sống một đời chết trong một lúc, đấy chính là câu châm ngôn của tôi. cuộc sống thử hỏi được bao nhiêu: 20 năm, 30 năm, 50, 70 hay 90 năm. nhưng dù la bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng vẫn đến nghĩa địa mà thôi. so với cái mênh mang của thời gian, cái tàn nhẫn của cuộc đời thì số phận con người chỉ là một hạt cát. vậy tại sao chúng ta phải ky cóp để rồi đến nghĩa địa chả mang theo được gì.



