• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình của Tôi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình của Tôi

    Tháng mười một tiếng cười vang trong gió
    thổi nến vàng lẩn thẩn níu thời gian
    Thêm một tuổi, thêm nụ cười hiu hắt
    Ly rượu mừng mà sao bỗng ướt mi

    Tháng mười một màu nắng gầy trong mắt
    Lang thang buồn tìm bóng của chim Uyên
    Chim cuối nẻo bỏ rừng tìm nắng mới
    Vút đỉnh trời chôn dấu vết lãng quên
    NV
    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post

    Còn tiếp

    Chòi oi! Mình tò mò để coi tiếp cái chuyện kiếm...hiệp này wá! Viết lẹ lẹ lên nhe nhà văn! Tặng nhà văn nè.

    : Huân chương lao động hạng nhứt! Đã đã nghe

    : Một nụ hôn....bốc cháy! Hihihi...
    : Những nụ hoa chúc mừng! Hihihi...

    : Ui tại sao? Cái gì đang xảy ra dí tui nè chời?

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uyên Ương View Post
      * Chúc sis NV luôn vui khoẻ.









      Tri Âm Khóc ...





      Tim ai bán .. để ta mua giùm nhé !
      Lòng ai buồn, với bao nỗi xót xa
      Nó dày vò, ray rứt mỗi ngày qua
      Để đêm về quặn đau như muốn khóc




      Tim rao bán .. động sợi buồn trên tóc
      Tri âm buồn, như muốn khóc cùng ai ...
      Khẽ thở dài, đời là chuỗi nhạt phai
      Dòng lệ ứa .. hiếm hoi vần tri kỷ




      Tim rao bán .. hỡi tri âm tri kỷ !
      Bán bao nhiêu ? có trả giá không nào !
      Có lẽ nào .. bán rẻ được hay sao ?
      Từng giọt đắng .. là Ngọc Châu vô giá ...




      Ai rao bán tim nghe buồn bã quá !
      Lệ cũng buồn .. bậc khóc giữa đêm khuya
      Hãy cùng nhau hái những ánh sao kia ...
      Xoa dịu hết .. những nỗi đau người nhé !




      Tim người bán, ta xin mua thật lẹ...
      Rải ân cần, an ủi với yêu thương
      Ướp vần thơ, cho tim khỏi chán chường
      Tim thôi khóc... Xin gói lời chia sẻ...





      Uyên Ương




      NV có được mấy câu gởi cho Uyên Ương coi thử nha,
      Tim Tôi bán đã không còn nguyên vẹn
      Tim rả rời trong ngày tháng hư hao
      Bao nhiêu lâu trông đợi đếm từng giờ
      Nay tim bỏ ra chợ đời rao bán

      Bán tim đi như bán tình bán nghĩa
      Có chi là một thoáng giấc chiêm bao
      Nuôi mộng ảo của hư vô bằng máu
      Trả lại về chỉ có những thương đau

      Tim để chợ cho cuộc đời ra giá
      Trái tim buồn chắc giá cũng không cao
      Tim không yêu nên chẳng có người tìm
      Đời bầm dập cho tim chai thành đá

      NV

      Comment


      • Tôi và con nhỏ (2)

        Từ đó Tôi và con nhỏ cứ bên nhau, mê say đắm trong ân ái tình lên cao đung đầy hạnh phúc con nhỏ trong tay tôi như một con mèo thật ngoan và hiền, nó biết lo biết may vá và hình như biết tất cả và nhất là biết cách chi tiêu cho gia đình. Tôi đi làm ở Paris con nhỏ ở nhà đôi khi đi làm cho đở buồn cuối tuần về hai đứa cứ rút mãi bên nhau, con nhỏ tin tưởng tôi rất nhiều và tôi thì có lẽ thương con nhỏ, nhưng tôi quen với việc làm tự do bay nhảy Tôi chưa thấy sự bó buộc của hai chữ gia đình, một lúc nào đó tôi bổng nghỉ có con, ý nghỉ đó cho Tôi muốn làm con , con nhỏ nói nó không muốn làm mères célibataires con của nó phải có cha, Tôi cười bảo thì mình cưới nhau thôi, Con nhỏ nhìn tôi trề môi nó xô tôi ra bảo tôi sạo, Tôi định cắn môi nó nhưng con nhỏ lẹ người hơn xô tôi xuống và cười chọc quê tôi, Tôi ngoắc nó lại ôm vòng đặt nó nằm trên bụng Tôi và nói Tôi không bao giờ sạo với nó nếu nó ở nhà rảnh hơn tôi thì ra Mairie xin hẹn làm đám cưới và lo thiệp mời như nó muốn. Con nhỏ im lặng nhìn tôi và lắng nghe, tay nó vuốt luồn trong tóc tôi mà xiết chặc, hai đứa tìm môi nhau tôi hỏi nhỏ tin chưa.
        Thế là tôi cưới con nhỏ có tiếng tốt, lẫn tiếng xấu hai đứa tôi cũng mặc chúng tôi yêu nhau và có nhau đủ rồi, một đứa con, hai đứa con, và ba đứa con gái đẹp và rất thông minh của tôi và con nhỏ, Tôi vẫn đi làm, có lúc con nhỏ vắng tôi hoài nó sanh điên chở con lên Paris kêu tôi về không đi nữa, nó chán, và tôi trở về, con nhỏ lo chuyện nhà từ trong ra ngoài , tôi chỉ di làm giao hết lương cho nó giử thế mà nó để dành cũng hay, nó bảo Tôi về VN trước một mình vì nó sợ, lần sau tôi về với con nhỏ và bầy con, Tôi đem khoe cái gia đình đơn sơ nhưng thật đầy dủ của tôi, và khi Tôi có tất cả trong tầm tay thì tôi không muốn dừng lại, sau khi đi VN về Tôi hỏi con nhỏ xây nhà hay không, con nhỏ nói tùy tôi, hai đứa tôi đi chọn mua miếng đất xong lo vụ mượn tiền cho nhà thì nhà bank làm khó dể vì chỉ có một đầu lương, Con nhỏ thì tính kỷ lắm, hai đứa cứ nhìn miếng đất tôi thì muốn con nhỏ thì lo, nó bảo, thôi không cần nhà đâu nhiều cái lo quá nó sợ không xuể, nếu mình bán đất đi du lịch thích hơn, còn giử xây nhà thì phải nghỉ tới chuyện thành và bại, nó giãi thích cho Tôi nghe những chuyện lo của nó Tôi biết nhưng cái tham nhiều hơn, con nhỏ suy nghỉ nhìn tôi và nói “ Nếu anh muốn leo lưng cọp thì hai đứa cùng leo” và Tôi có căn nhà với con nhỏ, con tôi đi học tôi đi làm một thời gian gần nhà, nhưng khi căn nhà đang xây tôi phải ra nước ngoài làm việc bao nhiêu chuyện nhà là do tay con nhỏ lo với sự chỉ bảo của tôi qua điện thoại.
        Tôi và con nhỏ ít có chuyện để gây nhau, Tôi rất chìu chuộng và lo lắng mặc dù tôi không có mặt thường xuyên với nó, nhưng Tôi không biết là cái buồn đã ăn sâu vô tâm hồn con nhỏ, nó lo gia đình, đi làm thêm để cái lo bớt đi cho tôi, khi con nhỏ buồn vì vắng chồng Tôi tìm đủ mọi cách để bào chửa việc mình làm nhưng hình như tôi thấy mình thay đổi và con nhỏ buồn hơn, Nó buồn không nói nhưng mong muốn một điều gì, có lẽ tôi biết điều đó nhưng…
        Sau một cơn bịnh nặng con nhỏ bị mất sức cơ thể yếu đuối hơn và Tôi trở lại đi làm gần nhà vì con nhỏ cần tôi, nó không đi làm trong vòng hai năm, Tôi chăm sóc lo lắng và chìu chuộng con nhỏ nhưng hai đứa nhận xét là không còn như xưa nữa; Tôi im lặng, và con nhỏ chìm lắng sâu hơn trong nỗi buồn, đôi khi con nhỏ lên tiếng cho tôi mở lời bỏ nó đi, nó thả cho Tôi đi, vì nó biết cái thay đổi trong tôi nhưng tôi dấu làm cho nó buồn hơn và mặc cãm hơn;
        Từ đó con nhỏ hình như vắng xa tôi hơn, vẫn lo âu và chăm xóc nhưng trong ánh mắt của năm nao chợc trở về, Con nhỏ nói trong tâm hồn nó tôi của ngày xưa đã chết rồi, cái bóng đang sống trong nó mà thôi sự gian dối của tôi đang giết nó, Khi cưới nhau con nhỏ có hứa với tôi là không bao giờ nó bỏ Tôi trước, nếu khi nó biết Tôi không còn thương nó nữa thì nó sẽ đi .

        Thì bây giờ nó đã đi, đi chỉ để lại cho tôi bi ết là Nó không bao giờ là người cản bước chân của tôi, sự xứng đáng của nó đối với tôi có hay không thì không còn cần thiết nữa, và nó đã trả ơn tôi bằng cách cố gắng thực hiện được tất cả những gì tôi đã muốn.

        Comment


        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post
          Từ đó Tôi và con nhỏ cứ bên nhau, mê say đắm trong ân ái tình lên cao đung đầy hạnh phúc con nhỏ trong tay tôi như một con mèo thật ngoan và hiền, nó biết lo biết may vá và hình như biết tất cả và nhất là biết cách chi tiêu cho gia đình. Tôi đi làm ở Paris con nhỏ ở nhà đôi khi đi làm cho đở buồn cuối tuần về hai đứa cứ rút mãi bên nhau, con nhỏ tin tưởng tôi rất nhiều và tôi thì có lẽ thương con nhỏ, nhưng tôi quen với việc làm tự do bay nhảy Tôi chưa thấy sự bó buộc của hai chữ gia đình, một lúc nào đó tôi bổng nghỉ có con, ý nghỉ đó cho Tôi muốn làm con , con nhỏ nói nó không muốn làm mères célibataires con của nó phải có cha, Tôi cười bảo thì mình cưới nhau thôi, Con nhỏ nhìn tôi trề môi nó xô tôi ra bảo tôi sạo, Tôi định cắn môi nó nhưng con nhỏ lẹ người hơn xô tôi xuống và cười chọc quê tôi, Tôi ngoắc nó lại ôm vòng đặt nó nằm trên bụng Tôi và nói Tôi không bao giờ sạo với nó nếu nó ở nhà rảnh hơn tôi thì ra Mairie xin hẹn làm đám cưới và lo thiệp mời như nó muốn. Con nhỏ im lặng nhìn tôi và lắng nghe, tay nó vuốt luồn trong tóc tôi mà xiết chặc, hai đứa tìm môi nhau tôi hỏi nhỏ tin chưa.
          Thế là tôi cưới con nhỏ có tiếng tốt, lẫn tiếng xấu hai đứa tôi cũng mặc chúng tôi yêu nhau và có nhau đủ rồi, một đứa con, hai đứa con, và ba đứa con gái đẹp và rất thông minh của tôi và con nhỏ, Tôi vẫn đi làm, có lúc con nhỏ vắng tôi hoài nó sanh điên chở con lên Paris kêu tôi về không đi nữa, nó chán, và tôi trở về, con nhỏ lo chuyện nhà từ trong ra ngoài , tôi chỉ di làm giao hết lương cho nó giử thế mà nó để dành cũng hay, nó bảo Tôi về VN trước một mình vì nó sợ, lần sau tôi về với con nhỏ và bầy con, Tôi đem khoe cái gia đình đơn sơ nhưng thật đầy dủ của tôi, và khi Tôi có tất cả trong tầm tay thì tôi không muốn dừng lại, sau khi đi VN về Tôi hỏi con nhỏ xây nhà hay không, con nhỏ nói tùy tôi, hai đứa tôi đi chọn mua miếng đất xong lo vụ mượn tiền cho nhà thì nhà bank làm khó dể vì chỉ có một đầu lương, Con nhỏ thì tính kỷ lắm, hai đứa cứ nhìn miếng đất tôi thì muốn con nhỏ thì lo, nó bảo, thôi không cần nhà đâu nhiều cái lo quá nó sợ không xuể, nếu mình bán đất đi du lịch thích hơn, còn giử xây nhà thì phải nghỉ tới chuyện thành và bại, nó giãi thích cho Tôi nghe những chuyện lo của nó Tôi biết nhưng cái tham nhiều hơn, con nhỏ suy nghỉ nhìn tôi và nói “ Nếu anh muốn leo lưng cọp thì hai đứa cùng leo” và Tôi có căn nhà với con nhỏ, con tôi đi học tôi đi làm một thời gian gần nhà, nhưng khi căn nhà đang xây tôi phải ra nước ngoài làm việc bao nhiêu chuyện nhà là do tay con nhỏ lo với sự chỉ bảo của tôi qua điện thoại.
          Tôi và con nhỏ ít có chuyện để gây nhau, Tôi rất chìu chuộng và lo lắng mặc dù tôi không có mặt thường xuyên với nó, nhưng Tôi không biết là cái buồn đã ăn sâu vô tâm hồn con nhỏ, nó lo gia đình, đi làm thêm để cái lo bớt đi cho tôi, khi con nhỏ buồn vì vắng chồng Tôi tìm đủ mọi cách để bào chửa việc mình làm nhưng hình như tôi thấy mình thay đổi và con nhỏ buồn hơn, Nó buồn không nói nhưng mong muốn một điều gì, có lẽ tôi biết điều đó nhưng…
          Sau một cơn bịnh nặng con nhỏ bị mất sức cơ thể yếu đuối hơn và Tôi trở lại đi làm gần nhà vì con nhỏ cần tôi, nó không đi làm trong vòng hai năm, Tôi chăm sóc lo lắng và chìu chuộng con nhỏ nhưng hai đứa nhận xét là không còn như xưa nữa; Tôi im lặng, và con nhỏ chìm lắng sâu hơn trong nỗi buồn, đôi khi con nhỏ lên tiếng cho tôi mở lời bỏ nó đi, nó thả cho Tôi đi, vì nó biết cái thay đổi trong tôi nhưng tôi dấu làm cho nó buồn hơn và mặc cãm hơn;
          Từ đó con nhỏ hình như vắng xa tôi hơn, vẫn lo âu và chăm xóc nhưng trong ánh mắt của năm nao chợc trở về, Con nhỏ nói trong tâm hồn nó tôi của ngày xưa đã chết rồi, cái bóng đang sống trong nó mà thôi sự gian dối của tôi đang giết nó, Khi cưới nhau con nhỏ có hứa với tôi là không bao giờ nó bỏ Tôi trước, nếu khi nó biết Tôi không còn thương nó nữa thì nó sẽ đi .

          Thì bây giờ nó đã đi, đi chỉ để lại cho tôi bi ết là Nó không bao giờ là người cản bước chân của tôi, sự xứng đáng của nó đối với tôi có hay không thì không còn cần thiết nữa, và nó đã trả ơn tôi bằng cách cố gắng thực hiện được tất cả những gì tôi đã muốn.

          Hey, sao con nhỏ trong câu truyện...kiếm hiệp này yếu xìu dị? Dở quá xá! Biểu nó là nó có ông chồng tốt nhứt thế gian đó biết hong? Mình, độc giả trung thành trong câu chuyện của nó, đọc xong mà muốn cho nó một...chưởng để nó tỉnh ngộ đó. Cái gì mờ chưa chi đã nản. Bịnh thôi mờ! Đâu có đã chết đâu mờ đòi chia đàn xẻ nghé! Thiệt là muốn...tặng thêm cho con nhỏ đó thêm 2 cú đá song phi nữa á!

          Comment


          • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
            Hey, sao con nhỏ trong câu truyện...kiếm hiệp này yếu xìu dị? Dở quá xá! Biểu nó là nó có ông chồng tốt nhứt thế gian đó biết hong? Mình, độc giả trung thành trong câu chuyện của nó, đọc xong mà muốn cho nó một...chưởng để nó tỉnh ngộ đó. Cái gì mờ chưa chi đã nản. Bịnh thôi mờ! Đâu có đã chết đâu mờ đòi chia đàn xẻ nghé! Thiệt là muốn...tặng thêm cho con nhỏ đó thêm 2 cú đá song phi nữa á!
            UKH chắc tại người viết không kể những sự thật chán chường khi con nhỏ chịu, vì một hai hi ba lần còn chán mà thời gian đi qua dài đăng đẳng con nhỏ vì trọng vì thương nên thôi thà dứt
            NV còn khúc chót hôm nay suy nghỉ là cho đoạt kết của cuộC tình có hậu hay không đây
            tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ....
            ĐỐi với NV người viết, NV có cái trọng người đàn ông (nhấT là đàn ông VN) rồi thêm cái thương của tình cãm người Việt mình, nhưng cũng có một cái buồn thăm thẵm vì người đàn ông Việt, mà cái buồn đó tất cả mọi người đàn bà Việt đều phải cắn răng suốt cả cuộc đời, khi NV viết tánh NV không chấp thuận sự phi lý đó nên NV cho bản tánh của Con nhỎ thành bản tánh của NV chịu đựng, can đãm và không khuất phục cái vô lý, thành ra có lẽ NV cho Con nhỏ đi luôn để yên đời UKH nghỉ sao?
            Bổn phận, trách nhiệm, con nhỏ đã làm xong rồi chỉ còn lại là hưởng thụ nhưng...

            Comment


            • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post
              UKH chắc tại người viết không kể những sự thật chán chường khi con nhỏ chịu, vì một hai hi ba lần còn chán mà thời gian đi qua dài đăng đẳng con nhỏ vì trọng vì thương nên thôi thà dứt
              NV còn khúc chót hôm nay suy nghỉ là cho đoạt kết của cuộC tình có hậu hay không đây
              tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ....
              ĐỐi với NV người viết, NV có cái trọng người đàn ông (nhấT là đàn ông VN) rồi thêm cái thương của tình cãm người Việt mình, nhưng cũng có một cái buồn thăm thẵm vì người đàn ông Việt, mà cái buồn đó tất cả mọi người đàn bà Việt đều phải cắn răng suốt cả cuộc đời, khi NV viết tánh NV không chấp thuận sự phi lý đó nên NV cho bản tánh của Con nhỎ thành bản tánh của NV chịu đựng, can đãm và không khuất phục cái vô lý, thành ra có lẽ NV cho Con nhỏ đi luôn để yên đời UKH nghỉ sao?
              Bổn phận, trách nhiệm, con nhỏ đã làm xong rồi chỉ còn lại là hưởng thụ nhưng...

              Nếu mình viết truyện thì mình không biết viết gì cả....Chỉ bởi vì mình không giàu óc tưởng tượng...Mình nghĩ nếu cho mình viết câu chuyện này thì mình sẽ cho một kết thúc thật có hậu chỉ bởi vì nếu con nhỏ chịu đau khổ nhiều quá thì tội nghiệp. Mà nếu có chuyện thật ngoài đời mình cũng khuyên con nhỏ không nên bỏ...Chỉ bởi vì con nhỏ có đến 3 đứa con gái thật dễ thương. Con gái nó cần cha, nó cần một gia đình đầy đủ để nó phát triển bình thường. Đàn bà Việt nam nên nhịn một chút...vì...con...

              Dù gì thì cuộc đời cũng không dài lắm đâu! Nếu lỡ chịu đựng được 10 năm rồi, thêm thêm 10 năm nữa, rồi mười năm nữa nữa...cũng có là bao...

              Khi nhìn bầy con gái lớn lên mới thấy thương hơn...Nó còn cả mấy chục năm đằng đẵng trước mặt
              .

              Đừng buồn vì mình đọc câu chuyện mà thương quá nhân vật nữ nên có ý kiến làm gián đoạn ý tưởng của tác giả.

              Nếu mình là quan toà thì mình sẽ xử ép phía đàn ông. Nhưng mình sẽ cho thời gian hoà giải lâu hơn, nhốt cả 2 trong một phòng chật hẹp vài tháng, được cho ăn, ngủ ... cho họ có thêm thời gian suy nghĩ...Nếu được vậy thì sẽ có ít vụ ly dị hơn...Hihihi...mình không muốn nhìn thấy sự đổ vỡ....

              Comment


              • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post

                Nếu mình viết truyện thì mình không biết viết gì cả....Chỉ bởi vì mình không giàu óc tưởng tượng...Mình nghĩ nếu cho mình viết câu chuyện này thì mình sẽ cho một kết thúc thật có hậu chỉ bởi vì nếu con nhỏ chịu đau khổ nhiều quá thì tội nghiệp. Mà nếu có chuyện thật ngoài đời mình cũng khuyên con nhỏ không nên bỏ...Chỉ bởi vì con nhỏ có đến 3 đứa con gái thật dễ thương. Con gái nó cần cha, nó cần một gia đình đầy đủ để nó phát triển bình thường. Đàn bà Việt nam nên nhịn một chút...vì...con...

                Dù gì thì cuộc đời cũng không dài lắm đâu! Nếu lỡ chịu đựng được 10 năm rồi, thêm thêm 10 năm nữa, rồi mười năm nữa nữa...cũng có là bao...

                Khi nhìn bầy con gái lớn lên mới thấy thương hơn...Nó còn cả mấy chục năm đằng đẵng trước mặt
                .

                Đừng buồn vì mình đọc câu chuyện mà thương quá nhân vật nữ nên có ý kiến làm gián đoạn ý tưởng của tác giả.

                Nếu mình là quan toà thì mình sẽ xử ép phía đàn ông. Nhưng mình sẽ cho thời gian hoà giải lâu hơn, nhốt cả 2 trong một phòng chật hẹp vài tháng, được cho ăn, ngủ ... cho họ có thêm thời gian suy nghĩ...Nếu được vậy thì sẽ có ít vụ ly dị hơn...Hihihi...mình không muốn nhìn thấy sự đổ vỡ....
                Hahaha, Wow vậy là NV viết hay phải hong làm cãm động đượC UKH đó nghe
                NV mới đi làm về, coi trước bài nghe khen cho đở mệt NV trả lời từng câu nha

                NV thì vua tưởng tượng đó nhưng viết truyện thật của đời chỉ vì NV làm bếp quen tay nên pha mắm pha muối cho chút bộT ngọt vô cho ngon hà UKH
                Vì như UKH có nói khi viết là mình cho cái buồn hay cái ý nghỉ nào đó bị ứ động ở tâm hồn, NV là thế đó

                NV muốn biết ý các bạn cho kết cuộc ra sao NV hong nói bây giờ đâu lộ tẩy truyện bị ế sao hahaha

                Không có chi đâu UKH, NV muỐn nghe lời xen vào cho ý chứ ko có làm gián đoạn ý của NV đâu, vì khi viết ra ý nguyên câu truyện NV không đổi được
                Nhưng NV phản đối ý của UKH là
                Đàn bà Việt nam nên nhịn một chút...vì...con...
                vì như thế đàn bà dưới mắt NV sẽ thành nô lệ, Non! con thì luôn luôn thương rồi đó nhưng tại sao sự nhịn không là của đàn ông, cũng vì con mà NV phải làm cái nhịn nó trở về cho đàn ông và...

                NV đâu cần là quan toà đâu nà, NV từ khi ra xứ người NV nghỉ theo ý nầy nè; Vì NV sống cần cái tình, nhưng NV sợ trái tim mình sẽ đau, nên NV sống lấy trái tim mà xét đoán, nhưng khi trái tim không thể quyết định NV sẽ giao lại cho cái lý của lý trí quyết định, và cho đến bây giờ NV vẫn cứ như thế đôi khi tra&i tim buồn thiệt nhưng cái đau vì cái tình thì NV chưa bị nên vẫn cứ còn sợ mặc dù đã già ròi hihihi

                Comment


                • Comment


                  • HV ơi, để dùm NV tấm hình nầy nghe làm ra thấy đẹp nên đem lên khoe mà chưa có chữ để vô
                    WoW khoái chưa Cám ơn nhiều thiệt nhiều đó nha hihihi

                    Comment


                    • Comment


                      • NV thấy bài thơ Chút lưu lại bên kia hay quá đi ,nên thử bắc chước làm theo nha

                        Chút gì lưu lại cho ai
                        Cuộc tình vá víu trên vai mỏi mòn
                        Đời qua buồn vướng năm non
                        Bao thương bao nhớ cho tròn tình đây


                        Chút gì, một chút mộng bay
                        Trong cơn mê gọi tình thay đổi tình
                        Chút gì một chút cho mình
                        Giử trong tim mãi bóng hình yêu thương

                        NV
                        19 Septembre 2010

                        Comment


                        • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post
                          HV ơi, để dùm NV tấm hình nầy nghe làm ra thấy đẹp nên đem lên khoe mà chưa có chữ để vô
                          WoW khoái chưa Cám ơn nhiều thiệt nhiều đó nha hihihi
                          Ngọc Vũ làm hoa trên nước đẹp quá!

                          Comment


                          • Có một Gã đêm về tôi hay nhớ
                            Vẽ tượng hình tôi giởn bóng và tôi
                            Cùng mây gió dưới trăng tôi thề nguyện
                            Yêu một đời ta chung thuỷ bên nhau
                            Trăng trên cao nghe chỉ khẻ thở dài
                            Mây lơ lửng mắt nghe chừng như ướt

                            Có một Gã như tôi yêu nhiều lắm
                            Nghỉ chuyện tình tôi ấp ủ giấc mơ
                            Cho bao nhiêu Tôi chỉ đổi nụ cười
                            Tim tôi đó Gã cứ đùa cho thoả

                            Có một Gã tôi như hình với bóng
                            Tưởng phận mình tôi đã được yêu thương
                            Bao công lao Xây đấp mộng lâu dài
                            Xây trên cát một thiên đường tình ái

                            NV
                            Trung Thu 2010
                            Đã chỉnh sửa bởi ngoc vu; 22-09-2010, 09:56 AM.

                            Comment


                            • NV định viết bên kia nhưng sợ không hay thì phiền nên đem dìa đây dzị

                              Chơi vơi níu cuộc tình trôi
                              Tim nghe trái đắng lên môi cay nồng
                              Chơi vơi một tiếng của lòng
                              Buồn qua đáy mắt vấn vương lệ sầu
                              NV
                              29 septembre

                              Comment


                              • Ngọcvũ làm theo bài của Hải vũ nghe
                                Vị Yêu

                                Còn ko rượu đắng tình nồng
                                Đầy ly ta rót đốt lòng thiêu thân
                                Tim hồng nổi lửa bập bùng
                                Mồi thương ta nướng thơm lừng giấc mơ
                                Món nhớ nêm thêm vị chờ
                                Cháy gan cháy ruột thẩn thờ vào ra
                                Nhớ người người chẳng nhớ ta
                                Cháp thêm mấy trái khổ qua đắng lòng
                                Đắng lòng ăn kẹo bòn bon
                                Tèm lem mặt mũi nhớ đòn roi mây
                                Roi mây bố quất một cây
                                Tím mông mấy tháng còn đây dại khờ
                                Eo ơi thèm quá ngây thơ
                                Lớn làm chi để lệ mờ mắt trong
                                Vì mê hương táo nức nồng
                                Đôi môi đỏ ngọt nụ hôn đầu đời
                                Tham ăn ngọt mật chết ruồi
                                Lần yêu lần chết vẫn cười rồi yêu ^_^

                                Hải Vũ


                                Men cay đã thắm trong lòng
                                Thêm ly rượu ấm tình nồng trong tôi
                                Tim người khóc với trăng soi
                                Miếng thương miếng nhớ đầy vơi cho người
                                Môi em mật ngọt nữa vời
                                Trăng lung linh sáng mặt trời soi đêm
                                Nhớ người người chẳng nhớ em
                                Đắng cay vị thắm còn thèm ái ân
                                Cho người chẳng tiếng than van
                                Thề xưa thoáng nhớ đá vàng còn đâu
                                Ngày xưa buồn lúc vắng nhau
                                Bây giờ tình gẩy đớn đau còn hoài
                                Yêu nhau biển rộng sông dài
                                Thương nhau trọn kiếp không phai nụ tình

                                Ngọcvũ
                                2 Avril 2011

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom