Đêm
Thu Phong
“Là anh phải không?” Giọng kim trong trẻo.
“Ừ” Giọng thổ ồ ề.
“Em đã nói là em không ngủ với anh mà!”
Link" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />
“Mầy lấy cái quẹt gas của tao phải không?”
“Không.”
“Nói láo! Mầy không lấy tại sao mất?” Giọng thổ đe dọa.
“Em biết anh để nó ở đâu mà lấy? Anh đã tìm kỹ chưa?” Giọng kim nhẫn nhục.
“Tìm!Tìm! Tìm! Tối mò như thế này làm sao mà tìm?”
“Anh không để nó trong túi quần sao?”
“Túi quần à?” Giọng thổ ngưng giây lát, rồi tiếp: “Tại sao mầy biết là tao để nó trong túi quần?”
“Đàn ông thường để quẹt ở túi quần…Nhưng bác sĩ đã cấm anh hút thuốc đấy!”
Im lặng vài giây, rồi giọng thổ dịu lại:
“Tôi không hút thuốc. Sao em không đốt đèn lên? Em làm gì trong đó?”
“Em không ngủ được.”
“Mở cửa cho tôi vào đi.”
“Em van anh, em không thể ngủ chung với anh”
“Mở đi, tôi chỉ muốn nói chuyện một lát.”
Im lặng. Rồi có tiếng trở mình trên giường, tiếng chân trần bước trên sàn gỗ, tiếng chốt cửa khô khốc, tiếng kèn kẹt kéo dài của cánh cửa.Tiếng chân bước. Sàn gỗ rung nhẹ.
“Sao em không đốt đèn lên?”
“Đèn đã hết dầu.”
“Nhà không có một cây đèn cầy nào sao?”
“Em đã nói với anh rồi: cây đèn cầy duy nhất còn lại đã cháy hết lúc đầu hôm khi em pha sữa cho anh.”
Có tiếng đụng chạm. Rồi tiếng vật gì đó ngã xuống sàn.
“Cái gì vậy?” Giọng thổ hốt hoảng.
“Cái móc áo. Anh đã làm ngã cái móc áo” Giọng kim bình thản.
Im lặng một lát.
“Móc áo gì lạ thế này?…Một thanh sắt …tròn và…dài …”
“Em đã bảo là cái móc áo mà! Để em dựng lên cho.”
Im lặng một lát.
“Em ở đâu?”
“Em ngồi đây.”
“Đâu?”
“Trên giường.”
Có tiếng động từ chiếc giường và giọng kim oai oái:
“Anh làm gì vậy?”
“Tay em…À…à…cái…cái.. gì đây?” Giọng thổ lắp bắp.
“Cái kẹp tóc. Anh sao lạ quá! Em đã nấu nước cho anh tắm, đã pha sữa cho anh.Thế là đã đủ .Anh còn muốn gì nữa. À! Anh đã uống thuốc chưa?”
Giọng thổ dịu đi:
“Em là vợ tôi.”
Giọng kim quả quyết:
“Tôi không còn là vợ anh.”
“Tôi cần em.”
“Không! Anh xuống nhà dưới ngủ đi.”
“Em đã khoá cửa kỹ chưa?”
“Rồi.”
Có tiếng cọt kẹt của chiếc giường, tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng va chạm của đồ đạc, tiếng bản lề cửa kéo dài. Rồi im bặt.
Không gian trở lại yên lặng. Giờ đây, tiếng tích tắc tích tắc nghe rõ mồn một cho thấy có một cái đồng hồ đâu đó. Bỗng có tiếng kêu sè sè, rồi tiếng đánh nhạc: “Kính coong, kinh coòng, kình coong, kính coong.” Tiếp theo là tiếng đánh chuông sắt nhọn: “kính coong!”
Những tiếng động nhỏ, bí mật lại vang lên. Lần này là tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nắp va li đóng lại.
Từ dưới nhà vọng lên giọng thổ hoảng hốt:
“Ai đó?”
“Em.” Giọng kim đáp lại.
Im lặng.Rồi có tiếng chân trên sàn gỗ cùng lúc giọng thổ run run:
“Em làm gì đó?”
“Không làm gì cả. Em không ngủ được.”
“Em xuống dưới này ngủ với tôi đi!”
“Không.”
“Em đi kiểm tra lại tất cả cửa nẻo đi!”
“Em đã khóa kỹ rồi.”
“Tao bảo mầy đi là đi nghe chưa?” Giọng thổ hét lên giận dữ. Tiếp theo là tiếng thở dồn dập.
Không nghe thấy giọng kim đáp lại.
Đêm mịt mùng.
Có tiếng chuột rúc đâu đó.
Một lát, giọng thổ cất lên, dịu xuống:
“Em ..mở cửa …cho tôi vào đi!”
Có tiếng chốt cửa bật ra, tiếng chân bước.
“Sao em không…mơ, ..mở đèn lên?”
“Em đã nói là nhà cúp điện, đèn hết dầu.”
“Vậy thì đốt…đốt …đèn cầy lên.”
“Anh cứ bảo đốt đèn, đốt đèn mãi! Vậy mà trước kia anh nói mình phải giả vờ ngu dại. Và phải biết lợi dụng bóng tối. Bây giờ anh sợ bóng tối đến thế cơ à?” Giọng kim mỉa mai.
“Im đi! Đồ láo! Bộ muốn ăn đòn nữa sao?” Giọng thổ hét lên, run run.
“Anh hãy dừng lại trước khi quá trễ.” Giọng kim thách thức.
“Mầy hăm dọa tao đấy, phải không?”
“Ha…ha…ha…” giọng thổ vang lên, ngạo nghễ một cách giả tạo, mạnh mẽ một cách cố ý.
“Anh đừng ngạo mạn. Anh không mạnh như anh tưởng đâu!”
Tiếng cười tiếp tục vang lên, càng ngày càng đến gần hơn cung bậc vốn có của nó. Cuối cùng, khi nó giống những nhát kiếm chém liên tục vào bóng đêm, thì ngưng bặt.
Sau đó là tiếng ra lệnh:
“Mầy đi rót tao ly nước!”
Chỉ trong giây lát, giọng kim cất lên:
“Đây.”
“Cái gì vậy?”
“Nước!”
“Sao không nghe thấy tiếng em rót nước?” Giọng thổ nhanh chóng biến đổi, tựa một thanh nhựa bị nóng chảy.
“Em đã rót sẵn.”
“Rót sẵn?” Giọng thổ ngờ vực.
“Đây, anh cầm đi…Trước mặt anh đấy!” Giọng kim thản nhiên.
Im lặng một lát. Tiếng tích tắc lại vang lên, rất đều .
“Em uống không?”
“Em không khát.”
Im lặng. Lần này có cả tiếng “ u…u…” của nhà máy nhiệt điện.
Bỗng có tiếng vỡ của thuỷ tinh.Tiếp theo là giọng kim thảng thốt:
“Sao vậy ?”
‘”Mầy…mầy…” Giọng thổ run run, dồn dập, đứt quãng.
“Để em rót cho anh ly khác” Giọng kim thản nhiên. Im lặng. Rồi có tiếng chân bươc, tiếng chạm nhẹ của thủy tinh vào nhau, tiếng nước chảy vào ly.
“Đây! Nước đây. Cẩn thận kẻo đánh rơi nữa đấy.”
“Lại đây!” Giọng thổ biến đổi, trở nên lạnh lùng.
‘Mầy uống đi!”
“Em không khát.”
“Mầy phải uống.” Giọng thổ dứt khoát.
“Anh nói gì lạ vậy? …À…à…anh sợ chứ gì. Thôi, anh xuống dưới nhà ngủ đi. Anh muốn uống vài viên thuốc ngủ không, em lấy cho? Bệnh tim của anh cần tránh tình trạng căng thẳng đấy.”
Ngay sau khi giọng kim vừa dứt, nhiều tiếng chân chạm mạnh lên sàn như tiếng xô xát.
“Anh làm gì vậy?” Giọng kim thét lên.
“Mầy đi! Đi khỏi đây ngay lập tức! Đồ rắn rít! Tao không cần thứ đàn bà nham hiểm, độc ác, như mầy.Tao cho phép mầy đi đó! Đi ngay! Nếu không tao sẽ giết mầy!” Giọng thổ hét lên, điên dại.
“Cám ơn, cám ơn.Tôi cũng vừa chuẩn bị xong.Tôi đi đây. Còn anh, hãy thận trọng đấy” Giọng kim không nao núng.
“Im ! Đồ sói cái !” Giọng thổ khàn, nghẹn.
Rồi tiếng nhiều bước chân xê dịch trên sàn, cầu thang. Sau đó là tiếng chân trên nền gạch, tiếng khóa lách cách cùng tiếng lầm bầm giọng thổ.
Im lặng trở lại. Im lặng kéo dài. Gió rít văng vẳng.
Đêm lặng lẽ, mù lòa, quờ quạng bước.
Bóng tối đặc quánh.
Nhưng khi không gian không còn rung động bởi tiếng hai giọng nói, giọng họ cất lên, không phải từ không gian, thời gian thực tại, mà từ một nơi nào đó, lúc nào đó, như từ một thế giới khác: “Tôi đã làm mọi thứ để có được em, điều đó chẳng lẽ không chứng minh được tình yêu của tôi với em sao?”; “Tôi đã tưởng là anh yêu tôi”; “Em nói gì lạ vậy, ngoài em ra, tôi đâu có người phụ nữ nào khác?”, “Nhưng anh đã tước đoạt tự do của tôi.”, “Nhưng chẳng phải là tôi lo cho em mọi thứ đó sao?”, âm vang lập lại, “Nhưng anh đã tước đoạt tự do của tôi.”
Có tiếng: ”Chậc…chậc…chậc…” của thằn lằn chậc lưỡi như tiếc nuối, oán trách.
Đêm vẫn đặc quánh, mù lòa.
“Ai đó?” Bổng giọng thổ cất lên, run run .
“Ai ?” Giọng thổ lại cất lên kèm hơi thở hổn hển. Không có tiếng con người trả lòi. Trong đêm tối, chỉ có tiếng thời gian thì thầm: “Tích tắc, tích tắc, tích tắc…”
Một lát rất lâu, giọng thổ lại cất lên vang động không gian, âm sắc hoảng loạn:
“Ai ?…Em, em đâu rồi?…Trời ơi, chúng nó! Chúng nó đến !…Chính chúng nó!” Lần này, đáp lại giọng thổ, thời gian dõng dạc lên tiếng:“Kính coong, kinh coòng, kình coong, kính coong.”
Có tiếng súng lục lên đạn.
Không khí tràn đầy hơi thở đứt nghẹn. Cùng tiếng chân xê dịch.
Một lát, có tiếng va chạm, tiếng đồ đạc đổ liên tiếp. Cuối cùng là tiếng thân thể ngã vật xuống sàn nhà. Và tiếng thở hắt. Rồi im lặng.
Đêm rùng mình, lướt nhanh.
Thật lâu sau đó, có tiếng đồng hồ đánh nhạc, rồi đánh chuông: ”Kính coong! Kính coong! Kính coong!”
Tiếp theo, nhiều tiếng động khác vọng tới: tiếng chổi sột soạt, tiếng động cơ rền rền, tiếng trò chuyện văng vẳng.
Tận phương đông của quả đất, bầu trời ửng màu ngọc trai.
Ngày hăng hái cất bước.
Thu Phong
“Là anh phải không?” Giọng kim trong trẻo.
“Ừ” Giọng thổ ồ ề.
“Em đã nói là em không ngủ với anh mà!”
“Mầy lấy cái quẹt gas của tao phải không?”
“Không.”
“Nói láo! Mầy không lấy tại sao mất?” Giọng thổ đe dọa.
“Em biết anh để nó ở đâu mà lấy? Anh đã tìm kỹ chưa?” Giọng kim nhẫn nhục.
“Tìm!Tìm! Tìm! Tối mò như thế này làm sao mà tìm?”
“Anh không để nó trong túi quần sao?”
“Túi quần à?” Giọng thổ ngưng giây lát, rồi tiếp: “Tại sao mầy biết là tao để nó trong túi quần?”
“Đàn ông thường để quẹt ở túi quần…Nhưng bác sĩ đã cấm anh hút thuốc đấy!”
Im lặng vài giây, rồi giọng thổ dịu lại:
“Tôi không hút thuốc. Sao em không đốt đèn lên? Em làm gì trong đó?”
“Em không ngủ được.”
“Mở cửa cho tôi vào đi.”
“Em van anh, em không thể ngủ chung với anh”
“Mở đi, tôi chỉ muốn nói chuyện một lát.”
Im lặng. Rồi có tiếng trở mình trên giường, tiếng chân trần bước trên sàn gỗ, tiếng chốt cửa khô khốc, tiếng kèn kẹt kéo dài của cánh cửa.Tiếng chân bước. Sàn gỗ rung nhẹ.
“Sao em không đốt đèn lên?”
“Đèn đã hết dầu.”
“Nhà không có một cây đèn cầy nào sao?”
“Em đã nói với anh rồi: cây đèn cầy duy nhất còn lại đã cháy hết lúc đầu hôm khi em pha sữa cho anh.”
Có tiếng đụng chạm. Rồi tiếng vật gì đó ngã xuống sàn.
“Cái gì vậy?” Giọng thổ hốt hoảng.
“Cái móc áo. Anh đã làm ngã cái móc áo” Giọng kim bình thản.
Im lặng một lát.
“Móc áo gì lạ thế này?…Một thanh sắt …tròn và…dài …”
“Em đã bảo là cái móc áo mà! Để em dựng lên cho.”
Im lặng một lát.
“Em ở đâu?”
“Em ngồi đây.”
“Đâu?”
“Trên giường.”
Có tiếng động từ chiếc giường và giọng kim oai oái:
“Anh làm gì vậy?”
“Tay em…À…à…cái…cái.. gì đây?” Giọng thổ lắp bắp.
“Cái kẹp tóc. Anh sao lạ quá! Em đã nấu nước cho anh tắm, đã pha sữa cho anh.Thế là đã đủ .Anh còn muốn gì nữa. À! Anh đã uống thuốc chưa?”
Giọng thổ dịu đi:
“Em là vợ tôi.”
Giọng kim quả quyết:
“Tôi không còn là vợ anh.”
“Tôi cần em.”
“Không! Anh xuống nhà dưới ngủ đi.”
“Em đã khoá cửa kỹ chưa?”
“Rồi.”
Có tiếng cọt kẹt của chiếc giường, tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng va chạm của đồ đạc, tiếng bản lề cửa kéo dài. Rồi im bặt.
Không gian trở lại yên lặng. Giờ đây, tiếng tích tắc tích tắc nghe rõ mồn một cho thấy có một cái đồng hồ đâu đó. Bỗng có tiếng kêu sè sè, rồi tiếng đánh nhạc: “Kính coong, kinh coòng, kình coong, kính coong.” Tiếp theo là tiếng đánh chuông sắt nhọn: “kính coong!”
Những tiếng động nhỏ, bí mật lại vang lên. Lần này là tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nắp va li đóng lại.
Từ dưới nhà vọng lên giọng thổ hoảng hốt:
“Ai đó?”
“Em.” Giọng kim đáp lại.
Im lặng.Rồi có tiếng chân trên sàn gỗ cùng lúc giọng thổ run run:
“Em làm gì đó?”
“Không làm gì cả. Em không ngủ được.”
“Em xuống dưới này ngủ với tôi đi!”
“Không.”
“Em đi kiểm tra lại tất cả cửa nẻo đi!”
“Em đã khóa kỹ rồi.”
“Tao bảo mầy đi là đi nghe chưa?” Giọng thổ hét lên giận dữ. Tiếp theo là tiếng thở dồn dập.
Không nghe thấy giọng kim đáp lại.
Đêm mịt mùng.
Có tiếng chuột rúc đâu đó.
Một lát, giọng thổ cất lên, dịu xuống:
“Em ..mở cửa …cho tôi vào đi!”
Có tiếng chốt cửa bật ra, tiếng chân bước.
“Sao em không…mơ, ..mở đèn lên?”
“Em đã nói là nhà cúp điện, đèn hết dầu.”
“Vậy thì đốt…đốt …đèn cầy lên.”
“Anh cứ bảo đốt đèn, đốt đèn mãi! Vậy mà trước kia anh nói mình phải giả vờ ngu dại. Và phải biết lợi dụng bóng tối. Bây giờ anh sợ bóng tối đến thế cơ à?” Giọng kim mỉa mai.
“Im đi! Đồ láo! Bộ muốn ăn đòn nữa sao?” Giọng thổ hét lên, run run.
“Anh hãy dừng lại trước khi quá trễ.” Giọng kim thách thức.
“Mầy hăm dọa tao đấy, phải không?”
“Ha…ha…ha…” giọng thổ vang lên, ngạo nghễ một cách giả tạo, mạnh mẽ một cách cố ý.
“Anh đừng ngạo mạn. Anh không mạnh như anh tưởng đâu!”
Tiếng cười tiếp tục vang lên, càng ngày càng đến gần hơn cung bậc vốn có của nó. Cuối cùng, khi nó giống những nhát kiếm chém liên tục vào bóng đêm, thì ngưng bặt.
Sau đó là tiếng ra lệnh:
“Mầy đi rót tao ly nước!”
Chỉ trong giây lát, giọng kim cất lên:
“Đây.”
“Cái gì vậy?”
“Nước!”
“Sao không nghe thấy tiếng em rót nước?” Giọng thổ nhanh chóng biến đổi, tựa một thanh nhựa bị nóng chảy.
“Em đã rót sẵn.”
“Rót sẵn?” Giọng thổ ngờ vực.
“Đây, anh cầm đi…Trước mặt anh đấy!” Giọng kim thản nhiên.
Im lặng một lát. Tiếng tích tắc lại vang lên, rất đều .
“Em uống không?”
“Em không khát.”
Im lặng. Lần này có cả tiếng “ u…u…” của nhà máy nhiệt điện.
Bỗng có tiếng vỡ của thuỷ tinh.Tiếp theo là giọng kim thảng thốt:
“Sao vậy ?”
‘”Mầy…mầy…” Giọng thổ run run, dồn dập, đứt quãng.
“Để em rót cho anh ly khác” Giọng kim thản nhiên. Im lặng. Rồi có tiếng chân bươc, tiếng chạm nhẹ của thủy tinh vào nhau, tiếng nước chảy vào ly.
“Đây! Nước đây. Cẩn thận kẻo đánh rơi nữa đấy.”
“Lại đây!” Giọng thổ biến đổi, trở nên lạnh lùng.
‘Mầy uống đi!”
“Em không khát.”
“Mầy phải uống.” Giọng thổ dứt khoát.
“Anh nói gì lạ vậy? …À…à…anh sợ chứ gì. Thôi, anh xuống dưới nhà ngủ đi. Anh muốn uống vài viên thuốc ngủ không, em lấy cho? Bệnh tim của anh cần tránh tình trạng căng thẳng đấy.”
Ngay sau khi giọng kim vừa dứt, nhiều tiếng chân chạm mạnh lên sàn như tiếng xô xát.
“Anh làm gì vậy?” Giọng kim thét lên.
“Mầy đi! Đi khỏi đây ngay lập tức! Đồ rắn rít! Tao không cần thứ đàn bà nham hiểm, độc ác, như mầy.Tao cho phép mầy đi đó! Đi ngay! Nếu không tao sẽ giết mầy!” Giọng thổ hét lên, điên dại.
“Cám ơn, cám ơn.Tôi cũng vừa chuẩn bị xong.Tôi đi đây. Còn anh, hãy thận trọng đấy” Giọng kim không nao núng.
“Im ! Đồ sói cái !” Giọng thổ khàn, nghẹn.
Rồi tiếng nhiều bước chân xê dịch trên sàn, cầu thang. Sau đó là tiếng chân trên nền gạch, tiếng khóa lách cách cùng tiếng lầm bầm giọng thổ.
Im lặng trở lại. Im lặng kéo dài. Gió rít văng vẳng.
Đêm lặng lẽ, mù lòa, quờ quạng bước.
Bóng tối đặc quánh.
Nhưng khi không gian không còn rung động bởi tiếng hai giọng nói, giọng họ cất lên, không phải từ không gian, thời gian thực tại, mà từ một nơi nào đó, lúc nào đó, như từ một thế giới khác: “Tôi đã làm mọi thứ để có được em, điều đó chẳng lẽ không chứng minh được tình yêu của tôi với em sao?”; “Tôi đã tưởng là anh yêu tôi”; “Em nói gì lạ vậy, ngoài em ra, tôi đâu có người phụ nữ nào khác?”, “Nhưng anh đã tước đoạt tự do của tôi.”, “Nhưng chẳng phải là tôi lo cho em mọi thứ đó sao?”, âm vang lập lại, “Nhưng anh đã tước đoạt tự do của tôi.”
Có tiếng: ”Chậc…chậc…chậc…” của thằn lằn chậc lưỡi như tiếc nuối, oán trách.
Đêm vẫn đặc quánh, mù lòa.
“Ai đó?” Bổng giọng thổ cất lên, run run .
“Ai ?” Giọng thổ lại cất lên kèm hơi thở hổn hển. Không có tiếng con người trả lòi. Trong đêm tối, chỉ có tiếng thời gian thì thầm: “Tích tắc, tích tắc, tích tắc…”
Một lát rất lâu, giọng thổ lại cất lên vang động không gian, âm sắc hoảng loạn:
“Ai ?…Em, em đâu rồi?…Trời ơi, chúng nó! Chúng nó đến !…Chính chúng nó!” Lần này, đáp lại giọng thổ, thời gian dõng dạc lên tiếng:“Kính coong, kinh coòng, kình coong, kính coong.”
Có tiếng súng lục lên đạn.
Không khí tràn đầy hơi thở đứt nghẹn. Cùng tiếng chân xê dịch.
Một lát, có tiếng va chạm, tiếng đồ đạc đổ liên tiếp. Cuối cùng là tiếng thân thể ngã vật xuống sàn nhà. Và tiếng thở hắt. Rồi im lặng.
Đêm rùng mình, lướt nhanh.
Thật lâu sau đó, có tiếng đồng hồ đánh nhạc, rồi đánh chuông: ”Kính coong! Kính coong! Kính coong!”
Tiếp theo, nhiều tiếng động khác vọng tới: tiếng chổi sột soạt, tiếng động cơ rền rền, tiếng trò chuyện văng vẳng.
Tận phương đông của quả đất, bầu trời ửng màu ngọc trai.
Ngày hăng hái cất bước.




