• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thứ tha và tha thứ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thứ tha và tha thứ

    Muốn có được sự thứ tha, ta phải biết tha thứ! Chao ôi, chỉ hai từ đơn giản này thôi mà sao khó thực hiện được cho tròn vẹn thế! Tha thứ, thứ tha… Những từ ngữ bình dị này không phải ai cũng dễ dàng làm được! Phải có tấm lòng và phải biết yêu thương thì may ra ta mới biết tha thứ cho những ai đã làm hại đến mình. Khó! Đúng vậy! Sao mà khó khăn thế?

    Henri Charrière, tác giả cuốn “Papillon – Người Tù Khổ Sai” rất nổi tiếng trước đây, có kể lại trong tự truyện của mình rằng, ông hận tay biện lý buộc tội oan cho ông thấu đến tận xương! Ông căm thù tay làm chứng gian đến tận não tủy, chỉ mong thoát khỏi ngục tù để xử tội hai tên này, ông kể lại trong trí tưởng tượng của mình rằng ông đã chuẩn bị những hình thức trả thù chậm chạp nhưng hoàn hảo, khiến cho chúng phải đau đớn gấp vạn lần nỗi đớn đau mà ông đã hứng chịu trong ngục tù khổ sai. Ngày này sang ngày khác, bước từng bước một quanh phòng giam, ông tưởng tượng sẽ hành hạ chúng như thế nào để trả mối thù này, lúc nào đầu óc ông cũng nghĩ đến chuyện ấy… Thế mà sau lần vượt ngục đầu tiên, ông được đến Trinidad và được phép lưu lại vài ngày trước khi bắt buộc phải trục xuất ông ra biển trở lại. Những giây phút tự do đầu tiên, ông gặp một vị Giám mục tên là Iréné thì phải (đọc lâu quá nên tôi không còn nhớ tên), Papillon nhận được một lời khuyên từ vị Giám mục khả kính ấy làm ông nhớ mãi, vị Giám mục sau khi nghe ông kể lại bao nỗi oan khiên và các dự định trả thù, liền khuyên Papillon hãy biết tha thứ! Papi liền giảy nảy lên: Không bao giờ! Không bao giờ! Mục đích vượt ngục của ông là để trả thù mà! Phải giết những thằng chó chết ấy, bao đêm trường ông mất ăn mất ngủ để vạch kế hoạch này kế hoạch nọ nhắm trả thù một cách cay độc và hoàn hảo, thế mà bây giờ bảo ông tha thứ ư? Nhưng vị Giám mục chỉ nói với ông rằng: Anh Henri! Khi anh biết tha thứ cho người khác, dù cho người ta phạm tội tày đình với anh cỡ nào đi nữa, tha thứ được cho họ thì anh sẽ trở thành một người rất cao cả, và sự cao cả ấy không phải ai cũng có được! Papi sững sờ vì cái từ ngữ cao cả ấy, điều mà ông không bao giờ nghĩ đến. Phải, khi tha thứ, bạn sẽ cảm thấy mình đã vượt qua được chính mình và trở thành một người cao cả, rộng lượng. Nghe đâu sau này khi được tự do hoàn toàn, ông cũng đã nhớ lại lời vị giám mục khả kính và đã biết tha thứ…

    Thế nhưng đó là truyện, còn thực tế cuộc sống thì sao? Để tha thứ cho ai đó, nhiều khi ta phải đấu tranh với bản thân dữ lắm! Khi ai đó làm hại đến ta hoặc xúc phạm đến ta, chắc chắn ta sẽ nghĩ rằng chính hắn đã cố tình gây cho ta đau khổ, đó là bất công và việc đền tội chỉ là thực hiện lẽ công bằng, không ai trách ta được khi ta trả thù. Khi ai đó phạm lỗi với ta, ta vẫn sẽ nghĩ rằng hắn cố tình nên thấy cái lỗi đó rất nặng, do vậy mà ta sẽ trừng phạt chứ không dễ gì im ắng như cục bột được. Đó là lẽ tự nhiên ở đời mà, răng đền răng, mắt đền mắt! Không thể để yên được!

    Song ta hãy thử ngẫm lại một lần xem sao, răng đền rồi, mắt đền rồi, thì ta còn lại được cái gì nào? Chỉ là một cảm giác trống vắng hờ hững chứ chẳng còn gì khác! Thật đấy! Ấy là chưa nói đến một thứ cao quý trong người ta sẽ mất đi rất uổng, đó là tấm lòng đấy bạn ạ! Trả thù xong, trừng phạt xong, bạn nhìn quanh sẽ chẳng còn thấy cái tấm lòng của mình ở đâu cả. Bạn mất rồi đấy, chứ tôi chưa dám đề cập đến sự cao cả mà bạn nhận được khi biết tha thứ đâu.

    Nói thì nghe cũng khá hay đấy nhưng ngay chính bản thân chúng ta đây, việc tha thứ cho ai đó cũng không phải dễ dàng thực hiện được ngay đâu! Có nhiều trường hợp mà tội lỗi đã gây nên những ấn tượng xấu không thể nào quên được, như ngoại tình chẳng hạn, thì việc tha thứ lại càng trở nên khó khăn hơn, nhưng bạn ơi! Hãy cứ thử thực hiện một lần đi, dù cho nặng cách mấy đi nữa thì khi tha thứ, bạn sẽ thoát khỏi cái gánh cực kỳ nặng ấy, và tâm hồn ta sẽ bay lên, nhẹ nhàng và cao cả, ta sẽ thấy mình trở thành một con người khác, đẹp hơn và đáng yêu hơn, vì trong ta đầy ắp tình thương, sự yêu thương chân thành khi ta biết tha thứ cho người khác.

    Tuy nhiên đến bây giờ ngay chính tôi đây, kẻ viết bài cảm nhận này cũng vẫn thấy rằng tha thứ thật là khó chứ đừng kể ai khác! Chỉ mong rằng nếu bạn hay tôi cố gắng vượt qua được cái khó ấy, thì tâm hồn chúng ta sẽ thăng hoa thôi… đơn giản như thế sao mà khó quá nhỉ?! Nào, chúng ta hãy cố lên nhé! hãy cố tha thứ cho ai đó để sau này may ra ta cũng sẽ được hưởng sự thứ tha của người khác, đó mới chính lã lẽ công bằng đích thực trong tâm hồn, chứ không phải mắt đền mắt răng đền răng như mọi người thường nói đâu!…
    Nhưng Trời ạ! Quả thực là khó! Thật khó… lắm thay!…

    Nguồn : Songdep.wordpress
    Similar Threads
  • #2

    Cảm ơn Sương khuya! Bài viết này rất hay! An Nhiên xin có chút ý kiến nha? Nếu cái người độc ác nào đó đã từng hại ta, rồi ta sẵn sàng tha thứ cho họ khi họ biết ăn năn, phục thiện thì có lẽ khỏi cần bàn thêm, phải không? Nhưng, nếu ta tha thứ cho họ mà ta thừa biết rõ rằng họ sẽ hại thêm nhiều người khác y như vậy nữa thì sao??? Ta đã cao cả rồi chăng?

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
      Cảm ơn Sương khuya! Bài viết này rất hay! An Nhiên xin có chút ý kiến nha? Nếu cái người độc ác nào đó đã từng hại ta, rồi ta sẵn sàng tha thứ cho họ khi họ biết ăn năn, phục thiện thì có lẽ khỏi cần bàn thêm, phải không? Nhưng, nếu ta tha thứ cho họ mà ta thừa biết rõ rằng họ sẽ hại thêm nhiều người khác y như vậy nữa thì sao??? Ta đã cao cả rồi chăng?

      An Nhiên đọc hai bài này xem, hy vọng sẽ trả lời những thắc mắc nè...

      [url="http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=13635&page=10"][FONT=Calibri][SIZE=3][COLOR=#0000ff] Hạnh Phúc là gi? - Chút lưu lại
      (bài tha thứ)

      [url="http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=13635&page=14"][FONT=Calibri][SIZE=3][COLOR=#0000ff] Hạnh Phúc là gi? - Chút lưu lại
      (bài lời nhắn)

      Một ngày vui.

      Comment

      • #4

        An Nhiên xin cảm ơn bạn ketui vì sự quan tâm của bạn! An Nhiên đã đọc xong bài viết mà bạn posted.

        Nếu theo như lời của vị thiền sư “vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ! ” thì có cần chi phải bàn đến chữ tha thứ?! Nếu họ đã đóng đúng vai trò của họ thì ta cũng đóng đúng vai trò của ta và cả hai đều phải được tôn trọng như nhau. Có ai mà đi tha thứ cho kẻ thù của mình để cuối cùng nó sẽ cướp của và giết chết những người thân – cha, mẹ, con cái hoặc bạn bè- của mình không? Còn vị thiền sư kia đã phán như thế thì không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi đối diện với kẻ thù đang hãm hiếp và chuẩn bị xé xác vợ, con của ông ta nhỉ?! Các bạn sẽ nghĩ gì nếu ông ta đứng nhìn mà lặng yên vô cảm? Các bạn sẽ nghĩ sao nếu ông ta lao vào chiến đấu bằng cả trái tim của mình?

        Comment

        • #5

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
          An Nhiên xin cảm ơn bạn ketui vì sự quan tâm của bạn! An Nhiên đã đọc xong bài viết mà bạn posted.

          Nếu theo như lời của vị thiền sư “vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ! ” thì có cần chi phải bàn đến chữ tha thứ?! Nếu họ đã đóng đúng vai trò của họ thì ta cũng đóng đúng vai trò của ta và cả hai đều phải được tôn trọng như nhau. Có ai mà đi tha thứ cho kẻ thù của mình để cuối cùng nó sẽ cướp của và giết chết những người thân – cha, mẹ, con cái hoặc bạn bè- của mình không? Còn vị thiền sư kia đã phán như thế thì không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào khi đối diện với kẻ thù đang hãm hiếp và chuẩn bị xé xác vợ, con của ông ta nhỉ?! Các bạn sẽ nghĩ gì nếu ông ta đứng nhìn mà lặng yên vô cảm? Các bạn sẽ nghĩ sao nếu ông ta lao vào chiến đấu bằng cả trái tim của mình?
          Bài "tha thứ" ketui nghỉ nó nói nhiều về cái ngã của con người...

          Vị thiền sư chỉ cố giúp anh ta bớt đau khổ thôi (quả) và nhận chân được sự đau khổ từ đâu ra... nhưng cái ngã của anh ta thì lại cho là mình giỏi, cao thượng đã tha thứ cho người hại mình... nhưng cuối cùng thì cũng công nhận là nhờ họ anh đã học được sự tha thứ (phát triển tư duy)...

          Nếu biết trước chỉ như vậy thì anh ta đã không đau khổ bao lâu nay... trong thời gian đau khổ đó hy vọng anh ta không làm điều gì ác tổn hại đến người khác... (nhân)


          Vị thiền sư cũng nhắc khéo ở câu cuối cùng là "... họ chỉ đóng đúng vai trò của họ... "


          Cái ngã của mình là mấu chốt của nhiều câu chuyện buồn, đáng tiếc... và nó lấy đi sự an vui của mình...


          Giờ ketui trã lời câu hỏi của An Nhiên:

          Nếu như đứng trước kẻ thù người sắp sữa hay đang hãm hại gia đình, người thân, bạn bè... thì chắc chắn ai nằm trong cuộc cũng sẽ tìm đủ mọi cách trong cái khả năng của họ để bảo vệ người thân... nếu như Đức Phật còn tại thế chắc cũng vậy... ketui thì chắc chắn không ngọai lệ...


          Ketui nhớ có câu " Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả..."


          Trên đời này có ba cái đau,

          1/ Đau tự nhiên:
          như ra đường đạp đinh, sơ ý bị đứt tay... cái đau này sẽ hết.


          2/Đau do nghiệp quả:
          cái đau này cũng sẽ hết khi hết nghiệp.


          3/Đau do tưởng tượng do bản ngã:
          Cái đau này thì không bao giờ hết nó sẽ kéo theo đủ thứ, oan trái đủ điều nhưng cái đau này mình, chúng ta có thể điều khiển được... và đây là cái vị thiền sư muốn giúp...


          Ketui nhớ có một lần đi biển, bơi ra xa vô tình bơi vào khu xoắn ốc và bị nó cuốn xuống đáy, ketui nương theo nó giữ sức rồi chui ra từ dưới đáy và thóat hiểm... nếu như cứ cố chống lại nó, cố tình vương lên thì chắc tiêu rồi ...


          Thuận pháp tùy duyên nha các bạn.

          Comment

          • #6

            Cảm ơn người bạn! An Nhiên nghĩ bạn là người rất am tường Phật pháp.

            Theo như những lời trên đây của bạn thì An Nhiên đã loáng thoáng nhận ra từ khi bước chân rời xa cái chiến trường ác liệt từ lâu rồi! Nhưng, để nhận ra rõ ràng cái gì là hữu hạn, cái gì là vô hạn thì quả thực là không dễ dàng chút nào nếu ta cảm nhận được cái bao la của bất cứ một vấn đề nào đó chứ chưa dám nói đến đất, trời. Có quá nhiều tầng thứ sắc màu đang tồn tại bên ngoài cái ngưỡng cảm giác chật hẹp của chúng ta mà chúng ta không thể phân biệt nổi. Vì vậy, con người luôn cảm thấy tù túng trước quá nhiều cái mù mờ nên bất cứ ai cũng đều tích cực tự tìm cho riêng mình một lối thoát. Những người nhiều tiền thì tìm đến những thứ đắt đỏ, xa xỉ như là hí viện, rượu quý, vũ trường…v…v. Người trung lưu thì dùng bia bọt. Anh phu xe thì dùng rượu đế. Còn đối với những bậc học giả, những bậc hiền triết hoặc bậc chân tu thì người ta dùng đến kinh kệ, chữ nghĩa… Và tất cả họ đều mong muốn cảm nhận được sự thanh thản cần thiết trong tâm hồn cho dù có là thoảng qua, tạm thời trong chốc lát. Nhưng, điều quan trọng và thiết yếu nhất là ở chỗ người ta phải nhận thức thật chính xác về vai trò, vị trí và khả năng của chính mình để có cách hành xử phù hợp nhất. Kẻ trọc phú mà cứ nhận mình là nhà hiền triết hay anh phu xe mà cứ nhận mình là kẻ thượng lưu thì nguy hại vô cùng!!!

            Comment

            • #7



              Khái niệm về công bằng trong tha thứ


              Ông LaGuardia là thị trưởng của thành phố New York vào những năm xảy ra nạn đói tại nước Mỹ.

              Vào một hôm lạnh giá Tháng Giêng năm 1935, ông đã bãi nhiệm một vị chánh án và ngồi vào ghế chủ tọa để xét xử một phiên tòa có một không hai.

              Bị cáo là một bà già nghèo nàn, nhem nhuốc. Bà bị tố cáo là đã lấy trộm một ổ bánh mì. Bà thú nhận rằng, bà ăn cắp ổ bánh mì là vì cho con gái của bà đang bị bệnh và cháu của bà không có gì ăn. Người tố cáo bà là chủ tiệm bánh mì; ông đề nghị quan tòa phạt bà 10 dollars vì bà ta là một người xấu và đồng thời dùng hình phạt này để răn dạy những kẻ xấu khác.

              Ông LaGuardia thở dài và nói: “Tôi phải phạt bà 10 dollars hoặc 10 ngày trong nhà tù, vì luật pháp không miễn trừ cho một ai cả.” Sau khi tuyên án, ông rút trong túi áo mình 10 dollars và nói tiếp: “Ðây là 10 dollars tôi tặng bà để đóng tiền phạt; nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ phạt mọi người trong phòng xử án này mỗi người 50 cents vì đang sống chung trong một khu phố với một người mà đã để người ấy lấy cắp bánh mì để nuôi cháu mà mình không hay biết.” Hôm sau, hành động xử án lạ kỳ của ông thị trưởng đã làm cho nhiều người tự nguyện đóng 50 cents “tiền phạt.” Số “tiền phạt” lên hơn 70 dollars và đã được trao cho người phụ nữ đáng thương này.

              Kính thưa quí bạn, câu chuyện trên đây như đưa chúng ta một nhận định rằng: Hoàn cảnh xã hội có thể đẩy chúng ta vào những việc làm trái với luật pháp và đạo lý làm người. Nhưng thật may mắn thay, chính lòng đại lượng và cách nhìn hiểu đời một cách thấu đáo của những người như ông LaGuardia đã không những thể hiện lòng bao dung tha thứ cho người phạm tội nhưng họ còn khơi gợi những người khác về trách nhiệm phải tha thứ và giúp đỡ những người đã có lỗi với mình.

              Khi bàn đến tha thứ hay không tha thứ cho một ai đó, chúng ta thường hay nghĩ đến về vấn đề công bằng theo khái niệm của luật pháp. Khi ai đó xúc phạm hay nói xấu chúng ta, chúng ta dễ dàng trở thành một vị “quan tòa” xét xử người khác theo những khái niệm “qua lại, bù trừ, hơn thua.” Nếu càng để lâu những mối bất hòa trong lòng mình, thì những khái niệm của luật pháp càng dần dần lộ ra rõ hơn và mạnh hơn trong tâm trí của mình. Ðáng buồn thay, những khái niệm này dần dần lớn lên theo tính chủ quan của mình - tức là xét xử người khác theo hướng có lợi cho mình. Mình là người vô tội. Bà ấy, ông ấy là người có tội. Bà ấy, ông ấy phải là người xin lỗi mình vì họ đã xúc phạm đến mình thế này, thế này, và thế này... Bà ấy, ông ấy đáng bị như vậy. Bà ấy, ông ấy phải trả giá cho hành động như vậy.

              Thưa bạn, thật buồn và đáng thương cho vị trí “quan tòa” chủ quan ấy, vì thực ra, những lời kết án mà mình dành cho người xúc phạm mình chính là những lời kết án cho chính mình. Những khái niệm chủ quan do mình đưa ra với lý do “công bằng, pháp luật, hợp lý” thực ra là những khái niệm bên ngoài; còn thực chất chính là mình đang che đậy vị trí “quan tòa” mà mình vẫn thường cho mình là đúng, còn người khác là sai. Mình mất ngủ, mình không bình an, mình không thấy hòa khí trong gia đình, mình không thấy cộng đồng mình có bầu khí chan hòa, chia sẻ, mình khó nở nụ cười... cũng là do nguyên nhân của “ông quan tòa” chủ quan trong con người mình tưởng tượng nên.

              Thưa bạn, tôi cũng như bạn đều mang lấy thân phận con người vốn nhiều tính xấu và ích kỷ. Hiểu như thế để chúng ta cảm thông cho chính mình và cũng cảm thương cho nhau. Vì thân phận con người này, mà chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc tìm sự bình an cho chính mình. Vì sự yếu đuối của chính mỗi người như chúng ta, mà chúng ta cảm thấy bất lực trước những ý nghĩ tiêu cực về người khác và cũng như về chính mình. Nếu không nhận ra điều đó, một cách vô tình chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình. Ông “quan tòa” do mình dựng nên đó có thể là kẻ nguy hiểm nhất để hãm hại chúng ta chứ không ai khác.

              Chúng ta thường nói với nhau: “Nhân vô thập toàn.” Hôm nay tôi mời bạn hãy áp dụng lời nhận định ấy vào chính kẻ mà mình đang gặp khó khăn trong việc hòa giải tha thứ. Anh ấy, cô ấy cũng là “nhân,” vậy tôi còn ngần ngại gì nữa mà không tha thứ cho họ?


              Br. Hùynh Quảng

              Comment

              • #8

                ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post


                Khái niệm về công bằng trong tha thứ



                Ông LaGuardia thở dài và nói: “Tôi phải phạt bà 10 dollars hoặc 10 ngày trong nhà tù, vì luật pháp không miễn trừ cho một ai cả.” Sau khi tuyên án, ông rút trong túi áo mình 10 dollars và nói tiếp: “Ðây là 10 dollars tôi tặng bà để đóng tiền phạt; nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ phạt mọi người trong phòng xử án này mỗi người 50 cents vì đang sống chung trong một khu phố với một người mà đã để người ấy lấy cắp bánh mì để nuôi cháu mà mình không hay biết.”


                Br. Hùynh Quảng
                An Nhiên thấy ông quan toà này xử rất hay nhưng có điều chưa được thấu đáo cho lắm! Nếu ông ta suy nghĩ sâu thêm nữa thì chắc có lẽ Thuợng Đế sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất - bởi vì, chính Thuợng Đế đã tạo nên con người.

                Comment

                • #9

                  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                  An Nhiên thấy ông quan toà này xử rất hay nhưng có điều chưa được thấu đáo cho lắm! Nếu ông ta suy nghĩ sâu thêm nữa thì chắc có lẽ Thuợng Đế sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất - bởi vì, chính Thuợng Đế đã tạo nên con người.


                  Nếu như lời An Nhiên là đúng thì thượng đế đã không công bằng ngay từ buổi đầu là tạo ra người nghèo thật nghèo và giàu thật giàu... không lẻ thượng đế thương ai nhiều thì cho họ sanh ra giàu có còn ghét ai khác thì cho họ sanh vô gia đình nghèo khó bần cùng...

                  Nếu như thượng đế tạo nên con người thì đâu cần phải lo lắng hay tin về luật nhân quả hay kiếp này kiếp sau...

                  Một ngày vui...

                  Comment

                  • #10

                    Con người chúng ta sống trong một vùng màu xám rộng lớn... nhưng khi nói chuyện hay tranh cải về một điều gì thì cứ hay dùng trắng với đen đó các bạn...

                    Khi một việc gì xãy ra chúng ta thường đem nó vào cái khuôn thước của mình để đo, nếu nó vừa cái khuôn của mình là đúng còn không là sai... vậy nếu đem bỏ hết những cái khuôn thước đó đi thì có còn gì đúng với sai không???

                    Welcome back HB cô giáo làng của CLL.

                    Comment

                    • #11

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                      Nếu như lời An Nhiên là đúng thì thượng đế đã không công bằng ngay từ buổi đầu là tạo ra người nghèo thật nghèo và giàu thật giàu... không lẻ thượng đế thương ai nhiều thì cho họ sanh ra giàu có còn ghét ai khác thì cho họ sanh vô gia đình nghèo khó bần cùng...

                      Nếu như thượng đế tạo nên con người thì đâu cần phải lo lắng hay tin về luật nhân quả hay kiếp này kiếp sau...

                      Một ngày vui...
                      Ketui nói đúng rồi đó, nhưng hình như mới đúng có một nửa à! Thuợng Đế rất công bằng - chỉ tại loài người chưa hoặc không cảm nhận được thôi! An Nhiên đã từng là người rất giàu và cũng đã từng là người rất nghèo rồi, An Nhiên thấy nó cũng vậy thôi à!!! Được cái này thì phải mất đi cái khác thôi, An Nhiên khỏi trình bày chắc ketui cũng thừa hiểu rồi há? Vậy là Thuợng Đế đã quá công bằng rồi, phải không người bạn?

                      Comment

                      • #12

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi An Nhiên View Post
                        Ketui nói đúng rồi đó, nhưng hình như mới đúng có một nửa à! Thuợng Đế rất công bằng - chỉ tại loài người chưa hoặc không cảm nhận được thôi! An Nhiên đã từng là người rất giàu và cũng đã từng là người rất nghèo rồi, An Nhiên thấy nó cũng vậy thôi à!!! Được cái này thì phải mất đi cái khác thôi, An Nhiên khỏi trình bày chắc ketui cũng thừa hiểu rồi há? Vậy là Thuợng Đế đã quá công bằng rồi, phải không người bạn?

                        Cũng mừng cho An Nhiên là đã lên được tới đỉnh, cũng biết trên đỉnh có gì rồi... ai nói hưu nói vượn cũng không qua được An Nhiên...

                        1/2 nữa còn lại là sao lại có những em bé mới sanh ra bị tật nguyền và mắc những bịnh hiễm nghèo và có những em bé sanh ra lại mạnh khẻo... hông lẽ thượng đế lại thương bé này ghét bé kia... nên tạo ra như vậy ???

                        Một ngày vui...
                        Đã chỉnh sửa bởi ketui; 22-08-2012, 08:14 AM. Lý do: typo. thanks An Nhiên.

                        Comment

                        • #13

                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                          Cũng mừng cho An Nhiên là đã lên được tới đỉnh, cũng biết trên đỉnh có gì rồi... ai nói hưu nói vượn cũng không qua được An Nhiên...

                          1/2 nữa còn lại là sao lại có những em bé mới sanh bị tật nguyện và mắc những bịnh hiễm nghèo và những em bé lại mạnh khẻo... hông lẽ thượng đế lại thương bé này ghét bé kia... nên tạo ra như vậy ???

                          Một ngày vui...
                          Ha ha…! Người bạn gõ lộn chữ nên làm cho An Nhiên cười cười nãy giờ nè! Bệnh hiểm nghèo và mạnh “khẻo” là bằng nhau! Haha

                          An Nhiên nghĩ rằng ai cũng có nỗi đau và sức chịu đựng rất khác nhau nên nhiều khi ta thấy vậy, nghĩ vậy chứ thật ra, nó không phải vậy!!! An Nhiên có mấy thằng đệ tử khùng khùng nhưng An Nhiên hay ganh tỵ với nó lắm - tại vì thấy nó ăn cái gì cũng ngon, chơi cái gì cũng vui và hình như là nó chẳng biết buồn là gì – Rồi An Nhiên nghĩ rằng không biết nó có muốn được khỏe mạnh và lanh lợi giống mình không nhỉ?! Biết đâu nó đã an phận cùng những cảm xúc hiện thời của nó rồi chăng?! Hay là nó buồn, khổ lắm nhưng cố tạo ra cái vẻ bên ngoài vui vẻ như thế nhỉ?! Mà nếu nó cứ tạo được hoài như vậy thì ta có nên “học tập” nó không? Haha… rắc rối quá há?!!!

                          An nhiên quay lại vấn đề nha? Nếu một đứa trẻ mạnh khỏe được sinh ra trong môi trường đầy đủ tiện nghi nhưng vài năm sau đó bị một trái mìn xé xác và một đứa trẻ bệnh tật, đau ốm triền miên nhưng mãi đến già nó mới chịu chết, thì người bạn nghĩ thứ nào đau hơn? Chắc sẽ không có cái cân nào để cân được sự đau đớn đâu há? Vậy thì ta dựa vào đâu để nói Thượng Đế thương người này, ghét người kia? An Nhiên thấy Thượng Đế rất công bằng là khi buộc mọi người đều phải chết như nhau. Mà không chừng có người nào đó sống hoài thì họ lại trách Thượng Đế sao không cho họ chết há?! Haha… biết đâu?!!! Tái Ông mất ngựa thôi mà đã sinh ra đủ thứ chuyện mâu thuẫn rồi há?!

                          Comment

                          • #14

                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi ketui View Post
                            Welcome back HB cô giáo làng của CLL.
                            HB chào anh Ketui & bạn An Nhiên , rất vui được làm quen với bạn.Anh ketui khoẻ không , thấy mấy anh thảo luận rất vui và sôi nỏi tuy mỗi người mỗi ý nhưng tất cả đều đưa về một mối....những quan niệm về cuộc sống & nhân sinh , Cám ơn tất cả đã cho HB cũng như các bạn có thêm nhiều điều hay trong cuộc sống. Thân mến chúc hai anh & cả nhà một ngày với nhiều hạnh phúc.HB

                            Comment

                            • #15

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
                              HB chào anh Ketui & bạn An Nhiên , rất vui được làm quen với bạn.Anh ketui khoẻ không , thấy mấy anh thảo luận rất vui và sôi nỏi tuy mỗi người mỗi ý nhưng tất cả đều đưa về một mối....những quan niệm về cuộc sống & nhân sinh , Cám ơn tất cả đã cho HB cũng như các bạn có thêm nhiều điều hay trong cuộc sống. Thân mến chúc hai anh & cả nhà một ngày với nhiều hạnh phúc.HB

                              Hôm nay ketui được lên chức anh rùi hahaha mà còn là anh handsome nữa wow... cũng lâu lắm rồi mới có người khen ketui đó HB... khen mà mắt chớp chớp lia lịa và blow a kiss nữa wow... kỳ này chắc chít tiêu...

                              Fa' HB tí nha. You're very sweet dear.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom