Người ta bảo tôi người không may mắn,
Khi xinh ra đã thiếu vắng người cha.
Mẹ cùng ông bà ngoại nuôi tôi lớn,
Thời gian qua ngoại tôi nay đã già,
Một ngày không xa năm tôi mười tuổi,
Ông ngoại qua đời để cảnh nhà tôi.
Rau cháo nuôi nhau sống qua ngày ,
Trách nhiệm này lại đổ cho DÌ tội,
Còn cậu tôi thì như chẳn biết gì?
Tôi không trách vì cậu tôi còn khó.
Rồi một ngày DÌ phải đi xa ,
Nơi DÌ đến là vùng đất rất lạ ,
Mà trước giờ DÌ chưa đến bao giờ ,
Rồi ngày kia DÌ gửi tiền về nhà ,
Ôi tất cả ai cũng mừng vui quá ,
Mà đâu biết phương xa người cực khổ ,
Mới có được đồng tiền nước mắt khia ,
Và giờ đây tôi xót xa nhìn lại ,
Cuộc đời mình sống nhờ tình thương.
Khi xinh ra đã thiếu vắng người cha.
Mẹ cùng ông bà ngoại nuôi tôi lớn,
Thời gian qua ngoại tôi nay đã già,
Một ngày không xa năm tôi mười tuổi,
Ông ngoại qua đời để cảnh nhà tôi.
Rau cháo nuôi nhau sống qua ngày ,
Trách nhiệm này lại đổ cho DÌ tội,
Còn cậu tôi thì như chẳn biết gì?
Tôi không trách vì cậu tôi còn khó.
Rồi một ngày DÌ phải đi xa ,
Nơi DÌ đến là vùng đất rất lạ ,
Mà trước giờ DÌ chưa đến bao giờ ,
Rồi ngày kia DÌ gửi tiền về nhà ,
Ôi tất cả ai cũng mừng vui quá ,
Mà đâu biết phương xa người cực khổ ,
Mới có được đồng tiền nước mắt khia ,
Và giờ đây tôi xót xa nhìn lại ,
Cuộc đời mình sống nhờ tình thương.

Phãi chi gia đình SN ở VN hiễu..được như Bạn là phước lắm rùi... Họ cứ tưỡng ỡ bên đây tiền từ trên trời rơi xuống vậy... họ đâu có biết.. bên đây cũng từng giọt mồ hôi rơi xuống....mới có.... hmm thật buồn... 


Comment