Đi qua nghiệt ngã
Em không tin - anh đã nghiện mất rồi !
Lời nói dối hóa ra là chân thực
Anh vô tình mang theo niềm day dứt
Về cho em !
Nếu coi anh la người lạ chưa quen
Thì có lẽ cả đời em tự vấn
Bởi sự hư ảo
Tỏa ra từ chất mịn, trắng kia !
Thứ anh nghiện sao không phải rượu bia?
Mà lại là loại bột ấy
Sự nghiệt ngã của cuộc đời vẫn vậy
Biết làm sao !
Quay trở về với ký ức ngày nao
Có hai đứa tay trong tay - đep lắm !
Có lẽ nào vì đường tình mình ngắn
Nên sớm phải chia lìa.
Em không tin là sự nghiệt ngã kia
Chúng mình không vượt qua được
Giá lúc này em có một điều ước
Thì tốt biết bao !
Câu trả lời " không có" cũng chẳng sao
Em quyết tâm tạo ra điều ước ấy
Sẽ bên anh dù cuộc đời vẫn vậy
Nghiệt ngã lặng trôi...
Sẽ không có giọt lệ nào trên môi
Bằng mọi giá em làm được điều đó
Mặc cho anh dãy dụa
Sự thật bắt em phải vô tình !
Nếu anh còn muốn thấy ánh bình minh
Thì lòng quyết tâm phải chắc hơn đá
Tự mình đi qua từng cơn vật vã
Có em đang chờ...
Và ngày mai sẽ không phải là mơ
Tay trong tay, anh bảo : "Em giỏi thế !"
Em thủ thỉ :"Phải vượt qua nghiệt ngã "
Mẹ dạy em từ thuở biết yêu anh !
2003.



