The Eyes of Darkness là tiểu thuyết của nhà văn Dean Koontz (Mỹ) lần đầu được xuất bản vào ngày 10 tháng 5 năm 1981. Đây là một trong sáu tác phẩm được sáng tác với bút danh Leigh Nichols của nhà văn Dean Koontz. Ông đã không còn sử dụng bút danh này nữa.
Tiểu thuyết kể về hành trình của một phụ nữ tên là Christina (Tina) Evans tìm sự thật về con trai của mình 12 tuổi — Danny — có thực sự đã chết trong một tai nạn giao thông một năm trước đó, như thông báo của cơ quan chức năng, hay không.
Tina bước vào hành trình gian nan, khi cô nhận được những dấu hiệu bất thường, mà lúc đầu dường như có thế lực siêu nhiên gởi đến: “NOT DEAD (CHƯA CHẾT)” ghi lên bảng, ghi lên các tài liệu ở văn phòng của cô… đầy bí ẩn và đáng sợ.
Nhưng dần dần, qua nhiều biến cố, Tina nhận ra đó là những thông điệp mà con trai — Danny — muốn gởi đến cho cô từ một cơ sở nghiên cứu bí mật của lực lượng an ninh — tình báo!
Tiểu thuyết có cốt truyệt dễ hiểu, dẫn dắt nhanh, giản đơn. Và đúng như lời tác giả, nó pha trộn các yếu tố hành động, hồi hộp, lãng mạn, một chút siêu nhiên… Tác giả cố ý không tạo chiều sâu quá mức về tính cách nhân vật, tính phức tạp của chủ đề… như các tác phẩm khác, nhưng có cảm giác có lúc nhanh quá, nên hành trình đi đến đoạn kết tạo cảm giác hơi hụt hẫng.
Dù sao, đoạn cuối cũng đáp ứng được trí tò mò của người đọc về loại virus chết người, giống như bước ra từ trang sách cách đây 30 năm vào thực tại của năm 2020!
Khảo sát đánh giá bạn đọc trên Google cho thấy 87% bạn đọc thích tác phẩm. Goodreads ghi nhận đánh giá trung bình 3.9/5.
1. Dean Koontz tiên đoán về virus corona? Không! Chắc chắn là không!
Từ khi COVID-19 bùng phát (lúc đầu là nCoV rồi SARS-CoV-2, dịch bệnh là COVID-19), nhiều tờ báo trên thế giới và Việt Nam tìm lại tác phẩm này, đối chiếu những đoạn trong phần kết của tác phẩm, cho rằng tác giả đã “tiên đoán” gần như chính xác con virus nguy hiểm, gắn với mật danh Vũ Hán!
Đúng là trong tác phẩm có ghi tên virus là Wuhan-400, mô tả chi tiết nguồn gốc, sự nguy hiểm và âm mưu biến nó thành vũ khí sinh học giết người hàng loạt.
Tina và bạn đồng hành — luật sư Elliott Stryker — tìm ra con đường dẫn đến một cơ sở bí mật của lực lượng tình báo Mỹ, và nhờ sự giúp đỡ của Danny bằng năng lực siêu nhiên, họ tìm đến căn phòng đang giữ Danny với mục đích thí nghiệm.
Danny trước đó được thông báo là đã chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc khi đi dã ngoại. Thi thể không còn nguyên vẹn, nên gia đình chỉ làm đám tang với một quan tài tượng trưng.
Tại căn phòng này, Tina gặp hai nhà khoa học, một trong hai người — Dombey đã tiết lộ toàn bộ âm mưu, kế hoạch, vì sao liên quan đến Danny…
Dombey nói: “Để hiểu được chuyện này, phải quay lại 20 tháng về trước. Lúc đó, một nhà khoa học Trung Quốc tên là Li Chen trốn sang Mỹ, mang theo một đĩa mềm chứa thông tin về một vũ khí sinh học mới nguy hiểm và hết sức quan trọng của Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây. Nó có tên là Wuhan-400 (Vũ Hán-400) vì được phát triển tại phòng nghiên cứu RDNA ở ngoại ô thành phố Vũ Hán. Và nó là chuỗi vi sinh vật nhân tạo thứ 400 được tạo ra ở trung tâm nghiên cứu đó.”
Theo một bài báo của CNN, trong lần xuất bản đầu tiên năm 1981, vũ khí sinh học đó có tên là Gorki-400 ám chỉ một địa danh ở Nga. Khi tiểu thuyết được tái bản năm 1989, tác giả có chỉnh sửa, và đặt lại tên là “Wuhan-400” (theo tờ South China Morning Post).
Trong giai đoạn đầu khi COVID-19 bùng phát dữ dội ở tâm dịch Vũ Hán, bao nhiêu thuyết âm mưu được lôi ra, trong đó có cả chuyện cho rằng virus này được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Điều này đều bị các nhà khoa học Trung Quốc và phương Tây bác bỏ.
Trở lại câu chuyện trong The Eyes of Darkness, nhà khoa học Dombey kể rằng Danny (con trai của Tina) bị nhiễm virus mà Li Chen mang đến, và Danny chống chọi lại được. Danny là người duy nhất có thể làm được điều đó. Cậu bé sinh ra kháng thể tự nhiên, kháng lại virus — mặc dù virus này do con người tạo ra. Điều này đã làm tiến sĩ Tamaguchi bị mê hoặc. Tamaguchi là người đứng đầu cơ sở nghiên cứu bí mật đang giam giữ Danny. Tamaguchi ép các nhà khoa học tại đây tìm cách phân lập kháng thể. Và tất nhiên, khi làm được, thì Danny không còn giá trị lợi dụng về mặt khoa học nữa.
Dombey nói tiếp: “Trong gần hai tháng, họ đưa virus vào người cậu bé hết rất nhiều lần, để virus làm kiệt quệ thân thể, xem thử cậu bé kháng lại virus được bao nhiêu lần đến khi gục ngã thì thôi. Dombey nói không có miễn dịch suốt đời đối với loại virus này. Nó như bệnh đau họng, bệnh cúm thông thường, hay như ung thư… vì có thể nhiễm tái đi tái lại nhiều lần… nếu may mắn có thể kháng được ngay từ lần đầu tiên nhiễm bệnh. Danny đã vượt qua 14 lần nhiễm virus!”
Đọc đến đây, bỗng thấy rùng mình, dù nhà văn hư cấu cách đây gần 30 năm!
Comment