BÀI HỌC CUỘC ĐỜI.
Ngày đó tôi là sinh viên năm thứ nhất tại một trường Đại học ở Nga.Vừa trải qua một chuyến bay dài đầy kinh hãi với cá nhân tôi,nước Nga laị tặng tôi những đợt gió lạnh.Tôi ốm-một con bé gày còm bây giờ lại thêm trận ốm-trông tôi hẳn là rất thảm hại...
Những ngày đầu đặt chân lên nước Nga,tôi cũng bồi hồi háo hức lắm.Bao điều lạ lẫm,mới mẻ mở ra trước mắt.Những người bạn Việt nam đi cùng tôi cũng hồ hởi bước vào một cuộc sống mới,tôi hân hoan vui sướng và miên man mơ mộng...
Có lẽ để cho các sinh viên mới được dịp thực hành tiếng Nga một cách thường xuyên và hiệu quả nhất,và cũng có lẽ để góp phần tăng cường tình Hữu nghị giữa hai đất nước,nhà trường có sáng kiến ghép bạn cho các sinh viên Nga và sinh viên Việt nam.Chúng tôi được thông báo về việc kết bạn này từ cuối giờ học ngày thứ Sáu và được biết sáng thứ Hai,ở cặp tiết đầu tiên,nhà trường sẽ dành thời gian cho việc kết bạn này.Khỏi phải nói lũ sinh viên chúng tôi mừng vui như thế nào.Làm sao mà không vui cho được khi mà đang ngơ ngác lạ lẫm trước mọi sự,lại có một người bạn Nga thân ái kết bạn với mình,nói chuyện cùng mình,sẻ chia mọi điều cùng mình...Háo hức đến nỗi tôi còn không thể ngủ nổi,một cảm giác ấm áp,mừng vui,hồi hộp xâm chiếm tôi...không thể nào có thể quên được cái cảm giác bồi hồi tinh khôi ấy...
Sáng thứ Hai,cả sinh viên Nga và sinh viên Việt nam được tập trung ở Hội trường.Thầy Hiệu trưởng sẽ ghép kết bạn một cách ngẫu nhiên,nghĩa là một bạn trai Nga sẽ trở thành bạn với một nam sinh viên Việt nam,một bạn nữ Việt nam sẽ trở thành bạn của một nữ sinh viên Nga nào đó,hoàn toàn do thầy Hiệu trưởng lựa chọn.Họ Phạm của tôi là vần P nên ở giữa danh sách,nghĩa là trong khi chờ đến lượt mình tôi được chứng kiến sự mừng rỡ tay bắt mặt mừng của những cặp bạn bè Nga-Việt khác.Xung quanh tôi là những giọng nói,những tiếng cười,những gương mặt hồ hởi.Tất cả đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc....Cho đến khi tôi nghe thấy tên tôi được đọc to lên.Tim tôi đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.Tôi nhẩm ôn lại những lời tôi định nói với người bạn mới của mình-những điều tôi chuẩn bị trong bồi hồi và sung sướng ngập tràn...Một cô gái Nga mắt nhìn thẳng,rất thẳng,trên môi không hề có một nụ cười tiến về phía tôi.Trong lúc tôi lúng túng bấn loạn thì cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh và chủ động.Khi chúng tôi bắt tay nhau,sau khi nghe tôi nói những lời đầu tiên tự giới thiệu về mình cô nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lạnh lùng buông từng tiến rành rọt đủ để riêng mình tôi nghe được.Cô nói đại ý cô ghét cay ghét đắng cái trò gán ghép kết bạn này,rằng cô không có nhu cầu kết bạn với tôi,một con nhãi con xa lạ đến từ một đất nước nhỏ bé đói nghèo,rằng tôi đừng hòng trông cậy gì ở nơi cô.Và cuối cùng cô gằn giọng nói tôi phải biết cách nói gì với giáo viên hay những người bạn khác về ''tình bạn'' của chúng tôi,nếu tôi nói lại cho bất kỳ ai về những điều cô nói,cô sẽ biết cách cho tôi những bài học khác...
Tôi thấy mặt mình nóng bừng và mọi thứ xung quanh chao đảo.Tôi hoàn toàn không có dự liệu gì để đón tình huống này.Có cảm giác mặt tôi lúc nóng bừng,lúc tái đi.Toàn thân tôi run rấy lập cập.Nhưng tôi vẫn đứng vững.Cô ta cũng đứng cạnh tôi im lặng cho đến hết buổi giao lưu kết bạn với rất nhiều mục đích cao cả từ tầm vóc quốc gia đến từng cá nhân sinh viên du học sinh đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm.
Đương nhiên là tôi buồn bã và hẫng hụt.Hẫng hụt trở thành một nỗi ám ảnh khi xung quanh tôi những tình bạn lắp ghép lại tiến triển một cách hết sức tốt đẹp.Họ đi chơi,đi xem phim,họ mời nhau đến nhà,họ gặp nhau tay bắt mặt mừng...Riêng tôi thì không.Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy cô ta ở trường.Tôi vẫn nhận ra cô ta,nhận ra cặp mắt nhìn thẳng cao ngạo và khinh miệt,nhận ra khóe miệng nói đầy riết róng...Tôi nhận ra cô ta ở mọi nơi và hình ảnh cô ta ám ảnh tôi đến tận bây giờ...
Thời gian trôi qua.Không hiểu sao cái cảm giác bẽ bàng thất thế không làm tôi đau đớn nữa.Tôi ngộ ra được nhiều điều từ kỷ niệm không lấy gì làm tự hào từ hồi sinh viên xa xôi ấy.Thậm chí,tôi còn cho là cô ta đã đúng.Vì sao ư?
Tại sao thay vì cho các sinh viên Nga tự tìm hiểu rồi tự kết thân với những người bạn Việt nam mới đến lại ép buộc họ?
Họ đâu cần phải thực hiện xứ mạng đoàn kết hữu nghị khi thực tâm họ không muốn?Cô bạn Nga của tôi hóa ra lại là người dũng cảm nhất dám thẳng thắn đối diện với tôi và rạch ròi nói ra điều cô ta muốn nói.Cô ta không có trách nhiệm với những thiếu hụt về tiếng của tôi,cô ta không có trách nhiệm làm tôi vơi đi nỗi nhớ bố mẹ ở quê nhà,cô ta cũng không có nhu cầu giới thiệu cho tôi những nơi cần đến,những chỗ hay ho ở thành phố của cô ta mà đối với tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ.Cô ta hẳn là căm ghét những gì không xuất phát từ những cảm xúc từ trái tim.Cô ta hẳn không ưa những gán ghép cơ học dù là nhân danh gì.Cô ta muốn sống thật với lòng mình bất chấp cả việc đã làm tổn thương tôi.Ở một góc độ nào đó cô ta đã đúng.Chính cô ta đã cho tôi một bài học đầu đời không hề ngọt ngào thi vị.Nhưng đời là thế mà.Càng về sau tôi càng thấm thía điều đó.
Tôi luôn nhớ đến bài học này để tự răn mình.Tôi để mọi sự đến và đi với cuộc đời mình một cách tự nhiên,không hề mảy may ép buộc.Tôi mở rộng trái tim mình để yêu thương những cụ già và các em bé-những người thật yếu ớt về tình cảm và thể chất-hệt như tôi,con bé sinh viên gầy yếu mơ mộng ngày nào.Tôi không ép buộc bất cứ ai phải yêu thương tôi hoặc những gì liên quan dến tôi vì tôi sợ phải đối diện với những lời lý giải phũ phàng cay nghiệt.Tôi biết trong phũ phàng cay nghiệt cũng chất chứa sự thật-tôi không đủ mạnh để chấp nhận và đối diện với điều đó.
Tôi chọn cho mình một nghề nghiệp thích hợp với sự cô đơn.Tôi thấy tôi được là chính mình nhất khi tôi đối diện với những con chữ- vì tôi sợ sự lạnh lùng nhẫn tâm của con người!
Tôi cũng học được cách ''sống sót'' khi phải đối diện với những điều mình không mong đợi.Cách của tôi là im lặng,không than vãn,thậm chí không tìm sự an ủi của bất cứ ai.Một mình tôi cắn răng đi xuyên qua nỗi buồn.Cứ cắm cúi đi thôi,rồi mình sẽ trưởng thành trên con đường đời khắc nghiệt...
Còn rất nhiều bài học tôi rút tỉa được từ cô bạn người Nga lạnh lùng,quả cảm ấy.Cô ta không sai hoàn toàn cũng không đúng hoàn toàn.Một lối sống mà tôi chọn lựa đương nhiên không thể coi là một mẫu mực khuôn thước.Chỉ đơn giản là tôi đang chia sẻ một kỷ niệm và những gì tôi đã suy nghĩ rút tỉa từ kỷ niệm ấy.Một bài học đời không ngọt ngào nhưng cần thiết cho riêng cá nhân tôi.
Góp nhặt
Ngày đó tôi là sinh viên năm thứ nhất tại một trường Đại học ở Nga.Vừa trải qua một chuyến bay dài đầy kinh hãi với cá nhân tôi,nước Nga laị tặng tôi những đợt gió lạnh.Tôi ốm-một con bé gày còm bây giờ lại thêm trận ốm-trông tôi hẳn là rất thảm hại...
Những ngày đầu đặt chân lên nước Nga,tôi cũng bồi hồi háo hức lắm.Bao điều lạ lẫm,mới mẻ mở ra trước mắt.Những người bạn Việt nam đi cùng tôi cũng hồ hởi bước vào một cuộc sống mới,tôi hân hoan vui sướng và miên man mơ mộng...
Có lẽ để cho các sinh viên mới được dịp thực hành tiếng Nga một cách thường xuyên và hiệu quả nhất,và cũng có lẽ để góp phần tăng cường tình Hữu nghị giữa hai đất nước,nhà trường có sáng kiến ghép bạn cho các sinh viên Nga và sinh viên Việt nam.Chúng tôi được thông báo về việc kết bạn này từ cuối giờ học ngày thứ Sáu và được biết sáng thứ Hai,ở cặp tiết đầu tiên,nhà trường sẽ dành thời gian cho việc kết bạn này.Khỏi phải nói lũ sinh viên chúng tôi mừng vui như thế nào.Làm sao mà không vui cho được khi mà đang ngơ ngác lạ lẫm trước mọi sự,lại có một người bạn Nga thân ái kết bạn với mình,nói chuyện cùng mình,sẻ chia mọi điều cùng mình...Háo hức đến nỗi tôi còn không thể ngủ nổi,một cảm giác ấm áp,mừng vui,hồi hộp xâm chiếm tôi...không thể nào có thể quên được cái cảm giác bồi hồi tinh khôi ấy...
Sáng thứ Hai,cả sinh viên Nga và sinh viên Việt nam được tập trung ở Hội trường.Thầy Hiệu trưởng sẽ ghép kết bạn một cách ngẫu nhiên,nghĩa là một bạn trai Nga sẽ trở thành bạn với một nam sinh viên Việt nam,một bạn nữ Việt nam sẽ trở thành bạn của một nữ sinh viên Nga nào đó,hoàn toàn do thầy Hiệu trưởng lựa chọn.Họ Phạm của tôi là vần P nên ở giữa danh sách,nghĩa là trong khi chờ đến lượt mình tôi được chứng kiến sự mừng rỡ tay bắt mặt mừng của những cặp bạn bè Nga-Việt khác.Xung quanh tôi là những giọng nói,những tiếng cười,những gương mặt hồ hởi.Tất cả đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc....Cho đến khi tôi nghe thấy tên tôi được đọc to lên.Tim tôi đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.Tôi nhẩm ôn lại những lời tôi định nói với người bạn mới của mình-những điều tôi chuẩn bị trong bồi hồi và sung sướng ngập tràn...Một cô gái Nga mắt nhìn thẳng,rất thẳng,trên môi không hề có một nụ cười tiến về phía tôi.Trong lúc tôi lúng túng bấn loạn thì cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh và chủ động.Khi chúng tôi bắt tay nhau,sau khi nghe tôi nói những lời đầu tiên tự giới thiệu về mình cô nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lạnh lùng buông từng tiến rành rọt đủ để riêng mình tôi nghe được.Cô nói đại ý cô ghét cay ghét đắng cái trò gán ghép kết bạn này,rằng cô không có nhu cầu kết bạn với tôi,một con nhãi con xa lạ đến từ một đất nước nhỏ bé đói nghèo,rằng tôi đừng hòng trông cậy gì ở nơi cô.Và cuối cùng cô gằn giọng nói tôi phải biết cách nói gì với giáo viên hay những người bạn khác về ''tình bạn'' của chúng tôi,nếu tôi nói lại cho bất kỳ ai về những điều cô nói,cô sẽ biết cách cho tôi những bài học khác...
Tôi thấy mặt mình nóng bừng và mọi thứ xung quanh chao đảo.Tôi hoàn toàn không có dự liệu gì để đón tình huống này.Có cảm giác mặt tôi lúc nóng bừng,lúc tái đi.Toàn thân tôi run rấy lập cập.Nhưng tôi vẫn đứng vững.Cô ta cũng đứng cạnh tôi im lặng cho đến hết buổi giao lưu kết bạn với rất nhiều mục đích cao cả từ tầm vóc quốc gia đến từng cá nhân sinh viên du học sinh đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm.
Đương nhiên là tôi buồn bã và hẫng hụt.Hẫng hụt trở thành một nỗi ám ảnh khi xung quanh tôi những tình bạn lắp ghép lại tiến triển một cách hết sức tốt đẹp.Họ đi chơi,đi xem phim,họ mời nhau đến nhà,họ gặp nhau tay bắt mặt mừng...Riêng tôi thì không.Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy cô ta ở trường.Tôi vẫn nhận ra cô ta,nhận ra cặp mắt nhìn thẳng cao ngạo và khinh miệt,nhận ra khóe miệng nói đầy riết róng...Tôi nhận ra cô ta ở mọi nơi và hình ảnh cô ta ám ảnh tôi đến tận bây giờ...
Thời gian trôi qua.Không hiểu sao cái cảm giác bẽ bàng thất thế không làm tôi đau đớn nữa.Tôi ngộ ra được nhiều điều từ kỷ niệm không lấy gì làm tự hào từ hồi sinh viên xa xôi ấy.Thậm chí,tôi còn cho là cô ta đã đúng.Vì sao ư?
Tại sao thay vì cho các sinh viên Nga tự tìm hiểu rồi tự kết thân với những người bạn Việt nam mới đến lại ép buộc họ?
Họ đâu cần phải thực hiện xứ mạng đoàn kết hữu nghị khi thực tâm họ không muốn?Cô bạn Nga của tôi hóa ra lại là người dũng cảm nhất dám thẳng thắn đối diện với tôi và rạch ròi nói ra điều cô ta muốn nói.Cô ta không có trách nhiệm với những thiếu hụt về tiếng của tôi,cô ta không có trách nhiệm làm tôi vơi đi nỗi nhớ bố mẹ ở quê nhà,cô ta cũng không có nhu cầu giới thiệu cho tôi những nơi cần đến,những chỗ hay ho ở thành phố của cô ta mà đối với tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ.Cô ta hẳn là căm ghét những gì không xuất phát từ những cảm xúc từ trái tim.Cô ta hẳn không ưa những gán ghép cơ học dù là nhân danh gì.Cô ta muốn sống thật với lòng mình bất chấp cả việc đã làm tổn thương tôi.Ở một góc độ nào đó cô ta đã đúng.Chính cô ta đã cho tôi một bài học đầu đời không hề ngọt ngào thi vị.Nhưng đời là thế mà.Càng về sau tôi càng thấm thía điều đó.
Tôi luôn nhớ đến bài học này để tự răn mình.Tôi để mọi sự đến và đi với cuộc đời mình một cách tự nhiên,không hề mảy may ép buộc.Tôi mở rộng trái tim mình để yêu thương những cụ già và các em bé-những người thật yếu ớt về tình cảm và thể chất-hệt như tôi,con bé sinh viên gầy yếu mơ mộng ngày nào.Tôi không ép buộc bất cứ ai phải yêu thương tôi hoặc những gì liên quan dến tôi vì tôi sợ phải đối diện với những lời lý giải phũ phàng cay nghiệt.Tôi biết trong phũ phàng cay nghiệt cũng chất chứa sự thật-tôi không đủ mạnh để chấp nhận và đối diện với điều đó.
Tôi chọn cho mình một nghề nghiệp thích hợp với sự cô đơn.Tôi thấy tôi được là chính mình nhất khi tôi đối diện với những con chữ- vì tôi sợ sự lạnh lùng nhẫn tâm của con người!
Tôi cũng học được cách ''sống sót'' khi phải đối diện với những điều mình không mong đợi.Cách của tôi là im lặng,không than vãn,thậm chí không tìm sự an ủi của bất cứ ai.Một mình tôi cắn răng đi xuyên qua nỗi buồn.Cứ cắm cúi đi thôi,rồi mình sẽ trưởng thành trên con đường đời khắc nghiệt...
Còn rất nhiều bài học tôi rút tỉa được từ cô bạn người Nga lạnh lùng,quả cảm ấy.Cô ta không sai hoàn toàn cũng không đúng hoàn toàn.Một lối sống mà tôi chọn lựa đương nhiên không thể coi là một mẫu mực khuôn thước.Chỉ đơn giản là tôi đang chia sẻ một kỷ niệm và những gì tôi đã suy nghĩ rút tỉa từ kỷ niệm ấy.Một bài học đời không ngọt ngào nhưng cần thiết cho riêng cá nhân tôi.
Góp nhặt



