
BỎ LẠI TRẦN GIAN THƠ MỘT CỎI
Ta cuồng vọng đem thơ trồng đỉnh núi
Nơi đầu non chờ gió thổi mây qua
Mang âm vọng của cỏi trời xa lạ
Thơ mọc rồi ta ngồi đợi ra hoa
Thơ khát vọng lời trùng dương bát ngát
Như hồn sầu nghe chuyện mới hôm qua
Ta bỏ lại cả trần gian hội ngộ
Thơ ngỡ ngàng vuốt hoang lạnh đời ta
Đừng buồn nhé chồi thơ em mới lớn
Vội vàng gì em đánh mất thơ ngây
Xin hãy để một mình ta vụng dại
Khép cuộc đời cho kín một vòng tay
GOT2
Comment