xưa em quấy động.
Khiến lòng anh nát tan.
Ngày ấy thật phũ phàng.
Hay rằng em phụ bạc.
Anh đà như lịm tắt.
Hồn phách cũng đi hoang.
Hết rồi giấc mộng vàng.
Hóa màu lá thu sang.
Con tim yêu đã chết.
Từ độ em sang ngang.Đã chỉnh sửa bởi Minh_Phong; 16-06-2008, 12:36 PM.
Leave a comment:
-
*** Xuân Tươi ***
Trước đó năm năm nghĩ quẩn hoài.
Người tình phụ bạc quá chua cay.
Ngày xưa cắt cớ xa rời bỏ.
Khiến cõi lòng đau mãi nhớ hoài.
Đến nỗi nhiều khi rất hận người.
Mong rằng kết cuộc đến thật mau.
Cho người sớm thấy điều ai tạo.
Báo ứng người vay trả kiếp này.
Mãi đến hôm nay chuyện nhạt phai.
Lòng thôi khó chịu tháng năm dài.
Không còn tủi hận buồn than thở.
Quá khứ qua rồi thuở đắng cay.
Ngẫm nghĩ tình yêu tựa áng mây.
Bay bay hoán chuyển khắp phương trời.
Và không định hướng khi nào tới.
Cũng chẳng ngừng trôi kiếp khói mây.
Giờ thì mộng đẹp kể từ đây.
Chuyện cũ ngày xưa đã hao gầy.
Mãi sẽ không còn gây ấn tượng.
Vui đời hạnh phúc với tương lai.
Leave a comment:
-
Xuân
Cảnh tết tha hương quá quạnh hiu.
Trầm ngâm ảm đạm giữa ban chiều.
Không lân nhãy múa, khua kèn trống.
Cũng chẳng người vui trỏi nhạc tiêu.
Viễn xứ xuân này mai rất hiếm.
Hoa đào đất khách thế nhưng nhiều.
Ong bay bướm lượn nào đâu thấy.
Tết đến mà sao, cảnh hắt hiu.
Leave a comment:
-
*** Học Thơ Đường ***
Cố dệt bài thơ mãi chẳng xong.
Làm sao thạo luật nhớ ghi lòng ?
Trong khi muốn học thơ đường luật.
Biết hỏi cùng ai giúp thật lòng ?
Đúng luật thơ đường nghe khó lắm.
Nhưng người gắng học chắc thành công.
Thời gian sắp tới không chừng sẽ …
Họa dệt cùng ai một ít dòng.
Thử viết bài thơ, mong góp ý ...
Thơ đường mới học, dệt hay không ?
Trong khi sắp xiếp âm vần điệu.
Thấy cũng êm êm tựa suối dòng.
Chãy chuốt từng câu chứa nỗi lòng.
Thơ đường bát ngát quá mênh mông.
Không sao chóc lát mà thông thạo.
Dệt được bài thơ động cõi lòng.
Leave a comment:
-
*** Vườn Xưa ****
Đáng lý vườn hoa đẹp biết bao.
Ngày xưa lắm những sắc hoa màu.
Thanh tao ví tựa nơi tiên cảnh.
Khiến mỗi người qua mãi dạt dào.
Nhắc đến … lòng càng nhớ thuở nào.
Lần mưa gió bấc khiến người đau.
Nơi nơi ngập nước cây tàn héo.
Hủy diệt ngàn hoa trở nhạt màu.
Kiếp số dù hoa ở chốn nào.
Xưa nay tạo hóa giống như nhau.
Vườn hoa gấm vóc ngày xưa đó.
Rã cánh trôi bay khổ kiếp đào.
Giả sử xưa kia nếu chẳng mưa.
Ngàn hoa vẫn đẹp tả sao vừa.
Và không gió bấc làm tàn phá.
Có lẽ hoa vườn chẳng lưa thưa.
Tiếc nuối ngồi buồn viết vậy thôi.
Làm sao níu lại cảnh qua rồi.
Trong khi thời tiết là như thế.
Chuyển đổi làm sao sức một người.
Leave a comment:
-
*** Kiếp Người ***
Biển vẫn màu xanh của đại dương.
Ngày đêm sóng động suốt canh trường.
Đùa vui bọt nước, thuyền trên biển.
Gió nắng mưa trời với tuyết sương.
Mượn biển màu xanh để ví von.
Đời người chiếc bóng, tuổi hao mòn.
Thanh xuân đã vậy, nay nào khác.
Sống cảnh cô phòng nhạt phấn son.
Vẫn biết người mơ …một nửa riêng.
Suy đi nghĩ lại phó tùy duyên.
Nên lòng uẩn khúc hoài như thế.
Bởi vậy lâu nay mãi ưu phiền.
Ví mãi đời mình tựa biển khơi.
Màu xanh mãi giữ đến muôn đời.
Không phai nhạt sắc hương tình ấy.
Hỏi biết bao giờ hết chơi vơi.
Cuộc sống dần dần sẽ đổi thay.
Con người mấy thuở sống lâu dài ?
Thời gian hủy diệt người, nhan sắc.
Vậy hãy chung vui trọn kiếp này.
Leave a comment:
-
*** Phấn Chấn ***
Ngước mặt lên trời hít thở sâu.
Và đừng mãi nghĩ chuyện u sầu.
Không nên cố nén làn hơi thở.
Thả lỏng tinh thần chẳng hại đâu.
Chuyện đã qua rồi ! Vậy có sao ?
Buồn chi mãi giữ đến ruột bào ?
Trong khi kẻ khác nào thương tội.
Chẳng đáng cho người lệ xót đau.
Tiếc rẻ mà chi ? Thứ bạc tình !
Cần gì bi lụy cúi cầu xin ?
Tình yêu thế đó thì hàng khối.
Sống cảnh lang bang mấy nặng tình ?
Kẻ thích đua đòi hiếm chung tình.
Chi toàn phụ bạc ác như tinh.
Và là quỉ nhập thay đổi lớp.
Giáng xuống trần gian quấy nhiễu mình.
Thật sự trên đời vẫn có tình.
Nhiều điều rất được đáng thanh minh.
Ai kia vướn phải tình ngang trái.
Vậy hãy chôn sâu một bóng hình.
Leave a comment:
-
*** Bài thơ cho em ***
Hứa rằng anh vẫn yêu.
Vì em mãi nuông chìu.
Xây tình vui hạnh phúc.
Cho đời bớt cô liêu.
Anh đây nào phải kiêu.
Cố ý để đặt điều.
Vui chi chỉ chốc lát.
Buồn lòng người anh yêu.
Này em có biết không ?
Anh đây mãi một lòng.
Yêu em hoài hết kiếp.
Dẫu tóc bạc răng long.
Vì đây điều em mong.
Có được một tấm chồng.
Biết yêu và trân trọng.
Không như lá, bèo rong.
Thế thì hỏi em yêu.
Vần thơ có ngọt bùi ?
Tiếng lòng anh trong đó.
Có khiến làm em vui ?
Leave a comment:
-
*** Nhớ Xưa ***
Nhớ mãi chiều nao gió lá bay.
Hoàng hôn nắng nhạt trải mây dài.
Giăng giăng gợn sóng như dòng nước.
Tạo cảnh khung trời đẹp tuyệt thay.
Có lúc mưa chiều nước sa bay.
Mưa reo gõ nhịp lá hoa hoài.
Âm vang tí tách nghe từng giọt.
Trút đổ tuôn trào lạnh buốt vai.
Dạo đó lòng như nhớ đến ai.
Không gian cảnh tượng khiến u hoài.
Và luôn mộng tưởng điều hư ảo.
Một cõi thiên đàng chỉ có hai.
Khi tình chớm nở khiến mê say.
Nét đẹp kiêu sa dáng trang đài.
Ánh mắt vành môi đều rất tuyệt.
Gieo lòng nhớ mãi chẳng hề phai.
Nhắc chuyện năm xưa cảnh mộng mơ.
Hồn vui đắm đuối với trông chờ.
Tâm tư ấp ủ hoài một thuở.
Cảnh đẹp mơ huyền tựa ánh thơ.
Leave a comment:
-
*** Khoan Dung ***
Có đáng gì đâu ? Phải giận hờn.
Làm người độ lượng vẫn hay hơn.
Không vì chuyện nhỏ mà gieo oán.
Tập tánh dung hòa với đối phương.
Thà rằng sống vậy được người thương.
Cố chấp làm chi ? Lắm đoạn trường.
Hãy tránh ngôn từ không bổ ích.
Cho lòng khỏi vướng cảnh cô đơn.
Tuy nhiên cuộc sống phải bon chen !
Lợi lộc công danh bởi kim tiền.
Thế giới muôn màu ai nỡ bỏ ?
Nên nhiều lắm kẻ ích người khen.
Thường người mới gặp ! Mấy thân quen ?
Tiếp chuyện qua loa mặc thấp hèn.
Nếu phải là người tâm hợp nhất.
Thì dù mới gặp cũng say men.
Bởi thế lòng người chớ khoá then.
“ Khoan dung “ chẳng phải gọi là hèn.
Dùng tình khất phục lòng nhân thế.
Sống cảnh chan hòa đáng ngợi khen.
Leave a comment:
Leave a comment: