
GIỌT THU BUỒN
Đêm mùa thu, nhẹ êm êm giấc ngủ
Lời anh ru lá đổ những xót xa
Sương lạnh giăng mờ tình xưa cũ
Như ngọt ngào năm tháng đã đi qua
Giọt tình sầu một thời em đánh mất
Còn chăng anh ? Là dĩ vãng đắng cay
Tay chơ vơ cuộc tình mình đã khuất
Còn thừa chăng chỉ một chút hương say
Em vẫn ngủ trong quãng đời hiu quạnh
Chỉ một mình, thiếu đôi cánh tay anh
Ngày tháng buồn nào vùi chôn tình lạnh ?
Mà ngọc ngà sao cứ tưởng còn xanh ?
Đừng chờ nữa, hỡi người em yêu nhớ
Mùa thu nào nghe hoang vắng tình ta
Em đi rồi... vườn xưa xin vẫn mở
Dĩ vãng xa... thôi cứ để nhạt nhòa...
Dạ Quỳnh
Comment