Tiếng chuông đổ dài từng hồi liên tục, tôi với tay lấy cái điện thoại tắt chuông và nhìn đồng hồ. Trời …! tôi la muốn vỡ cái gian phòng nhỏ rồi lao ra khỏi giường, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, xúc miệng qua loa, choàng đại 1 bộ quần áo lên người mà tôi chẳng kịp nhìn nó có ăn nhập gì với nhau không. Chặc … ! thôi kệ, tôi bước ra gara mở cửa xe và lao vút đi trong dòng người hối hả.
Khi đã yên vị trên xe rồi tôi mới thong thả trở lại và nhận ra mình còn quên điều gì đó chưa làm, một cảm giác bất an, hồi hộp làm tôi không lý giải được tại sao lại như vậy.
………..
Ph..ù… ! cuối cùng thì cũng đến chỗ làm đúng giờ, tôi vào vị trí nhưng đầu óc vẫn cứ mơ màng, tôi vẫn luẩn quẩn với câu hỏi “sáng nay mình chưa làm việc gì nhỉ ?”. Chịu ! không thể nào lý giải được, tôi đã cố gắng làm việc nhưng vẫn không thể tập trung, sao hôm nay ngày lại dài lê thê như vậy nhỉ? Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sáng chói chang làm mắt tôi nhòa đi dưới cặp kính cận, tự nhiên tôi thấy ghét cái ánh nắng kia một cách lạ thường.
Ồ! Sao mình lại vô lý đến như vậy nhỉ, khi không lại đi ghét cái hiện tượng tự nhiên vẫn diễn ra mỗi ngày. Mà lúc trước tôi đã từng trách cứ trách cứ Chí Phèo là một kẻ vô duyên, một kẻ dở hơi hết chỗ nói, hắn không biết chửi ai hay sao mà lại đi chửi trời và chửi đời, hắn đúng là một kẻ điên. Không …?, Nam Cao mới điên chứ, ông ta vào đề một cách hết sức trần tục, ông để cho một kẻ say xỉn như Chí Phèo phỉ báng cuộc đời vốn rất công bằng và đẹp đẽ.
Tôi cứ suy diễn như thế rồi ghét cả hai cha con ông Nam Cao, một người cha chắc là có quá nhiều đau khổ nên khi sinh ra một đứa con rồi trút hết hận thù lên đầu nó, biến Chí Phèo thành một kẻ lưu manh và giám thách thức cả trời cả đời.
Ôi những suy diễn lung tung của tôi chẳng cái gì liền lạc vào cái gì cả. Đó, Chí Phèo dở hơi như thế, còn tôi thì sao nhỉ ? tôi có ghét ai đâu, tôi vẫn yêu đời, yêu mọi người và yêu người bạn gái trong sáng, hồn nhiên của mình biết nhường nào. Mỗi sáng thức dậy, mở máy tính lên, dòng chữ “ông xã ơi đã ngủ dậy chưa?” luôn làm tôi thấy xốn xang hạnh phúc, tôi thấy cuộc đời thật đáng yêu vô cùng.
A ..à .., đến lúc này thì tôi nhận ra buổi sáng hôm nay tôi chưa kịp đọc email mà bạn gái gửi, hèn chi tôi ghét ánh sáng mặt trời … khà ..khà… tôi đắc trí và thấy vui vui với suy nghĩ: “có khi nào mình là đứa con thứ hai của Nam Cao không nhỉ”. Tôi lại nhìn lên bầu trời và sao vẫn thấy ghét cay ghét đắng cái ánh sáng chói chang ấy nhỉ, nó vẫn kiêu hãnh chiếu những ánh nhìn sắc lẻm vào tôi, tôi nhìn lại nó rồi thách thức: “mày cứ chờ đấy, đến ngày nhật thực coi có còn kiêu hãnh được nữa không.”
Hình như thách thức của tôi làm ánh nắng vàng rực lung linh kia suy nghĩ lại, nó từ từ khép bớt những ánh nhìn nóng bỏng về phía tôi và thay vào đó là những tia sáng dịu nhẹ mơn trớn khắp cơ thể làm tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tôi mỉm cười cám ơn nó rồi thu xếp đồ nghề và bước nhanh lên xe.
……
Kia rồi, ngôi nhà thân quen, ở trên ấy có căn phòng nhỏ và cái máy tính giúp tôi gửi những lời yêu thương của mình đến bạn gái ở tận Việt Nam xa xôi. Tôi chạy thật nhanh lên phòng, mở máy tính ra, dòng chữ đầu tiên mà tôi nhìn thấy: “ông xã ơi em xin lỗi”. ồ!, điều gì nữa đây, sao hôm nay bạn gái tôi lại thay đổi tiêu đề của email vậy, một thắc mắc hết sức ngớ ngẩn hiện lên thật nhanh trước khi bức thư được mở ra “hay bà xã bỏ mình mà lấy người khác nhỉ ? ”, tôi lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn đó và dán mắt vào màn hình: “em xin lỗi vì không thể chờ đến ngày ông xã trở về Việt Nam …”
Trời …, điều gì đây, không lẽ là thật, nàng có bạn trai khác rồi sao …? Tôi đọc tiếp:
Em ước gì có ông xã ở đây để ôm lấy mà khóc, nhưng sao khó khăn quá, thôi em đành khóc một mình vậy, mà khóc một mình thì tủi thân lắm, thôi em không khóc nữa đâu.
Ông xã có nhớ ông sếp mà em đã kể không, hôm qua ông kêu em lên và bảo: “chuyện của mày sao rồi, sao mày cứ im im mà không trình bày, báo cáo gì cho tổ chức, cho công đoàn biết vậy.”
Em chẳng nói gì cả, chuyện cá nhân của em mà, ông xã đừng thắc mắc sao một người nói nhiều như em lại thay đổi một cách nhanh chóng và lạ lùng như vậy, ông xã cũng đừng thắc mắc sao một người hồn nhiên yêu đời như em lại trở nên dè dặt và khép kín đến nỗi chỉ có thể khóc với ông xã và kể lể với ông xã thôi.
Mà ông xã thắc mắc là đúng rồi, ông xã rời khỏi Việt Nam từ khi mới 3 tuổi, những phong tục, tập quán, nếp nghĩ, cách làm của người việt đâu có song hành cùng ông xã trong những tháng ngày tập tành làm người lớn đâu. Ông xã có nhớ cái buổi tổng kết cuối năm của cơ quan em không, trong buổi tổng kết ấy có một phần dành cho mọi người được quyền đánh giá, nhận xét cho cán bộ lãnh đạo của đơn vị để cùng nhau phấn đấu trong năm mới, lần ấy em đã hí hửng vui mừng biết nhường nào, vì được công khai nêu lên những ý kiến nhận xét của mình với hy vọng giúp người khác nhận ra cái ô thứ 4 ở cửa sổ Johari của họ.
À, mà ông xã có nhớ cửa sổ Johari không nhỉ? … thôi để em nhắc lại cho ông xã nhớ nhé, em cá là ông xã quên hết rồi … hic …
Đó là một loại khái niệm bản thân, khi một cá nhân nào đó tương tác với người khác, nó được xây dựng bởi Joseph Luft và Harry Ingham, được gọi tắt là cửa sổ Johari, bao gồm 04 ô:
1. ô mở
2. ô mù
3. ô che dấu
4. ô không biết
Đó, em chỉ muốn nói cho vị chủ tịch công đoàn biết được cái ô thứ 4 trong cửa sở Johari của chị ấy, nhưng mà ông xã biết sao không, khi em vừa nói xong thì mọi người nhìn em ngơ ngác, chị chủ tịch thì đùng đùng nổi giận và ngay ngày hôm sau chị triệu tập một cuộc họp yêu cầu mọi người đánh giá về câu nói của em. Ông xã không biết đâu, tất cả mọi người nhìn em, em thật sự chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của cái nhìn ấy, lúc này em có cảm giác là em đã sai điều gì rồi, em không nên nhận xét vị chủ tịch công đoàn vừa là lãnh đạo của em, vừa là cháu của một ông lãnh đạo cấp cao một cách quá ngây ngô đến như thế.
Rồi ông xã biết gì không, em đã phải đứng dậy và nói một câu nói mà em không biết có phải nó vừa phát ra từ chính miệng em không, em bảo: “kính thưa hội đồng, thưa chị chủ tịch, em còn quá trẻ và những suy nghĩ của em còn phiến diện, em đã nhận xét không đúng về chị, cho em xin rút lại lời nói và tự hạ thi đua tháng này của mình xuống loại C, sáng ngày mai em sẽ nộp cho hội đồng bảng kiểm điểm, và xin hứa từ lần sau em sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.”.
Thế đấy, giá như cô giáo đáng kính của em đừng dạy cho em biết về cửa sổ Johari, đừng nói với em là nhân viên xã hội cần phải trân trọng giá trị nghề nghiệp, thì em đâu có nhân xét làm gì. Nhưng em đã không thực hiện lời dạy của cô ông xã ạ, cho đến bây giờ em cũng không biết là mình đã sai điều gì nữa, và cũng sau buổi tổng kết ấy thì em đã không còn là cô bé hồn nhiên, trong sáng như lời ông xã vẫn nói nữa, em mệt mỏi quá, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp tục sống cùng cái thế giới khó hiểu này và chờ đợi ông xã trở về.
Em cũng đã thắc mắc rất nhiều vì sao thời nay người ta tự tử nhiều hơn thời xưa, nhưng cuối cùng thì em vẫn chọn cách để không phải sống mệt mỏi, đó là tìm về với cô Oanh quá cố của em, để hỏi cô tại sao lại dạy cho em biết cửa sổ Johari làm gì… Tạm biệt ông xã thân yêu của em nhé – bà xã đáng ghét của anh.!
Trời … ? tay chân tôi rụng rời, tôi nằm bất động trên giường, cái máy tính vẫn để nguyên trên bụng, những dòng chữ cứ nhảy múa trong đầu tôi, tôi muốn gào thét và đập phá, tôi muốn coi thử có phải tôi đang tồn tại, đang còn nhận thức, và đang tỉnh chứ không mơ. Tôi muốn đây là một giấc mơ, trái tim tôi nghẹn lại, nó đập liên hồi, rồi từ từ, từ từ chậm lại. Tôi không thể bước ra khỏi giường, mắt tôi cứ nhìn ngây dại vào dòng chữ: “cửa sổ Johari”. Tôi muốn lôi cái chữ ấy ra khỏi màn hình rồi xé nát và quẳng nó vào xọt rác, cái chữ quái quỷ ấy tôi chẳng cần hiểu là gì, nhưng tôi căm thù nó, tôi muốn đứng dậy tìm tất cả những cuốn sách có dòng chữ ma quái ấy để vò nát chúng như một thứ cặn bã rồi ném đi, nhưng tôi không làm được.
Đến lúc này thì hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài, chảy dài vào miệng rồi xuống cổ, … mặn chát … nóng hổi … Tôi khóc ư, ngày xưa Chí Phèo có khóc không nhỉ, tôi bảo Chí Phèo dở hơi, còn tôi thì sao ? tôi không biết nữa, nhưng tôi biết tôi không phải là Chí Phèo.
Ngày 08/7/2011
HD
Khi đã yên vị trên xe rồi tôi mới thong thả trở lại và nhận ra mình còn quên điều gì đó chưa làm, một cảm giác bất an, hồi hộp làm tôi không lý giải được tại sao lại như vậy.
………..
Ph..ù… ! cuối cùng thì cũng đến chỗ làm đúng giờ, tôi vào vị trí nhưng đầu óc vẫn cứ mơ màng, tôi vẫn luẩn quẩn với câu hỏi “sáng nay mình chưa làm việc gì nhỉ ?”. Chịu ! không thể nào lý giải được, tôi đã cố gắng làm việc nhưng vẫn không thể tập trung, sao hôm nay ngày lại dài lê thê như vậy nhỉ? Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sáng chói chang làm mắt tôi nhòa đi dưới cặp kính cận, tự nhiên tôi thấy ghét cái ánh nắng kia một cách lạ thường.
Ồ! Sao mình lại vô lý đến như vậy nhỉ, khi không lại đi ghét cái hiện tượng tự nhiên vẫn diễn ra mỗi ngày. Mà lúc trước tôi đã từng trách cứ trách cứ Chí Phèo là một kẻ vô duyên, một kẻ dở hơi hết chỗ nói, hắn không biết chửi ai hay sao mà lại đi chửi trời và chửi đời, hắn đúng là một kẻ điên. Không …?, Nam Cao mới điên chứ, ông ta vào đề một cách hết sức trần tục, ông để cho một kẻ say xỉn như Chí Phèo phỉ báng cuộc đời vốn rất công bằng và đẹp đẽ.
Tôi cứ suy diễn như thế rồi ghét cả hai cha con ông Nam Cao, một người cha chắc là có quá nhiều đau khổ nên khi sinh ra một đứa con rồi trút hết hận thù lên đầu nó, biến Chí Phèo thành một kẻ lưu manh và giám thách thức cả trời cả đời.
Ôi những suy diễn lung tung của tôi chẳng cái gì liền lạc vào cái gì cả. Đó, Chí Phèo dở hơi như thế, còn tôi thì sao nhỉ ? tôi có ghét ai đâu, tôi vẫn yêu đời, yêu mọi người và yêu người bạn gái trong sáng, hồn nhiên của mình biết nhường nào. Mỗi sáng thức dậy, mở máy tính lên, dòng chữ “ông xã ơi đã ngủ dậy chưa?” luôn làm tôi thấy xốn xang hạnh phúc, tôi thấy cuộc đời thật đáng yêu vô cùng.
A ..à .., đến lúc này thì tôi nhận ra buổi sáng hôm nay tôi chưa kịp đọc email mà bạn gái gửi, hèn chi tôi ghét ánh sáng mặt trời … khà ..khà… tôi đắc trí và thấy vui vui với suy nghĩ: “có khi nào mình là đứa con thứ hai của Nam Cao không nhỉ”. Tôi lại nhìn lên bầu trời và sao vẫn thấy ghét cay ghét đắng cái ánh sáng chói chang ấy nhỉ, nó vẫn kiêu hãnh chiếu những ánh nhìn sắc lẻm vào tôi, tôi nhìn lại nó rồi thách thức: “mày cứ chờ đấy, đến ngày nhật thực coi có còn kiêu hãnh được nữa không.”
Hình như thách thức của tôi làm ánh nắng vàng rực lung linh kia suy nghĩ lại, nó từ từ khép bớt những ánh nhìn nóng bỏng về phía tôi và thay vào đó là những tia sáng dịu nhẹ mơn trớn khắp cơ thể làm tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tôi mỉm cười cám ơn nó rồi thu xếp đồ nghề và bước nhanh lên xe.
……
Kia rồi, ngôi nhà thân quen, ở trên ấy có căn phòng nhỏ và cái máy tính giúp tôi gửi những lời yêu thương của mình đến bạn gái ở tận Việt Nam xa xôi. Tôi chạy thật nhanh lên phòng, mở máy tính ra, dòng chữ đầu tiên mà tôi nhìn thấy: “ông xã ơi em xin lỗi”. ồ!, điều gì nữa đây, sao hôm nay bạn gái tôi lại thay đổi tiêu đề của email vậy, một thắc mắc hết sức ngớ ngẩn hiện lên thật nhanh trước khi bức thư được mở ra “hay bà xã bỏ mình mà lấy người khác nhỉ ? ”, tôi lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn đó và dán mắt vào màn hình: “em xin lỗi vì không thể chờ đến ngày ông xã trở về Việt Nam …”
Trời …, điều gì đây, không lẽ là thật, nàng có bạn trai khác rồi sao …? Tôi đọc tiếp:
Em ước gì có ông xã ở đây để ôm lấy mà khóc, nhưng sao khó khăn quá, thôi em đành khóc một mình vậy, mà khóc một mình thì tủi thân lắm, thôi em không khóc nữa đâu.
Ông xã có nhớ ông sếp mà em đã kể không, hôm qua ông kêu em lên và bảo: “chuyện của mày sao rồi, sao mày cứ im im mà không trình bày, báo cáo gì cho tổ chức, cho công đoàn biết vậy.”
Em chẳng nói gì cả, chuyện cá nhân của em mà, ông xã đừng thắc mắc sao một người nói nhiều như em lại thay đổi một cách nhanh chóng và lạ lùng như vậy, ông xã cũng đừng thắc mắc sao một người hồn nhiên yêu đời như em lại trở nên dè dặt và khép kín đến nỗi chỉ có thể khóc với ông xã và kể lể với ông xã thôi.
Mà ông xã thắc mắc là đúng rồi, ông xã rời khỏi Việt Nam từ khi mới 3 tuổi, những phong tục, tập quán, nếp nghĩ, cách làm của người việt đâu có song hành cùng ông xã trong những tháng ngày tập tành làm người lớn đâu. Ông xã có nhớ cái buổi tổng kết cuối năm của cơ quan em không, trong buổi tổng kết ấy có một phần dành cho mọi người được quyền đánh giá, nhận xét cho cán bộ lãnh đạo của đơn vị để cùng nhau phấn đấu trong năm mới, lần ấy em đã hí hửng vui mừng biết nhường nào, vì được công khai nêu lên những ý kiến nhận xét của mình với hy vọng giúp người khác nhận ra cái ô thứ 4 ở cửa sổ Johari của họ.
À, mà ông xã có nhớ cửa sổ Johari không nhỉ? … thôi để em nhắc lại cho ông xã nhớ nhé, em cá là ông xã quên hết rồi … hic …
Đó là một loại khái niệm bản thân, khi một cá nhân nào đó tương tác với người khác, nó được xây dựng bởi Joseph Luft và Harry Ingham, được gọi tắt là cửa sổ Johari, bao gồm 04 ô:
1. ô mở
2. ô mù
3. ô che dấu
4. ô không biết
Đó, em chỉ muốn nói cho vị chủ tịch công đoàn biết được cái ô thứ 4 trong cửa sở Johari của chị ấy, nhưng mà ông xã biết sao không, khi em vừa nói xong thì mọi người nhìn em ngơ ngác, chị chủ tịch thì đùng đùng nổi giận và ngay ngày hôm sau chị triệu tập một cuộc họp yêu cầu mọi người đánh giá về câu nói của em. Ông xã không biết đâu, tất cả mọi người nhìn em, em thật sự chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của cái nhìn ấy, lúc này em có cảm giác là em đã sai điều gì rồi, em không nên nhận xét vị chủ tịch công đoàn vừa là lãnh đạo của em, vừa là cháu của một ông lãnh đạo cấp cao một cách quá ngây ngô đến như thế.
Rồi ông xã biết gì không, em đã phải đứng dậy và nói một câu nói mà em không biết có phải nó vừa phát ra từ chính miệng em không, em bảo: “kính thưa hội đồng, thưa chị chủ tịch, em còn quá trẻ và những suy nghĩ của em còn phiến diện, em đã nhận xét không đúng về chị, cho em xin rút lại lời nói và tự hạ thi đua tháng này của mình xuống loại C, sáng ngày mai em sẽ nộp cho hội đồng bảng kiểm điểm, và xin hứa từ lần sau em sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.”.
Thế đấy, giá như cô giáo đáng kính của em đừng dạy cho em biết về cửa sổ Johari, đừng nói với em là nhân viên xã hội cần phải trân trọng giá trị nghề nghiệp, thì em đâu có nhân xét làm gì. Nhưng em đã không thực hiện lời dạy của cô ông xã ạ, cho đến bây giờ em cũng không biết là mình đã sai điều gì nữa, và cũng sau buổi tổng kết ấy thì em đã không còn là cô bé hồn nhiên, trong sáng như lời ông xã vẫn nói nữa, em mệt mỏi quá, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý để tiếp tục sống cùng cái thế giới khó hiểu này và chờ đợi ông xã trở về.
Em cũng đã thắc mắc rất nhiều vì sao thời nay người ta tự tử nhiều hơn thời xưa, nhưng cuối cùng thì em vẫn chọn cách để không phải sống mệt mỏi, đó là tìm về với cô Oanh quá cố của em, để hỏi cô tại sao lại dạy cho em biết cửa sổ Johari làm gì… Tạm biệt ông xã thân yêu của em nhé – bà xã đáng ghét của anh.!
Trời … ? tay chân tôi rụng rời, tôi nằm bất động trên giường, cái máy tính vẫn để nguyên trên bụng, những dòng chữ cứ nhảy múa trong đầu tôi, tôi muốn gào thét và đập phá, tôi muốn coi thử có phải tôi đang tồn tại, đang còn nhận thức, và đang tỉnh chứ không mơ. Tôi muốn đây là một giấc mơ, trái tim tôi nghẹn lại, nó đập liên hồi, rồi từ từ, từ từ chậm lại. Tôi không thể bước ra khỏi giường, mắt tôi cứ nhìn ngây dại vào dòng chữ: “cửa sổ Johari”. Tôi muốn lôi cái chữ ấy ra khỏi màn hình rồi xé nát và quẳng nó vào xọt rác, cái chữ quái quỷ ấy tôi chẳng cần hiểu là gì, nhưng tôi căm thù nó, tôi muốn đứng dậy tìm tất cả những cuốn sách có dòng chữ ma quái ấy để vò nát chúng như một thứ cặn bã rồi ném đi, nhưng tôi không làm được.
Đến lúc này thì hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài, chảy dài vào miệng rồi xuống cổ, … mặn chát … nóng hổi … Tôi khóc ư, ngày xưa Chí Phèo có khóc không nhỉ, tôi bảo Chí Phèo dở hơi, còn tôi thì sao ? tôi không biết nữa, nhưng tôi biết tôi không phải là Chí Phèo.
Ngày 08/7/2011
HD




Comment