TỔ CHIM TẢI CÚC
Phan Hồn Nhiên
1.
Toà cao ốc thanh nhã khu trung tâm. Kết cấu thép mờ đi dưới sự tương phản giữa những mảng tường xù xì thô nhám và vẻ trơn nhẵn trong suốt của các tấm kính lớn.
Tu viện cổ gần bên và những vòm cây cổ thụ phản chiếu trên kính khiến cao ốc hiện đại nhuộm một màu xanh đặc biệt. Kết thúc mấy tháng thử việc, chính thức vào làm tại văn phòng bên trong toà nhà, An vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp kiến trúc. Cô thường đến sớm, dừng bước trước lối đi phụ vắng vẻ. Đó là khoảng cách tuyệt vời nhất, khi người ta có thể biến thành vật thể trong suốt, nhẹ bỗng, sắp bay lên trong hơi thở ban mai căng đầy.
Bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng và bận rộn. An không phải người đầu tiên có mặt ở phòng thiết kế. Phía sau dàn máy tính lớn trong góc, luôn có sẵn một mái tóc bù xù và làn khói mảnh bay lên từ cốc cà phê to. Sơn, tay thiết kế đồ hoạ quái dị, không buồn rời mắt khỏi màn hình, gõ bàn phím như điên và đôi lúc, gây ra những tiếng động kỳ dị khi gãi sột soạt hoặc nện chân vào thùng carton dưới gầm bàn. Ngay hôm đầu tiên, khi nữ phiên dịch rụt rè đến tập sự, anh ta đã khiến cô chết khiếp khi gặp trong thang máy. Cao gầy, mái tóc rối tung và chiếc quần Jeans bạc phếch rách đầu gối, Sơn là hình ảnh lạc lõng giữa khung cảnh yên tĩnh thanh nhã của những văn phòng hiện đại. Nhận ra cô gái bấm nút cùng lên tầng 18, anh ta quay sang nhìn An, hỏi lơ đãng:
- Cô là phiên dịch mới à?
- Vâng - An đáp khẽ - có rắc rối gì?
- Cô sẽ không ở đây lâu đâu! - Anh ta thủng thẳng.
- Tại sao? - Mất một lúc lặng đi vì quá kinh ngạc, cô thì thào.
- Cô sẽ biết thôi. Không cần chờ quá lâu! Thang máy dừng. Sơn bước nhanh ra, không một tiếng động trên lối đi xanh sẫm trải thảm.
Đồng nghiệp trong phòng đón nhận An thiện cảm. Áp lực công việc cao nhưng chẳng quá khó khăn. Không riêng An, mọi người giữ khoảng cách với Sơn. Anh ta thuộc số ít nhân viên đầu tiên của phòng Thiết kế. Kinh nghiệm, sự hiểu biết cho phép anh ta hờ hững với xung quanh. Ngồi khuất sau bàn máy, Sơn như một con thú hoang, cô độc.
2.
Phòng uống nước riêng biệt, vắng vẻ. An lấy một cốc trà nóng, thả một viên đường, mang đến cho Koushi. Anh đón lấy, bàn tay vuốt khẽ lên tay An. Những ngón tay thẳng, sạch tinh, gợi cảm giác tin cậy. Không ai biết mối quan hệ giữa họ. Cuối tuần, Koushi điện thoại hẹn An ăn trưa, sau đó đi xem phim. Âu lo và kiêu hãnh đan xen khi gặp riêng anh, nhưng An tin cảm giác bất an sẽ có lúc mất đi. Anh nói tiếng Việt khá ổn và đối xử với An dịu dàng. Những lúc gặp gỡ, họ bỏ qua công việc. Ngược lại, tại phòng thiết kế, Koushi coi cô không khác tất cả các nhân viên dưới quyền. Bằng trực giác, An lờ mờ nhận ra các đồng nghiệp dè dặt khi tiếp xúc với trưởng nhóm thiết kế. Nhưng cô nghĩ do sự e ngại vốn dĩ của người Việt, hoặc do khoảng cách ngôn từ.
Uống trà. Đặt cốc vào chiếc đĩa nhỏ. Trong một giây, An thẫn thờ nhận ra nhịp sống như thiếu vắng một điều gì. Những mơ ước sôi nổi thời sinh viên không thể thực hiện. Sự đơn độc không thể giải thích…
- Em hơi căng thẳng. Anh có thể giúp điều gì? - Koushi luôn là người tinh ý.
- Không. Chỉ tại sáng nay khi thức giấc, em chợt nghĩ mình sẽ ra sao trong 10 năm nữa. Tiếp tục làm phiên dịch... Hay thời gian ấy đủ cho em lao vào thử thách và trở thành một người khác, có ích hơn, thú vị hơn? - An nói nhỏ, như hối lỗi.
- Đừng làm phiền mình bằng những dự định không thực tế - Koushi nhíu mày - Lúc rảnh rỗi, em mang tài liệu về dịch. Phong bì đồ hoạ mới nhất đã gửi sang.
- Vâng. An gật nhẹ. Giá cô có thể nói với Koushi về cảm giác kiệt sức khi rời văn phòng. Hoặc mong muốn được học thêm một môn học khác.
Koushi nhìn đồng hồ, quay lại phòng làm việc. Còn lại mình An…Bóng người cao lớn sượt qua. Sơn. Anh ta vào phòng nước lấy thêm cà phê, lầu bầu nguyền rủa bản phác thảo hỏng và khịt mũi ầm ĩ. Đi ngang chỗ An đứng quay lưng, chợt anh ta dừng lại:
- Cô khóc sao?
- Không
- Vậy sao chóp mũi đỏ lên như gã say thế kia?
- Để cho tôi yên, được không? - An căm ghét tình thế kỳ quặc đang rơi vào.
- OK. Nhưng cô nên xem bí ẩn tôi vừa phát hiện! - Giọng uể oải nhạo báng của Sơn giống như một mệnh lệnh. An bước theo anh ta dọc lối đi. Bức tường thấp cuối hành lang khuất sau chỗ rẽ có khung kính người ta quên không hàn chặt. Đẩy mạnh, An và tay đồng nghiệp thò đầu ra ngoài. Ngay chỗ tiếp giáp với khoảng trời ốp đá, một tổ chim được kết bằng cành khô và những băng vải bạc màu. Mấy quả trứng nhỏ xíu, trắng mịn, ngây thơ. Có lẽ bố mẹ chúng đã đi kiếm ăn. An nín thinh, ngạc nhiên. Toà cao ốc sang trọng có những cư dân bé bỏng và bí mật.
- Đừng nói to, cái tổ yếu ớt có thể rơi xuống! - Sơn nói khẽ - Chim tải cúc là loài di trú. Bay tới phương Nam vào mùa đông để tránh lạnh.
- Anh sẽ làm gì với cái tổ này? – Cô cũng thì thào.
- Đầu tiên tôi định trèo ra nhặt trứng và mang về luộc…
An về phòng làm việc, bắt tay vào bản dịch mới nhận. Quanh đây, khi cô làm việc, có những cuộc sống bé nhỏ can đảm sắp bắt đầu. Qua lớp gương kính, bóng một cô gái trẻ đang mỉm cười.
3.
Cuối tuần, một đợt lạnh ập về thành phố. Buổi tối, đường phố vắng vẻ hơn. Kuoshi đến đón An trong chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng. Sau khi đi xem phim, Koushi đề nghị ghé vào một cửa hàng thời trang cao cấp. “Không vào có được không?” - An hỏi rụt rè. Im lặng. Koushi mở cửa xe, sải bước qua các bậc thang đi thẳng một mạch đến quầy bán trang phục phụ nữ. Người quản lý dường như quen biết Koushi nhưngkhông thể hiện lộ liễu. Ông quan sát An bằng con mắt nhà nghề và mang ra chiếc áo da màu vàng nâu. “Đây là mẫu mới nhất. Rất hợp vóc dáng cô. Cô có mái tóc đẹp quá. Giá đó ánh lên chút màu đồng sẽ hợp với màu áo!” - Vị quản lý nói liên tục, không nhìn vào mắt An.
Chiếc áo quả rất đẹp. Nhìn vội tem giá, cô sững người. Nhiều hơn hai tháng lương của An. Cô đề nghị tìm chiếc khác. Nhưng Koushi lắc đầu “Anh thích chiếc này!” An nghiêng đầu tránh một cái hôn từ phía sau khi Koushi giúp cô thử chiếc áo mới. Khi người quản lý trao cho cô chiếc hộp gói áo lịch lãm, đột nhiên cô mệt nhoài. Koushi muốn chọn thêm một vài kiểu khăn và mũ. “Em sẽ mua bằng tiền của em, vào lúc khác, có được không?” - Cô nói, giọng khô khốc. Ánh mắt của người quản lý khiến An bồn chồn. Trên đường về nhà, Koushi cho biết tháng sau diễn ra cuộc họp các chi nhánh Đông Nam Á tại công ty quảng cáo mẹ. Lần này, địa điểm chọn tại Trung Quốc. Cô có thể đi cùng anh, nếu muốn, với cương vị trợ lý. “Em hãy suy nghĩ và trả lời sớm!” - anh chăm chú lái xe. Hộp đựng áo nặng trĩu trên đầu gối An. Koushi đã nhìn thấy viễn cảnh cô cùng đi, trong chiếc áo khoác cô - không - thích hôm nay. Xe vẫn chạy êm. Trời về khuya thật lạnh. Đèn đỏ. Ở góc phố có nhiều quán nhạc trẻ, nơi biểu diễn của dân nghiệp dư, khá đông những người trẻ đứng nói chuyện, cười đùa thoải mái, họ mặc các kiểu áo ấm xuềnh xoàng với những kiểu tóc kỳ quặc.
- Nhìn kìa, có tay designer trong văn phòng chúng ta! - Koushi thốt lên! An nhận ra bóng cao gầy của Sơn. Sơn khoác lên vai cái bao da đựng cây guitar điện. Anh ta đang nói rất hăng điều gì đó, cười vang, khác hẳn thái độ im lìm quen thuộc.
- Anh không thiện cảm với anh ta?
- Không - Koushi đáp dứt khoát - Nhưng hắn thạo việc. Anh sẽ chịu đựng hắn cho tới khi tìm được một designer giỏi hơn.
Đèn xanh. Xe chuẩn bị chạy. Đột nhiên, An kêu lên:
- Dừng lại. Em muốn xuống, ngay nơi đây.
Dường như Koushi không nghe thấy gì hết. Xe lao đi. Cô rút sâu vào trong ghế, đôi vai co ro. Cảm giác bất an lại xâm chiếm. Trước cổng nhà, Koushi mở cửa cho An. Những ngón tay sạch tinh của anh chạm nhẹ vào má cô, điềm tĩnh: “Đừng cư xử khác thường! Có thể em căng thẳng vì áp lực công việc. Nhưng sẽ quen. Anh biết rõ điều đó” “Vâng!”. “Em để quên trong xe!”. “Vâng!”. Cầm lấy hộp áo, An bước từng bước nặng trĩu vào nhà. Trước mắt cô, hiện ra tổ chim tải cúc, với những quả trứng trắng muốt yên tĩnh, không vướng bận tính toán.
4.
An đi làm muộn. Một số đồng nghiệp liếc qua cô, ý nhị. Không ai không biết chuyến công tác hấp dẫn sắp tới. An mang đến chỗ Sơn bản fax yêu cầu thiết kế hình ảnh cho mẫu quảng cáo mới. Sau hôm chỉ cho cô bí mật của tổ chim tải cúc, Sơn lại rút vào vỏ ốc lơ đãng, lạnh lùng. Trong khi An dịch sơ qua các ý chính cho anh ta, Sơn vẫn nện chân vào các thùng giấy.
- Nếu anh không nghe, vẽ sai, cả hai chúng ta sẽ bị khiển trách. - An nhắc
- Hiếm khi tôi vẽ sai. - Sơn nhún vai - Mà sao mi mắt cô lại đỏ tấy thế kia?
- Chuyện riêng của tôi, OK? - An cáu kỉnh - Giá anh bớt thô lỗ…
- Giá cô bày cho tôi cách trở thành người thanh lịch!
- Tôi không biết!
- Nhưng tôi biết cách làm cho mắt sau một đêm khóc sũng gối không bị sưng húp đầy tố cáo. Hãy lấy hai cái thìa đặt vào tủ lạnh mươi phút, rồi úp lên mắt…
- Tôi đã dịch xong! - An cắt ngang lời, bỏ đi.
Giờ giải lao, cô vào phòng nước lấy trà. Bất giác, cô đặt vào ngăn đá hai chiếc thìa bạc. Một lúc sau, đặt chúng lên mắt, tận hưởng cảm giác mát lạnh. Các đồng nghiệp vào phòng uống nước kinh ngạc. Họ ngỡ cô phát điên, hành động bất cẩn vì quá hào hứng trước chuyến đi. Vài tiếng trao đổi “bí mật” một cách lộ liễu: “Lại thêm một cô phiên dịch nữa!”. “Dấu vết xe đổ thôi!”. “Thiếu kinh nghiệm, tham vọng và ngu ngốc…”. Họ cười rì rầm, bỏ đi, để lại sự yên tĩnh trong căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Bây giờ đã đến lúc cô cần mở mắt. An ngồi im, lạnh cóng. Cuộc sống văn phòng. Những ý nghĩ dấu kín. Mối quan hệ gắn kết mà lỏng lẻo, mơ hồ. Những bàn tán độc ác. Cô mới 22 tuổi, bắt đầu đi làm, đầy hào hứng và vững tin với bao điều tốt lành. Nhưng giờ đây cô thấy mình giống con thuyền nhỏ xa bờ, phát hiện điểm vỡ nhưng chẳng có cơ may quay lại. An đi về phía cuối hành lang, đẩy mạnh khung kính không hàn, vươn nửa người ra ngoài. Từ tầng 18 nhìn xuống, các con đường bên dưới như nằm trong bộ trò chơi xếp hình. Các vòm cây cổ thụ nổi rõ từng khối xanh, như các điêu khắc phóng túng treo mình lơ lửng trong không gian. Gió rất mạnh, ù ù bên tai…
- Còn điều gì thông minh hơn ý nghĩ lao đầu xuống dưới không?
Đằng sau, Sơn đang đứng dựa bức tường, ngoẹo đầu ngó cô, chế nhạo
- Tôi không muốn gặp ai nữa. - An gào lên.
- Vậy thì nhìn vào người mới, việc mới, và sống đúng theo cách mình hoạch định.
- Tôi ghê sợ những lời bàn tán! - An vẫn hét to.
- Thực ra điều đó không đáng giá. - Sơn ngoác miệng cười. - Sẽ quên mau thôi. Nhưng này, nhìn cái tổ chim tải cúc đi thôi.
Những quả trứng biến mất. Thay vào đó, có ba con chim nhỏ xíu, kêu liếp chiếp và ngước lên những cái đầu sáng bóng, đôi mắt đen đẹp dữ tợn có viền vàng nhạt bao quanh. Cô lặng đi xem chúng, cái nhìn say sưa thơ trẻ. Trong lúc đó, Sơn lặng lẽ đến sau lưng, kéo nhẹ cô rời khung kính. “Tại sao anh cứu tôi?” - An cất tiếng, hồi lâu sau. Sơn đáp đơn giản “Cô cũng như tôi, còn trẻ, mọi việc đều có thể làm lại, đừng bao giờ nhìn thấy thất bại”. “Anh tin tôi sao?”. Sơn gật đầu: “Tin. Chẳng cần đến cú nhảy có thể xảy ra!”.
5.
Đầu mùa xuân, với kinh nghiệm công việc và khả năng ngoại ngữ, An tìm được học bổng du học hai năm. Sơn đưa cô ra sân bay. Kéo cái vali nặng trĩu vào khu vực kiểm tra, anh càu nhàu:
- Tôi thích đi khắp thế giới, nhưng đừng có hành lý khủng khiếp như thế này!
- Chỉ là sách vở và quần áo ấm thôi! - An nói khẽ.
Chợt cô sực nhớ, lục tìm đưa cho Sơn gói giấy vuông trang nhã. - Giúp tôi gửi lại cho Koushi. Hôm nộp đơn nghỉ việc, quá bận rộn, tôi quên bẵng mất. Trong đó có chiếc áo ấm và tấm thiệp cám ơn.
Sơn mỉm cười, hơi buồn. Khi bước qua phòng cách ly, An ngoái lại vẫy tay. Giấu tay trong túi áo gió bụi bặm, Sơn hơi nghiêng đầu, nhưng đôi mắt thường mở to lơ đãng lúc này sẫm lại. Đột nhiên, cô nhận ra người designer giống như một con tải cúc, lang bạt tự do và đầy những bất ngờ.
Trong email đầu tiên gửi Sơn, cô viết: "Em đã nhập học. Khá đông sinh viên châu Á trong lớp. Vì thế em cần học tử tế hơn. Ở đây vẫn còn lạnh. Nhiều hôm có tuyết. Nhưng khi nào có mưa thì mùa xuân sắp về. Sau lưng campus em sống có cánh rừng nhỏ trụi lá. Những cành cây trơ trụi khiến em rất nhớ màu xanh của toà cao ốc nơi chúng ta từng cùng làm việc. Hôm qua, đi dạo trong rừng, em phát hiện có một cái tổ trên chạc cây du. Ông gác rừng cho biết đó là tổ của những con tải cúc đã di trú. Em ngạc nhiên tới mức muốn khóc. Nhưng không khóc. Còn trẻ, thật khờ dại khi thông cảm với chính mình".
PHN
Toà cao ốc thanh nhã khu trung tâm. Kết cấu thép mờ đi dưới sự tương phản giữa những mảng tường xù xì thô nhám và vẻ trơn nhẵn trong suốt của các tấm kính lớn.
Tu viện cổ gần bên và những vòm cây cổ thụ phản chiếu trên kính khiến cao ốc hiện đại nhuộm một màu xanh đặc biệt. Kết thúc mấy tháng thử việc, chính thức vào làm tại văn phòng bên trong toà nhà, An vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp kiến trúc. Cô thường đến sớm, dừng bước trước lối đi phụ vắng vẻ. Đó là khoảng cách tuyệt vời nhất, khi người ta có thể biến thành vật thể trong suốt, nhẹ bỗng, sắp bay lên trong hơi thở ban mai căng đầy.
Bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng và bận rộn. An không phải người đầu tiên có mặt ở phòng thiết kế. Phía sau dàn máy tính lớn trong góc, luôn có sẵn một mái tóc bù xù và làn khói mảnh bay lên từ cốc cà phê to. Sơn, tay thiết kế đồ hoạ quái dị, không buồn rời mắt khỏi màn hình, gõ bàn phím như điên và đôi lúc, gây ra những tiếng động kỳ dị khi gãi sột soạt hoặc nện chân vào thùng carton dưới gầm bàn. Ngay hôm đầu tiên, khi nữ phiên dịch rụt rè đến tập sự, anh ta đã khiến cô chết khiếp khi gặp trong thang máy. Cao gầy, mái tóc rối tung và chiếc quần Jeans bạc phếch rách đầu gối, Sơn là hình ảnh lạc lõng giữa khung cảnh yên tĩnh thanh nhã của những văn phòng hiện đại. Nhận ra cô gái bấm nút cùng lên tầng 18, anh ta quay sang nhìn An, hỏi lơ đãng:
- Cô là phiên dịch mới à?
- Vâng - An đáp khẽ - có rắc rối gì?
- Cô sẽ không ở đây lâu đâu! - Anh ta thủng thẳng.
- Tại sao? - Mất một lúc lặng đi vì quá kinh ngạc, cô thì thào.
- Cô sẽ biết thôi. Không cần chờ quá lâu! Thang máy dừng. Sơn bước nhanh ra, không một tiếng động trên lối đi xanh sẫm trải thảm.
Đồng nghiệp trong phòng đón nhận An thiện cảm. Áp lực công việc cao nhưng chẳng quá khó khăn. Không riêng An, mọi người giữ khoảng cách với Sơn. Anh ta thuộc số ít nhân viên đầu tiên của phòng Thiết kế. Kinh nghiệm, sự hiểu biết cho phép anh ta hờ hững với xung quanh. Ngồi khuất sau bàn máy, Sơn như một con thú hoang, cô độc.
2.
Phòng uống nước riêng biệt, vắng vẻ. An lấy một cốc trà nóng, thả một viên đường, mang đến cho Koushi. Anh đón lấy, bàn tay vuốt khẽ lên tay An. Những ngón tay thẳng, sạch tinh, gợi cảm giác tin cậy. Không ai biết mối quan hệ giữa họ. Cuối tuần, Koushi điện thoại hẹn An ăn trưa, sau đó đi xem phim. Âu lo và kiêu hãnh đan xen khi gặp riêng anh, nhưng An tin cảm giác bất an sẽ có lúc mất đi. Anh nói tiếng Việt khá ổn và đối xử với An dịu dàng. Những lúc gặp gỡ, họ bỏ qua công việc. Ngược lại, tại phòng thiết kế, Koushi coi cô không khác tất cả các nhân viên dưới quyền. Bằng trực giác, An lờ mờ nhận ra các đồng nghiệp dè dặt khi tiếp xúc với trưởng nhóm thiết kế. Nhưng cô nghĩ do sự e ngại vốn dĩ của người Việt, hoặc do khoảng cách ngôn từ.
Uống trà. Đặt cốc vào chiếc đĩa nhỏ. Trong một giây, An thẫn thờ nhận ra nhịp sống như thiếu vắng một điều gì. Những mơ ước sôi nổi thời sinh viên không thể thực hiện. Sự đơn độc không thể giải thích…
- Em hơi căng thẳng. Anh có thể giúp điều gì? - Koushi luôn là người tinh ý.
- Không. Chỉ tại sáng nay khi thức giấc, em chợt nghĩ mình sẽ ra sao trong 10 năm nữa. Tiếp tục làm phiên dịch... Hay thời gian ấy đủ cho em lao vào thử thách và trở thành một người khác, có ích hơn, thú vị hơn? - An nói nhỏ, như hối lỗi.
- Đừng làm phiền mình bằng những dự định không thực tế - Koushi nhíu mày - Lúc rảnh rỗi, em mang tài liệu về dịch. Phong bì đồ hoạ mới nhất đã gửi sang.
- Vâng. An gật nhẹ. Giá cô có thể nói với Koushi về cảm giác kiệt sức khi rời văn phòng. Hoặc mong muốn được học thêm một môn học khác.
Koushi nhìn đồng hồ, quay lại phòng làm việc. Còn lại mình An…Bóng người cao lớn sượt qua. Sơn. Anh ta vào phòng nước lấy thêm cà phê, lầu bầu nguyền rủa bản phác thảo hỏng và khịt mũi ầm ĩ. Đi ngang chỗ An đứng quay lưng, chợt anh ta dừng lại:
- Cô khóc sao?
- Không
- Vậy sao chóp mũi đỏ lên như gã say thế kia?
- Để cho tôi yên, được không? - An căm ghét tình thế kỳ quặc đang rơi vào.
- OK. Nhưng cô nên xem bí ẩn tôi vừa phát hiện! - Giọng uể oải nhạo báng của Sơn giống như một mệnh lệnh. An bước theo anh ta dọc lối đi. Bức tường thấp cuối hành lang khuất sau chỗ rẽ có khung kính người ta quên không hàn chặt. Đẩy mạnh, An và tay đồng nghiệp thò đầu ra ngoài. Ngay chỗ tiếp giáp với khoảng trời ốp đá, một tổ chim được kết bằng cành khô và những băng vải bạc màu. Mấy quả trứng nhỏ xíu, trắng mịn, ngây thơ. Có lẽ bố mẹ chúng đã đi kiếm ăn. An nín thinh, ngạc nhiên. Toà cao ốc sang trọng có những cư dân bé bỏng và bí mật.
- Đừng nói to, cái tổ yếu ớt có thể rơi xuống! - Sơn nói khẽ - Chim tải cúc là loài di trú. Bay tới phương Nam vào mùa đông để tránh lạnh.
- Anh sẽ làm gì với cái tổ này? – Cô cũng thì thào.
- Đầu tiên tôi định trèo ra nhặt trứng và mang về luộc…
An về phòng làm việc, bắt tay vào bản dịch mới nhận. Quanh đây, khi cô làm việc, có những cuộc sống bé nhỏ can đảm sắp bắt đầu. Qua lớp gương kính, bóng một cô gái trẻ đang mỉm cười.
3.
Cuối tuần, một đợt lạnh ập về thành phố. Buổi tối, đường phố vắng vẻ hơn. Kuoshi đến đón An trong chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng. Sau khi đi xem phim, Koushi đề nghị ghé vào một cửa hàng thời trang cao cấp. “Không vào có được không?” - An hỏi rụt rè. Im lặng. Koushi mở cửa xe, sải bước qua các bậc thang đi thẳng một mạch đến quầy bán trang phục phụ nữ. Người quản lý dường như quen biết Koushi nhưngkhông thể hiện lộ liễu. Ông quan sát An bằng con mắt nhà nghề và mang ra chiếc áo da màu vàng nâu. “Đây là mẫu mới nhất. Rất hợp vóc dáng cô. Cô có mái tóc đẹp quá. Giá đó ánh lên chút màu đồng sẽ hợp với màu áo!” - Vị quản lý nói liên tục, không nhìn vào mắt An.
Chiếc áo quả rất đẹp. Nhìn vội tem giá, cô sững người. Nhiều hơn hai tháng lương của An. Cô đề nghị tìm chiếc khác. Nhưng Koushi lắc đầu “Anh thích chiếc này!” An nghiêng đầu tránh một cái hôn từ phía sau khi Koushi giúp cô thử chiếc áo mới. Khi người quản lý trao cho cô chiếc hộp gói áo lịch lãm, đột nhiên cô mệt nhoài. Koushi muốn chọn thêm một vài kiểu khăn và mũ. “Em sẽ mua bằng tiền của em, vào lúc khác, có được không?” - Cô nói, giọng khô khốc. Ánh mắt của người quản lý khiến An bồn chồn. Trên đường về nhà, Koushi cho biết tháng sau diễn ra cuộc họp các chi nhánh Đông Nam Á tại công ty quảng cáo mẹ. Lần này, địa điểm chọn tại Trung Quốc. Cô có thể đi cùng anh, nếu muốn, với cương vị trợ lý. “Em hãy suy nghĩ và trả lời sớm!” - anh chăm chú lái xe. Hộp đựng áo nặng trĩu trên đầu gối An. Koushi đã nhìn thấy viễn cảnh cô cùng đi, trong chiếc áo khoác cô - không - thích hôm nay. Xe vẫn chạy êm. Trời về khuya thật lạnh. Đèn đỏ. Ở góc phố có nhiều quán nhạc trẻ, nơi biểu diễn của dân nghiệp dư, khá đông những người trẻ đứng nói chuyện, cười đùa thoải mái, họ mặc các kiểu áo ấm xuềnh xoàng với những kiểu tóc kỳ quặc.
- Nhìn kìa, có tay designer trong văn phòng chúng ta! - Koushi thốt lên! An nhận ra bóng cao gầy của Sơn. Sơn khoác lên vai cái bao da đựng cây guitar điện. Anh ta đang nói rất hăng điều gì đó, cười vang, khác hẳn thái độ im lìm quen thuộc.
- Anh không thiện cảm với anh ta?
- Không - Koushi đáp dứt khoát - Nhưng hắn thạo việc. Anh sẽ chịu đựng hắn cho tới khi tìm được một designer giỏi hơn.
Đèn xanh. Xe chuẩn bị chạy. Đột nhiên, An kêu lên:
- Dừng lại. Em muốn xuống, ngay nơi đây.
Dường như Koushi không nghe thấy gì hết. Xe lao đi. Cô rút sâu vào trong ghế, đôi vai co ro. Cảm giác bất an lại xâm chiếm. Trước cổng nhà, Koushi mở cửa cho An. Những ngón tay sạch tinh của anh chạm nhẹ vào má cô, điềm tĩnh: “Đừng cư xử khác thường! Có thể em căng thẳng vì áp lực công việc. Nhưng sẽ quen. Anh biết rõ điều đó” “Vâng!”. “Em để quên trong xe!”. “Vâng!”. Cầm lấy hộp áo, An bước từng bước nặng trĩu vào nhà. Trước mắt cô, hiện ra tổ chim tải cúc, với những quả trứng trắng muốt yên tĩnh, không vướng bận tính toán.
4.
An đi làm muộn. Một số đồng nghiệp liếc qua cô, ý nhị. Không ai không biết chuyến công tác hấp dẫn sắp tới. An mang đến chỗ Sơn bản fax yêu cầu thiết kế hình ảnh cho mẫu quảng cáo mới. Sau hôm chỉ cho cô bí mật của tổ chim tải cúc, Sơn lại rút vào vỏ ốc lơ đãng, lạnh lùng. Trong khi An dịch sơ qua các ý chính cho anh ta, Sơn vẫn nện chân vào các thùng giấy.
- Nếu anh không nghe, vẽ sai, cả hai chúng ta sẽ bị khiển trách. - An nhắc
- Hiếm khi tôi vẽ sai. - Sơn nhún vai - Mà sao mi mắt cô lại đỏ tấy thế kia?
- Chuyện riêng của tôi, OK? - An cáu kỉnh - Giá anh bớt thô lỗ…
- Giá cô bày cho tôi cách trở thành người thanh lịch!
- Tôi không biết!
- Nhưng tôi biết cách làm cho mắt sau một đêm khóc sũng gối không bị sưng húp đầy tố cáo. Hãy lấy hai cái thìa đặt vào tủ lạnh mươi phút, rồi úp lên mắt…
- Tôi đã dịch xong! - An cắt ngang lời, bỏ đi.
Giờ giải lao, cô vào phòng nước lấy trà. Bất giác, cô đặt vào ngăn đá hai chiếc thìa bạc. Một lúc sau, đặt chúng lên mắt, tận hưởng cảm giác mát lạnh. Các đồng nghiệp vào phòng uống nước kinh ngạc. Họ ngỡ cô phát điên, hành động bất cẩn vì quá hào hứng trước chuyến đi. Vài tiếng trao đổi “bí mật” một cách lộ liễu: “Lại thêm một cô phiên dịch nữa!”. “Dấu vết xe đổ thôi!”. “Thiếu kinh nghiệm, tham vọng và ngu ngốc…”. Họ cười rì rầm, bỏ đi, để lại sự yên tĩnh trong căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Bây giờ đã đến lúc cô cần mở mắt. An ngồi im, lạnh cóng. Cuộc sống văn phòng. Những ý nghĩ dấu kín. Mối quan hệ gắn kết mà lỏng lẻo, mơ hồ. Những bàn tán độc ác. Cô mới 22 tuổi, bắt đầu đi làm, đầy hào hứng và vững tin với bao điều tốt lành. Nhưng giờ đây cô thấy mình giống con thuyền nhỏ xa bờ, phát hiện điểm vỡ nhưng chẳng có cơ may quay lại. An đi về phía cuối hành lang, đẩy mạnh khung kính không hàn, vươn nửa người ra ngoài. Từ tầng 18 nhìn xuống, các con đường bên dưới như nằm trong bộ trò chơi xếp hình. Các vòm cây cổ thụ nổi rõ từng khối xanh, như các điêu khắc phóng túng treo mình lơ lửng trong không gian. Gió rất mạnh, ù ù bên tai…
- Còn điều gì thông minh hơn ý nghĩ lao đầu xuống dưới không?
Đằng sau, Sơn đang đứng dựa bức tường, ngoẹo đầu ngó cô, chế nhạo
- Tôi không muốn gặp ai nữa. - An gào lên.
- Vậy thì nhìn vào người mới, việc mới, và sống đúng theo cách mình hoạch định.
- Tôi ghê sợ những lời bàn tán! - An vẫn hét to.
- Thực ra điều đó không đáng giá. - Sơn ngoác miệng cười. - Sẽ quên mau thôi. Nhưng này, nhìn cái tổ chim tải cúc đi thôi.
Những quả trứng biến mất. Thay vào đó, có ba con chim nhỏ xíu, kêu liếp chiếp và ngước lên những cái đầu sáng bóng, đôi mắt đen đẹp dữ tợn có viền vàng nhạt bao quanh. Cô lặng đi xem chúng, cái nhìn say sưa thơ trẻ. Trong lúc đó, Sơn lặng lẽ đến sau lưng, kéo nhẹ cô rời khung kính. “Tại sao anh cứu tôi?” - An cất tiếng, hồi lâu sau. Sơn đáp đơn giản “Cô cũng như tôi, còn trẻ, mọi việc đều có thể làm lại, đừng bao giờ nhìn thấy thất bại”. “Anh tin tôi sao?”. Sơn gật đầu: “Tin. Chẳng cần đến cú nhảy có thể xảy ra!”.
5.
Đầu mùa xuân, với kinh nghiệm công việc và khả năng ngoại ngữ, An tìm được học bổng du học hai năm. Sơn đưa cô ra sân bay. Kéo cái vali nặng trĩu vào khu vực kiểm tra, anh càu nhàu:
- Tôi thích đi khắp thế giới, nhưng đừng có hành lý khủng khiếp như thế này!
- Chỉ là sách vở và quần áo ấm thôi! - An nói khẽ.
Chợt cô sực nhớ, lục tìm đưa cho Sơn gói giấy vuông trang nhã. - Giúp tôi gửi lại cho Koushi. Hôm nộp đơn nghỉ việc, quá bận rộn, tôi quên bẵng mất. Trong đó có chiếc áo ấm và tấm thiệp cám ơn.
Sơn mỉm cười, hơi buồn. Khi bước qua phòng cách ly, An ngoái lại vẫy tay. Giấu tay trong túi áo gió bụi bặm, Sơn hơi nghiêng đầu, nhưng đôi mắt thường mở to lơ đãng lúc này sẫm lại. Đột nhiên, cô nhận ra người designer giống như một con tải cúc, lang bạt tự do và đầy những bất ngờ.
Trong email đầu tiên gửi Sơn, cô viết: "Em đã nhập học. Khá đông sinh viên châu Á trong lớp. Vì thế em cần học tử tế hơn. Ở đây vẫn còn lạnh. Nhiều hôm có tuyết. Nhưng khi nào có mưa thì mùa xuân sắp về. Sau lưng campus em sống có cánh rừng nhỏ trụi lá. Những cành cây trơ trụi khiến em rất nhớ màu xanh của toà cao ốc nơi chúng ta từng cùng làm việc. Hôm qua, đi dạo trong rừng, em phát hiện có một cái tổ trên chạc cây du. Ông gác rừng cho biết đó là tổ của những con tải cúc đã di trú. Em ngạc nhiên tới mức muốn khóc. Nhưng không khóc. Còn trẻ, thật khờ dại khi thông cảm với chính mình".
PHN
Comment