TÔ MÌ
Tác giả : Jane Smith
Cái lạnh xứ Hàng Châu (Hangzhou) lần đó sao mà khó chịu quá! Gió thổi vèo vèo qua tai, mưa lăn tăn nhưng khi chạm vào da mặt tưởng chừng như kim châm; dù rằng tôi chỉ phải đi bộ từ sân ga Hàng Châu đến xe đang đợi sẵn, và từ xe vào bên trong khách sạn.
Sau ba ngày "họp" bàn công việc làm ăn ở Thượng Hãi (Shanghai), mỗi ngày là hai banquets, mỗi banquet là không biết bao nhiêu chai rượu đủ loại; tôi quyết định đi Hangzhou nghỉ mấy ngày để suy nghĩ lại, tiến tới bước nữa hay trở về nhà.
Khách sạn tôi ở nằm sát bờ hồ West Lake (Xì Hú). Khách sạn này được tân trang với nước nóng và "nhà xú uế" không mùi. Tôi chỉ có nửa giờ sửa soạn, rồi phải xuống phòng ăn gặp các chuyên gia.
Qua cửa sổ, mặt nước hồ khi ẩn khi hiện theo nhịp điệu gió mưa. Những cây thông xanh cao ve vẫy trong gió. Cảnh rất đẹp, dù rằng nó là cái đẹp lạnh lùng.
Tôi đi tắm nước nóng; lên giường ngủ một giấc ngon thật là ngon.
Sau đó tôi thay quần áo xuống phòng ăn, khách ra về gần hết. Góc kia có mấy người Nhật ngồi uống rượu, họ đứng dậy chào khi tôi đi ngang qua bàn. Góc nọ có một gia đình người Anh, đưa tay vui chào. Tôi ghé lại bắt tay và xin lỗi rằng tôi phải tìm cho ra nhóm người mà tôi phải gặp... hai giờ trước.
Ba chuyên gia của tôi mặt đỏ gay, hút thuốc lá nồng một góc trời. Tôi nói với họ dời ra cái bàn cạnh mặt hồ "cho đẹp". Tôi xin lỗi vì đã đến trễ và yêu cầu họ ngày hôm sau cho tôi biết chung cuộc bàn tán của họ cho tôi là cái gì; rồi tôi bắt tay, cám ơn, rút lui.
Lên phòng cùng người phụ tá, tôi thấy thiếu thiếu cái gì, quên cái gì và cần cái gì mà tôi chưa biết. Tôi nhờ người phụ tá trở lại phòng ăn hỏi xem họ có thể làm cho chúng tôi món gì có nước, nóng sôi và thêm một bình trà.
Nửa giờ sau, thầy trò là khách độc nhất ngồi xuống, trước mặt là hai tô mì cọng lớn, trên mặt tô là hoành thánh và thịt chasiu, thêm ít hành xanh thái nhỏ. Đầu bếp chắc phải là người Quảng Đông (Guangdong).
Như hít hơi vào phổi, chẳng bao lâu tô mì biến vào bao tử của tôi; miệng còn thòm thèm muốn ăn thêm.
Cô tiếp viên mang ra bình trà, tráng hai ly làm bằng sứ trắng, bên ngoài chỉ có chử viết màu cam "Hàng Châu Quán". Cô giải thích đây là trà ngon nhứt của vùng này, chỉ có thượng khách mới uống được. Thì ra chúng tôi là "thượng khách", có nghĩa là khách ở lầu cao?
Trà rất thơm, nước trong xanh nhạt, vị ngọt và giúp cho cái miệng sạch món ăn cùng thấy no.
Sáng ngày hôm sau, người bếp nấu mì, pha trà cho chúng tôi ra tận bàn, bắt tay, giới thiệu ông ta là ai bằng giọng Quảng Đông (Cantonese), rằng ông đã từng làm ở HongKong. Ông nói từ trong bếp nhìn ra, ông biết tui không phải là người đi chơi, nên ông ta làm món đơn giản cho người làm ăn.
Tô mì đã làm cho tôi ấm no bụng đêm qua; nay với câu nói đó ông đầu bếp sưởi ấm lại cái tình người, giữa hai người biết suy nghĩ đơn thuần, nhưng hữu hiệu.
ST
Tác giả : Jane Smith
Cái lạnh xứ Hàng Châu (Hangzhou) lần đó sao mà khó chịu quá! Gió thổi vèo vèo qua tai, mưa lăn tăn nhưng khi chạm vào da mặt tưởng chừng như kim châm; dù rằng tôi chỉ phải đi bộ từ sân ga Hàng Châu đến xe đang đợi sẵn, và từ xe vào bên trong khách sạn.
Sau ba ngày "họp" bàn công việc làm ăn ở Thượng Hãi (Shanghai), mỗi ngày là hai banquets, mỗi banquet là không biết bao nhiêu chai rượu đủ loại; tôi quyết định đi Hangzhou nghỉ mấy ngày để suy nghĩ lại, tiến tới bước nữa hay trở về nhà.
Khách sạn tôi ở nằm sát bờ hồ West Lake (Xì Hú). Khách sạn này được tân trang với nước nóng và "nhà xú uế" không mùi. Tôi chỉ có nửa giờ sửa soạn, rồi phải xuống phòng ăn gặp các chuyên gia.
Qua cửa sổ, mặt nước hồ khi ẩn khi hiện theo nhịp điệu gió mưa. Những cây thông xanh cao ve vẫy trong gió. Cảnh rất đẹp, dù rằng nó là cái đẹp lạnh lùng.
Tôi đi tắm nước nóng; lên giường ngủ một giấc ngon thật là ngon.
Sau đó tôi thay quần áo xuống phòng ăn, khách ra về gần hết. Góc kia có mấy người Nhật ngồi uống rượu, họ đứng dậy chào khi tôi đi ngang qua bàn. Góc nọ có một gia đình người Anh, đưa tay vui chào. Tôi ghé lại bắt tay và xin lỗi rằng tôi phải tìm cho ra nhóm người mà tôi phải gặp... hai giờ trước.
Ba chuyên gia của tôi mặt đỏ gay, hút thuốc lá nồng một góc trời. Tôi nói với họ dời ra cái bàn cạnh mặt hồ "cho đẹp". Tôi xin lỗi vì đã đến trễ và yêu cầu họ ngày hôm sau cho tôi biết chung cuộc bàn tán của họ cho tôi là cái gì; rồi tôi bắt tay, cám ơn, rút lui.
Lên phòng cùng người phụ tá, tôi thấy thiếu thiếu cái gì, quên cái gì và cần cái gì mà tôi chưa biết. Tôi nhờ người phụ tá trở lại phòng ăn hỏi xem họ có thể làm cho chúng tôi món gì có nước, nóng sôi và thêm một bình trà.
Nửa giờ sau, thầy trò là khách độc nhất ngồi xuống, trước mặt là hai tô mì cọng lớn, trên mặt tô là hoành thánh và thịt chasiu, thêm ít hành xanh thái nhỏ. Đầu bếp chắc phải là người Quảng Đông (Guangdong).
Như hít hơi vào phổi, chẳng bao lâu tô mì biến vào bao tử của tôi; miệng còn thòm thèm muốn ăn thêm.
Cô tiếp viên mang ra bình trà, tráng hai ly làm bằng sứ trắng, bên ngoài chỉ có chử viết màu cam "Hàng Châu Quán". Cô giải thích đây là trà ngon nhứt của vùng này, chỉ có thượng khách mới uống được. Thì ra chúng tôi là "thượng khách", có nghĩa là khách ở lầu cao?
Trà rất thơm, nước trong xanh nhạt, vị ngọt và giúp cho cái miệng sạch món ăn cùng thấy no.
Sáng ngày hôm sau, người bếp nấu mì, pha trà cho chúng tôi ra tận bàn, bắt tay, giới thiệu ông ta là ai bằng giọng Quảng Đông (Cantonese), rằng ông đã từng làm ở HongKong. Ông nói từ trong bếp nhìn ra, ông biết tui không phải là người đi chơi, nên ông ta làm món đơn giản cho người làm ăn.
Tô mì đã làm cho tôi ấm no bụng đêm qua; nay với câu nói đó ông đầu bếp sưởi ấm lại cái tình người, giữa hai người biết suy nghĩ đơn thuần, nhưng hữu hiệu.
ST




