Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
Có dòng sông nằm nghe tình tự
Có con đường tình yêu muôn thuở
Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
Đưa em về chờ nắng ấm lên môi
Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang.
Khi nắng công trường soi bước em
Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương
Khi đường bay chờ anh tung cánh sắt.
Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
Thắt lại khăn ấm chính em đan
Khi gió quay cuồng sau cánh bay
Con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.
Ngả nghiêng cánh chim
Con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi
Mây giăng thật thấp
Mây đan lụa trắng
Mây pha màu nắng.
Vượt cao vút cao
Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
Tuyết ơi xin nhuộm
Trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương.
Khi nắng chiều đi không gian chợt tối
Xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh
Anh ước sao tình mình như tuyết trinh
Cho dù chúng mình không gian cách chia
Cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm.
Theo gió heo may đến đêm gọi tình
Một trời áo tím trong mắt trên môi
Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui
Như cánh hoa đêm đong đưa nụ tình
Gọi mời cơn gió hôn lá trên cao
Như cánh chim đêm bơ vơ một mình
Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu buồn
Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi
Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run
Lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
Từ đáy đôi mắt rất trong
Bàn tay em là cánh sen thơm
Ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
Nét xinh áo lụa thơ ngây
Xin trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca
Vui cùng em
Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim nay nhớ nhung phút giây
Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ
Cánh hoa yêu Một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo, Hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em yêu .. Em nhớ thương nhiều, lòng xao xuyến thêm nhiều Hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu
Rồi em đi nhặt hoa "pensée" ép trong thơ, Thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ ... Khi gió sang mùa làm vơi lá bên hồ, Hoa nói lên ngàn nỗi nhớ mong chờ ... Có biết rằng: Tâm tư em một lần đầu tiên đã mến yêu ? Có thấu rằng: Anh xa xôi còn lại mình em dưới sươg chiều ! Tìm nhau trong mầu hoa "pensée" tím chơi vơi, Tìm nhau trong mơ, dắt nhau sang bờ yên vui .. Thương nhớ xa vời Gửi về chốn phương trời Theo cánh hoa lòng đến bên người
Chiều nay trong vườn hoa "pensée" bướm đua bay, Chiều nay anh ơi, gió may như ngừng nơi đây ... Hoa tím nơi này chờ anh đã bao ngày, Anh có mơ mầu tím chiều nay ? Màu hoa tâm linh se duyên đôi lứa yêu nhau! Một mai anh ơi có ly tan đừng quên nhau! Hoa có phai mầu, cuộc đời có u sầu Xin nhớ câu thề lúc ban đầu ... Nhớ mài ngày Anh đem hoa về tặng người yêu giữa giấc mơ . Đã mấy mùa Anh xa xôi để lại người yêu với mong chờ! Tìm em như mầu hoa "pensée" ngát hương yêu, Lòng em luôn mong giữ sao nguyên mầu trung trinh, Mong ước mơ thành, Trời cho lứa đôi mình đi hái hoa đời kết tâm tình . Thạch Thảo
Khi mùa mưa về giăng phố cũ chập chùng
Nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng
Em về gọi chiều hôm câu hát còn thơm
Chút hương tàn úa chút đêm tàn phai trăng đầu non
Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời
Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời
Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi
Vẫn van xin đời vẫn van xin người đừng phụ tôi.
Ngày vui khi nắng hồng lên khe khẽ gọi tên,
Ngày mưa giông gió ngàn khơi ngơ ngác tìm em.
Tìm lại đóa vô thường ,tìm giọng hát thiên đường
Một đời tôi đi mãi theo vầng trăng khuya.
Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời
Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời
Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi
Vẫn van xin đời vẫn van xin người đừng phụ tôi.
Vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi...
(Anh đã biết rồi sẽ có một ngày, một ngày chúng mình phải chia tay, nhớ lại những phút giây mà cả hai chúng ta không hề mong đợi
nhưng nó đã đến như một buổi hoàng hôn xua tan vào tia nắng ấm áp cuối cùng
không biết ai sẽ đổi thay trong cuộc chia ly này
không biết trong giây phút ngậm ngùi ai sẽ tìm theo ai ? chỉ biết rằng ta sẽ thấy nhớ nhau hơn khi mùa thu đi qua ngọn, vì anh đã từng nhặt lá vàng rơi thầm viết tên em)
Góp những nuối tiếc, Anh đưa Em về bên trời mùa thu lá rơi
Góp những nuối tiếc, mai Em đi rồi con đường mờ xa nẻo mây
Đến những phút cuối khi biết Em xa cuộc tình này
Biết Em không còn trở lại
Từ khi Em đi lá khô rơi ngập đường dài
Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời Anh
Con tim bình yên một giây phút chợt say đắm giữa làn môi ấm
Vòng tay buông lơi người đâu biết tình yêu ấy đã vỡ tan thành mưa
Phố quen ngày xưa giờ năm tháng còn ghi dấu bước Em qua lần đầu
Mùa thu năm xưa giờ xa lắm người đâu biết lá khô rơi về đâu
Anh mang tình Em từng năm tháng mưa nắng ngỡ như tình phai dấu
Rồi trong cô đơn chợt nghe tiếng đời cay đắng mới biết ta cần nhau
Lá thu buồn rơi đời ta có nhiều giây phút yêu trong niềm đau
(Rồi một ngày nào đó, khi ta chợt thấy nhau, nhưng không còn trách nhau, không còn luyến lưu gì nữa. cứ bước đi, vô tư như chưa từng yêu nhau trong cuộc đời này, ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi đối diện với sự thật, dù đôi khi là một sự thật đau lòng
Mùa thu rồi cũng sẽ rơi những chiếc lá vàng và cũng sẽ có một người gom lá tặng em, như anh đã từng làm như thế)
Đến những phút cuối khi biết em xa cuộc tình này
Biết em không còn trở lại từ khi em đi lá thu rơi ngập đường dài
Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời em
Con tim bình yên một giây phút chợt say đắm giữa đôi làng môi ấm
Vòng tay buông lơi người đâu biết tình yêu ấy đã vỡ tan thành mưa
Phố quen ngày xưa giờ năm tháng còn ghi dấu bước em qua lần đầu
Mùa thu năm xưa giờ xa lắm người đâu biết lá khô rơi về đâu
Anh mang tình em từng năm tháng dài mưa nắng ngỡ như tình phai dấu
Giờ trong cô đơn chợt nghe tiếng đời cay đắng mới biết ta cần nhau
Lá thu buồn rơi đời ta có nhiều giây phút yêu trong niềm đau
Xin cho tôi được sống một giây phút đến bất ngờ
Cho tôi mãi được ôm trong tay hạnh phúc ngỡ như mơ
Bao năm đi tìm kiếm, một hôm trong đáy mắt nhìn
Trong mênh mông là em, cho tôi lời ước vọng êm đềm
Ngày rồi sẽ tan, niềm vui rồi tàn
Một người bước đi, vòng tay lỡ làng
Còn tôi ở lại, một kiếp lang thang.
Tình là gió mây, tình đi khờ dại
Người rồi thoáng bay, hồn ru miệt mài
Tình qua một lần, tình vào hư không....
Mất em rồi xa em rồi
Hoa đã tàn nhụy đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng
Em đi về, về với ai
Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng
Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông
Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu
Em ở đâu ?
Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao em không nói
Ra đi không một lời để giá buốt tim tôi
Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người
Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây anh dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu
Sớm nhớ chiều thương
Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong, nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ, cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay, ước cho đời ước mơ dài.
Nhưng năm tháng vô tình, mà lòng người cũng vô tình, rồi màu úa thay màu xanh
Người yêu xa bến mộng, đò xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông
Dáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quên một người, bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh, về rót lệ trên môi.
Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ, vẫn mong chờ có em về.
Comment