• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình của Tôi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình của Tôi

    Tháng mười một tiếng cười vang trong gió
    thổi nến vàng lẩn thẩn níu thời gian
    Thêm một tuổi, thêm nụ cười hiu hắt
    Ly rượu mừng mà sao bỗng ướt mi

    Tháng mười một màu nắng gầy trong mắt
    Lang thang buồn tìm bóng của chim Uyên
    Chim cuối nẻo bỏ rừng tìm nắng mới
    Vút đỉnh trời chôn dấu vết lãng quên
    NV
    Similar Threads

  • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post
    Tôi sống với ba phần tư bộ não
    Dể quên đời vô ảo mộng trăng sao
    Tôi cứ nhớ một phần đời đã mất
    Biết yêu người và biết đếm thời gian

    Nay tôi sống với linh hồn vơi nữa
    Còn lại gì trong nữa để cho nhau
    Linh hồn buồn, thể xát cũng hư hao
    Nghe uất ức tại sao đời giử lại

    Tôi không trách, vì đời tôi là thế
    Buồn cho người phải vướng mãi oan kiên
    Mây gió ơi ta đứng đợi đi cùng
    Mong thoát cảnh ngiệp đời, chân đã mõi


    Ngọc vũ
    Avril 2010
    Tôi đã sống với trái tim rực lửa
    Tự đốt mình trên giàn hỏa tình yêu
    Tình địa đàng lạc nhân thế phiêu diêu
    Tôi đã khóc giữa tím chiều lá rụng

    “Tình của tôi”dẫu sương tan khói phủ
    Mảnh linh hồn đã ko chốn dung thân
    Tôi vẫn chờ vẫn đợi giữa tan hoang
    Và cười cợt trên muôn trùng đau khổ


    Tôi đã hiến tim mình cho quỷ dữ
    Đã cuồng điên như biển nghiến nát bờ
    Đã mơ hồ lạc vào chốn mộng mơ
    Và đã thấy hoa hồng nơi hoang mạc
    sigpic

    Comment


    • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ngoc vu View Post
      Tôi có là tôi đâu hả anh
      Là mây là gió quá mỏng manh
      Là sông ra biển không bến đợi
      Là giọt lệ nồng với nắng hanh

      Anh nếu là anh thôi vấn vương
      Thôi đừng nói nữa chữ yêu thương
      Thôi đừng xé mảnh tim tôi nữa
      Anh hãy quay về quên nhớ thương

      NgọcVũ
      Avril 2010
      Em vẫn là em...em hỡi em!
      Ngàn năm mây gió chẳng mỏng manh
      Ai bảo biển sông ko bến đợi
      Giọt lệ tình nồng thắm tim anh

      Anh vẫn là anh vẫn vấn vương
      vẫn mơ hát mãi khúc yêu thuơng
      Tim anh nguyện xé làm trăm mảnh
      Gởi vào cõi nhớ một chút hương
      sigpic

      Comment


      • ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi hải vũ View Post
        Em vẫn là em...em hỡi em!
        Ngàn năm mây gió chẳng mỏng manh
        Ai bảo biển sông ko bến đợi
        Giọt lệ tình nồng thắm tim anh

        Anh vẫn là anh vẫn vấn vương
        vẫn mơ hát mãi khúc yêu thuơng
        Tim anh nguyện xé làm trăm mảnh
        Gởi vào cõi nhớ một chút hương
        Wow! bài thơ NV thích ghê đi cám ơn Hải Vũ nghé ngang nha NV có được4 câu hà

        Một chút hương lòng anh nhớ chi
        Hương theo gió thoảng chẳng có gì
        Gieo chi chữ nhớ cho mây gió
        Gửi lại chữ tình anh giữ đi

        Comment



        • Đời là mộng hay chỉ là trái đắng
          Ước mơ nhiều hay chấp nhận mà thôi
          Tình nguyên thủy hay chỉ là vụn vỡ
          Lời ngọt ngào như sương khói vào thu

          Chân trên lá theo trái tim bỏ ngỏ
          Hái nụ tình cho cay đắng lên men
          Mảnh trăng lạnh còn treo cuối phố
          Giữa cuộc đời hạnh phúc vẫn tròn nguyên

          Sông lênh đênh ta nửa đời mỏi mệt
          Dĩ vãng chập chờn cho xót tâm can
          Tình ta đã chứng minh cùng nhật nguyệt
          Cảm ơn đời cho những phút phù vân

          Ngọc Vũ
          23/04/10

          Comment


          • Tháng Tư

            Tháng tư ai có thể cười
            Ai không rung động nhớ người Việt Nam
            Tháng tư đếm đã bao năm
            Bao nhiêu lao khổ trại giam ngục tù
            Cảnh thiên đường đã mịt mù
            Thương tàn đổ vỡ oan cừu chưa nguôi

            NV 28/04/10
            Đã chỉnh sửa bởi ngoc vu; 28-04-2010, 10:39 AM.

            Comment




            • NV xin chúc các bạn co& một ngày nghỉ thật an lành bên cạnh gia đình và nhứng người thân yêu

              Comment


              • Comment


                • Comment


                  • Ngọc vũ có một thoáng tư lự thành ra đoản khúc, nên NV xí chổ đem vào đây nha

                    Giận anh

                    Một buổi trưa thứ bảy trời nóng nhưng có mây, Tôi quyết định vô viện để đưa vợ tôi về, nàng đã tự tìm cách xin nằm viện để tránh tôi, chỉ vì sự hiểu lầm rồi sanh ra nghi ngờ nàng quyết dịnh xa tôi ; Tôi đi làm xa, biết nàng rất buồn, nhất là cơn bịnh của nàng làm tâm hồn nàng yếu đuối hơn, Tôi cố gắng xong việc cho nhanh để có thể về với gia đình sớm hơn một ngày cho nàng có thêm chút niềm vui,
                    Pourtant mới vừa cuối tuần chúng tôi đi lấy chiếc xe mới mua, ý nàng là cho tôi, với sự tính toán chi tiêu trong gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng nàng, và tôi cũng thích xe vì chiếc xe đi làm của tôi cũng đi vào thời kỳ phá huỷ, vì thế tôi có thể thay xe và nàng vui hơn vì được chọn nên hai đứa đã bằng lòng để mua.
                    Tôi đi trên một con dốc nhỏ để đi vào một viện dưởng bịnh nằm trong một Biệt thự thật đẹp, chung quanh là những tàn cây xanh leo , hoa trong mùa rộ nở đẹp nhất là những chùm Glycine tím xanh làm thành một hàng rào hoa tím; Khi Tôi đến đầu dốc là cổng của viện đảo mắt nhìn chung quanh là một vùng xanh cỏ có những cái ghế dài hoặc vài cái bàn tròn làm bằng đá, có người ngồi với gia đình hai ba người y tá rảo quanh nơi đây rất yên tỉnh một chút nắng làm cảnh vật có phần tươi sáng hơn…

                    Trên một băng đá nơi có ánh nắng nhiều hơn có một người đàn bà đeo kiếng đang ngồi như chờ đợi ai, Tôi đã nhận ra mĩm nhẹ môi cười bước nhanh đến với nàng.
                    Người đàn bà cũng mĩm cười nhẹ
                    - anh mới đến,
                    Tôi ngồi xuống cạnh nàng nắm bàn tay nhỏ đưa lên môi và hỏi em khoẻ và ngủ được không…
                    Nàng không trả lời chỉ hỏi
                    - Alors, Xe mới ra sao anh? Anh thử xe trong Autoroute có thích không ?
                    - Uh, thích lắm, vitesse lên nhẹ, và phía trong rất là
                    Confortable, em về thử xe với anh nghe ?
                    Nàng có một nụ cười buồn và nói nhỏ hơn
                    - Thôi, xe đó mua cho riêng anh em không lên đâu
                    - Em ! đừng nói vậy nữa nghe
                    - Em biết nói sao bây giờ, em vẫn thương anh, nhưng bây giờ em muốn anh là anh, trở về với cuộc đời của riêng anh em không trách anh đâu , anh đã bỏ thời gian ra cho em quá nhiều đủ rồi hảy nghỉ đến mình một chút nghe anh
                    - Em không thứ lỗi cho anh được sao ?
                    - Anh ! lời đã thốt ra khi nói anh có suy nghỉ và em hiểu anh mà ; Có lần anh giận em vì em đem anh ra so sánh với người, em hứa là không làm như thế nữa,
                    Thời gian qua cho anh biết, để rồi tự anh chứng minh cho em thấy khi yêu hay khi đã hết yêu thì người đàn ông chỉ có một. Có khác hay không chỉ là tại em muốn anh phải thật hoàn hảo trong tâm hồn em ; Tình yêu có gì đâu anh, thoáng qua một chút nhẹ nhàng và êm ái, cùng nhau đếm những hạnh phúc qua trên đầu ngón tay… và rồi bay đi như cơn mưa lạnh để rồi không còn gì nữa cả, rã rời trong niềm đau, hay câm lặng để yên với thời gian rồi sẽ xoá hết những vết buồn ?
                    Tôi vẫn cầm tay nàng xoa nhẹ đưa lên môi hôn và nói như năn nĩ
                    - Em cứ nghỉ như thế trong đầu để rồi buồn hoài.
                    Trong sân cỏ người đến và đi nhộn nhịp hơn ; Tôi định đưa tay gở kiếng nàng, nhưng nàng giử hay bàn tay tôi trên gò má và nói
                    - Đừng anh, trong mắt em không có điều gì intéressant để anh nhìn trong đó đâu
                    - Em ! Arrête! Tôi hơi giận
                    Nàng lần gở kiếng chàng ra nhưng vẫn giử kiếng mình
                    - Anh hảy để em nhìn anh cho rỏ, dưới lớp kiếng em sẽ không thấy những défaut của anh, và để khắc ngày qua ngày hình ảnh người mà em luôn luôn yêu kính
                    - Em nghỉ là anh không không thương em sao ? Tôi nhẹ hỏi
                    - Tình yêu anh cho em có, và rất nhiều em công nhận ,nhờ những hạnh phúc đó nên em còn tồn tại còn can đãm đi qua những bước khó khăn
                    - Thế tại sao em muốn một mình nơi đây, anh chỉ thấy em cô đơn và hoang lạnh, về nhà với anh và con đi em.
                    - Anh đã đọc và hiểu rỏ ý em trong é-mail em gởi rồi mà
                    - Không ! anh không hiểu gì cả, anh có đọc nhưng không hiểu nên muốn biết tại sao
                    - Anh muốn em về nhà ?với ai ?làm gì ? và chờ đợi cái đau?; Không ! em không muốn làm kẻ vướng chân anh, em không muốn chấp nhận sự thương hại trong anh Anh có cái lý do của anh, nhưng em cũng có cái lý của em, đừng vì một ý của người khác mà anh đối với em như thế, điều nầy em đã chứng minh cho anh rỏ, cũng đừng vì một tiếng ngọt ngào của bất cứ ai để rồi nghỉ họ đúng rồi về xem em như vướng bận ;Em vẫn là em, vẫn còn biết đâu là sự thật đâu là đúng là sai ;Thà bỏ nhau hơn là để mất anh, Nàng gục đầu vào tay tôi và khóc
                    - Mình lại cải nhau rồi anh thấy không
                    - Anh có cải em đâu nào, anh đang nghe em nói đây, nói hết những gì em nghỉ đi, để anh biết, có lẻ em nói đúng một điều là vì đi làm xa thường xuyên nên anh không còn theo ý em được, ngày trước khi nhìn vào mắt em anh biết là em muốn điều chi liền, còn bây giờ… anh cần phải nghe em giải thích
                    - Anh buồn em đó sao?
                    - Không anh không buồn em, anh chỉ buồn vì không làm được gì cho em hiểu
                    - Anh muốn em hiểu như thế nào? khi bên cạnh em mà anh như xa vắng; anh sợ phải đi bên cạnh em, sợ bạn bè gặp hai đứa sánh đôi? Tại sao? anh giải thích đi tại sao,; Tại khi người ta hỏi bịnh em anh sợ, anh sợ phải đương đầu với sự thật, anh làm như em muốn mình bịnh không bằng, mà bề ngoài của căn bịnh em có thay đổi chi đâu, ngày trước anh giúp em có nghị lực để vương lên bao nhiêu, thì bây giờ anh làm sự tin tưởng chính mình không còn nữa, anh làm cho em mất niền tin của chính em, mà điều đó là đáng sợ cho em nhất, cho nên để tự chống đối lại chính mình em cần thời gian riêng một mình để em suy nghỉ và nhận xét coi ai đúng, em thương anh, nhưng em không thể lừa gạt với chính mình, vì thế em chịu đựng xa anh dù cái nhớ dằn dặt em mỗi ngày; em muốn anh về với cuộc đời của anh để cho em thấy mình có thể chống chọi một mình như ngày xưa; Có lẽ sự nuông chìu thương yêu của anh làm em thay đổi ; Em của anh, và em của chính em hai ý tưởng làm em điên ,nên em quyết định biết anh sẽ buồn nhưng chắc chắn là không lâu đâu, con lớn cả rồi, bổn phận em đã tròn, bây giờ em muốn em là em!
                    - Thế khi em thương anh em không còn là em nữa sao?
                    - Có lẽ không, thời gian đã làm tăng sự yêu thương cho anhnên tất cả mọi điều khi em làm điều trước tiên là anh, theo ý anh và nhất nhất điều gì cũng cho anh vừa ý, em quên hẳn mình đi.
                    Tôi ngồi lặng thinh không nói, răng cắn chặt nghe trong bụng oặn đau như có ai đang vặn cuốn lại từng khúc ruột của Tôi.Tình yêu của tôi cho nàng hết con tim đối với tôi không biêt nói, tôi không biết đóng cinema chỉ biết tạo ra tiền và chìu theo nàng thôi; Tánh nàng hay mơ mộng, thích làm thơ nói chuyện vu vơ với những người trên Net, tôi không xen vào nơi đó vì biết đó là vườn hoa của nàng, và sự chung thuỷ của nàng bao nhiêu năm cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối nơi nàng, chỉ có điều tôi đi làm xa là làm cho nàng khổ tâm, nhưng Tôi biết phải làm sao bây giờ? Đôi khi vì mệt Tôi có hay im lặng một mình sanh ra lạnh lùng với nàng và lại là trong ngày tôi về nhà, vì thế nàng có cãm giác bị bỏ rơi.Nàng vuốt gương mặt tôi khẻ hỏi
                    - Sao anh im lặng vậy, em làm buồn anh rồi phải không?
                    - Không đâu em, anh đang suy nghỉ lời em trách, trong đó có những điều đúng anh công nhận đúng, nhưng cũng có những điều anh mong rằng em hảy hiểu anh thêm tí nữa thì anh tin rằng em sẽ không còn buồn nữa, ráng nghe em, về nhà với anh, con đi học xa hết rồi,bây giờ còn hai đứa em đi làm cho dở buồn vắng anh chỉ ba ngày thôi, Anh cũng đã nói tại sao anh muốn đi làm xa và em cũng hiểu tại sao kia mà;Tôi cầm tay nàng đở đứng lên
                    - Em đi một chút cho chân khoẻ hơn, trời còn nắng ấm mình lợi dụng đi dạo nơi đây, anh sẽ nghe em nói hết xong mình đi ăn và về nhà nghe em
                    Nàng không trả lời chỉ hỏi về việc làm của tôi, bàn tay nhỏ của nàng như xiết mạnh tay tôi…

                    Comment


                    • NV nhờ bạn làm dùm cho NV đó, các bạn bấm vào sẽ xem được bài thơ
                      Nếu các bạn xem được nhí cho NV biết nha
                      Link
                      Đã chỉnh sửa bởi ngoc vu; 23-05-2010, 12:20 AM.

                      Comment


                      • Yêu.

                        Gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau
                        Duyên của đôi mình như thế sau
                        Tình yêu chợt đếnTôi nào biết
                        Chỉ biết một điều mong có nhau

                        Khi Tôi 26 tuổi vừa ra quân đội, định trở về Việt Nam thăm gia đình nhưng chữ tính toán thì chưa làm được , và tuổi trẻ với bạn bè tôi đã thâm thủng số tiền để dành, Tôi không sợ thất ngiệp chỉ muốn đi chơi cho đã vì Tôi mất một khoảng thời gian trong quân đội ; Thời gian dó tin tức Saigon Tôi hay nghe thường vì còn mẹ và ba đứa em,
                        Tôi gặp nàng tưởng rằng không dài lâu, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy nàng nhờ tôi giúp cho chổ ở để nàng thoát cảnh cá chậu chim lồng khi tiếng người chưa rỏ và tiền bạc thì không; Tôi hội ý với đám bạn lai nhường căn appartement riêng cho nàng vì tụi lai tụ lại phần đông là bên tôi ở
                        Tôi chỉ bảo với nàng
                        - Bây giờ trước tiên ăn uống thì qua bên Tôi ăn chung với đám lai, sau đó cần nhất là phải tìm việc làm ít nhất là ba tháng vì để cho assurance maladie.
                        Ít lâu sau trong đám lai tìm ra chổ cho nàng làm phụ bếp ở một nhà hàng Việt Nam, nàng đồng ý liền vì cần tiền để cho gia đình nàng còn bên VN và hai đứa con của nàng
                        Thời gian đó tôi luôn ở cạnh nàng chỉ dẩn những điều cần thiết cho cuộc sống, tôi mở cho nàng một compte bank để vô đó 200 france để khi nàng cần thì có mà xoay trở, nàng ít nói và hay ngại ngùng chỉ làm theo những gì tôi nói, khi nàng đi làm tôi đưa đón và cuối tuần nàng cũng đi chơi, đi nhảy với chúng tôi, khi tôi đánh rami với bạn nàng loay quay làm món nhậu cho chúng tôi, đám lai thích nàng nên cứ chọc để cho nàng nói và bắc nói bằng tiếng pháp, nàng cười mắc cở mà không trả lời, Sau ba tháng làm việc nàng an toàn với có số numéro de sécurité Sociale ở nhà hang chủ muốn nàng bỏ đám lai để giử nàng phụ bếp luôn, khi nàng hỏi Tôi thì Tôi chỉ nói
                        - Đừng làm việc đó, vì tạm thời thì không sao nhưng làm luôn cực lắm, hảy đi xin học chữ sau đó học nghề, chọn nghề nào mình thích đi học ra có việc nhàng hơn
                        Nàng nghe lời và trả lời với chủ, Tôi đi tìm việc, và nàng đi xin học, Sau đó tôi đi làm ở Paris, nàng ở lại chờ cuối tuần tôi về đi chơi, ít lâu sau nàng có giấy gọi đi học lại, hai đứa ở hai nơi nhưng hẹn nhau cuối tuần, quen có nhau để rồi tình cãm đến, nàng đi học có lương nên có thể giúp gia đình và có tin đứa con trai lớn của nàng đến Thái lan với chồng nàng và cha của nàng, con đường ở trại nàng đã qua nên biết và muốn cho con không khổ cực nàng gởi tiền đến trại cho chồng nàng lảnh lo cho con nàng
                        Khi đó tôi mới biết mình đã thương và quyến luyến nàng nhưng tôi chưa thố lộ tình cãm của tôi cho nàng biết, vì tâm nguyện của Tôi sống ngày nào vui ngày đó nên không nghỉ sâu xa về vấn đề…

                        Comment


                        • Thương

                          Khi nàng quen tôi tánh nàng rất là bộc trực, ham sống và tự tin, nàng hay kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi của nàng, và cũng thích nghe chuyện cua gái của đám lai, nàng cũng uống bia mang tiếng nhậu với chúng tôi, và thường hay làm bếp với tôi, nàng có tướng rất đẹp cao và mỏng manh nên hay bị chọc là coi chừng gió bay, nàng không khêu gợi nhưng biết cách làm cho mình dẹp, nàng học hỏi rất nhanh nàng tự may đồ cho mình và cho tôi, nàng kể cho tôi nghe cuộc đời của nàng, và để ý tình cãm của tôi, đôi khi có những người đàn bà ganh tức nên cố tình xen vào giữa tôi và nàng, đôi khi nàng nãn lòng muốn bỏ vở vì biết nàng có sự vướng bận vì con, nhưng tôi không muốn mất nàng chỉ trừ khi nàng không chấp nhận tình cãm của tôi, nên sự quyết định tôi để cho nàng suy nghỉ và đối đầu với cuộc đời; Chúng tôi quen nhau di chơi luôn chung với nhau nhưng hai tâm hồn vẫn còn một khoảng cách.
                          Thời gian vẫn trôi qua, biến chuyển dử dội của cuộc đời cũng làm nàng lao đao, Tôi vẫn bên cạnh để nghe và chỉ biết làm vui cho nàng chứ tỏ tình thì tôi chẳng biết ra một câu, Tôi chưa dám nghỉ khi chồng con nàng qua sẽ sao, nàng có hỏi tôi có trả lời là Tôi sẽ xin đi làm xa thế thôi Một đêm cuối tuần nàng mãn khoá học chữ và thi vào để học nghề nàng được chọn tôi vui vì như thế nàng sẽ an tâm hơn với nghề trong tay sẽ dể dàng hơn trong cuộc sống hai đứa ngồi chờ đám bạn đến đông đủ nàng uống bière với tôi Tôi nhìn nàng thật lâu, nàng chỉ hỏi lại với nụ cười , Tôi nháy mắt nói nhỏ” lát nói cho nghe”…
                          Trong boîte nàng mê nghe nhạc hơn nhảy, nàng qua chưa lâu nên tất cả còn rất mới lạ với nàng, đôi khi những câu hỏi như trẻ con của nàng làm tôi phì cười, nhưng vẫn giải thích cho nàng biết , sự chìu chuộng nâng niu nàng lớn dần trong tôi như thể thay lời tỏ tình của tôi, có bản nhạc nàng thích nên kéo tay tôi
                          - Ra với em bài nầy đi em thích
                          Đưa nàng theo tiếng nhạc mùi thơm của nàng cho tôi ngẩn ngơ, kéo nhẹ cổ nàng ướm vào ngực nói nhỏ
                          - Thương em
                          Nàng cuối đầu vào vai tôi im lặng, và từ đó nàng biết Tôi đã thương.
                          Những chuyện xảy ra cho nàngTôi biết nhưng không muốn xen vào, chỉ luôn luôn làm người đứng sau giúp nàng ý kiến,
                          Khi chồng nàng muốn trở lại, nhưng nàng chỉ muốn giử con Tôi cũng nghỉ khó cho nàng và vì nàng chưa nói chữ thương tôi, và đám lai đang chờ đợi sự việc xảy ra như thế nào, khi con nàng còn thời gian ở Foyer ta chở nàng đi thăm và chắc hẳn nàng phải đối diện với chồng để tránh khó xử cho nàng tôi để nàng xuống và hẹn thời gian trở lại như thế nàng sẽ không bận tâm, khi ra về trên đường nàng nói
                          - Anh cho em thời gian sáu tháng nữa nghe, vì nói đúng theo cái lý đó là chồng em, nhưng sự ra đi em không muốn mang tiếng và biết rỏ tánh người nên em giao điều kiện
                          - điều kiện gì em phải giao, Tôi hơi giực mình
                          - Em giao là từ hôm nay đế 6 tháng sau nếu người không có vấn đề quan hệ gái trai trong foyer thì em bằng lòng trở về làm vợ, dù cho có bị khổ hay ra sao chăng nữa em cũng bằng lòng; Còn nếu xảy ra thì kể như quyền quyết định là em và cho biết người không có thể làm gì được trước pháp luật vì tên tuổi em đã thay đổi tất cả.
                          Sau đó là thời gian nàng đi học nghề ở Paris và tôi đi làm cũng nơi đó, nàng ở trường chiều tôi đi đón chở nàng đi ăn và đi chơi hai đứa hiểu nhau hơn dần dần; Nàng đối thân mật với tôi hơn, nhưng nàng cũng vẫn chờ kết quả lời giao ước.
                          Tôi không muốn mất nàng, nhưng tôi không thể làm gì hơn nên chờ đợi, tôi đã sẳn chọn chổ làm ra nước ngoài nếu như tôi mất nàng.
                          Nàng tôi vẫn thấy nụ cười cùng sự hy vọng vì nàng cam đoan nàng sẽ thắng và giử lại được con nàng.
                          Thời gian qua, tới ngày sinh nhật nàng, nàng đi đón con với tất cả giấy tờ cần thiết tôi có hỏi nàng báo tin cho hay trước không nàng nháy mắt cười
                          - Báo tin chi vậy con của em mà, như thế dể nói chuyện hơn
                          Khi đến nàng nói tôi chờ vì sẽ không lâu, lát sau nàng xuống với con nàng, năm đó sinh nhật nàng vui nhất, nhưng khi đưa con nàng trở lại foyer thì nàng có vẽ hơi lo, tôi hỏi nhưng nàng chỉ hứa sẽ nói khi xong chuyện, tôi hơi hoang mang nhưng thấy vẽ điềm tỉnh của nàng tôi yên tâm hơn, nàng
                          dặn dò con nàng ráng nghe lời cha nó sau hết hạn ở foyer nàng sẽ đón nó
                          về đi học
                          khi đến nơi Tôi chợc hỏi
                          - Anh vô với em không, (tôi hơi lo cho nàng)
                          - Anh đợi em đi, em đem con lên mình về đi chơi nha
                          Hình như nàng trấn an tôi thì phải, nàng vô hơi lâu tôi nóng ruột nên đậu xe và thử đi vào Tôi đi chầm chậm tìm xem nơi đây như thế nào, chợc nghe tiếng nàng lớn vang
                          - Tôi cho anh hay lời của tôi nói ra thì không bao giờ thay đổi, nếu anh mà trút giận lên con tôi là anh sẽ đụng chạm tới pháp luật đó nghe, nàng tiếp
                          tục nói nhưng là với ai khác
                          - Tôi xin lỗi mấy cô vì đến thình lình, mấy cô cứ tự nhiên vui nha,Tôi đi liền đó thôi ; Tôi là mẹ của Hoàng thôi nhưng không là gì của ông Xuất đâu
                          Và nàng chào mọi người hun con nàng hẹn với con nàng giấy tờ mẹ sẽ làm nhanh ráng nghe lời mẹ dặn.
                          Tôi nhanh ra trước vì ko muốn nàng biết tôi vô tìm, hai đứa lên xe Tôi vội hỏi xong chuyện chưa em, nàng nhìn tôi cười nhẹ hỏi
                          - Anh có muốn hỏi em điều chi không?
                          - Có , Em có muốn ra với anh không
                          Nàng cười thật tươi nói
                          - Anh đưa em về tới nhà trước nha, và lần đầu tiên Tôi hôn đôi môi nàng say đắm và biết rằng cuộc đời Tôi với nàng đã dính chặt từ đây…

                          24 mai 2010
                          Ngọc Vũ
                          Đã chỉnh sửa bởi ngoc vu; 25-05-2010, 09:53 AM.

                          Comment


                          • Thôi anh nhé tình đôi ta đã hết
                            Vương làm chi một chút nghĩa tàn dư
                            Tim khô cạn lời yêu thành gian dối
                            Thôi em thà mở cửa để chim bay


                            Thôi đã hết thơi gian chia hạt muối
                            Chia nụ cười, san sẻ những niềm đau
                            Trái đắng em, anh mót những ngọt bùi
                            Cây hạnh phúc hai mình chung tay giử


                            Qua bao năm thời gian không đong đếm
                            Hạnh phúc đầy Sao bổng chợt bay xa
                            Cho con tim nay bổng muốn xa tình
                            Tìm hương lạ một mình không vướng bận


                            Em ở lại ngục tù thương yêu củ
                            Ngậm nhấm đời trong hư ảo vô ưu
                            Đem tin yêu chôn xuống tận đáy lòng
                            Tim trống lạnh đời buồn… thương hoá khứ

                            NV

                            Comment


                            • Comment


                              • Hơn nữa đời ta xa rời dĩ vãng
                                Mặt sóng lòng như bảo dậy từng cơn
                                Ta muốn quên nên rượu hoài cứ rót
                                Nghe đắng cay men chuyếnh choáng ngập hồn

                                Một ly nữa thêm một lần ngục ngã
                                Chập chờn trong ngàn nỗi nhớ người ơi
                                văng vẳng nghe như giọng trầm sám hối
                                Tiếng kinh cầu hay tiếng khóc tim tôi

                                NV

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom