Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
Có dòng sông nằm nghe tình tự
Có con đường tình yêu muôn thuở
Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
Đưa em về chờ nắng ấm lên môi
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau.
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mang buồn...
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau...
Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng.
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu...
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu!
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...!
HONG LẠI TÌNH ĐẦU
Nhạc & Lời : Lê Minh - Vũ Tuấn Bảo
Gặp người yêu xa cách bao năm
Tim anh như rung động tình đầu
Giọt lệ sầu rơi giữa đêm vui
Một lần thôi khóc tình tha thiết.
Ai biết đôi ta tình chẳng phôi pha
Ai biết bao năm tình chẳng xa xăm
Em về đây hong lại tình đầu
Cho lòng anh đau vạn ngày sau.
Đã lỡ xa nhau còn đâu yêu dấu
Hương cũ phôi phai năm tháng mệt nhoài
Em bây giờ dường như xa lắm
Anh âm thầm buồn nhớ trăm năm.
Mây vẫn trôi đi tình mãi phân ly
Anh và em ta còn lại gì?
Thôi vùi chôn theo bụi thời gian.
Tình lìa tan nay bỗng quanh đây
Trong men say sao lệ đọng đầy
Giọt buồn nào rơi giữa đêm nay
Rượu nhạt môi khóc người có hay
(Rượu nhạt môi khóc tình đắng cay)
Rồi một hôm hoa tím rụng đầy sân
Người con gái về quê thôi ngoảnh lại
Hoa tím trông theo nỗi buồn rơi theo
Giọt đàn xưa thương nhớ cuối hiên xưa...
Một mình tôi hoa tím nhặt làm thơ
Màu mực tím lặng im trong bóng mờ
Hoa tím bay xa hương tình xa bay
Để trong tôi tháng chín dỗi hờn...
Mưa...
. . trong tôi những nụ tím bây giờ
Mưa... và trong tôi những nụ hoa run rẩy ướt
Ơi người con gái trở về không thể biết
Tôi một mình nhặt hoa tím trong sân
Nhặt hoa tím trong sân một mình...
Người đã hứa yêu trọn kiếp không hề nửa vời
Dù nơi ấy em vẫn biết trái tim người rối bời
Và nỗi nhớ từng đêm xem như giấc mơ
Khiến nước mắt đó ngập tràn trong tim em thôi.
Mùa thu ấy vội rơi chiếc lá nhạt màu
Và em biết tình ta chỉ có buổi chiều âu sầu
Nào ngờ đâu ngày vui chỉ thoáng qua mau
Chỉ biết yêu nhau là khoảnh khắc nhiệm màu.
Ngày trôi qua mau, ân tình ngày càng thêm đậm sâu
Vẫn đợi dù ngàn thu nữa, ta gặp nhau.
Thời gian đã trôi qua thật mau, đành hẹn anh đến kiếp sau
Em hứa em sẽ yêu mãi, dù ngàn sau không thấy nhau
Em biết những tháng ngày ấy, ngàn năm sẽ khó quên mau
Chỉ có nước mắt trọn vẹn trong chuỗi đêm sầu.
Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một lần
Ta đưa ta, về phiá chân trời,
Có mưa từng chợt buồn
Và có gió heo may và có chút men cay…
Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một lần
Nhạt nhoà trên môi em,
Kỷ niệm ái ân, còn trái tim ta
Rơi ngoài mái tóc, rơi ngoài mái tóc…
Buồn… gán tội buồn, cho định mệnh trầm luân
Để em vui để em quên mà xa ta - lặng câm
-Chưa hề bao giờ ta tự hỏi lòng
Sẽ tìm được gì vui trong cuộc sống
Nhưng sẽ chỉ vì trái tim, sẽ chỉ vì trái tim
Mà sống hoài đợi mong
Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một lần
Đêm hoang vu ta bước chân về
Bước chân thật nặng nề
Bài hát của ta nghe
Bằng tiếng hát phôi pha.
Lệ rưng rưng trên mắt người hôm qua,
Có bóng em lung linh quanh phím ngà
Em xa ta mà vóc dáng kiêu xa
Ta cúi đầu đi về mộ đời ta…
Rồi một hôm hoa tím rụng đầy sân Người con gái về quê thôi ngoảnh lại Hoa tím trông theo nỗi buồn rơi theo Giọt đàn xưa thương nhớ cuối hiên xưa... Một mình tôi hoa tím nhặt làm thơ Màu mực tím lặng im trong bóng mờ Hoa tím bay xa hương tình xa bay Để trong tôi tháng chín dỗi hờn... Mưa... . . trong tôi những nụ tím bây giờ Mưa... và trong tôi những nụ hoa run rẩy ướt Ơi người con gái trở về không thể biết Tôi một mình nhặt hoa tím trong sân Nhặt hoa tím trong sân một mình...
Thơ đã tím, hình còn tím hơn thơ...ối giời!
Thơ tôi đã tím, hình thêm tím Tím Chiều áo tím, tím bình hoa Tím môi, tím mắt vời mây tím Tím tà ai...vần, ý bay xa
Tặng Út Chót chín chữ "Tím" để trả công lộng thơ nhị tui vào hình đấy nhé; khà khà.
Người yêu ơi !!!!!Lúc anh đi mưa buồn rơi giăng lối
Còn mình em, ngồi đây nỗi cô đơn một thời
Hoàng hôn qua, ánh trăng khuya buông dài trên tóc rối.
Dòng sông trôi, còn mang những nỗi đau biển khơi.
Người yêu ơi, có hay không câu thời gian thay đổi ???
Để mùa xuân , còn rơi chiếc lá thu ngậm ngùi.
Bờ môi em, nhắc tên anh khi tình yêu khát cháy .
Ngày anh đi, đã quên em trong chiều lá rơi.
Phố vắng , phố vắng.
Giữa nỗi đau em cần vòng tay ấm.
Cố níu dĩ vãng, muốn có anh khi tình đời giá băng.
Làm sao em quên phút bên nhau, anh dìu em con phố vắng.
Rồi em mang giông tố trong tim, khi tình tan như chiếc bóng.
Vẫn biết cuộc đời, không như chờ mong. Đã có những lúc, thấy nhớ nhau khi dòng đời thay đổi
Sẽ có những lúc, với cách xa cho dù lòng đắm say.
Đời không cho thêm phút bên nhau, xin người vui trong phút cuối.
Rồi mai đây khi bước chân đi, không còn ai mang tiếc nuối. Sẽ có một người, yêu anh hơn em.
Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
Đời em đã khép .. đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời.
Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng.
Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời.
Trôi trên con sóng xanh bạc đầu
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau.
Đời nhau đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn.
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Thời nào yêu hết trái tim buồn
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người trông vời.
Thời nào yêu hết trái tim buồn Lời nào yêu hết trái tim buồn Xin giữ trong mắt lệ xin giữ trong mắt lệ Nhòa theo từng gót chân người trông vời.
Cảm tàc từ bài hát MLCN của nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương, MVX xin gửi bài thơ ST này
Em bước xuống đời bằng bóng tối âm u Với ánh mắt đuôi mù bao năm tháng Từ sinh ra chưa lần nhìn ánh sáng Mắt ngủ yên hòai trong ngao ngán đêm đen
Cuộc sống đọa đày bao buồn tủi đan xen Lúc hụt hẫng bao phen em lạc lối Nhưng đâu đó tận đáy lòng ai đã nói Sống đi em đừng chối bỏ đời mình
Ngày qua ngày trong kiếp sống lặng thinh Đời không tiếc ánh mắt nhìn kỳ thị Em đã sống bằng tâm hồn giản dị Bằng dịu dàng thùy mị tuổi đôi mươi
Em tôi ơi đã thấy được nụ cười Từ lòng mẹ một con người cao cả Em tìm thấy được niềm vui rộn rã Từ tình thương ấm áp của người cha
Em thấy không từ trong những khúc ca Quê ta đó đất trời bao la quá Cánh đồng vàng những cánh cò bay lả Câu ca dao êm ả những lời ru
Em nói cười trong cuộc sống âm u Và mãi sống cho dù là bất hạnh Em thấy rồi ngòai kia cơn mưa tạnh Ấm nồng lên mang hạnh phúc về quanh. Thơ sưu tầm Người nghệ sĩ mù Giọng ca : Thế Sơn Nhạc sĩ : Hoàng Thi Thơ Ai dừng chân nơi đây buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong bóng tối nghe đời đi ra xa. Tôi thèm chút ánh sáng, ánh sáng soi cuộc đời, Ánh sáng đâu phút vui đâu, không thèm qua trong đời mù lòa. Trong ngày tôi đi như như là đi trong đêm. Trời sinh đời tôi nhưng chưa hề cho, cho tôi tên. Chưa hề cho thấy gió thấy bướm thấy hoa màu gì có thấy chi ánh triều dương. Hay là sương sương mờ chiều tà.
Ôi nào còn gì đâu giữa cuộc đời lạnh lùng tiếng đàn buồn não nùng. Ôi chỉ còn mình tôi bán hồn mình lòng mình cho người bằng bạc tiền. Nhịp nhàng bàn chân bước có tiếng người đi đến. Người dừng lại giây phút hãy giúp tôi đời sống. Đời mù loà tăm tối sống dưới trời tươi sáng. Đời mơ nhiều quá niềm vui chẳng thấy không cho tôi nhìn một lần. Chỉ đành lòng ôm kín bóng tối cùng hoang vắng. Dù nụ cười khô héo cũng có khi thành tiếng. Là một lần ai đến đã giúp tình thương mến. Đàn ơi đàn hỡi đàn lên ngàn tiếng cho tôi vui cùng cuộc đời.
Nhưng niềm vui mong manh không nằm yên trong tay. Chuỗi ngày đầy chua cay chất tràn lên đôi vai. Đi vào trong bóng tối chiếc bóng cô đơn lạnh lùng xót xa thay bước chông gai tôi lần đi trên đời đường dài. Tiếng đàn càng âm u đưa vào trong thiên thu. Niềm riêng là câu ca trên bờ đôi môi khô. Tôi đã gánh hết giữa kiếp sống nhân gian đọa đầy. Những đớn đau, những xót xa. Thương giùm tôi ôi đời mù lòa ...
Xin lỗi nghen! Đây mới là nhạc sỹ khiếm thị Hà Chương vừa đánh đàn bầu vừa hát
Sẽ còn rất hay hơn nữa nếu đó là sự kết hợp của tiếng ca Hà Chương với Thủy Tiên, cộng với tiếng đàn - monica quyến rũ của Thế Vinh nữa thì là tuyệt phẩm của thế kỷ 21
Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em
Tiếng yêu thương ngày nào còn vang mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng
Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vang xa khuất màng sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu
Comment