
Mỗi lần đến cuối tháng chạp âm lịch, tôi lại nhớ đến ngày đi tảo mộ mẹ hàng năm. Ngày ấy đã xa lắm rồi nhưng tôi vẫn nghỉ như vừa mới đây, hôm qua, ngày kía, ...
Dù cho có bề bộn thế nào, cha tôi vẫn tổng kết công việc vào ngày 25 tháng chạp. Đó cũng là ngày mà nhà cửa đều đã được sơn quét sạch sẽ, cha tôi đã mua những chậu bông thọ, thược dược, cúc đại đóa, để thẳng hàng hai bên trước hiên nhà. Trong nhà đã có một cành mai, cắm trong một cái ché để giữa nhà, mặc dù trước sân nhà đã có một cây mai mà tôi đã cẩn thận trảy lá trước một tháng để mai nở đúng ngày mong đợi. Không khí tết đã ngập tràn trong ngôi nhà. Thợ, học trò học việc đều đã nghỉ làm, mặc áo quần đẹp mà cha tôi đã may tặng cuối năm, đi dạo phố dọc theo từ đầu cầu Trường Tiền, thẳng lên Phu Vân Lâu, ngắm chợ hoa và các các cây cảnh.
Sáng hôm ấy, tôi theo hai anh và chị của tôi, vác cuốc ra Cồn mồ, tảo mộ mẹ.
Tôi nhớ rất rõ, con đường Ôn Như Hầu, những ngôi nhà, những hàng rào, những trụ đèn trên đường ra nghĩa địa. Anh tôi đi trước dẫn chúng tôi băng vào những lối đi mà những bụi cây, những lùm cỏ dại san sát vướng chân ba chị em.. Khi đến nơi, hai ống quần của tôi vướng đầy cỏ may. Chúng tôi cùng ngồi nghỉ , lưng dựa vào tường của một lăng mộ bên cạnh. Mộ mẹ không xây lăng, chỉ là một nấm mồ cao bằng đất đỏ, ở phía chân mộ, có một bông trang mà chị tôi đã đem ra trồng. Cây bông trang to, lớn dần, thành một bụi, hoa trắng nở tinh khiết mộc mạc. Các anh tôi dùng cuốc, phát cỏ. Tôi và chị, chúng tôi đến ngồi nhổ cỏ. Chị Chanh thắp hương cho mẹ. Rôi chúng tôi cùng lạy. Trong không khí ẩm đục của tiết trời lạnh giá tháng chạp chúng tôi rất buồn. Tôi nghĩ đến câu chuyện Phạm Công - Cúc Hoa, và ước mơ sao được gặp lại mẹ và được nghe mẹ nói: "Con hãy quay người lại để mẹ bắt chí cho!". Nhưng rồi tôi không có được cái cảm giác ấy và chúng tôi ra về trong buổi trưa, trời mưa lất phất lạnh.
Tôi cầm tay chị và hỏI:
- Chị! răng mẹ không về bắt chí cho chị em mình?
Chị Chanh trả lời trong nước mắt:
- Mẹ đi chợ rồi, tối ni mẹ về với em nghe!
Nhưng tôi không thích mẹ về trong giấc mơ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác tê người khi tôi thấy mẹ, mẹ không vào nhà để ôm tôi. Mẹ chỉ đứng ngoài cửa sổ, nước mắt ràn rụa, nhìn tôi nằm ngủ trong bộ ngựa. Tôi nhớ rất rõ, mẹ mặc chiếc áo dài nối tay đã cũ nát, màu nâu bạc màu, đầu đội chiếc nón lá. Tôi đưa tay ôm mẹ, nhưng tôi hoài công. Mẹ thụt lùi, đi xa, đi xa. Tôi la lên.
Tình trạng ấy kéo dài trong nhiều đêm liền. Sau cùng cha tôi phải gửi tôi qua ngủ nhờ nhà hàng xóm, lúc ấy giấc mơ không còn tái hiện.
Có điều tôi vẫn không hiểu được, là tại sao tôi lại thấy mẹ về với tôi, trong thời điểm mà ngày ấy, mẹ qua đời khi tôi chỉ vừa được 9 tháng tuổi. Đây là một điều kì lạ, mãi cho đến bây giờ, mỗi lần kể lại kỉ niệm đau buồn này, không mấy ai tin. Có điều gì kì diệu trong đó. Kí ức của tôi làm sao giữ được mãi hình ảnh của mẹ trong khi tôi còn quá bé?
Mẹ tôi mất năm 49 tuổi, do một khối u ở cổ. Thời kì đó y học chưa phát triển như ngày nay. Bác sĩ khám và chữa bệnh cho mẹ tôi – Bác sĩ Hà, ở đầu cầu Gia Hội, cha tôi kể, ông cho chích thuốc Péniciline cho mẹ tôi liên tục. Sự thuyên giảm của bệnh rất chậm. Cha tôi đã nghe lời một ông thầy thuốc bắc, chữa bệnh bằng lá. Kết quả bệnh trầm trọng thêm, dẫn đến tử vong. Sau này khi kể lại, bác sĩ Hà vò tai bức óc:
- Tại răng lại ngừng thuốc Tây? Chích 10 ngày chưa lành, chích 20 ngày. 20 ngày chưa lành, chích 30 ngày, …
Hình ảnh người mẹ, quyến luyến chồng, các con, là một ám ảnh suốt đời đối với tôi. Bác Oanh, người hàng xóm kể rằng những ngày tháng sau khi mẹ tôi ra đi, sáng nào ông vẫn nghe tiếng thụt lò bệ của mẹ và thấp thoáng tờ mờ sáng, khi tiếng gà gáy, bác nhìn rất rõ hình ảnh người đàn bà đứng nơi bệ rèn.
Tôi làm sao có được ảnh tượng về mẹ. 9 tháng tuổi, làm sao tôi lưu giữ được hình bóng mẹ trong kí ức?
Phải chăng chính các dì, thương cháu mất mẹ quá sớm, thường xuyên qua thăm và săn sóc cho tôi đã in đậm trong kí ức và hiện về trong giấc mơ. Mẹ về với tôi thật ra là hình bóng của các dì?
Các dì của tôi, nào là Dì Quế, dì Dung ở bên Bao Vinh, dì Sâm ở trong Thành nội, còn có một dì nữa lấy chồng ở Quy Nhơn mà sau này tôi chỉ nghe cha tôi kể lại, vì lấy chỗng xa, chiến trang, nên mất liên lạc.
Trong các dì, với tôi chỉ có dì Quế ở Bao Vinh là thương các anh em chúng tôi nhất. Dì vẫn thường qua thăm anh, chị, em chúng tôi đều đặn. Kí ức của tôi còn sâu đậm người dì, lưng còng xách theo oai gà tặng cháu.
Tất cả những người qua đời trong họ Nguyễn chúng tôi đều được quy về chôn tại độn đất cát làng Hiền Lương, tại cây số 17. Từ quốc lộ 1 rẽ phải, đi theo đường đất cát, ngoằn nghoèo, khoảng 2 cây số là đến nơi.
Chỉ riêng mẹ tôi một mình yên nghỉ ngoài Cồn mồ, thuộc phường Phú Hậu Huế. Điều này đã làm cho một số chú bác chúng tôi bức rứt, họ thường nhắc cha tôi nên dời mộ mẹ tôi về làng Hiền Lương, nhưng cha tôi khất lần.
Mãi cho đến năm 1976, thời kì bao cấp, Chủ nghĩa CS giáo điều, quá khích cai trị toàn đất nước, lúc ấy tôi lại nhận được tin cha tôi quyết định dời mộ mẹ tôi về làng. Giai đoạn đó, vấn đề ngăn sông cấm chợ, chuyện di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác là rất khó. Lúc ấy ở Đà Nẵng, anh tôi nói với tôi: “Để anh ra Huế dời mộ mẹ là được rồi. Còn em bận việc dạy học, thôi không đi cũng được!”. Tôi nghe anh tôi nói đành ngậm ngùi y lời. Thời đó không khí chính trị còn quá khích, ngột ngạt. Anh tôi quyết định như vậy để có sự yên tâm. Còn riêng phần anh, anh bị nghỉ dạy, nên việc ra Huế với anh là thuận tiện.
Khi anh trở vào lại Đà Nẵng, anh kể cho gia đình và tôi nghe công việc cải táng mẹ. Thời điểm bắt đầu là 4 giờ sáng, trời còn tối, phải thắp đèn sáp lên nhiều. Khi bốc mộ lên thì xương cốt mẹ còn nguyên vẹn, một điều lạ là vẫn còn một ít tóc, mặc dù tính thời điểm ấy, mẹ tôi qua đời đã 28 năm. Anh tôi kể, lúc xương cốt của mẹ tôi được sắp lên, để trong một chiếc quách nhỏ, trong ánh sáng mù mờ của ngọn đèn sáp, một cụ già đến bên anh tôi hỏi: “Đã được bao lâu rồi?”. Anh tôi nói:
- Thưa cụ đã 28 năm.
- 28 năm mà còn nguyên xương cốt như rứa là kết đó!
Anh tôi mãi loay hoay bên cốt mẹ, mãi khi ngẩng đầu lên tìm cụ già thì không thấy đâu nữa. Anh tôi nói:
- Bây giờ nhớ lại tau cũng hơi giật mình vì lúc nớ làm răng mà lại có cụ già mô xuất hiện như rứa, lạ quá!
Kể từ đó đến nay đã 35 năm, 35 năm tôi không còn cơ hội ra Cồn mồ vào ngày 25 tháng chạp âm lịch để tảo mộ mẹ tôi nữa. Và những người thân cùng tôi ra thăm mẹ tôi ngoài Cồn mồ cũng đã vắng dần. Cha tôi đã yên giấc ngủ nghìn thu và anh tôi ở Đà Nẵng đã không còn. Chị Chanh đã ở Mỹ. Chỉ còn tôi và hai anh ở Huế hàng năm vào ngày 5 tháng chạp âm lịch về làng theo gia tộc họ Nguyễn đi tảo mộ.
Và trên độn đất cát, mùa này rất lạnh. Tôi sẽ băng qua mấy con lạch, khe nước nhỏ, vượt qua những độn cát trắng thoai thoãi để đến một nơi, tại đó cha, mẹ, ông, bà nội và anh tôi đang chờ đợi tôi, những người thân yêu đang chờ đợi tôi.
Tôi sẽ về!
(Nguồn: Tuấn Nguyễn - dactrung.net)




Comment