• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

CÁI TÔI thái san

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CÁI TÔI thái san

    CÁI TÔI
    thái san


    Truyện vui.
    Vừa buớc vừa nói kể từ sau lúc bị tai nạn do xe lambro mui trần đè qua người đang chở nặng hàng tấn chóc chuối. Cũng may mắn qua khỏi tai họa đó là vì chạy chữa ngay, cái lúc chưa tham nhũng mấy nên nợ S Quang mấy cây samit. Cái thằng bạn cởi chiếc áo đang mặc trên người cuộn làm gối cho tôi nằm và gạt hẳn phép dầu thánh của ông cha chánh xứ và bế thốc lên xe máy xới, đi thẳng ngay bệnh viện huyện. Cái thằng ngồi sau cùng đi uống rượu về nhẩy xuống đẩy xe đạp trờ lao tới đâm sầm vào chiếc xe lam mui trần chở chóc chuối tông cán và đè lên trên, cũng may là đè thiên xuố`ng phía dưới. Qua được phen này thì hú vía.
    Thời này BV còn thô sơ lắm chẳng mấy thuốc men, đến nỗi thuốc trụ sinh chính là cây, lá xuyên tâm liên. Vào tới cửa BV lúc đó cũng đã chập choạng tối. Cái thằng bạn nói thẳng với Bs chủ tịch BV:
    -Nếu mà thằng này nó chết tại đây đêm nay thì các anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
    Cái ăn uống thì khó lắm vì còn đang trong thời khởi đầu của nền kinh tế tập quyền nên chẳng gì dù chính những nắm thóc, và bao lương thực do chính mình trồng cấy, sản xuất, làm ra cũng phải chỉ được nằm ngay tại chỗ, không được di chuyển nơi khác.
    Cái thằng “theo đóm ăn tàn”, nay được làm phó trạm thu mua lương thực tên là Chiến. Nó người nẫu ăn nọi khọ nghe lại chi chiệt quạ sực, làm ngay chính bản thân một người bạn thân cũng rời xa, chẳng thèm đếm xỉa và chơi nữa. Xui xẻo cho hắn khó khăn và bao nhiêu lương thực nói là thu mua được rồi chính hắn đem về nhà chia chác hoặc bán đi. Làm bao người dân thù ghét tận xương tủy.
    Đúng “vay” tức khắc “trả” một cách nhãn tiền. Vào buổi chiều nọ, nó đứng xem chính thằng con trai đục trái đạn lấy bán sắt vụn thế là cha, con, và lại thêm một tên du kích chết ngay tại chỗ. Cái chết của hắn làm bao người nông dân hồ hởi và như cảnh báo cho chế độ kinh tế tập quyền tan rã.

    Trước khi chết chính hắn còn đến xin lỗi nhiều người trong cánh đồng Sông mây và Vĩnh cửu, và cũng từ đó mất hẳn các trạm ngăn cách nông dân với đồng ruộng. Diệt được bao nhục nhằn và tạm thời xóa và bao sự cứu đói giảm, thêm tính chất lấy tình dục qua trạm cũng tan ra mây khói, nghĩa là em qua trạm là tức phải ghé vào sâu trong kia cho anh một chút xíu là xong.
    Đến BV Bác sỹ Ho Vet mua hai ly đá chanh nói rằng:
    -Uống cho giã rượu đã, còn chuyện người này tất nhiên chúng tôi sẽ phải lo chứ đừng nói gì thêm nữa. Nhìn thẳng mặt:
    -Xin cám ơn anh trước nhiều.

    Đêm khuya chuyển cứu thương duy nhất bằng một chuyến xe sáu bảy, tức là lấy chính xe quý hóa chuyển bệnh nhân, lúc nài BV chưa có ambulance.
    Dù sao cũng thành thật cám ơn rất nhiều về thành tích này. Tuy nhiên trước mắt những chuyện trắng dã như thằng bé bị cụt chim vì nước sôi vào người mà gia đình chẳng biết cách cứu cấp bèn đổ gạo vào. Nóng nó xoa riết thành cụt mất của nó, và anh chàng nhà máy chà chờ chết vì làm cho nhà máy chà bị đập vào bể đầu chưa biết cách xử lý ra sao và chờ chết.
    Ai cũng có thể hiểu là sau cuộc ngưng chiến thì nền kinh tế băng rã, sẽ bị khủng hoảng cả hàng mấy chục năm chưa phục hồi, ta cũng cảm thấy tội nghiệp, bác sĩ như vậy phải nói đáng phục, và cuộc chiến thắng thần thánh của Việt nam. Lúc này chưa ai biết và hiểu sự trả thù khủng khiếp nhất trong nhân loại đang hình thành trong tâm trí chúng.
    Mang câu thánh kinh: “làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu” tức vỗ về con dân dại dột ngu đần quê mùa, nông thôn.
    Cái gì hắn cũng đều biết, đều cho và thường khinh khi một cách vô lối lời người khác.
    Tôi thấy vậy bèn “võ biền” bằng cách giơ quả đấm và nói:
    -Đối với tôi chỉ thích nói chuyện với cậu bằng cái này.
    -Tính cách anh bao giờ chả vậy, xin lỗi nhé, chào.
    Nhớ lần nào, muốn uống rượu, chẳng bạn bè, hắn bèn ghé nhà bà Nhả mua những thịt bán bánh mì dư và kêu kiếm bạn bè. Gặp thằng 3 bê cắc ké, nó gắp lên đũa vẩy vẩy coi phát gớm, được cái lúc này họ Văn im như thóc chẳng dám ho he hóc hách gì cả, âu cũng là bài học cay đắng cho bản chất, mặc dù vậy hắn dám lấy xích xe đạp đánh vợ, mà vợ hắn là một cô giáo, vô tình hay hữu ý hắn đã làm mất phong cách của chính gia đình hắn. Tuy thế hắn vẫn nhan nhản cười theo kiểu lẫu đến chán.

    Chuyện Lân, và Minh công ty vũ khí, hiệp hội vũ khí. độc quyền

    thái san
    THANAI
    THAISANLUONGVIETTHAI
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom