Đà Nẵng sang đông thoáng nhẹ nhàng
Tiết trời hơi lạnh phớt làn da
Má em đỏ ửng vì tất bật
Vẫn như ngày xưa không để tâm
Giờ chẳng còn đâu chuyện điểm trang
Một đời con gái đã đi qua
Em chừ suốt ngày lo cơm áo
Chăm chút chồng con quên bản thân
Có lúc bên bửa cơm gia đình
Anh chợt nhìn em thấy vẫn xinh
Cho dù thời gian để dấu vết
Tác phong mạnh mẽ rất tự tin
Ngày xưa Hoàng thị đó là em
Một thời áo trắng thật êm đềm
Giờ đây nhớ lại sao nhanh thế
Mới đó cả hai tuổi xế chiều
Hạnh phúc là điều ta chấp nhận
Những gì hiện có trong tầm tay
Em ơi, còn có gì hơn được
Vợ chồng đoàn tụ với con cái
Vui sống qua ngày cùng sẻ chia
(Ảnh trên mạng)
]

Leave a comment: