Chào các bạn, hôm nay mình mở box này để nói về tình những tình cảm những cảm nhận của thi nhân về vạn vật - mà chúng ta là những người đang tập nói lên những cảm nhận đó (vậy có dám gọi là thi sĩ không nhỉ [img]smileys/smiley36.gif[/img]), những tình cảm rất chân thật. Có một câu nói như thế này:
"Thi nhân phải hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên cũng như trong nỗi đau thương của cuộc đời". Còn các bạn?
"Tình thi sĩ" tuy là tình lãng mạn
Vì cuộc đời bàn bạc lắm hương yêu
Nhưng yêu ai người thi sĩ yêu nhiều
Và yêu mãi khi thân vùi dưới mộ
"Tình thi sĩ "không là tình đây đó
Óc thi nhân chứa đựng những cao siêu:
Với yêu đương dù chỉ một ban chiều
Lòng Thi sĩ, tình kia, tồn tại mãi
"Tình thi sĩ" nàng ơi đừng có ngại
Sẽ đượm hoài trong nhịp bước thời gian
Sẽ tung khắp nơi biển cả trăng ngàn
Tình thi sĩ mênh mang trên vạn nẽo
"Tình thi sĩ "làm hoa tàn ,cây héo
Trở xinh tươi thắm đẹp với thiên nhiên
Tâm hồn ai dù chứa đựng ưu phiền
Như rũ sạch giữa rừng thơ, suối nhạc
"Tình thi sĩ "không tình buồn man mác
Ưa hòa đời trong nghìn tía, muôn bông
Để luôn luôn yêu những cách hoa hồng
Mà trong đó một cành hoa muôn thuở....




Comment