• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nàng Thơ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nàng Thơ

    HỔNG NÊN !!!!

    "Người đâu gặp gở làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
    Dù tôi đã quyết là không
    Nhưng sao vẫn nhớ, vẫn mong em hoàị

    Vào lớp thì biếng học bài
    Về nhà lại nhớ tóc dài ngẩn ngơ
    Ddêm nằm thao thức làm thơ
    Chờ mai vào lớp gửi thơ tỏ tình

    Sáng nay em thật là xinh
    Nhưng sao lạnh nhạt vô tình làm sao
    Làm gan tôi bước lại chào:"
    Mình là lối xóm nhưng nào có haỵ

    Hay là thôi nhé từ nay
    Xin em cho được mỗi ngày đón đưa"
    "Anh này thiệt lạ ghê chưa.
    Mình không quen biết đón đưa ngại lờỉ"

    "Rằng đừng hờ hững em ơi
    Lòng anh lở nhớ em thời xót thương!"
    "Rằng anh xin chớ vấn vương
    Hai người xa lạ chung đường .... hổng nên"

    Nàng Thơ
    Đã chỉnh sửa bởi nang_tho; 07-02-2008, 02:45 PM.
    Tôi về đón gió hoàng hôn
    Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
    Tôi về dưới ngọn đèn đêm
    Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya
  • #16

    Em mười sáu.

    Em mười sáu làm học trò cắp sách
    Với buồn vui hờn giận chóng phôi pha
    Tóc chưa xanh đã vội tháo đuôi gà
    Ngại thiên hạ cho là còn bé tí.

    oOo

    Đường đến lớp hai hàng cây thẳng tắp
    Chẳng chi mà cứ ngước lên nhìn
    Mắt bâng quơ như thi sĩ làm thơ
    Thiên hạ ngắm, ui chao là mắc cỡ!

    oOo

    Ngồi trong lớp hay nhìn ra cửa sổ
    Nhỏ nhìn chi chỉ có cột cờ thôi!
    Sân trường vắng nắng vàng gieo màu tím
    Gió vi vu ngơ ngẩn bước phiêu du.

    oOo

    Aó trắng thuở ban đầu ngượng ngập
    Đi trên đường cũng vội bước nhanh nhanh
    Xinh thật xinh mà lại chẳng biết mình
    Đi học sớm - sợ người ta bắt gặp.


    oOo


    Rồi sớm sớm trưa trưa ngày một buổi
    Đường đi đi lại lại chẳng buồn chân
    Vui thật vui nhìn bóng nắng giãi thềm
    Buồn một chút khi trời mưa chợt đến!


    oOo


    Ai cũng bảo em là vô tư thảo
    Sống hồn nhiên chẳng một chút sầu lo
    Chợt bâng khuâng khi một sáng hạ về
    Mai xa cách lấy chi làm kỷ niệm ...?!


    Nàng Thơ
    Tôi về đón gió hoàng hôn
    Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
    Tôi về dưới ngọn đèn đêm
    Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

    Comment

    • #17

      Hè sang.


      Hè sang Phượng đỏ sân trường
      Màu hoa tươi thắm bên đường tuổi thơ
      Chiều về tan học mộng mơ
      Nhặt cành hoa Phượng vu vơ đợi chờ.

      Chờ ai bóng ngả bên bờ
      Tiếng ve sầu gọi thẩn thờ nhớ mong
      Đường xa ngỏ vắng cong vòng
      Mình đôi ta bước trong lòng vấn vương.

      Bao ngày bên cạnh người thương
      Giờ đây ta phải chia đường đôi nơi
      Tình đầu chớm nở đầy vơi
      Xa nhau ba tháng Hè ngơ ngẩn buồn.


      Nàng thơ
      Tôi về đón gió hoàng hôn
      Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
      Tôi về dưới ngọn đèn đêm
      Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

      Comment

      • #18

        TRỘM NHỚ THẦM THƯƠNG
        ============================


        Em thương lắm những ngày Hè nắng ấm,
        Khung cửa buồn, em dệt mộng làm thơ,
        Giọt mực im lìm, trang giấy thờ ơ ...
        Hồn lắng đọng, lời thơ buông tiếng thở...


        Chiều nghiêng bóng, Em thướt tha dạo phố,
        Guốc vang đều lay tà áo hiền ngoan,
        Nét diễm kiều, suối tóc xỏa mênh mang,
        Để thơ em mầm si vui nẩy hạt!


        Em chắt chiu cả trời thơ bát ngát,
        Thơ em đây: một dãi nắng yêu hồng
        riêng Anh đấỵ Hỡi người tình trong mộng,
        Của riêng anh. Vâng, chỉ mãi riêng anh!


        Em yêu quá... nhưng lòng không mở hội,
        Tiếng yêu thầm chẳng dệt khúc hoan ca,
        Vào mỗi chiều, nép cửa đứng trông ra,
        Nghe nhịp guốc khua trăm ngàn nhung nhớ.


        Em ngây thơ cho đời thêm tình tự,
        Anh vội vàng cho sợi nhớ dệt mơ,
        Thương thương lắm thơ em lỡ dại khờ...
        Kết trái mộng trên cành si trước ngõ...


        Vắng bóng Anh, chiều nay mây lịm tím...
        Hạt nắng vàng héo úa nhụy tương tư ...

        Nàng Thơ
        Tôi về đón gió hoàng hôn
        Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
        Tôi về dưới ngọn đèn đêm
        Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

        Comment

        • #19

          NGU NGƠ
          ========



          Hôm nay lớp học vắng anh
          Bút nằm nhớ ngón tay mềm thân thương
          Gió lay cành trúc vương vương
          Ghế bàn ngơ ngác - Vở buồn ngẩn ngơ


          Nhẩn nha con nhện vò tơ
          Tương tư vụng dệt vần thơ nhớ chàng
          Sầu riêng một kiếp hoang mang
          Sao anh không đến để vàng nắng hanh.





          Thân em mười tám xuân xanh
          Nụ cười chúm chím trên cành nguyên khai
          Tóc mây tím chiếc nơ cài
          Áo dài phe phẩy, gót hài con con
          Trắng ngần cái cổ thon thon
          Mi thanh, mày liễu, hoa nhường nguyệt thua ...


          Tỏ tình... anh chịu thiệt thùa
          Gặp em anh chỉ cười đùa ... ngu ngơ
          Ước gì em đến như mơ
          Để anh đóng trọn gã khờ... biết yêu
          Ngoài hiên chênh chếch nắng trêu
          Chiều đang giấu vẻ buồn thiu của chiều ...

          Nàng Thơ
          Tôi về đón gió hoàng hôn
          Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
          Tôi về dưới ngọn đèn đêm
          Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

          Comment

          • #20

            MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA



            "...Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang..."


            Chiều nay trời ui ui chuyển mưa. Vài cơn gió đùa nghịch, quấn quanh những tàn lá mùa hạ xanh um, rồi lại khẽ khàng vòng tay qua thân lá, dìu dặt theo vũ điệu valse êm ái, để cho chiếc lá run rẩy, bồi hồi. Lũ chim sẻ ríu rít chuyện trò, bàn tán, và cãi nhau chí choé. Con đường vắng ngắt, chỉ thỉnh thoảng lại có một chiếc xe hơi chậm rãi chạy ngang. Chiếc đồng hồ để bàn cũ kỹ vẫn cần mẫn tíc tắc, đếm từng hạt thời gian trôi đi...

            Con nhỏ ngồi khoanh chân bên bàn học, cạnh khung cửa sổ mở rộng. Con nhỏ nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài quá lưng xõa xuống, che kín nửa phần gương mặt. Con nhỏ miên man viết, viết và viết... Con nhỏ viết gì vậy cà? Những chiếc lá tò mò nhìn vào ô cửa sổ, và xôn xao tranh cãi xem con nhỏ đang viết gì mà có vẻ thật chăm chú.

            Gương mặt con nhỏ chợt buồn thiu. Nó nhớ lại những ngày còn tung tăng đến trường, những ngày hè vui vẻ đạp xe đi học dưới trời mưa, và những ngày vui đùa với mấy đứa em họ. Những ngày đó đã qua rồi, những người thân và bạn bè đã rời xa, để lại một mình con nhỏ lúng túng và ngập ngừng giữa một đất nước xa lạ. Có ai biết được con nhỏ thèm được sống lại những ngày thơ ấu cũ biết bao, dù rằng hạnh phúc, niềm vui trong những chuỗi ngày đó đã ít nhiều bị hoen mờ vì cảnh nghèo khó và những bất công trong xã hội. Trong những đêm cúp điện, lũ con nít trong xóm nghèo của nó đổ ra con đường nhỏ trước nhà, chơi "năm mười," "keng trái cây," v.v... Cái dãy chuồng nuôi heo bỏ trống được tận dụng nhiệt tình. Tiếng la hét, cãi cọ, cười đùa, vang dậy cả một xóm nghèọ Vào những buổi trưa yên ả, đám trẻ nhỏ lại kéo nhau vào nhà con nhỏ. Trên những bao trà to, chất chồng, vở tuồng Ngao Sò Ốc Hến, và nhạc cảnh Sơn Tinh Thủy Tinh, được diễn đi diễn lại không biết chán.
            (Còn Tiếp )
            Tôi về đón gió hoàng hôn
            Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
            Tôi về dưới ngọn đèn đêm
            Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

            Comment

            • #21



              Con nhỏ nuối tiếc thưở đi học thêm Anh Văn tại nhà cô Phượng, với những lời dạy bảo nghiêm khắc của cô, với Thoại "Nữ Hoàng Lộng Lẫy," với Trâm "Tủ Lạnh," và với những ngày cúp điện, miếng gỗ trên nóc hầm được mở ra, lũ bạn phá phách gọi đùa rằng "nắp hầm Ba-zen." Con nhỏ hoảng hốt đưa tay ra, mong níu lại những ngày vui đùa dưới mái trường Bàn Cờ thân thương, được làm "quân sư quạt mo" trong những giờ kiểm tra, với những thỏa thuận làm bài với những gương mặt Trung "Bợm," Khải "Mum," Viên "Con Yêu Râu Xanh," Khang "Ha-nô-man," Thi "Bộ Đội," Khôi "Cún," Thy "Mập", và những giây phút hồi hộp khi thầy cô gọi lên trả bài. Con nhỏ chợt thở dài, rồi gọi khẽ... nào những Trang "Lùn," "Ngũ Vị Hương," Đào "Lộn Hột," Hà, Vân, Huyền, Thanh, Vân Anh, "Giao Chỉ," Yến "I-sau-ra," Thông "Dzựt," Lợi "Bóng," Dũng, Hiếu, "Thái Bìn Công Chúa," những khuôn mặt bạn bè quen thuộc trong chín năm dưới mái trường yêu dấu.
              Con nhỏ cũng không quên thầy cô kính yêu, những bậc sư trưởng đã không ngại cuộc sống thiếu thốn để giữ vững vai trò nhà giáo, đã dạy dỗ con nhỏ nên người. Nó vẫn không quên được bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của cô Phượng dạy Anh Văn, tiếng giảng Sử sang sảng của cô Hồng Phượng, nụ cười tròn của cô Quỳnh Mai, tấm lòng thương học trò của thầy Thảo khi thầy ghé qua nhà con nhỏ xem nhóm làm báo tường... Trường ơi, Thầy ơi, Cô ơi, bạn ơi!


              Rồi đến khi con nhỏ hay tin nó được tuyển thẳng vào trung học, nó mừng rơn, và nhảy cà tưng đi khoe khắp xóm. Một mùa hè thật đẹp qua nhanh, để rồi con nhỏ chợt nhận thấy mình đã lớn vào một buổi sáng mùa thu, thẹn thùng e lệ trong chiếc áo dài cũ kỹ của dì nó ngày xưa. Trường mới, thầy mới, bạn mới, nhưng con nhỏ cảm thấy mình thật "cũ" vì mặc cảm nghèo nàn trong bộ đồng phục với số tuổi lớn hơn tuổi của nó, vì chiếc cặp vá víu mà Mẹ nó đã chắt chiu từng đồng mua cho nó ngày nó vào lớp sáu, vì chiếc xe đạp cọt kẹt cà tàng... Ngày tháng qua đi thật nhanh, con nhỏ hòa vào thế giới mới với vòng tay bạn bè thân yêu, và nhất là bàn tay của cô giáo chủ nhiệm, cô Tuyết Xuân. Lớp của nó toàn là con gái, tập trung những đứa học trò chăm chỉ nhất, nhưng cũng phá phách nhất, tiếp tục truyền thống và danh tiếng của A1. Ba mươi bảy "nữ yê" của lớp nó đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, những lúc hát hò, tập kịch, trực trường, và dĩ nhiên là... ăn vụng. Những Lan, những Quỳnh, Thu, Thoa, Ngọc, Hạnh, Trân, Trâm, Vân... và còn nhiều, nhiều nữa, những người nữ sinh nghịch ngợm nhưng dịu dàng đó, bây giờ về nơi nao....!!!
              (Còn Tiếp)Edited by: nang_tho
              Tôi về đón gió hoàng hôn
              Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
              Tôi về dưới ngọn đèn đêm
              Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

              Comment

              • #22

                Thuở đó, con nhỏ cũng lãng mạn lắm. Nó rất thích cùng bạn hái bông cỏ rồi ép vào cuối tập, "để giữ lại một chút gì đó của Minh Khai," con nhỏ nhe răng cười, giải thích. Nó thích ngồi trên ghế đá tán gẫu với nhóm bạn, và thỉnh thoảng lại đỏ mặt bối rối vì "anh chàng" nhìn nó. "Anh chàng" là lớp trưởng của một lớp kế cận, ốm và cao như cây sậy, lại diện thêm một cặp mắt kiếng dàỵ Anh chàng hay nghiêng nghiêng mắt kiếng để ngó nó... Nó cũng thích làm thơ con cóc và sưu tầm những bài ca dao, tình thơ ngọt lịm.


                Con nhỏ yêu những ngày mưa-- áo dài bị biến thành "áo bà ba" khi đám con gái cuống quít xăn quần, nhét tà áo vào lưng quần để gọn ghẽ khi đạp xe, và không bị ướt áo. Con nhỏ cũng thích lắm những giờ thể dục, khi nó ở lại trực lớp với vài nhỏ bạn, để rồi chúng nó lại nghịch ngợm đổi quần dài của mấy đứa đã đi khỏi. Cứ như vậy, quãng đời học trò trung học của con nhỏ qua nhanh, và rồi...


                "Ngày khai giảng, tôi đứng lặng lẽ trong hàng ngũ A1, lòng chợt buồn buồn vì đó là lần khai giảng cuối cùng trong cuộc đời nữ sinh của tôi. Tôi nhìn bao quát hết quang cảnh trong trường, cố ghi nhớ hết những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Giọng cô hiệu trưởng mới vang vang, làm tôi lại ngậm ngùi tưởng nhớ đến cô Tỵ, cô hiệu trưởng thân thương của chúng tôi, mà năm nay đã về hưu. Cô ơi, giờ này cô đang ở đâu? Không có cô, rồi đây Minh Khai sẽ như thế nào?


                "Tiếng trống vang rền, mở đầu năm học, đưa tôi về với thực tại.Lễ khai giảng đã chấm dứt rồi sao. Bước vào lớp, chúng tôi đứa nào cũng ủ dột. Có lẽ mỗi đứa đều nhận ra rằng: chỉ còn chín tháng nữa..."


                Phải, hầu hết nữ yêu của A1 đều được ở lại với Minh Khai cho đến tháng năm, nhưng con nhỏ đã phải lìa trường, xa thầy xa bạn sớm hơn. Ngày ra phi trường rời Việt Nam, mắt nó đỏ hoe vì nó phải rời xa những người thân, bạn bè, và Sài Gòn của nó... Và.. con nhỏ đã đến Boston, một quãng đời mới bắt đầu...


                Ngày đêm nó không ngừng nhớ về quê hương, về một khung trời tuyệt vời, một thành phố già nua với những con đường có lá me xanh che mát trưa hè. Nó mong mỏi một ngày về vẫn còn xa tít tắp.


                Trong chiếc máy cassette đặt ở góc phòng, một giọng hát quen thuộc cất lên, để cho con nhỏ chợt lịm người:


                "Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa..."


                Hết
                Nàng Thơ
                Tôi về đón gió hoàng hôn
                Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                Comment

                • #23

                  HỌA HÌNH

                  Đang học, giở trang sac'h:
                  Anh tìm em!
                  Tìm em
                  Lúc hoạ hình trên trang vở

                  Lúc một mình,
                  Lẻ loi băng qua phố
                  Và mỗi khi
                  Thầm lặng nghe nhạc tấu: Mưa rơi!
                  Anh tìm em
                  Trong cõi nhớ
                  Khi đêm về,
                  Thinh trống mãi tìm em
                  Rồi mỗi đêm hè,
                  Nhìn sao sáng
                  Suốt canh khuya,
                  Chờ mong ánh mặt trời
                  Cánh hạc đêm,
                  Chở ngàn mong, nghìn nhớ
                  Gởi về anh:
                  Ngàn vạn nhớ nhớ thương thương
                  Nhắc cùng anh : Tình em vẫn thế!!!...

                  Nàng Thơ
                  Tôi về đón gió hoàng hôn
                  Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                  Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                  Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                  Comment

                  • #24

                    HẾT HỌC.


                    Mấy trăng đèn sách nghĩ mà thương
                    Thương phận hẩm hiu chốn học đường
                    Hôm nay lại thấy đời ta sướng
                    Hết học rồi nayphải thấy thương


                    Hết học ngồingây nghĩ chuyện đời
                    Bây giờ không biết sống hay chơi
                    Chơi hay tìm job ai mà biết
                    Tìm job được rồi hỏng thảnh thơi...


                    Nàng Thơ

                    Đã chỉnh sửa bởi thangbom; 04-02-2008, 02:22 PM.
                    Tôi về đón gió hoàng hôn
                    Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                    Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                    Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                    Comment

                    • #25

                      Áo Trắng và mùa mưa.


                      Thân tặng các bạn nữ sinh đã một thời mang áo trắng.


                      Tôi biết ... tôi biết .... Hễ nói tới chiếc áo dài trắng là mọi người đều nghĩ ngay đến sự ngây thơ hồn nhiên, vẻ dịu dàng xinh xắn của các cô nữ sinh. Nhưng nào có ai biết được nổi khổ của bọn con gái tụi tôi. Nhất là tôi.Này nhé, hễ mặc áo dài mà gặp ngày trời quang mây tạnh thì "tà áo bay bay như bướm lượn", nhưng hễ trời buồn rơi lệ "giọt vắn giọt dài" thì tôi cũng "vắn dài lệ rơi".
                      Lúc mới nghe nữ sinh Ngô Quyền bắt đầu mặc áo dài khởi đầu niên học mới, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Ôi chao, tánh tôi vốn ghiền tiểu thuyết lắm. Đọc những cuốn tiểu thuyết Tuổi Hoa với hình ảnh những cô nữ sinh mặc áo dài thon thả là tôi mê chết người đi. Tôi cứ mơ ước là có ngày tôi cũng được khoác lên người chiếc áo dài trắng dịu dàng thước tha đó, ôm cặp đến trường. Thật là thơ mộng làm sao !!!
                      Tôi chờ hoài, chờ mãi .. cuối cùng thì ngày khai giảng cũng đến. Bởi vậy đó là ngày đầu tiên bọn tôi mặc áo dài nên tôi và vài nhỏ bạn rủ nhau đổ bộ đến
                      trường để ... khoe dáng. Cứ trông thấy những chiếc Honda, những chiếc xe đạp dừng hẳn lại, đưa mắt nhìn theo bọn tôi là lòng cả bọn cảm thấy thích thú rồi. Cứ như thế suốt mấy tuần liền, bọn nữ sinh cứ như là sống trên mâỵ Các "chàng" tự nhiên cũng ga-lăng với bọn tôi hơn. Tan học là tụi tôi có "tài xế" xung quanh chở
                      về, nếu hôm nào bọn tôi đi bộ. Vui hết biết. Rồi cơn mưa đầu tiên đến. Tôi vốn rất yêu mưa.Hễ mưa xuống là tôi xỏ chiếc áo mưa vào, thả bộ đi trong mưa, cảm thấy lòng mình như thoát tục, nhẹ bỗng hẳnđi.Đó là trước khi tôi biết mưa chẳng ưa gì chiếc áo dài trắng của tôi.Hay là chiếc áo dài trắng của tôi không ưa mưa ??

                      Mưa ở Việt Nam mình là "trời mưa bong bóng bập bồng", mưa dai dẳng, mưa không ngớt hột. Chuông báo hiệu giờ tan học đã reo lâu rồi nhưng tôi vẫn còn chưa về. Tần ngần đứng ở hành lang, tôi đưa mắt nhìn ra sân trường, nhìn những hạt mưa tí tách rơi, rồi quay lại nhìn xuống bộ đồ dài trắng của mình, ngao ngán. Chiếc áo mưa bé nhỏ không thể nào che hết bộ đồ dài của tôi từ đầu đến chân. Biên Hoà lại là miền đất đỏ. Phen này chắc chiếc dài trắng sẽ trở thành chiếc áo dài vàng quá. Cả bọn con gái cứ đứng ngẩn người ra, không biết phải làm gì. Bạch Nga lên tiếng:
                      - Thôi bây giờ lội mưa về chứ biết sao bây giờ. Hổng lẽ cứ đứng đây hoài sao ??
                      Tâm Anh nói :
                      - Nhưng mà mưa lớn như vầy, dơ đồ hết sao.
                      - Thì đành vậy thôi, chứ chờ hoài sao được ? Ai mà biết chừng nào mưa mới tạnh mà về.


                      Nghe Nga nói, cả bọn cũng gật gù đồng ý. Tôi cúi xuống, cuộn hai cái ống quần rộng thùnh thình lại, xắn lên đến đầu gối." Trời ... sao mà nhìn mình giống mấy
                      bác nông dân quá xá chừng đi", tôi thầm nghĩ. Tôi đưa tay kéo lại chiếc áo mưa, rồi rón rén đi vào trong cơn mưa để đến bãi đậu xe. Mưa quất mạnh vào người tôi. Gương mặt tôi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Đi gần đến chiếc xe đạp của tôi, người tôi run cầm cập. Nước mưa đã thấm vào người tôi tự lúc nào, lạnh buốt.Tôi ráng chạy lúp xúp đến chiếc xe của tôi, đưa tay dắt xe ra khỏi cổng trưỜng.Vừa mới chuẩn bị tư thế để leo lên xe ngồi thì ... "xoạt" ... hai cái ống quần của tôi chẳng chịu nằm yên, buông thỏng xuống. Trong nháy mắt, hai cái ống quần nhuộm đầy một một màu vàng, loang lổ. Tôi đứng đó như bị trời trồng, cúi nhìn bộ đồ dài của mình bị mưa hủy hoại,ứa nước mắt. Một bàn tay đặt lên vai tôi:
                      - Trân, sao không về đi mà cứ đứng đó hoài vậy ?
                      Mưa lớn mà.
                      Tôi qua lại nhìn Nghĩa, anh bạn học chung lớp, nói như khóc:
                      - Áo dài của Trân bị mưa lem hết rồi.
                      Nghĩa cười:
                      - Vậy thì càng về nhà sớm nữa Chứ Trân đứng đây hoài đâu có hết lem đâu nè.
                      - Trân biết mà. Chỉ tại bất ngờ quá nên Trân .... tôi bỏ lửng câu nói, cảm thấy mình vô duyên lạ. Tự dưng đứng ở đây than phiền về chiếc áo dài của mình à. Mà sao mấy cuốn tiểu thuyết Tuổi Hoa không bao giờ nhắc đến chuyện các cô nữ sinh bị mắc mưa hết vậy.Trong lúc tôi còn mãi suy nghĩ, Nghĩa cuí xuống giúp tôi xắn
                      lại ống quần:
                      - Thôi, để Nghĩa đưa Trân về nhé.
                      Đỏ bừng mặt, tôi lí nhí đáp:
                      - Cám ơn Nghĩa nha. Trên suốt con đường về, tôi cứ lặng thinh, chú ý đến những vũng nước đọng trên đường nhiều hơn là chú ý đến Nghĩa.Mỗi khi chạy ngang một vũng nước là tôi lại đưa chân lên khiến Nghĩa bật cười.Tôi lại lật đật bỏ chân xuống, ngượng chín người.
                      Về đến nhà, tôi vội bỏ ngay bộ đồ dài của tôi vào ngâm nước để cho ra những vết bùn và để khỏi bị thâm kim bởi nước mưa.Chiếc áo dài của tôi sống sót qua được cơn mưa đầu tiên. Tôi thì không. Sau lần đó, mỗi lần "mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi khắp phố phường" là tôi ngồi trong lớp buồn cho chiếc áo dài của mình lại bị hành hạ.Và mỗi lần mưa, Nghĩa lại xuất hiên để "đưaem về dưới mưa".......


                      Nàng Thơ
                      Edited by: nang_tho
                      Tôi về đón gió hoàng hôn
                      Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                      Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                      Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                      Comment

                      • #26

                        ĐỈNH ĐỒI.
                        Nhã Uyên chăm chú nhìn chùm phượng vĩ đang nở rộ ngoài sân trường. Tiếng ve ngân vang như những điệp khúc náo nhiệt quay cuồng nhỏ với duy nhất một câu hỏi: "Tại sao mùa hạ lại có tiếng ve sầu cùng chùm phượng vĩ?" Hoa phượng đỏ rực hoà mình dưới cái nắng chói chang của mùa hạ. Tiếng ve giữa trưa hè oi bức vừa dai dẳng như tiếc nuối, vừa gay gắt ồn ào như đẩy đưa mọi khát vọng đến đỉnh cao của nó! Nhỏ bạn ngồi bên cạnh đẩy cuốn lưu bút sang:
                        "Nè Uyên! Viết vài dòng nha!. Uyên là người khai bút đó."
                        Uyên quay lại, nhìn Thương, nhỏ bạn thân:
                        "Uyên viết trang cuối cùng nha!"
                        "Biết rồiii...." Thương dài giọng, "bao giờ cũng viết trang cuối."
                        Uyên cười, cất cuốn lưu bút vào cặp. Thương nhìn nhỏ bạn, nháy mắt tinh nghịch:
                        "Nè, nói cho Thương biết đi, đang nghĩ gì vậy ha??"
                        "Rõ ràng là suy bụng ta ra bụng người mà!" Uyên cười, hỏi ngược lại, "Nhỏ đang nhớ người ta của nhỏ phải không?! À nè, ngày mai có theo lớp xuống quê người ta của nhỏ không hả ?"
                        "Uyên đi thì Thương mới đi được. Mai đi nhe.Nhỏ mà ở nhà hoài, coi chừng mai mốt thấy bầu trời toàn là màu đỏ của ngói, còn xung quanh chỉ thấy màu xanh của vôi. Còn nữa, nhỏ mà ở nhà hoài..."
                        "Thôi được rồi mà. Làm gì mà nói dzữ vậỵ Ngày mai Uyên đi há!"
                        OoO
                        Gần một nửa lớp kéo xuống quê của Hùng. Cả vườn trái cây của nhà Hùng như cong mình chịu đựng một cách sợ hãi trước sự "càn quét" của những đứa vùng thành thị. Bỗng dưng Đức, lớp trưởng, đưa ý kiến:
                        "Bây giờ vô rừng đi nhạ Trái cây rừng có mùi vị hoang dã hơn."
                        Nhỏ Hồng chu miệng:
                        "Ái dà, coi chừng ăn nhầm trái độc chứ ở đó mà hoang dã. Lên đồi vui hơn." Hồng đưa ra ý kiến khác.
                        Đức châm chọc: "Lên đồi làm gì? Tìm hoa sim tím hả Hồng thì cái gì cũng màu tím mà! Ai chẳng biết."
                        "Người ta đâu có ích kỷ vậy.Đứckhông muốn lên đồi thì cứ vô rừng tìm cọp đi!"
                        Cả bọn nhốn nháọ Uyên lặng im đứng nhìn và nghĩ:
                        "Tại sao mình không lên đồi chứ?" Lặng lẽ, Uyên đi một mình, để lại sau lưng tiếng bàn luận ồn ào và náo nhiệt.
                        OoO
                        Đồi không một bóng câỵ Cái nắng của mùa hè vốn oi bức càng thêm oi bức. Uyên đi theo lối mòn một cách cẩn thận. Tiếng ve ngân từ xa vọng lại như khuyến khích Uyên đi nhanh hơn. Cuối cùng, Uyên cũng lên đến đỉnh đồi.Đứng trên cao nhìn xuống, mọi vật thu nhỏ lại trong tầm mắt của Uyên. Lối mòn mà Uyên vừa đi qua trông ngoằn nghèo hơn Uyên nghĩ. Vạn vật rõ ràng với hình dáng của nó nhưng mờ nhạt chi tiết. Uyên thầm cười.Đó là lý do tại sao người đứng trên cao xử sự không công bằng. Họ nghĩ họ hiểu biết mọi chuyện một cách tường tận và
                        nhìn thấu mọi chi tiết của vấn đề chăng?
                        Tìm một chổ ngồi xuống, Uyên tiếp tục suy nghĩ: "Tại sao mùa hạ lại có hoa phượng và tiếng vẻ.Rồi đột nhiên tiếng ve ngừng kêu, hoa phượng ngừng nở để
                        nhường bước cho mùa thu." Có tiếng bước chân người, Uyên xoay lại.Thương và Hùng đang nhìn Uyên chằm chằm:
                        "Nắng vậy mà lên đây ha?? Coi chừng bị cảm nắng đó!"


                        Thương nhìn nhỏ bạn. Câu nói như hàm ý muốn hỏi Uyên đang nghĩ gì và tại sao lên đồi. "Tại ít khi đi ra ngoài mà." Uyên cười viện lý do:
                        "Hai người lên đây để tìm chân lý hả?"
                        Để tìm Uyên đó." Hùng trả lời, tay chỉ vào Thương, "Thương nói tìm Uyên chứ nếu Uyên có chuyện gì thì không xong đó!"
                        Thương xen vào: "Tại Thương rủ Uyên đi mà. Phải có trách nhiệm chứ!"
                        "Vậy thôi về nha! Uyên làm fiền 2 người quá. Làm mất đi một khoảng thời gian để 2 người nói chuyện"
                        Thương nhéo hông đứa bạn: "Sao thích chọc vậy hả? Đâu có giống Uyên mọi ngày!"
                        Thương và Hùng quay người đi xuống trước. Uyên luyến tiếc nhìn cảnh vật dưới chân đồi một lần nữa rồi cùng bạn đi xuống. "Khi người ta lên đến đỉnh đồi, người ta phải quay xuống. Không có ai ngồi trên đỉnh đồi suốt cuộc đời của họ. Nhưng tại sao ai cũng muốn lên đỉnh đồi" Nhìn nhỏ bạn thân cùng Hùng đang vui vẻ đi phía trước, Uyên thầm nghĩ, "vậy có bao nhiêu người thật sự trèo lên đỉnh cao của tình yêu.Lên đỉnh cao của tình yêu rồi họ sẽ làm gì? Đi xuống? Nghĩa là đổ vỡ? Quy luật tạo hóa cũng vậỵ Mùa hạ với cái nắng chói chang, đỏ rực màu hoa phượng, ngân vang tiếng ve sầu như thúc giục mọi người trèo lên đỉnh cao của khát vọng. Để rồi sau đó, họ lặng mình nuối tiếc với từng chiếc lá rơi của mùa thu và đau buồn, lạnh buốt với rét mướt của mùa đông." Thương vẫn đang trò chuyện thân mật với Hùng. Uyên lại nghĩ:
                        "Nhỏ bạn thân cũng đang trên đường đi đến đỉnh cao." Uyên đột nhiên lên tiếng:
                        "Nè, Thương..."
                        "Gì vậy hả"
                        "À, không có gì... À, chờ Uyên với chứ. Người ta bịt tai nhắm mắt mà, không cản trở đâu."
                        Thật ra, Uyên định nói rằng: "Đừng có vội vã! Bởi lên đến đỉnh cao rồi cũng phải đi xuống." Nhưng một ý nghĩ khác lại thoáng qua trong đầu Uyên:
                        "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
                        Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!"
                        Xuân Diệu
                        Phải! tại sao không trèo lên đỉnh cao chứ?!

                        Nàng Thơ
                        Tôi về đón gió hoàng hôn
                        Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                        Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                        Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                        Comment

                        • #27

                          HỌC YÊU


                          Ngồi đọc thơ ai nghĩ tới mình
                          Học bài mà cứ nghĩ linh tinh
                          Cũng mong cũng đợi ai phone tới
                          Có khác chăng là vái hong linh.


                          Vái trời chàng cứ gọi cho con
                          Để con khỏi phải đợi héo mòn
                          Một hai ba tiếng đâu nhằm chứ
                          Cứ nói xong rồi, hỏc cỏn con


                          Ai kia can đảm rút dây phone
                          Chứ tớ thì ngồi tớ đợi phone
                          Có phone thì tớ "relax" chút
                          Học chán gì giớ cứ đợi phone


                          Đợi hoài sao chẳng thấy ai kêu
                          Bạn ở cạnh bên mới khều khều
                          Mai thi tới đó sao không học
                          -Học cái khỉ gì tao mắc yêu (hehehe)


                          Buồn buồn mới tới đọc thơ chơi
                          Hey có bài thơ giống wá trời
                          Sao chưa quen biết cùng cảnh ngộ
                          Có đó "không?", đây nhắn vài lời


                          Đọc bài thơ đó thấy hay hay
                          Cứ như là đọc chuyện chép tay
                          Thôi cho đây mượn đầu đề nhé
                          Để viết bài thơ xuống thê này.


                          Nàng Thơ
                          Tôi về đón gió hoàng hôn
                          Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
                          Tôi về dưới ngọn đèn đêm
                          Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya

                          Comment

                          Working...
                          X
                          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom